LoveTruyen.Me

Hieucris Mau Nuoc Mat

Một hồi sau Vy Thanh mới giành lại được cây nến trong tay Bảo Lâm để cắm lại cho mình. Chưa gì mà thấy oải tới rồi đó.

"Ước đi, cần tao ước hộ luôn không"
"Lanh quá lanh đi"

Vy Thanh nhắm mắt, tay đan vào nhau bắt đầu ước những điều mình mong muốn. Em chẳng ước gì cao siêu cả. Điều duy nhất bây giờ em mong muốn là sức khỏe của mẹ em. Mẹ em đang ngày càng tệ rất nhiều rồi.

"Phù"

Em chu môi thổi nến, và khoảnh khắc đấy đã được Minh Hiếu ghi lại trong điện thoại của mình. Cũng nhanh tay đó..

"Đâu ước gì nói ra chơi"

Thành An nôn nóng lắm, thật sự rất muốn biết điều mà Vy Thanh ước là gì. Có ước mau giàu như cậu hay không?

"Nói ra là không thành sự thật được đâu"

Minh Hiếu nhìn Vy Thanh, cái sự vô tri này khiến anh chú ý đến em mãi.

Có nói hay không thì vốn dĩ nó cũng đâu có thật? Bao nhiêu năm rồi em vẫn ước cho em mà đâu có được đâu..?

"Tránh ra đi, để tao cắt bánh kem cho, đói quá rồi thần linh ơi."

"Ủa gì dợ"

Vy Thanh hoang mang nhìn Minh Hiếu, Bảo Lâm quá trời hấp tấp rồi. Tính ra là sinh nhật Vy Thanh luôn đó.

Em nhìn anh với ánh mắt cầu cứu rồi lại lắc đầu. Hình như anh hiểu ý em. Ngay khi Bảo Lâm vừa tìm được con dao cắt bánh thì Minh Hiếu ngăn lại.

"Nè anh Lâm, hôm nay là sinh nhật Vy Thanh mà. Anh làm kì vậy"
"Kệ tao, mày hay bênh nó quá"

Chắc là không nói lý lẽ với Bảo Lâm được rồi. Minh Hiếu lại gần giật lấy con dao cắt bánh đưa Vy Thanh. Nhất định phải để Vy Thanh cắt.

"Ủa thằng này"
"Sao, muốn gì"
"Thôi mệt, mai tao đi rồi nên không chấp"

Vy Thanh cắt bánh bỏ vào dĩa rồi chia mọi người. Mỗi người một miếng.

"Đó đó mọi người chia nhau y"

Mọi người chia đều cho nhau, mỗi người một dĩa nhưng mà Thành An lại từ chối không muốn ăn.

"Anh An, hong ăn bánh hả?"
"Thôi thôi, anh có vấn đề về tiêu hóa. Với không thích ăn ngọt"

Minh Hiếu thấy vậy cầm dĩa bánh trên tay của em, đáng lẽ dĩa bánh đó là của Thành An, mà thôi bây giờ để Minh Hiếu ăn hộ.

"Thế anh ăn cho"
"Nè anh ăn đi"

Minh Hiếu từ đầu buổi đã quan sát em rất kĩ, hình như ngoài Thành Dương ra em còn quan tâm đặc biệt đến Thành An nữa. Hóa ra em chỉ quan tâm anh vì nhiệm vụ. Còn hai người họ là thật lòng sao?

"Trời ơi tui có mua mấy chai xịt tuyết nè, lại đây tui xịt cho mọi người sống ảo"

Thành Dương thấy vậy chứ hay lắm, mấy cái linh tinh này cậu giỏi dữ lắm, sinh nhật em ngay mùa hè. Nóng bức dữ dội. Thôi thì để cậu xịt tuyết nhân tạo này cũng được, tuy nó không mát nhưng nó mang cảm giác mùa đông. Thành Dương nghĩ vậy.

Đợi mọi người nháo nhào lên vì mấy chai xịt tuyết nhân tạo của Thành Dương thì bây giờ Thành An mới lẻn ra ngoài sân trước nhà Minh Hiếu. Nơi mà cậu giấu cái bảng vàng lòm kia.

Anh thợ làm cái bảng này cũng có tâm đó. Thành An có yêu cầu gắn ảnh của em và anh vào bảng cho sinh động. Thế quái nào anh thợ lại ghép ra tấm ảnh hai người họ hôn môi nhau. Ủa?? Hèn chi lấy giá chát chết mẹ.

"Giá chát bù lại nó kịch tính vậy cũng chấp nhận được "

Thật ra hình Vy Thanh thì Thành An có một đống. Với sở thích dìm hàng người khác thì mấy ảnh này nhầm nhò gì, sơ hở là An dìm Thanh. Còn ảnh Minh Hiếu thì cậu soi fb Lê Dương Bảo Lâm nên mới thấy đấy. Hay không?

Một mình Thành An bê nguyên cái bảng vào thì đúng là nó khó khăn thiệt. Y chang con cá khô vác cục thịt bự.

"Nếu mà nhờ ai đó thì nó hết vui..thôi kệ tao làm một mình"

Thành An mệt mỏi rã rời. Hay là từ bỏ ta? Nhưng mà giá làm cái bảng này hơi chát, đã thế tấm hình còn sắc nét như vậy. Để Thành An chơi Vy Thanh một vố.

Vy Thanh nãy giờ bay vào chơi đùa với đống tuyết Thành Dương tạo ra thì mới phát hiện cái lạ. Sao Thành An lại cầm tấm bảng đó? Lại còn Vy Thanh yêu Minh Hiếu. Ủaaa????

"Anh An, trời ơi cái gì vậy"

Thành An thấy con mồi cắn câu, liền giở cái giọng khiêu khích em.

"Trời nó đẹp vậy mà m

ày sao ý"
"Anh ra đây nói chuyện với em"

Vy Thanh lôi Thành An như cục đất. Chắc là sợ Minh Hiếu thấy đây mà.

"Sao muốn nói gì"
"Anh dẹp cái bảng đó coi. Ăn nói xà lơ vậy"
"Ấy bậy nha, mà mày có thích Minh Hiếu không? "
"Ưm..thì...ờ..thì...cũng có.."
"Thế là có mẹ rồi, tao nói đúng chứ có sai đâu mà mày sợ"
"Mà anh làm vậy lỡ Minh Hiếu hiểu lầm thì sao"

Thành An nhìn vào trong nhà, bóng dáng cao cao đấy chắc chắn của Minh Hiếu chứ không lẫn vào đâu được. Nhân tiện cậu cố tình chọc ghẹo cả hai. Muốn biết anh có thích em hay không thì phải thử chứ.

"Muốn anh bỏ đúng không?"
"Ừm ừm"
"Thế thì ôm anh một cái"
"Dễ vậy hả?"
"Ừ, ôm không? Không thì tao.."
"Thôi được rồi"

Vy Thanh choàng tay sang ôm Thành An. Cậu nhanh chóng bỏ cái bảng đấy phía sau lưng trước khi Minh Hiếu đến.
Nãy ôm nặng dữ lắm mà giờ bỏ gọn hơ..

Minh Hiếu ra ngoài với mục đích tìm em. Sinh nhật mà em lại bỏ đi giữa buổi khiến anh lo lắng.

Đập vào mắt Minh Hiếu lúc này là cảnh Thành An và Vy Thanh ôm nhau. Chẳng lẽ em bỏ dở buổi tiệc chỉ vì để hẹn hò với cậu ta?

Thấy cảnh này Minh Hiếu nóng máu, nhanh chóng kéo em ra khỏi vòng tay Thành An

"Em làm gì ở đây? "
"Em..a.."

---------
Sắp tới khúc kịch tính rồi. Ai không cmt ghét nghỉ ra chương mới👽🤸

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me