1. Overthink
Thành An ngồi trên bậc thềm trước nhà, ánh đèn đường nhạt nhòa đổ bóng xuống mặt đường loang lổ những vết nước mưa chưa kịp khô. Gió lạnh phả vào mặt, An kéo áo khoác sát hơn một chút, mắt lơ đãng nhìn về phía xa.Thành phố về khuya, không gian trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng tiếng gió rít qua các ngõ hẻm.Minh Hiếu xuất hiện, lúc nào cũng vậy, anh luôn có mặt mỗi khi An trông có vẻ cần một người bên cạnh, dù nó không bao giờ nói ra.Hiếu mang theo một túi kẹo nhỏ, lặng lẽ ngồi xuống cạnh An. Không ai nói gì, nhưng sự hiện diện ấy đủ để phá vỡ sự trống trải mà An phải chịu đựng từ nãy đến giờ."Anh Hiếu" An lên tiếng, giọng như hòa lẫn trong tiếng gió. "Anh có bao giờ cảm thấy lạc lõng không? Giống như không biết mình đang đi đâu, cũng không rõ liệu có ai thật sự cần đến mình. Dù cho có là đang đứng giữa những tiếng hò reo của khán giả... em vẫn có cảm giác lạ lắm... như là chẳng ai thật sự cần đến sự hiện diện của em ngay lúc đó"Hiếu không đáp ngay. Anh lấy một viên kẹo từ túi, nhẹ nhàng đặt vào tay An. Viên kẹo nhỏ xíu. An chẳng biết Hiếu muốn làm gì, nhưng nó vẫn cứ cầm lấy, mân mê viên kẹo trong tay, chờ đợi câu trả lời của người lớn hơn."Mày biết không" Hiếu bắt đầu, giọng nói thấp và bình thản "Cảm giác lạc lõng không phải là điều đáng sợ. Nó nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta còn muốn tìm kiếm, còn mong muốn được kết nối với ai đó. Chỉ cần mày không ngừng tìm kiếm, mày sẽ nhận ra có những người luôn ở đây vì mày, vì Negav."An trầm ngâm, nó nhìn viên kẹo trong tay, do dự mãi chẳng muốn bỏ vào miệng. An dựa cằm vào đầu gối của mình, nó co người lại thành một cục, vu vơ hỏi, "Vậy Hiếu có cần em không?"Hiếu thoáng khựng lại, ánh mắt anh dịu xuống khi nghe câu hỏi của An. Anh nhìn thằng nhóc trước mặt mình, nhỏ nhắn nhưng lại mang một nỗi buồn nặng nề hơn cả tuổi đời. Hiếu bật cười, một tiếng cười nhẹ như gió thoảng, rồi khẽ gật đầu. "Ừ, cần"Im lặng một chốc anh nói thêm, "Mọi người cần mày theo cái cách mà mày có thể sẽ không nhận ra, nhưng không có nghĩa là không ai cần mày"Nghiêng đầu, nó nhìn ánh mắt chân thành và vô tư đưa ra lời khuyên của anh... khó chịu thật."Vậy là anh cần em... nhưng có lẽ Hiếu không cần em như cái cách mà em cần Hiếu đâu"An mím môi, tay vẫn mân mê viên kẹo mà Hiếu đưa. Cuối cùng, nó mở miệng, bỏ viên kẹo vào, vị ngọt pha chút chua nhẹ lan tỏa trong miệng, như xoa dịu tâm hồn đang rối bời của nó. An không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ dựa đầu vào vai Hiếu, tìm kiếm một chút hơi ấm và sự an ủi mà nó luôn giấu đi."Mà... kệ đi, coi như em overthinking một ngày vậy"Hiếu thoáng mỉm cười trước câu nói của An, nhưng anh không đáp lại ngay. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn về phía con đường dài phía trước, nơi những ánh đèn đường mờ nhạt vẽ nên một bức tranh tĩnh lặng đến kỳ lạ. Sự im lặng giữa hai người không nặng nề, mà như một chiếc chăn ấm, bao trùm lấy cả hai giữa cái lạnh khuya."Ừ, kệ đi" cuối cùng Hiếu nói, giọng nhẹ như gió thoảng.An không trả lời. Cái cảm giác chua ngọt của viên kẹo trong miệng như phản chiếu tâm trạng của nó lúc này. Nó không thể phủ nhận rằng lời nói của Hiếu khiến lòng mình dễ chịu hơn, nhưng đồng thời, cũng để lại một vệt nhói đau nhẹ nhõm. An không thích cái cảm giác này — cái cảm giác nhận ra rằng nó quan trọng với ai đó, nhưng lại không chắc rằng nó quan trọng đúng cách mà nó mong muốn."Hiếu," An lên tiếng, đầu vẫn tựa vào vai anh. "Anh nghĩ sao nếu một ngày em không còn tìm anh nữa? Nếu em... không cần anh nữa?"Hiếu hơi nghiêng đầu, nhìn xuống mái tóc mềm của An. "Anh sẽ buồn, nhưng anh sẽ hiểu. Không phải vì anh không quan trọng, mà vì anh biết, nếu mày làm vậy, chắc chắn là mày đã tìm được thứ gì đó quan trọng hơn."An bật cười, một tiếng cười khẽ nhưng mang chút châm biếm.Vậy là anh thật sự không cần em như cách em cần anh.Vậy là anh vẫn chưa nhận ra với em, anh mới là điều quan trọng nhất.Hơn cả những cô gái mà em đã từng qua lại trước đây.Và em cá chắc, em yêu anh nhiều hơn những gì mà cô gái kia có thể trao cho anh.
._Suny_***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng**Lại khởi động dự án mới đây
._Suny_***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng**Lại khởi động dự án mới đây
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me