Hien Dai Reup Cung Chieu Den Cung Sung Den Tan Cung An Nhien Nhat The
Edit: MarisMiu
Về đến nhà, bộ dạng Lục Hạo vẫn như vậy, an tĩnh nằm ngủ ở trong ngực của Nhan Hạ, có điều lúc này trong suy nghĩ của cậu vẫn chưa buông tha đến hộp thịt bò khô kia.
Nhan Hạ nhìn thấy vậy cũng không biết nên nói như thế nào.
Trong lúc chuẩn bị giơ tay lấy hộp quà xuống, lại cảm thấy tay của Lục Hạo nắm chặt không buông.
"Mẹ, con muốn ăn thịt bò khô." Đúng lúc này, Lục Hạo lẩm bẩm nói, khiến Nhan Hạ dừng tay.
Tiếp đó, cánh cửa phía sau xe 'ken két' một tiếng được mở ra, tầm mắt Nhan Hạ thẳng tắp nhìn thấy Lục Phỉ.
"Ôm ra đi thôi, thịt bò khô cứ để im đó, không nên động tới. . . . . ." Nhan Hạ hết cách, không biết nên nói như thế nào.
Nhìn thấy vậy, Lục Phỉ cười khẽ, đưa chìa khóa cho Nhan Hạ xong liền bế ngang Lục Hạo đi về phía căn nhà.
Nhan Hạ cũng xuống xe theo, sắp xếp gọn gàng quà tặng một chút xong liền khóa kỹ xe, sau đó chạy tới trước mặt Lục Phỉ, mở cửa ra.
Lục Phỉ trực tiếp ôm Lục Hạo về đến phòng của cậu, Nhan Hạ cũng bước vào theo rồi đặt hộp bò khô còn lại lên trên bàn học của cậu.
"Hộp bò khô trong tay thằng bé . . . . . ." Nhan Hạ hết cách, nhìn về phía Lục Phỉ.
"Để anh." Lục Phỉ bình tĩnh nói, có điều không giống như suy nghĩ của Nhan Hạ cho rằng anh sẽ lập tức cầm lấy hộp quà, mà là trực tiếp lấy điện thoại ra chụp một tấm hình, sau đó thô bạo rút hộp bò khô từ trong tay Lục Hạo ra.
Trong phút chốc bị rút hộp quà đi, Lục Hạo đưa tay loạn xạ bắt mọi thứ, Lục Phỉ lập tức lấy một con gấu bông nhét vào trong tay Lục Hạo, Lục Hạo thấy trong tay có đồ rất nhanh đã yên tĩnh lại.
Ngáy khò khò, dáng vẻ nhìn cũng thật đáng yêu ah.
Nhan Hạ cười cười, sau đó bắt đầu cẩn thận cởi áo khoác giúp Lục Hạo, con gấu bông trong tay Lục Hạo cũng được đổi qua đổi lại.
Sau khi thay đồ xong, Nhan Hạ liền đắp chăn cho Lục Hạo, sau đó chuẩn bị vào phòng tắm lấy khăn lông, nhưng một giây sau, lập tức có một cái khăn lông đang tỏa hơi ấm được đưa đến trong tay của Nhan Hạ .
Nhìn Lục Phỉ, trong mắt Nhan Hạ toàn là tươi cười, cầm khăn lông lần lượt lau khuôn mặt và đôi tay nhỏ bé của Lục Hạo.
Xong xuôi tất cả, lúc này Lục Phỉ và Nhan Hạ mới bước ra khỏi căn phòng.
Vừa đi ra, Nhan Hạ nhìn phòng bếp rồi sờ sờ bụng của mình, nhìn về phía Lục Phỉ nói: "Anh có muốn ăn gì không?"
"Em đói bụng sao?" Lục Phỉ hỏi ngược lại.
"Ừ." Nhan Hạ gật đầu một cái.
Hiện giờ, lượng thức ăn mà cô ăn tương đương với hai cái miệng, nhất định phải ăn nhiều.
"Để anh nấu cho em tôi mì, em muốn ăn vị gì?" Bước chân của Lục Phỉ liền di chuyển về phía phòng bếp.
"Cái gì cũng được." Lúc này Nhan Hạ cũng không có yêu cầu dư thừa nào.
Nghe vậy, Lục Phỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, nhanh chân đi vào nhà bếp.
Nhìn bóng lưng của Lục Phỉ, Nhan Hạ phấn khởi đi tới trước sô pha mở TV, sau đó lấy điện thoại di động của mình ra bắt đầu lướt tin tức.
Hôm nay phát sóng trực tiếp không biết phản ứng của những người ái mộ sẽ như thế nào.
Theo thói quen, Nhan Hạ mở weibo của mình trước, vừa mở ra, nhận được không ít lời bình luận của những người hâm mộ.
Nhìn thấy như vậy, Nhan Hạ không nhịn được nở nụ cười vui sướng.
"Nữ thần, tiểu Nam Thần thật không tệ."
"Nhìn một nhà ba người rất hạnh phúc, lòng ta cũng hạnh phúc lắm."
"Gào thét", hôm nay thật là một ngày hạnh phúc nha."
"Gào khóc"
. . . . . . Thấy được rất nhiều người hâm mộ chia sẻ ảnh chụp, lập tức liền thỏa mãn.
"Nữ thần, đăng nhiều hình của Tiểu Nam Thần hơn đi hoặc đăng nhiều hình của Nam Thần cũng được, nhìn rất đẹp trai nha!"
". . . . . ." Nhìn những dòng bình luận này, đến giờ Nhan Hạ nhận được không ít người hâm mộ.
Rất nhiều người hâm mộ chụp hình, chia sẻ hình ảnh, thậm chí quay video cũng rất rõ ràng.
Nhìn vài tấm hình thấy vẻ mặt mờ mịt đang cầm quà tặng của Lục Hạo, Nhan Hạ nhịn không được bật cười.
Người hâm mộ chụp những thứ này hoàn toàn rất rõ.
Trên thực tế, sau khi tiếp xúc nhiều lại càng có thể phát hiện ra một điều, thật ra thì phần lớn suy nghĩ của người hâm mộ bọn họ rất đơn giản.
Trở lại trang chủ của mình, nhìn phía dưới rất nhiều người xin muốn gửi thêm hình của Hạo Hạo, Nhan Hạ cười liền đứng dậy đi về phía phòng bếp.
"Lục Phỉ, anh vừa mới chụp hình, gửi cho em đi."
"Chụp hình gì?" Lục Phỉ vừa vớt sợi mì trong nồi ra, vừa thuận miệng hỏi.
"Hạo Hạo."
"Ở trong túi quần, em tự lấy đi, mật mã là sinh nhật của em." Lục Phỉ vừa vớt mì, vừa nói.
Nghe vậy, Nhan Hạ liền đi đến bên cạnh Lục Phỉ, với tay vào trong túi quần, móc ra điện thoại di động.
Trong lúc cầm điện thoại, đột nhiên phát hiện, hình như đây là lần đầu tiên cô sử dụng điện thoại của anh.
Nghĩ vậy, Nhan Hạ cầm điện thoại của Lục Phỉ trở lại trên ghế sa lon.
Sau khi nhập mật mã là sinh nhật của mình, cả màn hình lập tức sáng lên.
Mở ra photo album, một tá hình liền xuất hiện ở trước mắt.
Mở ra hình đầu tiên chính là hình Lục Hạo đang ngủ ôm chặt hộp thịt bò khô không buông, cô lập tức nhấn vào hình rồi sau đó gửi vào di động của mình.
Trong lúc chuẩn bị tắt điện thoại lại phát hiện bên trong có không ít hình ảnh quen thuộc.
Nhấn nút mở ra, phát hiện bên trong không bức ảnh nào là không có bóng dáng của cô.
Ngủ, cười, chơi . . . . . . Cô thật sự không biết Lục Phỉ chụp những bức ảnh này vào lúc nào. . . . . .
Trong lòng chợt dâng lên chút ngọt ngào.
Để điện thoại của Lục Phỉ ở một bên, Nhan Hạ tiếp tục cầm điện thoại của mình đăng bài viết.
# Nhan Hạ: Lúc ngủ Hạo Hạo vẫn không quên thịt bò khô, cám ơn người fan kia đã làm thịt bò khô, sáng sớm ngày mai chúng tôi sẽ ăn. Hình minh họa @Lục Phỉ#
Đăng xong, Nhan Hạ liền lẳng lặng chờ mọi người bình luận.
Thật ra cô phát hiện khi đăng một bài hoặc là nhắc tới Lục Phỉ, hoặc là nhắc đến Lục Hạo, cái đó gọi là quan hệ mật thiết.
Quả nhiên, sau khi cô đăng không lâu, phía dưới liền bắt đầu sôi nổi, có người trả lời rồi.
"Nhìn hộp thịt bò khô, ăn chắc là sẽ ngon lắm đây, không biết hộp thịt bò khô này là của người nơi nào? Rất có tâm cơ!"
"Quá có tâm, mà không, trước tiên đã bị tiểu Nam thần mở ra rồi."
"Lần sau tặng quà cho tiểu Nam thần, tôi nhất định sẽ chọn đồ ăn, cầu được trả lời."
"Nữ thần, tối nay tôi cũng tặng vậy, ngày mai nhớ bảo tiểu Nam thần gỡ hộp quà nha!"
"Ừ, bảo tiểu Nam thần mở quà đi, ngày mai là có thể nhìn thấy sao?"
". . . . . ." Mở quà? Ngược lại lại là một quyết định không tồi.
Trong lòng Nhan Hạ lặng lẽ suy nghĩ.
"Được rồi." Lúc này, Lục Phỉ bưng hai tô mì ra ngoài, đặt ở trên bàn ăn.
"Ừm, em đến liền." Nhan Hạ Lập tức cầm điện thoại di động đi tới bên cạnh bàn ăn.
"Điện thoại di động của anh." Nhan Hạ đưa điện thoại di động trả lại cho Lục Phỉ. Lục Phỉ nhận lấy, sau đó ngón tay thon dài chạm hai ba lần ở trên điện thoại di động, trong chốc lát đã đi vào weibo của anh.
Quả nhiên, thấy được thông báo được gắn thẻ chính là Nhan Hạ.
Mà bổ sung thêm hình, chính là hình ảnh đáng yêu của con trai mình.
Mỉm cười, Lục Phỉ lập tức bình luận.
# Lục Phỉ: :v thoạt nhìn rất đáng yêu, kỹ thuật chụp hình của tôi không tệ. @Nhan Hạ: Lúc ngủ Hạo Hạo vẫn không quên thịt bò khô, cám ơn người fan kia đã làm ra thịt bò khô, sáng sớm ngày mai thức dậy chúng tôi sẽ ăn. . . . . . Hình minh hoạ #
Sau khi Lục Phỉ đăng bình luận, còn cố ý đăng thêm mấy tấm hình của Lục Hạo, nhưng mà ở tấm hình chính giữa, là cả nhà ba người họ mặc quần áo gia đình chụp chung với nhau.
Mà tấm hình này được đăng lên mạng, lại một lần nữa nổi lên hàng chục bình luận.
"Hình của Hạo Hạo rất nhiều, rất đẹp, nhưng hấp dẫn hơn chính là hình ảnh một nhà ba người . . . . . A a a, Đúng là người một nhà, nhìn qua đều khiến cho người ta cảm thấy thoải mái."
"Mặc dù đã nhìn qua rất nhiều, nhưng nhìn lại vẫn bị kinh ngạc."
"Nam Thần từ cao lãnh biến thành ấm nam, thật là không quen!"
"Nhìn thật không quen!"
"Quả nhiên là gia đình hạnh phúc."
". . . . . ." Nhìn những dòng bình luận này, Lục Phỉ luôn luôn trong trẻo lạnh lùng, rốt cuộc khóe môi cũng mỉm cười.
Anh chính là muốn nói lên những lời này: Gia đình của bọn họ, sống rất hạnh phúc.
Sau đó cất điện thoại di động, Lục Phỉ nhìn Nhan Hạ đang ăn ngấu ăn nghiến, ánh mắt liền nhu hòa.
Cảm nhận được tầm mắt của Lục Phỉ, Nhan Hạ mờ mịt nhìn thoáng qua Lục Phỉ.
"Ăn lại dính vào mép rồi, không khác gì Hạo Hạo cả." Nói xong, Lục Phỉ đưa tay lau chùi chút vết nước canh đọng trên môi Nhan Hạ.
Vốn là đây là một cử chỉ ấm áp, sau khi Nhan Hạ được lau xong, liếc mắt nhìn hộp khăn giấy ở trên bàn, rút ra một tờ sau đó đưa cho Lục Phỉ: "Dùng khăn giấy lau không phải nhanh hơn sao, tay đều đã dơ hết rồi."
". . . . . ." Lục Phỉ im lặng.
Bà xã anh mang thai, nên cũng không hiểu phong tình sao?
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Lục Phỉ, Nhan Hạ đang cặm cụi ăn mì, khóe môi cũng không tự chủ được mỉm cười.
Lục Phỉ luôn phóng điện với cô, đương nhiên cô cũng phải đánh trả một cái không phải sao.
Nếu không, cô sẽ bị anh ăn sạch sành sanh . . . . . .
Sau đó, hai người an nhiên ăn xong bữa ăn khuya, liền trở về phòng ngủ.
Nhan Hạ dẫn đầu cầm quần áo vào phòng tắm rửa mặt, còn Lục Phỉ thì ngồi vào trước bàn đọc sách của mình, cầm cuốn kịch bản quay mv của ngày mai nhìn lại một chút, mặc dù chỉ xuất hiện vài chi tiết, nhưng anh vẫn có thói quen nghề nghiệp.
Sau một hồi, Nhan Hạ từ trong phòng tắm đi ra, cầm khăn lông nhẹ nhàng lau tóc của mình, mà trên người còn mặc áo choàng tắm đơn giản, để lộ một mảng da thịt trên cổ ra ngoài.
"Em đã tắm xong, anh có muốn đi tắm hay không?"Trong lúc nói chuyện, Nhan Hạ đi tới trước mặt Lục Phỉ.
Nghe vậy, Lục Phỉ ngẩng đầu liếc nhìn, một cái liếc nhìn này khiến tất cả động tác lập tức dừng lại.
Một lúc lâu sau, mới phát ra một giọng nói trầm thấp khiêu gợi từ trong miệng của anh: "Em lên giường nghỉ ngơi trước đi, cẩn thận lạnh."
"Lạnh?" Nhan Hạ nghi ngờ lặp lại một lần nữa, trong nhà đều là hơi ấm, sẽ lạnh à?
Sau đó nhìn ánh lửa nhúc nhích mơ hồ trong mắt Lục Phỉ, sao lại không hiểu ý ngoài lời của Lục Phỉ chứ, mặt lập tức đỏ bừng, ho nhẹ một tiếng nói: "Anh đi tắm đi, em ngủ trước!"
Nói xong, liền lập tức xoay người đi về phía giường đệm, vừa lên giường lập tức nhanh chóng chôn người vào trong chăn. . . . . .
Nhìn động tác động tác bịt tai trộm chuông* này của Nhan Hạ, Lục Phỉ lập tức nở nụ cười. . . . . . , sau đó khép lại kịch bản trong tay, chuẩn bị quần áo của mình cũng bước vào phòng tắm.
* Bịt tai trộm chuông: Ý bảo tự lừa dối mình
Nghe được tiếng đóng cửa phòng tắm, đầu của Nhan Hạ mới từ trong chăn lòi ra ngoài, vẻ mặt bỗng nhiên đỏ hồng hào . . . . . .
Đưa tay từ trong chăn ra quạt quạt một chút, nhìn trần nhà màu trắng, suy nghĩ của Nhan Hạ bắt đầu xoay chuyển không ngừng.
Sau đó, tiếng nước chảy trong phòng tắm cũng dừng lại, cũng khiến tinh thần Nhan Hạ có chút không yên.
Cách đứa bé ra đời, có lẽ còn phải chín tháng nữa!
Chỉ là nghĩ tới thật ra như vậy cũng rất tốt.
Nếu là Lục Phỉ ngày ngày nhiệt tình như lửa, cô còn có chút không chịu nổi!
Nghĩ tới đây, lần đầu tiên trên mặt Nhan Hạ lộ ra nụ cười gian xảo.
"Rắc rắc" một tiếng, theo tiếng cửa mở của phòng tắm vang lên, Nhan Hạ lập tức nhắm hai mắt lại, giả bộ làm tiếng hít thở đều đều cho rằng mình đã ngủ thiếp đi.
Lục Phỉ đi ra thì thấy hình ảnh "giả bộ ngủ" này, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó xoay người lấy máy sấy từ bên trong tủ treo quần áo, đi tới bên cạnh Nhan Hạ, đặt đầu cô lên trên đùi của mình, bắt đầu bật máy sấy lên.
Nhan Hạ bị động tác của Lục Phỉ làm cho cả người căng thẳng.
Cô vẫn không quên chính mình còn đang giả bộ ngủ. . . . . .
Nhiều lúc cô rất hoài nghi, rốt cuộc Lục Phỉ đang cố ý hay là không?
Nghĩ như vậy, cả người Nhan Hạ lại lựa chọn buông lỏng.
Thổi thổi, một cơn buồn ngủ lập tức đánh tới, mí mắt từ từ trĩu xuống.
Lục Phỉ cảm giác trên đùi mình càng ngày càng nặng liền nghĩ Nhan Hạ đã ngủ rồi.
Cười cười, tiếp tục nhẹ nhàng từ từ sấy tóc cho cô.
Cảm thấy cô đã ngủ say hẳn, lúc này Lục Phỉ mới để cô nằm lên giường, sau đó mới sấy khô tóc cho chính mình.
Sau khi khô, lúc này Lục Phỉ mới tắt máy, sau đó bước lên giường, từ từ ôm Nhan Hạ vào trong ngực.
Ôm người đẹp ngủ, giờ giờ phút phút Lục Phỉ đều phải khống chế lí trí.
Nhưng Lục Phỉ đã có kinh nghiệm trong chuyện này, anh đã học được cách từ từ khống chế xuống.
Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Lục Phỉ từ từ nhắm hai mắt lại.
Một đêm ngủ ngon lành!
*
Ngày hôm sau, Nhan Hạ tỉnh lại ở trong ngực của Lục Phỉ, cảm giác được cơ thể bên cạnh giống như một cái lò lửa lớn, Nhan Hạ chỉ cảm thấy nóng.
Đẩy cơ thể Lục Phỉ một cái.
Sau một khắc, cả người Lục Phỉ giật giật, giọng nói sáng sớm mang theo chút giọng mũi, "Thế nào? Đói bụng?"
Hiện tại Nhan Hạ động một chút là đói, Lục Phỉ đã thành thói quen.
"Không phải, chỉ là em muốn rời giường thôi." Nhan Hạ nhỏ giọng lên tiếng.
"Ừ." Lục Phỉ nhỏ giọng nói, sau đó đưa tay vuốt điện thoại di động ở một bên, mở hai mắt ra nhìn một chút, thấy mới bảy giờ, càng thêm an tâm ôm lấy Nhan Hạ: "Có thể ngủ thêm nửa giờ."
"Hôm nay không phải anh có một buổi quay hình sao?" Nhan Hạ đẩy cơ thể Lục Phỉ lần nữa, sau đó hỏi nói.
"Ừ, có một cảnh quay nhỏ." Lục Phỉ lên tiếng, nhưng giọng nói vẫn lộ ra một vẻ lười biếng.
"Vậy chuẩn bị sớm một chút, không nên tới trễ." Nhan Hạ nói, đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy Lục Phỉ lười biếng như thế, đúng là khó gặp!
"Chín giờ rưỡi mới bắt đầu quay, thời gian vẫn còn sớm."
"Nhưng hôm nay em phải đi công ty một chuyến, được rồi, thuận tiện đưa Hạo Hạo đi nhà trẻ luôn." Nhan Hạ tiếp tục nói, vốn là không đi làm cũng được, nhưng bản vẽ phác thảo cô thường để ở công ty, hôm nay cô đi nộp bản thiết kế cũng định thuận tiện đi lấy luôn.
Chỉ là mấy giây ngắn ngủi nhưng Nhan Hạ đã lấy cớ nói nhiều như vậy, Lục Phỉ đột nhiên mở mắt, ánh mắt âm u nói: "Vậy thì đứng lên đi!"
Nói xong, Lục Phỉ đã vén chăn lên đứng dậy. "Anh có thể ngủ thêm một lát."
Nhìn Lục Phỉ đứng dậy, Nhan Hạ ngồi dậy theo, sau đó ngáp nói.
Mặc dù bây giờ cô mang thai, nhưng vẫn khỏe, không có gì quan trọng.
Đối với cô mà nói chuyện đưa đón Hạo Hạo cũng không có chút vấn đề nào.
"Anh muốn đưa hai mẹ con em đi." Đây là lời Lục Phỉ phát ra từ trong đáy lòng: "Bảy năm qua, anh đã thiếu em rất nhiều. Hiện tại anh muốn bổ sung thời gian thiếu sót đó, dù chỉ là một chuyện nho nhỏ, anh cũng không muốn bỏ qua."
Bây giờ thời gian rất trân quý đối với anh, cho dù chỉ là một chuyện ngắn ngủi nhưng đều rất quan trọng đối với anh.
Anh không nỡ lãng phí một chút thời gian nào.
Nghe lời nói của Lục Phỉ, Nhan Hạ trầm mặc một chút.
Trong tưởng tượng của cô, Lục Phỉ luôn để ý đến chuyện không có thời gian ở bên cạnh bọn họ trong quá khứ của mấy năm trước.
"Chỉ cần biết rằng anh ở đây, bất kể là ở nơi đâu, thật ra em đều cảm giác được anh luôn một mực ở bên cạnh chúng ta." Nhan Hạ cũng nghiêm túc nói thật lòng, có lúc khoảng cách cơ thể không phải là điều quan trọng nhất, khoảng cách trong lòng mới chính là chuyện khiến người ta bất lực nhất.
Mà là đây là lần đầu tiên Lục Phỉ để lộ ra ý nghĩ như vậy, cô cũng mới biết trong lòng của Lục Phỉ luôn để ý đến chuyện này.
Trong lòng cảm thấy đau nhói, cũng cảm thấy một chút xíu ngọt ngào.
"Ừ." Lục Phỉ đáp lời, trong ánh mắt giờ chỉ còn lại cưng chiều.
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, trong ánh mắt lưu chuyển sự hiểu ngầm.
Mà đúng lúc này, cửa "ầm ầm" vang lên, Lục Phỉ và Nhan Hạ có chút bất đắc dĩ.
Hai người bọn họ thảo luận nghiên cứu chuyện này lâu như vậy, còn không bằng một tiếng gõ cửa của Lục Hạo.
Đây là quỷ đòi nợ!
Trong lòng Lục Phỉ yên lặng đã đặt một cái tên khác cho Lục Hạo.
Ngay sau đó đi lên trước, mở cánh cửa ra,
Mà cửa vừa mở ra, lộ ra gương mặt rực rỡ của Lục Hạo, "Ba, buổi sáng tốt lành!"
Bỏ lại những lời này, Lục Hạo liền nghiêng mình đi vào bên trong căn phòng, nhìn thấy Nhan Hạ thì lập tức kích động kêu một tiếng: "Mẹ."
"Sao vậy con trai?" Nhan Hạ nhìn Lục Hạo, dịu dàng hỏi.
"Buổi sáng có thể ăn thịt bò khô chứ? Chính là cái ở trên bàn của con đó." Lục Hạo nghe được giọng nói của Nhan Hạ, lập tức nhăn nhăn nhó nhó nói, cuối cùng trong lòng cậu vẫn nhớ tới hộp thịt bò khô kia nha!
"Không thể." Nhan Hạ lập tức cự tuyệt nói.
"Tại sao chứ?" Lục Hạo liền kích động hỏi, rõ ràng ngày hôm qua đã sắp thành công rồi.
Hơn nữa đây là lần thứ hai cậu bị cự tuyệt.
"Mẹ sẽ cất giúp con bò khô, chờ buổi tối con trở về là có thể ăn." Nhan Hạ giải thích, nếu bọn họ không khống chế, khẳng định hai ba lần sẽ bị Lục Hạo ăn hết.
Hơn nữa, buổi sáng Lục Hạo ăn cái này, tiêu hóa sẽ không dễ dàng.
"Vậy cũng tốt!" Lục Hạo rũ đầu nói, trong lòng yên lặng an ủi mình. Thật ra có thể được ăn cũng đã không tệ rồi.
"Cùng ba đi làm bữa ăn sáng nào!" Lúc này, một bên Lục Phỉ ôm lấy cả người Lục Hạo, nói.
"Được ạ." Vừa nghe, Lục Hạo ôm cổ của Lục Phỉ, sau đó thúc giục: "Bây giờ chúng ta hãy đi đi!"
Nhìn bộ dáng chắc là đã ném chuyện thịt bò khô ra sau đầu.
Thật ra dời đi sự chú ý của đứa bé rất đơn giản.
Nhìn bóng lưng phía trước của Lục Phỉ và Lục Hạo, Nhan Hạ mới sực nhớ ra, gõ đầu mình một cái rồi vội vàng đi theo.
Thật là người phụ nữ mang thai thì ngu ngốc trong ba năm!
* Mang thai ngu ngốc trong ba năm: Ý nói sự chậm trễ, sự quên lãng, khó tập trung, suy nghĩ chậm chạp đến vấn đề Phụ nữ khi mang thai có thể dẫn đến não một "bộ nhớ tạm thời". Họ sẽ cảm thấy khó khăn để xem lại các sự kiện gần đây. Do đó, thay đổi sinh lý dẫn đến các triệu chứng như quên lãng và giảm khả năng suy nghĩ của bà mẹ mang thai *
Ba người cùng nhau ăn sáng rồi cùng đi ra cửa.
Lục Phỉ và Nhan Hạ hai người trước hết đưa Lục Hạo đến trường học, sau đó đưa Nhan Hạ đến trước cửa công ty.
"Tan làm thì gọi anh, anh tới đón em rồi cùng nhau đi ăn." Lúc Nhan Hạ chuẩn bị bước xuống xe, Lục Phỉ thân thiết nói.
Hiện tại anh có chút không yên lòng, anh suy tính một chút xem có nên thuê một dì giúp việc về nhà hay không.
"Sẽ không quấy rầy anh làm việc chứ?" Nhan Hạ bất ngờ hỏi.
Lục Phỉ đang quay giữa chừng mà vẫn có thể chạy đi hay sao?
"Sẽ không, không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay có thể sẽ quay rất nhanh." Lục Phỉ bình tĩnh tự nhiên nói, cho thấy không gì sánh nổi tự tin.
"Được rồi, em chờ anh." Lục Phỉ đã nói như vậy, Nhan Hạ còn có thể nói gì, lúc này cô mới gật đầu một cái phụ họa nói.
"Hẹn gặp lại." Trong lúc nói chuyện, Lục Phỉ hôn nhẹ một cái lên trên mặt của Nhan Hạ.
Nhan Hạ rất nhanh đã xuống xe, mãi cho đến khi cô bước vào công ty, lúc này Lục Phỉ mới lái xe rời đi.
Rất nhanh, xe của anh đã đi tới công ty đĩa nhạc, ở cửa có mấy ký giả ngồi chổm hổm chờ đợi.
Thấy xe Lục Phỉ chạy tới, những người này đã sớm đã rục rịch rồi.
Khi Lục Phỉ xuất hiện, ký giả lập tức chạy tới vây anh lại.
"Lục Ảnh đế, lần này tới Công ty đĩa nhạc là để làm gì vậy?"
"Quay chụp MV." Lục Phỉ vừa đi vừa trả lời.
"Cùng với Vưu Khánh Thiên Vương?" Mắt của các ký giả sáng lên, lập tức nói.
"Ừ."
"Vậy, Lục ảnh đế, anh có biết lần này Giang Văn Thiên vương cũng tiến hành quay MV hay không? Ảnh đế Ân Nhất Luân cũng sẽ đến góp mặt." Các ký giả nhanh chóng hỏi, Ân Nhất Luân và Lục Phỉ hai người tuổi ngang nhau, hiện tại sức nóng cũng ngang nhau.
Bây giờ gặp được cả hai người họ, quả thật là vận may đã đến mà.
"Thật sao? Mới vừa nghe nói." Lục Phỉ nghe đến người tên họ Ân này, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, lập tức khiến ký giả cảm thấy bị nghẹn ở trong lòng.
Lục Ảnh đế không nên quá cao lãnh được không?
Đúng lúc này, khóe mắt các ký giả thấy một chiếc xe khác quen thuộc đậu ở cửa. "Ân ảnh đế tới."
Một ký giả kích động nói, lần này, hai người bất phân thắng bại chạm mặt nhau rồi.
Lục Phỉ nghe thế cũng chuyển hướng nhìn qua chiếc xe này.
Tròng mắt híp lại, hình như thật sự đã lâu không gặp!
Chốc lát, Ân Nhất Luân bước xuống khỏi xe.
Đứng lại, đối mặt với mấy ký giả vây tới, tầm mắt lướt qua bọn họ chạm mắt với Lục Phỉ. . . . . Lập tức, trong mắt Ân Nhất Luân lóe lên tia lửa.
Nhưng trong mắt Lục Phỉ vẫn bình tĩnh trước sau như một.
Có điều lần này, phân chia cao thấp.
Mà nhìn Lục Phỉ, ánh mắt của Ân Nhất Luân cũng trở nên thâm thúy, từng bước từng bước đi tới bên cạnh anh. . . . . .
____________________________________________________
Về đến nhà, bộ dạng Lục Hạo vẫn như vậy, an tĩnh nằm ngủ ở trong ngực của Nhan Hạ, có điều lúc này trong suy nghĩ của cậu vẫn chưa buông tha đến hộp thịt bò khô kia.
Nhan Hạ nhìn thấy vậy cũng không biết nên nói như thế nào.
Trong lúc chuẩn bị giơ tay lấy hộp quà xuống, lại cảm thấy tay của Lục Hạo nắm chặt không buông.
"Mẹ, con muốn ăn thịt bò khô." Đúng lúc này, Lục Hạo lẩm bẩm nói, khiến Nhan Hạ dừng tay.
Tiếp đó, cánh cửa phía sau xe 'ken két' một tiếng được mở ra, tầm mắt Nhan Hạ thẳng tắp nhìn thấy Lục Phỉ.
"Ôm ra đi thôi, thịt bò khô cứ để im đó, không nên động tới. . . . . ." Nhan Hạ hết cách, không biết nên nói như thế nào.
Nhìn thấy vậy, Lục Phỉ cười khẽ, đưa chìa khóa cho Nhan Hạ xong liền bế ngang Lục Hạo đi về phía căn nhà.
Nhan Hạ cũng xuống xe theo, sắp xếp gọn gàng quà tặng một chút xong liền khóa kỹ xe, sau đó chạy tới trước mặt Lục Phỉ, mở cửa ra.
Lục Phỉ trực tiếp ôm Lục Hạo về đến phòng của cậu, Nhan Hạ cũng bước vào theo rồi đặt hộp bò khô còn lại lên trên bàn học của cậu.
"Hộp bò khô trong tay thằng bé . . . . . ." Nhan Hạ hết cách, nhìn về phía Lục Phỉ.
"Để anh." Lục Phỉ bình tĩnh nói, có điều không giống như suy nghĩ của Nhan Hạ cho rằng anh sẽ lập tức cầm lấy hộp quà, mà là trực tiếp lấy điện thoại ra chụp một tấm hình, sau đó thô bạo rút hộp bò khô từ trong tay Lục Hạo ra.
Trong phút chốc bị rút hộp quà đi, Lục Hạo đưa tay loạn xạ bắt mọi thứ, Lục Phỉ lập tức lấy một con gấu bông nhét vào trong tay Lục Hạo, Lục Hạo thấy trong tay có đồ rất nhanh đã yên tĩnh lại.
Ngáy khò khò, dáng vẻ nhìn cũng thật đáng yêu ah.
Nhan Hạ cười cười, sau đó bắt đầu cẩn thận cởi áo khoác giúp Lục Hạo, con gấu bông trong tay Lục Hạo cũng được đổi qua đổi lại.
Sau khi thay đồ xong, Nhan Hạ liền đắp chăn cho Lục Hạo, sau đó chuẩn bị vào phòng tắm lấy khăn lông, nhưng một giây sau, lập tức có một cái khăn lông đang tỏa hơi ấm được đưa đến trong tay của Nhan Hạ .
Nhìn Lục Phỉ, trong mắt Nhan Hạ toàn là tươi cười, cầm khăn lông lần lượt lau khuôn mặt và đôi tay nhỏ bé của Lục Hạo.
Xong xuôi tất cả, lúc này Lục Phỉ và Nhan Hạ mới bước ra khỏi căn phòng.
Vừa đi ra, Nhan Hạ nhìn phòng bếp rồi sờ sờ bụng của mình, nhìn về phía Lục Phỉ nói: "Anh có muốn ăn gì không?"
"Em đói bụng sao?" Lục Phỉ hỏi ngược lại.
"Ừ." Nhan Hạ gật đầu một cái.
Hiện giờ, lượng thức ăn mà cô ăn tương đương với hai cái miệng, nhất định phải ăn nhiều.
"Để anh nấu cho em tôi mì, em muốn ăn vị gì?" Bước chân của Lục Phỉ liền di chuyển về phía phòng bếp.
"Cái gì cũng được." Lúc này Nhan Hạ cũng không có yêu cầu dư thừa nào.
Nghe vậy, Lục Phỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, nhanh chân đi vào nhà bếp.
Nhìn bóng lưng của Lục Phỉ, Nhan Hạ phấn khởi đi tới trước sô pha mở TV, sau đó lấy điện thoại di động của mình ra bắt đầu lướt tin tức.
Hôm nay phát sóng trực tiếp không biết phản ứng của những người ái mộ sẽ như thế nào.
Theo thói quen, Nhan Hạ mở weibo của mình trước, vừa mở ra, nhận được không ít lời bình luận của những người hâm mộ.
Nhìn thấy như vậy, Nhan Hạ không nhịn được nở nụ cười vui sướng.
"Nữ thần, tiểu Nam Thần thật không tệ."
"Nhìn một nhà ba người rất hạnh phúc, lòng ta cũng hạnh phúc lắm."
"Gào thét", hôm nay thật là một ngày hạnh phúc nha."
"Gào khóc"
. . . . . . Thấy được rất nhiều người hâm mộ chia sẻ ảnh chụp, lập tức liền thỏa mãn.
"Nữ thần, đăng nhiều hình của Tiểu Nam Thần hơn đi hoặc đăng nhiều hình của Nam Thần cũng được, nhìn rất đẹp trai nha!"
". . . . . ." Nhìn những dòng bình luận này, đến giờ Nhan Hạ nhận được không ít người hâm mộ.
Rất nhiều người hâm mộ chụp hình, chia sẻ hình ảnh, thậm chí quay video cũng rất rõ ràng.
Nhìn vài tấm hình thấy vẻ mặt mờ mịt đang cầm quà tặng của Lục Hạo, Nhan Hạ nhịn không được bật cười.
Người hâm mộ chụp những thứ này hoàn toàn rất rõ.
Trên thực tế, sau khi tiếp xúc nhiều lại càng có thể phát hiện ra một điều, thật ra thì phần lớn suy nghĩ của người hâm mộ bọn họ rất đơn giản.
Trở lại trang chủ của mình, nhìn phía dưới rất nhiều người xin muốn gửi thêm hình của Hạo Hạo, Nhan Hạ cười liền đứng dậy đi về phía phòng bếp.
"Lục Phỉ, anh vừa mới chụp hình, gửi cho em đi."
"Chụp hình gì?" Lục Phỉ vừa vớt sợi mì trong nồi ra, vừa thuận miệng hỏi.
"Hạo Hạo."
"Ở trong túi quần, em tự lấy đi, mật mã là sinh nhật của em." Lục Phỉ vừa vớt mì, vừa nói.
Nghe vậy, Nhan Hạ liền đi đến bên cạnh Lục Phỉ, với tay vào trong túi quần, móc ra điện thoại di động.
Trong lúc cầm điện thoại, đột nhiên phát hiện, hình như đây là lần đầu tiên cô sử dụng điện thoại của anh.
Nghĩ vậy, Nhan Hạ cầm điện thoại của Lục Phỉ trở lại trên ghế sa lon.
Sau khi nhập mật mã là sinh nhật của mình, cả màn hình lập tức sáng lên.
Mở ra photo album, một tá hình liền xuất hiện ở trước mắt.
Mở ra hình đầu tiên chính là hình Lục Hạo đang ngủ ôm chặt hộp thịt bò khô không buông, cô lập tức nhấn vào hình rồi sau đó gửi vào di động của mình.
Trong lúc chuẩn bị tắt điện thoại lại phát hiện bên trong có không ít hình ảnh quen thuộc.
Nhấn nút mở ra, phát hiện bên trong không bức ảnh nào là không có bóng dáng của cô.
Ngủ, cười, chơi . . . . . . Cô thật sự không biết Lục Phỉ chụp những bức ảnh này vào lúc nào. . . . . .
Trong lòng chợt dâng lên chút ngọt ngào.
Để điện thoại của Lục Phỉ ở một bên, Nhan Hạ tiếp tục cầm điện thoại của mình đăng bài viết.
# Nhan Hạ: Lúc ngủ Hạo Hạo vẫn không quên thịt bò khô, cám ơn người fan kia đã làm thịt bò khô, sáng sớm ngày mai chúng tôi sẽ ăn. Hình minh họa @Lục Phỉ#
Đăng xong, Nhan Hạ liền lẳng lặng chờ mọi người bình luận.
Thật ra cô phát hiện khi đăng một bài hoặc là nhắc tới Lục Phỉ, hoặc là nhắc đến Lục Hạo, cái đó gọi là quan hệ mật thiết.
Quả nhiên, sau khi cô đăng không lâu, phía dưới liền bắt đầu sôi nổi, có người trả lời rồi.
"Nhìn hộp thịt bò khô, ăn chắc là sẽ ngon lắm đây, không biết hộp thịt bò khô này là của người nơi nào? Rất có tâm cơ!"
"Quá có tâm, mà không, trước tiên đã bị tiểu Nam thần mở ra rồi."
"Lần sau tặng quà cho tiểu Nam thần, tôi nhất định sẽ chọn đồ ăn, cầu được trả lời."
"Nữ thần, tối nay tôi cũng tặng vậy, ngày mai nhớ bảo tiểu Nam thần gỡ hộp quà nha!"
"Ừ, bảo tiểu Nam thần mở quà đi, ngày mai là có thể nhìn thấy sao?"
". . . . . ." Mở quà? Ngược lại lại là một quyết định không tồi.
Trong lòng Nhan Hạ lặng lẽ suy nghĩ.
"Được rồi." Lúc này, Lục Phỉ bưng hai tô mì ra ngoài, đặt ở trên bàn ăn.
"Ừm, em đến liền." Nhan Hạ Lập tức cầm điện thoại di động đi tới bên cạnh bàn ăn.
"Điện thoại di động của anh." Nhan Hạ đưa điện thoại di động trả lại cho Lục Phỉ. Lục Phỉ nhận lấy, sau đó ngón tay thon dài chạm hai ba lần ở trên điện thoại di động, trong chốc lát đã đi vào weibo của anh.
Quả nhiên, thấy được thông báo được gắn thẻ chính là Nhan Hạ.
Mà bổ sung thêm hình, chính là hình ảnh đáng yêu của con trai mình.
Mỉm cười, Lục Phỉ lập tức bình luận.
# Lục Phỉ: :v thoạt nhìn rất đáng yêu, kỹ thuật chụp hình của tôi không tệ. @Nhan Hạ: Lúc ngủ Hạo Hạo vẫn không quên thịt bò khô, cám ơn người fan kia đã làm ra thịt bò khô, sáng sớm ngày mai thức dậy chúng tôi sẽ ăn. . . . . . Hình minh hoạ #
Sau khi Lục Phỉ đăng bình luận, còn cố ý đăng thêm mấy tấm hình của Lục Hạo, nhưng mà ở tấm hình chính giữa, là cả nhà ba người họ mặc quần áo gia đình chụp chung với nhau.
Mà tấm hình này được đăng lên mạng, lại một lần nữa nổi lên hàng chục bình luận.
"Hình của Hạo Hạo rất nhiều, rất đẹp, nhưng hấp dẫn hơn chính là hình ảnh một nhà ba người . . . . . A a a, Đúng là người một nhà, nhìn qua đều khiến cho người ta cảm thấy thoải mái."
"Mặc dù đã nhìn qua rất nhiều, nhưng nhìn lại vẫn bị kinh ngạc."
"Nam Thần từ cao lãnh biến thành ấm nam, thật là không quen!"
"Nhìn thật không quen!"
"Quả nhiên là gia đình hạnh phúc."
". . . . . ." Nhìn những dòng bình luận này, Lục Phỉ luôn luôn trong trẻo lạnh lùng, rốt cuộc khóe môi cũng mỉm cười.
Anh chính là muốn nói lên những lời này: Gia đình của bọn họ, sống rất hạnh phúc.
Sau đó cất điện thoại di động, Lục Phỉ nhìn Nhan Hạ đang ăn ngấu ăn nghiến, ánh mắt liền nhu hòa.
Cảm nhận được tầm mắt của Lục Phỉ, Nhan Hạ mờ mịt nhìn thoáng qua Lục Phỉ.
"Ăn lại dính vào mép rồi, không khác gì Hạo Hạo cả." Nói xong, Lục Phỉ đưa tay lau chùi chút vết nước canh đọng trên môi Nhan Hạ.
Vốn là đây là một cử chỉ ấm áp, sau khi Nhan Hạ được lau xong, liếc mắt nhìn hộp khăn giấy ở trên bàn, rút ra một tờ sau đó đưa cho Lục Phỉ: "Dùng khăn giấy lau không phải nhanh hơn sao, tay đều đã dơ hết rồi."
". . . . . ." Lục Phỉ im lặng.
Bà xã anh mang thai, nên cũng không hiểu phong tình sao?
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Lục Phỉ, Nhan Hạ đang cặm cụi ăn mì, khóe môi cũng không tự chủ được mỉm cười.
Lục Phỉ luôn phóng điện với cô, đương nhiên cô cũng phải đánh trả một cái không phải sao.
Nếu không, cô sẽ bị anh ăn sạch sành sanh . . . . . .
Sau đó, hai người an nhiên ăn xong bữa ăn khuya, liền trở về phòng ngủ.
Nhan Hạ dẫn đầu cầm quần áo vào phòng tắm rửa mặt, còn Lục Phỉ thì ngồi vào trước bàn đọc sách của mình, cầm cuốn kịch bản quay mv của ngày mai nhìn lại một chút, mặc dù chỉ xuất hiện vài chi tiết, nhưng anh vẫn có thói quen nghề nghiệp.
Sau một hồi, Nhan Hạ từ trong phòng tắm đi ra, cầm khăn lông nhẹ nhàng lau tóc của mình, mà trên người còn mặc áo choàng tắm đơn giản, để lộ một mảng da thịt trên cổ ra ngoài.
"Em đã tắm xong, anh có muốn đi tắm hay không?"Trong lúc nói chuyện, Nhan Hạ đi tới trước mặt Lục Phỉ.
Nghe vậy, Lục Phỉ ngẩng đầu liếc nhìn, một cái liếc nhìn này khiến tất cả động tác lập tức dừng lại.
Một lúc lâu sau, mới phát ra một giọng nói trầm thấp khiêu gợi từ trong miệng của anh: "Em lên giường nghỉ ngơi trước đi, cẩn thận lạnh."
"Lạnh?" Nhan Hạ nghi ngờ lặp lại một lần nữa, trong nhà đều là hơi ấm, sẽ lạnh à?
Sau đó nhìn ánh lửa nhúc nhích mơ hồ trong mắt Lục Phỉ, sao lại không hiểu ý ngoài lời của Lục Phỉ chứ, mặt lập tức đỏ bừng, ho nhẹ một tiếng nói: "Anh đi tắm đi, em ngủ trước!"
Nói xong, liền lập tức xoay người đi về phía giường đệm, vừa lên giường lập tức nhanh chóng chôn người vào trong chăn. . . . . .
Nhìn động tác động tác bịt tai trộm chuông* này của Nhan Hạ, Lục Phỉ lập tức nở nụ cười. . . . . . , sau đó khép lại kịch bản trong tay, chuẩn bị quần áo của mình cũng bước vào phòng tắm.
* Bịt tai trộm chuông: Ý bảo tự lừa dối mình
Nghe được tiếng đóng cửa phòng tắm, đầu của Nhan Hạ mới từ trong chăn lòi ra ngoài, vẻ mặt bỗng nhiên đỏ hồng hào . . . . . .
Đưa tay từ trong chăn ra quạt quạt một chút, nhìn trần nhà màu trắng, suy nghĩ của Nhan Hạ bắt đầu xoay chuyển không ngừng.
Sau đó, tiếng nước chảy trong phòng tắm cũng dừng lại, cũng khiến tinh thần Nhan Hạ có chút không yên.
Cách đứa bé ra đời, có lẽ còn phải chín tháng nữa!
Chỉ là nghĩ tới thật ra như vậy cũng rất tốt.
Nếu là Lục Phỉ ngày ngày nhiệt tình như lửa, cô còn có chút không chịu nổi!
Nghĩ tới đây, lần đầu tiên trên mặt Nhan Hạ lộ ra nụ cười gian xảo.
"Rắc rắc" một tiếng, theo tiếng cửa mở của phòng tắm vang lên, Nhan Hạ lập tức nhắm hai mắt lại, giả bộ làm tiếng hít thở đều đều cho rằng mình đã ngủ thiếp đi.
Lục Phỉ đi ra thì thấy hình ảnh "giả bộ ngủ" này, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó xoay người lấy máy sấy từ bên trong tủ treo quần áo, đi tới bên cạnh Nhan Hạ, đặt đầu cô lên trên đùi của mình, bắt đầu bật máy sấy lên.
Nhan Hạ bị động tác của Lục Phỉ làm cho cả người căng thẳng.
Cô vẫn không quên chính mình còn đang giả bộ ngủ. . . . . .
Nhiều lúc cô rất hoài nghi, rốt cuộc Lục Phỉ đang cố ý hay là không?
Nghĩ như vậy, cả người Nhan Hạ lại lựa chọn buông lỏng.
Thổi thổi, một cơn buồn ngủ lập tức đánh tới, mí mắt từ từ trĩu xuống.
Lục Phỉ cảm giác trên đùi mình càng ngày càng nặng liền nghĩ Nhan Hạ đã ngủ rồi.
Cười cười, tiếp tục nhẹ nhàng từ từ sấy tóc cho cô.
Cảm thấy cô đã ngủ say hẳn, lúc này Lục Phỉ mới để cô nằm lên giường, sau đó mới sấy khô tóc cho chính mình.
Sau khi khô, lúc này Lục Phỉ mới tắt máy, sau đó bước lên giường, từ từ ôm Nhan Hạ vào trong ngực.
Ôm người đẹp ngủ, giờ giờ phút phút Lục Phỉ đều phải khống chế lí trí.
Nhưng Lục Phỉ đã có kinh nghiệm trong chuyện này, anh đã học được cách từ từ khống chế xuống.
Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Lục Phỉ từ từ nhắm hai mắt lại.
Một đêm ngủ ngon lành!
*
Ngày hôm sau, Nhan Hạ tỉnh lại ở trong ngực của Lục Phỉ, cảm giác được cơ thể bên cạnh giống như một cái lò lửa lớn, Nhan Hạ chỉ cảm thấy nóng.
Đẩy cơ thể Lục Phỉ một cái.
Sau một khắc, cả người Lục Phỉ giật giật, giọng nói sáng sớm mang theo chút giọng mũi, "Thế nào? Đói bụng?"
Hiện tại Nhan Hạ động một chút là đói, Lục Phỉ đã thành thói quen.
"Không phải, chỉ là em muốn rời giường thôi." Nhan Hạ nhỏ giọng lên tiếng.
"Ừ." Lục Phỉ nhỏ giọng nói, sau đó đưa tay vuốt điện thoại di động ở một bên, mở hai mắt ra nhìn một chút, thấy mới bảy giờ, càng thêm an tâm ôm lấy Nhan Hạ: "Có thể ngủ thêm nửa giờ."
"Hôm nay không phải anh có một buổi quay hình sao?" Nhan Hạ đẩy cơ thể Lục Phỉ lần nữa, sau đó hỏi nói.
"Ừ, có một cảnh quay nhỏ." Lục Phỉ lên tiếng, nhưng giọng nói vẫn lộ ra một vẻ lười biếng.
"Vậy chuẩn bị sớm một chút, không nên tới trễ." Nhan Hạ nói, đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy Lục Phỉ lười biếng như thế, đúng là khó gặp!
"Chín giờ rưỡi mới bắt đầu quay, thời gian vẫn còn sớm."
"Nhưng hôm nay em phải đi công ty một chuyến, được rồi, thuận tiện đưa Hạo Hạo đi nhà trẻ luôn." Nhan Hạ tiếp tục nói, vốn là không đi làm cũng được, nhưng bản vẽ phác thảo cô thường để ở công ty, hôm nay cô đi nộp bản thiết kế cũng định thuận tiện đi lấy luôn.
Chỉ là mấy giây ngắn ngủi nhưng Nhan Hạ đã lấy cớ nói nhiều như vậy, Lục Phỉ đột nhiên mở mắt, ánh mắt âm u nói: "Vậy thì đứng lên đi!"
Nói xong, Lục Phỉ đã vén chăn lên đứng dậy. "Anh có thể ngủ thêm một lát."
Nhìn Lục Phỉ đứng dậy, Nhan Hạ ngồi dậy theo, sau đó ngáp nói.
Mặc dù bây giờ cô mang thai, nhưng vẫn khỏe, không có gì quan trọng.
Đối với cô mà nói chuyện đưa đón Hạo Hạo cũng không có chút vấn đề nào.
"Anh muốn đưa hai mẹ con em đi." Đây là lời Lục Phỉ phát ra từ trong đáy lòng: "Bảy năm qua, anh đã thiếu em rất nhiều. Hiện tại anh muốn bổ sung thời gian thiếu sót đó, dù chỉ là một chuyện nho nhỏ, anh cũng không muốn bỏ qua."
Bây giờ thời gian rất trân quý đối với anh, cho dù chỉ là một chuyện ngắn ngủi nhưng đều rất quan trọng đối với anh.
Anh không nỡ lãng phí một chút thời gian nào.
Nghe lời nói của Lục Phỉ, Nhan Hạ trầm mặc một chút.
Trong tưởng tượng của cô, Lục Phỉ luôn để ý đến chuyện không có thời gian ở bên cạnh bọn họ trong quá khứ của mấy năm trước.
"Chỉ cần biết rằng anh ở đây, bất kể là ở nơi đâu, thật ra em đều cảm giác được anh luôn một mực ở bên cạnh chúng ta." Nhan Hạ cũng nghiêm túc nói thật lòng, có lúc khoảng cách cơ thể không phải là điều quan trọng nhất, khoảng cách trong lòng mới chính là chuyện khiến người ta bất lực nhất.
Mà là đây là lần đầu tiên Lục Phỉ để lộ ra ý nghĩ như vậy, cô cũng mới biết trong lòng của Lục Phỉ luôn để ý đến chuyện này.
Trong lòng cảm thấy đau nhói, cũng cảm thấy một chút xíu ngọt ngào.
"Ừ." Lục Phỉ đáp lời, trong ánh mắt giờ chỉ còn lại cưng chiều.
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, trong ánh mắt lưu chuyển sự hiểu ngầm.
Mà đúng lúc này, cửa "ầm ầm" vang lên, Lục Phỉ và Nhan Hạ có chút bất đắc dĩ.
Hai người bọn họ thảo luận nghiên cứu chuyện này lâu như vậy, còn không bằng một tiếng gõ cửa của Lục Hạo.
Đây là quỷ đòi nợ!
Trong lòng Lục Phỉ yên lặng đã đặt một cái tên khác cho Lục Hạo.
Ngay sau đó đi lên trước, mở cánh cửa ra,
Mà cửa vừa mở ra, lộ ra gương mặt rực rỡ của Lục Hạo, "Ba, buổi sáng tốt lành!"
Bỏ lại những lời này, Lục Hạo liền nghiêng mình đi vào bên trong căn phòng, nhìn thấy Nhan Hạ thì lập tức kích động kêu một tiếng: "Mẹ."
"Sao vậy con trai?" Nhan Hạ nhìn Lục Hạo, dịu dàng hỏi.
"Buổi sáng có thể ăn thịt bò khô chứ? Chính là cái ở trên bàn của con đó." Lục Hạo nghe được giọng nói của Nhan Hạ, lập tức nhăn nhăn nhó nhó nói, cuối cùng trong lòng cậu vẫn nhớ tới hộp thịt bò khô kia nha!
"Không thể." Nhan Hạ lập tức cự tuyệt nói.
"Tại sao chứ?" Lục Hạo liền kích động hỏi, rõ ràng ngày hôm qua đã sắp thành công rồi.
Hơn nữa đây là lần thứ hai cậu bị cự tuyệt.
"Mẹ sẽ cất giúp con bò khô, chờ buổi tối con trở về là có thể ăn." Nhan Hạ giải thích, nếu bọn họ không khống chế, khẳng định hai ba lần sẽ bị Lục Hạo ăn hết.
Hơn nữa, buổi sáng Lục Hạo ăn cái này, tiêu hóa sẽ không dễ dàng.
"Vậy cũng tốt!" Lục Hạo rũ đầu nói, trong lòng yên lặng an ủi mình. Thật ra có thể được ăn cũng đã không tệ rồi.
"Cùng ba đi làm bữa ăn sáng nào!" Lúc này, một bên Lục Phỉ ôm lấy cả người Lục Hạo, nói.
"Được ạ." Vừa nghe, Lục Hạo ôm cổ của Lục Phỉ, sau đó thúc giục: "Bây giờ chúng ta hãy đi đi!"
Nhìn bộ dáng chắc là đã ném chuyện thịt bò khô ra sau đầu.
Thật ra dời đi sự chú ý của đứa bé rất đơn giản.
Nhìn bóng lưng phía trước của Lục Phỉ và Lục Hạo, Nhan Hạ mới sực nhớ ra, gõ đầu mình một cái rồi vội vàng đi theo.
Thật là người phụ nữ mang thai thì ngu ngốc trong ba năm!
* Mang thai ngu ngốc trong ba năm: Ý nói sự chậm trễ, sự quên lãng, khó tập trung, suy nghĩ chậm chạp đến vấn đề Phụ nữ khi mang thai có thể dẫn đến não một "bộ nhớ tạm thời". Họ sẽ cảm thấy khó khăn để xem lại các sự kiện gần đây. Do đó, thay đổi sinh lý dẫn đến các triệu chứng như quên lãng và giảm khả năng suy nghĩ của bà mẹ mang thai *
Ba người cùng nhau ăn sáng rồi cùng đi ra cửa.
Lục Phỉ và Nhan Hạ hai người trước hết đưa Lục Hạo đến trường học, sau đó đưa Nhan Hạ đến trước cửa công ty.
"Tan làm thì gọi anh, anh tới đón em rồi cùng nhau đi ăn." Lúc Nhan Hạ chuẩn bị bước xuống xe, Lục Phỉ thân thiết nói.
Hiện tại anh có chút không yên lòng, anh suy tính một chút xem có nên thuê một dì giúp việc về nhà hay không.
"Sẽ không quấy rầy anh làm việc chứ?" Nhan Hạ bất ngờ hỏi.
Lục Phỉ đang quay giữa chừng mà vẫn có thể chạy đi hay sao?
"Sẽ không, không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay có thể sẽ quay rất nhanh." Lục Phỉ bình tĩnh tự nhiên nói, cho thấy không gì sánh nổi tự tin.
"Được rồi, em chờ anh." Lục Phỉ đã nói như vậy, Nhan Hạ còn có thể nói gì, lúc này cô mới gật đầu một cái phụ họa nói.
"Hẹn gặp lại." Trong lúc nói chuyện, Lục Phỉ hôn nhẹ một cái lên trên mặt của Nhan Hạ.
Nhan Hạ rất nhanh đã xuống xe, mãi cho đến khi cô bước vào công ty, lúc này Lục Phỉ mới lái xe rời đi.
Rất nhanh, xe của anh đã đi tới công ty đĩa nhạc, ở cửa có mấy ký giả ngồi chổm hổm chờ đợi.
Thấy xe Lục Phỉ chạy tới, những người này đã sớm đã rục rịch rồi.
Khi Lục Phỉ xuất hiện, ký giả lập tức chạy tới vây anh lại.
"Lục Ảnh đế, lần này tới Công ty đĩa nhạc là để làm gì vậy?"
"Quay chụp MV." Lục Phỉ vừa đi vừa trả lời.
"Cùng với Vưu Khánh Thiên Vương?" Mắt của các ký giả sáng lên, lập tức nói.
"Ừ."
"Vậy, Lục ảnh đế, anh có biết lần này Giang Văn Thiên vương cũng tiến hành quay MV hay không? Ảnh đế Ân Nhất Luân cũng sẽ đến góp mặt." Các ký giả nhanh chóng hỏi, Ân Nhất Luân và Lục Phỉ hai người tuổi ngang nhau, hiện tại sức nóng cũng ngang nhau.
Bây giờ gặp được cả hai người họ, quả thật là vận may đã đến mà.
"Thật sao? Mới vừa nghe nói." Lục Phỉ nghe đến người tên họ Ân này, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, lập tức khiến ký giả cảm thấy bị nghẹn ở trong lòng.
Lục Ảnh đế không nên quá cao lãnh được không?
Đúng lúc này, khóe mắt các ký giả thấy một chiếc xe khác quen thuộc đậu ở cửa. "Ân ảnh đế tới."
Một ký giả kích động nói, lần này, hai người bất phân thắng bại chạm mặt nhau rồi.
Lục Phỉ nghe thế cũng chuyển hướng nhìn qua chiếc xe này.
Tròng mắt híp lại, hình như thật sự đã lâu không gặp!
Chốc lát, Ân Nhất Luân bước xuống khỏi xe.
Đứng lại, đối mặt với mấy ký giả vây tới, tầm mắt lướt qua bọn họ chạm mắt với Lục Phỉ. . . . . Lập tức, trong mắt Ân Nhất Luân lóe lên tia lửa.
Nhưng trong mắt Lục Phỉ vẫn bình tĩnh trước sau như một.
Có điều lần này, phân chia cao thấp.
Mà nhìn Lục Phỉ, ánh mắt của Ân Nhất Luân cũng trở nên thâm thúy, từng bước từng bước đi tới bên cạnh anh. . . . . .
____________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me