Hi5hli5ht Ficlets Drables The Series
Warning: ngắn, nhạt toẹt và rỗng tuếch. Thế thôi, tớ chả biết viết gì thêm
***
"Khi mày thích một ai đó, mày phải tỏ tình, phải nói cho người ta biết, nói rõ đó!" "Gikwang nói đúng đó Junhyung-ah..."Chống hai khuỷu tay lên lan can, nhô bờ vai ra phía trước và tôi nhìn ngắm chàng trai đấy, lắc đầu. Đó là vì bọn mày chưa bao giờ bị từ chối. Gió đầu mùa phớt nhẹ trên mấy sợi tóc mai mỏng dánh, nghịch ngợm luồn lách đến kẽ áo thun, thổi cho cơ thể một luồn gió mát giữa cái nóng như muốn nung chảy mọi thứ. Nắng oi và gió mát. Sự kết hợp tưởng chừng như lạ đời nhưng hoàn hảo đến bất ngờ. Là khi giọt kem lạnh bừng nhỏ xuống làn da hanh hanh hơi nắng, tiếng bản lề cửa sổ cót két và gió xen kẽ vào từng xớ vải mặc trên người. Là khi tiếng sủi bọt lon nước có ga yêu thích vang thật lớn giữa dòng chảy khô khốc của mùa hè, mồ hôi lấm tấm lên trán và mái tóc cũng bết theo, thứ nước ngọt bắn tung tóe như pháo hoa để rồi lại làm dịu đi cổ họng đang cháy bỏng. Mùa hè trôi qua nhạt thếch và vô vị.Tôi thích cậu ta. Năm hoặc sáu năm gì đấy, chắc là chưa đủ lâu đâu. Tôi yêu tiếng guitar từ nhà bên vang lên mỗi chiều thứ tư và chủ nhật. Cậu ấy thích chơi Romano, Jam, và Hotel California. Tôi yêu chất giọng trầm nhưng thật ngọt ngào của cậu ta. Một cậu trai hai mươi hai tuổi, dáng người hơi cao, da ngăm nắng, dãy răng khểnh lóa mắt, giọng nói rất ấm và êm. Chúng tôi gặp nhau trên đường đến trường, đó là cách đây bảy năm. Là gặp nhau và vô tình chạm mặt nhau. Tôi vốn chẳng tin có gì gọi là tiếng sét ái tình. Khi bắt đầu thật sự yêu một ai đó, mọi thứ sẽ diễn ra theo quá trình tuần tự, chậm nhưng chắc chắn. Năm thứ tư tôi tỏ tình với cậu ấy. "Ừm... cậu biết đấy, tôi nghĩ chúng ta chưa thật sự quen biết nhau. Bản thân tôi cũng chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ." Cậu ấy đã nói thế đấy, hah, cũng không lạ lắm. Tiếng guitar vẫn vang lên vào mỗi chiều thứ tư và chủ nhật. Chỉ có điều, tiếng ai đó cùng cậu ấy cười khúc khích ở bên kia. Sẽ thật giả dối nếu nói trong tôi không hề có chút xáo động hay ghen tị. Chỉ nhớ lúc ấy, tôi mím môi thật chặt và chạy đi tìm Gikwang. Khi ấy tôi tròn 18 tuổi, quà sinh nhật của tôi là lời từ chối và điếu thuốc đầu tiên trong đời.Đôi khi nghĩ lại cũng thấy thương cho bản thân mình. Từ ngày lên thành phố học đôi khi chỉ có vài cuộc gọi ngắn ngủi cho bố mẹ nơi quê nhà, bạn bè anh em từng tuyên thề sống chết cùng nhau nay chỉ lẻ tẻ hai ba đứa. Và điều đáng thương hơn là tôi vẫn chưa tìm thấy ai đó đáng tin tưởng để dựa vào, ngoại trừ cậu ấy, mà đó cũng là chuyện của sáu năm trước rồi. Rồi sẽ có một ai đó yêu mày hết mình mà. Những lúc ấy tôi chỉ biết nhếch mép cười. Biết sao bây giờ, lời này tôi nghe nhàm tai đến mức chẳng buồn lóe lên một tia hy vọng. Cuộc sống tôi trôi qua thật bình thường và nhạt toẹt như vị nước đá. Tôi muốn trở lại mười năm về trước, tôi muốn ngửi lại mùi canh rong biển mẹ nấu cho mỗi ngày, muốn lại được bao lần chạy rong trên bãi cỏ cháy cùng Yoseob và Gikwang, muốn nghe thấy tiếng guitar mỗi chiều thứ tư và chủ nhật.Tôi nhớ cậu ấy, nhớ rất nhiều. Nhớ một người chưa từng bao giờ có cuộc nói chuyện thật đàng hoàng, nhớ một người chẳng bao giờ mình thật sự biết rõ ngoại trừ cái tên Doojoon, mà thậm chí còn chẳng biết họ của người ta, nhớ một người mà quên đi thời gian và sức lực, nhớ đến điên và phát cuồng. Nhớ và nhớ, nhớ câu chuyện tình chưa có bắt đầu đã kết thúc, nhớ một tình cảm nhẹ nhàng như từng trang vở, nhớ một hình bóng cứu rỗi tâm hồn khô cằn này.Mùa hè của tôi là cậu ấy, mùa hè của cậu ấy là một ai đó. Mùa hè của tôi, vị kem của tôi, gió mát của tôi. Tạm biệt.End
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me