Hieuan I Watched It Begin Again
Và sẽ thật là ngu ngốc, nếu tôi lại để Trần Minh Hiếu bước vào cuộc sống của mình thêm một lần nữa.Tôi không còn nhớ rõ cái đau đớn như bị thiêu cháy giữa trời hè là như thế nào, khi tôi là người bị bỏ lại, khi chỉ có anh là người thành công trong mối quan hệ.Tôi nhìn Minh Hiếu, ngay bây giờ đứng trước mắt tôi cứ như thể chín tháng qua anh vẫn luôn xuất hiện, ngay đó thôi, vẫn luôn vỗ về tôi như khi anh còn ở Sài Thành. Tôi không ghét anh, khi đó tôi được phép giữ anh lại, nhưng tại sao tôi phải giữ lấy người đã dứt khoát với tình yêu và đeo đuổi sự nghiệp, hoài bão lớn lao hơn cả cuộc đời bên cạnh người mẫu nghiệp dư như tôi cơ? Nên tôi để anh đi, tôi cầu nguyện mỗi tối rằng xin hãy để anh hạnh phúc, nhưng đừng để tôi trông thấy điều đó. Tôi có mong anh thành công, nhưng cũng đừng để tôi biết anh có được ước muốn vì bỏ tôi ở lại. Mọi miền kí ức tôi đặt sang một bên dường như bị sóng vỗ mang về, kỉ niệm của tôi với Trần Minh Hiếu, cuối cùng cũng chứng minh rằng tôi chưa bao giờ quên anh, khi anh vẫn đứng nơi đây, tìm tôi.Tôi thấy im lặng lâu quá, lâu đến mức chân tôi tê rần vì phải đứng một lúc, nên tôi bảo anh lách người qua, bấm mật khẩu vẫn chưa được đổi từ đó đến giờ, rồi rệu rã mời anh vào nhà uống nước. Tôi trông thấy Hiếu đã chần chừ một lát, ngắn ngủi, nhưng anh cũng theo lời mà đi vào nhà. Mọi ngóc ngách anh còn quen thuộc hơn tôi. Anh biết chỗ này nên để giày da hay giày sneakers, chỗ nào thì để chìa khoá và thẻ nhà là hợp lý, áo khoác anh cũng vắt lên ghế - bên cạnh cái của tôi. Từng bước chạm của Hiếu lên đồ vật trong căn nhà như thể đang ngắm nghía những điều từng thuộc về chúng tôi, và tim tôi thì cứ run rẩy hết cả lên theo mỗi lần anh lướt mắt đến. Trần Minh Hiếu sẽ luôn làm theo điều mà anh muốn làm, nên khi tôi còn chưa kịp mời, anh thản nhiên ngồi xuống ghế sô pha, còn đưa mắt lên như muốn nói tôi cũng nên ngồi đi."Sao lại về?" Tôi rót nước cho Hiếu, trộm vía (hoặc không) vẫn còn giữ cốc nước anh từng dùng. Không biết Hiếu có ý gì không, mà tôi thấy anh khẽ cười, xong cũng thôi. Tôi đứng đó nhìn anh, phân vân chưa biết nên ngồi bên cạnh hay bắt cái ghế rồi ngồi đối diện."Tưởng đi mất xác luôn rồi, về làm gì nữa vậy?"Giọng tôi dần mất kiểm soát, vì Hiếu chẳng chịu trả lời. Anh xoay xoay ly nước trong tay, ngón cái miết dọc thành ly, giống hệt những ngày trước anh thường làm khi nghĩ ngợi gì đó, thường là về công việc, hoặc khi hai đứa bước vào cuộc cãi nhau. Bấy giờ, anh nhìn lên tôi, cứ mấp mé không chịu nói làm tôi phát bực. Tôi giật lấy ly nước từ tay anh, tu hết một lần nước, tôi đoán là vì tôi đang quá tức giận trước sự nhởn nhơ đến mức cảm thấy anh chưa bao giờ nghiêm túc với tôi."Về xin lỗi An.""Không có mượn, đã đi được thì đi luôn đi. Em có bao giờ gọi đòi lỗi từ Hiếu à?""Tự anh muốn về, ý anh là-""Hiếu, em nói rồi. Tám tháng qua em vẫn sống rất tốt, không có Hiếu còn dễ sống hơn em nghĩ nữa. Đừng tự quan trọng hoá bản thân dùm, em mệt lắm rồi!"Tôi thở một hơi dài, quay lưng bỏ đi về phía bếp. Bên bồn rửa còn nguyên chồng chén đĩa tôi đã định dọn dẹp từ tối hôm qua, nhưng trì trệ mãi, giờ thì hay rồi, khó chịu đến mức muốn dọn nguyên căn nhà đi luôn. Căn hộ này từ sau khi anh đi, tôi không chú ý đến sự gọn gàng của chúng nữa. Chiếc giường đôi tôi vẫn nằm phía bên phải, bàn làm việc đủ rộng cho cả hai người, thậm chí giá sách ngay phòng khách vẫn đầy đủ mọi thứ anh tự tay đặt lên. Tôi lầm bầm chửi mình trong đầu vì không lo dọn sạch đồ đạc của người yêu cũ từ sớm, trông như tôi quỵ luỵ người ta đến độ muốn giữ lại mọi thứ của anh vậy. Tôi không nhìn lên anh nữa, chỉ nghe thấy tiếng bước chân anh di chuyển nhẹ trên sàn gỗ, rồi lại dừng ngay trước mặt tôi thêm lần nữa. Tôi đoán anh đang không biết nên rời đi hay ở lại để tiếp tục cho lời giải thích thừa thãi của mình, hoặc chịu đựng những lời khó nghe từ tôi.Tiếng nước chảy rào rào lấp đầy khoảng im lặng của căn nhà. Tôi vẫn im lặng rửa bát, đầu óc gắng thuyết phục bản thân chỉ cần làm gì đó để tay chân bận rộn thì tôi sẽ không suy nghĩ gì thêm về việc sẽ đuổi Hiếu đi ngay lập tức, khi tôi kiếm thêm chuyện làm sau khi dọn dẹp ngay ngắn bộ chén đĩa. Nhưng tất nhiên, Minh Hiếu theo tôi xuống bếp, anh ngồi im, nhìn ngoan đến lạ trong gian bếp của tôi."Anh về để xin lỗi An, anh cũng không biết đi đâu nữa." Giọng Hiếu trầm xuống, lần này anh nói thật, không còn ráng dùng ngôn ngữ để lấy lòng tôi nữa. "Anh thật sự muốn xin lỗi An vì anh đi mà không liên lạc lại."Tôi dừng tay. "Tiếp theo là gì? Anh không biết đi đâu là sao? Chưa thuê nhà à?""Chưa kịp thuê. Vé máy bay anh mới đặt một tuần trước, về cũng có một cái vali thôi, anh chưa nghĩ xa thế." Nói rồi còn chỉ vào balô và cái cục màu đen trong góc phòng dược đẩy vào từ hồi nào mà tôi còn không biết. Tôi tức đến mức cảm thấy nếu mình là ấm nước, thì giờ đang bốc khói và kêu inh ỏi rồi. Rồi tức đến mức bật cười, vặn vòi nước mạnh hơn để tráng ly cuối cùng."Nói gì thì nói thẳng giúp với. Đây bị ngu, không hiểu ẩn ẩn ý ý gì của người làm nghệ thuật đâu.""An, nghe anh nói đã." Hiếu bước đến gần tôi hơn, tôi chẳng có gan nhìn vào đôi mắt người mình còn yêu."Khỏi, anh đi được thì anh cũng nghĩ xem tám tháng qua em sống như thế nào chứ Hiếu? Gần năm trời em tự lo mọi thứ, tự một mình dọn dẹp đống cảm xúc anh để lại, tự sống mà người mình yêu đột ngột rời đi. Bây giờ anh về đây, vì muốn giải thích cái mớ hỗn độn anh để lại cho An hả?""Không phải."Đây là nhà của tôi. Anh đi vội đến độ bỏ lại hết thẻ nhà, chìa khoá, bỏ hết một khoảng trời cả hai đứa muốn có được với nhau. Tôi còn phải gửi hành lý còn thiếu của anh đến nước Pháp vì bạn anh bảo có thể anh không muốn trở lại nữa. Vậy mà giờ đứng đây, muốn trở lại như hồi đấy sao? Lòng tự trọng tôi không cho phép.Minh Hiếu cầm lấy tay tôi, người anh tiến gần đến mức tôi nghe được nhịp thở anh không còn đều, tim cả tôi cả anh đập loạn, mái tóc đen mềm loà xoà trước mắt anh."Anh hối hận, không có nghĩa là anh lại về đây, đảo lộn cuộc sống của em đâu Hiếu."Tôi gạt tay anh ra, cúi đầu thở dốc. Cả căn phòng dường như nhỏ lại, bếp nóng hầm hập dù cửa sổ đang mở, và tôi thì ước gì mình đang ở đâu đó xa hơn, không cần phải đối diện với người khiến tim mình chao đảo, hết lần này tới lần khác. Tôi nói, như thể muốn dứt điểm chuyện này: "Một tuần, Hiếu. Em không để anh ngủ ngoài đường, nhưng bảy ngày thôi. Sau đó Hiếu đi đâu thì tuỳ. Ở đây không còn chỗ cho anh nữa."Hiếu gật đầu đồng ý, "Anh biết rồi, anh không xin hơn đâu.""Ngủ ở sofa," tôi buông thêm câu, "Em không đủ lòng tốt đến mức cho Hiếu ngủ cạnh em được.""Không sao." Hiếu lại cười nhẹ, nụ cười anh mỏng như sợi chỉ, "Anh ngủ đất cũng được luôn, chỉ cần An cho anh ở lại."Tôi không muốn nhìn nụ cười đó. Tôi quay lại bồn rửa, lau mặt nước vương vãi khắp bàn, lau tay thật mạnh vào khăn như thể muốn chà đi nỗi tức giận không tên. Một lúc lâu sau, anh quay đi, lấy balô và vali nhỏ đẩy về phía sofa, ngồi xuống, chẳng nói thêm gì. Căn nhà tiếp tục chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc và cơn gió đêm nhẹ lùa qua cửa sổ, lay động tấm rèm trắng.Tôi nghĩ hoài về lần cuối cùng tôi được ôm anh, vẫn ở ghế dài đặt ngay phòng khách kia. Đó là buổi tối hai hôm trước ngày anh ra sân bay, tôi còn nhớ anh giữ tôi chặt hơn ngày thường, hôn lên tóc tôi cũng dịu dàng đến lạ. Hay đó là lời tạm biệt anh dành cho tôi nhỉ? Tôi tự hỏi bao nhiêu phần trong buổi tối đó là thật lòng, bao nhiêu phần là Minh Hiếu đang đóng vai người yêu hoàn hảo lần cuối. Có lẽ anh không nghĩ sẽ quay lại, nên ôm tôi như thể chẳng được cho tôi nhận cái hơi ấm ấy lần nào nữa, hôn như thể sẽ chẳng còn cơ hội vào những ngày sau. Và rồi thật sự, ngày mai không có anh, không tin nhắn, không một dòng thông báo gì. Chuyến bay đến Paris đẩy anh ra khỏi cuộc đời tôi nhanh đến mức tôi còn chưa kịp định nghĩa điều gì đang diễn ra.Tôi đứng dậy, bỏ khăn lau lên thành bồn, quay ra phòng khách. Hiếu đã nằm xuống sofa, hai tay gối đầu, mắt mở nhìn trân trân lên trần nhà, giống hệt tôi mỗi đêm mất ngủ.Tôi khoanh tay, đứng tựa khung cửa bếp. "Hiếu về bao lâu?"Hiếu xoay đầu nhìn tôi, khẽ nhíu mày. "Chưa biết. Dự án ở bên đó tạm dừng, anh được nghỉ dài.""Tạm dừng hay Hiếu bị cắt?" Tôi hỏi thẳng, không định vòng vo. Bản năng trong tôi nghi ngờ, người như Minh Hiếu, nếu còn điều gì níu chân anh ở châu Âu, anh sẽ không vội về.Hiếu thở nhẹ. "Không cần biết đâu An."Tôi nhướng mày. "Vậy không cần biết lý do Hiếu bỏ em lại luôn hả?""Anh không bỏ An." Giọng anh bỗng lớn hơn, chạm ngưỡng cãi nhau. "Anh đã nói rồi, anh xin lỗi vì đã không nói rõ, vì anh đi mà không từ biệt đàng hoàng. Nhưng khi đó anh nghĩ tốt hơn cho cả hai là như vậy.""À ha," tôi bật cười, "Tốt cho em là Hiếu biến mất như chưa từng tồn tại, còn Hiếu đi tới Paris, sống giấc mơ của mình, vậy gọi là tốt của anh đó ha?""An-""Thôi giỡn á, ngủ đi. Nay mệt rồi."Cánh cửa khép lại sau lưng tôi. Và tôi thấy mình đứng im trong phòng, tim đập mạnh, không rõ là vì giận, hay vì Minh Hiếu lại chạm vào những góc cảm xúc tôi tưởng đã chôn vùi. Một thoáng tôi đã nghĩ mình sợ, mình lại ngu đến mức để anh bước vào khoảng trống tôi tự bảo bọc bấy lâu nay, rồi tiếp tục giày vò tôi ngày tháng sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me