LoveTruyen.Me

Hien Lam Van Nghiem Len An Cau Benh

[Ấu trĩ! Nực cười! Cố tình gây sự!]

Lưu Diệu Văn sau khi mua thuốc xong trở lại phòng thì thấy Tống Á Hiên đang đứng chỗ cửa kính trong suốt uống rượu.

Tâm tình thoạt nhìn không tệ, cho dù trên mặt mới bị đánh còn chưa tiêu sưng.

Lưu Diệu Văn bước tới đưa thuốc, Tống Á Hiên không thích người khác chạm vào hắn thế nên Lưu Diệu Văn làm trợ lý bên cạnh ngày thường cũng sẽ thật cẩn thận.

Anh dựa theo những lời vừa nghe được ở chỗ trợ lý Hạ Tuấn Lâm đưa ra phán đoán: "Bên cạnh Hạ tiên sinh chắc hẳn không có ai."

Lưu Diệu Văn nghe được tiếng cười khẽ, anh nghi hoặc nhìn Tống Á Hiên, trong mắt hắn có vẻ vui mừng: "Thực đáng yêu, không phải sao?"

Có lẽ sẽ không có người nào cho rằng vị Hạ tiên sinh cao lớn anh tuấn kia đáng yêu, Lưu Diệu Văn im lặng không trả lời.

Tống Á Hiên nâng ly rượu uống cạn: "Bộ dáng mạnh miệng, dáng vẻ tức giận đều rất đẹp." Tống Á Hiên cũng không có bắt Lưu Diệu Văn đáp lại, chỉ đang độc thoại thôi.

Hắn đặt ly rượu xuống, tùy tiện lấy ra một bình xịt phun lên miệng vết thương: "Ngày mai nhớ đưa anh ấy đến phim trường, đừng để anh ấy chạy mất."

Xịt thuốc xong Tống Á Hiên từ trong túi lấy ra một điếu thuốc đã bị vò nát, Lưu Diệu Văn thấy được: "Trong phòng không có bật lửa, bây giờ tôi đi mua." "Tôi không hút." Tống Á Hiên nói.

Chuyện này Lưu Diệu Văn đương nhiên biết, nhưng mà con người của Tống Á Hiên ấy à, rất nhiều chuyện bỗng dưng đang yên đang lành nổi lên hứng khởi, đột nhiên muốn hút thuốc cũng không có gì kỳ lạ.

Lưu Diệu Văn: "Vậy tôi về phòng trước đây."

Tống Á Hiên cắn thuốc vào miệng, ậm ờ ừm một tiếng, cũng không biết đang nghĩ tới cái gì đột nhiên cười phá lên.

So với bầu không khí trong phòng này, thì bầu không khí trong phòng Hạ Tuấn Lâm thực sự ngưng trọng.

Nghiêm Hạo Tường đi vệ sinh cũng phải nhẹ tay nhẹ chân, sợ ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của Hạ Tuấn Lâm.

Chờ đến lúc Nghiêm Hạo Tường ngủ một giấc tỉnh dậy, trời hẵn còn chưa sáng, cậu đứng dậy muốn đi uống một ly nước lại nhìn đến Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đang nằm trên sofa, định rón rén đi lấy chăn đắp cho Hạ Tuấn Lâm.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường mới bước được vài bước, Hạ Tuấn Lâm đã mở mắt ra bên trong lộ rõ tơ máu, giống như là thức trắng một đêm, lại giống như uống say rồi.

Giọng Hạ Tuấn Lâm khàn khàn: "Mấy giờ rồi?" Nghiêm Hạo Tường nhìn đồng hồ trên tường khách sạn: "5 giờ". Thì ra cậu mới ngủ hai tiếng, vậy là hai tiếng này Hạ Tuấn Lâm còn chưa có ngủ.

Nghiêm Hạo Tường có chút đau lòng: "Trong hành lý có Melatonin*, anh có muốn uống 2 viên không?"

(*Melatonin thường được chỉ định để điều trị rối loạn giấc ngủ, như mất ngủ và mệt mỏi do thay đổi múi giờ khi đi máy bay)

Hạ Tuấn Lâm ừm một tiếng, anh là diễn viên, phải có tố chất chuyên nghiệp, ngủ không được cũng phải ngủ, nếu không trạng thái ngày hôm sau không tốt sẽ làm chậm trễ tiến độ của đoàn, anh đền không nổi.

Hạ Tuấn Lâm rất ít khi uống Melatonin, bởi vì anh ít khi mất ngủ, bình thường chất lượng giấc ngủ cũng rất tốt, dù sao vẫn còn trẻ cũng mới 24 tuổi, tham gia diễn xuất cũng được 4 năm rồi.

Tống Á Hiên ra mắt muộn hơn anh 1 năm, nhưng rất nhanh đã trở nên nổi tiếng, địa vị cũng cao hơn anh.

Hạ Tuấn Lâm một hơi nuốt 5 viên Melatonin, trước khi đi ngủ còn muốn hút một điếu thuốc nhưng làm thế nào cũng không tìm thấy bao thuốc của mình đành phải từ bỏ, mang bịt mắt đắp chăn đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Nghiêm Hạo Tường thức dậy chuẩn bị đi mua bữa sáng cho Hạ Tuấn Lâm, nhưng vừa mở cửa đã thấy khuôn mặt tươi cười của Lưu Diệu Văn, trực tiếp đóng sầm cửa lại. Đúng là đồ điên, làm sao lại âm hồn bất tan thế chứ!

Điện thoại đột nhiên rung lên, Lưu Diệu Văn nói với Nghiêm Hạo Tường qua Wechat: "Mang bữa sáng cho các cậu, thuận tiện đưa các cậu đến đoàn phim luôn."

Nghiêm Hạo Tường dùng sức chọc chọc màn hình: "Không cần!"

Nghĩ sao vậy, cậu mới là trợ lý của Hạ Tuấn Lâm đấy nhé, không cần Lưu Diệu Văn xen vào việc của người khác. Với lại Lưu Diệu Văn là trợ lý của Tống Á Hiên, cá mè một lứa, một bụng xấu xa.

Lưu Diệu Văn gõ cửa, giọng nói ôn nhu: "Anh Tường, đừng gây khó dễ cho em, ông nội Tống* bảo em đưa các anh đến phim trường."

*Gốc là 'Tống gia'.

Nghiêm Hạo Tường giở giọng xem thường, còn là 'ông nội' cơ đấy.

Cánh cửa phòng tắm sau lưng cậu mở ra, Hạ Tuấn Lâm mang theo khuôn mặt ướt nhẹp đi ra: "Cậu đứng ở cửa làm gì thế?"

Nghiêm Hạo Tường không được tự nhiên nói: "Lưu Diệu Văn đang ở bên ngoài." Sợ Hạ Tuấn Lâm không rõ, Nghiêm Hạo Tường bổ sung: "Là trợ lý của Tống Á Hiên!"

Hạ Tuấn Lâm lau nước trên mặt: "Cho anh ta vào đi."

Nghiêm Hạo Tường khiếp sợ a một cái, lại không dám làm trái lời Hạ Tuấn Lâm, không tình nguyện mà mở cửa ra, cảnh giác trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn đem bữa sáng đặt lên bàn ăn: "Hạ tiên sinh, đến ăn cháo đi."

Nghiêm Hạo Tường quét mắt đến mấy món trên bàn, đến cả cậu cũng không có cách nào tìm ra chỗ để bắt bẻ. Buổi sáng Hạ Tuấn Lâm thích ăn cháo, thích ăn bánh bao áp chảo*, rồi còn phải uống 1 ly sữa bò.

Hạ Tuấn Lâm hào phóng ngồi xuống, còn gọi Nghiêm Hạo Tường lại đây ăn cùng, Nghiêm Hạo Tường xán lại, sau khi Lưu Diệu Văn đưa bữa sáng xong liền rời khỏi phòng, không có ở lại khiến người ta thấy chướng mắt, thật sự rất thức thời.

Người đi rồi, Nghiêm Hạo Tường mới nói: "Anh, đây là Tống Á Hiên đưa đó."

Hạ Tuấn Lâm thấy bộ dáng cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, buồn cười nói: "Người khác đưa cho bữa sáng, đồ ăn miễn phí có ngu đâu sao lại không ăn."

Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn ngồi xuống, đưa cho Hạ Tuấn Lâm ly sữa: "Em còn nghĩ.....anh ghét hắn lắm."

Hạ Tuấn Lâm cắn một miếng bánh bao: "Đúng là ghét thật."

Nghiêm Hạo Tường không thể hiểu được, là do bản thân cậu còn quá nhỏ chưa trưởng thành, nên không thể tự nhiên thành thục như anh Vọng, ghét một người cũng không ảnh hưởng đến việc thưởng thức bữa sáng mà người đó mang tới.

Lưu Diệu Văn đưa Hạ Tuấn Lâm đến đoàn phim bằng xe tầm thấp. Buổi chiều anh mới có cảnh diễn, trong khi đợi thì anh đã trang điểm trước. Lúc này trợ lý đạo diễn đến đưa cho Hạ Tuấn Lâm một kịch bản mới.

Rốt cuộc phải diễn thêm cái gì, ngày hôm qua đạo diễn cũng chưa có nói. Hạ Tuấn Lâm cầm kịch bản mới này mở ra xem, sau khi xem xong mặt cũng đen lại.

Vai diễn của anh từ thích khách đang thầm mến con gái tội thần lại biến thành một kẻ ái mộ tướng quân.

Thuở nhỏ ngưỡng mộ tướng quân, biết được sau này tướng quân bị con gái tội thần mê hoặc, liền động sát tâm, muốn loại bỏ chướng ngại vật trả lại con đường không vết nhơ nào cho tướng quân.

Ấu trĩ! Nực cười! Cố tình gây sự! Chu Liệt không phải một đạo diễn lớn sao, sao lại để cho Tống Á Hiên càn rỡ như vậy?!

Hạ Tuấn Lâm tức đến mức đi vòng vòng trong phòng hóa trang, cuối cùng vẫn nén giận ngồi xuống. Hiện tại anh chỉ muốn quay xong MV này càng sớm càng tốt, sau đó không cần nhìn đến Tống Á Hiên nữa.

Trên phim trường đã dựng xong cảnh mới. Vốn là cảnh nữ chính đưa thuốc cho tướng quân, bây giờ lại đổi thành màn đêm vừa buông xuống thích khách đã đến thăm tướng quân, đưa thuốc cho tướng quân, đã thế còn muốn bày tỏ tấm lòng 'son' của mình.

Hạ Tuấn Lâm không hề che mặt, toàn bộ khuôn mặt đã được trang điểm tỉ mỉ. Chuyên gia trang điểm cho anh cũng đổi thành người khác, tay nghề thành thạo hơn.

Hạ Tuấn Lâm ngồi đằng sau lều che nắng, cầm tách cà phê trong tay chậm rãi uống. Đạo diễn đứng bên cạnh cầm máy tính bảng nói với hắn, khi Hạ Tuấn Lâm vừa đến, ánh mắt hai người đồng thời nhìn vào anh.

Vẻ mặt Chu Liệt so với ngày hôm qua hòa hoãn hơn một chút: "Tiểu Hạ à, tạm thời đưa cậu thêm một số lời thoại, cậu nhớ được không? Nếu không nhớ được cũng không sao, hậu kỳ sau này lồng tiếng là được."

Hạ Tuấn Lâm thấp giọng nói: "Đây không phải đang quay MV ạ, vai phụ còn có thoại?"

"Như vậy càng có ý nghĩa." Tống Á Hiên nói, cũng không biết 'ý nghĩa' trong lời hắn rốt cuộc là có ý gì.

Hạ Tuấn Lâm lười quan tâm.

Một giờ sau, ở trong lều màn đêm buông xuống, trong căn phòng cũ nát, thích khách chậm rãi đến gần tướng quân đang mê man trên giường.

Vết thương của tướng quân được buộc bằng một mảnh vải màu đỏ, là của con gái tội thần xé từ váy mình ra.

Mạt Mệnh nhẹ nhàng tháo mảnh vải màu đỏ kia ra ném xuống đất, lấy kim sang dược trên người ra nhẹ nhàng rắc lên vết thương của tướng quân.

Tướng quân giật mình tỉnh dậy, vừa muốn động thủ lại thấy rõ mặt của thích khách.

"Vậy mà lại là ngươi!" Tướng quân kinh hãi.

Hạ Tuấn Lâm cụp mắt xuống, nâng tay Tống Á Hiên: "Là ta."

Máu rất thật, chảy trên làn da trắng nõn của Tống Á Hiên, không hề dễ nhìn nhưng lại rất chói mắt.

Hạ Tuấn Lâm nâng mi lên: "Tướng quân, không thể giữ Từ Nhàn lại được."

Ánh mắt Tống Á Hiên nhìn thẳng vào mặt anh, cũng không có nhập tâm lắm, giống như đang cố nhớ lại lời thoại: "Ngươi vì sao phải làm như vậy?"

"Bởi vì Mạt Mệnh yêu người rất nhiều năm rồi."

Anh kiềm chế, thống khổ, giống như bị tình cảm chôn sâu vô tận dưới đáy lòng tra tấn cả thể xác và tinh thần, vành mắt anh vì vậy mà đỏ lên.

Hạ Tuấn Lâm: "Những năm gần đây, trong lòng ta.......chỉ có một mình ngài." Anh chân thành tha thiết nói.

Nhưng nhìn vào ánh mắt Tống Á Hiên, lại không giống như trong kịch bản, không có thâm tình, chỉ có lãnh đạm, thậm chí còn có một tia chán ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me