LoveTruyen.Me

Hi Trung Trung Sinh Ta Cung Trach Vu Quan Song Tu

"Xin hãy giúp nô."

Mị yêu yếu đuối cầu xin, máu khô trên tay áo đen kịt, đọng lại thành từng mảng bẩn thỉu. Đầu tóc nó rối bù, ôm lấy khuôn mặt thiếu nữ nhỏ nhắn rồi rủ xuống đất lệt quệt. Thân hình bé nhỏ run lập cập tưởng như gió thổi một cái là bay.

Lam Hi Thần và Giang Trừng liếc mắt nhìn nhau. Tuy buổi chiều nhìn mị yêu thê thảm, nhưng vẫn khá hơn bây giờ rất nhiều, ngờ rằng trong đó còn nhiều khuất tất. Thấy mị yêu nãy giờ không dám nhìn loạn, Lam Hi Thần nhanh nhẹn nhảy lên bờ suối mặc lại quần áo, sau đó đưa tay kéo Giang Trừng lên.

Chân Giang Trừng đứng lên bủn rủn không có sức, hắn đành nhíu mày lấy tay Lam Hi Thần làm trụ. Đương lúc hắn đang rối rắm không biết nên mặc quần áo kiểu gì thì đã thấy mị yêu đang quỳ rón rén lại gần.

Quần áo mới của hai người được Lam Hi Thần gấp lại rồi để trên một tảng đá khô ráo, mị yêu rất nhanh đã cầm lấy bộ y phục tối màu của hắn rồi cúi mặt dâng lên.

Giang Trừng khó hiểu hử một tiếng.

Lam Hi Thần nhìn mị yêu, chỉ cười khẽ bảo nó không có ý xấu.

Mị yêu hơi run lúc nghe thấy tiếng cười quỷ mị phát ra. Thú thật thì nó sợ cả hai nhân loại này, nhất là kẻ áo trắng cứ cười khanh khách nãy giờ, nó vừa sợ bị y lột da tróc thịt vừa biết rõ đây là chỗ dựa vững chắc. Song mị yêu không dám tới gần, chỉ đành lấy lòng thiếu niên được y cung phụng nãy giờ.

Do ấn tượng ban đầu tệ hại, Giang Trừng nhìn những hành động này chỉ thấy đầy mưu mô xảo quyệt. Hắn ghét bỏ giật lấy y phục từ tay mị yêu rồi phẩy tay đuổi cả Lam Hi Thần. Bởi vậy mị yêu chỉ đành ấm ức ở một chỗ với Lam Hi Thần, lòng thầm cầu mong Giang Trừng hãy mặc quần áo nhanh nhanh mà không hề nghĩ tới hắn bị dày vò vì máu của nó cả nửa ngày, nào có chuyện có sức mặc quần áo êm xuôi nhanh gọn.

Chờ nửa nén hương, cuối cùng Giang Trừng cũng bước ra từ sau lùm cây, hắn đến bên cạnh Lam Hi Thần, hằn học hỏi:

"Chuyện gì?"

Lam Hi Thần đáp: "Có vẻ nó đang trú ẩn trên một căn nhà hoang gần đỉnh đồi, tuy nhiên tại sao lại cầu xin chúng ta đến đó thì nó không chịu nói."

Lam Hi Thần hất mặt về phía mị yêu đang đứng xa xa, Giang Trừng nhìn theo, bấy giờ hắn mới phát hiện trên mặt nó có vài cái vảy đen đúa trông như vảy rắn, vô cùng tà dị. Mị yêu thấy hắn đi ra, tay lúc thì vò tóc lúc thì vò áo, đi loanh quanh một chỗ, như thể ra hiệu cho cả hai mau đi theo nó. Giang Trừng lẫn Lam Hi Thần đều không có manh mối nào, cuối cùng cũng dợm bước theo sau.

Trăng đã lên cao, ánh trăng như màn lụa mỏng phủ xuống cỏ cây sinh linh trên mặt đất, chiếu sáng con đường cho cả ba bước đi. Mái nhà tranh lụp xụp hiện ra trước mắt, trông xác xơ và tiêu điều, dường như bên trong còn có tiếng nức nở vọng ra. Mị yêu nghe thấy tiếng khóc, vội vã chạy vào nhà, lúc hai người bước vào cửa, thấy khung cảnh trước mắt cũng vô cùng ngạc nhiên.

Mị yêu ôm một đứa bé vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành, đứa trẻ mới vài tháng tuổi nhìn ốm yếu nhưng lại khóc rất to, tiếng oa oa đinh tai nhức óc xuyên thẳng vào đầu Lam Hi Thần. Y nhíu mày nhìn đứa bé, ưu thế của huyết thống kẻ săn mồi lồ lộ ra không chút che giấu, dọa đứa bé nín bặt, mị yêu cũng không tiếng động mà hãi hùng.

Giang Trừng như không hề phát hiện ra bầu không khí căng thẳng trong ngôi nhà, thể lực hắn cạn kiệt nên chỉ muốn nhanh nhanh giải quyết cho xong việc. Giang Trừng ngồi xuống ghế trúc cạnh cửa sổ tan hoác, tay chống cằm chờ mị yêu nói chuyện. Lam Hi Thần đứng cạnh, rất săn sóc mà chắn hết gió đêm lạnh giá lại, thấy hắn nhìn lên chỉ hấp háy cười làm lành.

Mị yêu nhìn hai nhân loại an nhàn người đứng người ngồi, hít thở sâu vừa bế đứa bé vừa đi hai vòng lấy bình tĩnh, sau đó mới chậm rãi hé lộ một tội ác không thể dung thứ.

Mị yêu mới sinh ra đã bị bắt nhốt vào một hồng trướng. Vì máu mị yêu quý giá nên lúc mới vào nó đã bị rút gần như cạn sạch máu, nằm thoi thóp sống qua ngày trong trướng. May mắn thay khi sắp trút hơi thở cuối cùng thì nó được một kỹ nữ cưu mang giúp đỡ, mị yêu theo hầu kỹ nữ được hai năm rồi mới phát hiện ra hồng trướng này nuôi nhốt cả người lẫn tiểu yêu để làm công cụ phát dục cho một toán quân, vô cùng hỗn loạn. Các tỷ muội trong trướng ngày qua ngày bị giày vò nhục nhã không thôi, dù cho có khác biệt giống nòi thì lòng thù hận sớm đã khiến các cô đồng lòng một thể. Nỗi căm thù như đốm lửa len lỏi trong lòng từng người một nhưng chưa một lần bừng cháy, cho đến khi kỹ nữ mà mị yêu theo hầu vì sinh một đứa bé nửa người nửa yêu mà hóa điên, kim đan bạo phát khiến hồng trướng nổ tung. Mị yêu nhân lúc hỗn loạn đã bế đứa trẻ mới sinh chạy trốn ra ngoài, lưu lạc đầu đường xó chợ vài tháng mới đến được địa giới Cô Tô.

Có vẻ mị yêu mới khai trí chưa được bao lâu, nên những thường thức cơ bản chỗ thiếu chỗ hụt, chữ chỉ nhận được vài nét, ngay cả phương hướng cũng không biết đâu nam đâu bắc. Lam Hi Thần nhìn nó cứ bồng bế đứa bé mãi mà không dám ngồi xuống, cuối cùng cũng rủ lòng thương bảo nó không cần sợ rồi truyền cho mị yêu ít linh lực.

Đứa trẻ trong chăn ngọ nguậy, đôi mắt mèo cứ nhìn Lam Hi Thần mãi, dù cho lúc đầu bị y dọa cho không dám khóc nhưng bây giờ lại quơ tay về phía y đòi ôm. Lam Hi Thần mỉm cười bế lấy bé, ngón trỏ thon dài bị bàn tay tròn xoe nắm lấy, chỉ nghe tiếng y chậm rãi cất lên nhỏ nhẹ:

"Đáng yêu hơn lúc khóc nhiều lắm."

Y cũng truyền một ít linh lực cho bé con, linh lực quẩn quanh như làn gió thổi qua mũi cậu nhóc làm bé cười khúc khích. Giang Trừng nhìn một lớn một nhỏ cứ cười sằng sặc nãy giờ như nhìn quỷ, rốt cuộc là ai mới đầu dọa cho đứa nhỏ không dám nấc lên vậy hả.

Lam Hi Thần làm như không thấy ánh mắt khó hiểu của Giang Trừng, còn quay sang hớn hở hỏi hắn:

"Vãn Ngâm ôm không?"

"Không."

"Đáng yêu lắm, lại còn ấm nữa."

"Không ham."

Tâm trạng hắn có hơi tệ, Giang Trừng không ngờ tới mị yêu gan to bằng trời này lại thê thảm như thế, làm hắn không thể hưng binh vấn tội được. Hơn nữa, việc hồng trướng mới nghe thôi đã thấy mùi bất ổn, hiện nay ngoài Ôn gia còn có ai dám nuôi quân mở trướng như thế. Tuy nhiên vị trí doanh trại từ miệng mị yêu hẵng còn mù mờ, Giang Trừng cũng không thể kết luận vội vàng. Hắn trầm tư chống cằm suy nghĩ, ánh mắt lia phải mị yêu vẫn thậm thọt cạnh bên nãy giờ.

"Ngươi làm sao?"

"Các ngài có dẫn nô và con của Miêu tỷ theo được không ạ?"

"Chuyện còn nhiều nghi vấn, nhưng chỉ cần ngươi chưa hại chết người thì có thể được Cô Tô Lam thị thu nhận giúp đỡ." Giang Trừng đáp, còn không quên bổ sung, "Sau này đừng xưng nô nữa."

Mị yêu nghe lời này liền cười tủm tỉm, trước kia nó từng bị đánh vì dám không xưng nô với lính trong trướng nên nuôi thói quen gặp ai cũng xưng nô.

"Muội tên là Thụy."

"Ừ, Thụy cô nương."

Thụy nghe xong càng cười tươi như hoa, phải biết đây là lần đầu nó được người ta gọi là cô nương đấy. Quả nhiên, thiếu niên này mới là người có thể nương nhờ.

Trước đây lúc lang thang ngoài đường với bé con, có bà lão đã tốt bụng cho nó một xâu tiền rồi bảo nó vào một dinh thự nào đấy làm hầu nữ, bà còn khuyên nhủ Thụy hết lời rằng nhất định phải theo hầu phu nhân chính thất, dù chính thất không được cưng chiều nhưng vẫn là cây cột vững chắc trong hậu viện, còn nếu được cưng chiều thì nửa đời còn lại của Thụy chắc hẳn sẽ xuôi chèo mát mái, không lo không đủ ăn. Năm chữ "không lo không đủ ăn" quả thực làm Thụy khắc cốt ghi tâm điều trên, vậy nên khi thấy hai nhân loại âu yếm trên đồi, Thụy ngay lập tức xác định người được âu yếm nhiều hơn là Giang Trừng chính là cây cột gỗ nó cần bám chắc vào.

Khúc nhạc dạo này cứ thế qua đi, Giang Trừng và Lam Hi Thần ngồi nghỉ trong túp lều cùng Thụy và nhóc con đến tờ mờ sáng thì xuống dưới trấn. Thụy do trước đó vì đói bụng mà hút máu nên không tránh khỏi việc bị dân làng thù ghét, Lam Hi Thần đành đưa nàng ngân lượng và dặn dò nàng đi sang trấn bên cạnh ăn uống tắm rửa cùng nhóc con.

Hai người đến nhà của Phương bá. Nghe Lam Hi Thần trấn an mọi chuyện đã xong xuôi, Phương bá vui mừng ra mặt, mới sáng mà đã huy động mọi người trong thôn cùng làm tiệc. Hai người không khước từ được sự nhiệt tình chất phác của người dân, đành ở lại ăn trưa cùng.

Phương bá nhìn hai vị tiên nhân, đoán chắc hẳn họ không thích ồn ào nên chỉ sắp xếp đồ ngon và rượu chè trên bàn trong sân rồi đi tụ tập với những người hàng xóm khác.

Lam Hi Thần và Giang Trừng ngồi đối diện nhau im lặng ăn. Giang Trừng đang ăn thì nhìn thấy Lam Hi Thần cầm hũ rượu rót ra ly. Hắn ngạc nhiên, hỏi:

"Người Lam gia uống được rượu à?" Nhớ có lần Kim Lăng từng vô tình kể hắn nghe đám hậu bối họ Lam cậu hay qua lại chỉ một chén đã ngã ngửa, còn bị những thiếu niên gia tộc khác cười nhạo mấy hồi.

"Ta uống được một chút." Lam Hi Thần từ tốn đáp, tay đưa ly rượu lên trước mũi.

Rượu hoa quế hẳn được ngâm từ mùa thu năm ngoái, mùi men và mùi quế hòa quyện với nhau, nhấp vào miệng như trăm nụ hoa nở rộ. Buổi trưa không hợp uống rượu, ấy thế mà cũng tạo nên một phen phong vị riêng.

Rượu ngon, Lam Hi Thần đánh giá. Y nghe được Giang Trừng phía đối diện chép miệng một tiếng hài lòng rồi giơ đũa ăn một miếng cơm, chẳng hiểu sao lại vui vẻ.

"Lâu lắm rồi ta mới ăn cơm với người khác."

Đời trước bế quan một mình đối diện với bản thân, trở về quá khứ chỉ toàn bôn ba bữa được bữa mất, Lam Hi Thần không ngờ tiếng đũa không phải của mình chạm vào bát sứ lại vui tai đến thế. Có lẽ vì thế mà y nói nhiều hơn bình thường.

"Lần cuối ta dùng bữa cùng thúc phụ, người chỉ lải nhải chuyện chung thân đại sự, làm ta ăn chẳng biết vị gì cả."

"Cơm Lam gia còn có mùi vị cơ à?" Giang Trừng buồn cười hỏi lại.

Lam gia quan niệm tu tiên cũng là tu thân tu tính, không nên có quá nhiều thất tình lục dục, cơm nhạt canh đắng cũng là để khắc chế dục vọng ăn uống quá đà mà chậm trễ việc tu luyện. Các công tử thế gia đến cầu học cũng không thoát được phận phải gặm cỏ qua ngày, tiêu biểu là Ngụy Vô Tiện mỗi lần nhìn dược thiện chỉ toàn rên rỉ ỉ ôi nhức hết cả óc.

"Nếu tinh tế cảm nhận, ắt sẽ thấy vị ngọt trong cái đắng cay."

Giang Trừng nhìn người trước mặt thốt ra những lời vàng ngọc khó hiểu, thầm nhủ đúng là thần tiên đánh rắm cũng ra cầu vồng.

Có vẻ cảm thấy sự ghét bỏ trong cái nhìn của Giang Trừng, Lam Hi Thần cười khanh khách, vừa nhấp ngụm rượu vừa kể:

"Vài năm trước, ta từng ăn cơm trắng với rượu trong ba tháng, sau đó tu thành nguyên anh."

"Ồ?" Lòng hiếu kỳ được khơi gợi, Giang Trừng gắp cho y một đũa củ cải muối, ra chiều bảo y kể tiếp.

"Mẫu thân ta kể rất nhiều về quê hương nàng, nơi đó vừa lạnh giá vừa đẹp đẽ, như viên pha lê vùi trong gió tuyết, vậy nên ta thử đi về phương Bắc, dù không phải quê hương thật sự của nàng, nhưng ít nhất cũng có thể nếm trải xem lạnh giá mà đẹp đẽ rốt cuộc là như nào. Ở đó chỉ có mỗi một khách điếm tồi tàn, chỉ phục vụ cơm trắng và rượu."

"Sáng sớm ăn cơm với nước, ngắm tuyết rơi. Trưa uống rượu lạnh. Chiều ngâm trong sông băng. Tối uống rượu mạnh ăn cơm trắng. Suốt ba tháng 90 ngày chỉ quanh đi quẩn lại những hành động ấy, ta cũng không nhớ rõ tâm tình lúc đó là thế nào, hình như là..."

Lam Hi Thần khuấy chén canh. Hành lá xanh đậm xoay chuyển trong nước canh trong vắt, tựa như từng bọt khí nhảy múa trong dòng nước lạnh. Khi đó y chìm trong dòng nước siết, máu đào như bị thay thế bởi nước tuyết, bên tai chỉ còn tiếng nước cuồn cuộn chảy. Xuân hạ thu đông, thất tình lục dục cũng thành bọt nước tan biến không còn dấu vết.

Khi ấy Lam Hi Thần đã nghĩ gì?

Là trào phúng người mẹ mê muội, là cay đắng khi chới với trong chốn nhân gian, là tủi thân khi không một ai hiểu sao?

Y giãy giụa, rồi cam chịu, cuối cùng không để ý nữa.

Không tủi ức, không khinh thường, không để ý.

Thìa gõ cách một cái vào thành bát, nghe "keng" một tiếng âm vang giữa sân nhà vắng lặng.

"Là cô quạnh."

Tiếng nói của Giang Trừng đánh thức Lam Hi Thần khỏi dòng hồi tưởng. Canh này quá nhạt, hắn ăn không quen, cố cũng không được nên bèn bỏ mứa. Lam Hi Thần nhìn chén canh còn lại non nửa, không nghĩ nhiều mà bưng lên uống hết.

"Sao Vãn Ngâm lại nghĩ thế?"

"Uống rượu một mình... Không cô đơn cũng khó." Câu hỏi của Lam Hi Thần khiến hắn dời sự chú ý khỏi chén canh của mình trên tay người nọ. Hắn lại uống cạn một ly, "Một mình thưởng rượu, đạp tuyết tầm mai. Nghe thì thi vị phóng khoáng, thực chất chỉ là một kẻ tha hương cô độc."

Trước mắt hắn lóe lên vô số cảnh tượng, thời niên thiếu vẫy vùng, lúc xế chiều mỏi mệt, ngoảnh mặt nhìn lại chỉ thấy sơ tâm đã lụi tàn, cảnh còn người mất. Rồi lúc ngước mắt lên thì tất cả đã vụt tắt.

"Lần sau thử đưa ta theo cùng tới đó đi, Giang mỗ cũng muốn một lần thử xem ăn cơm trắng uống rượu tuyết là thế nào."

Hắn nhìn Lam Hi Thần, rồi mới chợt hiểu hóa ra trên đời còn có kẻ cô tịch như bản thân. Nắng vàng khẽ xuyên qua kẽ lá rọi xuống làm nền cho đôi mắt đẹp của mỹ nhân, Giang Trừng nghe được chủ nhân của nó hào hứng chấp thuận.

"Nhất định sẽ có ngày đó."

"Vậy xem như chúng ta là một nửa bạn tâm giao rồi nhỉ?"

Giang Trừng cười ha ha, tâm tình như bông hồng bay bổng trong gió. Hương rượu quế nồng nàn như đưa hắn vào chốn bồng lai, ngơ ngẩn thất hồn.

Lam Hi Thần cũng cười, rót rượu đối ẩm cùng tri kỷ mới quen.

Bồ rượu đã thấy đáy, Lam Hi Thần cũng gật gù, cơ thể nghiêng ngả dựa vào bàn. Quả thật y chỉ uống được một chút theo đúng nghĩa đen, rượu hoa quế nào có mạnh, cùng lắm chỉ làm người uống hơi ngất ngây thôi. Giang Trừng nhìn y đã sắp ngả ra bàn mà ngủ, tâm hơi động, kề gần hắn hỏi nhỏ:

"Ta bảo này, Lam Hi Thần."

"Ơi?" Lam Hi Thần sắp gục đến nơi, chỉ lè nhè ới lại nhỏ xíu.

"Đêm qua ngươi cố ý hung dữ dọa nhóc con kia đúng không? Ngươi ghét trẻ con?"

"Không phải đâu, trẻ con đáng yêu mà."

"Thế tại sao?"

"Vì ta ghen tị đó."

"Hả?"

Lam Hi Thần gối đầu lên tay, mắt khép hờ nhìn Giang Trừng, môi cong cong. Giang Trừng phải ghé tai lại thật gần kề bên y mới nghe được y nói.

"Ta sẽ nói khi ta sẵn sàng, hứa đấy... Vãn Ngâm chờ được không?"

Chờ đợi là thống khổ, hứa hẹn là vô nghĩa. Mười ba năm giữ sáo Trần Tình, hắn đã lãnh hội đầy đủ. Giang Trừng trầm tư hồi lâu.

Lam Hi Thần đã nhắm mắt lại, hàng mi dày như cánh bướm yên lặng đậu trên mí mắt. Nắng chiếu xuống làm y hơi nhíu mày khó chịu. Giang Trừng vội nghiêng người che nắng lại, lông mày người nọ mới giãn ra.

Hắn tin tưởng được không? Quá khứ đang gióng hồi chuông cảnh báo Giang Trừng đừng đồng ý.

Nhưng người này là Lam Hi Thần.

Là Trạch Vu Quân sáng trong liêm khiết, là người sẽ tin tưởng ngươi ngay từ lời đầu tiên.

Mọi lời chối từ cuồn cuộn tiến đến bên môi Giang Trừng, song cuối cùng lại hóa thành hư không, tan vào gió, hòa cùng nắng.

"Được."

Một lời hứa hẹn đã thành mà không người biết không ai hay, chỉ có con chim sẻ béo ú đậu trên cành cây chứng giám.

---------

Tác giả có lời muốn nói:

Top những điều mà một người chồng tốt sẽ làm:

Top 1: Ăn cơm thừa của vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me