Hieu Lam
Trong những ngày sau cuộc trò chuyện đó, Thẩm Dực và Đỗ Thành tiếp tục tìm thấy những giây phút bình yên bên nhau, nhưng cuộc sống lại có cách đưa họ vào những thử thách không ngờ. Một ngày, khi cả hai đang trong một cuộc truy bắt tội phạm, mọi thứ bất ngờ thay đổi. Trong lúc vây bắt, Đỗ Thành đã bị thương nặng khi một viên đạn trúng vào vai anh. Cảnh tượng trước mắt khiến Thẩm Dực cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Cậu nhìn thấy Đỗ Thành ngã xuống, máu đỏ tươi loang ra, và lòng cậu như thắt lại, không thể thở nổi.Cả hai đang ở trong một con hẻm tối, không ai xung quanh ngoài tiếng thở dốc của Đỗ Thành và tiếng bước chân hoảng loạn của Thẩm Dực. Cậu lao tới, không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh, chỉ biết phải cứu lấy Đỗ Thành, người bạn thân thiết, người mà cậu đã nhận ra là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình."Đỗ Thành!" Thẩm Dực hét lên, giọng khản đặc vì lo lắng. "Anh không thể làm tôi sợ như vậy được!"Đỗ Thành thều thào, nửa tỉnh nửa mê, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười yếu ớt. "Đừng lo. Tôi sẽ ổn mà... Cậu không phải... lo lắng quá."Tuy nhiên, ánh mắt của Đỗ Thành đã không còn sáng như mọi khi, và Thẩm Dực cảm thấy nỗi sợ hãi không thể diễn tả thành lời. Cậu quỳ xuống, gạt những giọt mồ hôi lạnh đang lăn dài trên mặt, tay run rẩy gọi cấp cứu, nhưng trong lòng, cậu biết có điều gì đó không ổn. Không phải đau đớn thể xác, mà là cái cảm giác tuyệt vọng, sợ hãi rằng sẽ không còn kịp để nói lời gì nữa.Trong khoảnh khắc đó, tất cả những cảm xúc, những lời chưa nói bao lâu nay, như một cơn sóng mạnh mẽ, ập đến. Thẩm Dực nhìn vào mắt Đỗ Thành, nơi vẫn còn ánh lên những tia hi vọng dù yếu ớt. "Đỗ Thành, tôi..." Cậu ngừng lại, không biết nói gì. Lời tỏ tình mà cậu đã giữ trong lòng bao lâu nay giờ đây không thể giữ lại được nữa."Thực ra... tôi đã yêu anh từ lâu rồi." Giọng Thẩm Dực nghẹn ngào, và anh không thể kiềm chế được những giọt nước mắt mặn đắng. "Tôi sợ mất anh, Đỗ Thành. Sợ đến mức không biết làm sao nếu như... nếu như anh không qua khỏi."Đỗ Thành nghe vậy, khuôn mặt anh lộ ra một nụ cười yếu ớt, nhưng vẫn ấm áp như chính anh vốn có. "Tôi biết... tôi biết rồi." Đỗ Thành mấp máy môi, cố gắng nắm lấy tay Thẩm Dực. "Tôi luôn biết... Tôi yêu cậu nhiều hơn cậu nghĩ đấy, Thẩm Dực."Một cảm giác bình yên kỳ lạ lan tỏa trong lòng Thẩm Dực dù xung quanh chỉ toàn là nguy hiểm và nỗi lo sợ. Cậu không thể chấp nhận việc mất đi Đỗ Thành, người bạn đồng hành, người mà cậu đã nhận ra chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.Sau khi xe cấp cứu đến kịp thời và Đỗ Thành được đưa vào bệnh viện, Thẩm Dực không rời khỏi anh nửa bước. Cậu ngồi bên giường bệnh, nắm chặt tay Đỗ Thành, lòng tràn ngập những cảm xúc mà trước đây cậu chưa bao giờ thừa nhận. Những cảm xúc ấy giờ đây không còn phải che giấu nữa. Và điều quan trọng nhất là, dù chưa biết được điều gì sẽ xảy ra, Thẩm Dực đã chấp nhận một sự thật – rằng mình không còn có thể sống thiếu Đỗ Thành.Khi Đỗ Thành dần tỉnh lại, Thẩm Dực cuối cùng cũng nói ra những gì cậu đã giữ trong lòng suốt bao lâu nay. "Cảm ơn cậu, Đỗ Thành. Cảm ơn vì đã ở bên tôi. Và tôi hứa, tôi sẽ luôn ở bên anh, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào."Đỗ Thành nhìn cậu, đôi mắt sáng lên như thể những gì đã trải qua chỉ là một cơn ác mộng. Anh nắm tay Thẩm Dực thật chặt, không nói gì thêm, nhưng cả hai đều biết, trong khoảnh khắc ấy, lời nói không cần thiết nữa. Tình cảm đã được trao đi, và họ sẽ cùng nhau bước tiếp trên con đường này.Dù tương lai còn đầy những thử thách, nhưng Thẩm Dực cảm thấy trái tim mình đầy ắp niềm tin và hy vọng. Cậu đã tìm thấy tình yêu mà mình từng nghĩ là không thể, và giờ đây, cậu sẽ không bao giờ phải đối mặt với thế giới một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me