LoveTruyen.Me

Hieucris Boxing

Nếu có ai đó hỏi Vy Thanh, có người yêu là võ sĩ thì điều gì là cực khổ nhất thì cậu nhất định sẽ trả lời đó là hắn ta rất rất rất mạnh. Mạnh cả khi ở trên giường nữa. Điều đó làm cậu phát khóc bởi vì Minh Hiếu thật sự rất mãnh liệt đó~

Vy Thanh rất muốn cho anh nếm thử mùi nằm dưới sẽ như thế nào. Vì thế nên cậu đã có kế hoạch cho riêng mình rồi. Và đêm qua, sau bao nhiêu nỗ lực tập gym, rốt cuộc Vy Thanh cũng đã được nằm trên người Minh Hiếu...nhún.

Hậu quả để lại đó là cái eo nhỏ đau nhức cực kỳ. Vy Thanh ăn vạ đòi Minh Hiếu cõng mình đi. Anh rất nghe lời làm theo cậu.

"Bé nhỏ ra ăn sáng nào!"

Minh Hiếu nói vọng vào phòng tắm, sau đó bước lại tủ áo lấy ra một chiếc áo hoodie rộng thùng thình đi đến. Anh lấy chiếc khăn bông to xụ lau người cho cậu. Minh Hiếu mím môi hài lòng nhìn những vết đỏ chói trên cổ cậu, vừa nhìn đã biết là con muỗi nào cắn.

"Anh cười gì chứ? Muốn ăn đấm không?"

Vy Thanh vung tay thành hình nắm đấm đưa lên trước mặt Minh Hiếu. Anh chỉ mỉm cười ghé vào tai cậu nói thầm.

"Anh muốn đấm bằng mồm"

Vừa nói xong chưa kịp để Vy Thanh phản ứng Minh Hiếu đã cuồng nhiệt mút lấy môi mềm. Vy Thanh vừa tỉnh dậy, đầu vẫn còn hơi choáng, bị anh hôn đến điên cuồng đầu óc. Mới sáng ra mà đã ăn đồ ngọt, lên cân chắc rồi.

Sau một tràn nháo nhào không biết giữ sĩ diện, Minh Hiếu bế gọn Vy Thanh, đặt cậu vào trong lòng mình. Mỗi buổi sáng anh thích ngồi cùng cậu như này, nạp năng lượng cho một ngày.

Vy Thanh ngồi tựa vào lòng ngực Minh Hiếu, ăn đến chán chê rồi lại nghịch các múi cơ của anh.

Minh Hiếu đang bận nói chuyện điện thoại với huấn luyện viên, không thèm để ý đến cậu. Vy Thanh buồn chán lấy điện thoại ra xem. Cậu tìm tên " Trần Minh Hiếu " rồi kết quả tìm được hàng nghìn video quyền anh. Vy Thanh ấn vào một video ngẫu nhiên.

Đây là lúc Minh Hiếu mới hớt tóc chỉnh chu nên nhìn vô cùng đẹp trai. Tóc mái dài qua mắt, Minh Hiếu không một chút chần chừ, lúc nổi hứng lên liền lấy kéo cắt phăng đi.

Vy Thanh nhớ lại ngày đó dưới khán đài mấy cô học sinh trung học liên tục chụp ảnh Minh Hiếu. Sau trận ấy tên Trần Minh Hiếu phổ biến khắp các diễn đàn trai đẹp, hội chị em thi nhau truy lùng tin tức. Và ngay hôm sau đó, Minh Hiếu đi làm với quả đầu được tỉa so le cao trên chân mày. Hội chị em chỉ biết nín thinh, trong lòng âm thầm bật khóc.

Vy Thanh chăm chú xem, Minh Hiếu trên khán đài rất phong độ. Không mặc áo khoe từng múi cơ săn chắc.

Cậu bỗng nhiên cảm thấy tủi thân, Minh Hiếu là của cậu cơ mà, sao mấy người đó lại dám nhìn thế kia?

Cậu ấm ức vẽ vòng tròn trên ngực anh, Minh Hiếu thấy nhột liền bật cười nhưng vừa quay sang đã thấy em nhỏ kia tủi thân đến ứa nước mắt.

"Em sao vậy Vy Thanh? Lại đau mắt à? Đưa đây anh xem nào"

Minh Hiếu bưng mặt cậu lại gần xem nhưng Vy Thanh lại hất tay anh ra. Cậu lắc đầu nói mình không sao.

"Vậy tại sao em lại khóc hả?"

Vy Thanh hít hít chỉ tay vào màn hình, trong ấm ức vô cùng.

"Anh xem cái cơ bụng này là của mình em. Sao mấy người đó lại được nhìn?"

Vậy là chỉ một câu nói của người yêu, từ sau hôm đó không ai còn được chiêm ngưỡng những múi cơ cuồn cuộn của Minh Hiếu nữa.

°°°

Tháng 12 đến với một đợt tuyết rơi kéo dài cùng giấy báo đỗ đại học mỹ thuật của Vy Thanh. Cậu vốn đam mê vẽ vời từ bé, vốn định theo nghiệp vẽ nhưng bố mẹ lại không đồng ý, muốn cậu học quản trị kinh doanh. Vy Thanh cũng vâng lời bố mẹ học được 2 năm nhưng vì không đúng đam mê mà chán nản, cậu quyết định dùng tiền bố mẹ cho để học vẽ. Bị bố mẹ phát hiện rồi đòi từ mặt cậu. Nhưng Vy Thanh vẫn gan lì như thế. Rốt cuộc bố mẹ cậu cũng bắt buộc phải đồng ý.

"Minh Hiếu, em được học Mỹ Thuật rồi!"

Cầm tờ giấy trên tay, Vy Thanh hạnh phúc cau lấy cổ Minh Hiếu, vòng chân qua thắt lưng hắn ôm lấy. Minh Hiếu bị một thân người bất ngờ ào tới, ngã ra nệm, vẫn một lòng ôm lấy eo cậu không buông.

"Hạnh phúc không?"

Vy Thanh tựa đầu vào vai Minh Hiếu, không rời mắt khỏi tờ giấy, đầu gật gật.

Nhìn cậu hạnh phúc, Minh Hiếu cảm thấy hiện tại có bị đấm cho nâu 2 bên mắt anh cũng không thấy đau nữa. Vy Thanh của anh đúng là liều thuốc thần mà.

"Anh cởi áo ra đi!" (?)

Nói xong Vy Thanh cẩn thận ép tờ giấy thẳng đứng rồi nhét vào một quyển sách dày đặt ngay ngắn trên kệ. Quay sang thấy Minh Hiếu vẫn còn ngơ ngác nhìn cậu thì có ý giúp anh cởi đồ ra luôn. Nhưng Minh Hiếu lại ra vẻ hiểu ý, vuốt ve eo cậu.

"Em muốn ăn mừng bằng 2 hay 4 nháy? À hơn cũng được. Vì em giỏi nên tùy em cả đấy"

Minh Hiếu cởi áo mình ra vứt vào một xó rồi quay sang nói với mắt nhỏ to tròn Vy Thanh.

Bộ não nhăn nheo của cậu vẫn còn đang chạy. Đến khi hiểu được những gì Minh Hiếu đang nói, Vy Thanh thầm cười khinh trong lòng rồi đá vào mông anh một cái mạnh. Minh Hiếu bị đánh bất ngờ kêu lớn một tiếng.

"Ai mà thèm anh chứ. Ý em là thay đồ, đi uống rượu hiểu không?"

Minh Hiếu như nhận ra mình bị hớ, ỉu xìu lại tủ áo lấy áo mặt vào. Cứ tưởng hôm nay được ăn bánh trôi trắng mềm cơ, Phan Lê Vy Thanh đúng là đồ độc ác mà. Làm người ta mừng hố.

Vy Thanh như nghe được tiếng lòng của Minh Hiếu, lúc đi ngang qua liền đặt trên môi anh một nụ hôn nhẹ. Chỉ là nụ hôn phớt nhẹ thôi nhưng cũng làm tên ngốc Trần Minh Hiếu mỉm cười ngốc nghếch, Vy Thanh má đỏ hây hây.

Đã lâu lắm rồi không uống soju, Vy Thanh nhớ mùi vị của nó lắm. Vậy nên cậu nốc cạn hết 5 chai. Minh Hiếu ra sức khuyên ngăn em người yêu nhưng chỉ nghe được duy nhất một câu trả lời :

"Anh mà ngăn tôi nữa thì chia tay nha!"

Trần Minh Hiếu không dám hó hé, ngồi yên một chỗ.

"Sao mình lại quen nhau ấy nhỉ?"

Sau một hồi tự độc thoại, Vy Thanh quay sang hỏi Minh Hiếu.

"Em thích anh trước còn gì. Còn bảo anh cười rất đẹp"

Nói xong Minh Hiếu liền thấy ngại, anh nở một nụ cười đặc trưng.

"Anh cười như tên ngốc ấy!"

Phan Lê Vy Thanh rất biết cách làm cho người ta tụt hứng. Minh Hiếu đang trên mây liền rớt xuống 18 tầng địa ngục.

Vy Thanh nhìn thấy khuôn mặt đáng thương rũ rượi của anh thì bất lực nói :

"Nhưng tôi thích tên ngốc này được chưa?"

Không sao, Vy Thanh trải sẵn đệm ngồi êm ái cho anh rồi. Dù có bị rớt thì cũng không thấy đau.

"Trần Minh Hiếu biết không, quen anh làm tôi thấy tự ti chết đi được"

Vy Thanh uống hết chai rượu thứ 5, đưa miệng chai đến kiểm tra thử, thấy  đáy chai sạch rượu liền quăng ra một góc. Bắt đầu đưa mắt nhìn xa xăm.

"Sao lại tự ti chứ?"

"Thì anh vừa đẹp trai vừa nhiều tiền. Còn tôi thì chẳng có cái gì hết"

"Em có anh!"

Vy Thanh thấy người lâng lâng, sau một hồi choáng váng nằm gục xuống bàn, nói giọng mũi nhè nhè. Không quên với lấy cánh tay anh đánh nhẹ lên.

"Anh suốt ngày chỉ biết đánh đấm làm tôi đau lòng thôi. À đấy, cái cậu gì mà suốt ngày anh Minh Hiếu ơi anh Minh Hiếu hỡi. Nghe mà phát bực. Anh có biết tôi tức lắm không? Rõ ràng là người yêu mình nhưng không nói ra được...Tức phát khóc luôn rồi này!"

Vy Thanh chun mũi, môi xinh trề ra giận dỗi. Cậu lấy 2 tay lau đi nước mắt.

Dưới ánh đèn vàng của những khu phố lấp lánh ánh điện, mùi hương của nồi lẩu hải sản và soju thơm nồng toả khắp không gian nhỏ bé, ấm cúng không nói nên lời.

Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Vy Thanh và cả những giọt nước mắt của cậu. Minh Hiếu cảm thấy mình đã bỏ sót một Phan Lê Vy Thanh mít ướt rồi.
Chỉ muốn ngay lúc này đây nói cho tất cả mọi người biết cậu trai này chính là người mà anh yêu thương.

Minh Hiếu lay nhẹ người Vy Thanh, cậu từ từ ngồi dậy. Đối diện với vẻ mặt ôn nhu của anh. Vy Thanh lấy tay chạm vào, sau đó vội rụt lại như sợ anh sẽ biến tan vào cơn mơ.

Minh Hiếu mỉm cười, kéo gáy cậu lại, hôn nhẹ lên môi. Sau đó là một nụ hôn sau mang theo mùi vị của soju và hương lẩu, đan xen cùng với những điều giản đơn nhất, nhưng cũng ngọt ngào nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me