CHƯƠNG 7
7. "Ba vị lão sư.", nhân viên công tác đi tới, phá vỡ khung cảnh xấu hổ này, "Đến lượt mọi người chụp rồi." Triệu Kha xoay người như muốn chạy trốn. Tô Văn Hạo đi bên cạnh thay Triệu Kha sửa sang lại cổ áo. Thấy vậy, Điền Hồng Kiệt bình tĩnh quay đầu nhìn Cúc Dực Minh một cái, lại thấy Cúc Dực Minh cúi đầu, như không thấy gì. Cúc Dực Minh và Điền Hồng Kiệt sẽ chụp ảnh đơn trước sau đó mới đến các diễn viên phụ. Triệu Kha cùng Tô Văn Hạo tìm một góc nhìn Điền Hồng Kiệt cùng Cúc Dực Minh chụp. Điền Hồng Kiệt một thân bạch y, bên hông treo một khối ngọc bội, phía sau đeo một thanh kiếm. Cậu dựa theo hướng dẫn của nhiếp ảnh gia ngồi trên quầy khách điếm, nghiêng đầu nhìn máy ảnh, trong ánh mắt mang vẻ ngây thơ nhưng tràn nhập sức sống trẻ trung. Triệu Kha ngồi trong góc nhìn Điền Hồng Kiệt không khỏi cảm thán con mắt tuyển diễn viên của Hồ Vũ Đồng. Bạch y thiếu niên từ không gian chụp ảnh đi ra, nhảy nhót đến bên người Triệu Kha hỏi anh: "Thấy sao?" "Khá tốt." Triệu Kha từ trong túi Tô Văn hạo lấy giấy trải ra mặt đất cho Điền Hồng Kiệt ngồi xuống. Trợ lý của Điền Hồng Kiệt vốn dĩ muốn lấy ghế, cuối cùng lại bị Điền Hồng Kiệt ngăn lại đành trơ mắt nhìn nghệ sĩ của mình cùng Triệu Kha ngồi dưới đất, còn thiếu gói hạt dưa, một bên cắn một bên xem náo nhiệt. Đến lượt Cúc Dực Minh, không gian được thay đổi thành con phố, nơi Trần Phong Viễn và Bạch Diễn gặp nhau lần đầu. Cúc Dực Minh một thân áo đen đứng trên con phố dài, đeo kiếm bên hông, cả người toát vẻ sắc sảo dứt khoát. Sau lưng chính là khách điếm của Bạch Diễn, bên trên có biển hiệu viết ba chữ "Thỉnh phong lâu". Cúc Dực Minh đứng giữa phố, nhà cửa hai bên kéo dài ra tận cuối phố. Trong ống kính, gương mặt Cúc Dực Minh vẫn vương lại nét trẻ con, nhưng ánh mắt lại kiên định, đâm thẳng đến ánh mắt Triệu Kha. Triệu Kha nhớ rõ, Cúc Dực Minh mà anh yêu, chính là như vậy. "Cúc Dực Minh chụp xong rồi." Tô Văn Hạo đẩy đẩy Triệu Kha đang ngẩn người, "Đến cậu." Triệu Kha hoàn hồn, thoáng nhìn qua không gian chụp. Cúc Dực Minh mang quần áo đến bên người Liêu Tuấn Đào, cong người nói gì đó với Liêu Tuấn Đào. Đây mơi là bộ dáng thật, Triệu Kha nghĩ. Anh đi đến khung chụp, nhìn thoáng qua Cúc Dực Minh lại không nghĩ Cúc Dực Minh cũng ngẩng đầu lên nhìn mình. Hai người đối diện nhìn nhau giữa không trung, cuối cùng vẫn là Triệu Kha dời mắt trước. Ban đầu, poster của Triệu Kha có nền là môn phủ, nhưng địa điểm quay của môn phủ lại quá xa, vì vậy Triệu Kha được chụp trước phông xanh, sau này sẽ ghép cảnh vào sau. Anh mặc trường bào đỏ, góc áo kéo dài xuống đất, tựa như một đóa hoa nở rộ. Thẩm Thiên là một người cực kì mâu thuẫn: Sinh ra đã thích sự náo nhiệt, lại chỉ có thể sống như một bóng ma. Vậy nên trong phim hắn luôn vận một thân màu đỏ, có chết cũng là một đóa hoa tàn. Lúc Triệu Kha cùng Điền Hồng Kiệt bàn về kịch bản, Thẩm Thiên so với Bạch Diễn càng cần Trần Phong Viễn hơn, tiếc rằng hắn không biết Trần Phong Viễn muốn gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình mất đi Trần Phong Viễn. Điền Hồng Kiệt hơi sửng sốt, phản bác nói rằng Trần Phong Viễn cũng quan tâm đến Thẩm Thiên. Cậu lấy kịch bản lật qua lật lại, muốn tìm bằng chứng đưa cho Triệu Kha, lại không tìm được. Triệu Kha chờ Điền Hồng Kiệt tìm. Trước khi kết thúc video call thở dài, nói gần đây mình đọc kịch bản đến đau mắt nên đi bảo Tô Văn Hạo mua thuốc nhỏ mắt. Điền Hồng Kiệt nhìn nhìn, thấy mắt Triệu Kha đã đỏ."Vậy thì cậu nhớ nói vậy." Cuối cùng Điền Hồng Kiệt nói vậy. "Lão Hồ," chờ Triệu Kha dập máy, Điền Hồng Kiệt liền quay đầu qua, lắc lắc Hồ Vũ Đồng đang nằm trên giường, "Triệu Kha có phải là đang nghĩ đến chuyện đó không?" "Có thể là vậy." Hồ Vũ Đồng sắp ngủ rồi, bị Điền Hồng Kiệt lay tỉnh, nói chuyện không rõ lắm, "Tiểu Hùng ngủ nhanh đi, muộn rồi." Điền Hồng Kiệt ngoan ngoãn cất máy tính bảng, nằm bên người Hồ Vũ Đồng. "Anh xem, Triệu Kha có thể cùng Cúc Dực Minh quay lại không?" Điền Hồng Kiệt hỏi. "Không biết." Hồ Vũ Đồng hôn lên trán Điền Hồng Kiệt. "Nếu họ quay lại, nhất định không phải vì Cúc Dực Minh làm động lòng Triệu Kha, mà bởi vì Triệu Kha còn yêu cậu ấy." Điền Hồng Kiệt nhớ kĩ lời Hồ Vũ Đồng, muốn tìm thời gian hỏi Triệu Kha một chút, nhưng luôn không thấy cơ hội tốt. Cậu ngồi dưới đất nhìn Triệu Kha tạo dáng theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, vừa nhấc đầu thấy Cúc Dực Minh không chớp mắt nhìn Triệu Kha. "Triệu Kha rất thích ứng." Tô Văn Hạo ngắt ánh nhìn của Điền Hồng Kiệt. "Thích ứng cái gì?" Lực chú ý của Điên Hồng kiệt bị kéo lại. "Thích ứng với máy quay." Tô Văn Hạo trả lời. Anh thấy Điền Hồng Kiệt vừa thất thần, theo ánh mắt của cậu thấy Cúc Dực Minh, nghiêng đầu nhìn Điền Hồng kiệt, ánh mắt bình tĩnh. "Cúc Dực Minh khi cậu chụp ảnh luôn nhìn chằm chằm Triệu Kha." Tô Văn Hạo một bộ thấu hiểu nhiều không trách, "Liêu Tuấn Đào ngày hôm qua tìm tôi, nói Cúc Dực Minh hỏi, có thể cùn Triệu Kha xào CP không." Điền Hồng Kiệt hỏi "Sau đó thì sao?" rồi mới nhớ, kịch bản nguyên gốc là để cậu cùng Cúc Dực Minh là CP. Nhưng Tô Văn Hạo không trả lời, bởi vì Triệu Kha đã chụp xong, đang đi qua đây. Triệu Kha trở về thấy Điền Hồng Kiệt đang ngồi ngốc Tô Văn Hạo thì trầm ngâm. Anh vẫy vẫy tay với hai người, ngồi xuống hỏi có chuyện gì, cả hai đều không nói. "Vừa mới khen cậu rất đẹp." Tô Văn Hạo nói dối, "Tiểu Hùng cũng thấy vậy." Triệu Kha mỉm cười để tay lên vai Tô Văn Hạo, dùng sức đè. Tô Văn Hạo nghe thấy tiếng xương bả vai mình kêu vài tiếng. "Nói chuyện chính sự đi." Tô Văn Hạo xoa xoa vai, "Hai ngày này phải đăng ảnh tạo hình, công ty đã sắp xếp, hai người đều sẽ công khai trên weibo. "Weibo trước kia của tôi?" Triệu Kha hỏi. "Chính nó." Tô Văn Hạo nói, "Tôi nhớ cậu đã xóa hết bài đăng trên weibo."
Triệu Kha gật đầu. Sau khi ra nước ngoài anh đã xóa toàn bộ ảnh, sau cũng chỉ đăng ảnh tự chụp với phong cảnh. Danh sách theo dõi chỉ có thành viên công ty và bạn bè cũ, không thể đào ra bất cứ điều gì. "Có thể giao lưu với những diễn viên chinh khác một chút, không cần để ý quá." Tô Văn Hạo lại dặn dò Triệu Kha một câu, "Không muốn cũng không sao." Triệu Kha đồng ý. Lúc công khai ảnh, đầu tiên Triệu Kha lên weibo nhìn. Đoàn phim cũng bỏ tiền, mua hai cái hotseach cho hai diễn viên chính, các fan cũng không bình an ổn. Triệu Kha nhìn ảnh của mình. Thếu niên mặc một thân áo đỏ, đứng âm trầm ở cửa môn phủ, trong tay cầm phi đao, đầu quay một chút để ý bên ngoài. Nhìn kha đẹp. Triệu Kha chuyển sang tài khoản cá nhân, phát bô "Tôi là Thẩm Thiên, mong chiếu cố.", rồi thoát tai khoản. Anh tiếp tục lướt bình luận bên dưới, phần lớn là fan Điền Hồng Kiệt và Cúc Dực Minh khống bình, xen kẽ vài fan của diễn viên phụ khống bình. Mãi đến trang thứ mười Triệu Kha mới thấy có người hỏi người diễn Thẩm Thiên là ai, sao lại chưa từng thấy. Không ai trả lời, bình luận duy nhất là quảng cáo. "Tôi có thể lập thêm weibo không?" Triệu Kha chỉ vào bình luận hỏi Tô Văn Hạo, "Giúp fan của tôi trả lời." "Báo cáo." Tô Văn Hạo ngẩng đàu nhìn thoáng qua, "Không thì để tôi giúp cậu bình luận chút?" Triệu Kha lấy lại điện thoại, lắc đầu. Anh cũng chỉ thuận miệng nói, cũng chỉ có Tô Văn Hạo mới tin thật. "Bỏ đi," Triệu Kha rời khỏi weibo, cầm lấy kịch bản, "Phải học thuộc lời." Triệu Kha rời weibo mười giây, liền nghe Tô Văn Hạo hô lên kêu anh lên weibo xem. "Làm sao vậy?" Triệu Kha mở lại weibo, bị lượng bình luận làm hoảng sợ, "Lão Hồ mua fan cho tôi hả?" Tô Văn Hạo trực tiếp đưa điện thoại của mình đến trước mặt Triệu Kha. Cúc Dực Minh đăng hai bài, một cái là tự đăng có viết "Tôi là Trần Phong Viễn, mong chiếu cố.", một cái là chuyển tiếp bài đăng của Triệu Kha với một icon . Triệu Kha sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn Tô Văn Hạo: "Trược tay?" Tô Văn Hạo nhìn Triệu Kha: "Trong vòng một phút khong xóa, không phải trượt tay." Triệu Kha quăng điện thoại lên giường, dẫm dép lê đi ra khỏi phòng. "Đừng đi." Tô Văn Hạo ngăn Triệu Kha. Anh đem điện thoại cầm lên, mở weibo trả lại Triệu Kha. Điền Hồng Kiệt vừa đăng weibo, cũng là chuyển tiếp bài của Triệu Kha kèm icon. Cùng lúc đó người mẫu Mã Triết, ca nhạc sĩ Lý Nhuận Kỳ, Diêm Vĩnh Cường, Vương Giang Nguyên, đạo diễn Liêu Tuân Đào.... Đều đăng cùng một nội dung weibo. Đêm đó toàn bộ vòng fan đều loạn này nồi cám heo.
Triệu Kha gật đầu. Sau khi ra nước ngoài anh đã xóa toàn bộ ảnh, sau cũng chỉ đăng ảnh tự chụp với phong cảnh. Danh sách theo dõi chỉ có thành viên công ty và bạn bè cũ, không thể đào ra bất cứ điều gì. "Có thể giao lưu với những diễn viên chinh khác một chút, không cần để ý quá." Tô Văn Hạo lại dặn dò Triệu Kha một câu, "Không muốn cũng không sao." Triệu Kha đồng ý. Lúc công khai ảnh, đầu tiên Triệu Kha lên weibo nhìn. Đoàn phim cũng bỏ tiền, mua hai cái hotseach cho hai diễn viên chính, các fan cũng không bình an ổn. Triệu Kha nhìn ảnh của mình. Thếu niên mặc một thân áo đỏ, đứng âm trầm ở cửa môn phủ, trong tay cầm phi đao, đầu quay một chút để ý bên ngoài. Nhìn kha đẹp. Triệu Kha chuyển sang tài khoản cá nhân, phát bô "Tôi là Thẩm Thiên, mong chiếu cố.", rồi thoát tai khoản. Anh tiếp tục lướt bình luận bên dưới, phần lớn là fan Điền Hồng Kiệt và Cúc Dực Minh khống bình, xen kẽ vài fan của diễn viên phụ khống bình. Mãi đến trang thứ mười Triệu Kha mới thấy có người hỏi người diễn Thẩm Thiên là ai, sao lại chưa từng thấy. Không ai trả lời, bình luận duy nhất là quảng cáo. "Tôi có thể lập thêm weibo không?" Triệu Kha chỉ vào bình luận hỏi Tô Văn Hạo, "Giúp fan của tôi trả lời." "Báo cáo." Tô Văn Hạo ngẩng đàu nhìn thoáng qua, "Không thì để tôi giúp cậu bình luận chút?" Triệu Kha lấy lại điện thoại, lắc đầu. Anh cũng chỉ thuận miệng nói, cũng chỉ có Tô Văn Hạo mới tin thật. "Bỏ đi," Triệu Kha rời khỏi weibo, cầm lấy kịch bản, "Phải học thuộc lời." Triệu Kha rời weibo mười giây, liền nghe Tô Văn Hạo hô lên kêu anh lên weibo xem. "Làm sao vậy?" Triệu Kha mở lại weibo, bị lượng bình luận làm hoảng sợ, "Lão Hồ mua fan cho tôi hả?" Tô Văn Hạo trực tiếp đưa điện thoại của mình đến trước mặt Triệu Kha. Cúc Dực Minh đăng hai bài, một cái là tự đăng có viết "Tôi là Trần Phong Viễn, mong chiếu cố.", một cái là chuyển tiếp bài đăng của Triệu Kha với một icon . Triệu Kha sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn Tô Văn Hạo: "Trược tay?" Tô Văn Hạo nhìn Triệu Kha: "Trong vòng một phút khong xóa, không phải trượt tay." Triệu Kha quăng điện thoại lên giường, dẫm dép lê đi ra khỏi phòng. "Đừng đi." Tô Văn Hạo ngăn Triệu Kha. Anh đem điện thoại cầm lên, mở weibo trả lại Triệu Kha. Điền Hồng Kiệt vừa đăng weibo, cũng là chuyển tiếp bài của Triệu Kha kèm icon. Cùng lúc đó người mẫu Mã Triết, ca nhạc sĩ Lý Nhuận Kỳ, Diêm Vĩnh Cường, Vương Giang Nguyên, đạo diễn Liêu Tuân Đào.... Đều đăng cùng một nội dung weibo. Đêm đó toàn bộ vòng fan đều loạn này nồi cám heo.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me