LoveTruyen.Me

Hi Trung Thien Truong Dia Cuu

Từ hơn mười năm trước, trước cả khi Lam Hi Thần cùng Giang Trừng xác định tình cảm với nhau, Ngụy Vô Tiện đã bắt đầu kết lại được kim đan.

Năm đó Giang tông chủ tìm thấy một bí thư nói về các yêu thú, trong đó có Đại Xà Cửu Vĩ ngàn năm. Bí thư đó chỉ có một đoạn ghi chép rất ngắn, cũng chỉ có vài điều, nhưng mắt hắn lúc ấy chỉ nhìn được hai chứ 'kết đan' kia.

Khi ấy mối quan hệ của Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện còn rất xấu, xấu đến độ mà không thèm nhìn mặt nhau. Nếu có chăng tình cờ gặp phải thì cũng là tình cảnh giương cung bạt kiếm. Hắn nhiều lần nghĩ rằng, nếu không phải vì viên kim đan của Ngụy Vô Tiện trong người mình, tình huynh đệ của họ hẳn cũng không tệ thế đi...

Nếu đã không thể hoàn đan, vậy thì giúp đỡ hắn kết đan, phải chăng lời hứa Vân Mộng Song Kiệt ngày xưa còn có thể khôi phục lại?

Mang theo tâm trạng như thế rời đi, chỉ với vài dòng chú thích không đầu không cuối trong sách cổ, Giang Vãn Ngâm cứ kiên trì nhẫn nại mà tìm kiếm. Tân tân khổ khổ mới tìm được Xà Tinh, lại hướng vào nó cắm đầu cắm cổ mà đánh, điên cuồng không chút lượng sức, tựa như con thiêu thân lao vào lửa.

Vật lộn với nó đến mức trăng sao đổi ngôi, nhật nguyệt chuyển dời bao lần, hắn mới có thể lấy được đầu của nó xuống, lại rạch thân moi tim nó ra, thu lại vào trong túi Càn Khôn.

Đến khi trở về gặp Ngụy Vô Tiện, hắn chỉ còn nửa cái mạng tàn.

.

Năm ấy tuy thành công kết được kim đan nhưng linh lực của Ngụy Vô Tiện tăng tiến vô cùng chậm. Thân thể cũng theo đó chậm chạp không khá hơn.

Sau một đoạn thời gian, không biết thế nào Ngụy Vô Tiện lại tìm được đến cách thức song song tu luyện ma đạo và chính đạo cùng một lúc mà không những không khiến chúng đối nghịch nhau, ngược lại lại vô cùng hòa hợp. Tuy nghe thì tà đạo, nhưng lại có hiệu quả bất ngờ.

Thân thể hắn càng ngày càng khá lên, mà linh lực hộ thể cũng càng lúc càng mạnh mẽ, vung Tùy Tiện mỗi lúc một thuận tay.

Thấy vậy, Lam Vong Cơ cũng ngấm ngầm dung túng ái nhân, đi tìm cho hắn không biết thêm bao nhiêu bí tịch về cách tu luyện cổ quái này.

Thế là Ngụy Vô Tiện cứ vậy mà luyện, luyện luyện luyện, luyện đến tận mười mấy năm, luyện đến mức bụng cũng to ra rồi.

Ừ, không phải là ẩn dụ đâu.

Bụng to ra.. chính là theo nghĩa đen đấy.

.

Dạo này Ngụy Vô Tiện hắn thấy mình có vẻ béo ra...

Có lý nào chứ? Hắn không phải đều chăm chỉ, không phải là dẫn đệ tử Lam thị đi săn đêm thì cũng là cùng tụi nhóc Vân Mộng đi hái sen, bắn diều sao.. Không những vậy còn cùng Lam Trạm vẫn động 'mỗi ngày' đều đặn nữa.

Hừm.. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là do dạo này ăn hơi nhiều đi...

Ai bảo dạo gần đây Lam Trạm của hắn rảnh rỗi, cùng Lam đại không biết ở đâu học ra được mấy món rất ngon. Cả tháng nay đều ngập trong mỹ thực như thế, có thể không béo sao?

Cúi đầu véo véo cái bụng đã to lên một vòng, Ngụy Vô Tiện lại càng thở dài thêm..

Ai da.. Lam Trạm khi 'mỗi ngày' luôn thích ôm chặt lấy eo của mình.. Càng ngày càng phình ra, nhỡ Lam nhị ca ca không thích hắn nữa, bỏ hắn đi thì sao a~

Cuộc đời của hắn sao lại bi thương thế này....

.

Đang nghĩ ngợi linh tinh, mũi của hắn bỗng ngửi thấy mùi hương thật thơm. Mấy suy nghĩ vừa rồi ngay lập tức bị bay mất. Hắn hướng qua cửa, cười đến nỗi hai mắt cũng híp lại, nũng nịu mà nói:

"A Lam Trạm, ngươi về rồi à? Ta thật nhớ ngươi nha~"

"Ừm."

Lam Vong Cơ trên tay còn đang bê một khay thức ăn lớn, quay người qua bình phong, giọng bình đạm gọi hắn: "Ngụy Anh, ăn trưa."

Thấy y vừa đặt món ăn lên bàn, Ngụy Vô Tiện đã sà xuống, mở nắp từng món một:

"Oa, Lam Trạm, ngươi nấu canh sườn củ sen này? Có phải ngươi vừa học ở bên Đại ca không? Thật thơm mà."

Lam Vong Cơ thấy hắn hai tay ôm lấy bát canh mà ngửi lấy ngửi để liền đưa qua cho hắn cái thìa:

"Ừ, là cùng huynh trưởng nấu. Ăn chậm một chút, còn nóng."

Ngụy Vô Tiện có được món ăn yêu thích liền quên đi nỗi lo vừa rồi, ăn không biết chán. Một muỗng lại một muỗng, rất nhanh bát canh đã thấy đáy.

"Ây da Lam Trạm, hết mất rồi.. ngươi còn nấu thêm không?"

"Ừ, còn."

Bởi vậy trưa hôm đó, hắn đặc biệt ăn hết hơn quá nửa nồi canh sườn hầm củ sen, đến cả phần mà Lam Hi Thần để phần cho Giang Trừng cũng bị hắn ăn mất một ít.

Dĩ nhiên chuyện này là do Lam Vong Cơ ngầm cho phép hắn. Lam Hi Thần không biết, Giang Trừng cũng không biết.

.

Nhưng mà đến tối hôm đó, hắn không thể ngó lơ việc béo bụng này nữa rồi.

Vừa rồi khi hành sự, kể cả lúc cao trào nhất, Lam Trạm luôn ôm lấy eo hắn, không những vậy còn tiện tay nhéo nhéo hai cái.

Cái nhéo này triệt để làm Ngụy Vô Tiện hắn rất buồn a~

Buồn buồn rầu rầu không vui, đến quá nửa đêm rồi hắn cũng không ngủ được. Đầu óc luôn nghĩ đến đống mỡ ở bụng kia...

Thấy người nằm bên xoay qua xoay lại không thôi, Lam Vong Cơ tuy đã rất buồn ngủ nhưng chẳng thể nào yên tâm vào giấc, ôm lấy eo hắn kéo vào lòng, mơ mơ hồ hồ nói:

"Ngụy Anh, đừng nháo. Ngủ đi."

Hừ, hắn đang lo lắng, ngủ thế nào được chứ? Xoa xoa khuôn mặt tuấn tú của ai kia, lại vỗ nhẹ nhẹ thêm hai cái vào má y, giọng Ngụy Vô Tiện như thăm dò hỏi:

"Lam Trạm, có phải dạo này ta béo ra rồi không?"

Thấy hắn hỏi, Lam Vong Cơ nhớ đến khuôn mặt phúng phính của ai kia cũng chầm chậm đáp: "Ừ. Có một chút"

"Có phải eo ta cũng to lên rồi không?"

"Ừ."

"Còn cả mặt ta cũng tròn lên nữa."

"Ừ."

"....."

Ngụy Vô Tiện càng hỏi càng thấy hoảng rồi.. hóa ra hắn béo như vậy sao??

Không được không được. Ngay từ ngày mai phải giảm cân, nhất định phải giảm cân. Lam Trạm y đẹp như vậy, hắn cũng phải thật là tuấn tú, không thể kém cạnh được.

Ừ. Nhất định phải giảm cân.

Giảm cân. Giảm cân. Giảm cân.

Suy nghĩ ngược xuôi thêm một lúc thì cơn buồn ngủ ùn ùn kéo đến, Ngụy Vô Tiện cũng chầm chậm chìm vào giấc với cái quyết tâm kia.

.

"Ai dô Lam Trạm, ngươi không cần nấu nhiều món như thế này cho ta đâu.."

"Lam Trạm, ta không ăn thịt có được không? Ta ăn cái này là được rồi.. củ cải muối chua, tốt cho sức khỏe."

"Không sao không sao, ta ăn món chay cũng được. Là ta tự nhiên nhận thấy đồ ăn của Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng ngon lắm."

Ngụy Vô Tiện ngồi trước bàn thức ăn thật nhiều món, nuốt ngược nước mắt vào trong mà dối lòng. Đôi tay run rẩy cầm đũa gắp lấy món rau xanh mơn mởn kia đưa vào miệng, cảm nhận vị đắng chậm rãi đang lan tỏa....

Ôi, đồ ăn của Lam thị sao có thể đắng đến vậy chứ... Một năm so với một năm trước lại lên một tầm cao mới.

Vậy mà Lam Trạm hắn vẫn có thể ăn mà mặt không đổi sắc. Khâm phục khâm phục khâm phục.

Hắn thật nhớ gà nướng mà.. nhớ cả canh sườn hầm củ sen... nhưng mà vì một thân hình hoàn hảo, hắn nhịn.

Vì Lam Trạm, vì 'mỗi ngày', hắn nhịn.

.

Ăn uống kiêng khem, lại cùng Lam Trạm vận động 'mỗi ngày' đều đặn, chỉ trong vòng một tháng sau đó, Ngụy Vô Tiện dường như đã trở lại dáng người như trước đây.

Hắn đứng trước gương đồng, đem trung y mở ra, chỉ còn để lỏng lẻo trên người, tự hào nói:

"Ừm. Tuy eo vẫn còn hơi phồng lên nhưng mà về cơ bản là hoàn mĩ rồi.

"Tốt, mông vẫn đẹp như xưa."

"Mặt cũng không còn tròn nữa. Ha ha, đây mới là Di Lăng Lão Tổ ta chứ!"

"Hàm Quang Quân a Hàm Quang Quân, đợi đó, đêm nay ta sẽ ép khô ngươi a ha ha ha ha."

Khép lại vạt áo, Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa nghĩ đến khuôn mặt Lam Trạm mặt đỏ đỏ hồng cùng giọng khàn khàn gọi tên hắn. Ai da, thật là kích thích mà.

Sửa sang quần áo, lại cầm dây buộc lại tóc, hắn dạo bước chân đi sang Hàn thất. Hôm nay là buổi học cổ cầm của ba đứa nhóc nhà Giang Trừng, mà tụi nhỏ chính là được Lam Trạm nhà hắn đích thân chân truyền.

Ban đầu là Lam Hi Thần cũng định tự mình dạy âm luật cho mấy bé con, nhưng sau đó lại thấy vẫn là nên để Vong Cơ dạy thì hơn. Dù sao thì xét về cổ cầm, y thấy vẫn là hắn vẫn thạo hơn y, cũng có nhiều thời gian rảnh hơn đi.

Ngụy Vô Tiện rất thích nhìn bốn người họ cùng tập đàn, cảm giác một nhà hòa hợp rất hạnh phúc.

Chưa bước đến gần gian thất của mấy bé con, hắn đã nghe thấy từng tiếng cổ cẩm vang lên đầy nhẹ nhàng da diết, lại thật thoải mái, bay bổng, mọi phiền muộn như tan đi hết.

Là Thanh Tâm Âm.

Hắn cũng không muốn bỗng dưng đi vào làm gián đoạn mất bản nhạc xinh đẹp này. Đầu lớn nghĩ nghĩ một lúc, đuôi tóc được dây buộc phía sau theo gió bay bay. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: 'Ừ, cái cây kia nhìn không tồi. Cũng như cho Lam Trạm một kinh hỉ đi.'

Nghĩ rồi làm. Di Lăng Lão Tổ cũng quên mất mình có thể vận khí bay lên, lại dùng phương pháp thủ công nhất. Tứ chi giang rộng ôm trọn lấy thân cây, hai tay kéo kéo, hai chân đạp đạp, chẳng mấy mà leo được tận trên cao.

Ngồi dựa vào một cành to, lại bứt một chiếc lá nhỏ để bên miệng mà ngậm, Ngụy Vô Tiện lắng nghe Thanh Tâm Âm êm ái, lại hưởng thụ sự ấm áp của mấy đốm sáng nhỏ đang nhảy nhót trên người, chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay.

.

"Sư bá, sư bá.."

"Sư bá, người lại trèo cây rồi."

"Sư bá mau xuống đây.."

"Sư bá ôm ôm A An..."

"...."

A, là giọng ba đứa nhóc nhà Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện đang đánh cờ hăng say với Chu Công bỗng nhiên nghe thấy giọng nói lanh lảnh vui tươi. Định hình đầu óc một lát, lại nhấc nhấc mí mắt lên, chống tay nhìn xuống dưới, thanh thanh cổ họng mà đáp:

"A Dục, A Chiêu, A An.. chào buổi chiều. Ba đứa học xong rồi à?"

Ba bé con trên người mặc đồng phục môn sinh Lam thị, trán đeo mạt ngạch nghiêm cẩn, bên hông đeo chuông bạc tua tím khắc hoa văn cổ xưa của Vân Mộng, trên lưng đeo cổ cầm.

A Dục và A Chiêu lúc này đã mười hai tuổi, dáng người cũng đã cao hẳn lên so với đợt trước, tuy khuôn mặt vẫn ngây ngô nhưng đã phảng phất nét nhuận hòa ôn nhu của Đại ca, thậm chí còn anh tuấn hơn so với Trạch Vu Quân vài phần.

A An năm nay sáu tuổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn, đôi mắt cong cong lanh lợi, khi cười bên khóe miệng còn có núm đồng tiền ẩn hiện, xinh xắn vô cùng. Đây là tiểu thiên sứ Giang Trừng. Bé con nho nhỏ như vậy mà đã có thể dùng dược vô cùng cao siêu. Những lần hai ca ca của bé săn đêm bị thương đều là bé tự thân giúp hai người điều dược, bôi thuốc, còn rất thành thạo quấn băng.

Lúc này, mấy đứa nhỏ đang mặt mày hồng hồng, mắt to do chói hơi nhíu, hướng lên chỗ hắn đáp:

"Sư bá, con đã học xong từ hơn một chén trà trước rồi."

"Đúng a, người ngủ thật say. Chúng con gọi người nãy giờ."

A An còn rất tốt bụng nhắc thêm: "Sư bá, bá mẫu đã đợi người rất lâu rồi."

Nghe bé con nói vậy, Ngụy Vô Tiện mới quay đầu nhìn sang người bên cạnh bé. Áo trắng phiêu phiêu, hoãn đái tung bay, đôi mắt nhạt màu tựa lưu ly trong suốt đang nhìn hắn không rời.

Ai da, Lam Trạm của hắn thật dễ thương mà.

"Lam Trạm Lam Trạm, mau mau đỡ lấy ta."

Miệng cười thật tươi hướng người kia hét lớn, Ngụy Vô Tiện cũng không đợi người kia đáp liền xoay người từ trên cây cổ thụ, để bản thân tự do rơi xuống.

Lam Vong Cơ cũng vô cùng có kinh nghiệm mà phóng đến, vững chãi ôm lấy thân ảnh huyền sắc kia của ái nhân vào lòng. Lực tay của Lam gia vô cùng kinh người, dù có đột ngột đỡ một người nam nhân trưởng thành, cước bộ của y cũng không chút lảo đảo.

Ngụy Vô Tiện ôm lấy cổ y mà cọ cọ, mắt cười cong cong tựa trăng khuyết, giọng nói ngọt ngọt làm nũng:

"Ai da, vẫn là Lam nhị ca ca thương ta nhất."

Lam Vong Cơ tai bắt đầu hồng hồng lên, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng đáp hắn.

Vùi trong lòng y cảm nhận thật sâu mùi đàn hương nhẹ nhàng, lại nghĩ đến ba đứa nhỏ vẫn đang đứng bên cạnh, da mặt dày của Ngụy Vô Tiện hiếm khi lại đỏ lên. Vỗ vỗ vai của Lam Vong Cơ, hắn nhẹ giọng mà ra lệnh:

"Tụi nhóc đang nhìn, mau thả ta xuống."

Được Lam Vong Cơ cẩn thận thả xuống chạm đất, không hiểu sao hắn lại thấy hai chân bỗng nhũn ra. Đầu óc cảm thấy một trận phù phiếm quay cuồng.

Trước khi chìm vào một mảnh tăm tối, hắn chỉ kịp nghĩ:

'A, hóa ra mặt Lam Trạm của hắn biểu cảm vẫn còn tốt lắm, vẫn chưa bị liệt đâu.'

.

Vừa trong hắc ám mở mắt ra, Ngụy Vô Tiện hắn triệt để hoảng rồi.

Không phải hắn mới chỉ ngất đi một chút thôi sao? Sao bên giường của hắn ngoài Lam Vong Cơ ra lại có cả một nhà năm người của Giang Trừng, tất cả lại còn nhìn hắn với ánh mắt quỷ dị như vậy??

Chống tay lên ngồi dựa vào đầu dường, lại đưa tay xoa xoa mặt, Ngụy Vô Tiện cười cười đầy mông lung hỏi:

"Ây, trên mặt ta dính gì sao?"

"Này, Giang Trừng. Ánh mắt ngươi nhìn ta sao lại thành thế này? Làm ta tưởng mình là một củ khoai tây mọc mầm vậy."

Giang Trừng vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn vật lạ ấy mà nhìn hắn, mày liễu nhíu nhíu, giọng nói cũng có phần mơ mơ hồ hồ đáp: "Ừ, không sai đâu. Ngươi mọc mầm rồi đấy."

Ngụy Vô Tiện thấy hắn đáp thế càng cảm thấy kỳ dị. Đầu lắc lắc loại bỏ cảm giác choáng váng kia ra khỏi đầu. Vươn tay túm lấy áo Lam Vong Cơ đang đứng bên giường, cười hì hì nói:

"Lam Trạm, ta thật sự không sao. Chỉ là váng đầu chút thôi, hoàn toàn không cần điều động binh lực hùng hậu đến vậy đâu."

Lam Vong Cơ ánh mắt trước giờ không hề rời khỏi ái nhân. Khuôn mặt y vốn đã liệt nhưng không hiểu sao, lúc này Ngụy Vô Tiện hắn có thể khẳng định mười phần rằng mặt y lúc này còn đơ hơn bình thường.

Ghé người ngồi trên giường, nâng lên vạt áo, ngón tay thon dài của Lam Vong Cơ nhấc lên, chầm chầm chỉ vào bụng hắn, nhè nhẹ nói:

"Chỗ này, có hài tử."

"À, không phải có hài tử thôi sao? Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, ngươi không cần đơ đến vậy đi Lam Trạm."

Đang cười cười nói nói định trêu chọc vẻ mặt của người kia, bỗng Ngụy Vô Tiện khựng lại, thanh âm bỗng nâng cao lên mấy phần:

"Ngọa tào! Ngươi nói gì cơ Lam Trạm? Hài tử nào?"

Lam Vong Cơ vẫn hai mắt cụp cụp, nhìn thẳng vào bụng của hắn, lặp lại một lần nữa:

"Chỗ này, có hài tử."

Lại lấy ngón tay chọt nhẹ nhẹ thêm một chút, giọng vẫn mơ mơ hồ hồ:

"Chỗ này, có hài tử."

Rồi hắn mở cả bàn tay ra, áp lên bụng người kia, thanh thanh nói:

"Chỗ này, có hài tử."

Lại đợi thêm một lúc lâu vẫn chưa thấy Ngụy Vô Tiện đáp, y ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt lưu ly như đang lấp lánh:

"Chỗ này có hài tử."

"Là hài tử, của ta và ngươi."

.

Sau một canh giờ thông não, rốt cuộc Ngụy Vô Tiện cũng bắt đầu lơ mơ hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hắn vậy mà có thai?!

Thân là nam tử vậy mà có thai?!

Ở cái độ tuổi này mà có thai?!

Vậy mà còn có thai bốn tháng rồi không nhận ra?!

Thảo nào nãy giờ mấy người kia nhìn hắn với ánh mắt kỳ dị như vậy. Chuyện thế này, đến bản thân hắn cũng thật khó chấp nhận đi.

Nhẹ nhấc tay chạm lên chỗ bụng đã có chút phồng phồng, hắn thử vận linh lực thăm dò. Cảm nhận thấy có một luồng linh khí mỏng manh nhưng hữu lực đang xoay chuyển chầm chậm ở bụng dưới, hắn càng lúc càng kinh hỉ.

Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ nãy có cùng hắn giải thích. Không giống như Giang Trừng gặp kỳ ngộ lúc trước, họ nghi ngờ hắn do luyện thuật pháp tự chế, hoặc cũng có thể là do tim của Yêu Xà Cửu Vĩ năm xưa,... khiến cơ thể hắn trong nhiều năm như vậy, từ từ biến đổi.

Dù sao bí tịch cổ có ghi chép rất sơ sài, lại không có nghiệm chứng, khó có thể xác minh rõ ràng.

.

Ngồi dựa vào đầu dường vuốt vuốt bụng, Nguỵ Vô Tiện hắn càng nghĩ càng thấy sợ.

Đứa bé này trong bốn tháng vừa rồi luôn im ắng... mà hắn cũng không biết đến sự tồn tại của bé, lại còn ăn uống kiêng khem..

Thảo nào hắn thấy thật lạ. Cả thân thể hắn đều gầy đi, chỉ riêng mỗi phần eo lại vẫn béo béo...

Nhưng mà ngại nhất vẫn là A An lúc nãy dùng giọng như ông cụ non trách hắn: "Sư bá, từ giờ người phải ăn thật nhiều thật nhiều vào. Biểu đệ, biểu muội ở trong đó bị đói, chậm lớn rồi."

Ai da.. thật là ngại ngùng mà.

Suy nghĩ thật lâu, lại uống thêm bát thuốc đắng mà Tư Truy đem đến, Ngụy Vô Tiện mới để ý Lam Vong Cơ nãy giờ đều thất thần.

Y không nói gì, mắt cũng không dịch chuyển đi chỗ khác, chỉ nhìn chằm chằm vào bụng dưới của hắn. Biểu hiện của y thế này làm hắn hơi lo.

Có phải rằng Vong Cơ y không thích bé con không?

Tim đang rộn ràng trong ngực tự nhiên trùng xuống, bàn tay đặt trên bụng cũng có chút căng thẳng.

Ngụy Vô Tiện lên tiếng hỏi, giọng nói nhuốm vài phần buồn buồn:

"Lam.. Lam Trạm. Ngươi.. không thích bé con à?"

Nghe được ái nhân gọi, lại nghe tiếp nội dung câu hỏi, đôi mắt lưu ly ngay lập tức dời khỏi bụng của hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Ngụy Vô Tiện thấy trong mắt người kia là hàng ngàn dao động.

Bỗng nhiên Lam Vong Cơ dịch người, cẩn cẩn dực dực đem hắn ôm vào lòng.

Đưa bàn tay trùm lên bàn tay hắn ở trên bụng, bắt đầu truyền linh lực vào. Đầu y ở trên cổ hắn cọ cọ, hít thật sâu hương thơm từ người hắn. Như đang sắp xếp lại từ ngữ cho thuận, Lam Vong Cơ một lúc mới chầm chậm nói:

"Ta.. thích bé con. Vô cùng thích. Ngày thường.. ta vẫn luôn ghen tị với gia đình huynh trưởng. Nhà họ thật vui vẻ náo nhiệt."

Lại nâng tay lên xoa xoa bụng nhỏ một chút: "Bé con ta đến làm ta rất bất ngờ, là kinh hỉ."

"Ta thật vui vẻ."

"Ngụy Anh, cảm ơn ngươi."

"Cảm ơn."

Ngụy Vô Tiện ngồi dựa vào người y, lại cảm nhận từng hơi ấm áp trong lòng. Nghe từng tiếng nói nhẹ nhàng bên tai, lần đầu tiên hắn thấy Lam Vong Cơ nói nhiều như vậy. Sợ là số chữ y nói trong một canh giờ vừa rồi còn nhiều hơn bình thường nói trong vòng một tuần đi.

Siết chặt bàn tay người kia cũng đang ở trên bụng, Ngụy Vô Tiện cười càng lúc càng tươi.

A~ Thật là hạnh phúc mà.

Thật là ấm.

.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me