LoveTruyen.Me

[HieuHuy] Bước Cùng Anh (Đã hoàn thành)

25. Thử thách.

DuAn2103

Những ngày mưa lao xao cứ thế trôi qua một cách bình yên. Rồi cũng đến lúc Hiếu phải đối mặt với một trận giông bão lớn đầu tiên trong quá trình tự thân lập nghiệp tưởng chừng suôn sẻ. Một trận giông bão - theo đúng nghĩa đen thì chính là cơn bão nhiệt đới vào mùa đã quần thảo suốt ba ngày đêm và khiến mọi hoạt động ở vùng duyên hải yên bình tạm thời tê liệt.

Một buổi sáng khi trời vẫn chưa hết âm u và rả rích mưa nhưng đã phần nào bớt đi những cơn giông vần vũ, Hiếu vội khoác áo mưa chạy ngay đến công trường bãi bắc để xử lý công việc còn tồn đọng.

Hiếu đứng nhìn mấy tấm bạt quây trên tầng thượng bị gió bão thổi rách toác, phần phật bay giữa khoảng trời mênh mông ken đặc những cụm mây xám xịt, lo lắng trong lòng cuồn cuộn như đốt cháy cả tim gan. Còn một tuần nữa là đến ngày khai trương, mọi thứ vốn dĩ luôn có chút chậm tiến độ, nay lại còn bị cơn bão vừa qua phá cho tan hoang, lại phải tốn thêm công sức, thời gian để thu dọn và sắp xếp lại. Đứng bên cạnh Hiếu, ông bác chủ thầu xây dựng cũng ngao ngán tặc lưỡi hết mấy bận, rồi lắc đầu thở dài:

- Bão bùng như vầy, chắc phải chậm thêm vài ngày nữa rồi đó con ơi!

Hiếu nhìn quanh vừa lẩm nhẩm tính toán.

- Sao con thấy hôm nay ít thợ vậy bác? Sơn trên tầng mái còn chưa xong hết, còn bên sân vườn thì đá ốp cũng tróc hết ra rồi, phải có người đi sửa chứ?

- Ừm... tại bữa nay đài báo còn áp thấp nhiệt đới với mưa dông chút chút, với lại đa phần nhà họ ở gần đây không à, bị bão ảnh hưởng nên cũng xin nghỉ để dọn dẹp nhà cửa...

- Sao mà để vậy được? Bác cho gọi người lên thêm đi, mình đã chậm tiến độ thì bây giờ phải ráng làm tăng ca chứ. Giấy phép xây dựng cũng chỉ cho hạn đến ngày bảy là ngừng rồi, không xin thêm được đâu.

Người đàn ông đậm người phốp pháp nghe Hiếu nói vậy thì nở nụ cười gượng gạo, ra vẻ bất đắc dĩ mà lên tiếng đáp:

- Thiệt tình bác cũng muốn xong cho nhanh lắm, nhưng mà con thông cảm giùm bác, thợ ở đây, họ không có giống ở thành phố chỗ con đâu. Họ còn nhà cửa ruộng vườn... chuyện bão bùng cũng đâu ai muốn... với lại hợp đồng có bao nhiêu ngày công thì họ biết bây nhiêu thôi, con có trả thêm tiền công thì cũng ít ai chịu tăng ca lắm. Hay con đợi mấy ngày nữa để thư thả bớt, bác cho đốc thúc họ làm nhanh nhanh chút.

Hiếu thở dài, cuối cùng nóng ruột vẫn hoàn nóng ruột mà không thể làm gì hơn được nữa. Nhìn mấy viên ngói đỏ rơi vỡ lung tung trên nền đá xanh cũng đã bong tróc lỗ chỗ còn vương lại bùn đất nhớp nháp sau mưa, cậu không nhịn được nữa, liền hạ giọng:

- Bác cho người lên sửa cái mái gấp đi. Đồ nội thất con đặt trưa nay về hàng rồi thì phải để trong phòng, mái hư như vậy lỡ mưa gió nữa thì hư hết đồ của con.

- Con đợi chút trời bớt gió rồi bác cho người làm liền.

Dù trong lòng vẫn còn bức xúc nhưng Hiếu cũng không thể làm gì hơn ngoài kìm nén mà gật đầu. Cậu nhìn quanh công trình, kiểm tra lại một lần nữa trước khi bước lại chỗ lán nghỉ ngơi dã chiến của đội công nhân xây dựng. Ngoài trời vẫn lác đác mưa và gió ù ù thổi mang theo tiếng sóng ầm ào phía xa vọng về. Dự báo thời tiết thì cũng phải mất vài ba ngày nữa cái hoàn lưu ẩm ướt của cơn bão này mới qua đi hẳn và trả lại bầu trời xanh trong với nắng vàng rực rỡ. Khi đó hẳn sẽ là thời điểm không thể nào tuyệt hơn cho ngày khai trương được diễn ra. Hiếu nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng tìm thấy được nhưng điểm sáng để tâm trạng phấn chấn hơn. Cậu vươn tay vươn chân cho gân cốt được thoải mái sau những đêm ngủ chẳng đẫy giấc. Sau đó liền ngồi xuống ghế, rút máy tính xách tay ra, tiếp tục với công việc lựa chọn một số đồ trang trí còn dang dở.

...

Thấm thoắt buổi sáng đã chuyển dần sang trưa. Mây xám vẫn giăng đầy trời và thiếu đi ánh nắng. Gió lại thổi những cơn rất mạnh. Tiếng mái tôn va đập vào những thanh kèo gỗ tạm bợ trên đầu lại bất giác làm Hiếu rùng mình. Cậu dừng tay đánh máy, ngẩng mặt trông ra vùng trời còn nặng trĩu mây đen và mấy tán cây đang quằn quại vì gió, trong lòng bất chợt lại nổi lên một cơn lo lắng kỳ quặc.

Nhưng rồi cậu cũng lắc đầu, tự trấn an mình và quay lại với công việc trên màn hình máy tính.

Phải tập trung, mình còn rất nhiều việc!

...

Một tiếng động mạnh bất thường vang lên khiến Hiếu giật mình. Lần này cậu không thể tập trung làm việc được nữa, mà vội đứng dậy bước ra nghe ngóng. Những bóng người hớt hải bắt đầu túa ra từ mọi ngóc ngách rồi cùng nhau chạy về một hướng, ào ạt vào phía sân trong kèm theo mấy lời hốt hoảng.

- Có người ngã! Nhanh lên... nhanh lên!

Từ đáy lòng Hiếu, nỗi sợ hãi lại bất chợt nhói lên như kim đâm, cậu hớt hải bỏ mặc cả máy tính, nhanh chân hòa vào dòng người.

- Ai vậy?

- Thằng N. hả?

- Đang ốp mái...

- Khốn nạn thiệt... gió lớn như vầy mà còn leo lên đó...

Trước khoảng sân còn ngổn ngang vật tư xây dựng xen lẫn nước mưa ẩm ướt lem nhem, mấy bóng lưng thợ xây khắc khổ lô nhô ken đặc vào nhau vây thành từng hàng. Những cuộc hội thoại gấp gáp không đầu không cuối cứ lao xao vang lên. Hiếu vất vả một lúc mới có thể len qua đám đông và cậu bần thần như chết lặng khi nhìn thấy một thân người đang bất động dưới sàn, gương mặt kia cứng đơ méo mó và máu đỏ vẫn nhoe nhoét khắp nơi.

- Gọi cứu thương đi, máu chảy nhiều quá!

- Nhanh... nhanh đưa vô trong...

- Bậy bạ... bây giờ di chuyển mà không đúng thì chết!

- ...

Trong tình huống nhốn nháo căng thẳng đó, Hiếu lại cảm thấy não mình như bị đông cứng lại, cậu chỉ biết cật lực sà tới chỗ người nạn nhân kia để xem xét tình hình. Nào ngờ bước chân chưa kịp động, trên vai đã bị một bàn tay nào đó níu lấy. Hiếu quay lại, đã thấy ngay ông bác chủ thầu đang đưa tay ra dấu im lặng, đồng thời cũng nhanh chóng kéo cậu rời khỏi đám đông tiến ra một góc khuất kín đáo hơn.

- Con nghe bác, đừng có đi vô đó.

- Sao vậy? Người ta đang nguy hiểm...

- Nhưng mà hồi nãy là con đòi sửa mái, mấy ông thợ biết hết...

- Nhưng mà nếu vậy thì con càng phải có trách nhiệm...

- Nghe lời bác... từ trước tới giờ con kỹ tính, bắt họ sửa chỗ này chỗ kia hoài, họ đã không vừa lòng sẵn rồi. Bây giờ con ra mặt coi chừng lùm xùm thêm!

- ...

Hiếu ngập ngừng rồi cũng chỉ biết gật đầu, chân tay vẫn chưa thôi bủn rủn. Ông bác chủ thầu liếc nhìn Hiếu vẻ ái ngại, rồi rất nhanh, ông lại nhấp nhổm nhìn quanh như cố gắng nghe ngóng tình hình.

- Tạm thời vụ này cứ để bác lo cho người bị nạn tới bệnh viện trước! Có gì mình làm việc lại sau. Còn con cũng chuẩn bị đi giải trình với chính quyền đi, họ thấy biến là tới liền đó.

- Dạ, vậy có gì bác gọi cho con liền nha...

- Ừ...

Lúc này tiếng xe cứu thương từ ngoài cổng đã vang lên thống thiết. Ông chủ thầu cũng chạy đi quán xuyến công việc. Còn Hiếu thì vội kéo sụp cái mũ áo mưa, rón rén về lại chỗ lán trại để lấy máy tính. Cũng may là không có ai nhận ra và làm khó cậu. Mà rồi sau vụ tai nạn, các công nhân cũng chẳng còn tâm trạng nào để làm việc nữa. Họ túm năm tụm ba bàn tán lao xao, số còn lại thì lục đục ra về.

Trời đột nhiên đổ mưa ào ạt, Hiếu sau đó cũng chỉ đành đứng nhìn công trình tâm huyết của mình lại rơi vào cảnh đìu hiu giữa cơn giông bất chợt, lòng cậu vừa rối như tơ vò, lại nghĩ đến anh thợ bị nạn vừa rồi, tâm trí vẫn chưa thôi sợ hãi và cảm thấy tội lỗi. Nhỡ người ta có chuyện gì, và cả tiến độ thi công nữa... có thể là phải hoãn lại ngày khai trương sao?

Không, nhất định sẽ không có chuyện gì cả! Hiếu nghĩ nghĩ, vừa phải tự trấn an bản thân.

Và rồi, cậu cũng không còn nhiều thời gian để nghĩ ngợi nữa. Khi cơn giông vần vũ mãi rồi cũng vơi đi những luồng gió xoáy và chỉ còn lại lác đác mưa nhỏ, một chiếc xe bán tải biển số xanh đã kịp đỗ lại trước ngõ. Hiếu nhìn những bóng áo màu rêu quen thuộc đang lần lượt xuất hiện, là những con người mà cậu đã phải đối mặt trong những tháng ngày chạy vạy để xin giấy phép xây dựng ở cơ quan nhà nước, sự lo lắng trong lòng cậu lại càng nặng nề.

Được rồi! Đành phải đối mặt thôi!

Trong đầu Hiếu thoáng qua những lời lúc trước cậu đã cam kết với Dương, vừa cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở vẫn chưa thôi gấp gáp của chính mình, sau đó cậu nhanh chóng bước ra, hướng đám người kia mà tiến.

...

Trần Minh Hiếu, rốt cuộc cũng không thể nhớ nổi mình đã trải qua những giây phút hỗn độn đó thế nào. Chỉ biết là khi những người thuộc cơ quan chức năng kia đưa một loạt những câu hỏi và ghi chép lại với thái độ khó khăn, cậu lại vô thức trả lời như một cái máy. Và trước khi họ rời đi, cũng chỉ để lại cho cậu một mảnh giấy triệu tập cùng bản tường trình và câu mệnh lệnh lấp lửng nhưng cũng vừa đủ nghiêm trọng.

- Bây giờ anh cho dừng mọi hoạt động thi công lại. Cái này có liên quan đến an toàn lao động. Ngày mai mời anh với cả chủ thầu lên phường làm việc thêm khi có kết quả tình hình thương tật của người bị nạn. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định sau.

Hiếu cầm xấp giấy có ghi tên mình, đứng nhìn từng tốp thợ xây cũng lũ lượt kéo nhau ra về, vừa xì xào phàn nàn những câu chói tai, cậu lại cảm giác hai chân mình như bị một vũng lầy níu chặt lấy, muốn nhấc lên cũng không nhấc nổi. Cậu cứ thẫn thờ nhìn mãi những khoẳng sân trước mặt với những tấm đá hoa cương đang ốp lát còn dang dở vương vãi cũng bùn đất. Mưa rơi lâm thâm ướt hết cả đầu tóc lẫn vai áo. Trong lòng ngổn ngang càng thêm lạnh lẽo.

Không thể trở về gặp anh với mớ thông tin tệ hại này được. Rõ ràng là mình đã hứa với anh, rằng không để anh lo lắng bất cứ điều gì mà!

Cũng không biết bao nhiêu lần Hiếu đã phải bất giác thở dài. Tâm trí quay cuồng không thấy lối ra.

Mãi đến khi nhận được cuộc gọi từ ông bác chủ thầu và biết được tình hình của anh thợ gặp nạn đã không còn nguy hiểm, cậu mới có thể buông tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Được rồi, ít nhất thì không ảnh hưởng mạng người, mọi thứ hãy còn có thể cứu vãn.

Hiếu nghĩ nghĩ, rồi cũng quyết định rằng mình sẽ phải ra về, dù cậu vẫn chưa biết sẽ đối mặt với Dương thế nào, nhưng cậu cũng không thể loay hoay mãi ở đây cùng mớ rối rắm trong lòng. Cậu gấp vội mấy tờ giấy, nhét vào ví rồi khoác ba lô, trèo lên xe và nổ máy. Chiếc xe bon bon di chuyển và cậu vẫn chưa lựa chọn được điểm đến cho mình. Có lẽ cậu cần làm gì đó để khiến bản thân khuây khoả hơn.

...

Trời chiều phố biển sau cơn bão, lúc những cụm mây đen đã tan bớt và để lộ ra chút ráng hồng lấp ló và ánh đèn đường được thắp lên trải dài màu vàng ấm áp khắp các đoạn đường ẩm ướt đầy lá rụng, không khí sôi động cũng dần được phục hồi.

Hiếu dừng chân ở một quán ăn nhỏ gần bờ biển bãi Nam khi chợt nhớ ra từ trưa đến giờ mình chưa có gì bỏ vào bụng. Bão tan rồi, dân cư cũng bắt đầu kéo nhau đi bát phố, nhậu nhẹt rôm rả. Đứa nhỏ bồi bàn mang ra một đĩa cơm rang theo lời cậu gọi và kèm theo một lời mời chào đon đả:

- Anh đẹp trai uống thêm gì không anh?

- Chú mày có gì?

- Dạ bia, nước ngọt, nước suối em đủ hết!

Hiếu phì cười, đưa tay sờ vó trong túi. Tiền bạc từ bao giờ cũng đã vơi dần theo những công việc linh tinh, lúc này chỉ còn độc một tờ polymer màu xanh. Cậu rút lấy, đập xuống mặt bàn, chua chát hắng giọng:

- Anh có chừng này thôi, đem hết bia lên cho anh!

...

Phải nói là Hiếu rất tâm đắc với một phát ngôn dù nó chỉ là slogan quảng cáo: "Sát trùng vết thương thì dùng cồn mà sát trùng tâm hồn thì uống bia". Cậu vốn chẳng phải kiểu người hay giấu diếm những điều phiền não. Nên trong lòng đã buồn bực thì cũng không cách nào bày ra bộ mặt tươi tỉnh nổi. Nhưng cậu thì lại không muốn anh người yêu ở nhà phải chứng kiến giao diện quá ủ rũ của mình. Nó chẳng khác nào là cậu tự tát vào mặt mình khi hôm nọ chính cậu đã hùng hồn tuyên bố không cần anh giúp đỡ. Vậy nên, chỗ bia này, nếu không giúp cậu lúc về đến nhà có thể tươi lên một chút thì cũng thuận lợi để cậu giả khùng giả điên lăn ra ngủ như chết cho qua nốt đêm nay. Còn chuyện ngày mai... bây giờ cậu đã quá mệt rồi, hãy để mai tính vậy! Nhất định cậu sẽ giải quyết ổn thỏa, nhất định.

Hiếu nghĩ ngợi một chút, rồi lại bật cười một mình. Không đợi đĩa cơm kịp hết, cậu đã đưa cả chai bia nguyên chất lên miệng, nhàn nhã nhấm nháp, rồi tự cảm thán phong thái của mình lúc này mới quyến rũ làm sao? Ngày mai phải lên phường đóng phạt rồi, trong túi không còn một đồng, nhưng vẫn có thể chill tới bến như này, trên đời này đúng là đ*o có ai bằng mình, haha!

Và cứ thế, cậu lại uống thêm một ngụm... một ngụm, hết một chai... rồi lại một chai. Men say phảng phất lâng lâng quả là tâm trạng dễ chịu hơn hẳn. Trong cơn mơ màng sảng khoái đó, bất chợt cậu lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc oang oang cất lên qua một tầng loa phóng đại, quen thuộc đến nổi chỗ men say bấy giờ lập tức bay biến mất sạch và cậu thì tỉnh táo ra một cách bất thường:

- Alo... alo 123. Xin chào quý vị khán giả. Bảo Lâm xin gửi đến quý vị khán giả lời chào... trân trọng nhất...

Ps.

1. Thiệt ra tui thấy tui bị flop rồi, hơi buồn xíu nên cũng dễ bị write lock ngang xương. Nhưng cũng ráng để viết tiếp dù bị chậm hẳn :((

2. Tui đã nghĩ mình có thể cho thèng Híu 1 cái drama hoành tráng xíu nhưng cuối cùng vẫn có mùi tấu hề thoang thoảng :)) khs. Chắc tại tính nó khác anh Dương :))

3. Mỗi lần thèng Híu buồn đời đi nhậu là y như rằng anh Dương lãnh đủ, nên bây giờ cứ chờ xem :))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me