Hieucris Simp
Ngày hôm sau, Vy Thanh đặt chiếc áo mà anh đã cẩn thận giặt sạch vào trong một cái túi giấy vô cùng lịch sự, chuẩn bị mang trả cho tên đầu gấu kia. Dù Thanh chẳng mấy ưa đối phương, nhưng vốn bản tính ngoan ngoãn lịch sự từ nhỏ đến lớn, anh cứ làm thế như một thói quen mà thôi, dù sao người ta cũng có ý tốt khi đưa áo cho mình khoác đỡ.Anh lặn lội qua lớp 11A19 kiếm Hiếu, nhưng cậu ta lại chẳng có ở đây.- Lúc sáng Hiếu có vô mà từ tiết hai là bỏ đi mất rồi anh ơi. - À...vậy hả? Anh cảm ơn nha.- Anh kiếm Hiếu có chuyện gì hả?- Ừm...c-cũng không có gì đâu. Để khi khác anh đến sau nha, cảm ơn em.Vốn dĩ Thanh đã định gửi lại chiếc áo cho bạn của Hiếu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn thấy việc mang trả một cái áo có gì đó mờ ám nên sau cùng lại quyết định rời đi. Đến tận giờ ra về, Thanh vừa đi vừa đung đưa chiếc túi đựng áo trên tay, thở dài sầu não. Đằng nào anh cũng không muốn liên quan đến Trần Minh Hiếu, trả càng sớm càng tốt chứ sao, nhưng nhóc kia trốn ở chỗ nào rồi không biết nữa. Đang vừa đi vừa rủa thầm, Thanh chợt bị thu hút bởi một giọng nói quen thuộc.- Muốn gì?- Vẫn ngông cuồng quá nhỉ, Trần Minh Hiếu?Không có tiếng đáp lại, nhưng nghe tên thì Thanh đã phần nào hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Anh rón rén núp vào một góc quan sát mọi chuyện, trong lòng không khỏi lo lắng cho Minh Hiếu. Dù sao tình huống hiện tại đang là một mình cậu đối mặt với năm tên trường khác, có giỏi cách mấy thì cũng...- Nghe nói mày năm lần bảy lượt đánh lén đàn em tao?- Tao đánh công khai, lén lút con mẹ gì?- Má! Thằng chó này! Đại ca để em!!Một tên đàn em nóng nảy xông lên định tấn công, nhưng tên đứng giữa - có vẻ là đại ca - lại chủ động ngăn cản.- Từ từ nào.Rồi hắn lại nhìn về phía Minh Hiếu, nhếch miệng cười khẩy:- Tao cho mày cơ hội cuối, quỳ xuống xin lỗi hoặc ăn đập.- Xin lỗi cc. - ...Bốn bề lặng im như tờ, tên đại ca mặt chuyển từ đỏ sang tím, có vẻ tức muốn hộc máu rồi. Vy Thanh suýt thì bật cười, sau đó lại thầm cảm thán: hóa ra tên nhóc này hỗn với tất cả mọi người chứ không chỉ riêng mình anh. Nhưng nói gì thì nói, câu nói của Minh Hiếu chính là ngòi nổ của cuộc chiến này. Tên đại ca thoáng tức giận, sau đó ra hiệu cho đám đàn em lao lên cùng lúc, đánh hội đồng cậu.Tuy là một cân năm, nhưng phải nói tên nhóc Trần Minh Hiếu này rõ ràng rất có năng khiếu đánh nhau. Hết đấm bên trái lại đá bên phải, giằng co mãi không chịu thua. Thế rồi bỗng nhiên một tên lén vòng ra sau lưng Hiếu, đạp một phát thật mạnh vào chân khiến cậu ngã xuống. Chỉ chờ có thể, cả lũ nhào vào thi nhau đấm đá túi bụi vào người cậu. Đúng là lũ hèn hạ, đến lúc này thì Vy Thanh chẳng thể đứng yên nữa. Anh bất chấp tất cả nhảy ra, đạp một phát vào tên đại ca đang đá hăng nhất, khiến hắn mất đà ngã lăn quay.- Cái đéo gì...Mày là thằng nào?- Chào bạn, mình tên Vy Thanh.Vy Thanh nở một nụ cười hiền khô, thản nhiên giới thiệu bản thân như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Anh thật sự khiến tên đại ca hoài nghi cái người vừa đá mình một phát ngã cắm mặt so với người này là hai kẻ khác nhau, cả đám đàn em đang đánh nhau cũng xịt keo cứng ngắt đầy bối rối. Trần Minh Hiếu nghe đến cái tên quen thuộc thì vội ngẩng đầu nhìn anh đầy lo lắng, nhưng sau cái nháy mắt kín đáo của Thanh, cậu quyết định giữ im lặng để xem con người nhỏ bé này tính bày trò gì.- Ở trường thầy cô luôn dạy không được ỷ đông hiếp yếu, sao bạn làm vậy? Bạn có đi học hong?- ...Mày nói cái đéo gì đấy?- Ấy, sao bạn lại chửi thề? Bạn như thế này thì tương lai đất nước biết làm sao đây? - Đ-đại ca...?Tình huống này đám giang hồ chưa gặp bao giờ, tự nhiên đang đánh nhau lại bị một người từ đâu nhào ra giảng đạo lí rõ nghiêm túc, ủa là sao?Trong lúc mọi người vẫn đang ngơ ngác, Thanh đã từ từ lùi đến chỗ Hiếu, lén lút đỡ cậu đứng dậy. Sau đó anh đột nhiên hét lớn:- Ủa, chú công an! Mấy bạn này đang tụ tập đánh nhau nè chú, chú lại bắt mấy bản đi!Rồi nhân lúc đám kia giật mình nhìn sang hướng "chú công an", Thanh kéo tay Hiếu chạy biến. Quay qua quay lại còn cái nịt, khỏi phải nói, lũ đầu gấu tức điên vì lại lần nữa để xổng Trần Minh Hiếu. Càng tức nữa là lần này lại lòi ra thêm một đứa tên Vy Thanh, dám ngang nhiên dắt mũi cả bọn, thù này tất báo!Chạy được một quãng xa, Hiếu níu tay anh lại, vừa thở không ra hơi vừa nói:- Anh...hộc... làm cái trò gì vậy?- Hửm? Tôi vừa cứu cậu đấy nhá, không có tôi là cậu tiêu rồi. Mệt quá, sao lần nào gặp cậu tôi cũng phải chạy thở không ra hơi thế nhỉ?- Tự anh chạy chứ ai, tôi cần anh giúp chắc?Trần Minh Hiếu chẳng hiểu sao đột nhiên lại tức giận, lạnh lùng vùng tay ra.- Thôi khỏi ra vẻ, bầm dập hết rồi kìa.- Không có! Anh mà không nhảy vào thì tôi cho tụi nó một trận rồi!- Ừ ừ, cậu là nhất, cậu số một. Ngồi xuống đây đi.Vy Thanh hiểu rõ tên nhóc sĩ diện này nhất định sẽ chẳng chịu nhận thua đâu, thế nên anh chỉ vờ gật đầu hùa theo rồi nhấn cậu ngồi xuống một băng ghế đá.- Làm chi?- Xức dầu.- Không cần.- Ngồi yên.Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Trần Minh Hiếu tự nhiên lại nghe lời anh ngồi yên thật. Cậu im lặng quan sát người trước mặt, rồi lại giật bắn mình khi anh đột nhiên lên tiếng hỏi:- Đau không?- Sao anh giúp tôi?Hiếu không trả lời câu hỏi của anh mà lại đưa ra một câu hỏi khác.- Tôi tình cờ đi ngang thôi.- Đi ngang mắc gì nhảy vào giúp? Tôi và anh đâu có liên quan?- Sao lại không liên quan? Tôi với cậu cũng tính là quen biết rồi mà, áo cậu tôi vẫn còn giữ nè."Là tôi năm lần bảy lượt kiếm chuyện với anh ấy chứ..."- Anh...- Tôi làm sao?- Anh không ghét tôi hả?- Ghét chứ. Nhưng mà so ra thì tôi ghét cái tụi kia hơn, hèn!Hiếu cảm thấy cái người này kì lạ quá đỗi. Hết lần này đến lần khác cậu quát nạt anh, mới hôm qua còn bị dí chạy đến nỗi vấp té, ở tay vẫn còn miếng băng cá nhân kìa. Thậm chí chính miệng anh vẫn nói rằng mình ghét cậu, vậy mà...hôm nay anh lại mặc kệ nguy hiểm nhảy vào giúp cậu.- Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao anh phải giúp tôi?- ...Vì lúc ấy cậu chỉ có một mình.Thanh đáp nhẹ tênh, đoạn ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu bằng ánh mắt chân thành. Đó là lần đầu tiên, Hiếu né tránh ánh mắt của người khác. Không chỉ vì cậu chợt cảm thấy sống mũi mình cay xè, mà còn vì không dám đối mặt với cái nhìn chứa đựng sự quan tâm thật lòng của anh.Trần Minh Hiếu từ khi sinh ra đã cô đơn. Vì ba mẹ mất sớm nên cậu được gửi nhờ ở nhà họ hàng, nhưng hết lần này đến lần khác Hiếu đều bị họ ghẻ lạnh, đùn đẩy qua lại như một thứ dư thừa phiền phức. Từ một đứa trẻ ngoan ngoãn, Hiếu lớn lên thành cậu thiếu niên bất cần đời. Cậu chán ghét loài người, gây gổ đánh nhau khắp nơi, thường xuyên về nhà với đầy vết thương, nhưng chẳng một ai quan tâm. Tuy nhiên Hiếu bẩm sinh thông minh, dù đi học bữa được bữa mất, nhưng thứ hạng vẫn luôn trong top 3 của lớp nên nhà trường đã nhiều lần bỏ qua cho cậu.Hôm nay tự nhiên ở đâu lại lòi ra một Phan Lê Vy Thanh dịu dàng thoa dầu vào những vết thương của cậu..Một Phan Lê Vy Thanh ấm áp hỏi cậu có đau hay không...Một Phan Lê Vy Thanh nhìn thấy sự cô đơn của cậu...Vào khoảnh khắc ấy, Hiếu nghĩ rằng cuối cùng cậu cũng gặp được tia sáng của đời mình rồi. Thanh lúc này đã hoàn thành việc thoa dầu, có vẻ những vết thương của Hiếu cũng không đến nỗi nghiêm trọng. Anh định bụng sẽ trả áo cho Hiếu rồi quay về, nhưng cậu nhóc đột nhiên lại giữ anh lại.- Anh...ngồi xuống đây một chút đi.Tuy có chút khó hiểu, nhưng giọng nói của người kia có chút lạ nên anh cũng đành làm theo.- Sao vậy? Còn đau ở đâu hả? Tôi đưa cậu đi bệnh viện nha?- Không có. Ừm thì...tôi xin lỗi.- Hả? Xin lỗi cái gì mới được?- Thì...mấy lần gặp tôi có thái độ không tốt với anh.- Tôi tưởng cậu có thái độ không tốt với tất cả mọi người?"Đáng ra là thế, nhưng từ giờ thì khác..."- Dù gì anh cũng vừa giúp tôi, tôi không vô ơn đến nỗi đó.- Được rồi, tôi không có để bụng đâu.- Vậy mình làm bạn được không?- Ơ, tôi tưởng cậu ghét tôi?Sau một giây ngơ ngác, Hiếu bật cười rồi dịu dàng đưa tay xoa đầu anh, chủ động đổi cách xưng hô:- Em nào dám ghét anh bao giờ.
Happy New Year mọi ngườiiii. Năm mới mạnh dạn tung chap mới đánh dấu bước ngoặc từ cục súc lạnh lùng sang cục súc u mê của Trần Minh Hiếu henn. Chúc mọi người một năm mới bình an và may mắn nha <3
Happy New Year mọi ngườiiii. Năm mới mạnh dạn tung chap mới đánh dấu bước ngoặc từ cục súc lạnh lùng sang cục súc u mê của Trần Minh Hiếu henn. Chúc mọi người một năm mới bình an và may mắn nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me