LoveTruyen.Me

[HieuHuy] Bước Cùng Anh (Đã hoàn thành)

10. Mạnh mẽ và tự do.

DuAn2103

Lúc Hiếu dọn dẹp xong khoảng sân và bước vào nhà, mưa đã ngớt những đợt nặng hạt. Dương rời đi từ lâu. Cửa sổ trên phòng đóng kín và không còn ánh đèn sáng nữa.

Hiếu loay hoay tiếc nuối, nhưng đồng thời cũng thở ra nhẹ lòng. Ít nhất Dương cũng đã chịu nghỉ ngơi. Những lời cần nói, có lẽ phải chờ đến ngày mai, khi tâm trạng người kia ổn định trở lại.

Thật ra Hiếu không phải là người quá thiếu thốn kinh nghiệm tình trường. Cậu đã từng hẹn hò suốt những năm còn mài mông ở ghế giảng đường. Đối với những cảm xúc trong lòng lúc này, cậu không bỡ ngỡ khó xử quá lâu, đến giờ đã có thể bình thản đón nhận nó.

Và việc tiếp theo là sẽ đối mặt với nó như thế nào trong tình cảnh hiện tại?

Hiếu thích Dương, nhưng đồng thời cũng đã gây cho anh không ít phiền nhiễu. Nếu bây giờ cứ im lặng giả ngu coi như không có gì xảy ra thì thật là không biết điều. Vậy thì chắc chắn cậu sẽ phải nói ra một lời xin lỗi thật tâm trước đã. Còn chuyện tình cảm, có lẽ phải nhìn sắc mặt đối phương mà tùy cơ ứng biến.

...

Nụ hôn bất ngờ hôm qua dù phải trả giá bằng vết rách bên khóe môi nhưng tiếc nuối vẫn còn lâng lâng dai dẳng. Đã từng nghĩ rằng hương vị của tình ái đâu phải là thứ xa lạ mới mẻ, nhưng cái hôn ngắn ngủi đó... vẫn như cảm giác được bay lên cao, mây trời phảng phất tưởng đã chạm vào nhưng lại chảy qua kẽ tay tan đi nhanh chóng. Giá mà... có thể cảm nhận một lần nữa.

Nếu anh ấy cũng có cảm giác đó thì thật là tốt.

Còn nếu anh ấy không thấy cảm giác đó, vẫn sẽ còn những tháng ngày ở phía trước để bước về phía anh, chạm vào anh.

Nên nhất định phải nói cho anh biết.

...

Vậy nên sáng hôm đó, dù cơn cảm cúm có làm bản thân vật vã trên giường đến khi buổi trưa gần chớm, Hiếu vẫn cố gắng thức dậy, chuẩn bị cho mình một giao diện tươm tất trước khi gặp mặt Dương.

- Chuyện hôm qua... em muốn xin lỗi anh... - Hiếu hắng giọng, hi vọng cái cổ họng sưng đau dịu bớt, đứng nhìn người trước mắt đang cặm cụi phác thảo từng nét vẽ của một bức tranh lớn.

Dường như sau những biến động đêm qua, Dương đã nhanh chóng lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, chỉ khác là trên tay anh xuất hiện thêm một dải băng xô trắng. Hiếu nhìn thấy, trong lòng vẫn chưa thôi gờn gợn lo lắng.

- Anh... nếu như mà...

- Bỏ đi... - Dương lên giọng cắt ngang lời Hiếu, vẫn cắm cúi vào phác thảo mà không nhìn lên. - Chuyện này cũng có phần lỗi của anh, coi như là hòa đi!

- Dạ...

Hiếu ngẩn ra, vô thức rơi vào trạng thái trầm ngâm. Lời Dương nói nhẹ nhàng chậm rãi như không, cảm giác có vẻ thật sự không chấp nhất chuyện đã rồi. Nhưng thái độ lãnh đạm kia đủ để báo hiệu cho Hiếu biết tình trạng hiện tại chẳng có điềm gì gọi là tốt lành.

Dương hoàn thành xong một nét vẽ mới buông xuống, đưa mấy ngón tay chỉnh lại tấm băng che vết thương trên bàn tay còn lại. Rồi anh ngước mắt nhìn Hiếu đang tần ngần đứng đó, thở ra nhè nhẹ:

- Áo của Hiếu anh giặt rồi. Hôm qua mưa lớn...

- À... anh cứ để ngoài sân cho khô rồi em tự lấy cũng được!

- Em bị cảm hả?

- Dạ, chút xíu, chắc không sao đâu! - Hiếu ho ra mấy tiếng rồi gãi đầu cười. - Miễn là anh Bắp không giận... mà anh không giận thật ạ?

- Anh đâu còn nhỏ nữa, đúng sai tự biết!

Thái độ chắc chắn của Dương làm Hiếu vững dạ hơn, dù còn hơi hoang mang ngờ vực, nhưng cậu vẫn thở hắt ra, thong thả kéo ghế ngồi xuống, tươi cười vui vẻ:

- Chiều nay anh Bắp sang bên quán, em đãi anh một bữa, coi như tạ lỗi.

- Ừm... - Dương gật đầu, lại cầm lấy chiếc bình, tiếp tục tập trung vào phác thảo đang dở dang.

Hiếu nhìn theo nét chì Dương vừa vẽ, nghi hoặc rồi buột miệng:

- Anh đang làm lại đơn hàng đêm qua bị trả?

Dương vẫn tập trung với phác thảo, im lặng không nói gì.

Hiếu thấy vậy từ từ đoán ra được vấn đề, chợt nheo mắt tỏ ý không đồng tình:

- Hàng không đạt yêu cầu thì sao chứ, không lịch sự kiên nhẫn một chút được mà còn hành xử chợ búa. Khách hàng cũng đâu phải là thiếu, tụi mình không cần phục vụ rồi duy trì mối quan hệ làm ăn với những loại không biết điều đó chứ.

Dương dừng tay, đưa mắt nhìn Hiếu, hai đồng tử từ lúc nào đã trở nên đen thăm thẳm như hố sâu không thấy đáy.

- Hiếu không cần bận tâm chuyện của anh nữa đâu!

Đến lúc này Hiếu không còn nghi ngờ gì nữa mà chắc mẩm rằng đối phương chưa bao giờ có thiện ý bỏ qua cho mình như lời đã nói ra.

Nhưng cậu cũng hiểu rằng Dương trước nay đã khép kín trầm lặng, bây giờ vừa chứng kiến một màn "nhiệt tình sinh phá hoại" của mình, tất nhiên tâm tư lại càng lạnh nhạt khó gần.

Thế nên cậu lại dặn lòng kiên nhẫn, mềm mỏng từng chút mà gặng hỏi:

- Sao vậy? Có phải là...

- Hợp đồng thuê phòng của em còn đến hết tháng sau phải không?

Hiếu chưa hỏi hết câu đã bị Dương bất chợt lên tiếng vặn ngược lại. Cậu hơi bất ngờ, nhưng cũng hắng giọng lấy lại thăng bằng mà gật đầu.

- Dạ... sao vậy anh?

- Vậy thì tốt... Hiếu chắc còn đủ thời gian để chuẩn bị.

- Dạ.

- Khi hết hợp đồng, anh sẽ không ký tiếp với Hiếu nữa.

Giọng Dương vẫn giữ âm sắc ôn hòa phảng phất như thường lệ, nhưng ý tứ rõ ràng làm Hiếu sững sờ đến đơ cả người.

- Sao... sao tự dưng...?

- Anh cần thêm phòng cho homestay để thuê ngắn hạn!

- Hả?

- Sáng này anh tới chỗ cô chủ nhà để xin lỗi giùm Hiếu rồi. Cổ còn nhiều phòng trống lắm. Hiếu có thể thuê mà ở.

- Anh đi xin lỗi??? - Hiếu mím môi để không phun ra mấy câu chủi tục. Cậu phải chật vật mãi mới kìm nén được mà lên tiếng. - Được! Không nói tới chuyện xin lỗi nữa. Nhưng còn vụ hợp đồng nhà là sao?Thời gian tới không phải mùa du lịch. Anh cần thêm phòng làm gì. Huống chi tiền phòng của em tính ra cũng đâu có ít. Em vẫn trả đủ.

Đáp lại, Dương đặt bút xuống, bàn tay quấn tấm băng trắng vịn lên mặt bàn, từ từ đứng dậy, ánh mắt nhìn Hiếu vẫn cứng rắn không dời đi.

- Quyết định đưa ra, anh đã cân nhắc kỹ, không cần bàn thêm!

Hiếu ngỡ ngàng giây lát, trong suốt thời gian gặp lại nhau rồi bên nhau vì công việc, chưa bao giờ cậu thấy Dương tỏ ra nghiêm nghị cương quyết như thế. Cậu nhìn đáy mắt đối phương dẫu là sâu thẳm mờ mịt vẫn lộ rõ tia vững vàng. Lại nhớ đến chuyện đêm qua cho đến sáng nay, dù vẫn lịch sự nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng thái độ Dương vẫn loáng thoáng sự xa cách ngập mùi cố chấp. Như vậy cơn bức xúc trong lòng Hiếu như tro tàn bỗng âm ỉ trở lại. Cậu mấp máy môi muốn nói thêm lý lẽ, nhưng cơn đau rát từ cổ họng làm cậu không khống chế được mà ho ra mấy tiếng đến hai mắt cũng kèm nhèm hẳn đi. Cậu hít thở để trấn tĩnh rồi thấy người trước mặt cứ mãi như một tảng băng lừng lững tỏa ra cả trời rét buốt, đành nuốt xuống cơn giận, dùng hết kiên nhẫn mà phân trần:

- Nếu là vì chuyện vừa rồi, đồng ý là em... không đúng, nhưng mà anh không vừa lòng thế nào cũng phải nói cho rõ. Cả chuyện này cũng vậy. Anh không nói rõ, em thấy không phục, và sẽ không bỏ qua.

- Hiếu cảm thấy không hài lòng?

- Phải.

Trái lại với sự quyết liệt của Hiếu, Dương chỉ lặng lẽ thở dài, đôi mi mắt anh nâng lên rồi nặng nề rũ xuống, thoáng qua vẻ mệt mỏi. Anh trầm ngâm giây lát rồi lấy lại tinh thần, lạnh lùng hạ giọng:

- Xem ra tụi mình không cùng chí hướng rồi. Nếu muốn, Hiếu có thể cân nhắc lại việc tiếp tục hợp tác.

Một lần nữa Hiếu cảm giác choáng nặng như vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Cậu trợn mắt, cúi người, dằn cả hai bàn tay lên mặt bàn mà đứng phắt dậy.

- Ha... thật luôn? Anh đuổi em đi? Thật luôn?

- Chỉ là thay đổi nơi ở thôi, cũng là chỗ che mưa che nắng, giống như ngôi nhà này ... có gì to tát đâu. - Dương nói, vừa nhấn mạnh những chữ cuối cùng, thái độ dửng dưng cố tình gợi lại chính xác những gì Hiếu đã nói đêm qua.

Hiếu nghe đến đây thì giận đến phát run. Cơn giận như dòng nham thạch chảy qua, cõi lòng cũng bỏng rát đau đớn theo.

- Em khiến anh chán ghét vậy hả?

Đáp lại, Dương chỉ hờ hững giương ánh mắt vô cảm lên nhìn Hiếu:

- Em nghĩ nhiều rồi!

- Nhưng em thích anh!

Hiếu có cảm giác trong một phần tư giây, đáy mắt sâu thẳm của Dương đã gợn lên tia lăn tăn khi nghe câu tỏ tình đó. Nhưng khi câu nói tiếp theo của Dương phát ra, nó đã dập tắt tất cả hi vọng trong cậu:

- Muốn yêu đương thì tìm người khác đi, đứa nhóc như em, làm được gì cho anh ngoài mấy chuyện phiền phức?

- ...

Trong bảy bảy bốn mươi chín viễn cảnh mà Hiếu tưởng tượng ra khi mình tỏ tình với Dương, không có một viễn cảnh nào lại đau đến vậy. Bao gồm cả những tình huống thất bại, Hiếu vẫn tự tin cậu có tuổi trẻ, có thời gian, có cự li, có lòng thành, chắc chắn sẽ chinh phục được người kia không sớm thì muộn. Nhưng mà, cậu làm sao nghĩ đến việc, Dương  vốn đã trải nghiệm nhiều hơn cậu chục năm tuổi đời, không những vững vàng nói ra lời từ chối, còn chu đáo chuẩn bị cả phương án tống tiễn cậu ra khỏi tầm mắt nữa. Quả thất tình này, quả thật vừa đau vừa cay không chịu được. Đã như vậy thì, cậu cũng không cần phải làm người tốt nữa.

- Anh đã coi em là con nít... Vậy  bây giờ em không thích chuyển nhà nên sẽ không đi đâu hết... đánh không chạy... đuổi không đi... Em coi anh làm gì được em!

Hiển nhiên trước thái độ thách thức của Hiếu, Dương không giấu được sự tức giận. Một nắm tay anh vừa dằn mạnh xuống, đủ làm những vật dụng trên mặt bàn xóc nảy một phen.

- Đây là nhà của anh! Muốn ai đi ai ở là quyền của anh!

Hiếu nghe lời người kia phát ra bằng một chất giọng đanh thép, đoán rằng đối phương đã bị chính mình chọc giận, cậu chậm rãi đứng thẳng người dậy, đưa tay chỉ xuống sàn, vênh mặt gằn giọng:

- Đây là chân của em, muốn đi hay không là do em quyết định!

Nói rồi Hiếu hùng hổ quay lưng bỏ đi.

Trong thâm tâm của cậu, chưa bao giờ xuất hiện hai chữ đầu hàng. Đối phương đã có ý khiêu chiến, vậy thì cậu cũng đành vui lòng đáp lại mà thôi!

...

Dương nhìn theo bóng lưng Hiếu khuất dần sau khung cửa, anh thả người tựa vào lưng ghế. Tiếng thở dài kiệt sức không kìm được bất giác cất lên.

Thằng bé cứng đầu quá!

Anh cúi mặt, giở lớp giấy phác thảo sang một bên, phía sau đó là một tờ phác thảo khác, vẽ lại một góc nhà ngói đỏ cùng giàn hoa giấy trổ hồng dưới nắng sớm.

Mọi thứ vẫn còn dang dở... Có lẽ sẽ mãi như vậy thôi...

Dương đưa tay vuốt nhẹ khóe mắt.

...

Em tốt nhất nên thuộc về thế giới ngoài kia, mạnh mẽ và tự do như cơn gió.

Đã là gió thì hãy tiến về phía trước và đừng quay đầu lại.

Ps: tui xin thú nhận là tui là girl văn phòng, ngày ngày chạy deadline trối chết nên đăng chap hơi lâu xí. Mấy bà thông cảm nha. Huhu. Nên bây giờ tui quyết định viết 1 chap ngắn lại xíu cho tui dc relax, mà mấy bà đỡ đợi lâu, đọc đỡ mỏi mắt. Tui sẽ cố gắng cày cuốc trong thời gian đợi mùa 2 để hít moments của OTP. Xin hứa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me