LoveTruyen.Me

[HieuHuy] Bước Cùng Anh (Đã hoàn thành)

30. Dài đằng đẵng.

DuAn2103

- Tránh ra... tụi bây tránh ra... thứ chó đ* không được đụng vô em tao.

Phải mất gần phút định thần, ánh sáng trước mắt Hiếu mới dần được khôi phục. Cậu hé mắt nhìn về trước một chút, đã thấy Lâm đang đứng chắn trước mặt, anh chàng ra sức la hét, hai tay cầm hai thanh sắt gãy ra từ chân bàn, huơ loạn xạ. Mấy tên giang hồ thấy đối phương có vũ khí sắc nhọn, lại hành động điên cuồng mất kiểm soát thì nhất thời cũng không còn một lượt xông lên áp đảo nữa, mà lùi lại tìm cách chống đỡ.

"Lão già ngu, tới bây giờ vẫn còn định báo mình sao?"

Hiếu thầm cáu gắt, cố cử động hai chân, nhấc người và gượng dậy, nhưng một cơn đau thấu trời từ đỉnh đầu lại truyền xuống khiến cậu một lần nữa phải gục ngã mà đưa hai tai ôm lấy vết thương. Xung quanh lại mơ hồ chỉ còn những âm thanh chát chúa như tiếng kim loại va vào nhau dồn dập vang lên.

- Tụi bây cuốn xéo khỏi nhà tao...

- Á... á... á...

Lúc Hiếu gom được chút sức lực để gượng dậy lần thứ hai, cậu đã không còn nhìn thấy Lâm đâu nữa, trước mắt chỉ còn đám thanh niên kia đang chụm đầu vào một chỗ, ra sức đấm đá. Rồi những tiếng hét lạo nhạo bắt đầu dồn dập vang lên.

- Ê ê... dừng lại... dừng đi tụi bây...

- Cái gì... công an hả?

- Rút... rút đi...

Đám thanh niên kháo nhau rồi nhanh chóng rút chạy, nhanh như một cơn gió bỏ lại bãi chiến trường tan tác cùng thân người nằm sóng soài bất động trên mặt đất là Lâm.

Hiếu lảo đảo nhoài người ngay đến, để rồi chính mình cũng phải hoảng hốt trước những vết tích bạo lực đáng sợ hằn trên gương mặt quen thuộc kia.

- Lâm... Lâm... ông nghe tui nói gì không?

Nghe tiếng Hiếu lo lắng gấp gáp, Lâm chật vật mở mắt, mấy ngón tay bê bết máu ôm trước ngực khẽ run rẩy cử động, gương mặt nhăn nhó khổ sở, lên tiếng thều thào:

- Đau...!

- Đau ở đâu?

- ...

Hai cánh môi rách bươm ứa máu của Lâm run run không thành tiếng. Trong lòng Hiếu bỗng chốc nóng như lửa đốt, cậu đưa tay sờ soạng khắp người Lâm. Kiểm tra mấy lớp quần áo xộc xệch bắt đầu lem nhem máu, thấy rõ bầm tím trầy trụa đủ chỗ. Hiếu lại càng lo hơn nếu như bị thương phần mềm bên trong thì lại càng nguy hiểm bởi nhìn bằng mắt sẽ không biết nặng nhẹ thế nào. Bỗng nhớ lại ban nãy Lâm bị đá vào chân, Hiếu liền đưa tay tới, xé nốt ống quần vướng víu, thấy đúng là khớp gối đã bị trật mạnh nên sưng đỏ. Đầu Hiếu đột nhiên bắt đầu đau khi bước vào quá trình căng thẳng tột độ. Cậu xoay người, dáo dác nhìn khắp nơi, cố gắng tìm sự giúp đỡ từ đám người hiếu kỳ vẫn còn lác đác lưu lại.

- Làm... làm ơn... gọi cứu thương... cứu với...

...

Lúc Dương nhìn thấy bóng dáng Hiếu nhấp nhổm ngồi trên hàng ghế ngoài khu vực chờ cấp cứu, nút thắt siết chặt giữa lồng ngực anh từ lúc mới nhận được cuộc gọi đứt quãng của cậu dường như cũng được nới ra một chút. Có lẽ vì anh biết ít nhất cậu không gặp nguy hiểm và vẫn bình an. Giang và Tuấn, cả anh chàng tên Thanh, cũng như Dương, đã vội vàng bỏ dở tất cả công việc để lao ngay đến bệnh viện khi nghe tin những người em, người bạn thân thiết gặp nạn. Đến lúc này đây, tất cả đều vây quanh Hiếu với những cử chỉ lo lắng và hàng tá câu hỏi thăm xen lẫn đối đáp nhau vô cùng gấp gáp.

- Sao rồi? Lâm nó sao rồi?

- Dạ... đang ở trong...

- Mày còn hỏi được. Họ đang cấp cứu đấy thây?

- Nặng tới vậy luôn hả. Đám khốn nạn nào mà ác nhơn vậy không biết?

- Em biết rồi, chắc là đám đệ của ông Tư bãi bắc. Hôm bữa anh Lâm nói ảnh có đi mượn tiền...

- Trời đất! Ai bày cho mà đi mượn cái đám đầu trâu mặt ngựa lấy lãi cắt cổ đó vậy? Rồi giờ bị nó đánh, không biết có sao không?

- Thôi... đã vô đây rồi, có bác sĩ họ chữa cho, chắc là không sao đâu.

Giang, Tuấn, Thanh, cứ thế quay cuồng trong những lời phán đoán, cảm thán rồi lại động viên nhau. Dương đứng lùi lại một chút, kin đáo liếc qua chỗ Hiếu. Anh biết phía sau cặp mắt hoe đỏ và ánh nhìn có phần thất thần kia, bạn nhỏ người thương của anh thật sự đang rất mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi.

Cuộc đời có chỗ khắc nghiệt, cuối cùng cũng không buông tha để em mãi bình yên, mạnh mẽ và rạng rỡ. Cảm giác phải chờ đợi khi người thân mình chưa rõ an nguy, bao giờ cũng dài đằng đẵng và nặng nề đến vắt kiệt sức lực lẫn tinh thần như vậy.

Giá mà có thể bước lại đó và ôm em một chút...

Dương ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng đành nén lại chút xót xa trong lòng, anh bước đến chỗ máy bán hàng tự động bên hành lang.

...

Quả thật là Hiếu chẳng có tâm trạng trò chuyện, với những câu hỏi của Giang, Tuấn và Thanh, cậu cũng chỉ thờ ơ đối đáp. Ánh mắt cậu từ đầu đã kín đáo tìm đến chỗ Dương. Tất cả những gì anh có thể tương tác với cậu, chỉ là một ánh mắt lo lắng và ngập tràn những điều khó nói. Cũng không thể trách anh được, với mối quan hệ yêu đương này, một người thận trọng kỹ lưỡng như anh thì kìm nén tình cảm chốn đông người đã thành thói quen. Hiếu càng nhìn Dương, trong lòng sóng ngầm biển động lại càng mênh mông chập chờn, tự dưng khóe mắt lại cay xè khó tả. Cậu vụt đứng dậy, một mạch hướng về phía nhà vệ sinh mà tiến tới.

- Hiếu...

Dương chỉ vừa bất giác lẩm bẩm gọi với theo khi thấy bóng người kia vụt lướt qua sau lưng mình. Anh quay lại, đưa hết số nước trên tay mình cho Thanh đang đứng gần đó, vừa nhanh chóng lên tiếng:

- Chắc mọi người tới đây rồi chưa ăn gì, để anh đi mua chút đồ...

Rồi cũng không nấn ná gì thêm, Dương cứ bám cái cớ đó, nhanh chóng rảo bước về hướng Hiếu vừa đi tới. Và anh cũng không ngạc nhiên, khi chính mình vừa tiến qua một góc khuất cạnh cầu thang đã bị ai đó níu lấy ống tay áo kéo ngược vào trong. Thân thể bất chợt được ấm áp ùa đến bao trùm. Bóng tối lãng đãng, chỉ còn nghe tiếng ai đó nghẹn ngào trên vai. Dương nóng ruột, mấy ngón tay vòng qua ôm lấy bả vai người kia, vừa gấp rút lên tiếng hỏi:

- Hiếu có sao không? Có bị đau chỗ nào không?

Hiếu cật lực lắc đầu, cánh tay chỉ biết siết chặt qua gáy Dương.

- Em xin lỗi... tại em...

Cho đến lúc này, khi có thể thoải mái ôm lấy anh, cậu đã hoàn toàn thả lỏng cho tâm trí mình tự do rơi xuống, kiệt sức và gục ngã. Vì cậu biết rằng sự dịu dàng của anh sẽ luôn ở đó và đỡ lấy cậu, dù cậu có nứt vỡ đau đớn, chừng ấy mảnh vỡ cũng sẽ được nâng niu vẹn nguyên chứ không đến mức tận cùng tan nát.

Hình ảnh đống đổ vỡ dưới gian nhà sáng nay và trạng thái tệ hại của Lâm lúc được đưa vào bệnh viện vẫn còn chưa thôi dày vò tâm trí cậu. Nơi đó, cơ ngơi của cậu, cũng là nơi cậu đã hứa với anh sẽ dùng tất cả tâm huyết để chăm sóc, từng vật dụng cậu đích thân cẩn thận lựa chọn và sắp xếp... chi phí sửa chữa từng đó thứ, cậu thậm chí còn chưa có được chút tiền lãi đúng nghĩa với vài tháng đầu kinh doanh do phải trả nợ ngân hàng. Còn Lâm, cậu biết ăn nói sao với ba mẹ khi anh trai vì một phút bốc đồng của bản thân mình mà giờ đây thương tích đầy người sống chết không rõ. Giá mà sáng nay cậu nhẫn nhịn hơn, hay đủ ý tứ để giải quyết sớm cho Lâm vụ vay tiền, có lẽ mọi thứ đã không thành thảm họa như thế này.

- Không sao mà... - Mấy ngón tay Dương vỗ nhẹ bên vai Hiếu. - Em không bị sao là được, chuyện gì cũng còn cách giải quyết.

Hiếu gục đầu trên vai Dương một lúc. Cậu tạm thời chưa muốn rời khỏi cảm giác ấm áp này dù bên khoé mắt không thôi nhức nhối và nghẹn ngào trong cổ họng vẫn đang cuồn cuộn chực tuôn trào. Nhưng rồi những âm thanh ồn ào bất chợt từ phía ngoài phòng cấp cứu lại khiến cậu sững người, nhanh chóng vớt vát lại chút bình tĩnh mà rời khỏi vòng tay anh.

...

- Bác sĩ... bác sĩ...!

- Bác cho tui hỏi em tui sao rồi?

Lúc Hiếu cùng Dương quay lại đến nơi, đã thấy cả Giang, Tuấn và Thanh gấp gáp vây quanh lấy tốp người mặc áo xanh phẫu thuật vừa bước ra khỏi cửa phòng.

Một người đàn ông trung niên vừa tháo khẩu trang, vừa bước lên phía trước với vẻ mặt chắc chắn mà lên tiếng:

- Bệnh nhân hiện đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng cần thêm vài ngày ở lại khu cấp cứu để theo dõi thêm. Người nhà chuẩn bị đồ đạc, chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân sang phòng hồi sức số 1.

Mấy vị bác sĩ cùng y tá trong ekip cấp cứu rồi cũng rời đi. Lúc này trong ánh mắt ai nấy nhìn nhau đều toát lên chút nhẹ nhõm như vừa trút đi gánh nặng.

Hiếu đợi những con sóng cuối cùng trong tâm trí tạm thời lắng xuống, khẽ hắng giọng, hướng về chỗ những người anh đối tác thân thiết đã vì mình mà vội vã đến đây.

- Ông Lâm không sao rồi. Chuyện ở đây cứ để cho em. Mấy anh có việc thì về sớm đi. Mai lên thăm tụi em cũng được.

Hiếu nói xong, cũng không đợi phản ứng của mọi người, chỉ quay đi tiến tới chỗ băng ghế, với tay lấy chiếc áo khoác thoáng vài vết rách do ẩu đả rồi thả người ngồi phịch xuống, cúi đầu im lặng.

Giang, Tuấn và Thanh không hẹn mà quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn về chỗ Dương. Có lẽ tất cả đều nhận thấy trạng thái mệt mỏi và tinh thần không ổn định của Hiếu. Một lúc thì Giang chép miệng:

- Nhìn cưng cũng đuối quá rồi đó! Hay tối nay về nhà nghỉ đi... để thằng Tuấn ở đây...

- Không cần đâu anh! - Hiếu lập tức trả lời, nhưng ánh mắt bần thần vẫn chăm chăm dán xuống nền gạch lạnh ngắt.

- Thôi, mày về nghỉ giùm anh đi. Nhìn mặt mày ghê quá... Bữa nay để anh ở lại, không có anh thì còn thằng Bắp nè, thằng Thanh nè, chỗ anh em bạn bè không mày ngại cái gì.

- Đúng rồi. Bây giờ cái người cần giữ sức khỏe nhất là cưng đó. Lỡ ngã lăn ra đó thì thằng Lâm biết làm sao.

- Anh Giang nói đúng đó, em cũng phải đi khám coi lỡ có đau ở đâu bên trong mà không biết...

- Mấy anh đừng có nói nữa. - Hiếu bất chợt ngẩng đầu, giương cặp mắt đỏ lừ lên nhìn khắp một lượt người, gằn giọng dứt khoát. - Chuyện nhà em, mọi người không cần phải lo đâu!

- Vậy cưng gọi cho ba mẹ chưa?

Ở cách xa vài bước chân, nhưng Dương vẫn có thể nhìn thấy chút nhói đau ánh lên trong đáy mắt căng thẳng của Hiếu.

- Em đã nói là không cần anh lo.

- Nhưng mà anh thấy...

- Em đã nói là không... không ai được nói gì chuyện ông Lâm với ba mẹ em.

- Nè...

Trong lúc Giang giữ lại được chút bình tĩnh của một người anh lớn, thì Tuấn không nhịn được mà để bước chân trờ tới khi Hiếu thốt lên câu từ chối với thái độ có phần hỗn hào kia. Nhưng rất may là Dương đã kịp níu lấy vạt áo của anh bạn già và lắc đầu ra hiệu cho gã dừng lại việc đôi co bằng một ánh mắt nhẫn nại.

Anh già Giang lúc này nhìn Hiếu, lẳng lặng thở dài. Những trải nghiệm sâu sắc từ tuổi đời cho anh biết sự quan tâm của mình bây giờ là không đúng lúc. Anh cười nhẹ, cố gắng thốt ra một câu dặn dò động viên.

- Vậy thôi mai anh lên thăm cưng. Ráng mà nghỉ ngơi cho lại sức.

Rồi anh xoay người, nặng nề cất bước.

- Hai người cũng về đi, để đó cho tôi. - Dương nhìn cả Tuấn và Thanh, ôn tồn nói.

Anh biết người trước mặt cần anh, và bằng bất cứ cách nào, hôm nay anh cũng sẽ ở lại đây, cùng cậu đối mặt.

Hiếu bần thần nhìn theo những bóng lưng băn khoăn của mấy người anh em lần lượt xa dần. Cuối cùng cũng chỉ còn lại Dương, vẫn đang chờ đợi cậu, kiên định và nhẫn nại. Tâm trí lúc này đã rã rời không thể nghĩ thêm gì, Hiếu chie biết nhổm người đứng dậy, tiến về phía anh. Nhưng rồi từ đỉnh đầu vẫn còn đang lưu lại chút đau nhức từ ban sáng bỗng bất ngờ chuyền đến một cơn choáng váng. Trước mắt cậu lại quay cuồng, hình bóng anh đang hoảng loạn lao nhanh về phía cậu cũng nhanh chóng loang dần vào bóng tối.

Ps.

1. Rồi thì tui cũng không biết mình đang viết fic hay viết truyện theo trường phái tả thực nữa. Ngày xưa tui nhớ truyện mình viết cũng lắm drama giật gân, mà bây giờ thì cũng có drama, nhưng tui lại sa vào tả mấy cái nội tâm nhỏ nhỏ nhiều hơn là plot twiss ngược ngạo cẩu huyết này nọ. Cũng có thể tui già rồi nên phong cách viết cũng bị ảnh hưởng, cách người lớn đối mặt với nỗi đau, nó thật bình lặng mà dai dẳng đến héo mòn, chứ ko đơn giản chỉ là khóc một trận, hay kiếm chỗ gào lên trút giận này nọ. Rồi thì bé Hiếu cũng học được chút ít ở anh Dương cái chỗ đó, nhẫn nhịn và cố gắng, cũng ko biết là tốt hay xấu nữa. Ay. Tui lại huyên thuyên tùm lum rồi.

2. Tui đã đi làm rồi, dạo này kinh tế khó khăn, dù client có cho ăn hành tới bến cũng ráng căng mình chứ ko gắt gỏng như trước nữa. Ai cũng biết là mình đều có thể bị cắt giảm bất cứ lúc nào. Mấy bà còn đi học, hãy cứ vui cho hết niềm vui của tuổi trẻ đi nhé <3 tui vẫn sẽ cố gắng từng ngày, và ở đây hoàn thành hết fic dù không biết mình lại nổi hứng bôi ra tới đâu nữa. Haha.u

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me