LoveTruyen.Me

[Hi Trừng] Thiên Trường Địa Cửu

Chương 7: Trở về

ClaireClaire1231

Từ lúc biết Giang Trừng có thai, Lam Hi Thần cả người khởi động chế độ cảnh giác.

Giang Trừng đi đâu, y cũng lẽo đẽo theo sau, đến tiết học buổi sáng cũng là nhờ Lam Vong Cơ dạy hộ. 

Không những vậy, mỗi lần di chuyển, Lam Hi Thần còn vươn tay đỡ eo dìu hắn, có lúc là bế cả hắn đi, đem hắn thành búp bê sứ mà sủng. Nếu hắn không ngăn cản, chắc phòng vệ sinh Lam Hi Thần cũng chạy vào. 

Nhìn y như vậy, Giang Trừng cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười.

Ngồi trên chiếc giường trong Hàn thất, vuốt vuốt tay người kia, Giang Trừng hướng Lam Hi Thần nói:

"Mau thả ta xuống! Cứ ôm ta như vậy làm gì còn là mặt mũi của bổn tông chủ ta nữa!"

Vỗ vỗ tay y ý bảo y bỏ hắn xuống đất, lại bồi thêm:

"Tháng còn nhỏ, đi lại không mệt chút nào. Ngươi làm vậy khiến ta cảm giác như chân mình vô dụng vậy. Mau lên, thả ta xuống!"

Lời nặng lời nhẹ cũng nói ra hết nhưng Lam Hi Thần vẫn kiên quyết không nhượng bộ:

"Không được, Vãn Ngâm đừng nháo. Mấy tháng này hãy nghe theo ta được không? Ta lo lắng."

Nghe giọng quan tâm mà đầy thâm tình của y, Giang Trừng trừng y một lúc. 

Hừ, hắn nhường y một bước vậy. Lần đầu làm phụ thân, hẳn là y khẩn trương đi.

"Được, được, được, ta nghe ngươi. Hoán, ngươi mau đi báo tin cho Thúc phụ, để lão nhân gia yên lòng."

Biết việc con nối dòng của hai huynh đệ y luôn là điểm khúc mắc trong lòng Thúc phụ, Lam Hi Thần cũng đoán được tin tức này sẽ khiến ông vui vẻ thế nào.

"Vậy ta sẽ bảo Vô Tiện sang đây bồi Vãn Ngâm, được không?" Nhẹ giọng nói xong, vuốt vuốt nét mày mảnh khảnh, đôi môi lạnh lạnh của Lam Hi Thần ấn nhẹ lên trán hắn, Giang Trừng cảm thấy cả hai má của hắn đều nóng bừng lên.

.

"Giang Trừng, ta đến rồi này. Bảo bảo ơi bảo bảo à, sư bá đến thăm con này!"

Chân trước chân sau vào cửa, giọng của Ngụy Vô Tiện đã vang lên lanh lảnh. Mà hắn cũng đâu có đi một mình, sau lưng hắn chính là một đoàn ba đứa nhóc kia. 

Mấy thân ảnh vừa lọt vào mắt, Giang Trừng bỗng cảm thấy tai của hắn nhức nhức.

Tư Truy, Cảnh Nghi tiến lên phía trước, nghiêm cẩn hướng hắn mà hành lễ: "Chủ mẫu."

Hướng mấy đứa nhỏ gật đầu, ý không cần đa lễ. Đánh mắt sang hướng của đứa nhỏ Kim Lăng bỗng giật mình. Đứa nhỏ này sao mắt lại hồng như thỏ rồi thế này.

Giang Trừng vừa thương vừa giận, nạt: "Kim Lăng ngươi làm sao? Còn nhớ đã là tông chủ rồi không? Đã quên hết lời ta dặn rồi sao? Khóc lóc thế này còn ra thể thống gì?"

Lại nhìn Kim Lăng vẫn đang không ngừng nâng tay áo quệt nước mắt, hắn lại càng lo:

"Còn sụt sùi cái gì? Nói! Ai bắt nạt ngươi?"

Hít hít cái mũi nhỏ sụt sịt, Kim Lăng uỷ khuất hướng hắn nhỏ giọng đáp:

"Cữu cữu, lời người dẵn con vẫn luôn nhớ kỹ. Làm Tông chủ thì phải thật kiên cường. Còn nữa, khóc nhiều lớn lên sẽ không đẹp..."

Nấc lên một cái, Kim Lăng nghẹn giọng bồi thêm:

"Nhưng mà Cữu cữu.. Cữu cữu có đệ đệ muội muội rồi có phải sẽ không cần đến A Lăng nữa đúng không? Cữu cữu chỉ thương đệ đệ muội muội, không thương A Lăng nữa?..."

Nghe mấy tiếng nghẹn ngào kia, tim Giang Trừng như bị bóp một cái.

"Lại đây. Là ai nói những lời này? Nói đi, là ai? Dám loạn ngôn, ta đánh gãy chân hắn!"

Kéo kéo cái đầu nhỏ kia vào lòng, Giang Trừng đưa tay hướng lưng hắn vỗ vỗ như ngày còn bé: "Lớn vậy rồi mà còn ngốc! Cữu cữu ngươi đã bao giờ nói sẽ bỏ rơi ngươi chưa? Những lời nói vớ vẩn này cũng có thể tin? Thật là mất mặt!"

"Còn khóc? Bộ dạng này mà còn dám ra ngoài gặp người?"

Nhìn Kim Lăng đang còn nấc cụt ở đằng kia, thân mình run run lên vì khóc quá mức, Lam Cảnh Nghi liền cảm giác đầy mặc cảm tội lỗi, tiến lên hai bước hướng Giang Trừng nhận tội: "Chủ mẫu, là con có lỗi. Chủ mẫu hãy phạt con đi."

Lắc lắc đầu không nhận lễ, mắt Giang Trừng vẫn đang nhìn thiếu niên đang run run vui trong lòng mình, gằn tiếng: "Hướng ta làm gì? Cảnh Nghi, hướng Kim Lăng ấy!"

Giọng nói của Giang Trừng mang đầy uy hiếp làm không khí bị trầm xuống vài phần.

Cảnh Nghi đầu cúi càng thấp, giọng cũng gấp gáp hơn: "Kim Lăng, làm cậu thương tâm, ta xin lỗi. Mong cậu tha thứ!"

Nghe thấy tên mình, lại cảm thấy cũng khóc đủ, cái đầu nhỏ trong lòng Giang Trừng cọ cọ thêm hai cái, lau hết nước mắt vào áo cữu cữu hắn rồi ngẩng khuôn mặt nhỏ lem nhem như con mèo hoa lên nhìn Cảnh Nghi: "Vậy kẹo hồ lô..."

"Được được được, Kim Lăng, cậu muốn bao nhiêu ta cũng mua. Đều cho cậu hết."

Nhớ đến cảnh khóc lóc thảm thương của Kim Lăng vừa rồi, mặc cảm tội lỗi của Cảnh Nghi lại dâng lên. 

Kim Lăng sớm mất cha nương, được Chủ mẫu một tay nuôi dưỡng, dạy dỗ nên người. Giang tông chủ không chỉ là cữu cữu, trong lòng Kim Lăng, vị Tam Độc Thánh Thủ ấy là cả một bầu trời giúp hắn chắn gió chắn mưa. 

Vậy mà hắn lại chọc vào điểm yếu nhất của Kim Lăng, hắn là thể loại bằng hữu gì chứ?

Cảnh Nghi hắn tự nhủ rằng chỉ cần Đại tiểu thư vui vẻ trở lại, dù có phải dùng hết cả quỹ đen của hắn để mua kẹo hắn cũng nguyện ý. Khuôn mặt đau thương lúc nãy của Kim Lăng thật sự khiến hắn hoảng chết mà.

Trẻ con dù sao cũng vẫn là trẻ con. Phút trước còn giận dỗi thương tâm, phút sau đã cùng nhau chạy ra ngoài gian thất cười cười nói nói.

Giang Trừng kéo kéo miệng cười nhẹ, tay vuốt vuốt bụng thầm nghĩ đứa bé này mà sinh ra thì hẳn sẽ náo nhiệt vô cùng.

Ừ, nên thế. Vẫn là nên nghịch ngợm một chút, đừng nên như đệ đệ Hàm Quang Quân kia của Hoán là được.

Như bỗng nhớ ra điều gì, Giang Trừng "À" một tiếng rồi nhấc chân định đi tới giá sách ở góc phòng.

Chưa đi được hai bước, hắn đã bị Nguỵ Vô Tiện kéo lại: 

"Ai ai ai Giang Trừng, ngươi đi đâu đấy. Ngồi lại đây nào. Huynh trưởng hôm nay còn đặc biệt dặn ta là phải trông trừng ngươi cẩn thận, không được dời nửa bước đấy có biết không. Ngươi mà làm sao ta thì ta đâu biết giải thích nào với huynh trưởng chứ."

"Nguỵ Anh, ta chỉ lấy..."

"Uy, ngươi lấy cái gì thì bảo tụi nhóc kia một tiếng là được, ta gọi lũ nhóc đến để sai vặt mà."

Chẳng để ý đến lời giải thích của Giang Trừng, Nguỵ Vô Tiện đã hướng ra ngoài gọi lớn "Tư Truy, con qua đây cha nhờ chút."

Giang Trừng chưa kịp nói xong câu đã bị tràng giang đại hải chữ của Nguỵ Vô Tiện ngắt lời.

Thở dài một tiếng, quay người ngồi lại trên giường.

"Vâng, cha. Người có việc gì ạ?"

Lam Tư Truy nghe tiếng Nguỵ Vô Tiện gọi liền cùng Kim Lăng và Cảnh Nghi đang chơi đùa tách ra, nhanh nhẹn chạy đến mà nhận việc. 

Vài năm trước, Lam Vong Cơ đã nhận hắn làm nghĩa tử. Giờ hắn hướng Nguỵ Vô Tiện gọi cha, hướng Lam Vong Cơ gọi phụ thân đã vô cùng thuận miệng.

Thấy Giang Trừng ngẩn người, Nguỵ Vô Tiện mới đẩy đẩy cánh tay hắn: "Này Giang Trừng, ngươi muốn lấy gì vậy?"

"À Tư Truy, ngươi giúp ta lấy cái hộp ở góc dưới bên trái giá sách? Là hộp nhỏ có gia huy của Vân Mộng Giang thị."

Giang Trừng nói, giọng mơ hồ như đang lâm vào một mảnh hồi ức.

"Ai da Giang Trừng, ngươi không được làm việc đâu, Lam đại biết sẽ đánh ta mất."

Nguỵ Vô Tiện nghe được Vân Mộng Giang thị thì nghĩ ngay đến Giang Trừng ham công tiếc việc, gấp gáp mà nói.

"Không phải cộng sự. Với cả, Hoán sẽ không đánh người."

"Ầy, ta biết là ngươi bênh phu quân ngươi mà, không cần phải nhân lúc Lam Trạm không ở đây mà phát cẩu lương cho ta đâu."

Không để ý đến mấy lời lảm nhảm của Nguỵ Vô Tiện, Giang Trừng cầm chiếc hộp gỗ nhỏ mới được Tư Truy mang đến, ngón tay nhẹ mân theo từng nét trạm trổ tinh xảo hình hoa sen chín cánh.

Không thấy Giang Trừng phản bác doạ đánh mình như mọi khi, Nguỵ Vô Tiện thấy hơi kỳ lạ, quay sang liền bắt gặp vẻ trầm tư của hắn.

"Giang Trừng. Này, ngươi sao thế? Khó chịu à?"

Giang Trừng cũng không trả lời của hắn, chỉ là mắt chuyển từ chiếc hộp lên gương mặt Nguỵ Vô Tiện đưa chiếc hộp về hướng hắn:

"Nguỵ Anh, của ngươi."

Thấy vẻ mặt Giang Trừng vẫn bình thường, không có biểu hiện khó chịu gì, Nguỵ Vô Tiện mới buông xuống khẩn trương, đưa tay nhận lấy chiếc hộp, hắc hắc cười trêu hắn:

" Tiểu sư muội có quà tặng sư huynh sao? Nào, để xem Giang muội tặng ta cái gì..."

... nào

Tiếng cười thoắt cái im bặt: "Cái này.."

"Là ta tìm thấy ở Loạn Táng Cương.."

Là di vật của ngươi. Giang Trừng ở trong lòng lặng lẽ bổ sung.

Trong hộp cũng không có vàng bạc hay châu bảo gì, nhưng đối với Nguỵ Vô Tiện, những thứ này còn quý giá hơn hết thảy.

Nhấc ra sợi dây vải đỏ trong hộp, là dây buộc tóc của hắn. Tay hắn như có như không miết dọc theo theo đường chỉ thêu..

"Anh"

Là chữ "Anh" trong tên hắn, là chính tay sư tỷ Giang Yếm Ly thêu lên. Hắn vốn tưởng kiếp này sẽ không còn được nhìn thấy nét thêu này nữa.

Càng quan sát kĩ những nét thêu tỉ mỉ, tinh tế kia, mắt hắn càng lúc càng nhoè đi.

Từng giọt nước nóng ấm không hiểu sao cứ vậy mà lăn xuống tựa như châu ngọc đứt đoạn, hắn không ngăn được, nghẹn ngào mà gọi:

"Sư tỷ... Sư tỷ..."

Nhìn sợi dây đỏ rực trong tay Nguỵ Vô Tiện, Giang Trừng sờ tay lên búi tóc, nhẹ tháo ra chiếc dây tử sắc, mặc cho ba ngàn sợi tóc đen nhánh cứ vậy mà xoã trên vai hắn cũng không để ý.

"Trừng."

Hắn cũng có một cái.

Cùng với cái của Ngụy Anh, là một đôi mà a tỷ thêu tặng hai người.

Đặt chiếc dây màu tím vào bàn tay Nguỵ Vô Tiện, sát cạnh bên chiếc màu đỏ kia, hai chữ Anh - Trừng, đỏ - tím ở bên nhau vẫn thật hoà hợp như ngày nào.

Như chợt nhớ ra chuyện gì, Nguỵ Vô Tiện bỗng hốt hoảng, nhanh chóng nhét lại cái hộp vào tay Giang Trừng, lùi về góc xa xa trong phòng mà nghẹn giọng nói: 

"Giang Trừng, Giang Trừng, đừng để tâm trạng ngươi bị ta kích động, ngưng thần, để ý cháu ta a."

Chỉ kịp nức nở nói xong như vậy, Nguỵ Vô Tiện lại ngồi thụp xuống, tay để trước ngực nắm chặt hai chiếc dây không buông, cứ vậy vùi mặt vào đầu gối khóc nức nở.

Giang Trừng nhìn hắn ngồi ở góc phòng mà khóc, lòng lại ẩn ẩn vui mừng. 

Không phải vui mừng vì trêu chọc được hắn khóc mà là vui mừng vì cuối cùng, vật đã hồi cố chủ.

Chiếc hộp này, thực ra mười mấy năm qua, Giang Trừng không dám mở ra. Hắn sợ mở ra rồi bản thân sẽ sụp đổ mất...

Một khi đã nhìn thấy mấy thứ này, hắn sợ sẽ dằn lòng không được mà dùng một kiếm kết thúc tất cả, sau đó cùng cha nương, a tỷ cùng Nguỵ Vô Tiện một nhà đoàn tụ.

Sau khi Nguỵ Vô Tiện được hiến xá trở về, không biết đã bao lần Giang Trừng muốn trả lại chiếc hộp này. Chỉ là hết hiểu lầm nọ đến hiểu lầm kia, kéo dài tới tận bây giờ.

Bây giờ vật về với chủ, Nguỵ Anh cũng về lại với hắn rồi.

.

Đến lúc Nguỵ Vô Tiện lấy lại được bình tĩnh, hắn đã khóc nhiều quá đến nỗi loạng choạng, chim chóc bay hót chiếp chiếp xung quanh đầu.

Ngẩng đầu lên phía giường vẫn thấy Giang Trừng nhìn hắn chăm chú, cái mặt già của hắn vậy mà cũng đỏ lên, nóng rực.

Thấy Giang Trừng đang xoã tóc ngồi đó, Nguỵ Vô Tiện mới nhớ ra mình vẫn đang cầm dây buộc tóc màu tím của người kia.

Lấy tay trái phải quệt quệt nước mắt trên mặt, Nguỵ Vô Tiện chạy đến đỡ Giang Trừng ra chỗ cái gương đồng, hắc hắc nói:

"Sư đệ à, lâu lắm rồi sư huynh không chải tóc cho đệ, để ta làm nhé?"

Đúng là lâu lắm rồi.

Trước khi Ôn cẩu kéo đến, tóc Giang Trừng vẫn là do một tay Nguỵ Vô Tiện buộc.

Cũng chả cần Giang Trừng đồng ý, tay Nguỵ Vô Tiện đã vươn ra lấy cái lược, tỉ tỉ mẩn mẩn mà chải tóc.

Làm trăm lần thành quen. Dù đã rất nhiều năm rồi không làm, Nguỵ Vô Tiện vẫn có thể bới được một búi tóc chỉnh tề cho Giang Trừng, dùng dây buộc tóc tử sắc thắt một nút nơ bướm xinh xinh đằng sau.

Thỏa mãn nhìn thành quả của mình, lại liếc mắt sang gương đồng, hắn giật mình nhận ra trong gương là bộ dạng của Giang Trừng thời niên thiếu. Kiểu tóc hắn mới búi cho người kia chính là kiểu tóc năm ấy hai người họ hay dùng.

Sau này, hai người họ đều đổi, không ai còn dùng kiểu tóc này nữa...

Nhìn qua gương thấy hắn ngẩn người, Giang Trừng biết tên ngốc này lại suy nghĩ linh tinh.

Đứng dậy, xoay người, ấn Ngụy Vô Tiện xuống ghế, Giang Trừng làm một chuỗi động tác nước chảy mây trôi xong liền cầm lấy cái lược, thả tóc của hắn ra bắt đầu chải.

Sau một lúc định thần lại, Ngụy Vô Tiện thấy hắn như vậy lại lên tiếng trêu chọc:

"Ai nha Giang Trừng, ngươi rốt cuộc cũng biết buộc tóc rồi? Biết từ bao giờ thế, nói cho sư huynh ta nghe xem nào, có phải học để buộc cho Lam đại không?"

Một tay kéo tóc của Ngụy Vô Tiện, một tay cầm chiếc dây đỏ của tỷ tỷ tặng hồi ấy lên, Giang Trừng búi cho người kia kiểu tóc hệt như kiểu trên đầu mình. Vừa thắt dây, vừa lắc nhẹ đầu trả lời:

"Không phải, chỉ là năm ấy không còn ai, ta phải tự học. Sau còn có Kim Lăng, tóc của nó cũng là một tay ta xử lý."

"Xong rồi."

Thấy hắn buông tay hoàn thành, Ngụy Vô Tiện  liền lắc lư đầu, đung đưa chòm tóc đằng sau, nghịch ngợm mà quay đầu lại nhìn Giang Trừng.

"Uy sư đệ, ngươi để tóc thế này nhìn trẻ hơn đấy. Không biết chút nữa Lam đại ca và Lam nhị quay về nhìn chúng ta sẽ thấy thế nào nhỉ? Dung mạo của Vân Mộng Song Kiệt ta chính là thanh xuân phơi phới đó nha~"

Giang Trừng nhìn ngắm Ngụy Vô Tiện từ đầu đến chân một lúc lại thêm hoài niệm về những tháng ngày thiếu niên vô ưu trước kia.

Kéo tay hắn về chỗ cái hộp lúc nãy, Giang Trừng lấy ra chiếc chuông bạc - vật tùy thân của đệ tử Giang gia.

Chiếc chuông bạc có ngươi cầm vang lên từng tiếng kêu thanh thúy, chữ "Anh" khắc trên chiếc chuông cũng dường như lấp lánh lên.

Đưa tay thắt chuông lên đai lưng của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng nhìn thật sâu vào mắt hắn:

"Ngụy Anh, mừng ngươi về nhà."

Ánh mắt sáng rỡ, nụ cười thật tươi, đuôi tóc đằng sau nhẹ đung đưa:

"Ân, ta về rồi đây."

.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me