CHƯƠNG 5
5. Ngày đi tới đoàn phim, Triệu Kha cùng Điền Hồng Kiệt ở dưới lầu cùng nhóm bạn chào tạm biệt. Mã Triết nhân lúc Triệu Kha không để ý nhét vào balo anh hai gói thịt khô sau đó cho Điền Hồng Kiệt vài gói bánh quy. Vương Giang Nguyên tiễn Tô Văn Hạo nhân tiện đưa Triệu Kha hai cái máy chơi game đời cũ, chỉ có thể chơi vài trò cũ bằng cái này. Ngay cả Lý Nhuận Kỳ đang bế quan cũng tạm dừng viết nhạc, từ phòng ghi âm chạy ra tiễn Triệu Kha và Điền Hồng Kiệt lên đường. Vốn dĩ Diêm Vĩnh Cường cũng tính chạy tới xem náo nhiệt, nhưng bất đắc dĩ bị công ty kéo đi lễ hội âm nhạc, chỉ có thể đưa kèn sô na cho Lý Nhuận Kỳ, thay cậu tiễn Triệu Kha và Điền Hồng Kiệt trên con đường cuối cùng. Lý Nhuận Kỳ đang tính dồn sức thổi, may thay Mã Triết tay nhanh mắt lẹ đè lại Lý Nhuận Kỳ, Triệu Kha cùng Điền Hồng Kiệt mới có thể tránh được một kiếp. Đoàn phim cử người ở sân bay tiếp Triệu Kha cùng Điền Hồng Kiệt. Hai người xuống máy bay đã bị fan vây quanh, Triệu Kha chạy nhanh đến chỗ nhân viên bỏ lại Điền Hồng Kiệt một mình đón nhận tình yêu của fan mama. Điền Hồng Kiệt một bên hướng fan cười, một bên hướng Triệu Kha cầu cứu. Triệu Kha xem đủ rồi, mang kính râm khẩu trang chen vào giả làm trợ lý giúp Điền Hồng Kiệt chắn các fan kích động. "Lần sau cậu tốt nhất nên bảo lão Hồ bảo mật toàn bộ lịch trình của cậu." Triệu Kha lên xe oán giận Điền Hồng Kiệt. Anh vừa bị fan Điền Hồng Kiệt lấy chiếc gối chữ u, mũ cũng bị lấy mất, may mà trợ lý của Điền Hồng Kiệt nhanh tay lấy lại. "Làm sao tôi quản được chuyện này." Điền Hồng Kiệt nhỏ giọng nói, ném mũ cho Triệu Kha, "Đợi cậu diễn xong trở về rồi thấy, cậu cứ tập quen dần đi." Triệu Kha bĩu môi. Anh đối với việc mình trở lại không quá mong đợi, càng không nghĩ mình sẽ hồng, chỉ hi vọng xem thử mấy năm nay mình học được gì. Tô Văn Hạo nói với Triệu Kha kế hoạch tương lai, nói nhiều chuyện trên trời dưới đất, Triệu Kha ngủ trên xe bị Tô Văn Hạo làm tỉnh hai lần, đau khổ lộ rõ dễ dàng nhận thấy. Nhưng Tô Văn Hạo lại không thấy. Cuối cùng là nhờ Vương Giang Nguyên đang chơi đàn bên cạnh qua cứu. "Tô thần bạn đừng có nhọc lòng, bộ Triệu Kha không biết mình muốn làm gì chắc?" Vương Giang Nguyên một câu ngăn lại miệng Tô Văn Hạo. Cậu từ trên sofa lấy hai cái tay cầm chơi game, ném cho Triệu Kha một cái, sau đó hai người đóng đinh tại nhà Tô Văn Hạo cả buổi trưa chơi game. Tô Văn Hạo không có tay cầm, chỉ có thể ngồi bên cạnh viết báo cáo cho công ty. Triệu Kha cảm thấy sinh hoạt thế này rất thoải mái, so với ở nước ngoài thì thoải mái hơn nhiều. "Đoàn phim cấp hai người một phòng. "Tô Văn Hạo ngồi sau xe do đoàn phim đưa tới, sau lưng là đống hành lý lung lay sắp đổ. Anh ta nhìn đống hành lý một chút rồi quay đầu, mặt không đổi sắc nói: "Tiểu Hùng và trợ lý một phòng, Đào tử một mình một phòng, tôi cùng Kha Kha một phòng." Triệu Kha cùng Điền Hồng Kiệt tỏ vẻ không vấn đề. Hai người xuống xe tay không, nhân viên đoàn phim đã mang hành lý của bọn họ tới phòng trước rồi, hai người bèn đi dạo xung quanh. Tô Văn Hạo định đi theo, lại bị nhân viên đoàn phim ngăn lại, bảo Liêu Tuấn Đào muốn gặp anh ta. "Hai người các cậu đừng có mà chạy lung tung." Tô Văn Hạo dặn dò Triệu Kha vài câu, "Về phòng sớm để dọn dẹp, mai khai máy, ngày mốt liền bắt đầu quay." Triệu Kha "ừ ừ" vài tiếng có lệ, nhìn Tô Văn Hạo khuất mất ở đoạn rẽ. Điền Hồng Kiệt tuổi nhỏ hơn Triệu Kha, nhưng kinh nghiệm đóng phim lại phong phú hơn, lôi kéo Triệu Kha tới đoàn phim đi dạo, gặp được vài người. "Hồ tổng không tới cùng sao?" chuyên viên trang điểm của đoàn phim trêu chọc Điền Hồng Kiệt. "Lão Hồ có việc không thể theo." Điền Hồng Kiệt trả lời, "Lần này tôi tới cùng Kha Kha." Cậu đẩy Triệu Kha, để tay lên vai anh, giới thiệu với mọi người xung quanh:"Đây là nghệ sĩ mới của lão Hồ, diễn Thẩm Thiên, phiền mọi người chiếu cố." Tiểu tỷ tỷ nhìn Triệu Kha đứng bên cạnh Điền Hồng Kiệt, cười chào hỏi. "Bọn tôi biết cậu ấy." Người trợ lý bên cạnh tiếp lời. "Hả?" Điền Hồng Kiệt nghiêng đầu nhìn Triệu Kha, "Lão Hồ hẳn là chưa thông báo."
"Là tiểu Cúc nói." Chuyên viên trang điểm đuổi người kia đi, giải thích, "Sáng nay cậu ấy có tới đây, tặng quà cho nhân viên nói người đóng vai Thẩm Thiên với cậu ấy là bạn, bảo bọn tôi chiếu cố một chút." Triệu Kha nhíu mày. "Cậu ấy trước đây đều đi theo Liêu Tuấn Đào cùng chào hỏi nhân viên công tác. "Chuyên viên trang điểm cười cười, "Lần này tự mình tới, bọn tôi còn rất ngạc nhiên." Điền Hồng Kiệt cùng người này khách sáo vài câu, ôm lấy Triệu Kha đi đến góc không có người. "Cúc Dực Minh muốn làm gì?" Điền Hồng Kiệt hỏi Triệu Kha, trong mắt tràn ngập sự thắc mắc và hiếu kì. "Tôi làm sao biết được. "Triệu Kha bất đắc dĩ cười, duỗi tay lên vai Điền Hồng Kiệt, " Hay cậu đi hỏi cậu ta đi?" Điền Hồng Kiệt lập tức lắc đầu. Cậu ngẩng đầu nhìn Triệu Kha, đột nhiên hỏi: "Có phải là Cúc Dực Minh muốn bù đắp cho cậu không?" Triệu Kha không nhịn được cười. Đây là điều Cúc Dực Minh có thể làm, giống như một đứa trẻ đặt vào tay viên kẹo sau cuộc chiến, với hương vị mong đợi một hòa bình. "Tôi sẽ nhờ Tô Văn Hạo tìm trợ lý của Cúc Dực Minh mang cho ít quà. "Triệu Kha duỗi tay nắm vai Điền Hồng Kiệt, "Cậu không cần lo lắng." Điền Hồng Kiệt nghĩ ngợi, thấy mình chỉ có thể làm vậy, gật đầu, tiếp tục mang Triệu Kha đi xung quanh. Triệu Kha đi phía sau Điền Hồng Kiệt, không biết tâm trí trôi dạt đi đâu, chỉ mù quáng đi theo. Anh vừa đi vừa nghĩ ngợi, phải đến khi chóp mũi đụng đến lưng Điền Hồng Kiệt mới phát hiện ra người phía truớc đã dừng lại lưng duỗi thẳng. "Sao vậy?" Triệu Kha từ sau lưng Điền Hồng Kiệt nhô đầu ra, đối diện với ánh mắt người chắn đường trước mặt. Cúc Dực Minh đứng trước mặt Điền Hồng Kiệt, tay đặt trước ngực, ngũ lại rất kiên định: "Kha nhi chúng ta nói chuyện đi." "Tôi hôm nay muốn mang Kha Kha đi gặp nhân viên, không có thời gian cùng cậu nói chuyện." Điền Hồng Kiệt ấn đầu Triệu Kha trở về, ngữ khí cũng rất cường ngạnh. Cúc Dực Minh không nghĩ tới việc bị Điền Hồng Kiệt cự tuyệt. Cậu nghe hết từng chữ nhưng lại coi như không nghe, đứng nguyên tại chỗ. Ba người đứng giữa đường giằng co khiến nhân viên xung quanh có chút tò mò nhìn qua, thấy hai diễn viên chính cũng ngại tiến lên hòa giải. Cuối cùng cũng là Triệu Kha lên tiếng đánh vỡ trầm mặc. Anh chạm lên lưng Điền Hồng Kiệt, nở nụ cười tiến lên trước mặt Cúc Dực Minh, ngẩng đầu: "Chúng ta có chuyện gì để nói sao, Cúc Dực Minh?" Thanh âm Triệu Kha thật nhẹ nhưng ngữ khí lại lạnh lùng, tựa như chỉ đối với người lạ mặt. Buổi sáng khi đi không trang điểm gì, chỉ mang theo chiếc gối chữ U, vừa mới đưa cho Đào tử, cổ hiện giờ không có gì che lại, một vòng hình xăm đâm thẳng vào mắt Cúc Dực Minh. Hình xăm màu đen như một tầng ngụy trang kiên cố, đem cảm tình chặn lại ở bên ngoài. Cúc Dực Minh nhất thời không biết nói gì. Triệu Kha thấy cậu luống cuống, ánh mắt cũng không biết phải dừng ở đâu, chỉ dám lén nhìn hình xăm trên cổ. "Buổi tối anh có thể gặp em không?" Cúc Dực Minh cuối cùng cũng mở miệng hỏi. "Để làm gì?" Triệu Kha cười cười, "Ôn lại chuyện cũ hay bàn về nhân vật?" Cúc Dực Minh nhìn Triệu Kha. "Chuyện cũ chúng ta không có gì để nói" Triệu Kha nói, "Bàn về nhân vật, cậu hẳn nên tìm tiểu Hùng, hai người mới là bạn diễn của nhau, tôi với cậu không cần." Ánh mắt Điền Hồng Kiệt đảo qua lại giữa Cúc Dực Minh và Triệu Kha, để lộ chút thăm dò. "Kha nhi" Cúc Dực Minh hô lên một tiếng sau đó không nói gì. Triệu Kha nhìn Cúc Dục Minh như chờ nghe tiếp. Anh còn nhớ Cúc Dực minh trước đây không giỏi ăn nói vì vậy khi hai người nhận phỏng vấn đều là Triệu Kha trả lời, Cúc Dực Minh bên cạnh ngoan ngoan gật đầu. Bây giờ Cúc Dực Minh vẫn vậy, khẩn trương không biết nói chuyện, chính là vì Triệu Kha không giúp cậu hòa giải. "Vẫn cảm ơn cậu vì giúp tôi chào hỏi nhân viên." Triệu Kha không chờ Cúc Dực Minh sắp xếp ngôn ngữ. Anh quay đầu nhìn Điền hồng Kiệt, vòng qua người Cúc Dực Minh: "Buổi tối tôi sẽ bảo Tô mao đưa cho cậu chút quà, tôi sẽ không qua đó, cậu về sau cũng không cần giúp tôi." "Không cần đâu, Cúc Dực Minh. "Lúc đi qua Cúc Dực Minh triệu Kha thấp giọng nói. Cúc Dực Minh chỉ đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Triệu Kha. "Cúc Dực Minh." Điền Hồng Kiệt nhìn cậu nói. "Cậu làm vậy là để động lòng ai?"
"Là tiểu Cúc nói." Chuyên viên trang điểm đuổi người kia đi, giải thích, "Sáng nay cậu ấy có tới đây, tặng quà cho nhân viên nói người đóng vai Thẩm Thiên với cậu ấy là bạn, bảo bọn tôi chiếu cố một chút." Triệu Kha nhíu mày. "Cậu ấy trước đây đều đi theo Liêu Tuấn Đào cùng chào hỏi nhân viên công tác. "Chuyên viên trang điểm cười cười, "Lần này tự mình tới, bọn tôi còn rất ngạc nhiên." Điền Hồng Kiệt cùng người này khách sáo vài câu, ôm lấy Triệu Kha đi đến góc không có người. "Cúc Dực Minh muốn làm gì?" Điền Hồng Kiệt hỏi Triệu Kha, trong mắt tràn ngập sự thắc mắc và hiếu kì. "Tôi làm sao biết được. "Triệu Kha bất đắc dĩ cười, duỗi tay lên vai Điền Hồng Kiệt, " Hay cậu đi hỏi cậu ta đi?" Điền Hồng Kiệt lập tức lắc đầu. Cậu ngẩng đầu nhìn Triệu Kha, đột nhiên hỏi: "Có phải là Cúc Dực Minh muốn bù đắp cho cậu không?" Triệu Kha không nhịn được cười. Đây là điều Cúc Dực Minh có thể làm, giống như một đứa trẻ đặt vào tay viên kẹo sau cuộc chiến, với hương vị mong đợi một hòa bình. "Tôi sẽ nhờ Tô Văn Hạo tìm trợ lý của Cúc Dực Minh mang cho ít quà. "Triệu Kha duỗi tay nắm vai Điền Hồng Kiệt, "Cậu không cần lo lắng." Điền Hồng Kiệt nghĩ ngợi, thấy mình chỉ có thể làm vậy, gật đầu, tiếp tục mang Triệu Kha đi xung quanh. Triệu Kha đi phía sau Điền Hồng Kiệt, không biết tâm trí trôi dạt đi đâu, chỉ mù quáng đi theo. Anh vừa đi vừa nghĩ ngợi, phải đến khi chóp mũi đụng đến lưng Điền Hồng Kiệt mới phát hiện ra người phía truớc đã dừng lại lưng duỗi thẳng. "Sao vậy?" Triệu Kha từ sau lưng Điền Hồng Kiệt nhô đầu ra, đối diện với ánh mắt người chắn đường trước mặt. Cúc Dực Minh đứng trước mặt Điền Hồng Kiệt, tay đặt trước ngực, ngũ lại rất kiên định: "Kha nhi chúng ta nói chuyện đi." "Tôi hôm nay muốn mang Kha Kha đi gặp nhân viên, không có thời gian cùng cậu nói chuyện." Điền Hồng Kiệt ấn đầu Triệu Kha trở về, ngữ khí cũng rất cường ngạnh. Cúc Dực Minh không nghĩ tới việc bị Điền Hồng Kiệt cự tuyệt. Cậu nghe hết từng chữ nhưng lại coi như không nghe, đứng nguyên tại chỗ. Ba người đứng giữa đường giằng co khiến nhân viên xung quanh có chút tò mò nhìn qua, thấy hai diễn viên chính cũng ngại tiến lên hòa giải. Cuối cùng cũng là Triệu Kha lên tiếng đánh vỡ trầm mặc. Anh chạm lên lưng Điền Hồng Kiệt, nở nụ cười tiến lên trước mặt Cúc Dực Minh, ngẩng đầu: "Chúng ta có chuyện gì để nói sao, Cúc Dực Minh?" Thanh âm Triệu Kha thật nhẹ nhưng ngữ khí lại lạnh lùng, tựa như chỉ đối với người lạ mặt. Buổi sáng khi đi không trang điểm gì, chỉ mang theo chiếc gối chữ U, vừa mới đưa cho Đào tử, cổ hiện giờ không có gì che lại, một vòng hình xăm đâm thẳng vào mắt Cúc Dực Minh. Hình xăm màu đen như một tầng ngụy trang kiên cố, đem cảm tình chặn lại ở bên ngoài. Cúc Dực Minh nhất thời không biết nói gì. Triệu Kha thấy cậu luống cuống, ánh mắt cũng không biết phải dừng ở đâu, chỉ dám lén nhìn hình xăm trên cổ. "Buổi tối anh có thể gặp em không?" Cúc Dực Minh cuối cùng cũng mở miệng hỏi. "Để làm gì?" Triệu Kha cười cười, "Ôn lại chuyện cũ hay bàn về nhân vật?" Cúc Dực Minh nhìn Triệu Kha. "Chuyện cũ chúng ta không có gì để nói" Triệu Kha nói, "Bàn về nhân vật, cậu hẳn nên tìm tiểu Hùng, hai người mới là bạn diễn của nhau, tôi với cậu không cần." Ánh mắt Điền Hồng Kiệt đảo qua lại giữa Cúc Dực Minh và Triệu Kha, để lộ chút thăm dò. "Kha nhi" Cúc Dực Minh hô lên một tiếng sau đó không nói gì. Triệu Kha nhìn Cúc Dục Minh như chờ nghe tiếp. Anh còn nhớ Cúc Dực minh trước đây không giỏi ăn nói vì vậy khi hai người nhận phỏng vấn đều là Triệu Kha trả lời, Cúc Dực Minh bên cạnh ngoan ngoan gật đầu. Bây giờ Cúc Dực Minh vẫn vậy, khẩn trương không biết nói chuyện, chính là vì Triệu Kha không giúp cậu hòa giải. "Vẫn cảm ơn cậu vì giúp tôi chào hỏi nhân viên." Triệu Kha không chờ Cúc Dực Minh sắp xếp ngôn ngữ. Anh quay đầu nhìn Điền hồng Kiệt, vòng qua người Cúc Dực Minh: "Buổi tối tôi sẽ bảo Tô mao đưa cho cậu chút quà, tôi sẽ không qua đó, cậu về sau cũng không cần giúp tôi." "Không cần đâu, Cúc Dực Minh. "Lúc đi qua Cúc Dực Minh triệu Kha thấp giọng nói. Cúc Dực Minh chỉ đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Triệu Kha. "Cúc Dực Minh." Điền Hồng Kiệt nhìn cậu nói. "Cậu làm vậy là để động lòng ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me