LoveTruyen.Me

Hien Dai Hoan Noi Nao Co Anh

"Cậu đồng ý?" Từ khi Mạc Yên cùng Tiêu Tường rời đi, Tiêu Kiệt do dự mấy lần, cuối cùng cũng không nhịn được quay sang hỏi.

Đường Duệ chăm chú lật giở tập tài liệu trong tay, đầu cũng không ngẩng lên, lạnh nhạt hỏi ngược lại:"Có vấn đề?"

"Đương nhiên có vấn đề". Tiêu Kiệt ngửa người ra sau, hai tay khoanh trước ngực, khó hiểu thắc mắc:"Đường Duệ, chưa kể đến việc cô ta có năng lực gì, cậu từ trước tới giờ vốn không giữ người không rõ lai lịch ở bên cạnh. Đừng nói với tôi cô ta xinh đẹp, chậc, cậu vốn đâu phải loại người bị mỹ sắc mê hoặc."

Đối diện với ánh mắt truy hỏi của bạn thân, Đường Duệ chỉ trầm mặc không đáp.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của ai đó trong nháy mắt xẹt qua, còn có ánh mắt của cô mỗi lần nhìn thấy anh, mang theo một chút đau thương và tiếc nuối, Đường Duệ nhắm hờ mắt, ở nơi Tiêu Kiệt không nhìn thấy, thấp giọng lẩm bẩm:"Dù cho cô ấy không đến, tôi cũng sẽ tự mình tìm tới."

Mạc Yên cùng với Tiêu Tường trở về, suốt dọc đường, Mạc Yên giống như thất thần, một câu cũng không nói. Khi về tới nhà liền mở cửa xe, một mạch đi thẳng vào trong. Tiêu Tường vẫn không nhịn được tò mò, nhanh chân theo sau, cất giọng lanh lảnh:"Yên Yên, sao chị lại đồng ý với khối băng đó chứ?"

Mạc Yên không dừng bước, cũng không nhìn cô. Không phải cô không muốn trả lời, mà là không biết trả lời thế nào cho phải, thà rằng im lặng.

Tiêu Tường không lấy được câu trả lời, cáu giận dậm chân:"Sao chị cứ mang cái mặt lạnh như nhà có người chết thế!"

Bước chân Mạc Yên bất chợt dừng lại, môi mím chặt. Mấy người A Mạnh sau khi ngẩn ra, dùng tốc độ sét đánh che kín miệng Tiêu Tường, những người còn lại đều nhìn cô ta với ánh mắt tức giận hoặc cảnh cáo.

A Bảo đuổi theo sau, không quên đóng cửa lại. Mạc Yên tự rót cho mình một ly nước, ngồi xuống giường, một bàn tay vô thức vuốt ve chiếc vòng bạc đang đeo trên cổ, xúc cảm tinh tế truyền qua lòng bàn tay, ánh mắt buồn bã theo đó dịu đi.

A Bảo nhìn cô, không chủ động mở miệng. Mạc Yên ngửa cổ uống một hớp nước, ngừng một chút mới bắt đầu nói với anh về công nhận.

Nghe tới cuối cùng, anh nhẹ nhàng phun ra hai chữ:"Lý do."

Mạc Yên đột nhiên nở nụ cười.

A Bảo vẫn luôn như vậy, hiểu rõ cô. Nếu không phải có lý do đặc biệt, ngay cả khi cậu đồng ý, cô cũng sẽ không chấp nhận loại công việc dạng này. Làm vệ sĩ hay tài xế riêng giống như một loại hình phục vụ cực đoan, Mạc Yên không thích, cũng không thích hợp.

Cả đời cô chỉ muốn bảo vệ cho người quan trọng với mình, chứ không phải vì tiền mà bảo vệ người khác.

Mạc Yên im lặng một lúc, bắt đầu nói về Đường Duệ, Tiêu Tường lúc trở về đã nói tên anh ta cho cô.

Lông mày A Bảo vô thức nhăn thành một đường, hai tay đặt bên hông ẩn nhẫn nắm chặt:"Vậy chị đồng ý bảo vệ anh ta chỉ vì anh ta giống Đường Viễn?"

"Không phải giống, là giống hệt". Mạc Yên biết rằng cậu hiểu lầm, ngẩng mặt lên nhìn cậu, đôi con ngươi bình thản, trong suốt nhưng kiên định:"A Bảo, Tôi không quen anh ta. Có một số chuyện, tôi cần tìm hiểu cho rõ ràng."

Loại người như Đường Duệ giữ cô lại, chắc chắn là có chủ ý khác.

"Cẩn thận một chút". A Bảo hiểu rõ hơn bất kỳ ai, một khi Mạc Yên đã quyết định thì sẽ không thay đổi, chi bằng khuyên cô đề phòng, cố gắng chăm sóc cô thật tốt.

Thật ra anh còn muốn nói thêm một câu nữa.

Dù thế nào cũng là vì Đường Viễn, không phải sao?

Ngày đầu tiên sau khi Mạc Yên đến chỗ hẹn, ngoài ý muốn không gặp được Đường Duệ, chỉ có một người tự xưng là thư kí của anh ta đứng chờ sẵn.

Lâm Hiên dáng người cao gầy, trên người mặc một bộ vest đen tiêu chuẩn, đeo kính gọng vàng, khi nhìn thấy Mạc Yên thì nở một nụ cười lễ độ, thực sự phù hợp với hình tượng tri thức thời đại mới.

Anh ta đưa cô đi thu thập đồ dùng cá nhân, sau đó hai người đi tới một tòa biệt thự rộng lớn cách khá xa thành phố, không khí nơi đây vô cùng quang đãng, hai bên đường cây cối um tùm rợp bóng cả đường đi, thực sự là một nơi nghỉ dưỡng không tệ.

Chiếc xe đi thẳng qua cánh cổng lớn vào trong khoảng sân rộng, căn biệt thự màu trắng chẳng bao lâu đã hiển hiện ngay trước mắt. Mạc Yên đảo mắt quan sát một vòng, một màu trắng thuần đơn giản mà tinh tế, kiểu kiến trúc châu Âu với nhà mái lệch và tháp nhọn, còn có sân vườn chia thành từng khoảng bao xung quanh.

Cô kéo vali theo Lâm Hiên vào trong, có chút thất vọng.

Mạc Yên biết mình phải đổi chỗ ở, nhưng cô hi vọng anh ta sẽ đưa mình đến biệt thự kia chứ không phải nơi này.

Xem ra cô đoán không sai, anh ta có lẽ đã biết cô vì gì mà đến.

"Mạc tiểu thư, đây là phòng của cô."

Căn phòng trên tầng hai vô cùng rộng rãi, trong phòng lấy nền trắng làm chủ đạo, rèm cửa, ga giường đều là màu trắng, tủ quần áo và vật dụng trong phòng màu đen, bài trí đơn giản không khỏi khiến cho cô nhớ tới ánh mắt sắc bén của người đàn ông kia trong lần đầu tiên hai người gặp mặt.

"Thư kí Lâm, ở đây không có người khác hay sao? Ý tôi là người quét dọn hay..."

Từ khi Mạc Yên bước vào biệt thự không hề gặp qua bất cứ người nào khác, một tòa biệt thự rộng lớn không có chút sinh khí, giống như bị bỏ không.

Trong suy nghĩ của cô, mấy người có tiền như Đường Duệ sẽ phải có một đoàn người theo bảo vệ, nếu không thì cũng có rất nhiều người phục vụ, bây giờ ngay cả một bóng người cũng không thấy. Lâm Hiên nghe cô hỏi, vừa cười vừa nói:"Đây là biệt thự riêng của chủ tịch, chỉ trừ người quét dọn theo giờ, đương nhiên sẽ không có ai ở đây."

"Ngay cả người bảo vệ?"

"Hệ thống an ninh ở đây rất tốt, chủ tịch thích yên tĩnh. Hơn nữa....". Lâm Hiên chậm rãi chỉnh lại gọng kính, như có như không nói:"Mạc tiểu thư, cô bây giờ không phải là vệ sĩ riêng của ngài ấy hay sao?"

Mạc Yên hơi ngây người, thoáng nhìn đôi mắt dường như mang theo ý cười của anh ta qua lớp kính, quyết định giữ im lặng.

Sau khi rời khỏi biệt thự, hai người đi một mạch tới tòa nhà trụ sở của tập đoàn Đường Thị, trực tiếp dùng thang máy riêng đi lên tầng cao nhất.

Lâm Hiên vì còn phải giải quyết công việc nên rời đi, sau khi phổ biến với mấy người bên ngoài, không chút thương tiếc bỏ lại một mình Mạc Yên đứng trước phòng chủ tịch, do dự một lúc mới nâng tay gõ cửa.

"Vào đi". Từ bên trong vọng ra giọng nam trầm thấp từ tính.

Mạc Yên hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.

Phòng làm việc rất rộng, một mặt được bao phủ bởi một lớp kính trong suốt hướng ra phía ngoài, đứng ở vị trí đó có thể nhìn sang tòa nhà đối diện, cũng có thể bao quát hết cảnh vật bên dưới.

Ánh nắng nhu hòa rải rác trên thân mình người đàn ông đang cúi thấp đầu, vài sợi tóc đen tuyền lòa xòa ngay trước trán, đôi con ngươi chuyên chú lướt nhanh trên tài liệu.

Từ góc độ của cô chỉ nhìn thấy gương mặt nghiêng tuấn tú trầm ổn, cái mũi bờ môi đều quen thuộc quá đỗi.

Mạc Yên luyến tiếc dời mắt, vào một khắc còn tưởng đã nhìn thấy người kia.

Đường Duệ không ngẩng đầu, Mạc Yên không muốn quấy rầy, chậm rãi đi tới một bên ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống. Cô không mở miệng nói, ngay cả hơi thở cũng nhàn nhạt, cụp mi mắt, giống hệt như một người vô hình.

"Đã chuyển xong đồ chưa?"

Hai hàng mi dài khẽ rung, mất một lúc, Mạc Yên mới nhận ra người kia từ lúc nào đã ngẩng đầu lên nhìn cô, câu vừa rồi cũng là hỏi cô. Cô nhẹ gật đầu, đáp một tiếng:"Đã chuyển."

Cả hai người đều im lặng, không khí trở nên trầm mặc. Một kẻ nổi tiếng lạnh lùng, là khối băng trong truyền thuyết, còn một người tính tình lạnh nhạt, ít nói ít cười, khi ở chung không khó tránh khỏi những tình huống khó xử.

Đường Duệ nhìn cô, một ngón tay theo nhịp điệu gõ nhẹ lên mặt bàn, đột nhiên hỏi:"Cô không có điều gì muốn hỏi tôi?"

Mạc Yên nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi ngược lại:"Nếu như tôi hỏi, anh có trả lời tôi không?"

Ngón tay đang gõ của Đường Duệ dừng lại vài giây, dường như ở khóe môi là nụ cười nhợt nhạt. Dù chỉ là một vòng cung rất nhẹ, nhưng anh thực sự đã mỉm cười.

"Tại sao lại đồng ý?"

"Tại sao lại chọn tôi?"

Hai câu hỏi vang lên cùng lúc, hai người nhìn nhau, đồng loạt im lặng. Mạc Yên thở ra một hơi, lựa chọn mở miệng trước:"Câu thứ nhất, tôi đồng ý cũng vì muốn từ chỗ anh biết một số chuyện. Câu thứ hai, đến lượt anh."

Đường Duệ đang định mở miệng, cánh cửa vốn đóng chặt đột ngột mở ra, một bóng dáng yểu điệu từ bên ngoài lao nhanh về phía anh.

Mùi nước hoa thơm nồng xộc thẳng vào mũi, Đường Duệ không dấu vết nhíu mày, từ trên ghế đứng dậy, đẩy người đang ôm cổ mình ra, cất giọng lạnh lùng:"Sao cô lại ở đây?"

Phương Nghiên không hề để tâm đến ngữ điệu lạnh lùng của Đường Duệ, đầu hơi nâng lên, nở một nụ cười ngọt ngào:"Em nghe nói anh mới thuê vệ sĩ riêng, lại còn là phụ nữ nên chạy đến xem thử."

Lúc này cô ta mới nhận ra trong phòng còn có một người khác, ánh mắt đảo qua Mạc Yên, vốn một giây trước còn hàm chứa ý cười, giờ tối sầm giận dữ, vài từ bật ra từ kẽ răng:"Sao lại là em?"

"Đừng nói là...". Phương Nghiên nhìn Mạc Yên, lại nhìn Đường Duệ, anh không đáp lời giống như thừa nhận mọi suy đoán của cô.

Một ngón tay Phương Nghiên chỉ thẳng vào Mạc Yên, giọng hơi run:"A Duệ, anh điên rồi. Cô ta hại chết Đường Viễn, anh quên rồi sao, là cô ta hại chết A Viễn. Em tuyệt đối không đồng ý!"

Đường Duệ thản nhiên nói:"Chuyện này không phải do em đồng ý hay không."

Phương Nghiên tức giận tới run người.

Cô thực sự nghĩ không ra, Đường Duệ giữ  Mạc Yên bên người để làm gì, một chút giá trị lợi dụng cũng không có. Chẳng lẽ lại vì để ý cô ta? Không đúng, hai người chưa từng gặp nhau, Đương Duệ vốn không có lý do gì để thích cô ta.

"Năm lần bảy lượt tiếp cận bọn họ, cô rốt cuộc có âm mưu gì?". Biểu tình trên mặt Phương Nghiên hơi có chút vặn vẹo, trút giận bằng cách chĩa toàn bộ mũi nhọn sang Mạc Yên.

Chính Mạc Yên khi thấy Phương Nghiên cũng ngạc nhiên không kém.

Cái chết của Đường Viễn là cấm kị của cô, cô ta lại hết lần này đến lần khác cầm con dao cùn muốn rạch vào vết thương chỉ vừa mới khép miệng. Nếu như là kẻ khác, Mạc Yên đã sớm đem ngón tay thon dài chỉ thẳng ngay trước mặt mình bẻ gãy.

Một suy nghĩ trong thoáng chốc xẹt qua, Mạc Yên ngẩng phắt đầu nhìn cô gái trước mặt, hỏi một câu không ăn nhập đầu đuôi.

"Hai người là người yêu?"

Phương Nghiên nhìn khuôn mặt xinh đẹp không hề trang điểm của Mạc Yên, lòng đố kị bỗng dưng nổi lên. Cô thân mật ôm cánh tay Đường Duệ, hất cằm:"Ba người chúng tôi là thanh mai trúc mã. Nhìn như vậy mà còn phải hỏi sao?"

"Ngày hai sáu, là hai người ở trước cửa hàng ở phố Tây, còn có... hôn?"

Phương Nghiên không đoán được nguyên do, chỉ cảm thấy vẻ mặt tức giận của Mạc Yên thật dễ nhìn, cười đến đắc ý:"Đúng vậy"

Phương Nghiên đoán không sai, Mạc Yêm đúng là đang tức giận, nhưng không phải tức giận vì cô ta, mà là tức giận chính bản thân mình.

Hai chân Mạc Yên lùi về sau vài bước, trên mặt mt đi huyết sắc, sự bình tĩnh trong nháy mắt tan vỡ.

Mạc Yên, mày đúng là đồ ngu!

Phương Nghiên không biết Mạc Yên bị làm sao, ngốc nghếch cho rằng cô ta vì mối quan hệ của mình và Đường Duệ mà khổ sở, vô thức ôm chặt cánh tay Đường Duệ hơn một chút.

Chỉ có Đường Duệ đứng ngay bên cạnh, nhìn sự đau khổ tự trách tràn ngập trong đáy mắt người kia, đột nhiên hiểu rõ, tất cả cảm xúc của cô vốn không phải là vì anh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me