LoveTruyen.Me

[Hieugav] Thương.

Chương 9: An không có mà.

KZziin

"Ngồi đây nghe chưa, diễn xong tôi dắt em đi mua ít đồ"

Trong mắt nó hắn lúc này cứ như con khỉ trong sở thú, cái mặt thì đính đá lấp lánh, trang phục thì loè loẹt như cây thông noel.

"Hiếu trông mắc cười quá" nó bụm miệng, cố tỏ ra là mình bình thường.

Nó nhìn một hồi lâu nhưng vẫn thấy hắn đứng trước mặt nó, dường như hắn đang chờ đợi cái gì đó từ nó!

"Không cổ vũ tôi à"

Thành An giật mình, chợt nhớ ra chuyện đó nên đã nhảy vồ tới xoa xoa lưng hắn mà động viên.

"Hiếu cố lên"

Dạo gần đây hắn hay mang theo nó đi diễn lắm nên thành ra nhiều người trong ekip cũng dần quen mặt với nó. Với cái nhan sắc trời ban ấy nó nhanh chóng được trợ lý và quản lý của Minh Hiếu cưng chiều bảo bọc nhưng hoa.

Nhưng...chẳng có ngày nào trong cái showbiz này chịu yên bình cả. Sau khi hắn diễn xong quay vào hậu trường thì đã thấy nó bị cả đống người bao vây, không biết chuyện đang diễn ra, nhưng hắn nghe thấy văng vẳng bên tai là những lời chửi rủa nó ăn cắp...

Trợ lý và quản lý của hắn cố gắng bảo vệ nó nhưng làm sao đấu lại được gần chục cái mỏ khác đang cố bắt tội nó chứ.

"Chuyện gì vậy?" hắn đi vào đám đông tới chỗ của Thành An đang đứng, tay hắn giữ lấy hai má nó rồi hỏi chuyện.

"An không có ăn cắp mà...An không có" nó nấc nghẹn, khoé mắt đỏ ửng cả lên, tay nó nắm chặt lấy vạt áo của hắn như đang cố ghì lấy cái phao cứu sinh to nhất này.

Hắn đảo mắt, thấy một tên Omega nam quen mặt, tên đó là diễn viên mới vào nghề, mấy hôm trước còn cố ve vãn quyến rủ hắn nhưng bất thành, sao hôm nay lại tỏ ra ấm ức đứng đây vậy?

"Kể lại mọi chuyện đi"

Tên kia cũng tiến tới nắm lấy tay hắn rồi trưng cái mặt như một nạn nhân bị hại ra sau đó thì kể lể đầy đáng thương.

"Em...Em bị mất một cái nhẫn kim cương. Một lúc sau thì thấy bạn này đeo trên tay, bạn ấy còn chửi em nghèo hèn không thể mua nổi kim cương" tên đó vừa khóc vừa cố dựa thân vào lòng hắn, nhưng tên này quả thật cũng rất xinh đẹp. Ai thấy mỹ nhân khóc mà lại nỡ không an ủi xót thương chứ.

"Hiếu ơi, An không có...An khô-ng" nó vội lắc đầu, ánh mắt bất lực đến cùng cực.

Hai chị trợ lý và quản lý của hắn cũng một mực bênh vực nó, nhưng mà...hắn thì không...hắn gạt tay nó ra, ánh mắt nhìn nó dần mất thiện cảm hẳn.

"Lấy thì mau trả đi, còn khóc với chối cái gì"

"Nhưng...mà An không có lấy mà" nó sợ lắm, người mà nó nghĩ sẽ bảo vệ nó vậy mà lại hùa với đám đông chỉ trích nó.

Hắn lấy chi phiếu ra đưa thẳng cho tên diễn viên kia rồi cười nhẹ.

"Cái nhẫn đó bao nhiêu em cứ điền một số vào đây đi, anh sẽ trả nha. Đừng có buồn nữa nha" hắn vậy mà lại quay sang an ủi người khác, còn để mặt VỢ hắn bị vu oan đứng một góc bơ vơ.

"Dạ, em cảm ơn anh Hiếu. Anh có thể đi ăn với em không ạ"

"Không, anh có việc bận đi trước. Lúc khác hẹn em nha"

Nó thấy hắn cười tươi lắm, rõ ràng đối với nó cũng chẳng bố thí nổi một nụ cười tại sao đối với người đó hắn lại dễ dàng trao đi bao sự ngọt ngào như vậy.

Càng nhìn càng tuổi thân, nó dụi vội đôi mắt đỏ chót của mình, nắm lấy tay hai chị gái đã bảo vệ nó mà nói lời cảm ơn.

"An cảm ơn hai chị nha, An xin lỗi vì đã gây phiền phức cho hai chị ạ"

Tới người ngoài còn thương nó hơn CHỒNG của nó đấy.

"Hiếu em xem xét lại đi, An em ấy không có ăn cắp đâu" chị quản lý của hắn lên tiếng.

"Em tự biết giải quyết"

"Em xin phép về trước" chưa nói hết câu hắn đã vội nắm tay nó kéo nhanh nó ra xe rồi.

".." nó bị hắn siết cổ tay cho đỏ ửng cả lên nhưng mà tới một chữ đau nó cũng chẳng dám nói.

Sau khi vào trong xe, thấy xung quanh hoàn toàn đã không còn ai hắn mới lộ nét mặt thật đầy lo lắng của mình ra mà nhìn nó.

"Có sao không? Đừng khóc nữa" hắn vội vã muốn giang tay dỗ dành nó nhưng bị nó né tránh rồi nhích xa.

"Em đã nói em không có ăn cắp, Hiếu không bao giờ tin em hết á" nó uất ức lắm, rõ ràng việc nó không làm sao phải đổ lên đầu nó chứ. Đôi mắt nó tỏ rõ ràng tâm trạng thất vọng và đầy buồn bã.

"Rồi...được rồi An không có ăn cắp"

"Tôi tin em mà" hắn vẫn cố gắng tiếp cận, dần dần nhích lại phía nó.

Nó thấy vậy thì liền oà khóc thật lớn, mọi tuổi thân được nó dồn hết vào nước mắt mà xã ra.

"Hiếu nói tin...mà...mà lúc...nãy Hiếu...không tin" nó để hắn ôm rồi.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi" hắn khẽ hôn lên tóc nó, điều mà hắn trước giờ chưa làm với ai cả.

Hắn sống 30 năm, chỉ có người ta là dỗ ngọt hắn chứ hắn chưa bao giờ hạ mình xuống dỗ dành ai đâu.

"Trong showbiz này nguy hiểm lắm, nếu tôi không làm vậy, để mọi chuyện lớn thêm thì báo đài sẽ đưa tin em rồi chửi bới em nặng thêm đấy đồ khờ"

"..."

"Tôi sống trong cái giới này quá lâu để hiểu bản mặt của bọn đó rồi "

Hắn nhìn nó một cách thản nhiên lắm, nhìn gương mặt sợ hãi đến đáng thương của nó hắn lại lên cơn muốn trêu ghẹo một tí.

"Với lại có lấy thứ gì thì chắc chắn bạn Thành An đây sẽ lấy kẹo chứ không phải cái viên kim cương vừa cứng vừa nhạt nhẽo ấy đâu đúng không!"

"Hiếu...ghét Hiếu" nó vùi mặt vào lòng hắn, cố giấu gương mặt bị hắn chọc cho đỏ bừng cả lên.

"Ghét thì sau không mua kẹo cho ăn nữa nha"

"...T-hích Hiếu mà" nó bị ghẹo, ngại đến mức sắp nổ tung rồi.

"Hiếu này..."

"Hiếu có thương An chưa vậy?" nó khẽ ngước lên. Từ góc nhìn của hắn nó chẳng khác gì một cục bông gòn biết làm nũng.

"..."

___________________
🦀
"Mí ngừi có thương tui hum"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me