LoveTruyen.Me

Hieugav Doi Truong Tran

minh hiếu: hả? anh không có.

thành an: rõ ràng là anh có mà... anh ghét an lắm sao? đến cả khi chọn team, anh cũng không nhìn về phía em một lần. em làm gì sai sao?

minh hiếu như muốn bóp cổ tự vẫn ngay tại chỗ. lí do không chọn em vào nhóm, là vì anh nghe thành an bảo với khang, em muốn làm việc với những người mới. làm sao anh có thể ghét em cho được, hiếu thích an còn không hết kia mà.

khi hiếu định trả lời tin nhắn của em, anh bất chợt nhận ra, thành an đã nhanh tay chặn hết tất cả mạng xã hội của mình. anh chậc lưỡi và nhận ra: thằng út lại giận dỗi nữa rồi.

đúng thật vậy, mấy ngày sau, tới lượt của thằng an tránh mặt minh hiếu.

,

minh hiếu đang đau cả đầu đây. thành an dạo này chả thèm nhìn anh lấy một lần. nó giống hệt như những gì anh đã làm với ẻm (theo an kể là vậy) mấy ngày trước đây.

thành an thẳng thừng từ chối khi anh mời em vào đội. thành an luôn quay mặt đi mỗi khi anh tới gần.

thành an có thể vui vẻ trò chuyện với bất kì ai, nhưng chỉ cần thấy bóng anh đang đi tới, em lại ngồi ngoan và chả nói gì thêm nữa.

minh hiếu khó chịu lắm, nhiều khi chỉ muốn kéo tay em đi ra chỗ nào vắng vẻ để hỏi chuyện. minh hiếu khó chịu khi em né mình một, thì lại khó chịu vì em cứ bám theo mấy người khác mười.

thành ra, dạo này minh hiếu hơi khó ở.

vào một ngày nọ, sau khi ghi hình xong, minh hiếu đã không nhịn được mà cầm cổ tay và kéo em vào phòng thay đồ.

thành an ở đằng sau la í ới, em nhìn thấy được sự gấp gáp trong cách minh hiếu làm mọi chuyện. em thật sự đéo biết tên này bị cái gì nữa?

"ah, đau em, bỏ em ra."

thành an giật mạnh tay để thoát khỏi người đối diện. minh hiếu nghiêng đầu, ép sát em vào tường.

"nói anh nghe, sao lại né anh?"

"e-em không có!"

"em có."

thành an nhìn thấy ánh mắt của minh hiếu mà cảm tưởng anh sẽ giết mình bất cứ lúc nào. cái bụng em nó nhột nhột, thành an thấy mọi chuyện không ổn.

minh hiếu cứ nhìn chằm chằm em, thành an quíu càng cả rồi. gì chứ hiếu đáng sợ lắm. bình thường bị mắng toàn là nhờ mấy anh nói đỡ nên em mới thoát được thôi. bây giờ làm gì có ai ở đây, hiếu mà mắng em, em khóc cho hiếu xem đấy.

đợi mãi chả thấy em trả lời, anh hiếu đây đúng là hơi hơi bực bội rồi đấy nhé.

"an, trả lời anh."

anh gằn giọng, thành an nghĩ mình sẽ bị sát khí của minh hiếu nuốt lúc nào không hay.

"e-em..."

đối mặt với cái nhìn sắc lẹm từ minh hiếu, thành an giờ biến thành một cục bông đang run rẩy. nhìn em như vậy, minh hiếu từ từ cũng không còn khó chịu nữa.

đang chuẩn bị khóc vì quá sợ, thành an cảm nhận được người trước mặt đang ôm em. và đúng thật, minh hiếu đang ôm em, cằm của anh yên vị trên vai em.

"anh xin lỗi vì làm an buồn. anh tưởng an không muốn chung nhóm với anh, anh xin lỗi an nhé. an đừng né anh vậy nữa, anh khó chịu."

thành an sốc văn hóa, sốc phản vệ, sốc tới mức cằm em như kéo dài hai mươi xăng-ti-mét.

hôm nay ông nội này bị ai nhập vậy?

thành an thấy cha đội trưởng nhà mình hơi hơi kì kì rồi đó.

,

"anh có nghĩ giống em không anh tài?"

thành an kể lại cho tuấn tài nghe chuyện vừa nãy. và câu trả lời em muốn nghe, tất nhiên là không rồi. em mong bản thân chỉ đang bị hoang tưởng.

thành an nghĩ, minh hiếu có tình cảm tí xíu với mình.

"bây giờ mới nhận ra là hơi trễ rồi đó em, cả chương trình này ai cũng biết rồi ấy."

thành an trong đầu xuất hiện mười ngàn dấu chấm hỏi. tuấn tài đã trả lời một câu vượt cả sự kì vọng của em, thành an tuyệt vọng con mẹ nó luôn.

dù vậy thì bằng một cái sự lạc quan vốn có của mình, thành an mong cả cái chương trình này đều bị hoang tưởng.

"không có, không thể đâu. chắc chắn anh đã bị mấy bạn ship couple tẩy não, anh hiếu không thể n-"

thành an chưa nói dứt câu, minh hiếu đã bước vào set quay. thằng nhỏ giật mình, hết ôm tim rồi quay qua ôm anh tuấn tài ngồi cạnh.

tuấn tài cảm thấy, từ lúc thành an quay sang ôm anh, chưa một giây nào ánh mắt của hiếu rời khỏi người anh.

"an ơi, em bỏ anh ra đi, thằng hiếu nó xử anh tới nơi giờ."

tuấn tài vừa nghiến răng vừa mếu máo nói thầm trong miệng.

tuấn tài càng nói, thành an càng ôm anh chặt hơn. nếu anh không ngủm vì bị minh hiếu xử tử thì cũng chết vì thành an ôm anh quá chặt.

điện thoại anh truyền tới một tin nhắn, thành an cũng lú đầu vào xem.

và nội dung tin nhắn khiến cho thành an muốn té ngửa tại chỗ.

minh hiếu: anh biết tình cảm của em mà?

'ồ, thế là anh hiếu thích anh tài? vậy cũng được, hên quá, không phải mình hihi.' - thành an đã nghĩ như thế trong đầu sau khi đọc được quả tin nhắn gây sốc này của minh hiếu. cả anh tài cũng trợn tròn mắt, lấy tay bịt mồm. anh chắc chắn rằng thành an đã có mấy cái suy nghĩ không đúng mực trong đầu.

em bật dậy, bụm miệng cười rồi tự giác xích xa tuấn tài hai mét. tuấn tài thấy em nói nhỏ gì đó vào lỗ tai đức duy, sau đó thằng nhóc kia cũng hốt hoảng quay sang nhìn minh hiếu và tuấn tài. thành an còn âm thầm thả like cho anh.

bé ơi, hình như có gì đó không đúng...?

nhưng aniuoi thì tin vào mấy cái em thấy hơn là linh cảm, vậy nên, chuyện này đã sớm đến được tai của phúc hậu, hiếu đinh lẫn bảo khang.

cả ba người nhìn nhau với vẻ mặt đầy hoài nghi.

sau khi thành an vui vẻ rời đi, cả ba không hẹn mà chụm đầu lại to nhỏ,

"mày nghĩ thằng an nói thật không?"

"sao tao biết? nhưng mà rõ ràng bữa nó nói tao nó thích thằng an cơ."

"đội trưởng nhà mình tâm lí thất thường như mấy nhỏ mới lớn. còn thằng an thì ngu như bò."

chưa viết xong đâu nhưng mà thui cệ...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me