LoveTruyen.Me

Hieugav Khong Yeu Em Thi Yeu Ai


Lê bước chân nặng trịch tới bàn, Minh Hiếu hỏi

"Cần tao giúp gì"

Thành An cười xinh, chỉ chỉ vào đoạn rap nó vừa viết xong vừa nói "tao viết đoạn này từ nãy rồi nè, mà cứ thấy thiếu thiếu sao á, Hiếu xem dùm tao vứii"

"Rồi biết rồi, để tao xem"

"Dạ"

Thế là Hiếu với nó cùng nhau ngồi sửa bài cho An, mà thật ra nói cùng ngồi cũng không đúng, vì chỉ có Thành An là được ngồi thôi, Hiếu vì nhường ghế cho nó mà quỳ hẳn xuống đất. Thế là một lớn một nhỏ, một cao một thấp cùng nhau hoàn thành bài thi của nhóm suốt cả đêm.

"Xong rồi đó, mày nghe ưng hơn nãy chưa ?" Minh Hiếu uể oải xoay cổ

"Ok gòii, ngoại tâm của tao là đỉnh nhứt, cảm ơn Hiếu nhiều nhóo" nó nháy nháy mắt cười xinh làm Minh Hiếu đang mệt rõ cũng đỡ hẳn, buông cho nó một câu

"thua em luôn"

rồi vỗ vỗ mông An dỗ đi ngủ.

Thành An nghe thế thì xịt keo mất một lúc luôn, tại sao hả ? Vì có một sự thật là dạo này nó với Hiếu đang dần không xưng anh-em nữa mà đang chuyển sang mày-tao rồi. Vai vế của Hiếu thì xưng mày-tao dễ hơn, còn với An thì khó hơn nhiều tí vì ban đầu nó đã gọi đội trưởng nhà nó là "anh Hiếu" rồi, giờ tự dưng kêu đổi không sượng mới lạ á.

Vì chưa quen nên An lâu lâu còn nhầm sang xưng "anh-em" được, nhưng Hiếu thì đã lâu lắm rồi chưa gọi nó là "em" đó.

"Tự dưng nay gọi mình là em vậy trời ? Làm việc nhiều quá thằng chả sảng hả ta ?!" nó nhíu mày nghĩ bụng.

Đã vậy từ lúc Hiếu gọi nó bằng em tới giờ, không hiểu sao tim nó tự nhiên đập nhanh hơn nữa, vào phòng được một lúc rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu chậm bớt. Rõ ràng là trước đó bao nhiêu năm xưng em gọi anh chả hề hấn gì, bây giờ tự nhiên vì một chữ em mà khiến nó thơ thẩn mãi luôn.

Thành An cố thuyết phục mình rằng bản thân chỉ đang làm việc nhiều quá nên mệt thôi, hoặc có thể do hôm bữa nghe bé Xái hỏi xà lơ chuyện của nó với Hiếu nên nay nó mới để ý vậy.

Đúng, tất cả là do anh Xái.

Bé "già": đã có ai làm gì đâu 😭


Minh Hiếu vừa vào phòng đã ngả hẳn lưng xuống giường, vắt tay ngang trán nghĩ lại chuyện vừa rồi.

Thú thật anh cũng chẳng hiểu sao tự dưng lại muốn gọi Thành An bằng em nữa, cái đại từ nhân xưng mà rất lâu rồi anh không gọi nó, chỉ là tự nhiên thấy mặt nó cưng quá, trông rất muốn nựng nên chữ em cứ thế mà bật ra khỏi miệng anh thôi.

Cơ mà anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều, vì gọi An bằng em chẳng hề phạm pháp gì, đã vậy còn đúng với vai vế của nó và anh nữa. Thế là Minh Hiếu liền bật dậy khỏi giường, đánh răng rửa mặt cho xong rồi cứ thế chìm vào giấc, để lại cho em út của đội anh một mớ hỗn độn trong đầu.

--------------

Tui tính mai mới up cơ nma nhân dịp nay nhà mình có hint "cư tê" quá nên lên liền cho nóng =))))

P/s: Tui vừa cho ra lò thêm bé fic Hiếu & An ở vũ trụ khác, ai có nhã hứng thì qua ủng hộ tui nhe 🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me