Hieucris Yeu Hay Han
Cô ba Ngọc Tú lần này về lại xin xỏ ông bá hộ nói giúp chuyện xưởng gỗ nhưng ông bá hộ bây giờ như lá sắp rụng, chuyện nhà thì lu bu vốn không còn danh tiếng như xưa. Nhưng vì thương em, ông bá hộ đành kêu cậu tư Thanh và cậu Hiếu vào "Ngày mai là đám cưới nhà ông Phát, hai đứa thay cha đi sẵn dẫn vợ chồng cô ba theo. Thanh! Con lựa lời nói với ông Phát để ý dượng ba chút coi như niệm tình cha"Dượng ba Sơn là kẻ bất tài vô dụng, lúc trước là con trai thứ nhà hội đồng Kiệm nhưng dù thừa hưởng được khối gia tài kếch xù vẫn không đủ cho dượng phá. Đến mức của hồi môn của cô ba cũng bị dượnượng tiêu mất sạch nếu những năm qua không có ông bá hộ sợ là hai người đến cơm cũng không có mà ăn. Dù vậy dương ba Sơn vẫn không có thái độ gì là biết ơn, mỗi khi gặp cậu tư hay cậu năm luôn khinh ra mặt. Vì mẹ của hai người họ là "dân đen"Sáng ngày hôm sau cả hai đã chuẩn bị xong xuôi thì thấy dương ba Sơn tới "Dương ba mới đến""Ờ"Thái độ vẫn là vậy, hẳn là dượng ba đang khó chịu lắm khi phải đi cùng xe với cậu năm và cậu tư nhưng đây là cơ hội duy nhất dượng ba Sơn đâu dám nói điều chiĐám cưới của cô út Đào phải nói là quá lớn, ông Phát thương nhất cô út Đào, cưng như trứng hứng như hoa. Nhà trai lại là hội đồng Trần tiếng tăm lẫy lừng, cậu Tuấn khôi ngô tài giỏi. Cả hai xứng đôi vừa lứa, ai ai cũng khen Cả ba vừa đến trước cổng thì đã có người chạy vội ra chào, là quản gia của nhà này, vừa thấy cậu tư Thanh đã chạy ra đón "Cậu tư Thanh! Mời mời cậu vô nhà...ông chủ nói nay khách khứa đông sợ không có gặp được cậu nên kêu tui canh đón cậu dẫn cậu đến gặp ông chủ""Qúy quá quý quá"Thấy được cảnh này dương ba Sơn như há hốc miệng, ông đến tìm ông chủ Phát mấy tháng, đợi mòn cả chân chai cả mặt vẫn chưa được gặp ông chủ Phát thì giờ đứa cháu mình khinh ra mặt lại được đón tiếp kiểu này"Chú Phát! Chúc mừng chú! Chúc mừng chú có con rể hiền"Ông chủ Phát thấy cậu Thanh thì mừng rỡ "Thằng này còn chọc chú... cha bây sao rồi...bữa ông Lập nói chú bây giờ cha bây yếu lắm, bây coi mời đốc tờ giỏi giỏi về chữa chứ ổng còn trẻ chán...này là do bệnh tâm lý thôi""Dạ chú...đốc tờ nào con cũng mời rồi đó chứ mà vẫn chưa hết hẳn... con cũng lo lắm. Mà thôi nay ngày vui đừng nói mấy chuyện này kẻo không hên...à Minh, lâu quá không gặp"Cậu hai Mình là con trai trưởng của ông chủ Phát. Là người mà ông Giang muốn cưới cho Út Ngọc, chỉ có điều cậu hai nhà này đã lớn tuổi nhưng cứ mãi không chịu lấy vợ dù có rất nhiều bà mai đến nhà. Cậu hai Minh có vẻ ngoài thư sinh hiền lành, nhìn khá giống cậu hai Thành Dương, nhưng có điều trong ánh mắt cậu hai Minh ánh lên vẻ u buồn hơn"Anh Thanh!" Cậu hai Minh nhìn thấy cậu Thanh thì mừng ra mặt Anh Thanh? Cậu Hiếu nhíu mày "Cậu hai Minh đây chắc cũng lớn tuổi hơn tui sao kêu anh tư bằng anh, người ngoài nhìn vào lại nói nhà tui cậy thế cậy quyền"Cậu hai Minh cười trừ "Tui với anh Thanh bằng tuổi nhưng ảnh sinh đầu năm tui sinh cuối năm, cha tui lại coi ảnh như con ruột nên tui hay kêu ảnh bằng anh""Cũng là người trong nhà kêu gì mà hong được. Nay là phải ở lại tới tối với chú để ăn bữa cơm gia đình đó, nhà chú ai cũng quý con...với ngày mai mới đưa dâu, chú cũng muốn con đưa dâu chung với nhà, Út Đào nó cũng coi con như anh rồi"Cậu tư Thanh chần chừ rồi nhìn qua cậu Hiếu nhưng cậu Hiếu lại bình tĩnh như khôngThấy cậu Thanh có chút chần chừ, cậu hai Minh đi tới vỗ vai cậu tư Thanh "Anh Thanh đừng có ngại, cha em cất công chuẩn bị hết rồi...tại dạo này nhà anh xảy ra nhiều chuyện nên không nói trước...Út Đào nó còn cho người mai sẵn âu phục cho anh luôn rồi"Cậu Hiếu đi tới gạt tay cậu hai Minh ra rồi quay sang nói với cậu tư Thanh "Chú Phát đã có lòng như vậy anh đừng có từ chối...để em về báo lại một tiếng với cha""Về cái gì mà về, Hiếu cũng ở lại đi. Hai nhà mình thân thiết cỡ nào, đều là con cháu trong nhà không mà. Để quản gia về báo một tiếng là được rồi" Ông chủ Phát nói rồi nhướng mày về phía dượng ba Sơn Cậu tư Thanh mém cười nhưng rồi cố nén lại " Chú Phát...đó không phải quản gia mà là dượng ba của con. Dượng ba là con trai thứ tư của Hồi Đồng Kiệm ở Mỹ Tho,chú chắc nghe qua rồi mà. Đó giờ dượng con chủ yếu là làm ruộng lúa, bây giờ dượng muốn tìm hiểu bên xưởng gỗ. Cha con thì không hiểu về xưởng gỗ bằng chú nên kêu con giới thiệu dượng ba cho chú"Dương ba Sơn đen mặt vẫn phải cố nhịn "Chào ông chủ Phát, tui tên Sơn là em rể của ông bá hộ Giang. Đang muốn mở xưởng gỗ mà nghe anh rể tui nói ở cái xứ này có ai làm ăn mà qua được ông chủ Phát đâu...""À à có nghe ông Giang nhắc mấy lần, hôm nay có tiệc không tiện bàn chuyện làm ăn, để lần sau để lần sau. Khách khứa còn nhiều tui đi trước...à Thanh con đi chung với chú"Cậu Thanh đi rồi, cậu Minh cũng nói có việc lát nữa sẽ quay lại sau "Ỷ có chút tiền thì làm phách, là thương nhân nhỏ nhoi lại cứ tưởng mình quyền quý" Dượng ba Sơn bực tức Cậu Hiếu cười trừ "Nếu vậy thì dượng cần gì nhịn, nếu con là dượng cũng không nuốt nổi cục tức này. Ngày xưa hội đồng Kiệm giàu nhất xứ, bao nhiêu nhà cộng lại cũng không bằng. Nhà con với nhà chú Phát đâu thể đem ra so sánh"Dượng ba Sơn đắc ý "Biết điều là tốt. Mày coi bộ biết điều hơn thằng tư. Xem như con cháu trong nhà, lời này mà cũng tin được. Dù có coi đến cỡ nào thì cũng là người dưng. Cũng may là nó không vào nhà này làm rể chứ nếu không cái đầu tao nó cũng leo lên rồi""Dượng ba đứng đây nãy giờ vẫn chưa xem đủ hả? Chú Phát có thể không coi trọng con trai ruột của mình nhưng ngược lại rất quý anh Thanh, nếu không phải vì cô Út Đào ưng cậu Tuấn thì giờ chú rể đã là anh Thanh rồi. Dương ba cũng nên coi lại thái độ, dù không phải là con rể nhưng ông chủ Phát đi đâu cũng giới thiệu là cháu mình. Dượng phải cẩn thận lời ăn tiếng nói thì chuyện xưởng gỗ coi ra mới có thể thành công"Dương ba Sơn hừ giọng "Thì sao? Tụi bây dù có là con của bá hộ hay là cháu của ông chủ nào đó cũng chẳng thay đổi được tụi bây là do "dân đen" sinh ra, một đứa là con hầu sinh một đứa là con của lũ nghèo hèn sinh, chỉ có cha bây mới dám tự hào mà đi khoe mẽ thôi"Cậu Hiếu cười nham hiểm " Lời này ngày thường nói ở nhà thì được nhưng ở đây thì hơi..."Dượng ba còn đang không hiểu thì lại nghe thấy giọng tức giận "Ông chủ Sơn đây là người lớn mà lại nói con cháu như vậy thì khó nghe quá"Là cậu hai Minh, vừa mới quay lại đã phải nghe thấy những lời của dượng ba Sơn"Cậu Minh đây không hiểu chuyện trong nhà tui nên nói vậy, cậu có biết thằng Thanh...""Anh ấy có như thế nào thì cũng là con của chú Giang, ông là dượng thì có tư cách gì để nói"Thấy cậu hai Minh tức giận như vậy, dượng ba Sơn cũng gật gật đầu rồi rời đi"Cậu Minh đừng có giận, dù gì tui với anh Thanh cũng quen rồi, chỉ là nay để cậu nhìn thấy có hơi mất mặt""Tui cũng không để ý, cậu đừng có lo"Cậu hai Minh dù nói vậy nhưng vẫn ôm một bụng tức giận mà đi. Cậu Hiếu đương nhiên biết vì sao cậu hai Minh giận vậy. Bởi vì cậu hai Minh cũng là do người hầu sinh ra, dù là con trai cả nhưng trong nhà lại chẳng có tiếng nói bằng cô Út ĐàoNhưng có điều cậu Hiếu có linh cảm không tốt ở cậu hai MinhBuổi tối tiệc đã tàn, bữa cơm gia đình lần này đặc biệt ấm cúng khi mà có cả cậu Hiếu và cậu tư Thanh"Nè ăn nhiều vô, ăn thêm miếng thịt này nữa...nay nhìn con ốm dữ lắm rồi đa" Ông chủ Phát gấp liên tục cho cậu tư Thanh khiến chén cậu đầy nhóc"Cha...cha gắp nhiều vậy sao ảnh ăn cho hết, từ từ thôi" Cô út Đào thấy cha mình vui như vậy cũng cười rất tươi "Cậu Hiếu đừng có ngại, tay nghề của tui cũng không giỏi lắm cậu Hiếu đừng có chê""Cô út khiêm tốn rồi, đồ ăn ngon vậy mà""Anh Thanh...anh ăn thêm canh đi, sang nay uống rượu nhiều canh này giải rượu em kêu sấp nhỏ làm đó" Cậu hai Minh không quan tâm lắm tới chuyện khác chỉ chăm chăm hỏi thăm cậu tư Thanh
Ông chủ Phát cười hề hề "Thằng Minh nó cứ nhắc con suốt, chú nhớ con một chứ thằng Minh nó nhớ mười. Nó kêu có mấy chuyện mần ăn gì muốn hợp tác với con"Cậu tư Thanh "Minh còn giỏi hơn con, mấy vụ trước nếu không có Minh là chuyện cũng không thành rồi"Cậu hai Minh được cậu tư khen thì vui ra mặtMột lần nữa cậu Hiếu lại thấy linh cảm xấuTối đó cô Út Đào sắp xếp chỗ ngủ cho cậu Hiếu với cậu tư Thanh chung một phòng. Cậu Hiếu còn đang mừng thầm trong bụng, đang định kiếm cậu tư Thanh chọc một phen nhưng lại nghe thấy những điều không nên nghe"Anh Thanh, mấy tháng nay em đi lên Sài Gòn xử lý chút chuyện, em có viết thư cho anh mà không thấy anh hồi âm"Cậu tư Thanh khó xử nói "Em cũng biết gần đây nhà anh rất nhiều chuyện, thư từ lúa thóc, buôn bán làm ăn, còn có cả giấy tờ của quan trên, anh chỉ có thể hồi âm vài bức""Không sao, em hiểu tâm ý của anh mà. Hôm bữa em nghe cha nói cha anh tính cưới cô hai Quỳnh cho anh...mà sao đổi lại thành cưới cho cậu cả Tuấn"Cậu tư Thanh " Chắc là không có duyên... đừng có lo nói chuyện của anh, chú Phát mấy lần than với anh em lớn rồi mà chưa chịu có vợ, biết bao nhiêu mối em đều không ưng. Nói thiệt đi em thương cô nào rồi đúng không? Chú Phát cũng xuất thân cơ hàn, đó giờ không phân biệt giàu nghèo, nếu vì xuất thân mà chần chứ tới giờ này thì không nên đâu""Quả thật là em có điều khó nói nhưng không phải vì sang hèn, anh cũng biết em cũng giống như cha không phân biệt xuất thân, giàu nghèo hay bất kì điều gì. Chỉ là người em yêu họ không nhận ra tình cảm của em"Cậu tư Thanh cứ cảm thấy cái văn này quen quen, cậu cười trừ " Em có nói chưa mà biểu họ biết, đờn ông con trai phải mở lời trước cứ ngại ngùng biết chừng nào mới có vợ""Em sợ nói ra sẽ không còn như trước...anh Thanh nếu người khác bày tỏ với anh thì phải bao nhiêu chân thành anh mới động lòng""Chân thành dù nhiều cũng không thể trái luân thường, dường như người bày tỏ với anh họ cũng đã nhận ra điều đó. Nhưng dù vậy anh vẫn ghi nhận sự chân thành của họ, chỉ là anh không thể bày tỏ sự động lòng của mình"Cậu hai Minh ngờ ngợ hỏi " Anh Thanh...có người bày tỏ rồi sao? Là cô gái nào vậy?""Em không nên biết thì tốt hơn, người này khó chọc vào lắm, không cẩn thận coi chừng em ấy sẽ lại uống say rồi ăn nói lung tung đến khờ khạo" Cậu tư Thanh vừa nói vừa cười, cậu nhớ lại những lúc cậu Hiếu cứ buồn bực là uống say, say rồi lại cứ nói linh tinh"Anh Thanh, nếu người bày tỏ đó là em thì anh có chấp nhận không?"KENG!Tiếng đổ vỡ khiến cậu tư Thanh chú ý "Ai vậy?"Một người hầu chạy tới "Dạ là con làm ngã đồ, cậu tư Thanh ơi lúc nãy cậu Hiếu trượt chân té...cậu kêu để cậu tự xử mà con lo quá nên đi kiếm cậu""Cái gì?"Cậu tư Thanh nghe cậu Hiếu bị vậy thì vội chạy về phòng xem sao. Nhìn thấy cậu Hiếu ngồi bình tĩnh uống trà, cậu Minh hỏi "Na, em nói năng linh tinh cái gì vậy? Cậu Hiếu có bị làm sao đâu"Nhỏ Na nhìn qua nhìn lại rồi cúi đầu không biết nói gì, rõ ràng là thấy cậu Hiếu có té mà "Trầy xước nhẹ thôi, nãy giờ em chạy đi kiếm anh tưởng anh bỏ em đi về rồi chứ" Cậu Hiếu nắm lấy cánh tay cậu Thanh ngồi xuống kế mình "Lúc sớm thấy anh ăn nhiều sợ anh đầy bụng nên em có nhờ nhỏ Na chuẩn bị trà gừng mật ong cho anh"Cậu tư Thanh nhíu mày "Té chỗ nào?""Không có gì hết, anh đừng có lo. Trời tối rồi đi ngủ sớm đi để sáng còn đưa dâu"Cậu tư Thanh quay sang cậu hai Minh "Trời cũng tối rồi em về ngủ đi, mai còn đưa dâu, Na lấy dùm cậu chút thuốc đi""Dạ" nhỏ Na ra ngoài cậu hai Minh cũng chần chừ chưa chịu đi"Út Đào có chuẩn bị cho anh bộ âu phục, để lát em kêu người đem tới""Cảm ơn em trước"Cậu hai Minh đi rồi, cậu Hiếu bắt đầu nhăn mặt "Ui daaa" vết bầm trên chân không nhỏ, cả một mảng lớn sợ đến ngày mai sẽ bầm tím luônCậu tư Thanh tức giận đánh nhẹ vào đó "Vậy mà kêu không sao? Làm màu làm mè là giỏi"Cậu Hiếu uất ức " Em chạy đi kiếm anh mới té mà giờ anh còn la em. Anh có em trai khác thì bỏ em bơ vơ""Lớn rồi mà còn tị nạnh, em mà còn mè nheo nữa là lát em không sức thuốc cho em đâu""Ơ ơ anh Thanh...anh đừng có bỏ em mà" Cậu Hiếu mè nheo ôm cánh tay cậu tư Thanh cứng ngắcCả hai đang cười nói vui vẻ, thì nhỏ Na đem thuốc vô "Nghiêm túc lại" Nhỏ Na thầm cười "Dạ con để thuốc đây""Bị cười chê rồi kìa, tại em hết đó"Cậu Hiếu bĩu môi " Cái nhà này có đám tiệc mà buồn hiu, không có em là anh chán chết rồi""Thôi em ngủ đi, anh về phòng""Về đâu? Cô út sắp cho hai anh em mình một phòng mà"Thật ra cô Út chuẩn bị hai phòng nhưng cũng nhờ cậu Hiếu lời qua tiếng lại mà cuối cùng thành có một phòng"Thôi! Thôi! Đi ngủ! đi ngủ" Cậu Hiếu kéo tay cậu Thanh nằm xuống ngủCậu Thanh cứng đờ người "Anh cũng chưa buồn ngủ...hay là..."Cậu Hiếu đè cậu Thanh xuống "Anh sao vậy...mình là anh em mà ngủ chung có sao...hay là anh cũng có cảm tình với em nên mới không ngủ được"Cậu Thanh mặt đỏ bừng "Em nói bậy bạ gì vậy...đi ngủ" Cậu Thanh nhắm chặt mắtCậu HIếu cười thầm rồi nằm xuống ngủ, đợi nghe được tiếng cậu Thanh thở đều rồi cậu Hiếu mới nhẹ nhàng ngồi dậy ngắm nhìn cậu Thanh"Anh Thanh...cả ngày hôm nay em đều thấy có linh cảm xấu, bây giờ có lẽ em đã biết linh cảm xấu là từ đâu. Nếu như em không có được anh thì hòng ai có được. Vy Thanh chỉ có thể là của em" nói rồi cậu liếc nhìn bộ âu phục nhỏ Na đem vô lúc nãySáng hôm sau, nhỏ Na bưng nước rửa mặt vô cho hai cậu thì nó bất ngờ la làng lên làm cả hai thức giấc, cậu hai Minh ở gần đó cũng chạy vô"Na! Làm cái gì mà la làng vậy""Cậu ơi...con...con không biết gì...tối qua lúc con đem vô bộ âu phục vẫn còn nguyên mà cậu"Lời nói của Na khiến cả ba chú ý, bộ âu phục bị mấy vết cào làm cho rách áo"Cái gì vậy nè? Tối qua trước khi anh đi ngủ rõ ràng là còn thấy bình thường mà"Cậu Minh nén tức giận "Vết cào này là con Miu, Na tối qua em ra khỏi phòng không đóng cửa cẩn thận đúng không?"Nhỏ Na run rẩy "Con...con đóng cửa cẩn thận mà cậu....""Cậu hai Minh đừng la Na mà tội nghiệp, tối qua trời hơi nóng nên tui có mở cửa ra cho nó mát. Tại ở đây cả ngày tui đâu có thấy nhà mình nuôi con gì đâu" Cậu Hiếu giải vây cho nhỏ Na"Dạ tại hôm qua đám tiệc nên con Miu bị nhốt trong phòng, tối qua nó cứ kêu quài nên cô út mới sai là thả nó ra ngoài"Cậu hai Minh tức giận đùng đùng đi ra ngoài"Minh! Minh!""Kệ đi anh, bộ âu phục nhìn vậy chứ có rẻ đâu. Thôi thì mình cứ mặc bộ đồ mình đem sẵn đi, tuy không quý bằng nhưng mà cũng đâu có tệ" Vì đám tiệc nên lúc nào cậu Hiếu cũng chuẩn bị sẵn hai bộ hết—------------------------------------------------------------
Phòng của cô Út Đào rộn ràng cười nói, thì bị tiếng đẩy cửa làm cho giật mình"Anh làm cái gì vậy? Biết gõ cửa không?"Cậu hai Minh liếc mấy người hầu trong phòng "Ra ngoài hết đi" Đợi mấy đứa hầu ra hết, cậu Minh đi tới nắm cổ con mèo đang bò quanh chân cô Út "Nè! Anh làm cái gì vậy..." Cậu hai Minh không nói gì mà đem cả con Mèo nhúng vào thao nước gần đó "Thứ súc vật, nuôi tốn cơm"Cô út Đào khóc la dùng sức lắm mới đẩy cậu hai Minh ra nhưng con mèo vừa bị nhúng nước vừa bị bóp cổ đã chết rồi"Miu! Miu" Cô út Đào khóc trôi cả phấn "Anh bị điên hả? Sao lại giết nó"Cậu hai Minh trừng mắt nhìn cô út "Nó cào nát bộ âu phục rồi, không biết giữ thì đừng có nuôi""Rách thì em đền chứ anh mần chi mà giết nó, nó có biết cái gì đâu""Là bộ âu phục của anh Thanh, bộ đó mày đền nổi không. Hôm nay ảnh không có đồ mặc...em tính đền sao?"Cô Đào có hơi hoảng "Của...của anh Thanh? Sao vậy được? Con Miu đó giờ có chạy xa vậy đâu..."Cậu hai Minh mặt ảm đạm nhìn cô út Đào " Nó có chín cái mạng cũng không đủ chết đâu"Cô út Đào ấm ức nhưng lại không dám nói điều chi, chỉ có thể cúi mặt khócCậu hai Minh tức giận mở cửa đi ra nhìn thấy cậu Hiếu và cậu Thanh đứng ngoài cửa. Cậu Minh hoảng hốt "Anh Thanh!"Cậu Thanh mặt không vui "Bộ âu phục bao nhiêu tiền thì anh đền cho em chứ mần chi mà em giết con mèo. Em làm như vậy là mang tội đó, nay là đám cưới út Đào em làm như vậy lỡ chuyện xui rủi thì sao"Thấy cậu Thanh mắng cậu Minh như vậy, cậu Hiếu bên cạnh cũng nói thêm"Ngày cưới mà trong nhà có xác chết thì thiệt là không có hên, để người ngoài mà biết họ là đồn ác miệng cho coi. Tới lúc đó nhà trai mà biết thì lại thêm chuyện"Cô út Đào đi ra, khóe mắt cô còn đọng lại nước mắt "Để hai anh cười chê rồi, con Miu nó phá quá anh hai em cũng là sợ nay anh Thanh không có đồ lỡ mà không đi đưa dâu được cha là mắng. Anh Thanh đừng có la anh em...""Anh đâu có quyền chi ở đây mà la mắng, Hiếu có đem hai bộ đồ dự hờ nên anh cũng có đồ mặc rồi cả hai đừng có lo. Sắp trễ giờ rồi em chuẩn bị đừng để bị trễ giờ lành"Nói rồi cậu Thanh rời đi, cậu Minh bị cậu Thanh la một trận nên tức càng thêm tức nhưng cũng không thể làm gì, cậu liếc út Đào định mắng mỏ gì đó thì lại nghe"Cậu Minh nhìn hiền lành vậy mà ra tay cũng ác quá đó đa, mèo nuôi bên cạnh cũng lâu mà giết dạng tay quá" Cậu Hiếu vừa nói vừa cườiCô út Đào thấy chuyện không lành thì cũng gật đầu chào cậu Hiếu rồi đi vô trongCậu Hiếu cười cười nói " Cậu tư Thanh nhà này chỉ có hai đứa em, một là cậu năm Hiếu hai là cô út Ngọc, chứ cha tui không có nhận ai làm con nuôi hết nên cậu hai Minh lần sau gặp thì khách sáo gọi anh ấy một tiếng cậu tư Thanh"Cậu Hiếu nói rồi vui vẻ quay lưng rời điCả ngày hôm đó mỗi lần cậu Minh lại gần thì cậu Thanh liền né đi chỗ khác, lộ liễu đến mức cậu Hiếu cười tủm tỉm cả ngày, còn cậu Minh thì khó chịu cọc cằnCả hai trên xe về, cậu Hiếu hỏi
"Anh Thanh, nay anh sao vậy cứ mặt mày khó chịu""Anh giận Minh quá...lại tội út Đào, lúc đưa dâu mắt con bé còn chưa khô nước mắt""Em thấy cậu Minh quá đáng quá, giết không ngại tay...mà cô út cũng không nói tiếng nào chắc cũng không phải lần đầu cậu Minh lộng quyền như vậy. Đợi qua tháng, em gửi chỗ chú Phát con mèo khác nhờ chú đem cho cô út để cổ đỡ buồn""Dạo này anh thấy em điềm tĩnh biết suy nghĩ hơn trước rồi đó" Cậu tư Thanh có hơi bất ngờ về cậu Hiếu, lúc trước có khi nào mà cậu Hiếu điềm tĩnh chịu để ý như vậy đâuCậu Hiếu cười trừ "Chắc tại ngộ nhận được vài chuyện" chẳng hạn như có vài người cần nên biến mất khỏi cuộc đời anh
Ông chủ Phát cười hề hề "Thằng Minh nó cứ nhắc con suốt, chú nhớ con một chứ thằng Minh nó nhớ mười. Nó kêu có mấy chuyện mần ăn gì muốn hợp tác với con"Cậu tư Thanh "Minh còn giỏi hơn con, mấy vụ trước nếu không có Minh là chuyện cũng không thành rồi"Cậu hai Minh được cậu tư khen thì vui ra mặtMột lần nữa cậu Hiếu lại thấy linh cảm xấuTối đó cô Út Đào sắp xếp chỗ ngủ cho cậu Hiếu với cậu tư Thanh chung một phòng. Cậu Hiếu còn đang mừng thầm trong bụng, đang định kiếm cậu tư Thanh chọc một phen nhưng lại nghe thấy những điều không nên nghe"Anh Thanh, mấy tháng nay em đi lên Sài Gòn xử lý chút chuyện, em có viết thư cho anh mà không thấy anh hồi âm"Cậu tư Thanh khó xử nói "Em cũng biết gần đây nhà anh rất nhiều chuyện, thư từ lúa thóc, buôn bán làm ăn, còn có cả giấy tờ của quan trên, anh chỉ có thể hồi âm vài bức""Không sao, em hiểu tâm ý của anh mà. Hôm bữa em nghe cha nói cha anh tính cưới cô hai Quỳnh cho anh...mà sao đổi lại thành cưới cho cậu cả Tuấn"Cậu tư Thanh " Chắc là không có duyên... đừng có lo nói chuyện của anh, chú Phát mấy lần than với anh em lớn rồi mà chưa chịu có vợ, biết bao nhiêu mối em đều không ưng. Nói thiệt đi em thương cô nào rồi đúng không? Chú Phát cũng xuất thân cơ hàn, đó giờ không phân biệt giàu nghèo, nếu vì xuất thân mà chần chứ tới giờ này thì không nên đâu""Quả thật là em có điều khó nói nhưng không phải vì sang hèn, anh cũng biết em cũng giống như cha không phân biệt xuất thân, giàu nghèo hay bất kì điều gì. Chỉ là người em yêu họ không nhận ra tình cảm của em"Cậu tư Thanh cứ cảm thấy cái văn này quen quen, cậu cười trừ " Em có nói chưa mà biểu họ biết, đờn ông con trai phải mở lời trước cứ ngại ngùng biết chừng nào mới có vợ""Em sợ nói ra sẽ không còn như trước...anh Thanh nếu người khác bày tỏ với anh thì phải bao nhiêu chân thành anh mới động lòng""Chân thành dù nhiều cũng không thể trái luân thường, dường như người bày tỏ với anh họ cũng đã nhận ra điều đó. Nhưng dù vậy anh vẫn ghi nhận sự chân thành của họ, chỉ là anh không thể bày tỏ sự động lòng của mình"Cậu hai Minh ngờ ngợ hỏi " Anh Thanh...có người bày tỏ rồi sao? Là cô gái nào vậy?""Em không nên biết thì tốt hơn, người này khó chọc vào lắm, không cẩn thận coi chừng em ấy sẽ lại uống say rồi ăn nói lung tung đến khờ khạo" Cậu tư Thanh vừa nói vừa cười, cậu nhớ lại những lúc cậu Hiếu cứ buồn bực là uống say, say rồi lại cứ nói linh tinh"Anh Thanh, nếu người bày tỏ đó là em thì anh có chấp nhận không?"KENG!Tiếng đổ vỡ khiến cậu tư Thanh chú ý "Ai vậy?"Một người hầu chạy tới "Dạ là con làm ngã đồ, cậu tư Thanh ơi lúc nãy cậu Hiếu trượt chân té...cậu kêu để cậu tự xử mà con lo quá nên đi kiếm cậu""Cái gì?"Cậu tư Thanh nghe cậu Hiếu bị vậy thì vội chạy về phòng xem sao. Nhìn thấy cậu Hiếu ngồi bình tĩnh uống trà, cậu Minh hỏi "Na, em nói năng linh tinh cái gì vậy? Cậu Hiếu có bị làm sao đâu"Nhỏ Na nhìn qua nhìn lại rồi cúi đầu không biết nói gì, rõ ràng là thấy cậu Hiếu có té mà "Trầy xước nhẹ thôi, nãy giờ em chạy đi kiếm anh tưởng anh bỏ em đi về rồi chứ" Cậu Hiếu nắm lấy cánh tay cậu Thanh ngồi xuống kế mình "Lúc sớm thấy anh ăn nhiều sợ anh đầy bụng nên em có nhờ nhỏ Na chuẩn bị trà gừng mật ong cho anh"Cậu tư Thanh nhíu mày "Té chỗ nào?""Không có gì hết, anh đừng có lo. Trời tối rồi đi ngủ sớm đi để sáng còn đưa dâu"Cậu tư Thanh quay sang cậu hai Minh "Trời cũng tối rồi em về ngủ đi, mai còn đưa dâu, Na lấy dùm cậu chút thuốc đi""Dạ" nhỏ Na ra ngoài cậu hai Minh cũng chần chừ chưa chịu đi"Út Đào có chuẩn bị cho anh bộ âu phục, để lát em kêu người đem tới""Cảm ơn em trước"Cậu hai Minh đi rồi, cậu Hiếu bắt đầu nhăn mặt "Ui daaa" vết bầm trên chân không nhỏ, cả một mảng lớn sợ đến ngày mai sẽ bầm tím luônCậu tư Thanh tức giận đánh nhẹ vào đó "Vậy mà kêu không sao? Làm màu làm mè là giỏi"Cậu Hiếu uất ức " Em chạy đi kiếm anh mới té mà giờ anh còn la em. Anh có em trai khác thì bỏ em bơ vơ""Lớn rồi mà còn tị nạnh, em mà còn mè nheo nữa là lát em không sức thuốc cho em đâu""Ơ ơ anh Thanh...anh đừng có bỏ em mà" Cậu Hiếu mè nheo ôm cánh tay cậu tư Thanh cứng ngắcCả hai đang cười nói vui vẻ, thì nhỏ Na đem thuốc vô "Nghiêm túc lại" Nhỏ Na thầm cười "Dạ con để thuốc đây""Bị cười chê rồi kìa, tại em hết đó"Cậu Hiếu bĩu môi " Cái nhà này có đám tiệc mà buồn hiu, không có em là anh chán chết rồi""Thôi em ngủ đi, anh về phòng""Về đâu? Cô út sắp cho hai anh em mình một phòng mà"Thật ra cô Út chuẩn bị hai phòng nhưng cũng nhờ cậu Hiếu lời qua tiếng lại mà cuối cùng thành có một phòng"Thôi! Thôi! Đi ngủ! đi ngủ" Cậu Hiếu kéo tay cậu Thanh nằm xuống ngủCậu Thanh cứng đờ người "Anh cũng chưa buồn ngủ...hay là..."Cậu Hiếu đè cậu Thanh xuống "Anh sao vậy...mình là anh em mà ngủ chung có sao...hay là anh cũng có cảm tình với em nên mới không ngủ được"Cậu Thanh mặt đỏ bừng "Em nói bậy bạ gì vậy...đi ngủ" Cậu Thanh nhắm chặt mắtCậu HIếu cười thầm rồi nằm xuống ngủ, đợi nghe được tiếng cậu Thanh thở đều rồi cậu Hiếu mới nhẹ nhàng ngồi dậy ngắm nhìn cậu Thanh"Anh Thanh...cả ngày hôm nay em đều thấy có linh cảm xấu, bây giờ có lẽ em đã biết linh cảm xấu là từ đâu. Nếu như em không có được anh thì hòng ai có được. Vy Thanh chỉ có thể là của em" nói rồi cậu liếc nhìn bộ âu phục nhỏ Na đem vô lúc nãySáng hôm sau, nhỏ Na bưng nước rửa mặt vô cho hai cậu thì nó bất ngờ la làng lên làm cả hai thức giấc, cậu hai Minh ở gần đó cũng chạy vô"Na! Làm cái gì mà la làng vậy""Cậu ơi...con...con không biết gì...tối qua lúc con đem vô bộ âu phục vẫn còn nguyên mà cậu"Lời nói của Na khiến cả ba chú ý, bộ âu phục bị mấy vết cào làm cho rách áo"Cái gì vậy nè? Tối qua trước khi anh đi ngủ rõ ràng là còn thấy bình thường mà"Cậu Minh nén tức giận "Vết cào này là con Miu, Na tối qua em ra khỏi phòng không đóng cửa cẩn thận đúng không?"Nhỏ Na run rẩy "Con...con đóng cửa cẩn thận mà cậu....""Cậu hai Minh đừng la Na mà tội nghiệp, tối qua trời hơi nóng nên tui có mở cửa ra cho nó mát. Tại ở đây cả ngày tui đâu có thấy nhà mình nuôi con gì đâu" Cậu Hiếu giải vây cho nhỏ Na"Dạ tại hôm qua đám tiệc nên con Miu bị nhốt trong phòng, tối qua nó cứ kêu quài nên cô út mới sai là thả nó ra ngoài"Cậu hai Minh tức giận đùng đùng đi ra ngoài"Minh! Minh!""Kệ đi anh, bộ âu phục nhìn vậy chứ có rẻ đâu. Thôi thì mình cứ mặc bộ đồ mình đem sẵn đi, tuy không quý bằng nhưng mà cũng đâu có tệ" Vì đám tiệc nên lúc nào cậu Hiếu cũng chuẩn bị sẵn hai bộ hết—------------------------------------------------------------
Phòng của cô Út Đào rộn ràng cười nói, thì bị tiếng đẩy cửa làm cho giật mình"Anh làm cái gì vậy? Biết gõ cửa không?"Cậu hai Minh liếc mấy người hầu trong phòng "Ra ngoài hết đi" Đợi mấy đứa hầu ra hết, cậu Minh đi tới nắm cổ con mèo đang bò quanh chân cô Út "Nè! Anh làm cái gì vậy..." Cậu hai Minh không nói gì mà đem cả con Mèo nhúng vào thao nước gần đó "Thứ súc vật, nuôi tốn cơm"Cô út Đào khóc la dùng sức lắm mới đẩy cậu hai Minh ra nhưng con mèo vừa bị nhúng nước vừa bị bóp cổ đã chết rồi"Miu! Miu" Cô út Đào khóc trôi cả phấn "Anh bị điên hả? Sao lại giết nó"Cậu hai Minh trừng mắt nhìn cô út "Nó cào nát bộ âu phục rồi, không biết giữ thì đừng có nuôi""Rách thì em đền chứ anh mần chi mà giết nó, nó có biết cái gì đâu""Là bộ âu phục của anh Thanh, bộ đó mày đền nổi không. Hôm nay ảnh không có đồ mặc...em tính đền sao?"Cô Đào có hơi hoảng "Của...của anh Thanh? Sao vậy được? Con Miu đó giờ có chạy xa vậy đâu..."Cậu hai Minh mặt ảm đạm nhìn cô út Đào " Nó có chín cái mạng cũng không đủ chết đâu"Cô út Đào ấm ức nhưng lại không dám nói điều chi, chỉ có thể cúi mặt khócCậu hai Minh tức giận mở cửa đi ra nhìn thấy cậu Hiếu và cậu Thanh đứng ngoài cửa. Cậu Minh hoảng hốt "Anh Thanh!"Cậu Thanh mặt không vui "Bộ âu phục bao nhiêu tiền thì anh đền cho em chứ mần chi mà em giết con mèo. Em làm như vậy là mang tội đó, nay là đám cưới út Đào em làm như vậy lỡ chuyện xui rủi thì sao"Thấy cậu Thanh mắng cậu Minh như vậy, cậu Hiếu bên cạnh cũng nói thêm"Ngày cưới mà trong nhà có xác chết thì thiệt là không có hên, để người ngoài mà biết họ là đồn ác miệng cho coi. Tới lúc đó nhà trai mà biết thì lại thêm chuyện"Cô út Đào đi ra, khóe mắt cô còn đọng lại nước mắt "Để hai anh cười chê rồi, con Miu nó phá quá anh hai em cũng là sợ nay anh Thanh không có đồ lỡ mà không đi đưa dâu được cha là mắng. Anh Thanh đừng có la anh em...""Anh đâu có quyền chi ở đây mà la mắng, Hiếu có đem hai bộ đồ dự hờ nên anh cũng có đồ mặc rồi cả hai đừng có lo. Sắp trễ giờ rồi em chuẩn bị đừng để bị trễ giờ lành"Nói rồi cậu Thanh rời đi, cậu Minh bị cậu Thanh la một trận nên tức càng thêm tức nhưng cũng không thể làm gì, cậu liếc út Đào định mắng mỏ gì đó thì lại nghe"Cậu Minh nhìn hiền lành vậy mà ra tay cũng ác quá đó đa, mèo nuôi bên cạnh cũng lâu mà giết dạng tay quá" Cậu Hiếu vừa nói vừa cườiCô út Đào thấy chuyện không lành thì cũng gật đầu chào cậu Hiếu rồi đi vô trongCậu Hiếu cười cười nói " Cậu tư Thanh nhà này chỉ có hai đứa em, một là cậu năm Hiếu hai là cô út Ngọc, chứ cha tui không có nhận ai làm con nuôi hết nên cậu hai Minh lần sau gặp thì khách sáo gọi anh ấy một tiếng cậu tư Thanh"Cậu Hiếu nói rồi vui vẻ quay lưng rời điCả ngày hôm đó mỗi lần cậu Minh lại gần thì cậu Thanh liền né đi chỗ khác, lộ liễu đến mức cậu Hiếu cười tủm tỉm cả ngày, còn cậu Minh thì khó chịu cọc cằnCả hai trên xe về, cậu Hiếu hỏi
"Anh Thanh, nay anh sao vậy cứ mặt mày khó chịu""Anh giận Minh quá...lại tội út Đào, lúc đưa dâu mắt con bé còn chưa khô nước mắt""Em thấy cậu Minh quá đáng quá, giết không ngại tay...mà cô út cũng không nói tiếng nào chắc cũng không phải lần đầu cậu Minh lộng quyền như vậy. Đợi qua tháng, em gửi chỗ chú Phát con mèo khác nhờ chú đem cho cô út để cổ đỡ buồn""Dạo này anh thấy em điềm tĩnh biết suy nghĩ hơn trước rồi đó" Cậu tư Thanh có hơi bất ngờ về cậu Hiếu, lúc trước có khi nào mà cậu Hiếu điềm tĩnh chịu để ý như vậy đâuCậu Hiếu cười trừ "Chắc tại ngộ nhận được vài chuyện" chẳng hạn như có vài người cần nên biến mất khỏi cuộc đời anh
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me