LoveTruyen.Me

Hien Lam Van Nghiem Len An Cau Benh

[.....Tống Á Hiên, là một Alpha xinh đẹp phóng đãng]

Đạo diễn hô cut, Chu Liệt liền gọi Hạ Tuấn Lâm qua, hỏi anh tại sao lại thế này, ngày hôm qua không phải diễn tốt lắm sao, sao hôm nay lại mất đi trạng thái đó.

Rõ ràng Tống Á Hiên diễn còn kém hơn anh, đương nhiên Chu Liệt làm sao có khả năng nói Tống Á Hiên, nên chỉ có thể nhằm vào anh. Hạ Tuấn Lâm thành thật cúi đầu ăn mắng: "Đạo diễn, cho tôi một cơ hội nữa đi, lần này tôi nhất định sẽ diễn thật tốt."

Tiếng bước chân từ đằng sau truyền tới, không cần quay đầu cũng biết là ai, bởi vì trên giày Tống Á Hiên có đính trang sức đặc biệt, khi bước đi sẽ va chạm phát ra âm thanh kỳ lạ, Hạ Tuấn Lâm nghe một lần đã nhớ rõ.

Anh theo bản năng đứng thẳng lên, sau lưng truyền đến giọng nói của Tống Á Hiên: "Bỏ đi đạo diễn, cảnh này không cần quay nữa."

Đây là MV của Tống Á Hiên, cũng là công ty hắn đầu tư quay, dù là như thế nhưng khi Chu Liệt nghe thấy Tống Á Hiên tùy tâm sở dục như vậy, muốn quay thì quay, chán rồi thì nghỉ quay, vẫn nhịn không được mà khó chịu ra mặt.

Chu Liệt đè lại lửa giận trong lòng: "Đều đã sắp xếp xong hết cả rồi, vẫn là nên quay đi, nếu không tất cả các cảnh được dựng này sẽ rất lãng phí."

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy quần áo trên lưng đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng Tống Á Hiên ở phía sau lại chậm chạp không lên tiếng nói chuyện.

Khi sắc mặt Chu Liệt ngày càng khó coi, anh xoay người, nhìn vào ánh mắt Tống Á Hiên: "Đúng vậy, Tống tiên sinh.......đã sắp xếp cả rồi, vẫn là nên quay đi."

"Cậu yên tâm, lần này tôi sẽ diễn thật tốt." Hạ Tuấn Lâm gằn từng chữ một.

Tống Á Hiên giống như đang chờ câu nói này của anh: "Thế thì nghe đạo diễn, tiếp tục quay vậy."

Nói xong, Tống Á Hiên tiến lên ôm bả vai Chu Liệt: "Anh à, buổi tối chúng ta cùng đi ăn khuya? Chị Viên muốn đến tham ban."

Chu Liệt nghe cái tên hắn vừa nói ra, sắc mặt hòa hoãn hơn một chút: "Nhóc thối, còn muốn ăn khuya, cũng không biết tối nay đã quay xong chưa kìa."

Tống Á Hiên hào phóng nói: "Làm sao lại quay không xong, nếu thực sự không xong em sẽ nói công ty đổ vào thêm chút tiền."

Hạ Tuấn Lâm thấy sắc mặt Chu Liệt từ thẹn quá hóa giận bây giờ lại mặt mày hớn hở, có chút hối hận chính mình rảnh hơi xen vào chuyện của người khác."

Tống Á Hiên đắc tội ai thì có liên quan gì đến anh? Tống Á Hiên nhân khí tốt hơn anh nhiều, cũng được nhiều người yêu thích hơn anh.

Lần quay thứ hai, Hạ Tuấn Lâm đúng là nói sao làm vậy, cố gắng diễn, nghiêm túc đọc thoại, ngay cả ánh mắt so với vừa rồi thâm tình hơn ba phần, bày ra dáng vẻ lưu luyến si mê, làm cho các nhân viên công tác trong hiện trường sinh ra ảo giác, Hạ Tuấn Lâm thật sự yêu Tống Á Hiên.

Chỉ là diễn thôi, Hạ Tuấn Lâm mặc niệm trong lòng.

Sau khi đạo diễn hô đạt, Hạ Tuấn Lâm liền thấy có chút bất lực, hốc mắt ửng đỏ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi tại chỗ, trên tay dính đầy máu giả nhơ nhớp.

Tống Á Hiên nâng người dậy, Lưu Diệu Văn cầm khăn ướt lại đưa cho hắn, Tống Á Hiên nhận lấy cũng không để ý đến tay mình mà kéo tay Hạ Tuấn Lâm qua, lau cho anh trước.

Hai má Tống Á Hiên vẫn còn sưng, dáng vẻ cụp mắt của hắn thật sự nghiêm túc, giống như hiện tại lau sạch máu trên tay Hạ Tuấn Lâm là việc quan trọng nhất.

Trên tay truyền đến cảm giác ẩm ướt, làm Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đang nhập vai thanh tỉnh hơn đôi chút, anh dùng sức rút tay mình ra khỏi tay Tống Á Hiên, dùng kiếm chống người đứng lên, mang theo đôi tay còn dính một chút máu giả rời khỏi hiện trường.

Đất diễn Hạ Tuấn Lâm kỳ thật không có nhiều, Tống Á Hiên cho dù tùy hứng đến đâu cũng chỉ cho anh thêm một vài cảnh quay. Bởi vì thích khách dù có yêu ai đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi sự thật, anh chỉ là một diễn viên phụ nhỏ bé tầm thường trong câu chuyện này.

Tâm lý nhân vật chính sẽ khiếp sợ anh, kinh ngạc vì hành vi của anh, nhưng dù thế nào thì hắn cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ giao ra một mảnh chân tình cho một vai phụ.

Chu Sơ Tuyết đứng ở trên sân, trợ lý của cô đang che dù cho cô. Hạ Tuấn Lâm lễ phép gật đầu chào hỏi với Chu Sơ Tuyết, lại bị đối phương gọi lại.

Omega nữ thoạt nhìn rất nhỏ nhắn ôn nhu, càng khiến người ta có ý muốn che chở.

Mà Hạ Tuấn Lâm kém nhất chính là việc giao thiệp với Omega, anh xấu hổ đứng tại chỗ không biết nên làm gì, lại nghĩ tới việc Tống Á Hiên tùy hứng thêm đất diễn cho anh, phân cảnh của nữ chính đều bị anh chiếm hơn phân nửa.

Lăn lộn trong giới này lâu như vậy, đương nhiên Hạ Tuấn Lâm biết chiếm mất phân cảnh là một chuyện rất thất lễ. Chu Sơ Tuyết cho dù chán ghét anh, anh cũng sẽ thừa nhận. Huống chi Chu Sơ Tuyết không có tỏ thái độ gì, việc này càng làm cho Hạ Tuấn Lâm cảm thấy áy náy.

Chu Sơ Tuyết ôn hòa nhỏ nhẹ nói: "Hạ tiên sinh, ly cà phê này mời anh." Nói xong Chu Sơ Tuyết lấy ly cà phê từ trong tay trợ lý, đưa tới cho Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm thành thật tiếp nhận, điềm tĩnh nói: "Cảm ơn, cô cũng vất vả rồi."

Chu Sơ Tuyết mỉm cười: "Không cần khách sáo."

Hạ Tuấn Lâm không trả lời, huống chi ánh mắt trợ lý của Chu Sơ Tuyết như muốn ăn tươi nuốt sống anh, Hạ Tuấn Lâm cũng nhanh chóng cầm ly cà phê rời đi.

Sau khi quay xong cảnh cuối của mình trong cốt truyện, Hạ Tuấn Lâm rốt cuộc cũng được hơ khô thẻ tre.

Nhân vật chính vẫn còn ở lại tiếp tục diễn, Hạ Tuấn Lâm tìm chuyên gia trang điểm tháo trang sức thay quần áo, chờ anh chuẩn bị ổn cả rồi, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Kỳ thật anh đã mệt sắp chết luôn rồi, cảm thấy mệt đến mức có thể mê man trên xe trước khi về đến nhà luôn ấy.

Hạ Tuấn Lâm ngồi trên ghế chờ Nghiêm Hạo Tường, rèm phòng hóa trang bị xốc lên, là Lưu Diệu Văn đến: "Hạ lão sư, ngài vất vả rồi, tôi đưa ngài về khách sạn nghỉ ngơi."

Mặt Hạ Tuấn Lâm cứng đờ: "Tôi đã hơ khô thẻ tre rồi mà."

Lưu Diệu Văn: "Tôi biết, xe đang chờ bên ngoài, chúng ta vừa đi vừa nói."

Hạ Tuấn Lâm cất điện thoại, đứng lên, thấy anh không nói lời nào, dáng vẻ nhíu chặt rất quyết đoán, nặng nề chăm chú nhìn mình, Lưu Diệu Văn cười khổ nói: "Hạ lão sư, ngài đừng tức giận, chỉ là đêm nay còn có tiệc hơ khô thẻ tre, đoàn phim muốn chụp ảnh để ngày sau tuyên truyền, cậu ít nhiều cũng phải tham gia một chút chứ."

Hạ Tuấn Lâm không nói, anh cũng không phải là người không hiểu quy tắc, chỉ là hiện tại anh muốn rời đi, hơn nữa anh dù sao chỉ là một cái áo rồng* mà thôi, đoàn phim cũng sẽ không xem trọng anh như vậy.

(*áo rồng: là đóng một vai nhỏ sẽ không được chú ý. Nguồn gốc của thuật ngữ này có thể được lấy từ điệu múa rồng, mặc dù các vũ công là những người biểu diễn, nhưng sự chú ý của mọi người không tập trung vào họ.)

Chân chính mà nói người muốn anh ở lại là ai, trong lòng Hạ Tuấn Lâm biết rất rõ.

Trong lều lại có thêm một người, vẫn là trợ lý đạo diễn đêm qua khuyên anh về khách sạn. Hạ Tuấn Lâm có thể không cho Tống Á Hiên mặt mũi, nhưng cũng không thể không cho đạo diễn được.

Nếu đạo diễn đã ra mặt, Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ đành miễn cưỡng tham gia tiệc hơ thẻ tre chết tiệt này.

Quay đi quay lại, anh lần nữa quay về khách sạn. Nghiêm Hạo Tường về nhà lấy quần áo cho anh, lần này Hạ Tuấn Lâm không có cự tuyệt.

Anh nghĩ hiện tại không có khả năng về nhà được, ai biết lúc anh quay về Tống Á Hiên có giở trò gì hay không.

Sau đó, Hạ Tuấn Lâm thay một bộ đồ tươm tất hơn, Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh thẳng thắn khen anh đẹp troai.

Hạ Tuấn Lâm vò đầu Nghiêm Hạo Tường, ấm áp nói: "Được rồi, đi lấy xe đi, đừng để đến muộn."

Tiệc đóng máy thật sự rất náo nhiệt, tất cả mọi người đều uống rượu, Chu Liệt chưa kịp ăn miếng nào đã bị một bàn đến mời rượu, hơn phân nửa là đã say rồi.

Thân là diễn viên chính Tống Á Hiên và Chu Sơ Tuyết liền đi theo sau đạo diễn, nhưng mà ly rượu của Chu Sơ Tuyết cầm vẫn chưa có đụng qua, nếu có người dám tiến lên mời rượu Chu Sơ Tuyết đều bị Tống Á Hiên cản lại.

Uống nhiều rượu, mặt Tống Á Hiên còn có điểm trắng, môi lại càng hồng, so với thời điểm không uống rượu, càng xinh đẹp.

Đúng vậy, xinh đẹp. Lúc Tống Á Hiên mười tám tuổi, thật sự xinh đẹp muốn chết. Để một mái tóc dài, dáng vè cầm microphone hát đã hút hồn không ít người.

Hạ Tuấn Lâm lần đầu tiên gặp Tống Á Hiên ở quán bar bí mật, anh sợ ngây người, bởi vì từ trước đến giờ anh chưa thấy người nào đẹp đến vậy, vì thế anh liền hỏi người khác thuộc tính của Tống Á Hiên.

Người kia nói với Hạ Tuấn Lâm, hắn là Tống Á Hiên, là một Omega xinh đẹp phóng đãng.

Omega xinh đẹp phóng đãng kia, sau khi hát một đoạn Rock&Roll dữ dội, trực tiếp rời khỏi sân khấu, không thèm liếc mắt đến những người đang hò hét khàn cả giọng dưới kia.

Bạn của Hạ Tuấn Lâm có quen biết ông chủ ở đây, hắn đưa Hạ Tuấn Lâm vào hậu trường, để Hạ Tuấn Lâm được nhìn Omega mình vừa gặp đã nhất kiến chung tình, hắn đang ngồi trước bàn trang điểm, thô bạo tẩy trang, dùng lực đạo mạnh mẽ mà lau quả thực làm Hạ Tuấn Lâm đau lòng.

Anh bước đến, còn không biết nên mở miệng thế nào, chợt nghe nam thanh niên trẻ tuổi xinh đẹp không chút khách khí nói: "Không hẹn, cút ra."

Hạ Tuấn Lâm cứng đờ, theo bản năng nhìn chính mình trong gương, rất đẹp trai mà, so với Alpha khác cũng đâu có kém cỏi đâu.

Vậy vì sao Omega cực kỳ phóng đãng trong lời đồn này, mới giây đầu tiên đã cự tuyệt anh?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me