LoveTruyen.Me

Hieu Tiet Vong Sinh Kiep

Trời càng lúc càng nóng, ánh sáng mặt trời bắt đầu gay gắt, khung cảnh xung quanh yên tĩnh lạ thường, bình thường những nơi nhưng vậy đều có linh thú xuất hiện, chim chóc đua nhau hót, từ khi có đám giáp thú kia chuyển đến, chúng ăn thịt hết tất cả, phá nát cây rừng, kể cả mấy người chuyên đi vào đây bắt linh dược luyện tập cũng dần dần tránh xa chỗ này.

Bạch Tử Đằng theo yêu vật tìm khắp địa phương, y dùng mê hồn thuật để dụ mấy con thú đánh hơi người, yêu vật chỉ dẫn y đến hang ổ giáp thú, khi đến nơi, chỉ còn thấy mấy cỗ xương trắng xóa, có cái thì bị ăn nham nhở, cắn xé thịt còn chưa hết, đến nỗi ruồi khắp nơi bay tới bậu mù mị, y phải dùng vạt áo mới không bị nôn mửa ra, cố gắng xem có nhìn thấy thứ gì quen thuộc không.

Nghĩ đến điều ấy xong, y tự tát mình một cái thật mạnh, A Dương chưa chết, sao y có thể nghĩ một điều ngu ngốc đến như vậy, chân bất giác lùi một bước, sượt vào vũng bùn gần đó, hòan cảnh này không gì có thể diễn tả bằng câu... thê thảm.

Y vật lộn trong vũng bùn ấy, chật vậy mãi mới nắm được vật nổi không thì ngạt thở là cái chắc, y không muốn cả đời xuất chúng của y lại phải chết trong một vũng bùn bẩn thỉu nhơ nhác đầy mùi máy tanh này được, như vậy sẽ làm cả thiên hạ cười vào mặt y làm y không yên tâm đi xuống suối vàng.

Vừa mới lội lên, mắt bị tắm bùn còn chưa định hình được cảnh vật xung quanh, tay phải đã nắm được một vật gì đó giống như ngọc bội, nhỏ nhỏ giống như đeo cho một tiểu hài tử, vừa mừng vừa lo, mừng là hài tử vẫn còn sống, lo là sợ hài tử sau khi thóat khỏi vũng bùn này sẽ mất máu mà chết.

Bạch Tử Đằng lại đánh mình một cái, sao y có thể nghĩ như vậy về cháu trai của mình! Tuy tiểu tử này nhỏ, nhưng được cái lanh lợi thông minh, chắc chắn nó không thể chết! Theo suy đóan của y, nhìn cành cây bị gãy từ độ cao này, có thể nhóc con ấy đã trèo lên cây và ngã xuống, hoặc có thể nó bị chìm xuống bùn không thể ngoi lên nữa...

• _ •.... Y hận không thể giết chính mình trong vũng bùn này. Khi đang đấu tranh tư tưởng thật lâu và đang đầm mình trong "bùn ngâm xác" thì có tiếng khò khè đang dần dần tiến lại sau lưng y.

Sau khi tỉnh lại nhờ lọat âm thanh kì lạ khi thì y nhìn thấy một vậy còn lớn hơn cả giáp thú! Con vật này rất lạ, Bạch Tử Đằng từ khi sinh ra cho tới bây giờ chưa từng nhìn qua, y bắt đầu thu mình lại trong lùm cây, nhìn động tĩnh của con thú kia.

Con vật này dài hai mét rưỡi, trên người nó phủ đầy gai nhọn như nhím, có hai cặp nanh to lớn ở hàm giống lợn rừng, hai chiếc sừng của nó nhọn hoắt thẳng đứng, hai chân trước và sau đều có một cái vuốt dài sắc, đôi mắt đỏ như máu của nó chuyển từ địa phương này đến địa phương khác, rồi bắt đầu di chuyển đến gần lùm cây đối diện.

Bạch Tử Đằng chột dạ, mặt chuyển xanh sang đen, rồi tái nhợt y như một con tác kè, con vật di chuyển cơ thể to lớn chật vật của nó, đi sượt qua lùm cây ấy, gai nhọn của nó làm cứa đứt hết lá chỉ trong chớp mắt, y phục của y quá tàn tạ rồi, cộng thêm vết cứa của nó làm rách hết cả một mảng trước ngực, nó dừng lại sau lùm cây, rồi xì ra một cột khói xanh lớn.... Bỉm.

Bạch Tử Đằng như hít phải khí độc, nắm chặt lấy ngực trái cố nín thở, hai má hóp lại, mắt rươm rướm nước mắt, y sau lại có ngày này cơ chứ, chuyện này mà lọt vào tay đại ca không biết bị hắn cười đến chết không đây.

Khi cột khói lớn dừng lại cũng là lúc mông nó tuôn ra một lọat phân bắn thẳng vào người y, nó xả ra sạch vào lùm cây ấy...

Xong nó đi thẳng vào động của giáp thú, không thèm quay lại xem "tác phẩm" của mình như nào, Bạch Tử Đằng từ bé đến giờ, chưa từng chịu nhục như vậy, cha mẹ còn chưa đánh y một roi, nhẹ nhất là ăn phạt, còn còn vật này... LÁO TOÉT!!

Con vật từ từ giẫm qua đám xương khô kêu răng rắc, nằm xuống bên vệ tường, rồi gầm lên thật to vào sâu trong động, bỗng một đàn giáp thú con chạy uỳnh uỵnh ra, bu vào bụng giáp thú mẹ mà bú như bị bỏ đói rất lâu, trong trong bầy giáp thú đang sung túc thì một vật từ lùm cây ấy khốn khổ chui ra khỏi đống phân xác người. Cả đời y chưa nếm mùi phân bao giờ, hôm nay lại có dịp "thưởng thức" phân giáp thú có một không hai, đây là lại giáp thú chúa nữa, phân đúng là độc nhất vô nhị, nếu về đến nhà y sẽ dọn luôn vào nhà vệ sinh ở hẳn luôn không ra nữa.

Bạch Tử Đằng quay đầu nhìn lại bãi phế tích mà con giáp thú gây ra cho mình, y thề phải giết hết lũ tạp chủng chết tiệt này, phải chặt đầu từng con y mới hả dạ. À không! Giết từ từ, cho chúng nếm thử mùi vị đau đớn mà chúng đã gây ra cho thú rừng, cây cối và cả y nữa!

Y lau khóe miệng tự nhủ.

- Mày động nhầm vào người rồi! ta sẽ cho ngươi biết thế nào là người Từ gia thất chi môn!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me