LoveTruyen.Me

Hieuhuy Oneshort Dem Thien Thu Sac Hoa Mua Ha

𝟎𝟗

. . .

「Đứa trẻ quá ngoan ngoãn, quá hiểu chuyện thường sẽ không có kẹo ăn」

. . .

Hai mươi lăm năm trước.

Tại một căn nhà nhỏ.

Hai phụ huynh liên tục cãi nhau, đập phá đồ đạc trong nhà, ở một gốc gần đó hai đứa trẻ ôm nhau mà khóc sướt mướt. Đứa trẻ lớn hơn lấy tay che mắt đứa nhỏ hơn lại, đứa nhỏ hơn lấy tay bịt tai đứa trẻ lớn hơn lại.

“Cảm thấy ở không được thì ly hôn đi, con tôi, tôi nuôi”

Người phụ nữ gục ngã, ngồi xuống ôm lấy hai đứa con trai của mình. Bà ôm con mà khóc, chỉ trách số bà kém may mắn. Cưới phải người chồng vô dụng, còn biếng làm, thích rượu chè cờ bạc, làm khổ vợ con.

Người đàn ông hừ lạnh, ông tiến lại gần chỗ ba mẹ con, mạnh mẽ tách cả ba người ra. Ông nắm chặt tay đứa con trai lớn hơn, người phụ nữ nắm tay đứa con nhỏ. Vừa vội vàng chạy theo người đàn ông, đứa nhỏ này thật khổ, đi theo ông chỉ có khổ hơn thôi.

“Anh hai! Anh đừng bỏ em”

Em trai nhỏ nức nở gọi anh trai, anh trai nghe thấy rồi. Anh trai quay lại nhìn em trai, anh trai khắc ghi gương mặt của em trai vào bên trong tiềm thức của mình.

“Bé út, em đừng quên anh hai”

Anh trai nói lớn, ba mẹ ly hôn rồi, ba anh mang anh theo. Còn mẹ anh giữ đứa nhỏ, nhưng anh thương mẹ cực khổ nhiều rồi, giờ không muốn nhìn thấy mẹ tất bật lo toang miếng cơm cho cả nhà. Không có anh, không có ba, mẹ chỉ có em trai sẽ đỡ vất vả hơn nhiều.

“Lớn lên, út sẽ đi tìm hai. Hai nhớ hai đừng quên út nha”

Em trai mếu máo khóc, vừa khóc vừa nói. Anh trai mỉm cười nhìn em, đưa tay lên chỉ vào sợi dây chuyền mẹ đã đặt làm riêng cho hai anh em. Ở bên trong được khắc tên của cả hai, có nó rồi, dù ở nơi nào đi nữa. Chỉ có khi âm dương cách biệt mới không tìm được nhau mà thôi.

Mẹ và em trai đuổi sát theo sau, ba của anh nhanh chóng lôi anh lên xe ô tô sang trọng đã đợi sẵn. Người cầm lái là một chú tầm hai mươi hay ba mươi mấy tuổi.

Xe ô tô chạy xa dần, anh trai đã nhìn thấy mẹ và em trai vẫn chạy theo ở phía sau. Anh ngồi trong xe, mắt cứ nhìn về phía sau mà òa khóc lớn. Rồi tiếng khóc của anh như xé nát bầu trời trên kia, đau đến nát lòng.

“Thành Dương ngoan, lát gặp dì phải ngoan nghe chưa?”

Thành Dương mếu máo nhìn ông, hóa ra ông từ lâu đã không còn yêu mẹ nữa. Ông có người mới rồi, ông chưa từng hỏi anh có muốn hay không kia mà? Thành Dương lặng lẽ ngồi ở sát cánh cửa, anh không nhìn thấy mẹ và em trai nữa. Xe chạy đến tuyến đường lớn, nhìn khung cảnh bên ngoài, anh mỉm cười chua chát.

“Tại sao?”

“Tại sao cái gì?”

“Tại sao ba lại mang con đi?”

Thành Dương không nhìn ông, anh chỉ nhìn khung cảnh bên ngoài. Lạnh nhạt hỏi ông một câu, mãi không thấy ông trả lời. Anh cũng không nói nữa, Thành Dương đã đủ lớn để trở thành đứa trẻ hiểu chuyện. Nhưng một đứa trẻ như anh nên chứng kiến những cảnh tượng đó sao?

Chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau, đập phá đồ đạc. Nếu có anh, thì có phải là ngay từ đầu đừng nên sinh anh ra thì không phải tốt hơn sao? Thành Dương từng tự hỏi chính mình, anh rốt cuộc đã làm gì sai? Hà cớ gì người chịu tổn thương luôn là anh, người chịu đủ mọi bất công luôn là anh? Anh không hiểu, thật sự không hiểu nổi nữa rồi.

Hai mươi lăm năm sau.

“Bảo bối, anh đang nghĩ gì vậy?”

Thành Dương giật mình, anh cất sợi dây chuyền vào trong tủ đựng. Thành Dương nhìn em người yêu mỉm cười.

“Chỉ là đang nhớ lại một số chuyện đã qua thôi”

“Vậy sao?”

Em người yêu ôm anh về phòng ngủ, đặt anh nằm yên trong chăn ấm mới vén chăn vào nằm kế bên anh. Em người yêu hôn lên đôi mắt ngấn lệ của anh.

“Sau này đừng khóc nữa nhé. Vì em không muốn nhìn thấy anh khóc đâu”

“Anh nhớ rồi, Minh Hiếu! Anh thật sự rất yêu em, em tuyệt đối đừng bỏ anh một mình nhé?”

Thành Dương bất chợt xiết chặt vòng tay ngang eo của hắn. Anh rất sợ, sợ cảm giác cô đơn, sợ bóng tối, sợ luôn cả chuyện sau này hắn sẽ bỏ anh. Sợ hắn không còn yêu anh nữa, anh từ nhỏ đã mất mát quá nhiều, hiện tại anh chỉ muốn bình yên bên hắn thôi.

“Đồ ngốc, em làm sao có thể bỏ anh lại một mình được?”

“...”

“Thành Dương à! Minh Hiếu em xin hứa, sẽ nắm lấy tay anh chạy đến nơi tận cùng thế giới. Dẫu cho đôi chân có mệt rã rời, em cũng không buông tay anh ra đâu”

Minh Hiếu đan tay với anh, nắm lấy đôi tay đang run rẩy của anh. Cả hai từng hứa, dẫu cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, sau đó nắm chặt tay nhau rồi chạy đến nơi tận cùng thế giới. Dẫu cho bao xa, dẫu cho mệt rã rời, đôi chân mệt đến không còn cảm giác nữa đi nữa cũng không thành vấn đề.

Minh Hiếu và Thành Dương yêu nhau được ba năm tám tháng bảy ngày. Chỉ như thế thôi, cũng đã khiến cho cả hai khắc cốt ghi tâm. Yêu đến không còn đường lui, yêu đến toàn tâm toàn ý xem người kia chính là mạng sống của chính mình, yêu đến có thể cảm nhận được đối phương đang đau khổ hay gặp nguy hiểm và yêu cho đến chết đi sống lại.

“Giờ ngoan, ngủ một chút nhé?”

“Ưm”

Thành Dương trong vòng tay của hắn mà yên ổn say giấc, Thành Dương đã từng có triệu chứng mắc bệnh trầm cảm. Là Minh Hiếu đã xuất hiện đúng lúc, giúp anh vượt qua nỗi đau. Minh Hiếu đã cưng chiều anh, yêu thương anh theo cách hoàn hảo nhất.

Minh Hiếu đã nắm lấy tay anh, mang anh ra khỏi nơi tăm tối nhất của cuộc đời anh. Mang tia sáng ấm áp của tia nắng soi sáng anh, đưa anh ra khỏi nơi giông bão chứa đầy đám mây đen.

Tuổi thơ của Minh Hiếu cũng không tốt hơn Thành Dương là bao, hắn bất hạnh. Nhưng thay vì từ bỏ, hắn ngược lại kiên trì vững bước mà đi ra khỏi nơi tối tăm. Minh Hiếu thật sự mạnh mẽ, hắn một mình bảo vệ anh và cả mẹ của mình khỏi thế giới tàn nhẫn này.

Chuyện của quá khứ, đau khi nhắc lại thì hà cớ gì phải nhung nhớ rồi tự làm đau chính mình? Mặc dù tuổi thơ có chút không trọn vẹn, có chuyện nhớ có chuyện không. Nhưng hắn tin, hắn đã quên những ký ức bi thương nhất trong tuổi thơ của mình. Nếu đã quên rồi thì nhớ đến làm gì?

Minh Hiếu cho tay vào áo, miết nhẹ sợi dây chuyền bằng bạc có khắc tên của mình. Mẹ của hắn đã cho hắn đeo từ nhỏ, hắn luôn giữ bên mình, đến cả người luôn nằm bên cạnh hắn cũng không biết đến sự tồn tại của sợi dây chuyền này.

Minh Hiếu từ từ chìm vào giấc ngủ, hắn mơ thấy một người. Hình ảnh mờ ảo, không nhìn thấy rõ mặt, người đó vừa khóc vừa kêu hắn là ‘bé út’

“Bé út, em đừng quên anh hai”

“Bé út, đừng nhìn nữa sẽ không đau”

“Bé út”

Thời gian sau.

“Bảo bối, cùng em đi gặp mẹ nhé”

Thành Dương im lặng, anh không biết nên trả lời như thế nào. Nhìn vào đôi mắt chất chứa đầy sao trời của Minh Hiếu, nếu như anh từ chối hắn nhất định sẽ thất vọng. Anh cũng không muốn làm hắn mất hứng, càng không muốn làm hắn buồn.

“Bảo bối?”

“Em chuẩn bị đi”

Thành Dương gật đầu, Minh Hiếu chỉ chờ có vậy mà nhào tới hôn lên gương mặt của anh. Thành Dương chỉ biết cười bất đắc dĩ, nhìn kia vui chưa kìa. Anh chỉ đồng ý điều đơn giản thôi kia mà? Cần gì vui đến vậy không?

“Em xong rồi, anh lên thay đồ đi”

“Gấp vậy sao?”

“Đúng rồi, em kể với mẹ về anh nhiều lắm. Mẹ của em cũng đặc biệt thích anh, em mà làm anh không vui, mẹ em nhất định sẽ đánh chết em”

Minh Hiếu vừa nói vừa diễn tả lại lời của mẹ hắn, nhìn hắn cứ như một đứa trẻ tầm sáu bảy tuổi. Hành động này của hắn làm anh nhớ đến em trai của mình, mỗi lần em trai anh vui cũng sẽ như thế. Thành Dương lặng người, có khi người giống người thôi. Làm sao Minh Hiếu có thể là em trai thất lạc của anh được kia chứ?

Thành Dương điều chỉnh lại trạng thái bình thường, anh đi nhanh lên lầu. Thay một bộ quần áo chỉnh tề, mở hộc tủ đeo vào cổ sợi dây chuyền bạc có tên của mình khắc ở trên. Anh tin, vào một ngày nào đó trong tương lai, em trai anh sẽ tìm thấy anh và anh sẽ gặp lại được em trai của mình.

Minh Hiếu tay cầm quà, tay thì nắm chặt tay anh. Hôm nay nhìn như nhà hắn có khách, Minh Hiếu cũng không nghĩ ngợi nhiều. Hắn nắm tay anh vào trong, vừa vào đã nhà đã nhìn thấy mẹ của hắn đang ngồi đối diện với một người đàn ông và một người phụ nữ.

“Mẹ, con về rồi”

“Cháu chào bác ạ«

Thành Dương cúi người chào hỏi, chỉ là giọng nói anh và hắn vừa cất lên. Cả ba người đang ngồi trên ghế cũng lập tức nhìn hai người bọn họ.

Thành Dương chào xong, anh ngước mặt nhìn. Kia không phải là ba anh và mẹ kế của anh, người ngồi đối diện với cả hai không phải là mẹ ruột của anh sao? Thành Dương chôn chân tại chỗ, anh không tin vào mắt mình nữa rồi. Anh nhìn họ rồi nhìn Minh Hiếu, anh khó khăn lên tiếng.

“Minh Hiếu, em vừa gọi ai là mẹ?”

“Thì mẹ em kìa”

Minh Hiếu chỉ về người phụ nữ, mà người đó chính là mẹ ruột của anh.

Thành Dương vậy mà lại yêu đương với chính em trai thất lạc của mình, đúng là khốn nạn thật. Thế giới rộng lớn, anh lại đem lòng yêu em trai của mình? Tại sao, tại sao ông trời không dùng thiên lôi đánh chết anh đi?

“Thành Dương, là con phải không?”

Thục Anh - mẹ của Minh Hiếu. Bà đi đến, đưa tay chạm vào gương mặt của anh, tình mẫu tử thiêng liêng lắm. Dù cách xa bao nhiêu năm, bà vẫn có thể cảm nhận được đó là con trai do mình đứt ruột đẻ ra cơ chứ?

“Mẹ nói gì vậy? Đây là người yêu của con mà?”

Bà chết lặng, cả hai người ngồi yên ở ghế cũng chết lặng. Thành Dương đau đớn, anh ôm chầm lấy mẹ mình, nức nở mà gọi mẹ.

“Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm”

“Mẹ ơi, mẹ ơi”

“Mẹ ơi, con thật sự rất nhớ mẹ”

Minh Hiếu liên kết lại sự việc, đôi tay của Thành Dương sớm đã buông ra.

Thành Dương ôm chầm lấy mẹ của mình, anh khóc nấc lên trong vòng tay của bà. Dù cho có trưởng thành bao nhiêu, anh vẫn chỉ là một đứa trẻ trong lòng của bà.

“Chuyện quái quỷ đang xảy ra vậy?”

Minh Hiếu hét lớn, hắn hiểu nhưng cũng không muốn hiểu. Làm sao có thể cơ chứ, người yêu của hắn kia mà, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

“Bé út, anh là anh trai của em, anh là con trai lớn của mẹ em, em là em trai của anh”

Thành Dương nhìn hắn, anh biết hiện tại trong lòng hắn rất hỗn loạn. Thành Dương cho tay vào áo, anh lấy ra sợi dây chuyền năm xưa đưa cho hắn.

Minh Hiếu run rẩy cầm sợi dây trong tay, giống hệt của hắn. Hắn giựt sợi dây ra, hai sợ không khác gì, chỉ có điều tên của hai sợ khắc tên hai người mà thôi. Đây là món quà mà mẹ của cả hai đã tích góp, tặng cả hai trong ngày sinh nhật.

“Vậy người đàn ông đó là?”

“Ba ruột của anh và em”

Dũng Phong đứng dậy, ông nhìn đứa trẻ năm nào giờ đã khôn lớn. Không khỏi tự hào, nhưng nhớ lại câu nói của Minh Hiếu khi nãy, ông kìm nén sự nhớ nhung con trai út, ông tiến lại gần hắn và tát hắn một bạt tay.

“Ba! Ba đang làm cái gì vậy hả?”

“Khốn nạn, nó là con ông đấy”

Thục Anh đẩy ông ra, Thành Dương đỡ hắn dậy. Minh Hiếu gạt tay anh ra khỏi người mình, Thành Dương sững sờ tại chỗ nhìn Minh Hiếu, anh không tin vào mắt mình nữa rồi. Minh Hiếu lạnh nhạt lên tiếng.

“Tất cả là tại anh!”

“Bé út?”

“Thành Dương nếu như không có anh, cuộc đời của tôi không thành ra như thế này. Tất cả là tại anh, tôi thật sự hận anh đến xương tủy”

“Bé út, anh - anh”

“Anh cái gì? Thành Dương anh biết không? Đời này của tôi, sai lầm lớn nhất là gặp anh, yêu anh. Nếu được làm lại, tôi không muốn làm em trai của anh, càng không muốn yêu anh”

Thành Dương nhìn Minh Hiếu, từng lời mà hắn nói ra như con dao nhọn ghim thẳng vào trái tim anh. Thành Dương đau đến không thể thở nổi nữa rồi, muốn khóc cũng không thể khóc.

Thành Dương không nói gì, anh quỳ xuống trước mặt của ba mẹ mình mà dập đầu liên tục, vừa dập đầu vừa nói xin lỗi hai người.

“Ba mẹ, con sai rồi”

“Ba mẹ, là con sai. Hai người đánh con đi, con không nên yêu em trai mình”

“Ba mẹ, con xin lỗi. Là con bất hiếu”

“Ba mẹ, con thật sự sai rồi. Hai người đừng trách em ấy, là con tham lam, là con mê luyến sự ấm áp của em ấy”

“Một mình con sai, một mình con chịu hết. Hai người đừng giận, con xin lỗi”

Thành Dương dập đầu mạnh đến nổi, sàn nhà đã rơm rớm vài giọt máu của anh. Thục Anh ôm chầm lấy con trai, tại sao ông trời lại trêu ngươi bà như thế cơ chứ? Đứa trẻ tội nghiệp này, không phải nên sinh ra trong một gia đình tốt hơn sao?

“Thành Dương, mẹ xin lỗi. Làm con vì mẹ mà chịu khổ nhiều rồi”

Minh Hiếu nhìn anh, anh đau một mà hắn đau đến mười. Ai nói hắn không thương anh cơ chứ, ai nói hắn muốn tàn nhẫn với anh cơ chứ? Hắn yêu anh nhiều như thế, nhưng không nói ra lời tàn nhẫn. Cả hai còn có thể cứu vãn được sao?

Minh Hiếu thật sự muốn mang Thành Dương đi giấu, giấu anh khỏi sự bất công của thế giới này, giấu anh khỏi sự đau đớn của cuộc sống.

Mặc kệ mẹ mình khóc, Thành Dương vẫn ngồi im. Miệng liên tục nói xin lỗi, ánh mắt anh nhìn về hướng xa xăm không có định hướng rõ ràng.

Minh Hiếu biết tình trạng này của anh, vì ngày đầu tiên khi gặp anh. Anh đã từng như thế này, đó là dấu hiệu của bệnh trầm cảm, anh đã từng tự làm bản thân bị thương, trên người anh có rất nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau.

Minh Hiếu đã từng hỏi anh, anh đã vượt qua giai đoạn tồi tệ đó như thế nào? Thành Dương chỉ cười rồi hôn lên má hắn, anh không nói gì hết. Có đau cũng một mình chịu đựng, hiểu chuyện đến đau lòng.

Dũng Phong tách ra hai mẹ con, ông kéo Thành Dương đi về. Hạ Quỳnh cũng theo ông về, Minh Hiếu bỏ đi lên phòng đóng cửa lại. Thục Anh ngồi ở đó không nói không rằng, chỉ vài giờ trước. Minh Hiếu và Thành Dương còn rất vui vẻ, giờ đây cả hai rẽ vào hai con đường khác nhau, càng nhớ đến kỉ niệm ngọt ngào liền đau đớn.

Hạ Quỳnh giúp Thành Dương băng bó vết thương, anh im lặng mà nằm im ở đó. Sức cùng lực kiệt, chỉ có thể nằm ở trên giường không ăn không uống gì. Hạ Quỳnh đau lòng nhìn anh, bác sĩ mỗi ngày đều phải đến truyền dịch cho anh mới duy trì được mạng sống.

Thành Dương buông bỏ tất cả rồi, anh trở nên hiểu chuyện hơn. Anh không còn luyến tiếc gì nữa, giờ phút này cái gì anh cũng không cần nữa.

Mạng sống của Thành Dương cứ như ngọn đèn treo trước gió, anh không nói chuyện với ai cũng chẳng quan tâm đến ai nữa.

Minh Hiếu cũng không khá hơn là bao, hắn nhốt mình ở trong phòng ba ngày. Mỗi ngày đều hành hạ bản thân mình, mẹ hắn đau lòng ra sao hắn cũng chẳng buồn quan tâm.

Mỗi lần Minh Hiếu cắt cổ tay, mẹ hắn đều giúp hắn băng bó. Minh Hiếu giờ phút này cũng không khá hơn Thành Dương là bao. Nỗi đau mà anh phải chịu đựng, Minh Hiếu đều muốn cùng anh trải qua.

Hạ Quỳnh không chịu đựng nổi, bà nhờ người đến nhà Minh Hiếu. Nhắn với hắn tình trạng của anh, khi người của ba quay lại thông báo tình hình của Minh Hiếu cũng là lúc bà đang chăm sóc Thành Dương.

“Phu nhân, tình hình hiện tại của cậu Minh Hiếu cũng không khá hơn cậu chủ là mấy”

Mi mắt Thành Dương đụng nhẹ, anh mệt mỏi nhắm mắt lại. Hạ Quỳnh liền biết tình hình cả hai không ổn, Thành Dương nghe Minh Hiếu gặp chuyện sẽ làm loạn lên. Nhưng không, anh chỉ nhắm mắt lại không nói gì cả.

Minh Hiếu nghe tin anh không ổn cho lắm, hắn liền bỏ mặc vết thương đến nhà của ba hắn. Quỳ ở trước cửa xin vào gặp mặt anh, Dũng Phong phản đối nhưng Hạ Quỳnh đã đồng ý.

Minh Hiếu mở cửa phòng, nhìn anh nằm trên giường, mặt mày xanh xao, bên cạnh là thuốc và cây có gắn túi truyền dịch. Thành Dương từ khi trở về nhà cứ nằm lì ở trên giường, anh không ăn không uống. Cơ thể yếu đến mức độ nào rồi cơ chứ?

Minh Hiếu đi đến, ngồi trên giường, hắn nắm lấy bàn tay đang truyền dịch của anh. Minh Hiếu khó khăn mở lời.

“Anh hai, bảo bối”

Thành Dương vẫn im lặng, anh không cử động cũng chẳng quan tâm gì đến hắn.

“Bảo bối, em sai rồi”

“Bảo bối, em xin lỗi”

“Bảo bối, em không nên nặng lời với anh”

“Bảo bối, là em không tốt”

Thành Dương chậm rãi nâng mi mắt, anh cảm nhận được Minh Hiếu mạnh mẽ ngày nào giờ đã bật khóc bên cạnh anh. Anh nhìn hắn, môi mấp máy nói gì đó, hắn không thể đoán được khẩu hình miệng của anh.

“Minh Hiếu, anh thật sự rất mệt”

Thành Dương cảm nhận được hô hấp khó khăn, anh ưỡn người khó chịu.

“Bảo bối, em mang anh đi biển nhé?”

Thành Dương nhìn hắn, anh gật đầu. Minh Hiếu ôm anh dậy, cầm theo túi truyền dịch và tấm chăn cho anh.

Hắn ra đến cửa liền gặp Hạ Quỳnh. Hạ Quỳnh nhìn hắn chỉ gật đầu, hy vọng cuối cùng chỉ có thể đặt ở nơi Minh Hiếu mà thôi. Hy vọng hắn có thể cứu rỗi Thành Dương thêm một lần nữa. Nếu không, Thành Dương sẽ gục ngã hoàn toàn mà tìm đến cái chết mất.

Ra đến cửa liền bị Dũng Phong cản lại, người của Hạ Quỳnh liền khống chế ông ta. Bà còn cho người lái xe mang hai người ra biển, trên xe, anh nằm gọn trong vòng tay của hắn. Nếu là trước kia, tay anh sẽ vô thức vòng qua eo hắn mà ôm chặt. Hiện tại, nhớ lại mọi chuyện dường như đã trôi qua rất lâu rồi.

Hai người ngồi trên tảng đá ngắm nhìn biển xanh, tiếng sóng vỗ thật êm tai và dịu dàng. Minh Hiếu chợt nhớ ra gì đó, hắn muốn làm anh vui nên nói với anh.

“Bảo bối, ngồi đây đợi em một lát thôi nhé? Em sẽ rất nhanh quay lại”

Minh Hiếu hôn lên trán của anh, hắn nhanh chóng chạy đi. Thành Dương ngồi im ở đó, ánh mắt anh nhìn về phía xa kia. Nếu giờ anh nhảy xuống, biển có ôm lấy anh không? Biển có khóc cùng anh không?

Thành Dương gỡ dây truyền dịch ra, anh đứng dậy chậm rãi đi về phía có tảng đá cao kia. Thành Dương nhìn nước biển dưới chân mình, rồi anh ngửa mặt lên nhìn bầu trời rộng lớn kia. Thế giới này thật rộng lớn, nhưng không có chỗ nào giành cho anh.

“Nếu như mình chết đi, đau đớn này sẽ không còn tồn tại nữa nhỉ?”

Minh Hiếu từ xa chạy tới, vừa hay hắn chứng kiến được cảnh tượng anh nhảy xuống biển. Minh Hiếu làm rơi đồ trên tay xuống cát vàng, hắn mặc kệ tất cả mà ngay lập tức lao xuống biển tìm anh. Minh Hiếu thật sự phát điên lên rồi, hắn làm sao có thể sống khi không có anh cơ chứ?

“Bảo Bối!”

“Thành Dương”

“Anh ở đâu?”

Minh Hiếu từng cứu rỗi Thành Dương một lần, nhưng hiện tại hắn bất lực như thế nào? Hắn có thể cứu anh một lần khỏi chứng bệnh trầm cảm, vậy mà đến lần thứ hai hắn không thể cứu anh.

Nếu như biết trước có ngày hôm nay, hắn thà không nói ra những lời nói đã tổn thương anh. Khi anh cô đơn nhất, khi anh mệt mỏi nhất, khi anh đang ôm lấy nỗi đau thì hắn đang ở đâu?

Minh Hiếu ơi là Minh Hiếu.

Không phải hắn từng nói sẽ không bỏ anh lại một mình, sẽ không rời xa anh sao? Sao hắn lại thất hứa với anh rồi?

Minh Hiếu không căm hận ai, hắn chỉ ghét chính bản thân mình mà thôi.

Thời gian qua, rốt cuộc Thành Dương đã trải qua chuyện gì đến mức khiến anh phải đưa ra quyết định tự tử này?

Hai tuần trước khi Thành Dương mất.

Phòng ngủ của anh.

Dũng Phong đặt chén cháo trên bàn, ông ngồi xuống giường nhìn anh. Anh chỉ nhìn trên trần nhà, anh hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của ông ở đây. Đối với Thành Dương, có ông thì sao mà không có ông thì sao? Từng ấy năm qua, anh vẫn sống rất tốt kia mà?

“Con là đang chống đối ba đúng chứ?”

“...”

“Ba dạy dỗ con ra sao? Yêu ai không yêu, lại yêu chính em trai ruột của mình?”

Dũng Phong có từng dạy dỗ anh sao?

Thành Dương nghe câu này, anh tự hỏi. Trong những năm tháng mà anh trưởng thành thì ông ở đâu? Ông cho anh tiền, sau đó mời gia sư đến bắt ép anh phải ngoan ngoãn học tập. Sau đó thì sao? Phải học ngày học đêm để có thể vào được ngôi trường đại học mà ông đã chọn. Những năm tháng ôn tập đó quả thật rất tồi tệ, tuổi thơ của anh không có bạn bè, không có sinh nhật, không có những buổi đi chơi. Thay vào đó, tuổi thơ anh chỉ có sách vở và sách vở, anh như một cái máy hoạt động theo lập trình được định sẵn.

Thành Dương tự hỏi, những lần anh vì ôn bài thức đến khuya. Sau đó phát sốt, ông rốt cuộc đang ở đâu?

Thành Dương một mình đến bệnh viện, một mình tổ chức sinh nhật.

Thành Dương rất ghét cô đơn, nhưng tuổi thơ của anh chỉ có thể làm bạn với cô đơn mà thôi.

Bây giờ, nghe ông nói thế tự nhiên anh cảm thấy rất buồn cười.

Còn việc yêu em trai mình, anh thật sự không biết một cái gì hết. Nếu như anh biết, người mà anh yêu là em trai của mình thì dù có đánh chết anh đi nữa anh cũng không phạm sai lầm.

Thành Dương không biết gì hết, anh thật sự không biết. Nhưng mọi lỗi lầm, mọi nỗi đau, mỗi cơn thịnh nộ anh đều là người phải gánh chịu tất cả.

“Thành Dương, ba thật sự rất thất vọng về con”

Dũng Phong miết nhẹ tay anh, Thành Dương cũng giống anh, anh rất thất vọng về chính mình.

“Em trai con còn nhỏ, nó không biết không có tội. Con là anh lớn, tốt xấu gì cũng phải làm gương cho em con”

Dũng Phong luôn thiên vị Minh Hiếu, mẹ anh cũng thiên vị Minh Hiếu. Ai cũng thiên vị Minh Hiếu, dù là ai đi nữa cũng thích Minh Hiếu cả. Thành Dương thật sự rất ghen tị, anh cũng cần tình yêu thương từ ba mẹ mình kia mà? Tại sao bọn họ lại không ban phát nó cho anh?

“Thành Dương, năm tháng qua là ba có lỗi với con. Từ trước đến giờ, ba chưa từng cầu xin con bất cứ điều gì đúng không?”

“...”

“Bây giờ, ngay tại nơi này coi như ba xin con. Con buông tha cho em con đi được không? Tương lai em con còn dài, còn rất nhiều việc đang chờ nó ở phía trước. Nó không thể vướng bận gì thêm con hiểu mà đúng không?”

Dũng Phong lo cho tương lai của Minh Hiếu, nhưng Thành Dương anh cũng có tương lai của mình mà? Là vì anh sao? Là vì anh làm vướng bận Minh Hiếu sao? Dũng Phong nghĩ đến Minh Hiếu nhưng chưa từng nghĩ đến anh, anh tự hỏi rốt cuộc anh có phải là con trai ruột của ông hay không?

“Con nghỉ ngơi đi”

Dũng Phong không hỏi thăm anh, ông không để tâm đến tình trạng sức khỏe của anh ra sao. Thành Dương cô đơn trong chính căn nhà của mình, à mà cũng không đúng lắm. Thành Dương không có nhà, không có gia đình, anh không có ai hết, anh chỉ có một mình thôi.

Vì anh chỉ có một mình nên không một ai trên thế giới này đối xử tốt với anh, không một ai lo lắng cho anh và không một ai để tâm đến cảm xúc của anh, cũng không một ai hỏi anh có cần hay không.

Năm ngày trước khi Thành Dương gieo mình xuống biển.

Thục Anh đến tìm anh, bà giúp anh lau mình. Bà ngồi tâm sự với anh rất lâu, nhưng câu chuyện mà bà nói chỉ xoay quanh Minh Hiếu. Bà chưa từng nhắc đến anh.

“Trước kia khi ba con dẫn con theo, Minh Hiếu cứ khóc đòi con mãi”

“...”

“Con còn nhớ bữa tiệc sinh nhật lần đó không? Minh Hiếu còn viết nhật ký nữa đấy, đợi bữa nào mẹ đem cho con xem”

Sinh nhật lần đó? Liệu có phải lần mà bà quên sinh nhật của anh, sau đó đến sinh nhật Minh Hiếu thì bà mua bánh kem còn làm rất nhiều món ngon phải không? Nếu như năm đó, Minh Hiếu cũng quên mất sinh nhật anh. Không đón cùng anh, có phải ai cũng nghĩ anh không cần sinh nhật đúng không?

“Lâu rồi mẹ không nhìn thấy con học bài, Minh Hiếu học giỏi lắm. Mấy tờ giấy khen của nó, nó vứt đầy ở nhà”

Thành Dương đảo ánh mắt nhìn bà, bà đang xoa bóp cánh tay cho anh nên bà không để ý. Hóa ra, ai cũng thích Minh Hiếu nhiều đến như thế. Thành Dương từ nhỏ đã phải rất hiểu chuyện rồi.

Minh Hiếu trong mắt mọi người học rất giỏi, còn Thành Dương trong mắt mọi người học hành không giỏi bằng em trai. Nên anh phải luôn nổ lực hơn người khác, luôn kiên trì hơn những bạn học khác để có được tình thương.

“Từ hôm đó trở đi, Minh Hiếu tiều tụy lắm con. Không ấy con nói vài câu cho em vui đi được không?”

Thục Anh giống như Dũng Phong vậy, bà không hỏi thăm sức khỏe của anh. Bà với ông chỉ để tâm đến một mình Minh Hiếu mà thôi.

“Con nói với em con cho mau khỏe lại nhé, rồi một nhà ba người chúng ta sẽ đoàn viên”

Một nhà ba người?

Ba người gồm Dũng Phong, Thục Anh, Minh Hiếu có đúng không? Không có anh trong gia đình bọn họ. Một nhà ba người thật tốt hơn so với một nhà bốn người.

Thục Anh biết mình nói sai, bà định giải thích với Thành Dương. Nhưng khi thấy anh nhắm mắt tựa như đang ngủ, bà cũng thôi không giải thích. Vì bà nghĩ, đứa trẻ mà từ nhỏ đã rất hiểu chuyện như anh sẽ không để tâm đến mấy lời bà nói đâu.

Dũng Phong đi vào phòng, Thục Anh không nhìn ông.

“Sao rồi? Nó có buông tha cho em nó không?”

“Không chịu nói chuyện”

“Tìm cách khác đi, chứ anh trai mà yêu em trai còn ra thể thống gì nữa?”

“Lỗi của tôi à? Là ông mang nó đi, là ông không dạy dỗ đàng hoàng. Con tôi rất ngoan, thằng bé sẽ không làm ra chuyện tày trời như thế”

Hai người bắt đầu cãi vã, anh nằm im ở đó mà nghe hết tất cả.

“Nếu như năm đó bà không đòi nuôi Minh Hiếu, tôi có dẫn nó theo không? Con là do bà đẻ ra đấy”

Hóa ra, năm đó đứa trẻ mà ba anh muốn dẫn theo không phải anh. Do mẹ anh, nên ba anh mới bất đắc dĩ mà dẫn theo anh.

Thành Dương cuối cùng cũng hiểu rồi, anh thật sự hiểu rồi.

Minh Hiếu tìm anh rất lâu, vẫn không tìm được anh. Có lẽ sóng biển đã cuốn anh ra xa. Minh Hiếu như người mất hồn ngồi ở đó, chuyện này rất nhanh đã thông báo cho phụ huynh.

“Hiếu, con sao rồi?”

“Con có sao không?”

Dũng Phong và Thục Anh chạy đến để xem xét tình hình của Minh Hiếu. Câu hỏi của cả hai chỉ hỏi Minh Hiếu có bị làm sao không, cả hai hoàn toàn chả để ý đến Thành Dương. Cả hai dường như đã quên mất Thành Dương rồi.

Minh Hiếu nhìn bọn họ, đây được gọi là ba mẹ sao? Thành Dương thương yêu họ nhiều như thế, đến cuối cùng khi anh gieo mình xuống biển để giải thoát cho mình, cũng chưa từng có ai thật sự thương xót cho anh.

“Tại sao?”

“...”

“...”

“Thành Dương, anh ấy cũng là con của hai người kia mà? Tại sao hai người lại không thương anh ấy?”

Minh Hiếu thay Thành Dương hỏi, vì anh mà nói ra những câu nói mà hắn luôn giấu trong lòng. Dũng Phong và Thục Anh chưa từng nói thương anh, cả hai người bọn họ không nhìn thấy điểm tốt mà anh làm, họ chỉ nhìn vào điểm xấu của anh mà phê phán anh.

“Chuyện này, Minh Hiếu, con phải nghe ba mẹ giải thích”

Thục Anh khó khăn mở lời, bà cũng không biết vì sao Minh Hiếu lại hỏi bà như thế. Bà thương Minh Hiếu, cũng thương cả Thành Dương. Chỉ có điều, Minh Hiếu sống với bà từ nhỏ, còn Thành Dương thì không.

“Giải thích? Giải thích cái gì?”

“...”

“Là hai người hại chết anh ấy, là hai người bức ép anh ấy đến bước đường cùng như ngày hôm nay”

“...”

“Hai người trả anh ấy lại cho con, con không cần gì hết, con chỉ cần anh ấy thôi. Trả lại cho tôi đi mà, hai người không thương anh ấy thì để con, con sẽ thương anh ấy thay phần hai người mà. Nếu hai người không bao dung cho anh ấy, con có thể dùng một đời này để bao dung những lỗi lầm của anh ấy”

Minh Hiếu bất lực rồi, mặc kệ Thục Anh ôm mình. Hắn chỉ nhìn về phía biển xa, vừa khóc nấc vừa nói. Tình cảm của Minh Hiếu dành cho Thành Dương dù là tình yêu hay tình anh em cũng như nhau.

Thế giới không dịu dàng với anh, hắn sẽ dịu dàng với anh. Ba mẹ không còn thương anh nữa, hắn thay ba mẹ bù đắp cho anh. Ba mẹ không tha thứ cho anh, hắn thay ba mẹ dung túng cho anh một đời. Hắn không cần gì hết đó, hắn chỉ cần một Thành Dương vô lo vô nghĩ như trước kia mà thôi.

“Minh Hiếu, ba mẹ xin lỗi. Là ba mẹ có lỗi với con”

Dũng Phong tiến đến, ông ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Minh Hiếu. Ông nói xin lỗi Minh Hiếu, nhưng không xin lỗi Thành Dương.

“Người mất cũng đã mất rồi, con như thế được gì?”

Dũng Phong hời hợt nói, không phải ai sinh ra cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử sao? Ai cũng phải trải qua và Thành Dương cũng không ngoại lệ.

Đến hiện tại, ông vẫn nghĩ bản thân ông không hề sai. Dũng Phong thật sự rất cố chấp, ông cổ hủ là thế. Vì tình thương của ông chưa bao giờ đặt vào chỗ Thành Dương. Dũng Phong luôn thiên vị Minh Hiếu, trước kia thế nào thì hiện tại cứ như thế đi.

“Con nhanh đứng lên, theo chúng ta về nhà”

Dũng Phong đứng dậy, ông lôi lôi kéo kéo Minh Hiếu bắt hắn phải đứng dậy cùng ông về nhà. Minh Hiếu trợn mắt nhìn ông, hắn không nể tình mà hất tay ông ra khỏi tay mình. Minh Hiếu cười chua chát, hết nhìn ông rồi lại nhìn mẹ mình.

“Về nhà? Tôi có nhà sao? Tôi không có nhà, tôi không có gia đình. Tôi chỉ có duy nhất một mình Thành Dương là người thân. Anh ấy không còn nữa, tôi cũng không còn nơi để về nữa rồi”

“Đúng, trăm sai ngàn sai đều do anh ấy. Nhưng cái sai lớn nhất của anh ấy là làm con trai của ông, sinh ra trong gia đình này. Tôi tin chắc, nếu như có thể được lựa chọn lại. Anh ấy chắc sẽ không chọn ông làm ba của mình”

“Nếu như ông đã không cần anh ấy, thì ông cũng nên xem tôi như đã chết theo anh ấy rồi đi. Ông cần một người sống chứ đâu cần một người đã chết?”

Bốp.

Dũng Phong không kìm nén được mà vung tay giáng xuống mặt Minh Hiếu một bạt tay. Minh Hiếu không nói gì, hắn chỉ lắc đầu rồi chạy đi nhanh ra khỏi nơi này, hắn không muốn nhìn thấy hai người nữa.

Dũng Phong nhìn bàn tay của mình, rồi nhìn hướng Minh Hiếu chạy đi, rồi nhìn ra biển xanh trước mặt. Có phải ông đã sai rồi hay không?

Nghĩ lại, từ nhỏ đến lớn Thành Dương luôn nghĩ cho ông. Mỗi lần ông mệt mỏi, anh sẽ đứng phía sau ông giúp ông đấm bóp. Mỗi đêm ông hay tỉnh giấc giữa đêm, Thành Dương luôn để một ly nước bên cạnh. Mỗi khi cầm lên uống đều rất ấm, Thành Dương lo lắng cho ông nhiều đến như thế kia mà? Tại sao ông không nhìn những mặt tốt đó mà thương anh một chút?

Thành Dương không thích quản trị kinh doanh, nhưng vì để thực hiện ước mơ của ông. Anh đã theo học đại học ngành này, Thành Dương anh rất ngoan, cũng rất hiểu chuyện. Anh luôn làm ông vừa lòng, luôn làm ông vui vẻ.

Nhưng ông thì sao cơ chứ? Ông chưa từng hỏi Thành Dương thích cái gì hay muốn cái gì. Đúng như lời Minh Hiếu nói, ông không xứng làm ba của anh. Nếu như ông bù đắp lỗi lầm cho anh sớm hơn, Thành Dương sẽ không tự sát.

Nhớ lại ngày định mệnh hôm đó, một Thành Dương quỳ xuống trước mặt ông liên tục dập đầu nhận sai về bản thân mình. Có lẽ, Thành Dương ngày hôm đó đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Từ khi Thành Dương nằm trên giường, ông hỏi thăm sức khỏe của anh được mấy câu? Thay vì hỏi thăm tình hình của Thành Dương, ông lại chọn hỏi thăm Minh Hiếu.

Ông luôn thiên vị Minh Hiếu, mà ông quên mất rằng Thành Dương cũng là con trai của mình.

Giờ ông hối hận thì được gì? Thành Dương mất rồi, Minh Hiếu cũng hận ông. Ông mất tất cả rồi, người thương ông nhất ông cũng làm tổn thương.

Đám tang của Thành Dương diễn ra trong bốn chín ngày, mỗi ngày Minh Hiếu đều quỳ bên cạnh. Hắn sợ anh cô đơn, hắn sợ anh một mình không có ai bên cạnh. Vì thế, hắn luôn túc trực ở bên cạnh anh, không rời anh nữa bước.

Minh Hiếu hiện tại giống như Thành Dương của trước kia, hắn chỉ đang tồn tại chứ không sống vì một ai khác.

Thành Dương mất rồi, trái tim của hắn cũng vỡ rồi, thế giới trong mắt hắn cũng nát rồi.

Bốn chín ngày sau khi Thành Dương mất, Minh Hiếu chính thức hóa điên.

________THE END________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟐𝟎.𝟎𝟓.𝟐𝟎𝟐𝟑

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me