LoveTruyen.Me

[Hieugav] Cậu Là Của Tôi

#4 Lời Tỏ Tình Bị Từ Chối

Kunz_ne

Sáng hôm sau Khang tỉnh dậy người cậu đau nhức khắp nơi đặc biệt là phần dưới, cậu nhìn tên Long nằm bên cạnh đang ngủ ngon lành mà tức giận muốn đạp anh ra khỏi giường.

Và anh bị đạp thật.

- Ui da! Sao bé đạp anh?

- Mày còn hỏi nữa hả!?

- Thôi mà, anh sẽ chịu trách nhiệm.

- Cút!

- Thôi mà...tại hôm qua em ngon quá nên...

- Mày nín mỏ mày chưa?

- Phí hết bao nhiêu công sức bày mưu tính kế đến cuối cùng cũng bị mày thịt.

- Không ăn lúc này thì lúc khác em cũng bị anh ăn thôi.

- Từ giờ tao cấm mày đụng vô người tao! Ôm cũng không luôn!

- Ơ...thôi, anh xin lỗi mà...Khang!!!

- Biến dùm tao đi!

- Khang!!!

An ở dưới nhà nghe tiếng ồn từ trên lầu chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

- Đến mệt với hai ông dà này.

Hiện tại Hiếu đang đi hẹn hò với cô hot girl lớp dưới ở một nhà hàng sang trọng.

Mấy ngày qua trong đầu anh vẫn luôn nghĩ về cậu, anh quyết định sẽ test thử xem cảm giác ấy thực sự là gì.

- Em cho anh ôm một cái nha?

- Dạ.

Anh ôm cô ấy, anh không cảm nhận được gì cả nhưng rồi tim anh bỗng nhiên đập nhanh.

Theo bản năng anh nhìn ra ngoài, thấy cậu đi ngang qua nhà hàng trong lòng anh có chút vui, anh liền chào tạm biệt bạn gái để đuổi theo cậu.

- Ủa? Anh đi đâu vậy? Đồ ăn còn chưa ra mà.

- Anh có chút việc, em ở lại ăn đi bữa này anh trả.

- Nhưng mà...anh Hiếu!

Nói xong anh liền chạy ra ngoài để cô lại một mình với sự khó hiểu, anh vui vẻ đứng chặn trước mặt cậu.

- Đi đâu vậy nhóc!?

- Là anh?

- Chào.

Cậu hơi ngạc nhiên khi gặp anh nhưng cũng không nghĩ nhiều mà kiếm cớ rời đi.

- Xin lỗi, tôi có việc bận tôi đi trước.

- Khoan đã! Đi uống sinh tố với anh đi, anh bao.

- Tại sao tôi lại phải đi với anh?

- Tại vì...à! Để anh cảm ơn nhóc chuyện hôm bữa.

- Chuyện đó tôi quên rồi, không cần cảm ơn đâu.

Nói xong cậu rời đi, anh cứ chần chừ không chịu test thử chỉ là một cái ôm thôi mà tại sao lại khó đến thế.

*Được ăn cả ngã về không, chơi luôn!*

- Khoan đã!!!

Cậu dừng lại, anh liền tiến tới ôm cậu nó thật sự rất giống cái cảm giác lúc ấy đang bùng phát trong người anh.

Trái tim anh thật sự đã rung động trước cậu nhóc này rồi sao?

- Anh làm cái gì vậy hả!?

- Ơ? Anh xin lỗi, anh...

Cậu khó hiểu nhìn anh, hên cho anh là cậu chưa tung cước đá anh bay từ Sài Gòn lên Hà Nội nếu không anh sẽ ôm cái đầu máu mà về nhà mất.

- Thằng khùng!

- Khoan đã!

- Gì nữa?

- Làm người yêu anh đi.

- Hả!?

Cậu bất ngờ trước câu nói của anh, là anh đang tỏ tình cậu ư? Hay do cậu chỉ đang nghe lầm thôi.

- Anh đang nói cái gì vậy?

- Anh nói anh thích em.

- Nhưng...tôi là con trai.

- Anh không thích con trai nhưng anh thích em.

- Con tim anh rung động từ khi anh gặp em, cho dù em có là con trai anh vẫn thích em.

- Tôi từ chối.

- Tại sao?

- Một lần với tôi đã quá đủ rồi, tôi không muốn đau khổ thêm lần nào nữa.

- Em nói gì vậy anh không hiểu?

- Chính vì những người như anh nên tôi mới không thích, vậy nên đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Nói xong cậu rời đi để lại anh ở đó, anh không hiểu tại sao mình lại bị từ chối không lẽ do anh đang có bạn gái hay do anh trap quá nhiều người nên cậu không thích.

Anh về nhà với muôn vàn câu hỏi trong đầu.

Cậu cũng đã về đến nhà nằm trong phòng suy nghĩ về lời tỏ tình của anh lúc đó, cậu có chút động lòng nhưng cậu gạt phăng suy nghĩ đó sang một bên.

Cậu không được mềm lòng nhất định không được lặp lại quá khứ đó một lần nào nữa.

Sau lời từ chối hôm đó anh quyết định hỏi cậu lý do tại sao lại từ chối anh nhưng cậu lại bơ anh ra mặt.

____________________________________________

Chap này hơi ít do tui đang bí văn🥲

Nhưng điều làm tui giãy đành đạch nhất ngày hôm nay đó chính là...

Trời ơi!!! Nó phải gọi là tuyệt đối điện ảnh
Hiếu An ơi em khóc rồi😭

Nhỏ An mà trượt tay thì có phải là môi chạm môi với anh Hiếu rồi không😔

Tui nói giỡn thoi đừng tin thiệt nha mấy bà🤡

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me