Hien Lam Ben Em
“Muốn đi đâu nữa không?” Cậu ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt thiếu điều muốn nhắm nghiềm lại ngay lập tức, lắc đầu. “Buồn ngủ rồi” Tống Á Hiên khẽ cười. “Vậy thì về thôi” Về nhà của chúng ta. Tống Á Hiên quấn Hạ Tuấn Lâm lại một cục trong chăn. Cậu có tướng ngủ cực kì xấu, tối ngủ sẽ đá chăn lung tung. Có khi còn đá cả gối xuống dưới đất. Nên anh thường sẽ quấn chặt cậu trong chăn hoặc ôm cậu trong lòng, như vậy thì con thỏ nhỏ kia sẽ không đá chăn đi nơi khác nữa. Vừa dỗ Hạ Tuấn Lâm ngủ xong, điện thoại anh đặt trên bàn liên tục phát sáng. Âm thanh từ chiếc điện thoại cứ vang lên mãi, Tống Á Hiên nhíu chặt đôi mày cầm lấy điện thoại lên. “Chuyện gì?” Minh Nguyệt đầu dây bên kia hoảng loạn, lời nói bị loạn xạ hết cả lên. Đến mười phút sau mới nói được một câu hoàn chỉnh. “Hôm nay em đi Hà Viên với, à không hôm nay em đi với Hà Viên à? ” “Không có, sao vậy?” Em đi với cô ta chứng tỏ em bị thần kinh. Minh Nguyệt không trả lời, chỉ gửi cho anh một link bài viết trên diễn đàn. Hà Viên hôm nay chụp ảnh up lên weibo, cô ta đang ở Trùng Khánh. Một số fan couple nói rằng Tống Á Hiên hôm nay cũng ở Trùng Khánh, còn mạnh dạn dám bảo hai người họ ở cùng nhau. Cái này chẳng qua là mấy lời nói phiến diện của đám fan não tàn, nhưng cái đáng nói là nó lại lên hot search. Lướt xem một lúc mới biết, là có người chụp được anh khi đang ra ngoài cùng Hạ Tuấn Lâm. Chỉ có điều người đó lại thiếu sót, chụp kiểu gì lại che mất bạn trai của Tống ảnh đế rồi? Nhìn sang ảnh kế bên của một bloger, Hà Viên không biết cố ý hay cố tình lại chụp cùng chổ với anh mới ghê. Tống Á Hiên cụp mắt xuống, đăng xuất khỏi diễn đàn. Ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn bằng gỗ tinh tế. Nhẹ giọng nói. “Mấy hôm nữa không lắng xuống thì em lên bài chứng minh” Minh Nguyệt bên kia gật đầu như gà mổ thóc đáp. “Ừ ừ, công việc của em chị sắp xếp hết rồi. Tuyên truyền phim này xong là có thể nghỉ, hợp đồng với công ty còn mấy tháng nữa là hết. Em muốn rút khỏi giới giải trí cũng không phải khó, nhưng hơi tiếc đó nhóc. Mấy tháng sau chị buông lỏng lịch trình cho em luôn.” “Cảm ơn chị” Minh Nguyệt hừ hừ hai tiếng rồi cúp máy. Đúng là rút lui khỏi giới giải trí nói ra thì có thể xem là dễ. Nhưng đối với một ngôi sao nổi tiếng như Tống Á Hiên thì chắc chắn sẽ để lại một tràn hối tiếc của người hâm mộ. Cũng sẽ có một số người không chấp nhận được mà làm loạn trên các trang mạng xã hội. Rất phiền phức đó. Cô làm quản lý cho người khác cũng được nhiều năm như vậy rồi. Riêng chỉ có Tống Á Hiên khiến cô không dám mắng là đồ ngốc. Tống Á Hiên là ai? Là con trai duy nhất của Tống Gia Thành - ông chủ của cô. Tống Á Hiên cũng xem như ông chủ nhỏ rồi còn gì. Cô mắng người đó chính là tự tìm đường chết! Người ta không làm minh tinh nữa thì cũng có thể về nhà thừa kế sản nghiệp gia đình. Còn cô bị đuổi việc rồi cũng chỉ có thể ngồi ở góc phòng tự kỉ một mình thôi.
___________ Buổi sáng sớm, trợ lí Bạch đang bận quay cuồng với việc sắp xếp hành lí cho kim chủ của mình. Cậu ta chỉ cần quay sang nhìn về phía sofa là sẽ được ông chủ tặng cho một suất cơm miễn phí. Tống Á Hiên thì chẳng quan tâm đến cậu ta. Ngồi trên sofa úp mặt vào hõm cổ của cậu mà thút thít như thể bản thân phải đi cả năm mới về không bằng. Hạ Tuấn Lâm mặt không có lấy một chút đau thương. Chỉ muốn dọng vào mặt anh một đấm cho rồi. “Á Hiên, xoa eo giúp em” Tống Á Hiên mặt vẫn úp vào hõm cổ cậu, tay bắt đầu di chuyển đến eo nhỏ mà xoa bóp. Anh ngước mặt lên hỏi: “Đỡ hơn chưa?” “Đỡ hơn rồi” Hạ Tuấn Lâm. “Cmn lần sau tuyệt đối không cho anh vào phòng của em nữa” im lặng một lúc lại vội bổ sung: “Quá nguy hiểm” Anh chỉnh lại khăn choàng trên cổ cậu, bắt đầu luyên thuyên về tình trạng sức khỏe cũng như những việc cần làm để tránh bị bệnh. Hạ Tuấn Lâm nghe đến nhức đầu, lấy lát bánh mì trên bàn nhét vào miệng anh. “Nên ăn sáng trước ha” Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn trợ lí Bạch bên kia. Ra hiệu cậu ta thu dọn hành lí nhanh một chút. Chủ nào tớ nấy, cậu ta ngốc y hệt ông chủ của mình. Tưởng Hạ Tuấn Lâm bảo cậu ta làm lâu một chút kéo dài thời gian. Trợ lí Bạch nhìn cậu nháy mắt một cái, động tác bắt đầu chậm lại. Hạ Tuấn Lâm: “...” Tống Á Hiên nhai hết miếng bánh mì trong miệng, mặt có phần nghiêm túc. Quay sang nhìn cậu. “Mấy tháng nữa anh rút lui khỏi giới giải trí” Hạ Tuấn Lâm trong miệng còn ngậm một ít thức ăn, tay gắp thức ăn cho anh khựng lại. “Sao, sao vậy?” Hạ Tuấn Lâm: “Chị Nguyệt biết chưa? Còn bố anh? Công ty liệu có đồng ý không?” Anh tiện tay xoa xoa hai cái má phúng phính kia. Nói tiếp. “Chị Nguyệt biết rồi, bố anh mà biết anh rút lui khỏi với giải trí có khi còn mở tiệc ăn mừng” “Tết năm nay chúng ta về ra mắt bố mẹ, em thấy sao?” Hạ Tuấn Lâm nghi hoặc nhìn anh. “Năm ngoái chẳng phải ra mắt rồi sao? Anh quên hả?” Hình như quên thật. Tống Á Hiên cố gắng lục lại số kí ức của năm trước. Rốt cuộc cũng nhớ ra. Tết năm ngoái đúng là có ra mắt rồi. Cũng kể từ hôm đó, anh biết bản thân mình đã bị mẹ Tống đá ra khỏi gia phả. Đến cả quản gia trong nhà mỗi khi gặp Hạ Tuấn Lâm cũng đều cung kính gọi một tiếng “thiếu gia”. Còn khi gặp anh cũng chỉ cúi chào một cái. Cảm giác bản thân anh không còn là Tống thiếu quyền lực nữa mà chuyển hết sang thiếu phu nhân rồi. Đến dịp lễ mẹ Tống gọi anh sẽ hỏi Hạ Tuấn Lâm đầu tiên. Đến cả bố anh cũng thế...
___________ Buổi sáng sớm, trợ lí Bạch đang bận quay cuồng với việc sắp xếp hành lí cho kim chủ của mình. Cậu ta chỉ cần quay sang nhìn về phía sofa là sẽ được ông chủ tặng cho một suất cơm miễn phí. Tống Á Hiên thì chẳng quan tâm đến cậu ta. Ngồi trên sofa úp mặt vào hõm cổ của cậu mà thút thít như thể bản thân phải đi cả năm mới về không bằng. Hạ Tuấn Lâm mặt không có lấy một chút đau thương. Chỉ muốn dọng vào mặt anh một đấm cho rồi. “Á Hiên, xoa eo giúp em” Tống Á Hiên mặt vẫn úp vào hõm cổ cậu, tay bắt đầu di chuyển đến eo nhỏ mà xoa bóp. Anh ngước mặt lên hỏi: “Đỡ hơn chưa?” “Đỡ hơn rồi” Hạ Tuấn Lâm. “Cmn lần sau tuyệt đối không cho anh vào phòng của em nữa” im lặng một lúc lại vội bổ sung: “Quá nguy hiểm” Anh chỉnh lại khăn choàng trên cổ cậu, bắt đầu luyên thuyên về tình trạng sức khỏe cũng như những việc cần làm để tránh bị bệnh. Hạ Tuấn Lâm nghe đến nhức đầu, lấy lát bánh mì trên bàn nhét vào miệng anh. “Nên ăn sáng trước ha” Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn trợ lí Bạch bên kia. Ra hiệu cậu ta thu dọn hành lí nhanh một chút. Chủ nào tớ nấy, cậu ta ngốc y hệt ông chủ của mình. Tưởng Hạ Tuấn Lâm bảo cậu ta làm lâu một chút kéo dài thời gian. Trợ lí Bạch nhìn cậu nháy mắt một cái, động tác bắt đầu chậm lại. Hạ Tuấn Lâm: “...” Tống Á Hiên nhai hết miếng bánh mì trong miệng, mặt có phần nghiêm túc. Quay sang nhìn cậu. “Mấy tháng nữa anh rút lui khỏi giới giải trí” Hạ Tuấn Lâm trong miệng còn ngậm một ít thức ăn, tay gắp thức ăn cho anh khựng lại. “Sao, sao vậy?” Hạ Tuấn Lâm: “Chị Nguyệt biết chưa? Còn bố anh? Công ty liệu có đồng ý không?” Anh tiện tay xoa xoa hai cái má phúng phính kia. Nói tiếp. “Chị Nguyệt biết rồi, bố anh mà biết anh rút lui khỏi với giải trí có khi còn mở tiệc ăn mừng” “Tết năm nay chúng ta về ra mắt bố mẹ, em thấy sao?” Hạ Tuấn Lâm nghi hoặc nhìn anh. “Năm ngoái chẳng phải ra mắt rồi sao? Anh quên hả?” Hình như quên thật. Tống Á Hiên cố gắng lục lại số kí ức của năm trước. Rốt cuộc cũng nhớ ra. Tết năm ngoái đúng là có ra mắt rồi. Cũng kể từ hôm đó, anh biết bản thân mình đã bị mẹ Tống đá ra khỏi gia phả. Đến cả quản gia trong nhà mỗi khi gặp Hạ Tuấn Lâm cũng đều cung kính gọi một tiếng “thiếu gia”. Còn khi gặp anh cũng chỉ cúi chào một cái. Cảm giác bản thân anh không còn là Tống thiếu quyền lực nữa mà chuyển hết sang thiếu phu nhân rồi. Đến dịp lễ mẹ Tống gọi anh sẽ hỏi Hạ Tuấn Lâm đầu tiên. Đến cả bố anh cũng thế...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me