Hieuan I Watched It Begin Again
Đời lắm chuyện lạ, tôi nghĩ hoài về mức độ kì cục của nó từ hồi tôi bước vào nghề rồi. Chẳng hạn tại sao tôi vừa mặc áo mưa vào thì trời chuyển nắng? Tại sao tôi đóng cửa nhà rồi thì lại quên tắt đèn phòng? Tại sao tôi ghi đủ lịch làm xong bỏ quyển sổ đó ở nhà? Tại sao người yêu cũ tôi lại về và ở cùng với tôi vậy?Thật tình cuộc đời tôi có thể làm một quyển tuyển tập 1000 câu hỏi vì sao, bởi ở hiền gặp phiền, nhưng tôi sẵn sàng vạch ra và trả lời hết thảy bọn chúng. Duy chỉ có chuyện, Minh Hiếu đã ở đây được ba ngày, mãi tôi vẫn chưa tìm được lý do tôi lại quyết định như vậy.Chuyện tôi và Hiếu yêu nhau thật tình không nhiều người biết, gần như là chẳng ai trong công ty tôi biết. Chỉ có Bảo Khang ở phòng biên tập, học cùng đại học với Hiếu, và Quang Anh ở phòng thiết kế, bạn cùng bàn mười hai năm đi học của tôi. Cho dù vậy, khi lướt ngang bọn nó vào ngày hôm sau, tin đồn Hiếu về Việt Nam bắt đầu lan khắp công ty, tôi chợt thấy ngại ngần nếu họ nhìn sang tôi. Tôi không chắc về cảm nhận của bản thân ngay bây giờ lắm, ánh mắt của tụi nó như phản chiếu hình ảnh tôi buông xuôi lý trí để đón nhận người đã bỏ mình lại ngày nào.Ba ngày trôi qua, Minh Hiếu hiện diện trong không gian riêng tư của tôi hệt một kẻ từ ký ức bước ra, mang theo mùi hương quen thuộc của những buổi chiều cũ, pha chút vị hanh hao mùa hè đã qua. Anh vẫn là người sống lặng lẽ, ở một mức độ mà bản thân anh cũng nên thấy khó chịu, để cả tôi có lúc còn tự hỏi có phải mình chỉ đang tưởng tượng, rằng tất cả chỉ là giấc mơ sau một đêm khó ngủ.Buổi sáng đầu tiên sau khi anh ở lại, tôi tỉnh dậy sớm hơn sáu giờ, đồng hồ sinh học mới hình thành sau nhiều tháng sống một mình. Nhưng lần này thay vì tiếng báo thức reo inh ỏi sát tai, tôi tỉnh vì mùi cà phê loãng thoảng qua, thói quen mà Minh Hiếu vẫn thường làm vào những buổi sáng anh thức trước tôi. Lúc bước ra phòng khách, tôi thấy anh ngồi đó, trên sofa, tóc rối, áo phông nhàu, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài ô cửa sổ nơi mặt trời chưa kịp ló rạng. Bóng lưng anh vẫn lớn, ngày trước tôi từng thuộc nằm lòng, giờ lại trở nên xa lạ như thể tôi chỉ là người khách tình cờ đi ngang đời anh.Tôi chỉ nhìn Hiếu như vậy một hồi lâu, rồi quay người về phòng tắm, rửa mặt thật mạnh với nước lạnh, hy vọng làn nước ấy có thể xóa đi cái cảm giác lạc lõng đang len lỏi trong lòng ngực. Tôi từng thấy cái cảnh này rồi, cảm giác ấy bám riết như cái lạnh buổi sớm, mỏng manh mà âm ỉ, xong thì lại chuyển đến đau buốt. Tôi ngỡ mình đang về lại cái ngày anh chưa rời đi, vì tôi đang nhận xúc cảm của kỷ niệm chưa nguôi ngoai và cố gắng bứt mình ra khỏi những gì từng cũ kỹ. Tôi nghĩ, rồi tự mắng mình vì đã mềm lòng.Luận về nỗi đau của người thất tình, thật ra nó không lớn và so được với hằng hà sa số những điều khác mà con người có thể trải qua. Người ta hay bảo thất tình không chết được, ngủ một đêm thì hết. Nhưng họ quên dặn rằng mỗi buổi sớm sau đó, cả cơ thể và linh hồn người bị bỏ lại chỉ còn là những mảnh sành nứt vỡ. Cơ quan nội tạng vẫn sẽ hoạt động bình thường, nhịp tim đều đều, phổi căng đầy theo mỗi lần thở, bước chân vẫn rệu rã trên đường đi làm, vẫn biết đọc chữ. Đúng rồi, chỉ có đoạn tình cảm trao bằng cả linh hồn bị lấy đi thôi. Không to tát gì cả.Tôi không trách Hiếu, ít nhất không còn cực đoan như trước đây. Sự tổn thương trong tôi không còn cháy hừng hực, nó nguội dần rồi, tôi cảm nhận được khi lần đầu gặp lại anh. Minh Hiếu nghĩ gì tôi không còn rõ nữa, sắc mặt anh khó đoán hơn hồi trước nhiều rồi. Còn tôi, tôi không biết mình đang đóng vai người yêu cũ hiểu chuyện tốt bụng, hay trở lại người dễ dàng rung động bởi giọng nói của anh như ngày trước.Lần đầu tiên, tôi ngẫm lại. Cái gì cũ rồi thì để cũ đi thôi.Quang Anh nghe hết chuyện từ đầu đến cuối, nó gọi tôi chạy ngược lên quán cà phê cạnh công ty chỉ vì muốn hóng hớt tin đồn giữa tôi và Trần Minh Hiếu. Được một lúc, tôi thấy biểu cảm nó từ hào hứng thành thương xót, thứ tôi sợ nhất mỗi khi kể về chuyện tình của mình và anh."Thôi điên quá! Kỷ niệm nó đâu có mục nát theo thời gian. Mày nhớ cũng chẳng sao cả, con người mình mà, đâu kiểm soát được những gì đang chạy loạn trong não đâu mày."Tôi chống cằm, mắt nhìn ra khoảng trời xám chì đang đổ xuống dãy nhà đối diện. Thành phố mùa này không mưa cũng không nắng, xui xẻo còn hay đứng gió, người đi đường ai cũng bực mình. Tôi cũng vậy, bực mình vì chẳng có chuyện gì ra chuyện gì cả. Tôi không chắc mình nên nhớ anh tiếp hay nên buông bỏ, không biết mình có phải đợi anh mở lời lần nữa, hay thôi lại ở một mình cho an toàn. Cái nào cũng tệ, tôi ghét phải lựa chọn."Không có kêu mày tha thứ, cái đó là lựa chọn của mày. Nhưng học cách bước qua nó mà đừng thấy nặng nề nữa đi, nhìn khổ mà không muốn yêu ai nữa luôn ấy!"Quang Anh không biết, tôi chưa từng nói. Nhưng tôi không chỉ yêu Minh Hiếu, tôi từng muốn sống một đời với anh. Những buổi chiều xám ảm đạm như hôm nay, hai đứa tôi đã từng ngồi cùng nhau nghĩ về căn nhà chung, về chuyến đi Iceland ngày tháng sáu, về cả một con mèo sẽ đặt tên là Xám. Những điều đó, tôi chưa từng kể với ai, bởi khi anh đi, tôi đã chôn hết chúng vào trí nhớ mình, cùng với một giấc mơ hoang tàn, một mảnh trời chẳng còn xanh như tôi từng thấy. Sống bình thản với tôi chưa bao giờ là đủ, tôi thật tình đã ước cuộc sống hạnh phúc bên Minh Hiếu.Tôi về nhà khi trời chập tối, Minh Hiếu ngồi bên ngoài ban công đã đóng cửa, hẳn là không biết tôi đã về. Cả ngày không đi đâu nên anh vẫn bận cái áo thun cũ, tay kẹp điếu thuốc chưa được đốt cháy. Tôi không hút thuốc, hồi còn quen cả Minh Hiếu cũng không hay đụng đến nữa, anh chỉ lén làm vậy mỗi lần rỗng tuếch đầu óc. Chắc giờ cũng vậy, hoặc đã dần thành thói quen rồi, không còn vô tình đưa lên miệng rít mấy hơi như lúc giải thích về mùi còn vương trên cổ áo nữa. Tôi bước đến gần hơn đến phòng khách, đặt túi xuống ghế, không định bật đèn. Ánh sáng từ ngoài hắt vào đủ để nhìn thấy bóng lưng Minh Hiếu qua tấm cửa kính ban công. Anh vẫn ngồi im như vậy, không hay biết tôi đã về, có giả vờ hay chăng thì tôi chưa chắc. Căn nhà lặng ngắt, như thể cả không gian cũng đang dè dặt, chờ một ai đó lên tiếng.Trong lúc nước chảy róc rách từ bình, tôi nghĩ về ba ngày qua, nghĩ mãi về lý do Minh Hiếu trở lại, nhưng câu trả lời vẫn chưa được đặt bút giải đáp. Nếu anh chỉ về trú tạm trước khi ổn định lại, sao không chọn khách sạn hay nhà bạn bè? Nếu muốn quay lại, sao anh chưa nói gì? Tôi không hỏi, anh không nói, chúng tôi như hai đường thẳng cũ, từng cắt nhau rồi lại rời ra, giờ thì song song trong một căn nhà im lìm. Minh Hiếu vẫn chưa vào lại nhà. Gió thổi qua rèm cửa, mang theo tiếng va nhẹ của chậu cây anh đặt ở góc lan can từ hôm qua. Cây đó là xương rồng nhỏ, không rõ anh mua hay nhặt ở đâu, nhưng khi về nhà đã thấy nó nằm đó rồi. Tôi không hỏi vì thấy sợ, lại mở ra một câu chuyện mới chưa biết sẽ kết thúc ở đâu.Tôi đặt ly nước xuống, rồi bước về phòng, nhưng khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa, tôi nghe giọng Hiếu sau lưng, nhỏ, trầm:"An về lâu chưa?"Tôi quay lại, thấy anh đã đứng dậy từ khi nào. Ánh mắt anh không còn mơ màng nữa, đã tỉnh táo hơn ban nãy, trông không khác gì đang tra hỏi. Tôi lúng túng vài giây, rồi gật đầu, "Mới về thôi ạ."Chúng tôi đứng yên nhìn nhau. Tôi không biết nên nói gì tiếp, còn anh thì im lặng, như thường lệ. Khoảnh khắc ấy kéo dài như vô tận, rồi Hiếu lên tiếng:"Anh xin lỗi vì khiến An thấy bất tiện."Tôi ngắt lời, "Không, em không bất tiện."Là tôi thấy mình như thằng đần, chứ không phải bất tiện. Là tôi sợ ánh mắt anh dịu dàng quá mức, sẽ khiến tôi lại tin rằng mọi chuyện có thể bắt đầu lại, như thể chưa từng có những ngày anh bỏ đi.Tôi mở cửa, bước vào phòng, để lại Hiếu đứng đó. Tôi biết, nếu cứ tiếp tục thế này, sẽ có ngày tôi chẳng còn nhận ra mình, đứa mấy hôm trước còn hùng hổ nói với anh rằng sống không có anh dễ chịu hơn bản thân nghĩ. Giờ chỉ biết đứng giữa lưng chừng cảm xúc, vừa muốn níu giữ, vừa là nỗi ám ảnh cả hai không muốn lặp lại cho đối phương.Tôi ngồi xuống giường, ôm gối, chợt nghĩ: mai, phải nói chuyện với Hiếu. Không thể cứ để lòng mình thế này hoài được. Phải hỏi anh, rằng anh còn muốn gì ở tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me