Hieugav Cuong No Sau Anh Den
" sự lệ thuộc hoàn toàn "Sau đêm đầy máu me và tội lỗi, An không còn là cậu thanh niên tự do, mỉm cười như trước nữa. Nỗi sợ hãi và ám ảnh đã dần ăn sâu vào tâm trí cậu. An càng ngày càng dựa dẫm vào Hiếu hơn. Mỗi khi cậu nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của hắn, cậu cảm thấy như có một sự an toàn mà cậu không thể tìm thấy ở bất cứ ai khác. Sự kiểm soát của Hiếu đã trở thành sợi dây vô hình trói buộc An, và cậu chỉ biết ngoan ngoãn bước theo.Hiếu thích điều đó. Hắn thích nhìn thấy An yếu đuối, sợ hãi nhưng cũng bị mê hoặc bởi sự an toàn mà hắn mang lại. Hắn không ngại thể hiện quyền lực của mình với An, từng lời nói, từng hành động đều làm cậu thấy mình nhỏ bé, yếu đuối hơn. Cảm giác sở hữu An khiến Hiếu thỏa mãn hơn bao giờ hết.Nhưng sau vụ việc gây tranh cãi của An, Hiếu quyết định hành động. Hắn không để cho An tiếp tục tham gia chương trình nữa. "Cậu quá mệt mỏi rồi," Hiếu nói, giọng lạnh lùng khi thông báo rằng An sẽ rời khỏi chương trình. Không còn ánh đèn sân khấu, không còn những buổi giao lưu ồn ào hay những fan hâm mộ bên ngoài, chỉ còn Hiếu và An.
---Căn biệt thự nằm sâu trong khu rừng vắng vẻ, bao quanh bởi cây cối um tùm, không một bóng người hay tiếng động. Mỗi bước đi trong khu vực này đều chỉ có tiếng lá rụng dưới chân và tiếng gió rít qua những cành cây. Đó là nơi Hiếu đã chọn để đưa An tới – một nơi mà hắn có thể dễ dàng kiểm soát cậu mà không bị ai làm phiền.Ngày An bị Hiếu đưa đến căn biệt thự ấy, cậu vẫn còn mơ hồ, không nhận thức được rằng cuộc đời cậu từ đây sẽ hoàn toàn thay đổi. Hiếu lái xe đưa An đến, tay hắn nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của cậu. Cậu biết điều gì đang chờ đợi mình, nhưng lại không dám kháng cự, như một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng, không còn nơi nào để bay.“Em không cần phải lo lắng gì nữa,” Hiếu thì thầm vào tai An khi họ bước vào biệt thự. “Ở đây, chỉ có tôi và em. Không ai có thể làm tổn thương em nữa. Và em sẽ luôn thuộc về tôi.”An gật đầu yếu ớt. Cậu đã quá mệt mỏi với những sóng gió trước đó, và bây giờ cậu chỉ biết dựa dẫm vào Hiếu. Hắn là người duy nhất ở bên cậu, cho cậu cảm giác an toàn giữa bão tố, nhưng cũng là kẻ đã bóp nghẹt tự do của cậu. Trong lòng An, cậu biết rõ rằng mình không còn lựa chọn nào khác.Hiếu dẫn An vào phòng ngủ rộng lớn trong biệt thự. Hắn nhẹ nhàng đẩy cậu xuống giường, ánh mắt hắn nhìn cậu đầy sự chiếm hữu. "Em sẽ ở đây," Hiếu nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa quyền lực tuyệt đối. "Từ bây giờ, em chỉ cần nghe theo tôi. Mọi thứ tôi làm đều là vì em."An nhìn Hiếu, đôi mắt đượm buồn nhưng không còn sức để phản kháng. Cậu đã bị giam cầm cả về thể xác lẫn tinh thần. Và từ giây phút đó, An hiểu rằng cuộc đời cậu đã bị khóa chặt trong vòng tay của Hiếu, không thể thoát ra.-----+Từ ngày bước chân vào căn biệt thự sâu trong rừng, cuộc sống của An không còn thuộc về chính cậu nữa, mà bị chi phối hoàn toàn bởi Hiếu. Mọi khía cạnh trong cuộc sống của An đều do Hiếu sắp đặt tỉ mỉ, từ việc cậu ăn gì, mặc gì, thậm chí cả giờ giấc ngủ nghỉ. Hiếu không cho phép An tự quyết định điều gì, và cậu cũng không còn khả năng phản kháng.Sáng sớm, khi ánh nắng len lỏi qua những tán cây bên ngoài cửa sổ, An đã phải thức dậy theo tiếng chuông báo do Hiếu đặt giờ sẵn. Cậu không tự chuẩn bị bữa sáng, vì tất cả đã được Hiếu chuẩn bị. Mọi thứ đều sẵn sàng trên bàn ăn: món ăn Hiếu chọn, khẩu vị Hiếu ưa thích, và thậm chí cả cách thức cậu phải ăn. Nếu An ăn chậm hay không đúng ý, hắn sẽ chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng giọng điệu lại ẩn chứa sự cảnh cáo. Dần dần, An học cách tuân theo mà không một lời oán thán, bởi cậu biết Hiếu chỉ trở nên dịu dàng khi cậu ngoan ngoãn.Hàng đêm, Hiếu cũng không cho An ngủ một mình. Hắn bế An lên giường, nhẹ nhàng đặt cậu vào lòng, giữ cậu thật chặt. An run rẩy trong vòng tay của Hiếu lúc ban đầu, nhưng dần dần cậu lại thấy yên bình khi được hắn ôm ấp. Sự hiện diện của Hiếu, dù đầy quyền lực và kiểm soát, lại là điều duy nhất giúp An xoa dịu những nỗi sợ hãi ngày càng lớn trong lòng.Cậu ngồi trong lòng Hiếu, đôi tay mảnh mai bám lấy áo hắn như một cậu bé nhỏ bé không có nơi nào để dựa vào. Trong khoảnh khắc đó, sự chiếm hữu của Hiếu biến thành một sự an ủi khó giải thích. Cậu biết rằng chỉ cần mình nghe lời, Hiếu sẽ tiếp tục nhẹ nhàng với cậu, vuốt ve và bảo vệ cậu như cách hắn đã làm. Những cái vuốt ve của Hiếu trên tóc, trên má cậu mỗi khi cậu ngoan ngoãn làm theo lệnh khiến An có cảm giác như một chú chó nhỏ trung thành, không còn suy nghĩ cho riêng mình, chỉ biết cúi đầu trước chủ nhân.Có những đêm khi An sợ hãi, ác mộng kéo đến, cậu run rẩy và khóc trong im lặng. Lúc đó, Hiếu sẽ bế cậu lên, ôm chặt cậu vào lòng ngực mình, thì thầm vào tai những lời dịu dàng như vỗ về một đứa trẻ. Cảm giác được Hiếu bảo vệ khiến An cảm thấy an toàn. Những cơn ác mộng dường như biến mất, và tất cả những gì còn lại là vòng tay rắn chắc của Hiếu, sự dịu dàng kỳ lạ mà chỉ có hắn mới mang lại.An hiểu rõ rằng mình phải tiếp tục ngoan ngoãn, tiếp tục nghe lời để giữ lại sự bình yên này. Nếu cậu có ý chống cự, cậu biết Hiếu sẽ không ngại dùng những biện pháp tàn nhẫn để kiểm soát cậu. Câu nói đầy cảnh báo của Hiếu vẫn văng vẳng trong đầu An: "Nếu em không nghe lời, tôi không ngại đánh gãy chân em để cả đời em chỉ có thể bên tôi đâu." Nhưng cậu cũng biết rằng, chỉ cần cậu ngoan, chỉ cần cậu giữ đúng vị trí mà Hiếu đã sắp đặt, hắn sẽ tiếp tục bảo vệ cậu, yêu thương cậu theo cách riêng của hắn.Cậu thích cảm giác ngồi trong lòng Hiếu, khi mọi thứ xung quanh dường như dừng lại. Trong vòng tay hắn, An không còn phải lo lắng, không còn sợ hãi. Cậu trở nên lệ thuộc vào sự dịu dàng đó, như một chú chó nhỏ mong được vuốt ve, mong được cảm nhận sự an toàn mà chỉ có Hiếu mới có thể mang lại.Hiếu cũng biết điều đó, và hắn rất thích. Hắn thích cảm giác An run rẩy trong vòng tay mình, thích cái cách mà An dựa dẫm vào hắn như không còn ai khác trên đời. Sự phụ thuộc của An khiến hắn thỏa mãn hơn bao giờ hết. Hắn muốn An thuộc về mình hoàn toàn, cả tâm trí lẫn thể xác, và mỗi ngày trôi qua, Hiếu lại càng củng cố thêm sự chiếm hữu tuyệt đối đối với An."Em chỉ cần nhớ một điều," Hiếu thì thầm vào tai An trong đêm khuya, khi cậu đã yên vị trong lòng hắn. "Tôi là tất cả đối với em. Không ai có thể bảo vệ em ngoài tôi. Và em sẽ mãi mãi là của tôi."An khẽ gật đầu, đôi mắt mở to đầy sợ hãi và lệ thuộc. Cậu đã hiểu rằng cuộc đời mình từ đây sẽ chẳng bao giờ có lối thoát.
---Căn biệt thự nằm sâu trong khu rừng vắng vẻ, bao quanh bởi cây cối um tùm, không một bóng người hay tiếng động. Mỗi bước đi trong khu vực này đều chỉ có tiếng lá rụng dưới chân và tiếng gió rít qua những cành cây. Đó là nơi Hiếu đã chọn để đưa An tới – một nơi mà hắn có thể dễ dàng kiểm soát cậu mà không bị ai làm phiền.Ngày An bị Hiếu đưa đến căn biệt thự ấy, cậu vẫn còn mơ hồ, không nhận thức được rằng cuộc đời cậu từ đây sẽ hoàn toàn thay đổi. Hiếu lái xe đưa An đến, tay hắn nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của cậu. Cậu biết điều gì đang chờ đợi mình, nhưng lại không dám kháng cự, như một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng, không còn nơi nào để bay.“Em không cần phải lo lắng gì nữa,” Hiếu thì thầm vào tai An khi họ bước vào biệt thự. “Ở đây, chỉ có tôi và em. Không ai có thể làm tổn thương em nữa. Và em sẽ luôn thuộc về tôi.”An gật đầu yếu ớt. Cậu đã quá mệt mỏi với những sóng gió trước đó, và bây giờ cậu chỉ biết dựa dẫm vào Hiếu. Hắn là người duy nhất ở bên cậu, cho cậu cảm giác an toàn giữa bão tố, nhưng cũng là kẻ đã bóp nghẹt tự do của cậu. Trong lòng An, cậu biết rõ rằng mình không còn lựa chọn nào khác.Hiếu dẫn An vào phòng ngủ rộng lớn trong biệt thự. Hắn nhẹ nhàng đẩy cậu xuống giường, ánh mắt hắn nhìn cậu đầy sự chiếm hữu. "Em sẽ ở đây," Hiếu nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa quyền lực tuyệt đối. "Từ bây giờ, em chỉ cần nghe theo tôi. Mọi thứ tôi làm đều là vì em."An nhìn Hiếu, đôi mắt đượm buồn nhưng không còn sức để phản kháng. Cậu đã bị giam cầm cả về thể xác lẫn tinh thần. Và từ giây phút đó, An hiểu rằng cuộc đời cậu đã bị khóa chặt trong vòng tay của Hiếu, không thể thoát ra.-----+Từ ngày bước chân vào căn biệt thự sâu trong rừng, cuộc sống của An không còn thuộc về chính cậu nữa, mà bị chi phối hoàn toàn bởi Hiếu. Mọi khía cạnh trong cuộc sống của An đều do Hiếu sắp đặt tỉ mỉ, từ việc cậu ăn gì, mặc gì, thậm chí cả giờ giấc ngủ nghỉ. Hiếu không cho phép An tự quyết định điều gì, và cậu cũng không còn khả năng phản kháng.Sáng sớm, khi ánh nắng len lỏi qua những tán cây bên ngoài cửa sổ, An đã phải thức dậy theo tiếng chuông báo do Hiếu đặt giờ sẵn. Cậu không tự chuẩn bị bữa sáng, vì tất cả đã được Hiếu chuẩn bị. Mọi thứ đều sẵn sàng trên bàn ăn: món ăn Hiếu chọn, khẩu vị Hiếu ưa thích, và thậm chí cả cách thức cậu phải ăn. Nếu An ăn chậm hay không đúng ý, hắn sẽ chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng giọng điệu lại ẩn chứa sự cảnh cáo. Dần dần, An học cách tuân theo mà không một lời oán thán, bởi cậu biết Hiếu chỉ trở nên dịu dàng khi cậu ngoan ngoãn.Hàng đêm, Hiếu cũng không cho An ngủ một mình. Hắn bế An lên giường, nhẹ nhàng đặt cậu vào lòng, giữ cậu thật chặt. An run rẩy trong vòng tay của Hiếu lúc ban đầu, nhưng dần dần cậu lại thấy yên bình khi được hắn ôm ấp. Sự hiện diện của Hiếu, dù đầy quyền lực và kiểm soát, lại là điều duy nhất giúp An xoa dịu những nỗi sợ hãi ngày càng lớn trong lòng.Cậu ngồi trong lòng Hiếu, đôi tay mảnh mai bám lấy áo hắn như một cậu bé nhỏ bé không có nơi nào để dựa vào. Trong khoảnh khắc đó, sự chiếm hữu của Hiếu biến thành một sự an ủi khó giải thích. Cậu biết rằng chỉ cần mình nghe lời, Hiếu sẽ tiếp tục nhẹ nhàng với cậu, vuốt ve và bảo vệ cậu như cách hắn đã làm. Những cái vuốt ve của Hiếu trên tóc, trên má cậu mỗi khi cậu ngoan ngoãn làm theo lệnh khiến An có cảm giác như một chú chó nhỏ trung thành, không còn suy nghĩ cho riêng mình, chỉ biết cúi đầu trước chủ nhân.Có những đêm khi An sợ hãi, ác mộng kéo đến, cậu run rẩy và khóc trong im lặng. Lúc đó, Hiếu sẽ bế cậu lên, ôm chặt cậu vào lòng ngực mình, thì thầm vào tai những lời dịu dàng như vỗ về một đứa trẻ. Cảm giác được Hiếu bảo vệ khiến An cảm thấy an toàn. Những cơn ác mộng dường như biến mất, và tất cả những gì còn lại là vòng tay rắn chắc của Hiếu, sự dịu dàng kỳ lạ mà chỉ có hắn mới mang lại.An hiểu rõ rằng mình phải tiếp tục ngoan ngoãn, tiếp tục nghe lời để giữ lại sự bình yên này. Nếu cậu có ý chống cự, cậu biết Hiếu sẽ không ngại dùng những biện pháp tàn nhẫn để kiểm soát cậu. Câu nói đầy cảnh báo của Hiếu vẫn văng vẳng trong đầu An: "Nếu em không nghe lời, tôi không ngại đánh gãy chân em để cả đời em chỉ có thể bên tôi đâu." Nhưng cậu cũng biết rằng, chỉ cần cậu ngoan, chỉ cần cậu giữ đúng vị trí mà Hiếu đã sắp đặt, hắn sẽ tiếp tục bảo vệ cậu, yêu thương cậu theo cách riêng của hắn.Cậu thích cảm giác ngồi trong lòng Hiếu, khi mọi thứ xung quanh dường như dừng lại. Trong vòng tay hắn, An không còn phải lo lắng, không còn sợ hãi. Cậu trở nên lệ thuộc vào sự dịu dàng đó, như một chú chó nhỏ mong được vuốt ve, mong được cảm nhận sự an toàn mà chỉ có Hiếu mới có thể mang lại.Hiếu cũng biết điều đó, và hắn rất thích. Hắn thích cảm giác An run rẩy trong vòng tay mình, thích cái cách mà An dựa dẫm vào hắn như không còn ai khác trên đời. Sự phụ thuộc của An khiến hắn thỏa mãn hơn bao giờ hết. Hắn muốn An thuộc về mình hoàn toàn, cả tâm trí lẫn thể xác, và mỗi ngày trôi qua, Hiếu lại càng củng cố thêm sự chiếm hữu tuyệt đối đối với An."Em chỉ cần nhớ một điều," Hiếu thì thầm vào tai An trong đêm khuya, khi cậu đã yên vị trong lòng hắn. "Tôi là tất cả đối với em. Không ai có thể bảo vệ em ngoài tôi. Và em sẽ mãi mãi là của tôi."An khẽ gật đầu, đôi mắt mở to đầy sợ hãi và lệ thuộc. Cậu đã hiểu rằng cuộc đời mình từ đây sẽ chẳng bao giờ có lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me