Hieucris Yeu Hay Han
Cũng đã qua được mấy tuần từ ngày cậu hai Thành Dương bị bắt, nhà cửa trở nên ảm đạm hơn hẳn. Bà cả ngày càng điên dại, không còn nhận ra ai là ai nữa"Bà cả! Bà cả! Cái đó ăn hong được....trời ơi bà ơi đừng có chạy nữa...con xin bà" Con Mùi chạy đi theo giữ bà cả mà khóc không ra nước mắt Cậu ba Lâm vừa đi ra ngoài về nhìn thấy bà cả chạy ngoài trời trưa nắng thì tức giận mắng "Con Mùi! Mày canh bà kiểu gì vậy hả? Trời trưa nắng để bà ra ngoài đường như vậy?"Con Mùi khóc lóc "Cậu ơi cậu tha con...bà cứ đòi chạy ra con cản hong được...con...con kéo bà vô mà ba kêu đau con hong dám dùng sức"Cậu ba Lâm liếc con Mùi rồi đỡ bà cả vô trong, bà cả gặp cậu ba Lâm thì cũng nghe lời hơn. Đi vô nhà thì thấy cậu tư Thanh đi trước con năm Hiếu đi theo sau"Anh Thanh! Anh nghe em nói không vậy?"Cậu Hiếu cứ nói thì nói còn cậu tư Thanh cừ vờ như không nghe"Hai đứa ở nhà mà má anh chạy ở ngoài sân trưa nắng như vậy cũng không đứa nào ra giúp là sao?" Cậu ba Lâm quátCậu năm Hiếu đanh giọng "Con Mùi nó chạy theo má cả cả ngày còn chưa đủ hay sao? Nếu anh lo cho má cả quá thì ở nhà mà canh má đi tụi em còn có công ăn chuyện làm chứ có rãnh đâu"Cậu ba Lâm quay qua nhìn con Mùi "Mày dẫn bà cả vô phòng đi" đợi con Mùi đi vô rồi cậu ba quay qua nhìn cậu Hiếu"Công ăn chuyện làm của mày là chạy theo nó cả ngày đó hả? Coi bộ làm lành nhanh ghê...mày quên hết những gì nó làm với mày rồi hả Hiếu"Cậu tư Thanh biết cậu ba Lâm muốn nhắc chuyện gì nhưng cứ im lặng, cậu không định giải thích bất kì chuyện gì hết nhưng cậu Hiếu thì có"Anh thôi đi...em đã nói với anh là anh Thanh bị ép chứ không phải anh ấy muốn"Cậu ba Lâm không muốn nghe "Mấy câu đó thì cũng chỉ lừa được mấy đứa ngu như mày" nói rồi cậu ba Lâm bỏ đi vôCậu Hiếu nhìn cậu tư Thanh " Anh đừng có để ý lời ảnh...""Anh không có quan tâm...em cũng hong cần giải thích giúp anh. Anh còn đi mần công chuyện em đừng có đi theo nữa"
Cậu Hiếu buồn thiu thỉu trả lời "Dạ"Bệnh tình bà cả không mấy khả quan làm cậu ba Lâm lo lắm, thuốc than đầy đủ mà bà cả vẫn mơ mơ màng màng nên cậu ba Lâm đành nói với ông Giang"Con tính đưa má lên Sài Gòn chữa bệnh chớ cứ để má vầy quài còn thấy hong có đặng"Ông Giang yếu ớt nói " Riết rồi đứa nào cũng muốn bỏ cái nhà này hết....nếu muốn lên đó thì buộc phải ở chung với thằng Tuấn chứ mình con ở cha không có yên tâm. Má cả con như vậy cha cũng không đành lòng thôi thì cứ đi đi nhưng nhớ đánh thư về cho cha"Cậu ba Lâm gật đầu "Dạ con biết rồi"Cậu tư Thanh khi biết tin cậu ba Lâm sẽ đi lên chỗ cậu cả ở thì liền lo lắng "Sao lại đi vào lúc này" Cậu tư lẩm bẩm trong miệngÚt Ngọc ngơ ngác hỏi "Anh nói cái gì vậy?""Anh nói sao anh ba lại đi vào lúc này...nhà đang rối cỡ này mà"Cậu Hiếu từ đâu xuất hiện nói " Đi lúc này là đúng rồi...chứ anh định để má cả không cứu được nữa mới đi hay sao"Cậu tư Vy Thanh lười để ý chỉ nói chuyện với Út Ngọc " Ngọc cũng sắp vô học rồi đúng không? Lần này em lên đó chung với anh ba luôn hay sao?"Út Ngọc giọng buồn buồn nói " Cha kêu em lên chung với anh ba, phụ anh ấy chăm coi má cả. Với lại dù có ở lại thì cũng đâu được mấy ngày cũng phải đi thôi. Em cũng không ngờ lần này về nhà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cha lại đổ bệnh em cũng nỡ đi"Cậu tư Vy Thanh vỗ vai an ủi út Ngọc " Còn năm nay nữa là em học xong rồi đừng có để mấy chuyện này lơ là chuyện học. Lên đó kiếm người phụ việc chăm sóc má cả chứ đừng ôm hết việc kẻo lại mệt người. Có anh cả trên đó anh cũng yên tâm một phần, yên tâm đi anh sẽ viết thư thường xuyên cho em mà"Út Ngọc cảm động muốn ôm cậu tư Vy Thanh thì bị cậu Minh Hiếu đẩy ra "Còn chưa đi mà đã ôm ấp chia tay...bộ mắc chia lắm hả?" nhìn cậu Hiếu khó chịu ra mặtÚt Ngọc vênh mặt luôn " Ủa ngộ hén? Hong chia tay thì hong được ôm hả? Em ôm anh tư em là chuyện bình thường chứ có trộm cướp của ai đâu mà hong được...hay là có ai đó hong được ôm nên ganh tị"Cậu Minh Hiếu cay mà hong làm gì được muốn kí đầu Út Ngọc thì Út Ngọc chạy trốn ra sau lưng cậu tư Vy Thanh "Đố anh bắt được em""Thôi! Thôi! Thôi! Đừng có giỡn nữa, nhà mình giờ ít người nhưng mà cha cũng cần chăm sóc...em coi sắp xếp mướn thêm người ở. Con Mùi nó mần không có được chuyện cha với má cứ than lên than xuống...em coi mà mướn đứa mần được việc như con Phơ" Cậu tư Vy Thanh nghiêm túc nóiCậu Minh Hiếu nghe đến tên con Phơ thì nắm chặt bàn tay "Giống con Phơ chỗ được việc chứ đừng có phản như nó, đồ cái thứ ăn cây táo rào cây sung"Cậu tư Vy Thanh không vui nói " Em nói vậy là không phải...con Phơ nó mồ côi sống lưu lạc đầu đường xó chợ cũng may là má ba thương tình đem nó về cho nó ăn cho nó ở từ nhỏ. Nó giúp anh hai cũng là chuyện thường tình, đó là trả ơn"Cậu Minh Hiếu liếc nhìn "Vậy ý anh nó trả ơn là chính đáng, cái chết của má em cũng là đáng có đúng không"Cậu tư Vy Thanh bất lực nhìn cậu Hiếu " Em muốn trách anh thì cứ trách đi, cần gì trước mặt thì nói giúp nhưng thâm tâm lại đầy thù hận như vậy"Cậu Minh Hiếu đứng dậy nhăn mặt "Là em tâm mang thù hận hay là anh chưa bao giờ thấy trong chuyện này hai đứa nó và bản thân anh là người sai. Chỉ khi đứng trước chuyện sống chết của nó thì anh mới một câu xin lỗi hai câu cũng xin lỗi còn bây giờ trong lòng anh có chút nào thấy có lỗi không? Có chút nào thấy đau lòng khi đã lừa dối em không? ANH CÓ KHÔNG?" Cậu tư Vy Thanh đứng trước sự tức giận của cậu Minh Hiếu thì bình thản như không " Trong chuyện này ai sai ai đúng bản thân em tự hiểu. Anh sai, anh hai sai, con Phơ sai...còn má cả má hai và má năm không sai sao? Em nhất định phải khiến anh nói những lời này hả? Nếu lúc đó ba người họ không vì lòng ghen tức mà giết má ba thì nhà mình có phải tàn đàn xẻ nghé như vậy không?"Cậu Minh Hiếu cười khinh "Đúng! Đúng! Đúng! Anh nói cái gì cũng đúng...chỉ cần đụng tới nó thì anh mới nói chuyện nhiều với em như vậy""Anh có thôi chưa...nhà chưa đủ rối hay sao mà anh cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này quài vậy" Út Ngọc không chịu nổi mà hét lên với cậu Minh HiếuCậu Minh Hiếu nhìn chằm chằm Út Ngọc " Tao sẽ nhắc...nhắc đến chết" nói rồi cậu Minh Hiếu rời điCậu tư Vy Thanh nhìn theo rồi lắc đầu Ông bá hộ Giang từ hồi cậu hai Thành Dương bị bắt thì tâm tình càng lúc càng tệ, dù bệnh tình chưa khỏe hẳn nhưng ông vẫn đòi đi thăm cậu hai Thành Dương"Cha! Bệnh tình cha chưa khỏe hẳn đi xa như vậy không ổn đâu cha" Cậu tư Vy Thanh vội ngăn cản, cậu chần chừ hồi lâu rồi nói " Hay cha để con đi thăm anh ấy...dù cha có đi thăm con sợ anh ấy cũng sẽ không chịu gặp đâu"Ông bá hộ Giang trầm ngâm, thì nghe cậu Minh Hiếu gằn giọng " Đi thăm? Kẻ giết người thì không xứng đáng được quan tâm. Cha! Con biết cha đã tốn không ít tiền lo lót cho nó...nếu cha còn quan tâm cái nhà này thì đừng có gặp nó nữa...ở trên người ta cũng dòm ngó ít nhiều đến cái nhà này rồi. Chỉ cần nắm được một chút điểm yếu thì cha bán cái nhà này cũng chưa chắc là bịt miệng được đám diều hâu bên trên"Cậu tư Vy Thanh " Nhưng mà...."
Ông bá hộ Giang thở dài " Đủ rồi...nhà cửa bây giờ chỉ còn có hai đứa, lo mà coi sóc nhà cửa cho cẩn thận. Dạo trước còn mấy dụ làm ăn với ông chủ Phát, Thanh con coi mà lo liệu đi. Sắp tới là đám cưới của con gái ông ấy với con trai Hội đồng Trần, hai đứa thay mặt gia đình mà đi dự đi""Dạ""Ông chủ Phát là mối làm ăn lớn và vô cùng quan trọng nên Thanh con chỉ cần tập trung lo liệu chuyện này còn những chuyện khác thì cứ để cho thằng Hiếu làm"Cậu tư Vy Thanh nhíu mày nhưng rồi cũng nhẹ giọng " Dạ cha"Cậu tư Vy Thanh rời đi trước, còn cậu Minh Hiếu bị ông Giang giữ lại"Chuyện khi đó có sự nhúng tay của thằng Thanh, cha thấy không có yên tâm nếu giao quá nhiều chuyện nhà cho nó. Con coi mà lo chuyện nhà cửa...với lo cho con Ngọc, ông chủ Phát có đứa con trai lớn....ổng muốn gả nhỏ Út cho thằng Thanh mà nhỏ Út lại ưng người khác nên cha cũng tiếc. Lần này đám cưới con đưa Út Ngọc đi cho nó gặp người ta trước, coi ưng hay không rồi mình tính""Dạ"Út Ngọc đưa mấy đứa người làm mới mướn tới cho bà tư coi mặt "Má tư! Nhỏ này là Lê, bên kia là Mận, nhỏ Lê là con bác Tào còn nhỏ Mận là con ông Tú. Nhà của hai người này đều đang mắc nợ nhà mình"Bà tư uống ly trà, điềm tĩnh nói " Nhà này ít người nhưng nhiều việc, lo mà mần cho tốt. Ngọc! Con coi chừng tụi nó làm việc coi đứa nào làm tốt thì đưa tới hầu bên cạnh ông bá hộ, còn đứa còn lại thì để nó theo con Mùi làm việc""Dạ" Út Ngọc dẫn nhỏ Mận và nhỏ Lê xuống bếp, trên đường thì gặp cậu Minh Hiếu đang cầm theo gói bánh lá dừa vui vẻ"Đó là cậu năm Minh Hiếu, hai người qua chào anh ấy một tiếng đi"Cậu Hiếu vừa gặp Út Ngọc thì cũng bớt vui hẳn "Ai đây?""Là người mần mà em mới mướn...đây là nhỏ Lê là con của bác Tào...còn đây là..."Cậu Minh Hiếu nhìn chầm chầm vào nhỏ Lê rồi quay sang nhỏ Mận rồi lại nhìn Út Ngọc "Thấy anh Thanh ở đâu không?""Anh ấy ở dưới bếp...cha cũng kêu anh coi quản chuyện nhà mà, anh cũng xuống dưới coi em sắp xếp đi chớ mắc công tới khi xong anh lại không ưng nữa thì khổ"Nghe thấy cậu tư Vy Thanh ở dưới bếp nên cậu Minh Hiếu cũng đi theo Út Ngọc xuống bếp"Đó là cậu tư Vy Thanh, bây giờ hai người đi theo bà Sáu mần công chuyện. Hết hôm nay thì cả hai sẽ được giao việc cụ thể" Út Ngọc nghiêm giọng"Dạ"Cậu tư thấy cậu Hiếu thì nhăn mặt, quay sang con Mùi " Anh cả trên đó vẫn chưa có kiếm được người mần, mày theo bà cả đi lên đó coi mà chăm sóc bà với hai cậu. Bình thường ở dưới đây còn có bà Sáu lo chứ lên đó có mình mày, mày lo mà làm cho cẩn thận chứ để không cậu ba chửi thì không có ai binh"Nhỏ Mùi nghe mà tái cả mặt "Cậu ơi...hay cậu để người khác đi được hong cậu...con tay chân vụng về...lỡ cậu ba giận lên bán con luôn thì khổ"Cậu tư Thanh cười trừ "Còn cô Út mà mày lo cái gì...với lại lên đó chừng một thời gian kiếm được người phù hợp rồi cậu cho mày về chớ ba má mày còn ở đây, ai lại nỡ để mày ở trển"
Nhỏ Mùi nghe có Út Ngọc thì thở phào nhẹ nhõm, nhỏ chuyển qua giọng năn nỉ "Cậu ơi! Trước khi con đi cậu cho con về nhà một hôm nha cậu...để cha má con bớt lo""Rồi rồi rồi...nhưng mà nhớ chuẩn bị cho kĩ đồ đạc rồi hả về nghe chưa""Dạ! Cậu ơi hồi nãy nấu tổ yến cho ông con có nấu sẵn phần cho cậu luôn....cậu ăn luôn cho nóng nha cậu""Mấy chuyện này thì lẹ lắm" Cậu tư Thanh cười cười rồi đi theo con Mùi lấy tổ yếnCậu không hề biết ai đó đang nhìn cậu với ánh mắt ghen tức. Cậu Hiếu đi theo nắm lấy tay cậu Thanh"Anh Thanh! Em có mua cho anh bánh lá dừa...anh ăn liền đi cho nóng, tổ yến thì để đó lát hâm lại"Cậu tư Thanh vung tay cậu Hiếu ra, cậu lạnh lùng nói "Không cần...anh muốn tổ yến hơn"Cậu Hiếu nhìn bánh lá dừa trong tay rồi im lặngÚt Ngọc thấy tình hình không tốt thì quơ quơ tay đuổi mấy người hầu đi Bà Sáu dẫn hai người hầu mới đi làm quen việc trong nhà, nhỏ Mận nhiều chuyện hỏi "Bà Sáu ơi! Cậu tư ngày thường cũng nói chuyện thân thiết với người ăn kẻ ở giống vậy hả bà....chứ hồi nãy con thấy cậu tư thân với con Mùi dữ lắm đa"Bà Sáu suy nghĩ hồi lâu rồi nói "Cậu tư tốt tính lắm...tuy hay cự cãi với cậu ba nhưng cậu tư lại rất tốt với người hầu. Hồi con Phơ còn mần ở đây...lâu lâu nó còn được cậu tư dẫn đi mua đồ, đi lên thị xã. Còn con Mùi, tuy hay bị la bị chửi nhưng mà số nó tốt lắm...cậu tư có hứa với nó nào mà cha má nó ưng ai thì cậu tư cho nó một phần hồi môn...thật ra là do từ nhỏ nó đã mần ở đây nên có mấy lần nó giúp cậu tư nên nó mới được cái lợi đó"Nhỏ Mận nghe thấy thì hai mắt sáng rỡ "Tốt số vậy....hèn chi nghe ai cũng muốn được vô nhà này làm hết"Bà Sáu lại nói "Biết nhiêu được rồi....nhà này ngoại trừ cậu tư với cô Út ra thì những người khác rất khó tính...bây coi liệu hồn mà làm việc""Dạ"Nhỏ Lê đang làm chuyện thì bị thằng Tèo tới kêu "Bà Sáu! Cậu tư kêu nhỏ Lê lên phụ con Mùi"Bà Sáu đang bận việc nên phủi phủi tay "Ờ ờ đi đi"Nhỏ Lê đi theo thằng Tèo, không đi đến chỗ cậu tư mà chuyển hướng đi đến phòng cậu Minh Hiếu. Thằng Tèo nói "Cậu Hiếu kêu mày trong đó đó, đi vô đi để tao canh ngoài đây"Nhỏ Lê đi vào trong, thấy cậu Hiếu đang đọc sổ sách, cậu ngước nhìn nhỏ Lê "Lúc sáng mày cũng thấy rồi...anh Thanh rất thân thiện với mấy đứa người ở...con Phơ trốn đi mất tiêu rồi còn con Mùi cũng sắp đi...lúc này là cơ hội của mày. Việc của mày là phải tiếp cận anh ấy...và nói tốt cho cậu, nếu mày làm tốt thì khoản nợ của mày không cần phải lo"Nhỏ Lê nghe thấy thì mừng lắm "Dạ con biết rồi cậu...con nhất định sẽ làm theo lời cậu nói...""Còn nữa...phải báo lại mọi hành động của anh ấy, còn bây giờ thì đi ra ngoài đi"Nhỏ Lê rón rén đi tới chỗ cậu tư Thanh đang tưới cây "Cậu ơi! Cậu để con mần cho cậu...trời đang nóng cậu vô nhà ngồi nghỉ cho mát"Cậu tư Thanh thấy nhỏ Lê thì cười cười "Thôi để cậu mần...mày rãnh tay thì xuống bếp phụ con Mùi mần chuyện đi"Nhỏ Lê ấp úng "Con mới từ dưới bếp lên á chứ...chị Mùi nói con bưng trà cho cậu...con để trên bàn á cậu vô nhà uống cho mát"Cậu tư thấy trời có vẻ nắng, cậu dừng tay vô nhà, nhỏ Lê đi theo sau"Công chuyện ở đây mần quen chưa?""Dạ cũng hơi hơi...mà cậu ơi để mấy chậu cây kia con tưới cho...trời nắng nóng cậu ra ngoải chi cho mệt thân"Cậu tư Thanh cười trừ "Mấy chậu cây đó là của anh hai trồng...ảnh quý mấy cây đó lắm...cây quý nên tưới nước cũng phải canh nên thôi để cậu tưới chứ mày không biết...lỡ chết cây thì không biết bắt đền ai"Nhỏ Lê à một tiếng rồi đi xuống bếp mần chuyện, nó đi xuống dưới thì gặp nhỏ Mùi " Cậu tư hong chịu cho mày tưới cây hả?""Dạ! Cậu nói sợ em làm chết cây"Nhỏ Mùi cười trừ "Ờ ở nhà này cậu tư không cho ai đụng hết á nên coi mà cẩn thận...thấy trời mà mưa to quá thì ra dời mấy chậu đó vô chứ để nó chết là nhà này mệt"Nhỏ Mận bưng cả mâm chén đi vô mặt mày bí xị "Mày đi đâu sớm giờ vậy...vô đây làm người ở chứ có phải làm chủ đâu mà đứng nói chuyện phiếm như đúng rồi vậy? Còn mấy mâm chén ngoài kia ra mà bưng đi chứ...làm biếng làm nhát"Nhỏ Lê bị chửi thì giật mình, nhỏ Mùi liếc nhỏ Mận "Con Lê nó mới đi mần chuyện cậu tư giao xong đó...mày có giỏi thì lên nói với cậu tư á chứ ở đây mà la ai...nếu không muốn cực vậy thì đi kêu cậu tư giao việc cho mày thì bà Sáu không có dám sai mày đâu. Tao nhắc lần cuối còn nạt vô mặt tao nữa thì chuẩn bị mà lụm răng"Nhỏ Mận tức giận dậm chân rồi bỏ ra ngoài, nhỏ Lê chạy theo để mần chuyệnCứ như vậy rồi cũng đến ngày cậu ba Lâm với Út Ngọc đi lên Sài Gòn ở hẳn. Bà cả trước khi đi quay đầu lại nhìn căn nhà lần cuối, ánh mắt bà thẫn thờ rồi được cậu ba Lâm dìu vô xe. Út Ngọc nước mắt ngắn nước mắt dài ôm miết cậu tư Thanh rồi quay qua ôm bá hộ Giang"Cha giữ gìn sức khỏe nghen cha...nhà có gì anh tư phải viết thư lên cho em đó...không có được giấu em đâu"
Cậu tư Thanh lau nước mắt cho Út Ngọc "Biết rồi biết rồi...em lên đó vừa học vừa chăm sóc má cả cũng không được quá sức...viết thư về cho anh đó. Nào rãnh anh chạy lên thăm""Dạ"Cậu Hiếu tranh thủ lúc cậu tư với ông bá hộ đang chia tay với Út Ngọc, cậu đi lại chỗ ba Lâm " Chuyện em nhờ anh giữ chân Út Ngọc anh nhất định phải làm được. Sắp tới trừ khi em gửi thư thì không được để nó về đây. Còn nữa chuyện của thằng Dương anh cũng mần giúp em đi. Ở đây em mà nhúc nhích gì là bị cha biết liền"Cậu ba Lâm chau mày "Mày nhờ tao mà nói giọng cỡ đó đó hả? Bộ mày tưởng tao ở trển là dễ dàng hả? Anh cả mà biết tao cho người xử thằng Dương...ổng không chẻ cái đầu tao thì thôi luôn đó. Giúp thì tao vẫn giúp nhưng mà tao chỉ cho người dạy dỗ nó thôi...còn muốn giết thì tự mày đi giết...nói cho cùng nó vẫn là anh tao...mày không coi trọng dòng máu này nhưng tao thì có. Quả báo tới nhanh lắm...sau này con tao mà đâm chém lẫn nhau thì tới đó ân hận cũng không kịp""Như nào cũng được...em chỉ làm cho hả giận chứ chuyện nó em không để tâm nữa. Đi đường bình an" nói rồi cậu Hiếu vẫy vẫy tay rồi bỏ điCậu ba Lâm lớn tiếng "Khóc thêm cũng không có ở lại được đâu mà khóc quài"Út Ngọc tức giận liếc cậu ba Lâm một cái "Con đi nha cha...em đi nha anh tư...anh năm ở lại đừng có phá anh tư nữa đó" nói xong mấy lời cuối rồi Út Ngọc cũng lên xe điCậu Hiếu thấy chiếc xe đi xa thì mới thở phào nhẹ người được
Cậu Hiếu buồn thiu thỉu trả lời "Dạ"Bệnh tình bà cả không mấy khả quan làm cậu ba Lâm lo lắm, thuốc than đầy đủ mà bà cả vẫn mơ mơ màng màng nên cậu ba Lâm đành nói với ông Giang"Con tính đưa má lên Sài Gòn chữa bệnh chớ cứ để má vầy quài còn thấy hong có đặng"Ông Giang yếu ớt nói " Riết rồi đứa nào cũng muốn bỏ cái nhà này hết....nếu muốn lên đó thì buộc phải ở chung với thằng Tuấn chứ mình con ở cha không có yên tâm. Má cả con như vậy cha cũng không đành lòng thôi thì cứ đi đi nhưng nhớ đánh thư về cho cha"Cậu ba Lâm gật đầu "Dạ con biết rồi"Cậu tư Thanh khi biết tin cậu ba Lâm sẽ đi lên chỗ cậu cả ở thì liền lo lắng "Sao lại đi vào lúc này" Cậu tư lẩm bẩm trong miệngÚt Ngọc ngơ ngác hỏi "Anh nói cái gì vậy?""Anh nói sao anh ba lại đi vào lúc này...nhà đang rối cỡ này mà"Cậu Hiếu từ đâu xuất hiện nói " Đi lúc này là đúng rồi...chứ anh định để má cả không cứu được nữa mới đi hay sao"Cậu tư Vy Thanh lười để ý chỉ nói chuyện với Út Ngọc " Ngọc cũng sắp vô học rồi đúng không? Lần này em lên đó chung với anh ba luôn hay sao?"Út Ngọc giọng buồn buồn nói " Cha kêu em lên chung với anh ba, phụ anh ấy chăm coi má cả. Với lại dù có ở lại thì cũng đâu được mấy ngày cũng phải đi thôi. Em cũng không ngờ lần này về nhà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cha lại đổ bệnh em cũng nỡ đi"Cậu tư Vy Thanh vỗ vai an ủi út Ngọc " Còn năm nay nữa là em học xong rồi đừng có để mấy chuyện này lơ là chuyện học. Lên đó kiếm người phụ việc chăm sóc má cả chứ đừng ôm hết việc kẻo lại mệt người. Có anh cả trên đó anh cũng yên tâm một phần, yên tâm đi anh sẽ viết thư thường xuyên cho em mà"Út Ngọc cảm động muốn ôm cậu tư Vy Thanh thì bị cậu Minh Hiếu đẩy ra "Còn chưa đi mà đã ôm ấp chia tay...bộ mắc chia lắm hả?" nhìn cậu Hiếu khó chịu ra mặtÚt Ngọc vênh mặt luôn " Ủa ngộ hén? Hong chia tay thì hong được ôm hả? Em ôm anh tư em là chuyện bình thường chứ có trộm cướp của ai đâu mà hong được...hay là có ai đó hong được ôm nên ganh tị"Cậu Minh Hiếu cay mà hong làm gì được muốn kí đầu Út Ngọc thì Út Ngọc chạy trốn ra sau lưng cậu tư Vy Thanh "Đố anh bắt được em""Thôi! Thôi! Thôi! Đừng có giỡn nữa, nhà mình giờ ít người nhưng mà cha cũng cần chăm sóc...em coi sắp xếp mướn thêm người ở. Con Mùi nó mần không có được chuyện cha với má cứ than lên than xuống...em coi mà mướn đứa mần được việc như con Phơ" Cậu tư Vy Thanh nghiêm túc nóiCậu Minh Hiếu nghe đến tên con Phơ thì nắm chặt bàn tay "Giống con Phơ chỗ được việc chứ đừng có phản như nó, đồ cái thứ ăn cây táo rào cây sung"Cậu tư Vy Thanh không vui nói " Em nói vậy là không phải...con Phơ nó mồ côi sống lưu lạc đầu đường xó chợ cũng may là má ba thương tình đem nó về cho nó ăn cho nó ở từ nhỏ. Nó giúp anh hai cũng là chuyện thường tình, đó là trả ơn"Cậu Minh Hiếu liếc nhìn "Vậy ý anh nó trả ơn là chính đáng, cái chết của má em cũng là đáng có đúng không"Cậu tư Vy Thanh bất lực nhìn cậu Hiếu " Em muốn trách anh thì cứ trách đi, cần gì trước mặt thì nói giúp nhưng thâm tâm lại đầy thù hận như vậy"Cậu Minh Hiếu đứng dậy nhăn mặt "Là em tâm mang thù hận hay là anh chưa bao giờ thấy trong chuyện này hai đứa nó và bản thân anh là người sai. Chỉ khi đứng trước chuyện sống chết của nó thì anh mới một câu xin lỗi hai câu cũng xin lỗi còn bây giờ trong lòng anh có chút nào thấy có lỗi không? Có chút nào thấy đau lòng khi đã lừa dối em không? ANH CÓ KHÔNG?" Cậu tư Vy Thanh đứng trước sự tức giận của cậu Minh Hiếu thì bình thản như không " Trong chuyện này ai sai ai đúng bản thân em tự hiểu. Anh sai, anh hai sai, con Phơ sai...còn má cả má hai và má năm không sai sao? Em nhất định phải khiến anh nói những lời này hả? Nếu lúc đó ba người họ không vì lòng ghen tức mà giết má ba thì nhà mình có phải tàn đàn xẻ nghé như vậy không?"Cậu Minh Hiếu cười khinh "Đúng! Đúng! Đúng! Anh nói cái gì cũng đúng...chỉ cần đụng tới nó thì anh mới nói chuyện nhiều với em như vậy""Anh có thôi chưa...nhà chưa đủ rối hay sao mà anh cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này quài vậy" Út Ngọc không chịu nổi mà hét lên với cậu Minh HiếuCậu Minh Hiếu nhìn chằm chằm Út Ngọc " Tao sẽ nhắc...nhắc đến chết" nói rồi cậu Minh Hiếu rời điCậu tư Vy Thanh nhìn theo rồi lắc đầu Ông bá hộ Giang từ hồi cậu hai Thành Dương bị bắt thì tâm tình càng lúc càng tệ, dù bệnh tình chưa khỏe hẳn nhưng ông vẫn đòi đi thăm cậu hai Thành Dương"Cha! Bệnh tình cha chưa khỏe hẳn đi xa như vậy không ổn đâu cha" Cậu tư Vy Thanh vội ngăn cản, cậu chần chừ hồi lâu rồi nói " Hay cha để con đi thăm anh ấy...dù cha có đi thăm con sợ anh ấy cũng sẽ không chịu gặp đâu"Ông bá hộ Giang trầm ngâm, thì nghe cậu Minh Hiếu gằn giọng " Đi thăm? Kẻ giết người thì không xứng đáng được quan tâm. Cha! Con biết cha đã tốn không ít tiền lo lót cho nó...nếu cha còn quan tâm cái nhà này thì đừng có gặp nó nữa...ở trên người ta cũng dòm ngó ít nhiều đến cái nhà này rồi. Chỉ cần nắm được một chút điểm yếu thì cha bán cái nhà này cũng chưa chắc là bịt miệng được đám diều hâu bên trên"Cậu tư Vy Thanh " Nhưng mà...."
Ông bá hộ Giang thở dài " Đủ rồi...nhà cửa bây giờ chỉ còn có hai đứa, lo mà coi sóc nhà cửa cho cẩn thận. Dạo trước còn mấy dụ làm ăn với ông chủ Phát, Thanh con coi mà lo liệu đi. Sắp tới là đám cưới của con gái ông ấy với con trai Hội đồng Trần, hai đứa thay mặt gia đình mà đi dự đi""Dạ""Ông chủ Phát là mối làm ăn lớn và vô cùng quan trọng nên Thanh con chỉ cần tập trung lo liệu chuyện này còn những chuyện khác thì cứ để cho thằng Hiếu làm"Cậu tư Vy Thanh nhíu mày nhưng rồi cũng nhẹ giọng " Dạ cha"Cậu tư Vy Thanh rời đi trước, còn cậu Minh Hiếu bị ông Giang giữ lại"Chuyện khi đó có sự nhúng tay của thằng Thanh, cha thấy không có yên tâm nếu giao quá nhiều chuyện nhà cho nó. Con coi mà lo chuyện nhà cửa...với lo cho con Ngọc, ông chủ Phát có đứa con trai lớn....ổng muốn gả nhỏ Út cho thằng Thanh mà nhỏ Út lại ưng người khác nên cha cũng tiếc. Lần này đám cưới con đưa Út Ngọc đi cho nó gặp người ta trước, coi ưng hay không rồi mình tính""Dạ"Út Ngọc đưa mấy đứa người làm mới mướn tới cho bà tư coi mặt "Má tư! Nhỏ này là Lê, bên kia là Mận, nhỏ Lê là con bác Tào còn nhỏ Mận là con ông Tú. Nhà của hai người này đều đang mắc nợ nhà mình"Bà tư uống ly trà, điềm tĩnh nói " Nhà này ít người nhưng nhiều việc, lo mà mần cho tốt. Ngọc! Con coi chừng tụi nó làm việc coi đứa nào làm tốt thì đưa tới hầu bên cạnh ông bá hộ, còn đứa còn lại thì để nó theo con Mùi làm việc""Dạ" Út Ngọc dẫn nhỏ Mận và nhỏ Lê xuống bếp, trên đường thì gặp cậu Minh Hiếu đang cầm theo gói bánh lá dừa vui vẻ"Đó là cậu năm Minh Hiếu, hai người qua chào anh ấy một tiếng đi"Cậu Hiếu vừa gặp Út Ngọc thì cũng bớt vui hẳn "Ai đây?""Là người mần mà em mới mướn...đây là nhỏ Lê là con của bác Tào...còn đây là..."Cậu Minh Hiếu nhìn chầm chầm vào nhỏ Lê rồi quay sang nhỏ Mận rồi lại nhìn Út Ngọc "Thấy anh Thanh ở đâu không?""Anh ấy ở dưới bếp...cha cũng kêu anh coi quản chuyện nhà mà, anh cũng xuống dưới coi em sắp xếp đi chớ mắc công tới khi xong anh lại không ưng nữa thì khổ"Nghe thấy cậu tư Vy Thanh ở dưới bếp nên cậu Minh Hiếu cũng đi theo Út Ngọc xuống bếp"Đó là cậu tư Vy Thanh, bây giờ hai người đi theo bà Sáu mần công chuyện. Hết hôm nay thì cả hai sẽ được giao việc cụ thể" Út Ngọc nghiêm giọng"Dạ"Cậu tư thấy cậu Hiếu thì nhăn mặt, quay sang con Mùi " Anh cả trên đó vẫn chưa có kiếm được người mần, mày theo bà cả đi lên đó coi mà chăm sóc bà với hai cậu. Bình thường ở dưới đây còn có bà Sáu lo chứ lên đó có mình mày, mày lo mà làm cho cẩn thận chứ để không cậu ba chửi thì không có ai binh"Nhỏ Mùi nghe mà tái cả mặt "Cậu ơi...hay cậu để người khác đi được hong cậu...con tay chân vụng về...lỡ cậu ba giận lên bán con luôn thì khổ"Cậu tư Thanh cười trừ "Còn cô Út mà mày lo cái gì...với lại lên đó chừng một thời gian kiếm được người phù hợp rồi cậu cho mày về chớ ba má mày còn ở đây, ai lại nỡ để mày ở trển"
Nhỏ Mùi nghe có Út Ngọc thì thở phào nhẹ nhõm, nhỏ chuyển qua giọng năn nỉ "Cậu ơi! Trước khi con đi cậu cho con về nhà một hôm nha cậu...để cha má con bớt lo""Rồi rồi rồi...nhưng mà nhớ chuẩn bị cho kĩ đồ đạc rồi hả về nghe chưa""Dạ! Cậu ơi hồi nãy nấu tổ yến cho ông con có nấu sẵn phần cho cậu luôn....cậu ăn luôn cho nóng nha cậu""Mấy chuyện này thì lẹ lắm" Cậu tư Thanh cười cười rồi đi theo con Mùi lấy tổ yếnCậu không hề biết ai đó đang nhìn cậu với ánh mắt ghen tức. Cậu Hiếu đi theo nắm lấy tay cậu Thanh"Anh Thanh! Em có mua cho anh bánh lá dừa...anh ăn liền đi cho nóng, tổ yến thì để đó lát hâm lại"Cậu tư Thanh vung tay cậu Hiếu ra, cậu lạnh lùng nói "Không cần...anh muốn tổ yến hơn"Cậu Hiếu nhìn bánh lá dừa trong tay rồi im lặngÚt Ngọc thấy tình hình không tốt thì quơ quơ tay đuổi mấy người hầu đi Bà Sáu dẫn hai người hầu mới đi làm quen việc trong nhà, nhỏ Mận nhiều chuyện hỏi "Bà Sáu ơi! Cậu tư ngày thường cũng nói chuyện thân thiết với người ăn kẻ ở giống vậy hả bà....chứ hồi nãy con thấy cậu tư thân với con Mùi dữ lắm đa"Bà Sáu suy nghĩ hồi lâu rồi nói "Cậu tư tốt tính lắm...tuy hay cự cãi với cậu ba nhưng cậu tư lại rất tốt với người hầu. Hồi con Phơ còn mần ở đây...lâu lâu nó còn được cậu tư dẫn đi mua đồ, đi lên thị xã. Còn con Mùi, tuy hay bị la bị chửi nhưng mà số nó tốt lắm...cậu tư có hứa với nó nào mà cha má nó ưng ai thì cậu tư cho nó một phần hồi môn...thật ra là do từ nhỏ nó đã mần ở đây nên có mấy lần nó giúp cậu tư nên nó mới được cái lợi đó"Nhỏ Mận nghe thấy thì hai mắt sáng rỡ "Tốt số vậy....hèn chi nghe ai cũng muốn được vô nhà này làm hết"Bà Sáu lại nói "Biết nhiêu được rồi....nhà này ngoại trừ cậu tư với cô Út ra thì những người khác rất khó tính...bây coi liệu hồn mà làm việc""Dạ"Nhỏ Lê đang làm chuyện thì bị thằng Tèo tới kêu "Bà Sáu! Cậu tư kêu nhỏ Lê lên phụ con Mùi"Bà Sáu đang bận việc nên phủi phủi tay "Ờ ờ đi đi"Nhỏ Lê đi theo thằng Tèo, không đi đến chỗ cậu tư mà chuyển hướng đi đến phòng cậu Minh Hiếu. Thằng Tèo nói "Cậu Hiếu kêu mày trong đó đó, đi vô đi để tao canh ngoài đây"Nhỏ Lê đi vào trong, thấy cậu Hiếu đang đọc sổ sách, cậu ngước nhìn nhỏ Lê "Lúc sáng mày cũng thấy rồi...anh Thanh rất thân thiện với mấy đứa người ở...con Phơ trốn đi mất tiêu rồi còn con Mùi cũng sắp đi...lúc này là cơ hội của mày. Việc của mày là phải tiếp cận anh ấy...và nói tốt cho cậu, nếu mày làm tốt thì khoản nợ của mày không cần phải lo"Nhỏ Lê nghe thấy thì mừng lắm "Dạ con biết rồi cậu...con nhất định sẽ làm theo lời cậu nói...""Còn nữa...phải báo lại mọi hành động của anh ấy, còn bây giờ thì đi ra ngoài đi"Nhỏ Lê rón rén đi tới chỗ cậu tư Thanh đang tưới cây "Cậu ơi! Cậu để con mần cho cậu...trời đang nóng cậu vô nhà ngồi nghỉ cho mát"Cậu tư Thanh thấy nhỏ Lê thì cười cười "Thôi để cậu mần...mày rãnh tay thì xuống bếp phụ con Mùi mần chuyện đi"Nhỏ Lê ấp úng "Con mới từ dưới bếp lên á chứ...chị Mùi nói con bưng trà cho cậu...con để trên bàn á cậu vô nhà uống cho mát"Cậu tư thấy trời có vẻ nắng, cậu dừng tay vô nhà, nhỏ Lê đi theo sau"Công chuyện ở đây mần quen chưa?""Dạ cũng hơi hơi...mà cậu ơi để mấy chậu cây kia con tưới cho...trời nắng nóng cậu ra ngoải chi cho mệt thân"Cậu tư Thanh cười trừ "Mấy chậu cây đó là của anh hai trồng...ảnh quý mấy cây đó lắm...cây quý nên tưới nước cũng phải canh nên thôi để cậu tưới chứ mày không biết...lỡ chết cây thì không biết bắt đền ai"Nhỏ Lê à một tiếng rồi đi xuống bếp mần chuyện, nó đi xuống dưới thì gặp nhỏ Mùi " Cậu tư hong chịu cho mày tưới cây hả?""Dạ! Cậu nói sợ em làm chết cây"Nhỏ Mùi cười trừ "Ờ ở nhà này cậu tư không cho ai đụng hết á nên coi mà cẩn thận...thấy trời mà mưa to quá thì ra dời mấy chậu đó vô chứ để nó chết là nhà này mệt"Nhỏ Mận bưng cả mâm chén đi vô mặt mày bí xị "Mày đi đâu sớm giờ vậy...vô đây làm người ở chứ có phải làm chủ đâu mà đứng nói chuyện phiếm như đúng rồi vậy? Còn mấy mâm chén ngoài kia ra mà bưng đi chứ...làm biếng làm nhát"Nhỏ Lê bị chửi thì giật mình, nhỏ Mùi liếc nhỏ Mận "Con Lê nó mới đi mần chuyện cậu tư giao xong đó...mày có giỏi thì lên nói với cậu tư á chứ ở đây mà la ai...nếu không muốn cực vậy thì đi kêu cậu tư giao việc cho mày thì bà Sáu không có dám sai mày đâu. Tao nhắc lần cuối còn nạt vô mặt tao nữa thì chuẩn bị mà lụm răng"Nhỏ Mận tức giận dậm chân rồi bỏ ra ngoài, nhỏ Lê chạy theo để mần chuyệnCứ như vậy rồi cũng đến ngày cậu ba Lâm với Út Ngọc đi lên Sài Gòn ở hẳn. Bà cả trước khi đi quay đầu lại nhìn căn nhà lần cuối, ánh mắt bà thẫn thờ rồi được cậu ba Lâm dìu vô xe. Út Ngọc nước mắt ngắn nước mắt dài ôm miết cậu tư Thanh rồi quay qua ôm bá hộ Giang"Cha giữ gìn sức khỏe nghen cha...nhà có gì anh tư phải viết thư lên cho em đó...không có được giấu em đâu"
Cậu tư Thanh lau nước mắt cho Út Ngọc "Biết rồi biết rồi...em lên đó vừa học vừa chăm sóc má cả cũng không được quá sức...viết thư về cho anh đó. Nào rãnh anh chạy lên thăm""Dạ"Cậu Hiếu tranh thủ lúc cậu tư với ông bá hộ đang chia tay với Út Ngọc, cậu đi lại chỗ ba Lâm " Chuyện em nhờ anh giữ chân Út Ngọc anh nhất định phải làm được. Sắp tới trừ khi em gửi thư thì không được để nó về đây. Còn nữa chuyện của thằng Dương anh cũng mần giúp em đi. Ở đây em mà nhúc nhích gì là bị cha biết liền"Cậu ba Lâm chau mày "Mày nhờ tao mà nói giọng cỡ đó đó hả? Bộ mày tưởng tao ở trển là dễ dàng hả? Anh cả mà biết tao cho người xử thằng Dương...ổng không chẻ cái đầu tao thì thôi luôn đó. Giúp thì tao vẫn giúp nhưng mà tao chỉ cho người dạy dỗ nó thôi...còn muốn giết thì tự mày đi giết...nói cho cùng nó vẫn là anh tao...mày không coi trọng dòng máu này nhưng tao thì có. Quả báo tới nhanh lắm...sau này con tao mà đâm chém lẫn nhau thì tới đó ân hận cũng không kịp""Như nào cũng được...em chỉ làm cho hả giận chứ chuyện nó em không để tâm nữa. Đi đường bình an" nói rồi cậu Hiếu vẫy vẫy tay rồi bỏ điCậu ba Lâm lớn tiếng "Khóc thêm cũng không có ở lại được đâu mà khóc quài"Út Ngọc tức giận liếc cậu ba Lâm một cái "Con đi nha cha...em đi nha anh tư...anh năm ở lại đừng có phá anh tư nữa đó" nói xong mấy lời cuối rồi Út Ngọc cũng lên xe điCậu Hiếu thấy chiếc xe đi xa thì mới thở phào nhẹ người được
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me