LoveTruyen.Me

Hieuhurry Giam

minh hiếu nằm im trong căn phòng tối, không gian bức bối bởi những bức tường gạch xám nặng nề. sự im lặng quanh anh như một lớp màng mỏng bám chặt lấy thân thể, bao bọc anh trong nỗi cô đơn. anh nhắm mắt, để mặc cho mình trôi vào giấc ngủ mong manh, nơi mà thời gian trở nên vô nghĩa. anh bị giam lỏng bởi chính cậu bạn thân của mình, anh chả biết anh đã ở đây bao lâu, chỉ biết rằng bảo khang đi mãi, lâu rồi không thấy về. may mắn thay, những món ăn mà khang để lại vẫn đủ để anh sống qua ngày. căn phòng không có khang cũng trống trải, vô vị như chính những bức tường bao quanh.

anh đang ngủ thì bỗng nghe tiếng thút thít dưới chân giường, âm thanh như từ một nơi xa xôi vọng về. minh hiếu giật mình, ngồi bật dậy, ánh mắt tìm kiếm nguồn cơn của âm thanh ấy. dưới chân giường, bóng dáng bảo khang hiện ra, ngồi thu lu như đứa trẻ lạc lối. đôi mắt cậu ngấn lệ, đỏ hoe vì khóc, nhìn anh với một nỗi đau không tên. hiếu khẽ thở dài, trong lòng nhói lên một nỗi xót xa không rõ lý do. anh biết mình không muốn thừa nhận cảm giác này, nhưng trái tim anh không thể phủ nhận.

minh hiếu cau mày, ánh mắt khẽ tối lại theo thói quen. anh cố giữ giọng bình thản khi cất tiếng:

- khóc cái gì? hối hận rồi hả?

- ừ.

minh hiếu ngỡ ngàng trước những lời nói của bảo khang, đôi mắt anh thoáng ánh lên sự bối rối rồi vụt tắt như cơn gió thoảng qua. không phải anh bất ngờ vì khang tỏ ra hối hận, mà là vì khang muốn thả anh đi. cả bầu trời trong anh như đổ sụp, nhạt nhòa giữa những câu nói xin lỗi và lời hứa hẹn đền bù từ khang. nhưng tất cả đều trống rỗng, chẳng chạm được vào nơi sâu thẳm của lòng anh. cảm giác trong anh không phải là niềm vui hay sự nhẹ nhõm như anh từng tưởng, mà là một nỗi khó chịu mơ hồ, như mây xám phủ kín tâm hồn.

anh nhìn khang, thấy miệng cậu không ngừng xin lỗi, ánh mắt chứa đầy nỗi tiếc nuối, nhưng với hiếu, những lời ấy không hơn gì tiếng gió thoảng qua tai. trái tim anh đập mạnh, không phải vì niềm vui được tự do, mà bởi một cơn ghen tuông bất chợt nhen lên. anh tự hỏi liệu có phải khang đã tìm được một ai khác, một người mà khang muốn thay thế anh. ý nghĩ ấy chợt đến và làm anh đau đớn, nhưng anh cũng không muốn thừa nhận điều đó.

lòng tự trọng của minh hiếu cao ngút ngàn, như những ngọn núi đá đứng sừng sững giữa trời. anh không thể để mình bị khuất phục bởi những cảm xúc yếu mềm. anh giữ lại sự lạnh lùng trong ánh mắt, như một chiếc mặt nạ vô hình che giấu nỗi lòng. thế giới của anh và khang như chìm trong một biển lặng yên, chỉ có tiếng thở dài mệt mỏi vang vọng trong không gian chật chội.

- vậy thôi, tôi đi.

- ừ.

sau khi ra ngoài, minh hiếu lững thững bước đi giữa phố xá đông đúc. anh không báo cảnh sát, chẳng màng đến việc tố cáo bảo khang. tất cả chỉ như một giấc mơ thoáng qua, mờ ảo và xa xôi. anh nhận ra cậu chỉ giam anh đúng hai tuần. hai tuần, cuộc sống của anh chẳng có gì thay đổi. mọi thứ vẫn vậy, chỉ có một điều là phạm bảo khang đã biến mất, như hạt cát bị cuốn đi trong cơn bão. cậu không quay lại, không một lời tạm biệt.

ban đầu, minh hiếu cảm thấy nhẹ nhõm, tự nhủ rằng cậu ta nên biến đi mãi mãi. những ngày đầu tự do, anh sống như chưa từng bị giam cầm, như muốn quên đi cái tên bảo khang. nhưng thời gian trôi qua, trong anh dấy lên một cảm giác không yên. trái tim anh bỗng chùng xuống mỗi khi nghĩ về cậu. từng ký ức về những ngày trong căn phòng nhỏ trở lại, ám ảnh anh trong từng giấc ngủ. anh nhớ cậu, nỗi nhớ len lỏi vào từng hơi thở, từng nhịp tim.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me