Chương 8.
Quang Hùng và Minh Hiếu vừa bước vào nhà hàng liền bị 1 đống pháo giấy ập tới, omega do tính cách lành tính, có phần nhút nhát nên không chú ý giật mình va mạnh vào tấm lưng người kia, kết quả mũi vì va đập mà đỏ ửng. Người kia nhíu mày quay lại, giọng trầm khàn nhẹ nhàng phát ra."Cẩn thận 1 chút""Tôi biết rồi"Sau khi họ đến căn phòng lại ồn ào lên 1 phen, 1 người dáng vẻ thanh mảnh, nét mặt sắc sảo vui mừng đặt ly rượu trên bàn chạy đến nắm chặt bàn tay cậu.Kiều: Trời ơi, sao mà đẹp quá dị, thấy cưng quá heNegav nhanh chân chạy đến đẩy Minh Hiếu qua 1 bên, lôi kéo cậu ngồi vào ghế, bản thân liền không nể mặt mà ngồi kế bên cậu. Quang Hùng do lần đầu tiếp xúc cùng người lạ lại bị kiềm cập 2 bên như vậy trong lòng liền không thoải mái, đưa ánh mắt cầu cứu Alpha. "Tự trọng 1 chút, đừng để cậu ấy hoảng sợ"Pháp Kiều và Negav dường như chẳng để ý, suốt buổi chỉ chăm chăm vào omega nhỏ, Quang Hùng ngại ngùng tay vò gấu áo đến nhăn nhúm, pheromone vì chủ nhân cảm thấy không thoải mái mà không kiểm soát từng chút tràn ra không khí mang theo 1 chút khó chịu, nhưng không ngờ mùi cam thảo thanh mát lại khiến họ càng phấn khích mà càng lấn đến cậu.Minh Hiếu cảm thấy không vui nhanh tay kéo Negav sang 1 bên ngồi bên cạnh cậu, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào Pháp Kiều như 1 lời cảnh cáo nhẹ."Trời ơi, coi kìa mắt nó còn sắc hơn eyeliner của mẹ nữa""Nó không giết mày là may cho mày rồi đấy"Hurrykng cùng Kewtie cười lớn, tỏ ý vô cùng hài lòng với hành động của Minh Hiếu, chỉ có 2 người kia không cam tâm mà liên tục thái độ với Alpha, làm đến omega vô cùng ngại ngùng mà không dám lên tiếng."Đây là Pháp Kiều, Negav, Hurrykng, và Kewtie, còn Rhyder và bạn của cậu ấy, có lẽ bận nên chưa đến" Omega tròn mắt lắng nghe alpha giới thiệu về đám bạn tài phiệt của mình, từng người đều mang 1 cá tính khác nhau, 1 màu sắc riêng biệt, đột nhiên Quang Hùng có chút choáng ngợp bởi ánh nhìn chầm chầm của họ. Cậu ngước nhìn Minh Hiếu thấy anh đang nhìn mình thì lập tức đứng dậy chào mọi người ."Em là Quang Hùng, xin chào mọi người ạ""Giọng nói thật mềm mại, em cứ tự nhiên, không cần trang trọng như vậy, bạn đời của Minh Hiếu cũng xem như là người 1 nhà với tụi này rồi""Đúng rồi, sao này bọn anh làm chủ cho em" Mọi người vui vẻ phá lên cười, Quang Hùng vẫn chưa hết ngại mà lặng im quan sát nét mặt từng người, cậu trước giờ rất ít bạn chỉ có Atus và Quang Trung là thân thiết với cậu, ngoài ra cậu chưa từng thân thiết quá với ai, ngay cả Minh Hiếu cậu cũng rất ngoan ngoãn giữ khoảng cách chỉ trừ trường hợp người kia này kia với cậu, nếu không cậu tuyệt nhiên sẽ không lại gần."Xin chào mọi người""Anh Hai"Nghe đến giọng nói quen thuộc, Quang Hùng nhanh chóng ngước lên nhìn, là Captain em trai của cậu. Chưa kịp nhìn rõ mọi thứ cậu đã bị thằng em nghịch ngợm bay vào trong lòng, ôm chặt cứng còn không ngừng vuốt ve tấm lưng gầy của anh nó, không khỏi xúc động mà khụt khịt."Anh Hai, em rất nhớ anh""Anh cũng rất nhớ em"Không gian căn phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng mọi người bị cuốn theo 2 anh em mà xúc động theo, duy chỉ có Minh Hiếu là giữ đúng 1 khuôn mặt, anh ho nhẹ vài tiếng người kia liền hiểu ý, thoát khỏi vòng ôm kia."Anh có khỏe không, tên thối kia có ức hiếp anh không"Quang Hùng ho khan, liếc mắt người kia 1 vài cái rồi mới trả lời "Không có, anh không bị ức hiếp""Được rồi, mau ngồi xuống từ từ nói chuyện""Em là Đức Duy, mọi người gọi em là Captain cũng được ạ""Em ấy là người yêu em"Không gian bỗng trở nên ồn ào sau câu nói của Rhyder, mọi người đa phần đều không mấy ngạc nhiên khi trước kia Rhyder có đề cập qua vài lần khi say xỉn, cái họ bàn tán chính là nhan sắc của 2 anh em họ Lê kia, thật sự xinh đẹp đến phát sáng.Bạn bè của Alpha tuy cá tính của họ khác nhau nhưng họ lại rất thân thiện và dễ gần, họ vui vẻ cùng nhau nói chuyện phiếm, thi nhau kể về chuyện ngày nhỏ của Minh Hiếu và Rhyder cho 2 omega nhỏ nghe sau đó như lập được chiến tích mà vỗ tay cười nói đến hào sảng. Quang Hùng và Captain bị nguồn năng lượng của họ cuốn vào, không thể không cười trước sự vui vẻ của họ. Ở bên cạnh họ Minh Hiếu cũng rất thoải mái mà trò chuyện không còn mang dáng vẻ hầm hầm, khó chịu như ngày thường, lâu lâu còn gắp đồ ăn bỏ qua bát của cậu, tách biệt cậu hoàn toàn với những thứ sóng sánh đỏ au trên bàn. Quang Hùng nhìn thấy tất cả liền không khỏi cảm thấy vui vẻ, nhịp dập dần trở nên rộn ràng như có dòng nước ấm nóng chảy qua, ấm áp dễ chịu.--------------------------------------------------
"Dù sao 2 người cũng đã kết hôn, anh có thể đối xử tốt với anh ấy không"Minh Hiếu có chút không vui, chẳng lẽ mấy ngày qua anh đã đối xử không tốt với cậu sao, chẳng nhẽ vì ngày trước anh vô tình làm cậu bị thương nên hình ảnh anh trong tâm cậu không được tốt."Anh tôi chưa từng nói anh không tốt, chỉ là anh ấy chưa lúc nào được vui vẻ nên tôi mong anh đối xử với anh ấy nhẹ nhàng 1 chút và đừng để anh ấy........ phải về nhà 1 mình....... nếu không có tôi, được không"Minh Hiếu khó hiểu nhìn vào đôi mắt sâu của Captain, chẳng lẽ đúng như lời của Kewtie từng nói Lê gia ngoài mặt xây dựng 1 hình tượng đẹp đẽ nhưng bên trong hoàn toàn là 1 bộ mặt xấu xí, 1 nhân cách đổ nát, đến nổi con trai út của họ phải đến năn nỉ anh rể của nó đừng cho anh của nó về nhà ngoại sao. Minh Hiếu đột nhiên trở nên trầm ngâm, anh liếc nhìn omega nhỏ trong xe đang đưa ánh mắt long lanh nhìn về phía trước, thật sự rất khó khăn để có thể tưởng tượng được đôi mắt ấy trước đây đã phải chịu những gì. Anh không nói lặng lẽ mở cửa, lái xe chạy đi.Captain đứng lặng người nhìn theo chiếc xe đen chạy đi, trong lòng liền dâng lên 1 loại cảm xúc không thể tả, nó không biết việc này đúng hay sai, nó chỉ biết Trần Minh Hiếu không phải kẻ xấu, không giống người thích ức hiếp kẻ khác, tuy chỉ vừa mới gặp mặt nhưng nó hy vọng linh cảm của nó không hề sai vì trước giờ nó luôn tin tưởng vào cách nhìn người của nó."Em không cần lo, Minh Hiếu sẽ đối xử tốt với anh em mà""Em hy vọng là như vậy, anh ấy đã phải chịu tổn thương nhiều rồi"-----------------------------------------------Bởi vì lúc nãy, alpha có uống 1 ít rượu nên có lẽ không kiểm soát được phóng xe có phần hơi nhanh, omega dù đã thắt dây an toàn vào rồi nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác sợ hãi, suốt trên đường về bàn tay cậu cứ nắm chặt lấy dây mà bám víu, thành ra lại động đến vết thương trên tay, có chút đau nhói.Về đến nhà, Minh Hiếu im lặng kéo tay cậu về phòng khoá trái cửa. Anh để cậu ngồi lên ghế gần đó, sau đó bỏ đi lấy hộp cứu thương trên tủ. Cậu hơi hoảng quan sát nhìn anh, chẳng biết cậu có làm gì khiến anh không vừa ý không mà suốt đoạn đường về nhà anh lại tỏ ra rất tức giận, thậm chí là pheromone anh toả ra lại khiến cậu trở nên rất khó thở."Aaaa" "Để ý 1 chút nếu không sẽ để lại sẹo"Mãi mê suy nghĩ không biết từ lúc nào anh đã thay băng vết thương cho cậu, đến lúc phát hiện vết băng đã được thay sạch, cơn đau nhứt cũng không còn."Tôi xin lỗi"Minh Hiếu dừng động tác, nhíu mày nhìn cậu"Có phải hôm nay tôi biểu hiện không tốt, làm anh không vui không, nếu vậy tôi......."Quang Hùng chưa nói xong ngay lập tức cảm nhận có cái gì đó lành lạnh ở môi, cậu mở to mắt khi hơi thở nóng rực vương mùi rượu vang đang phả lên mũi cậu. Đôi môi ấm nóng mềm mại bị gặm nhấm, ma sát nhân lúc cậu không để ý mà cạy răng cậu tiến vào bên trong tìm kiếm chiếc lưỡi non mềm đang lẩn trốn. Quang Hùng vì không theo kịp tiết tấu, mặt đỏ bừng lên vì thiếu hụt oxy nên đã ngửa về sau tìm cách thoát khỏi, lại bất ngờ bị bàn tay to lớn ấn chặt sau gáy mà kéo vào nụ hôn sâu không cho phép cậu bỏ chạy. Đến khi cậu sắp không chịu nổi anh mới luyến tiếc rời đi, nhìn đôi môi thường ngày đỏ mọng vì chịu tác động ma sát của môi mình trở nên sưng tấy, đỏ ửng lên mà không khỏi vui vẻ trở lại. Mùi vị đôi môi ấy quả thật ngọt ngào đến mức phải lưu luyến, anh phải thừa nhận anh đã thực sự nghiện đôi môi cậu đến phát cuồng, không chỉ ở đôi môi, đôi mắt long lanh ngây dại ấy thật sự đã nhấn chìm anh vào trong đấy.Thấy người ở trên không ngừng nhìn mình, Quang Hùng đột nhiên cảm thấy bị ớn lạnh. Ánh mắt người kia nóng rực, nhìn vào cậu như muốn thiêu đốt tất cả, đôi mắt ấy dường như đang ẩn chứa điều gì rất khác lạ, nó khiến cậu tưởng tượng bản thân rằng đôi mắt kia chỉ có mình cậu, hoàn toàn không có 1 ai khác.Minh Hiếu buông cậu ra, tay gỡ vài cúc áo sao đó mới đi về phòng tắm, trước khi đi còn dặn dò 1 vài câu."Chiều mai có 1 buổi tiệc thông gia ở nhà lớn, cậu........ chuẩn bị 1 chút, mai tôi về sớm đón cậu""Tôi biết rồi".-------------------------------------------------Thiệt ra đó h tui đu đại ca Quang Hùng, hông có để ý nhiều đến idol khác nhưng mà hôm qua tui có lướt thấy anh Hiếu ảnh hát bài Không Thể Say mà ổng nức nở quá tui cũng cảm thấy bị chạnh lòng á mnThiệt là đứng ở giữa khó xử lắm, tui cũng đã từng như dị nè, cảm giác đau lòng lắm, nên cũng hy vọng mọi người có thể nhẹ nhàng hơn 1 chút, để người trong cuộc tự giải quyết vấn đề với nhau.Mà ngày mai tui đi chữa lành tâm hồn nên hẹn mn tuần sau ra chap mới nhaChúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
"Dù sao 2 người cũng đã kết hôn, anh có thể đối xử tốt với anh ấy không"Minh Hiếu có chút không vui, chẳng lẽ mấy ngày qua anh đã đối xử không tốt với cậu sao, chẳng nhẽ vì ngày trước anh vô tình làm cậu bị thương nên hình ảnh anh trong tâm cậu không được tốt."Anh tôi chưa từng nói anh không tốt, chỉ là anh ấy chưa lúc nào được vui vẻ nên tôi mong anh đối xử với anh ấy nhẹ nhàng 1 chút và đừng để anh ấy........ phải về nhà 1 mình....... nếu không có tôi, được không"Minh Hiếu khó hiểu nhìn vào đôi mắt sâu của Captain, chẳng lẽ đúng như lời của Kewtie từng nói Lê gia ngoài mặt xây dựng 1 hình tượng đẹp đẽ nhưng bên trong hoàn toàn là 1 bộ mặt xấu xí, 1 nhân cách đổ nát, đến nổi con trai út của họ phải đến năn nỉ anh rể của nó đừng cho anh của nó về nhà ngoại sao. Minh Hiếu đột nhiên trở nên trầm ngâm, anh liếc nhìn omega nhỏ trong xe đang đưa ánh mắt long lanh nhìn về phía trước, thật sự rất khó khăn để có thể tưởng tượng được đôi mắt ấy trước đây đã phải chịu những gì. Anh không nói lặng lẽ mở cửa, lái xe chạy đi.Captain đứng lặng người nhìn theo chiếc xe đen chạy đi, trong lòng liền dâng lên 1 loại cảm xúc không thể tả, nó không biết việc này đúng hay sai, nó chỉ biết Trần Minh Hiếu không phải kẻ xấu, không giống người thích ức hiếp kẻ khác, tuy chỉ vừa mới gặp mặt nhưng nó hy vọng linh cảm của nó không hề sai vì trước giờ nó luôn tin tưởng vào cách nhìn người của nó."Em không cần lo, Minh Hiếu sẽ đối xử tốt với anh em mà""Em hy vọng là như vậy, anh ấy đã phải chịu tổn thương nhiều rồi"-----------------------------------------------Bởi vì lúc nãy, alpha có uống 1 ít rượu nên có lẽ không kiểm soát được phóng xe có phần hơi nhanh, omega dù đã thắt dây an toàn vào rồi nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác sợ hãi, suốt trên đường về bàn tay cậu cứ nắm chặt lấy dây mà bám víu, thành ra lại động đến vết thương trên tay, có chút đau nhói.Về đến nhà, Minh Hiếu im lặng kéo tay cậu về phòng khoá trái cửa. Anh để cậu ngồi lên ghế gần đó, sau đó bỏ đi lấy hộp cứu thương trên tủ. Cậu hơi hoảng quan sát nhìn anh, chẳng biết cậu có làm gì khiến anh không vừa ý không mà suốt đoạn đường về nhà anh lại tỏ ra rất tức giận, thậm chí là pheromone anh toả ra lại khiến cậu trở nên rất khó thở."Aaaa" "Để ý 1 chút nếu không sẽ để lại sẹo"Mãi mê suy nghĩ không biết từ lúc nào anh đã thay băng vết thương cho cậu, đến lúc phát hiện vết băng đã được thay sạch, cơn đau nhứt cũng không còn."Tôi xin lỗi"Minh Hiếu dừng động tác, nhíu mày nhìn cậu"Có phải hôm nay tôi biểu hiện không tốt, làm anh không vui không, nếu vậy tôi......."Quang Hùng chưa nói xong ngay lập tức cảm nhận có cái gì đó lành lạnh ở môi, cậu mở to mắt khi hơi thở nóng rực vương mùi rượu vang đang phả lên mũi cậu. Đôi môi ấm nóng mềm mại bị gặm nhấm, ma sát nhân lúc cậu không để ý mà cạy răng cậu tiến vào bên trong tìm kiếm chiếc lưỡi non mềm đang lẩn trốn. Quang Hùng vì không theo kịp tiết tấu, mặt đỏ bừng lên vì thiếu hụt oxy nên đã ngửa về sau tìm cách thoát khỏi, lại bất ngờ bị bàn tay to lớn ấn chặt sau gáy mà kéo vào nụ hôn sâu không cho phép cậu bỏ chạy. Đến khi cậu sắp không chịu nổi anh mới luyến tiếc rời đi, nhìn đôi môi thường ngày đỏ mọng vì chịu tác động ma sát của môi mình trở nên sưng tấy, đỏ ửng lên mà không khỏi vui vẻ trở lại. Mùi vị đôi môi ấy quả thật ngọt ngào đến mức phải lưu luyến, anh phải thừa nhận anh đã thực sự nghiện đôi môi cậu đến phát cuồng, không chỉ ở đôi môi, đôi mắt long lanh ngây dại ấy thật sự đã nhấn chìm anh vào trong đấy.Thấy người ở trên không ngừng nhìn mình, Quang Hùng đột nhiên cảm thấy bị ớn lạnh. Ánh mắt người kia nóng rực, nhìn vào cậu như muốn thiêu đốt tất cả, đôi mắt ấy dường như đang ẩn chứa điều gì rất khác lạ, nó khiến cậu tưởng tượng bản thân rằng đôi mắt kia chỉ có mình cậu, hoàn toàn không có 1 ai khác.Minh Hiếu buông cậu ra, tay gỡ vài cúc áo sao đó mới đi về phòng tắm, trước khi đi còn dặn dò 1 vài câu."Chiều mai có 1 buổi tiệc thông gia ở nhà lớn, cậu........ chuẩn bị 1 chút, mai tôi về sớm đón cậu""Tôi biết rồi".-------------------------------------------------Thiệt ra đó h tui đu đại ca Quang Hùng, hông có để ý nhiều đến idol khác nhưng mà hôm qua tui có lướt thấy anh Hiếu ảnh hát bài Không Thể Say mà ổng nức nở quá tui cũng cảm thấy bị chạnh lòng á mnThiệt là đứng ở giữa khó xử lắm, tui cũng đã từng như dị nè, cảm giác đau lòng lắm, nên cũng hy vọng mọi người có thể nhẹ nhàng hơn 1 chút, để người trong cuộc tự giải quyết vấn đề với nhau.Mà ngày mai tui đi chữa lành tâm hồn nên hẹn mn tuần sau ra chap mới nhaChúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me