[ HIỆN ĐẠI, REUP ] Cưng Chiều Đến Cùng (Sủng Đến Tận Cùng) - An Nhiên Nhất Thế
Chương 55
Editor: Inulovekagome
Ngày thứ hai tỉnh lại, Nhan Hạ vươn tay sờ chăn nệm bên cạnh mới phát hiện nơi đó đã lạnh.
Cô cầm điện thoại, mơ hồ nhìn thời gian phía trên. Lúc thấy đồng hồ báo 11:00, trong nháy mắt, Nhan Hạ tỉnh.
Ngồi dậy, tay xoa xoa phần eo có chút đau nhức.
Nhớ đến tối hôm qua, mặt cô khong nhịn được đỏ lên, dù cho đã kết hôn nhiều năm như vậy nhưng cô vẫn không thể khống chế được cái tật hay xấu hổ.
Nghĩ nghĩ, sau một khắc, vén chăn rời giường.
Kéo rèm cửa sổ để ánh sáng rải vào gian phòng, lập tức, tâm trạng tốt lên không ít.
Sau khi thay xong quần áo, Nhan Hạ bước ra khỏi phòng.
Đi ra chỉ thấy phòng khách rỗng tuếch.
Cô xoay người đi về phía phòng ngủ của Lục Hạo, cũng không thấy ai.
Lại trở về phòng khách, ngáp một cái, Nhan Hạ trực tiếp ngồi trên sofa, cầm điều khiển mở TV coi.
TV vừa bật liền xuất hiện màn phỏng vấn cô và Lục Phỉ, mà sau đó, bóng dáng của Dương Ngưng cũng bước vào ống kính.
Bây giờ nhìn biểu hiện khi đó của mình, Nhan Hạ mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, lúc đó cô làm thế là tốt đúng không??
Thế nhưng, cảnh đánh người kia có phải quá vang dội rồi hay không?
Mà sau khi video này được tung ra, người dẫn chương trình tiếp tục mở miệng.
"Theo tin tức mới nhất, Dương Ngưng đã nhận tội tại sở cảnh sát, điều này cũng có nghĩa, cô ấy phải chịu chế tài của pháp luật, hơn nữa mức án dao động từ ba đến mười năm, hành động của Dương Ngưng khiến không ít người ái mộ cảm thấy thật đáng tiếc. . . .. ."
Thấy Dương Ngưng nhận tội, cảm xúc của Nhan Hạ cũng không có quá nhiều dao động, cùng lắm chỉ là dư vị lại sự kích động và khiếp sợ của đêm hôm qua.
Dương Ngưng.
Yên lặng nhớ đến cái tên này, Nhan Hạ còn có thể nhớ hình ảnh một cô gái mang phong thái nổi bật trong buổi lễ vào học đầu năm của trường đại học, cô của lúc đó, cũng từng hâm mộ người con gái đó, chỉ là không ngờ, bản thân cũng trở thành người được người ấy hâm mộ.
Nghĩ đến Lục Phỉ, khoé môi Nhan Hạ không nhịn được mà nâng lên, đời này, chuyện may mắn nhất mà cô gặp được, chắc chắn chính là gả cho anh.
Ngay lúc Nhan Hạ còn đang suy nghĩ, cửa rắc rắc mở ra, cô quay đầu nhìn lại , chỉ thấy một bóng dáng nho nhỏ hưng phấn vọt đến trước mặt mình, sau đó ôm lấy cô, thân mật nói :" Mẹ, con đã trở về."
"Con với ba đi đâu vậy?" Nhan Hạ ôm Lục Hạo, nắm cái mũi nhỏ của cậu nói.
"Đi quay chương trình 《 Bố đã trở về 》"
《 Bố đã trở về 》? Hôm nay hình như cũng không phải ngày trong lịch quay chụp, hôm qua. . . . . .
"Chuyện ngày hôm qua không tốt để mang ra, vậy nên sáng nay hai cha con anh phải đi quay bù, sáng nay đưa tiểu Hạo đi chơi vườn thú." Lục Phỉ bước đến giải thích, sau đó ngồi trực tiếp ở phía bên kia, đưa tay phải chống đầu nhìn hai mẹ con, vẻ mặt có chút vừa lòng.
Bởi chuyện của Dương Ngưng mà rất nhiều công tác trong tương lai của anh bị trì hoãn, bởi trong khoảng thời gian này, ắt hẳn bản thân và người nhà sẽ trở thành tiêu điểm cho cánh truyền thông chú ý.
Lục Phỉ thường xuyên xuất hiện sẽ chỉ làm mọi thứ như thêm dầu vào lửa thôi.
Mà đối với việc trước mắt không có việc, Lục Phỉ tỏ vẻ rất hài lòng, như thế, anh sẽ có nhiều thời gian để ở bên vợ và con trai hơn.
Mà sau khi vừa thân mật vui chơi cùng Lục Hạo, Nhan Hạ ngẩng đầu lên nhìn chồng, chỉ thấy trong mắt anh ánh lên sự nhu hoà.
"Tối qua anh nói hôm nay sẽ cho em biết chuyện. . .. . . ." Nhan Hạ châm chước tìm từ để dò hỏi, theo cô, con bài của Dương Ngưng như quả bom ẩn hình, cô vẫn luôn lo lắng, cuối cùng thì nó sẽ nổ vào lúc nào.
"Đang trong thời gian xử lí." Lục Phỉ bình tĩnh, tự nhiên nói.
"Đang xử lí?" Nhan Hạ không thể tin nhìn chằm chằm Lục Phỉ, sao cô lại không biết.
Lục Phỉ không trả lời thẳng Nhan Hạ, ánh mắt dời đến Lục Hạo đang nằm trong ngực mẹ.
Dạo gần đây, anh mới ý thức rõ ràng, con trai đã đến tuổi hiểu biết.
Hôm qua, cậu xông lên trước đẩy Dương Ngưng, còn có việc "nói điều kiện ", Hạo Hạo của anh, bất tri bất giác lớn lên rồi.
Lục Phỉ vẫn có loại cảm giác chua xót khi biết"Con trẻ trong nhà sắp trưởng thành".
Quan trọng hơn, quá trình năm năm ấy, thời gian anh ở bên con lại là quá ít.
Thời gian tiếp theo, anh chỉ muốn ở bên Nhan Hạ, nhìn con bọn họ dần dần, từng chút, từng chút lớn lên, sau một đoạn thời gian nữa, có lẽ sẽ thêm cả con gái.
Nghĩ đến đây, Lục nam thần bỗng thấy tương lai tràn đầy tia sáng và hạnh phúc.
Anh thật cảm tạ Nhan Hạ, nhờ có cô, anh mới không còn trống rỗng, kể cả sau khi đạt thành sự nghiệp.
Anh không tưởng nổi, nếu bản thân không có Nhan Hạ, không có gia đình thì khi lấy được cúp ảnh đế sẽ làm cái gì.
Có lẽ là sẽ đắm chìm vào cuộc sống càng thêm bận rộn, dựa vào chiếc cúp đã đạt được, sống cuộc sống phù hoa trong giới showbiz.
Tưởng đến đó, Lục Phỉ càng thêm quý trọng cuộc sống của hiện tại.
Đúng lúc này, trên ti vi tiếp tục truyền đến tin tức.
"Hôm nay, công ty giải trí England giải trí gửi luật sư đến để bảo lãnh sau thẩm vấn nhưng lại bị cự tuyệt, phóng viên bắt gặp luật sư đại biểu cho Dương Ngưng tại sở cảnh sát."
"Trịnh luật sư, tiếp theo, England sẽ có an bài gì với tiểu thư Dương Ngưng?"
"Tôi chỉ là một luật sư, tôi chỉ phụ trách quan tâm đến vụ án này." Trịnh Vân lạnh nhạt nói, đối mặt với ống kính, nét mặt không hề xao động.
"England có một đội luật sư, tại sao lại lựa chọn luật sư riêng của Trần tổng, nghe nói, Dương Ngưng có quan hệ với không ít đại diện cấp cao của công ty, đây có phải là thật không? Vợ của Tiết tổng từng công khai like một bài viết thoá mạ Dương Ngưng trên web?"
"Vấn đề này, cô có thể đi hỏi phu nhân Tiết tổng." cảm xúc Trịnh Vân chưa từng thay đổi, thật giống một người máy chỉ theo lệnh làm việc.
Lúc này, các kí giả cũng không cách nào tìm được bất kì tin tức liên quan đến Dương Ngưng trong câu nói của người đối diện.
Cuối cùng chỉ đành trơ mắt nhìn anh ta đi vào sở cảnh sát.
Thấy bản tin đã kết thúc, Nhan Hạ nhìn về phía Lục Phỉ :"Đây chính là chiêu thức cuối cùng mà anh nói? Theo kế hoạch, Dương Ngưng muốn tìm người bảo lãnh sau quá trình thẩm vấn, hành động này, cô ấy muốn làm gì?"
Lục Phỉ nhìn về phía Lục Hạo nằm trong ngực Nhan Hạ, nói :" Hạo Hạo, vào phòng mình rửa mặt đi, ba mẹ nấu cơm trưa."
"Oh." Nháy mắt, Lục Hạo lưu luyến tụt xuống khỏi người mama.
Nhan Hạ lập tức hiểu, đây chính là Lục Phỉ muốn nói chuyện mà một đứa trẻ nghe cũng không hiểu và cũng không thể để nó nghe được, đối với điều này, cô không phát biểu bát kì ý kiến nào.
Chờ Lục Hạo hấp ta hấp tấp quay về phòng mình, Lục Phỉ mới nghiêm mặt nói với Nhan Hạ :" Cô ta muốn tự sát."
Nghe được câu này, mặt Nhan Hạ lập tức đổi sắc.
Bây giờ, dù cho tội danh của Dương Ngưng đã được thành lập nhưng cô ta cũng chỉ phải ngồi từ ba đến mười năm tù, nhưng nếu chết thì lại thành một chuyện khác rồi.
"Cái chết của cô ta không đơn giản như vậy, cô ta chuẩn bị tiết lộ việc Trần Cảnh khống chế bản thân đi làm những việc tranh quyền đoạt lợi trong công ty, chuyện này liên quan khá rộng đến nội bộ cao tầng, nếu Dương Ngưng chết, danh tiếng của England cũng xem như bị phá huỷ." Lục Phỉ nói xong, đáy mắt mang theo một loại cảm xúc không biết tên, nếu có thể, anh thật không muốn để Nhan Hạ thấy được mặt hắc ám của Làng giải trí.
Nghe xong lời anh nói, Nhan Hạ trầm mặc.
Tối qua, khi đọc những tài liệu kia, dư âm để lại còn chưa bằng những thông tin Lục Phỉ mang đến lúc này.
Dường như cô cũng có chút hiểu sự điên cuồng của Dương Ngưng là từ đâu.
Có lẽ chính là bởi vì đã gặp phải chuyện tồi tệ, vậy nên cô ấy càng thêm hận bọn họ, muốn dùng phương thức của mình đi kết thúc tất cả những thứ mà bản thân cảm thấy dơ dáy, bẩn thỉu.
"Em đang thương hại cô ấy?" Lục Phỉ nhìn dòng cảm xúc nơi đáy mắt Nhan Hạ, hỏi.
"Em không phải đang thương hại cô ấy, mà là thương cho tất cả những gì cô ấy gặp phải."
"Tâm thuật không ngay, chính cô ấy đã tự đẩy bản thân đến bước đường như bậy thì cũng không thể trách người khác, nếu cô ấy có dũng khí thì ngay từ ban đầu nên rời xa Trần Cảnh." Lục Phỉ nhẹ nhàng nói, anh và Nhan Hạ nhìn vấn đề ở góc độ bất đồng.
Có thể nói, tất cả nhân quả có được đều là bởi mình.
Dương Ngưng bị như vậy là vì tâm không thẳng.
Gay từ lúc đầu đã là sai lầm, hơn nữa, trên đường có không biết bao nhiêu lần có thể quay đầu đổi ý, nhưng cô ta vẫn cứ lạc đường không biết ngừng lại.
Đợi đến khi cảm thấy bản thân không thể kiên trì được nữa thì lại muốn huỷ diệt tất cả những thứ đã đưa mình đến hiện tại. Vậy không đáng châm chọc sao?
Nhan Hạ ở đây vốn là vô tội.
Bị hại là cô, giúp cô hả giận là anh, sao Dương Ngưng có thể đổ hết tội lỗi lên người Nhan Hạ chứ.
Nghe câu nói tràn đầy khinh thường của Lục Phỉ, trong đầu Nhan Hạ cũng hiện lên bóng dáng của Dương Ngưng.
Dương Ngưng sẽ làm tất cả những điều này,không phải bởi hối hận hay không thể chịu đựng được nữa, mà chỉ là cô ta cảm thấy tất cả những gì cô ta làm đã không còn ý nghĩa.
Cô ta chỉ vì Lục Phỉ nên mới cố gắng phấn đấu ngoi ngóp trong cái ao to giải trí này thôi.
Hơn nữa , cô cũng không tin, lần hợp tác này của England và Chí Tôn là tình cờ.
Chỉ là, sau khi xuất hiện tin cô và con trai Lục Phỉ bị đưa ra ngoài ánh sáng.
Dương Ngưng không thấy được bất kỳ hi vọng để có thể được đứng bên cạnh anh, cảm thấy nhiều năm phấn đấu đã không còn ý nghĩa.
Không có mục tiêu, Dương Ngưng sao có thể tiếp tục để hoàn cảnh bẩn thỉu tiếp diễn xung quanh mình.
Cho nên cô ấy mới muốn trước khi "rời đi", huỷ diệt tất cả mọi thứ, bao gồm cô.
Nghĩ tới đây, trái tim Nhan Hạ hơi cảm thấy đè nén.
Dương Ngưng có thể nói là vì Lục Phỉ mới đi tới tình trạng ngày hôm nay.
Không, hoặc, cũng không phải Lục Phỉ, mà là phần kí ức tốt đẹp trong trí nhớ của cô ta.
Hiểu rõ hết thẩy , lại nhìn về phía Lục Phỉ, Nhan Hạ mới biết tình yêu hai người họ là khó có được ra sao, giữa chốn giải trí phù hoa đầy cám dộ này, yên lặng làm bạn bên nhau bảy năm.
Cô tin, dựa vào điều kiện của Lục Phỉ, có không ít cô gái trong giới tự nguyện nhào đến.
Nhưng Lục Phỉ, anh kiên quyết ngăn trở họ ở ngoài cánh cửa, không cho những người đó có cơ hội lại gần.
Người đàn ông này đã dùng hành động thực tế để nói cho cô biết, anh yêu cô.
"Lục Phỉ." Không nhịn được, Nhan Hạ gọi tên anh.
"Hả?" Lục Phỉ nghi hoặc nhìn Nhan Hạ.
"Chúng ta vĩnh viễn hạnh phúc như vậy được không?" Tương lai còn rất dài, rất dài, nhưng cô hi vọng tình cảm hai người mãi là vĩnh hằng, không bao giờ bị ngoại cảnh phá hư .
Lời nói có chút điên cuồng, nhưng Lục Phỉ vẫn cảm thấy sự nghiêm túc trong giọng nói ấy, khuôn mặt đẹo trai mỉm cười, đáp :" Ừm" một tiếng.
Không cần quá nhiều ngôn ngữ, đơn giản một chữ là đã đủ.
Những lời này, cô đã hỏi qua vô số lần, nhưng làn nào cũng đều có thể lấy được hi vọng từ một chữ "ừ" đơn giản đó.
Về phần Dương Ngưng , đối với cô đã không còn quan trọng, cô tin, người đàn ông này, sẽ vì cô và con mà chống lên cả một bầu trời xanh thẳm.
Chỉ hy vọng, sau chuyện Dương Ngưng, giữa bọn họ sẽ không xảy ra vấn đề phức tạp nào nữa, đơn giản, điều mà cô hướng tới, chính là cuộc sống yên bình.
Nhìn Nhan Hạ thoả mãn nở nụ cười, Lục Phỉ cũng cảm thấy trong lòng dâng lên sự thoả mãn, hạnh phúc của cô chính là nơi trái tim anh ở.
"Buổi trưa anh nấu? em có chút mệt mỏi." sau một khắc, Nhan Hạ trực tiếp hạ lệnh.
" ừ, tối hôm qua thật là mệt cho em." Lục Phỉ chế nhạo nhìn về phía vợ.
Mà nghe được câu này , Nhan Hạ lập tức nhớ đến cái hông còn ê ẩm của mình, cô chỉ muốn giảm sự kiêu ngạo của bản thân xuống, rõ ràng không phải ý đó.
Thế nhưng, bây giờ cô lại không muốn bị xấu hổ trước mặt Lục Phỉ.
Áp chế trái tim nhỏ, lạnh nhạt nói :" Ai bảo tối qua anh nhiệt tình như vậy."
Vừa nói xong, bước chân của Lục Phỉ ngưng lại trong một cái chớp mắt.
Nhan Hạ xấu hổ của nhà anh đi đâu mất rồi?
Nhìn bộ dáng khiếp sợ của Lục Phỉ, Nhan Hạ nhịn không được cười ra tiếng, lúm đồng tiền xinh đẹp trên mặt càng thêm có vẻ động lòng người.
Không khí bên này thật hoà hợp, nhưng ở một nơi khác lại đang bao phủ một mảnh khí áp thấp.
____________________________________________________
Ngày thứ hai tỉnh lại, Nhan Hạ vươn tay sờ chăn nệm bên cạnh mới phát hiện nơi đó đã lạnh.
Cô cầm điện thoại, mơ hồ nhìn thời gian phía trên. Lúc thấy đồng hồ báo 11:00, trong nháy mắt, Nhan Hạ tỉnh.
Ngồi dậy, tay xoa xoa phần eo có chút đau nhức.
Nhớ đến tối hôm qua, mặt cô khong nhịn được đỏ lên, dù cho đã kết hôn nhiều năm như vậy nhưng cô vẫn không thể khống chế được cái tật hay xấu hổ.
Nghĩ nghĩ, sau một khắc, vén chăn rời giường.
Kéo rèm cửa sổ để ánh sáng rải vào gian phòng, lập tức, tâm trạng tốt lên không ít.
Sau khi thay xong quần áo, Nhan Hạ bước ra khỏi phòng.
Đi ra chỉ thấy phòng khách rỗng tuếch.
Cô xoay người đi về phía phòng ngủ của Lục Hạo, cũng không thấy ai.
Lại trở về phòng khách, ngáp một cái, Nhan Hạ trực tiếp ngồi trên sofa, cầm điều khiển mở TV coi.
TV vừa bật liền xuất hiện màn phỏng vấn cô và Lục Phỉ, mà sau đó, bóng dáng của Dương Ngưng cũng bước vào ống kính.
Bây giờ nhìn biểu hiện khi đó của mình, Nhan Hạ mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, lúc đó cô làm thế là tốt đúng không??
Thế nhưng, cảnh đánh người kia có phải quá vang dội rồi hay không?
Mà sau khi video này được tung ra, người dẫn chương trình tiếp tục mở miệng.
"Theo tin tức mới nhất, Dương Ngưng đã nhận tội tại sở cảnh sát, điều này cũng có nghĩa, cô ấy phải chịu chế tài của pháp luật, hơn nữa mức án dao động từ ba đến mười năm, hành động của Dương Ngưng khiến không ít người ái mộ cảm thấy thật đáng tiếc. . . .. ."
Thấy Dương Ngưng nhận tội, cảm xúc của Nhan Hạ cũng không có quá nhiều dao động, cùng lắm chỉ là dư vị lại sự kích động và khiếp sợ của đêm hôm qua.
Dương Ngưng.
Yên lặng nhớ đến cái tên này, Nhan Hạ còn có thể nhớ hình ảnh một cô gái mang phong thái nổi bật trong buổi lễ vào học đầu năm của trường đại học, cô của lúc đó, cũng từng hâm mộ người con gái đó, chỉ là không ngờ, bản thân cũng trở thành người được người ấy hâm mộ.
Nghĩ đến Lục Phỉ, khoé môi Nhan Hạ không nhịn được mà nâng lên, đời này, chuyện may mắn nhất mà cô gặp được, chắc chắn chính là gả cho anh.
Ngay lúc Nhan Hạ còn đang suy nghĩ, cửa rắc rắc mở ra, cô quay đầu nhìn lại , chỉ thấy một bóng dáng nho nhỏ hưng phấn vọt đến trước mặt mình, sau đó ôm lấy cô, thân mật nói :" Mẹ, con đã trở về."
"Con với ba đi đâu vậy?" Nhan Hạ ôm Lục Hạo, nắm cái mũi nhỏ của cậu nói.
"Đi quay chương trình 《 Bố đã trở về 》"
《 Bố đã trở về 》? Hôm nay hình như cũng không phải ngày trong lịch quay chụp, hôm qua. . . . . .
"Chuyện ngày hôm qua không tốt để mang ra, vậy nên sáng nay hai cha con anh phải đi quay bù, sáng nay đưa tiểu Hạo đi chơi vườn thú." Lục Phỉ bước đến giải thích, sau đó ngồi trực tiếp ở phía bên kia, đưa tay phải chống đầu nhìn hai mẹ con, vẻ mặt có chút vừa lòng.
Bởi chuyện của Dương Ngưng mà rất nhiều công tác trong tương lai của anh bị trì hoãn, bởi trong khoảng thời gian này, ắt hẳn bản thân và người nhà sẽ trở thành tiêu điểm cho cánh truyền thông chú ý.
Lục Phỉ thường xuyên xuất hiện sẽ chỉ làm mọi thứ như thêm dầu vào lửa thôi.
Mà đối với việc trước mắt không có việc, Lục Phỉ tỏ vẻ rất hài lòng, như thế, anh sẽ có nhiều thời gian để ở bên vợ và con trai hơn.
Mà sau khi vừa thân mật vui chơi cùng Lục Hạo, Nhan Hạ ngẩng đầu lên nhìn chồng, chỉ thấy trong mắt anh ánh lên sự nhu hoà.
"Tối qua anh nói hôm nay sẽ cho em biết chuyện. . .. . . ." Nhan Hạ châm chước tìm từ để dò hỏi, theo cô, con bài của Dương Ngưng như quả bom ẩn hình, cô vẫn luôn lo lắng, cuối cùng thì nó sẽ nổ vào lúc nào.
"Đang trong thời gian xử lí." Lục Phỉ bình tĩnh, tự nhiên nói.
"Đang xử lí?" Nhan Hạ không thể tin nhìn chằm chằm Lục Phỉ, sao cô lại không biết.
Lục Phỉ không trả lời thẳng Nhan Hạ, ánh mắt dời đến Lục Hạo đang nằm trong ngực mẹ.
Dạo gần đây, anh mới ý thức rõ ràng, con trai đã đến tuổi hiểu biết.
Hôm qua, cậu xông lên trước đẩy Dương Ngưng, còn có việc "nói điều kiện ", Hạo Hạo của anh, bất tri bất giác lớn lên rồi.
Lục Phỉ vẫn có loại cảm giác chua xót khi biết"Con trẻ trong nhà sắp trưởng thành".
Quan trọng hơn, quá trình năm năm ấy, thời gian anh ở bên con lại là quá ít.
Thời gian tiếp theo, anh chỉ muốn ở bên Nhan Hạ, nhìn con bọn họ dần dần, từng chút, từng chút lớn lên, sau một đoạn thời gian nữa, có lẽ sẽ thêm cả con gái.
Nghĩ đến đây, Lục nam thần bỗng thấy tương lai tràn đầy tia sáng và hạnh phúc.
Anh thật cảm tạ Nhan Hạ, nhờ có cô, anh mới không còn trống rỗng, kể cả sau khi đạt thành sự nghiệp.
Anh không tưởng nổi, nếu bản thân không có Nhan Hạ, không có gia đình thì khi lấy được cúp ảnh đế sẽ làm cái gì.
Có lẽ là sẽ đắm chìm vào cuộc sống càng thêm bận rộn, dựa vào chiếc cúp đã đạt được, sống cuộc sống phù hoa trong giới showbiz.
Tưởng đến đó, Lục Phỉ càng thêm quý trọng cuộc sống của hiện tại.
Đúng lúc này, trên ti vi tiếp tục truyền đến tin tức.
"Hôm nay, công ty giải trí England giải trí gửi luật sư đến để bảo lãnh sau thẩm vấn nhưng lại bị cự tuyệt, phóng viên bắt gặp luật sư đại biểu cho Dương Ngưng tại sở cảnh sát."
"Trịnh luật sư, tiếp theo, England sẽ có an bài gì với tiểu thư Dương Ngưng?"
"Tôi chỉ là một luật sư, tôi chỉ phụ trách quan tâm đến vụ án này." Trịnh Vân lạnh nhạt nói, đối mặt với ống kính, nét mặt không hề xao động.
"England có một đội luật sư, tại sao lại lựa chọn luật sư riêng của Trần tổng, nghe nói, Dương Ngưng có quan hệ với không ít đại diện cấp cao của công ty, đây có phải là thật không? Vợ của Tiết tổng từng công khai like một bài viết thoá mạ Dương Ngưng trên web?"
"Vấn đề này, cô có thể đi hỏi phu nhân Tiết tổng." cảm xúc Trịnh Vân chưa từng thay đổi, thật giống một người máy chỉ theo lệnh làm việc.
Lúc này, các kí giả cũng không cách nào tìm được bất kì tin tức liên quan đến Dương Ngưng trong câu nói của người đối diện.
Cuối cùng chỉ đành trơ mắt nhìn anh ta đi vào sở cảnh sát.
Thấy bản tin đã kết thúc, Nhan Hạ nhìn về phía Lục Phỉ :"Đây chính là chiêu thức cuối cùng mà anh nói? Theo kế hoạch, Dương Ngưng muốn tìm người bảo lãnh sau quá trình thẩm vấn, hành động này, cô ấy muốn làm gì?"
Lục Phỉ nhìn về phía Lục Hạo nằm trong ngực Nhan Hạ, nói :" Hạo Hạo, vào phòng mình rửa mặt đi, ba mẹ nấu cơm trưa."
"Oh." Nháy mắt, Lục Hạo lưu luyến tụt xuống khỏi người mama.
Nhan Hạ lập tức hiểu, đây chính là Lục Phỉ muốn nói chuyện mà một đứa trẻ nghe cũng không hiểu và cũng không thể để nó nghe được, đối với điều này, cô không phát biểu bát kì ý kiến nào.
Chờ Lục Hạo hấp ta hấp tấp quay về phòng mình, Lục Phỉ mới nghiêm mặt nói với Nhan Hạ :" Cô ta muốn tự sát."
Nghe được câu này, mặt Nhan Hạ lập tức đổi sắc.
Bây giờ, dù cho tội danh của Dương Ngưng đã được thành lập nhưng cô ta cũng chỉ phải ngồi từ ba đến mười năm tù, nhưng nếu chết thì lại thành một chuyện khác rồi.
"Cái chết của cô ta không đơn giản như vậy, cô ta chuẩn bị tiết lộ việc Trần Cảnh khống chế bản thân đi làm những việc tranh quyền đoạt lợi trong công ty, chuyện này liên quan khá rộng đến nội bộ cao tầng, nếu Dương Ngưng chết, danh tiếng của England cũng xem như bị phá huỷ." Lục Phỉ nói xong, đáy mắt mang theo một loại cảm xúc không biết tên, nếu có thể, anh thật không muốn để Nhan Hạ thấy được mặt hắc ám của Làng giải trí.
Nghe xong lời anh nói, Nhan Hạ trầm mặc.
Tối qua, khi đọc những tài liệu kia, dư âm để lại còn chưa bằng những thông tin Lục Phỉ mang đến lúc này.
Dường như cô cũng có chút hiểu sự điên cuồng của Dương Ngưng là từ đâu.
Có lẽ chính là bởi vì đã gặp phải chuyện tồi tệ, vậy nên cô ấy càng thêm hận bọn họ, muốn dùng phương thức của mình đi kết thúc tất cả những thứ mà bản thân cảm thấy dơ dáy, bẩn thỉu.
"Em đang thương hại cô ấy?" Lục Phỉ nhìn dòng cảm xúc nơi đáy mắt Nhan Hạ, hỏi.
"Em không phải đang thương hại cô ấy, mà là thương cho tất cả những gì cô ấy gặp phải."
"Tâm thuật không ngay, chính cô ấy đã tự đẩy bản thân đến bước đường như bậy thì cũng không thể trách người khác, nếu cô ấy có dũng khí thì ngay từ ban đầu nên rời xa Trần Cảnh." Lục Phỉ nhẹ nhàng nói, anh và Nhan Hạ nhìn vấn đề ở góc độ bất đồng.
Có thể nói, tất cả nhân quả có được đều là bởi mình.
Dương Ngưng bị như vậy là vì tâm không thẳng.
Gay từ lúc đầu đã là sai lầm, hơn nữa, trên đường có không biết bao nhiêu lần có thể quay đầu đổi ý, nhưng cô ta vẫn cứ lạc đường không biết ngừng lại.
Đợi đến khi cảm thấy bản thân không thể kiên trì được nữa thì lại muốn huỷ diệt tất cả những thứ đã đưa mình đến hiện tại. Vậy không đáng châm chọc sao?
Nhan Hạ ở đây vốn là vô tội.
Bị hại là cô, giúp cô hả giận là anh, sao Dương Ngưng có thể đổ hết tội lỗi lên người Nhan Hạ chứ.
Nghe câu nói tràn đầy khinh thường của Lục Phỉ, trong đầu Nhan Hạ cũng hiện lên bóng dáng của Dương Ngưng.
Dương Ngưng sẽ làm tất cả những điều này,không phải bởi hối hận hay không thể chịu đựng được nữa, mà chỉ là cô ta cảm thấy tất cả những gì cô ta làm đã không còn ý nghĩa.
Cô ta chỉ vì Lục Phỉ nên mới cố gắng phấn đấu ngoi ngóp trong cái ao to giải trí này thôi.
Hơn nữa , cô cũng không tin, lần hợp tác này của England và Chí Tôn là tình cờ.
Chỉ là, sau khi xuất hiện tin cô và con trai Lục Phỉ bị đưa ra ngoài ánh sáng.
Dương Ngưng không thấy được bất kỳ hi vọng để có thể được đứng bên cạnh anh, cảm thấy nhiều năm phấn đấu đã không còn ý nghĩa.
Không có mục tiêu, Dương Ngưng sao có thể tiếp tục để hoàn cảnh bẩn thỉu tiếp diễn xung quanh mình.
Cho nên cô ấy mới muốn trước khi "rời đi", huỷ diệt tất cả mọi thứ, bao gồm cô.
Nghĩ tới đây, trái tim Nhan Hạ hơi cảm thấy đè nén.
Dương Ngưng có thể nói là vì Lục Phỉ mới đi tới tình trạng ngày hôm nay.
Không, hoặc, cũng không phải Lục Phỉ, mà là phần kí ức tốt đẹp trong trí nhớ của cô ta.
Hiểu rõ hết thẩy , lại nhìn về phía Lục Phỉ, Nhan Hạ mới biết tình yêu hai người họ là khó có được ra sao, giữa chốn giải trí phù hoa đầy cám dộ này, yên lặng làm bạn bên nhau bảy năm.
Cô tin, dựa vào điều kiện của Lục Phỉ, có không ít cô gái trong giới tự nguyện nhào đến.
Nhưng Lục Phỉ, anh kiên quyết ngăn trở họ ở ngoài cánh cửa, không cho những người đó có cơ hội lại gần.
Người đàn ông này đã dùng hành động thực tế để nói cho cô biết, anh yêu cô.
"Lục Phỉ." Không nhịn được, Nhan Hạ gọi tên anh.
"Hả?" Lục Phỉ nghi hoặc nhìn Nhan Hạ.
"Chúng ta vĩnh viễn hạnh phúc như vậy được không?" Tương lai còn rất dài, rất dài, nhưng cô hi vọng tình cảm hai người mãi là vĩnh hằng, không bao giờ bị ngoại cảnh phá hư .
Lời nói có chút điên cuồng, nhưng Lục Phỉ vẫn cảm thấy sự nghiêm túc trong giọng nói ấy, khuôn mặt đẹo trai mỉm cười, đáp :" Ừm" một tiếng.
Không cần quá nhiều ngôn ngữ, đơn giản một chữ là đã đủ.
Những lời này, cô đã hỏi qua vô số lần, nhưng làn nào cũng đều có thể lấy được hi vọng từ một chữ "ừ" đơn giản đó.
Về phần Dương Ngưng , đối với cô đã không còn quan trọng, cô tin, người đàn ông này, sẽ vì cô và con mà chống lên cả một bầu trời xanh thẳm.
Chỉ hy vọng, sau chuyện Dương Ngưng, giữa bọn họ sẽ không xảy ra vấn đề phức tạp nào nữa, đơn giản, điều mà cô hướng tới, chính là cuộc sống yên bình.
Nhìn Nhan Hạ thoả mãn nở nụ cười, Lục Phỉ cũng cảm thấy trong lòng dâng lên sự thoả mãn, hạnh phúc của cô chính là nơi trái tim anh ở.
"Buổi trưa anh nấu? em có chút mệt mỏi." sau một khắc, Nhan Hạ trực tiếp hạ lệnh.
" ừ, tối hôm qua thật là mệt cho em." Lục Phỉ chế nhạo nhìn về phía vợ.
Mà nghe được câu này , Nhan Hạ lập tức nhớ đến cái hông còn ê ẩm của mình, cô chỉ muốn giảm sự kiêu ngạo của bản thân xuống, rõ ràng không phải ý đó.
Thế nhưng, bây giờ cô lại không muốn bị xấu hổ trước mặt Lục Phỉ.
Áp chế trái tim nhỏ, lạnh nhạt nói :" Ai bảo tối qua anh nhiệt tình như vậy."
Vừa nói xong, bước chân của Lục Phỉ ngưng lại trong một cái chớp mắt.
Nhan Hạ xấu hổ của nhà anh đi đâu mất rồi?
Nhìn bộ dáng khiếp sợ của Lục Phỉ, Nhan Hạ nhịn không được cười ra tiếng, lúm đồng tiền xinh đẹp trên mặt càng thêm có vẻ động lòng người.
Không khí bên này thật hoà hợp, nhưng ở một nơi khác lại đang bao phủ một mảnh khí áp thấp.
____________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me