Hien Suu
9.Cảnh quay đầu tiên của Triệu Kha là với Điền Hồng Kiệt, đoạn Thẩm Thiên lần đầu gặp Bạch Diễn. Sáng sớm anh đã bị Tô Văn Hạo kéo dậy từ trong chăn, mãi khi đến phòng trang điểm vẫn còn mơ mơ màng màng. "Nghe nói tối qua Cúc Dực Minh cùng Liêu Tuấn Đào ra ngoài." Tô Văn Hạo nhìn tỷ tỷ đang trang điểm cho Triệu Kha nói chuyện bát quái. Triệu Kha "Ồ" một tiếng, ánh mắt lướt đến người Tô Văn Hạo: "Sau đó thì sao?" "Nhìn tâm tình có vẻ không tốt lắm, uống rượu xong được Liêu lão sư mang về". Tô Văn Hạo cân nhắc lời nói. "Ồ." Triệu Kha gật đầu, sau đó bị tiểu tỷ tỷ nói nói, ngoan ngoan ngồi yên trên ghế không dám tiếp tục lộn xộn, "Liêu lão sư vất vả rồi, tiểu Cúc khá nặng." "Cậu không muốn hỏi gì sao?" Tô Văn Hạo đánh bên hông không được đành đánh thẳng, "Tỷ như tại sao Cúc Dực Minh lại ra ngoài uống rượu?""Tại sao?" Triệu Kha hợp tác hỏi. "Tôi không biết." Tô Văn Hạo bị hỏi dừng một lúc. Đêm qua anh vừa báo cáo công việc với Hồ Vũ Đồng xong chưa kịp duỗi eo di động đã bị Liêu Tuấn Đào làm phiền. Liêu Tuấn Đào hỏi anh Triệu Kha ngủ chưa, có thể đưa Triệu Kha đến không. Tô Văn Hạo cầm di động sửng sốt trong chốc lát, nhìn tổ tông đang nằm trên giường, cuối cùng vẫn không dám gọi Triệu Kha. Anh nói với Liêu Tuấn Đào Triệu Kha đang ngủ có gì sáng mai gặp nói. Liêu Tuấn Đào nói chờ đến ngày mai khả năng ca ca đã chết rồi, bộ phim sẽ mất đi đạo diễn. Tô Văn Hạo gửi nhãn dán con mèo ngây thơ vô tội, tỏ vẻ thương xót nhưng không thể làm gì, sau đó hỏi hắn và Cúc Dực Minh là một cặp à. Liêu Tuấn Đào nhắn thoại. Trong không gian ồn ào, giọng Liêu Tuấn Đào phá lệ đầy năng lượng. Một cặp? Tôi là cha cậu ấy! Tô Văn Hạo buông điện thoại xuống. Vậy anh tự đưa con trai mình về đi, Kha Kha của bọn tôi ngủ rồi. "Có phải hôm nay chúng ta được nghỉ không?" Triệu Kha trang điểm xong, thay một bộ đồ khác, Tô Văn Hạo, "Liêu lão sư không cần chăm sóc Cúc Dực Minh sao?" Tô Văn Hạo chỉ chỉ Cúc Dực Minh và Liêu Tuấn Đào ở phim trường, chân thành lắc đầu. "Thật phiền muộn." Triệu Kha thở dài. Anh kéo kéo cái áo dài của mình không dám tùy tiện ngồi xuống, chỉ có thể xoay qua một bên chờ Điền Hồng Kiệt tới. Không biết vì cái gì, ánh mắt Triệu Kha dừng ở Cúc Dực Minh cách đấy không xa. Tiểu tử này nhìn có vẻ tối qua ướng không ít, bộ dáng buồn bã ỉu xìu, đôi mắt cũng hồng. Cậu ta ngồi trên một cái ghế gấp, tay chống mặt, như đang cố gắng khiến bản thân vui lên. "Buổi sáng không phải Cúc Dực Minh không có cảnh quay sao?" Điền Hồng Kiệt trang điểm xong đi tới, tò mò nhìn bên kia, "Sao lại tới sớm vậy." Triệu Kha thu lại ánh mắt. "Không biết." Anh mở túi của mình lấy ra một túi mật ong nhỏ, lấy bình giữ ấm của mình rót một ly đầy mật. Điền Hồng Kiệt nhìn động tác của Triệu Kha. Cái ly đấy vẫn là cái Cúc Dực Minh mang đến, không biết vì sao Triệu Kha gần đây vẫn luôn dùng, giống như quên không đem theo ly của mình vậy. Triệu Kha vặn kín ấm giữ nhiệt, gọi Đào tử tới. "Em đem ly nước này cho Liêu Tuấn Đào, bảo anh ấy đưa cho tiểu Cúc, nói cảm ơn vì hai ngày trước đã đưa nước đến." Triệu Kha dặn dò. Đào tử gật đầu, ôm ly chạy đến bên kia. "Cậu biết là của Cúc Dực Minh." Điền Hồng Kiệt nhìn Triệu Kha, "Tôi còn tưởng cậu biết rồi sẽ sinh khí.' "Sao lại phải sinh khí." Triệu Kha xoay người qua hướng Điền Hồng Kiệt, cười bảo: "Cậu ấy cũng không làm gì sai." Điền Hồng Kiệt kéo dài tiếng "Ồ", đặt tay lên vai Triệu Kha, tiến lại gần: "Tôi hỏi cậu chút được không?" "Hỏi đi." Triệu Kha gật đầu. "Cậu còn thích Cúc Dực Minh?" Điền Hồng kiệt hỏi. Triệu Kha sửng sốt một chút. Anh xách góc áo bất động tại chỗ, do dự thật lâu, thẳng đến khi Liêu Tuấn Đào gọi hai người qua đóng, Triệu Kha đều không trả lời Điền Hồng Kiệt.Liêu Tuấn Đào vừa ném Cúc Dực Minh lên ghế bên cạnh liền thấy trợ lý của Triệu Kha chạy lại, trong lòng ôm một cái bình giữ ấm. Tiểu cô nương ánh mắt cong cong, đưa ly nước cho Liêu Tuấn Đào, nói đây là Triệu Kha nhờ cô mang qua. "Cho tôi sao?" Liêu Tuấn Đào hoài nghi chỉ mình. "Triệu Kha bảo ngài chuyển cho tiểu Cúc, cảm ơn vì hai ngày trước đã đưa nước." Đào tử lắc đầu, nhìn Liêu Tuấn Đào nhận lấy cái ly thì chạy về phía Triệu Kha. Liêu Tuấn Đào nhìn ly nước lại nhìn sang Triệu Kha. Triệu Kha đang cùng Điền Hồng Kiệt nói chuyện, cầm góc áo của mình ném tới ném lui, căn bản không hề nhìn Cúc Dực Minh, giống như chỉ làm một việc nhỏ. Liêu Tuấn Đào còn nhớ hôm qua Cúc Dực Minh gọi hắn đi uống rượu. Hắn vừa đến địa chỉ Cúc Dực Minh nói đã thấy cậu uống hai ly ngồi một chỗ ngây ngô cười. "Anh ấy không xem em diễn." Cúc Dực Minh thấy Liêu Tuấn Đào đi tới đột nhiên mở miệng. Cậu uống tiếp một ly rượu, mắt mở to nhìn Liêu Tuấn Đào, một tay giữ trán: "Anh ấy hôm nay xem Điền Hồng Kiệt diễn xong liền rời đi, em hỏi anh ấy có thể ở lại không, anh ấy không để ý đến em." Liêu Tuấn Đào một bên chấn an Cúc Dực Minh, một bên nhắn tin cùng Tô Văn Hạo, hi vọng hắn có thể đem Triệu Kha tới cứu nguy. Cúc Dực Minh bóp ly, ngữ khí mang tia nức nở. Cậu kể Liêu Tuấn Đào rất nhiều chuyện, câu trước không giống câu sau nhưng tuyệt nhiên nửa chữ không rồi Triệu Kha. Liêu Tuấn Đào nghe đầu đều lớn thêm một vòng, cũng chỉ có thể khiêng Cúc Dực Minh trở về. Đúng là tự tạo nghiệt, Liêu Tuấn Đào nghĩ. Lần đầu hắn thấy Cúc Dực Minh, nhớ rõ khi ấy Cúc Dực Minh nhìn không vui. Tiểu tử ngồi trong văn phòng công ty, cùng Liêu Tuấn Đào nói rất nhiều về Triệu Kha, mày vẫn luôn nhăn lại. Cúc Dực Minh nói với Liêu Tuấn Đào, cậu không biết mình và Triệu Kha bị làm sao, giống như những tình cảm lúc trước đã biến mất. Trong tay Liêu Tuấn Đào cầm tập văn kiện công ty đưa, bên trong là một đống ảnh chụp, là ảnh paparazzi chụp khi Cúc Dực Minh ở cùng Triệu Kha. Hắn vẫn là không đưa đống ảnh ấy ra, chỉ hỏi Cúc Dực Minh một câu. Cậu yêu, rốt cuộc là Triệu Kha hay là vai diễn ấy? Sau Cúc Dực Minh vào đoàn phim của Liêu Tuấn Đào. Hắn mới biết Cúc Dực Minh và Triệu Kha đã chia tay. Triệu Kha xuất ngoại, Cúc Dực Minh tiếp tục ở lại nước đóng phim. Thời điểm ấy Cúc Dực Minh luôn dính lấy Liêu Tuấn Đào, chỉ cần không có Liêu Tuấn Đào ở bên cạnh cậu liền phát ngốc cái gì cũng không làm được. Liêu Tuấn Đào tìm người hỏi chuyện mới biết Cúc Dực Minh là người đề nghị chia tay. Hắn nhìn chằm chằm Cúc Dực Minh mất hồn đang làm tổ bên cạnh, nghĩ thầm rõ ràng là còn thích, chỉ là thể diện nên không chịu mở miệng. Bởi vì chỉ cần không mở miệng, sẽ giống như lúc trước không có gì xảy ra. "Tiểu Cúc." Liêu Tuấn Đào đưa bình giữ ấm trong tay đưa cho Cúc Dực Minh, "Triệu Kha đưa cho em, nói cảm ơn vì nước." Cúc Dực Minh đột nhiên ngẩng đầu. Cậu đặt bình giữ ấm vào lòng ngực, thật cẩn thận mở nắp, hơi nước tỏa ra che đi đôi mắt cậu. Liêu Tuấn Đào nhìn Cúc Dực Minh cẩn thận nuốt xuống từng ngụm nước, giống như trong ly chính là vật trân quý nào đấy, một chút cũng không thể phí phạm. "Gọi tiểu Hùng và Triệu Kha chuẩn bị đóng phim." Liêu Tuấn Đào thở dài. Triệu Kha cùng Điền Hòng Kiệt cảnh này quay cũng nhẹ nhàng. Hai người cùng nhau tự tập riêng, lời thoại đều nắm. 【Bạch Diễn thấy một hồng y thiếu niên từ bên ngoài đi vào, khóe miệng cong, tươi cười nhưng lại lạnh lùng. Mặt anh ta rất nhỏ, che đi trong áo choàng đỏ, có vẻ thiếu niên ấy rất lạnh, chỉ có màu đỏ ấy cho anh ta nhiệt độ. "Ngươi là ai, tới làm gì?" Bạch Diễn hỏi. "Ta tên Thẩm Thiên, tới tìm một người." Thiếu niên trả lời. 】 Một đoạn diễn xong, tiếp theo Triệu Kha diễn một mình, vẫn tạo hình cũ. Anh nhận lấy bình nước từ trong tay Tô Văn Hạo, hướng về phía Cúc Dực Minh nhìn thoáng qua. Cúc Dực Minh bị Liêu Tuấn Đào chắn, Triệu Kha nhìn không rõ lắm. Anh lại nhớ đến câu hỏi của Điền Hồng Kiệt. Cậu còn thích Cúc Dực Minh?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me