Hieugav Chi La
trong suốt đêm hôm đó, minh hiếu không rời mắt khỏi thành an. anh chỉ có thể chợp mắt khi đã mỏi lừ lúc y tá đến kiểm tra vào sáng sớm hôm sau. cô y tá bất ngờ khi thấy khuôn mặt anh thẫn thờ đau đớn. anh trông đáng sợ đến mức, khi cô y tá khẽ đến và chạm nhẹ vào vai anh, anh mới nhận ra có người bước vào và rời mắt khỏi thành an. cô y tá mau chóng kêu anh ra chỗ khác buộc anh đứng dậy đi nghỉ ngơi. minh hiếu khó khăn đứng dậy, anh lí nhí câu cảm ơn rồi bỏ ra ngoài.
trần minh hiếu ghé qua nhà vệ sinh của bệnh viện để rửa mặt. trong lòng thầm nghĩ mình đã yếu đuối đủ rồi. mình phải mạnh mẽ lên để tiếp tục chăm sóc cho thành an, yêu em ấy lại từ đầu. anh vỗ vào mặt mình nhiều cái, động viên bản thân mà bác sĩ khoa tâm lí nên sẽ không sao. sau một đêm dài cuối cùng có lẽ anh cũng đã tiếp tục có hi vọng vào ngày mai.
khi anh trở về phòng bệnh của thành an thì gia đình cậu đã ghé đến. mẹ thành an trông cũng không khá hơn là bao. bố cậu nói khẽ với anh rằng ông phải dỗ bà ấy suốt vì cứ một khoảng bà lại rưng rức khóc cho cậu con trai.hiện tại tình hình thành an đã có tiến triển, cậu ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi. nghe bác sĩ nói thế cả phòng như thở phào. minh hiếu khẽ tiến lại giường bệnh, xoa xoa mái tóc thành an và khẽ thơm lên trên đó, bằng tất cả sự dịu dàng của mình, anh nói vào tai cậu,"em làm tốt lắm, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. anh xin lỗi em nhiều đã để em thiệt thế này, đau đớn thế này. an của anh cố lên nhá, anh thương em."
_chiều ngày hôm đó, thành an đã tỉnh dậy, cậu mở mắt khi chỉ có mình anh ở đó. anh đang xin nghỉ phép vài ngày để ở ngay phòng bệnh túc trực thành an. bệnh viện anh làm cũng là bệnh viện đa khoa thành an đang ở viện. anh xin phép lui về chỉ xử lí giấy tờ trong một vài hôm. vì anh mong người thành an thấy đầu tiên là anh, và hi vọng thành an nhớ ra, hay dù chỉ là có thiện cảm với anh một chút anh cũng vui lòng. "an, an à. em tỉnh rồi. giỏi lắm đặng thành an""à ừ...đúng rồi."sau một khoảng nhăn mặt như để nhớ ra gì đó, thành an khó khăn nói tiếp."tôi tên...đặng...thành an. anh là ai vậy ?"
dù đã chuẩn bị trước tinh thân nhưng trong tim minh hiếu vẫn có chút buốt nhói. anh nặn ra một nụ cười thân thiện, cố gắng không xịu đi khi giải thích cho an tình hình của cậu."em bị xe bán tải đâm gây ra chấn thương mạnh và mắc di chứng mất trí nhớ. anh biết em sẽ không tin nhưng anh là chồng sắp cưới của em, trần minh hiếu, chúng ta đã yêu nhau được năm năm rồi. đi chụp ảnh cưới về thì em bị tai nạn." nói xong minh hiếu chỉ vào chiếc nhẫn trên tay mình và chiếc trên tay thành an. cậu ngơ ra vài giây rồi chỉ có thể thốt ra vài từ nghi hoặc :"thật đấy à,..chúng ta sắp cưới sao ?"trong thoáng chốc, minh hiếu bỗng nhớ về an ngày xưa. khi anh bắt gặp cậu bưng đống sách nặng uỵch trong thư viện. thành an luôn bất cần, không cho minh hiếu thấy cơ hội để anh tiến tới bên cậu. sự chảnh "cún" ấy khiến minh hiếu đau buồn nhiều tuần liền. nhưng từ khi được đặt chân mình vào đời em, minh hiếu nhận ra thành an dù vẻ ngoài lạnh lùng "có giá" nhưng bên trong cậu rất ấm áp, năng động, tinh nghịch. dù gì thì gì, minh hiếu vẫn không quên được cảm giác bị thành an xem không ra kí lô gì nó đau thấu tận xương cỡ nào.nhớ về ngày xưa khiến anh nở nụ cười, thành an hoang mang hỏi anh :"anh..cười gì đấy."minh hiếu bỗng tỉnh lại, anh tự nhủ bây giờ phải tiếp xúc với thành an cục cằn lạnh giá mà anh đã gặp ngày trước, anh phải dịu dàng như chính cách anh làm ngày xưa để khiến an rơi vào lưới tình của mình và còn phải tính tiếp chuyện cưới hỏi nữa. "không, không. anh cười gì đâu. à để anh gọi cho ba mẹ để họ tới thăm em."thành an ngồi trên giường hết sức nghi hoặc, dù không thể phủ nhận an với anh chàng này có chút gì đó..gần gũi. nhưng để tiếp nhận một sự thật rằng cậu đã trải qua mối tình năm năm với anh chàng, anh chàng đã cầu hôn cậu và cả chuyện cậu bị tai nạn khi cả hai đang trên đường đi chụp hình cưới về khiến cậu hoang mang. quá nhiều thông tin chấn động mà cậu phải hấp thụ hết vào. khẽ nhìn sang khuôn mặt hớn hở đang nói chuyện điện thoại của anh minh hiếu, an thấy rõ sự hốc hác, tiều tụy trên khuôn mặt của anh, hai cái quầng thâm bự chảng đó không thể giấu đi đâu được. nhưng để "tiếp tục" yêu anh chàng xa lạ này thì... cậu cần thời gian để thích nghi với cuộc sống mới mà thậm chí cậu còn không tin mình đang mất đi trí nhớ, mất đi mọi kí ức về "cuộc sống" ngày xưa của mình. nhưng dù có cố nhắm mắt nặn ra thứ gì đó, thành an vẫn không thể nhớ ra bất cứ điều gì.
rất nhanh bố mẹ thành an đã đến phòng bệnh. mẹ thành an vui vẻ chạy lại ôm cậu con trai đang ngơ ngác trên giường, bà chảy nước mắt giải thích bên tai cậu
"mẹ là mẹ con đây, an. con tỉnh...lại rồi. mẹ vui..quá."
thành an cảm nhận hơi ấm của mẹ cũng ôm lại bà, mắt cũng bất giác đỏ hoe. minh hiếu đứng đó nhìn mà lòng đau xót, nếu an cũng ôm chầm mình và khóc như thế mình sẽ hạnh phúc đến độ nào nhỉ ?
nhưng không sao, miễn em đã trở lại. mọi chuyện sẽ ổn thôi. vì có thành an mà.
trần minh hiếu ghé qua nhà vệ sinh của bệnh viện để rửa mặt. trong lòng thầm nghĩ mình đã yếu đuối đủ rồi. mình phải mạnh mẽ lên để tiếp tục chăm sóc cho thành an, yêu em ấy lại từ đầu. anh vỗ vào mặt mình nhiều cái, động viên bản thân mà bác sĩ khoa tâm lí nên sẽ không sao. sau một đêm dài cuối cùng có lẽ anh cũng đã tiếp tục có hi vọng vào ngày mai.
khi anh trở về phòng bệnh của thành an thì gia đình cậu đã ghé đến. mẹ thành an trông cũng không khá hơn là bao. bố cậu nói khẽ với anh rằng ông phải dỗ bà ấy suốt vì cứ một khoảng bà lại rưng rức khóc cho cậu con trai.hiện tại tình hình thành an đã có tiến triển, cậu ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi. nghe bác sĩ nói thế cả phòng như thở phào. minh hiếu khẽ tiến lại giường bệnh, xoa xoa mái tóc thành an và khẽ thơm lên trên đó, bằng tất cả sự dịu dàng của mình, anh nói vào tai cậu,"em làm tốt lắm, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. anh xin lỗi em nhiều đã để em thiệt thế này, đau đớn thế này. an của anh cố lên nhá, anh thương em."
_chiều ngày hôm đó, thành an đã tỉnh dậy, cậu mở mắt khi chỉ có mình anh ở đó. anh đang xin nghỉ phép vài ngày để ở ngay phòng bệnh túc trực thành an. bệnh viện anh làm cũng là bệnh viện đa khoa thành an đang ở viện. anh xin phép lui về chỉ xử lí giấy tờ trong một vài hôm. vì anh mong người thành an thấy đầu tiên là anh, và hi vọng thành an nhớ ra, hay dù chỉ là có thiện cảm với anh một chút anh cũng vui lòng. "an, an à. em tỉnh rồi. giỏi lắm đặng thành an""à ừ...đúng rồi."sau một khoảng nhăn mặt như để nhớ ra gì đó, thành an khó khăn nói tiếp."tôi tên...đặng...thành an. anh là ai vậy ?"
dù đã chuẩn bị trước tinh thân nhưng trong tim minh hiếu vẫn có chút buốt nhói. anh nặn ra một nụ cười thân thiện, cố gắng không xịu đi khi giải thích cho an tình hình của cậu."em bị xe bán tải đâm gây ra chấn thương mạnh và mắc di chứng mất trí nhớ. anh biết em sẽ không tin nhưng anh là chồng sắp cưới của em, trần minh hiếu, chúng ta đã yêu nhau được năm năm rồi. đi chụp ảnh cưới về thì em bị tai nạn." nói xong minh hiếu chỉ vào chiếc nhẫn trên tay mình và chiếc trên tay thành an. cậu ngơ ra vài giây rồi chỉ có thể thốt ra vài từ nghi hoặc :"thật đấy à,..chúng ta sắp cưới sao ?"trong thoáng chốc, minh hiếu bỗng nhớ về an ngày xưa. khi anh bắt gặp cậu bưng đống sách nặng uỵch trong thư viện. thành an luôn bất cần, không cho minh hiếu thấy cơ hội để anh tiến tới bên cậu. sự chảnh "cún" ấy khiến minh hiếu đau buồn nhiều tuần liền. nhưng từ khi được đặt chân mình vào đời em, minh hiếu nhận ra thành an dù vẻ ngoài lạnh lùng "có giá" nhưng bên trong cậu rất ấm áp, năng động, tinh nghịch. dù gì thì gì, minh hiếu vẫn không quên được cảm giác bị thành an xem không ra kí lô gì nó đau thấu tận xương cỡ nào.nhớ về ngày xưa khiến anh nở nụ cười, thành an hoang mang hỏi anh :"anh..cười gì đấy."minh hiếu bỗng tỉnh lại, anh tự nhủ bây giờ phải tiếp xúc với thành an cục cằn lạnh giá mà anh đã gặp ngày trước, anh phải dịu dàng như chính cách anh làm ngày xưa để khiến an rơi vào lưới tình của mình và còn phải tính tiếp chuyện cưới hỏi nữa. "không, không. anh cười gì đâu. à để anh gọi cho ba mẹ để họ tới thăm em."thành an ngồi trên giường hết sức nghi hoặc, dù không thể phủ nhận an với anh chàng này có chút gì đó..gần gũi. nhưng để tiếp nhận một sự thật rằng cậu đã trải qua mối tình năm năm với anh chàng, anh chàng đã cầu hôn cậu và cả chuyện cậu bị tai nạn khi cả hai đang trên đường đi chụp hình cưới về khiến cậu hoang mang. quá nhiều thông tin chấn động mà cậu phải hấp thụ hết vào. khẽ nhìn sang khuôn mặt hớn hở đang nói chuyện điện thoại của anh minh hiếu, an thấy rõ sự hốc hác, tiều tụy trên khuôn mặt của anh, hai cái quầng thâm bự chảng đó không thể giấu đi đâu được. nhưng để "tiếp tục" yêu anh chàng xa lạ này thì... cậu cần thời gian để thích nghi với cuộc sống mới mà thậm chí cậu còn không tin mình đang mất đi trí nhớ, mất đi mọi kí ức về "cuộc sống" ngày xưa của mình. nhưng dù có cố nhắm mắt nặn ra thứ gì đó, thành an vẫn không thể nhớ ra bất cứ điều gì.
rất nhanh bố mẹ thành an đã đến phòng bệnh. mẹ thành an vui vẻ chạy lại ôm cậu con trai đang ngơ ngác trên giường, bà chảy nước mắt giải thích bên tai cậu
"mẹ là mẹ con đây, an. con tỉnh...lại rồi. mẹ vui..quá."
thành an cảm nhận hơi ấm của mẹ cũng ôm lại bà, mắt cũng bất giác đỏ hoe. minh hiếu đứng đó nhìn mà lòng đau xót, nếu an cũng ôm chầm mình và khóc như thế mình sẽ hạnh phúc đến độ nào nhỉ ?
nhưng không sao, miễn em đã trở lại. mọi chuyện sẽ ổn thôi. vì có thành an mà.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me