LoveTruyen.Me

Hieucris Bo Em Lai Mo To

trần minh hiếu nhịn không nỗi, lập tức nhào đến bế vy thanh lên, cúi đầu hôn xuống. em nhất thời còn bỡ ngỡ, sau lại quấn chặt chân qua hông cậu, hai tay giữ lấy đầu minh hiếu mà hôn sâu hơn. môi lưỡi quấn quýt, càn quét hết mật ngọt bên trong khoang miệng mới chịu dứt ra.

bên dưới vy thanh có thể cảm nhận được người anh em của minh hiếu đang ngóc đầu dậy, cọ vào mông em. vy thanh biết sai rồi, đáng lẽ không nên gọi như vậy...

"anh ổn không?"

em lí nhí trong miệng, chỉ hy vọng minh hiếu nhân từ tha cho em nốt lần này nữa thôi, lần sau nhất định sẽ không dám chơi ngu nữa.

"rất không ổn"

"em...em..."

"lần này cho anh...có được không?" minh hiếu vẫn cứ kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ em.

cậu muốn vy thanh của cậu phải hoàn toàn tình nguyện, cũng như muốn trở thành người chồng ngoan.

"minh hiếu à, em xin lỗi anh, đến...đến ngày sinh nhật của em...em nhất định không cự tuyệt anh nữa"

"ừm, anh ổn mà"

nói rồi minh hiếu nhẹ nhàng thả vy thanh xuống giường, bản thân lại giành mất nhà tắm của em. trần minh hiếu giả vờ thế thôi, cậu không ổn một tẹo nào đâu.

vy thanh không biết mình có làm cậu tổn thương không nữa, tâm trạng đột nhiên cũng buồn theo. em sang nhà vệ sinh khác để đánh răng rửa mặt, sau đó quay về phòng ngồi đợi minh hiếu "giải quyết"

minh hiếu ở trong đó hơn nửa tiếng đồng hồ, em muốn ngủ gục đến nơi. thấy cậu vừa bước ra đã vội chạy đến quàng tay qua cổ cậu thơm cái chóc lên má.

"an ủi anh đó hả?" minh hiếu vòng tay qua ôm lấy cái eo nhỏ.

"dạ, anh đừng giận em nhé?"

"dĩ nhiên, anh không nỡ giận vợ anh"

vy thanh ngượng ngùng đỏ mặt. kéo nhau đến bên bàn học mà bắt đầu vào công việc chính của tối nay, dạy kèm.

...

hơn 9 giờ tối, trần minh hiếu lưu luyến tạm biệt người yêu mới chịu lên xe về nhà.

"mai lại sang đón em đi học"

"dạ, em biết rồi, anh về đi" vy thanh với cậu đứng ôm nhau trước cửa nhà cũng đã được hơn 10 phút. chỉ là đi về nhà mà trần minh hiếu làm như em tiễn cậu đi xa lắm không bằng.

"ừm, anh về nhé" minh hiếu buông em ra, leo lên xe rồi quay đầu nhìn.

"anh ngủ ngon"

"mơ thấy em là ngon nhỉ?"

"về đi!" vy thanh ngượng ngùng đuổi thẳng cậu. trần minh hiếu cười vui vẻ rồi phóng xe đi mất.

chiếc mô tô đậu gọn gàng trong hàng chứa mấy chục chiếc mô tô khác. trần minh hiếu trong lòng cực kỳ thoải mái đi vào nhà.

thấy ba mẹ mình vẫn chưa ngủ, cậu chỉ gật đầu chào cho có lệ, dự định đi thẳng lên phòng. nhưng nghe tiếng ba mẹ gọi lại, minh hiếu đành ngồi xuống bộ sô pha cùng trò chuyện.

"minh hiếu, hôm qua mẹ nghe thấy bên phòng con có tiếng gì lạ lắm"

"hả?" minh hiếu tròn mắt nhìn mẹ mình, cậu nhớ là mình cũng đâu làm vy thanh đến nỗi phòng cạnh bên còn nghe thấy?

"con đánh vy thanh của mẹ sao?"

trần minh hiếu nghệch mặt, nhìn sang ba cậu không chút động tĩnh, khoé môi lại còn giật giật mang theo ý cười, biết chắc là ba hiểu tường tận rồi.

"không có, mẹ cứ hỏi ba là biết"

mẹ cậu nghe vậy đánh lên đùi chồng mình cái bốp. trần khải hiên nửa chữ cũng không dám than đau, bèn kéo tai vợ mình lại thì thầm. trần minh hiếu bên này nhìn rõ nét mặt của mẹ cậu chuyển biến như thế nào. từ ngạc nhiên đến lo lắng, sau cùng là mỉm cười hài lòng.

mẹ quay sang nhìn cậu, nhướn mày. trần minh hiếu cũng hùa theo, cơ mặt tạo ra dáng vẻ lưu manh gian xảo vô cùng.

"khi nào cưới?" mẹ cậu cười toe toét nhìn.

"cái gì vậy bà?" khải hiên ngồi cạnh mém sặc vì câu hỏi của vợ mình : "tụi nó còn nhỏ mà trời"

"nhưng mà cái gì cũng làm rồi, ăn sạch con người ta xong lại không chịu trách nhiệm à? ông trần khải hiên FBI chân chính dạy con như thế sao?"

"mẹ!" một lần hiếm hoi trần minh hiếu cảm thấy xấu hổ thật sự.

"cái gì cơ? mẹ nói lại không đúng quá à?" mẹ cậu nhếch môi.

"không, chuyện chưa tới mức đó..."

"cái gì mà chưa tới mức đó? nếu vy thanh có thể, con định để thằng bé sinh con vài ba đứa rồi mới rước về à? thằng lưu manh này!"

mẹ nhào lại đánh thật mạnh vào vai cậu, trần minh hiếu rít lên đau đớn.

"thì không có vậy đâu, bộ ba mẹ núp gầm giường con hay gì? con...ừm con còn chưa được xơi"

ba cậu lần này sặc thật, mẹ cậu thì rối não không hiểu gì : "chưa là chưa thế nào? con làm thằng bé đến phòng ba mẹ còn nghe!"

"thì mẹ cứ biết vậy đi, mấy cái chuyện này cũng đào cho bằng được, hừ! con lên phòng đây" nói rồi minh hiếu chạy cái vù lên phòng mất dạng, ba mẹ cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

...

ở một diễn biến khác, vy thanh cũng đang rất đau đầu với cô em gái của mình. vy khanh ngồi trên giường của em, liên tục hỏi mấy câu xấu hổ.

"ê kể nghe, hai người làm cái gì nhau rồi?"

"con nít con nôi nhiều chuyện" vy thanh đằng này vừa dọn dẹp lại bàn học vừa mắng.

"xì, tui 16 tuổi rồi đó anh hai, có cái gì đâu mà ngại, kể em nghe đi"

"không, đi về phòng em đi"

"ủa là hai người 'ăn thịt' nhau chưa?"

ngay lập tức vy thanh ném quyển sách trên bàn vào mặt vy khanh làm cô ngã ngửa ra sau. em cố gắng nén sự xấu hổ vào trong, thay vào đó là hầm hầm đi đến lôi cô em gái của mình đá ra khỏi phòng.

"hỏi nữa tao gửi hình dìm của mày cho bồ mày"

"xí, anh em mà cũng..."

không đợi vy khanh nói hết câu, cánh cửa phòng đã đóng lại cái rầm, cô đành lủi thủi quay về phòng mà vẫn chưa nhận được bất kỳ câu trả lời nào như ý muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me