Hiep Hoi Chi Em Cay Khe
Gió mang tuyết từng cơn thổi vào hang nơi một nhóm bạn gồm 4 người đang dừng chân nghỉ lại, trời về đêm giờ là 7 giờ, vì mùa đông nên trời tối khá nhanh.
Jennie ngồi ngó ngoáy trong góc hang gương mặt có vẻ rất khó chịu, Taehyung liền chú ý quay qua
" Cậu có bị sao không Jennie? Sao nhìn cậu có vẻ như không được khỏe"
Jennie lắc đầu " Không sao chỉ là mỗi lúc trời lạnh là hay bị nổi mẩm ngứa, lát là sẽ hết ấy mà."
Taehyung có vẻ vẫn rất lo lắng cởi áo khoác mình đưa cho Jennie. Cô nàng thấy thế vội xua tay.
" Không sao đâu Tae cũng lạnh mà."
" Nhưng cậu cần áo ấm hơn "
Jennie vẫn lắc đầu " Như vậy là ấm lắm rồi không cần thêm đâu."
" Mẩn ngứa hết lên rồi vẫn bảo không cần."
Cả hai cứ giằng co qua lại, đứng trước sự lì lợm của Jennie Taehyung chỉ đành bất lực ngồi xuống bên cạnh cô nàng, vươn chiếc áo phao dài rộng của mình ôm trọn lấy cả hai.
Mắt Jennie tròn xoe chớp chớp mấy hồi mới nhận ra mặt mình đang dính chặt lấy cổ của Taehyung, nuốt nước bọt một cách khó khăn nhưng lại không muốn phản kháng.
" Tae...Taehyung..."
" Ngồi yên đi, như vậy cả hai mới ấm được."
Một màn tình chàng ý thiếp này bị Jungkook ngồi ngoài rìa nhìn thấy hết bên vai cậu là Lisa đang gục xuống ngủ không biết trời trăng mây đất gì. Khóe miệng cậu nhếch lên.
" Này tế nghị chút đi, ở đây không chỉ có mình hay người đâu."
Nghe thấy âm thanh có chút kì thị của Jungkook, Taehyung mới chớp mắt quay qua.
" Ồ nãy giờ mày cũng ở đây à ? "
Jeon Jungkook còn ngồi đây sờ sờ, tự nghi ngờ nhân sinh có thật là cậu vô hình đến thế không?
Trầm ngâm một lúc cũng biết Taehyung đang giận dỗi. Jungkook mất một lúc im lặng mới quay qua nói
" Này Taehyung..."
" Cái gì ? "
" Cảm ơn mày."
" Gì cơ ? "
" Cảm ơn."
Lời cảm ơn hằn học của Jungkook khiến Jennie và Taehyung có chút giật mình, cậu lớp trưởng còn đang bận xác thực xem đây có phải thật hay không
" Mày cảm ơn tao ? Vì cái gì ? "
" Vì đã cùng tụi tao đi kiếm Lisa...mặc dù mày chả làm được cái mẹ gì. Dù vậy tao vẫn rất cảm kích."
Những âm tiết cuối Jungkook phát ra hơi nhỏ nhưng đại khái vẫn là muốn cảm ơn Taehyung.
Nghe vậy trên môi Taehyung hiện lên một đường cong dài
" Hơ...vui tính nhỉ ?
Bạn ơi tôi bảo bạn nghe này, quan điểm rõ ràng nhá. Từ khi đồng tiền được ra đời và xã hội bắt đầu phân chia giai cấp thì thứ gọi là 'cảm kích' nó không tồn tại nữa nhá.
Tôi chỉ nhận tiền và hiện vật thôi tôi không nhận bằng khen bạn nhá."
Nghe thấy Taehyung nói thế khiến Jungkook lại càng nổi điên nén một hòn đá nhỏ gần đấy vào đầu Taehyung.
" Im mồm mịa thằng âm binh, tao cảm ơn đàng hoàng còn không muốn à..."
" Đúa tì mà ném đau thế."
__.__
Thầy NamJoon ngồi lo lắng ở một góc của ngôi nhà, sau khi gọi điện cho cảnh sát. Vì thời tiết khắc nghiệt nên có lẽ 1 tiếng sau họ mới tới được.
" Thầy...uống chút nước đi."
Cô Hae-rin nhẹ nhàng đặt li nước lên tay thần NamJoon với gương mặt nhợt nhạt.
" Cảm ơn em, tôi sẽ uống nó sau."
Cô Hae-rin chép miệng lắc đầu với gương mặt ủ rũ bước ra khỏi căn phòng một lần nữa thầy NamJoon lại chìm vào suy tư.
Bên ngoài cửa là đám học sinh đang tò mò nhòm vào bên trong
Jisoo có phần nôn nóng " Ê hay mình lấy xà beng cậy mồm ông NamJoon ra đi."
Jin chớp mắt " Làm gì ? "
" Để ổng cho bọn mình ra ngoài tìm bọn kia."
*cốc...
Một cú vả ngay vào đầu của Jisoo đến từ vị trí của Rosé.
" Điên hả ? Uống thuốc chưa ? Giờ này mà đi ra tìm có mà mất xác à?"
Jisoo bật dậy nắm lấy cổ áo Rosé
" Tao vì lo lằng cho chúng nó mới thế, mắc gì mày đánh tao con dã man này."
Rosé cũng gân cổ cãi lại " Mày nghĩ mình mày lo à ? Tao cũng lo túm quần túm áo lại rồi nhưng nếu mình ra kia giờ này thì người chết là chúng ta đó."
Jisoo " Chết thì đã sao, có chết cũng..."
" Thôi."-Jimin nói lớn lên tiếng cắt ngang câu nói của Jisoo. Nhìn cứ như tưởng Jimin đội trưởng đội văn nghệ của lớp đã quay lại ấy.
" Bây giờ người còn chưa tìm được thay vì cãi nhau thì sao không ngồi im một chỗ suy nghĩ cách đi."
Jisoo " Cách gì ? Đến người lớn còn bó tay bó chân, chúng ta cần tự lực cánh sinh thôi."
Hoseok " Bộ mày có cách tìm ra chúng nó hả ? "
Jisoo gật đầu
" Tao sẽ xới tung cả ngọn núi này lên."
Yoongi chép miệng "Vỗ tay, quá đỗi thông minh. Đợi mày làm xong chúng ta cũng sẽ khai quật được 4 xác chết đông lạnh. Tuyệt vời lắm."
Jisoo nghe thế càng nhảy lên giãy đành đạch.
" chứ giờ sao, tao muốn đi cứu chúng nó."
" Thôi ngay tính trẻ con đó đi." Jin quát thẳng vào mặt Jisoo. Có chút to tiếng khiến ai cũng bất ngờ quay sang nhìn cậu.
Jisoo sợ đến mức khép mồm không kịp.
" Mày...mày vừa nạt nộ tao ? Thằng nặc nô phản..."
"Nín ! "
Jin trợn ngược mắt lúc này trông cậu rất đáng sợ, quay người chỉ vào căn phòng đối diện.
" Cậu vào trong đó mà giữ trật tự đi."
"Nhưng..."
"Đi vào !"
Jisoo mím môi gương mặt vẫn rất vênh váo.
" Mày tưởng tao sợ mày chắc...bố đi luôn."
Nói rồi Jisoo nhanh chân chạy tót vào phòng trả lại không gian yên bình cho người bên ngoài tiếp tục suy ngẫm.
Jin chép miệng " Con vong nữ đó đi rồi giờ cách tốt nhất là ngồi đây và không làm gì cả thôi."
Jimin chép miệng "Thật sự chúng mình sẽ chẳng làm gì cả sao ? Tao sợ..."
Jimin nói nửa chừng rồi lại thôi, có lẽ là đang do dự nói ra điều gì đó, là một điều tồi tệ có thể sảy ra với họ chăng ?
"Min đừng lo" Rosé đặt tay lên vai Jimin nói khẽ
" Chị em cây khế bọn tớ đứa nào đều cũng có mạng lớn lắm, không sợ chết đâu."
Hoseok gật đầu " Thật ấy, toàn thấy Jisoo làm những trò mất não mà vẫn sống được tới giờ thì tụi kia sẽ không có chuyện gì đâu."
Nói vậy thôi chứ mặt ai cũng như đưa đám nhìn ra ngoài trời tuyết mịt mù.
_._
" Điện thoại không có sóng à ?"
Lisa ngồi co ro một góc mặt mày tái mét, người run lên cầm cập mà hỏi.
Jennie lắc đầu " Không có, bọn tao đã thử rất nhiều cách rồi vẫn không liên lạc được với mọi người."
Taehyung ngồi xuống cạnh Jennie "mọi người đói chưa ? "
*ọt...
Ngay sau câu nói của Taehyung là tiếng bụng đánh trống của ai đó kêu lên, mọi người đều đưa mắt nhìn Jungkook đứng chống nạnh ngoài cửa hang.
Jungkook dở giọng hách dịch "Nhìn gì ? Mày không nói sẽ không ai đói đâu."
Taehyung không nói gì thêm kéo ba lô lại lôi ra trong đó vài bịch bim bim và một thanh sô cô la.
Lisa nhăn mặt "Có đồ ăn sao không chịu nói ?"
" có ai hỏi đâu mà nói."
Nói rồi bóc bịch bim bim ra mà chia phần cho từng người.
Lisa cùng Taehyung và Jennie ăn ngấu nghiến, ăn như chưa từng được ăn. Họ đã đi bộ đủ lâu để trụ thêm được ở cái nơi lạnh lẽo này lắm rồi.
Jennie dơ thanh sô cô la lên và cố hết sức bẻ nó ra làm đôi.
" Trời ơi nó là đá à ? Sao cứng quá vậy?"
" Đâu để Tae làm cho."
Trong khi cả hai vẫn đang hì hục ngồi bẻ sô cô la Lisa mới chú ý đến dáng đứng phong trần của ai đó ở trước cửa hang.
" Ê không ăn à ? "
Jungkook quay qua với cú hất tóc đầy lãng tử.
" Ồ...mọi người ăn trước đi tôi không đói, tôi đứng chắn gió trước cửa hang cho mọi người ăn."
Jennie chớp mắt " Rõ ràng vừa nãy bụng cậu kêu to nhất mà."
Jennie nói vô cùng hồn nhiên chẳng để ý đến Jungkook đang trợn ngược mắt lên nhìn mình.
Taehyung mãi mới tách được thanh sô cô la ra mới lấy nó chia đều phần cho từng người.
" Sĩ gái ít thôi vào đớp đi, không bệnh sĩ chết trước bệnh tim đấy."
Jungkook xua tay vẫn tỏ vẻ rất ngầu lòi " Đã nói không cần, mọi người cứ ăn đi tôi ở đây chắn gió cho."
Lisa cắn miếng bim bim vừa nhai vừa nói " Tao thấy mày lạnh teo cả háng vào rồi đấy, bảo chắn gió mà gió vẫn ùa vào thì chắn làm gì chui vào đây cho đỡ tốn nước bọt nhau."
Sau một hồi được bạn bè khuyên can thì Jungkook cũng bỏ ý định làm chàng hoàng tử giữa trời đông lạnh giá mà chui vào quay quanh lũ bạn. Taehyung ném đại cho Jungkook mảnh sô cô la còn lại.
Jennie " Ê chơi đố vui tí không? "
Tính là tạo cho bầu không khí có phần thoải mái, lisa gật đầu tán thành
" Được mày đố đi."
Jennie "Cái gì mà con trai có con gái lại không ? "
Lisa nhìn Taehyung, Taehyung nhìn Jungkook, Jungkook nhìn lại Lisa.
Jungkook " Ê cái này bậy quá bạn ơi."
Jennie trông có vẻ thích lắm còn khua tay múa chân
" Cái cục ấy, nằm dưới cái ấy ấy..."
Còn đang định diễn tả thêm thì bị Taehyung bịt miệng lại
" Được rồi câu chuyện dừng lại ở đây thôi, vui thôi đừng vui quá. "
Jennie vội vàng gạt tay Taehyung ra mà giãy đành đạch
" Cái cục...cục..."
Lisa vội nhét miếng bim bim vào miệng Jennie
" Ăn đi đừng nói nữa."
Jennie nhăn mày vừa nhai vừa nói
" Yết...yết hầu, là yết hầu đấy."
Vừa nói xong cổ họng như tắc nghẽn giao thông quay ra sau ho lấy ho để.
Lisa " Cái cục mày nói là yết hầu á ?"
" Chứ mày nghĩ là cục gì ? "
Jungkook vẫy ngây thơ như bò đội nón
" Yết hầu là cái mà con gái không có thật á ?"
Taehyung gật đầu.
Jungkook bĩu môi " Sai nha, Jisoo có cái yết hầu hơi bị to luôn."
Lisa " Cái mày thấy là nọng chứ không phải yết hầu đâu."
Trong cuộc nói chuyện ấy 4 cô cậu thiếu niên như sưởi ấm cho nhau, họ gần như không còn cảm thấy lạnh lẽo giữa cái thời tiết khắc nghiệt này nữa.
Jungkook buồn mồm lấy thanh sô cô la trên tay lên miệng.
*cạch...
Sau cú chạm răng đầy thắm thiết và yêu thương của Jungkook và vật thể cứng vừa rồi đã phá tan không gian vui vẻ vừa rồi.
Thanh sô cô la cứng như đá ấy đã bị thanh niên Jungkook dùng một lực mạnh để cắn bét nó ra, nhưng chưa biết là thanh sô cô la có bị sao không nhưng điều Jungkook chắc chắc rằng, răng của cậu
" mẻ rồi..."
Jungkook vội vã ném thanh sô cô la xuống, ôm miệng mà rù lên sau đó chạy đến nắm lấy cổ áo Taehyung.
" Thằng đầu trâu ,mặt ngựa, mũi lợn, mõm cá sấu này mày chơi tao à ? Mày cố tình đưa tao thanh sô cô la đó để hãm hại tao đúng chưa."
Taehyung nhẹ nhàng gỡ tay Jungkook ra
" Hại con khỉ móc, phần của ai cũng thế thôi ra trời tuyết nó đóng đá cả rồi, nhưng mọi người ủ ấm để nó tan vợi ra chứ ai ham hố như mày."
" mày nói ai ham hố ?"
Jungkook mếu máo khóc lóc sau đó quay qua làm nũng với Lisa.
"Lisa...Taehyung bắt nạt Jungkook..."
Lisa mỉm cười " Muốn ăn đấm không? "
Jungkook quay đầu chuyển đối tượng.
" Jennie à, bạn thân tôi, tôi..."
" Chu choa gió mát quá thổi đóng băng cả tóc..."
_._
ôm nay là 28/6 là ngày sinh nhật của tui. Nhân ngày này tui cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới những người đã ủng hộ những đứa con tinh thần của tui và MKing đã ủng hộ tui suốt thời qua
Một lần nữa xin chân thành càm ơn MKing và mọi người.
HAPPY BIRTHDAY TO ME
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me