LoveTruyen.Me

Hieuhuy Oneshort Dem Thien Thu Sac Hoa Mua Ha

𝟏𝟐

. . .

「một cái nắm tay công khai còn hơn ngàn nụ hôn trong bóng tối」

. . .

Thành Dương là cảnh sát đặc nhiệm, anh là thành viên cố định trong đội.

Thành Dương rất nổ lực, sau ba năm kiên trì và không ngừng cố gắng. Anh đã được lãnh đạo cho vào đội, nhiệm vụ của anh ngoài phá các vụ án mạng ra thì chính là nằm vùng trong tổ chức tội phạm.

Thành Dương trong nghề làm được đã bảy năm, ngoài ba năm không ngừng cố gắng để vào đội ra. Một năm cùng đồng đội phá án, ba năm kia đều nằm vùng trong giới tội phạm.

Vì là nhiệm vụ đặc biệt, anh không thể nói với bất kỳ ai. Chỉ có thể thuận theo và trao đổi với cấp trên, bị đồng đội chỉ trích, bị người đời thoái mạ ra sao cũng chỉ có duy nhất một mình anh hiểu rõ.

Vì nhiệm vụ, anh bắt buộc phải quay lưng lại với chính đồng đội của mình. Đổi lấy những ánh mắt chán ghét, đổi lấy những cô độc, đổi lấy những tiếng thì thầm sau lưng. Nhưng anh không từ bỏ, càng không nản lòng. Vì anh tin chắc, khi anh hoàn thành nhiệm vụ rồi anh sẽ được rửa oan, được trở về bên cạnh đồng đội cùng kề sai sát cánh.

Thành Dương có người yêu, người yêu của anh là một người vô cùng bình thường, mở một tiệm cà phê nho nhỏ trên phố lớn. Anh và người yêu của anh yêu nhau từ hồi cấp ba, anh cùng người ấy bằng tuổi nhau.

Thành Dương với người yêu được coi như là thanh mai trúc mã, bọn anh có dịp quen biết khi học cấp một. Chính là duyên phận thi chung một phòng đấy, sau đấy cấp hai gặp lại nhau ở trường trung học rồi dần bắt đầu làm quen kết bạn. Đến năm cấp ba, cuối lớp mười một thì người ấy tỏ tình. Do có cảm tình trước nên anh cũng đồng ý, rồi cả hai dính nhau đến hiện tại.

Người yêu của anh biết công việc của anh, nên rất hiểu cho anh. Đôi khi có lúc anh không màng nguy hiểm, xông vào nơi có nguy hiểm bọn anh mới có chút cãi nhau, sau đấy người yêu của anh sẽ là người xuống nước dỗ dành anh trước. Bọn anh sau khi làm lành, cả hai ra ban công nhà ngồi trên đó vừa nướng đồ ăn vừa nhâm nhi vài lon bia.

“Bạn nhỏ Hiếu ơi, anh về rồi”

Thành Dương mở cửa căn hộ, anh cất đôi giày vào tủ đi dép bông trong nhà. Vừa mở cửa anh đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng, anh vứt cặp sách trên ghế cùng áo khoác len ở đó. Chạy vào bếp, thấy bạn nhỏ nhà anh đang loay hoay bên bếp nhỏ. Thành Dương tiến đến, vòng tay ôm chầm lấy bạn nhỏ từ phía sau.

Bạn nhỏ nhà anh vặn nhỏ ga lại, xoay người lại ôm chầm lấy anh. Anh nhấc chân đứng trên bàn chân của bạn nhỏ nhà anh, anh ngửa mặt ra bạn nhỏ liền cúi xuống hôn anh vài cái.

“Nạp năng lượng cuối ngày cho bạn lớn nhà mình”

Thành Dương cong mắt cười, rất là hưởng thụ được bạn nhỏ sủng nịnh.

“Bạn nhỏ, hôm nay ăn cái gì thế?”

Bạn nhỏ nhà anh dùng ngón trỏ điểm nhẹ trên mũi anh, anh nhắm mắt lại trốn tránh. Anh nghe thấy tiếng cười khẽ của bạn nhỏ, bạn nhỏ cúi sát bên tai anh khẽ thì thầm vài câu.

“Hôm nay ăn sườn xào chua ngọt nha, còn có cá chiên nước mắm, canh súp, tráng miệng cho chè hạt sen và một ít hoa quả”

Bạn nhỏ nói xong còn cố tình cắn nhẹ lên tai anh, anh bất chợt rùng mình. Dù yêu nhau gần mười năm hoặc đã có hơn, nhưng mỗi lần cùng bạn nhỏ thâm tình anh vẫn có chút ngại ngùng không biết nên giấu ở đâu.

“Bạn lớn ra bàn ngồi, để em dọn cơm”

Xưng hô bạn nhỏ - bạn lớn, nghe thì có chút buồn cười. Nhưng xưng hô kiểu này dễ thương muốn xỉu, đây là do anh kêu bạn nhỏ xưng hô như thế đấy. Bạn nhỏ lúc đầu còn cự tuyệt với anh, không chịu cùng anh xưng hô.

Thành Dương buồn lắm, nên anh bật truyền hình lên mở bài nhạc “giả vờ yêu” sau đó còn thêm bài “ai chung tình được mãi”. Bạn nhỏ trước sự hờn dỗi vô cớ của anh, đành lên tiếng gọi anh một tiếng “bạn lớn” vô cùng miễn cưỡng. Nhưng khi nhìn thấy anh cười, bạn nhỏ cũng thuận theo anh mà cười với anh.

Tuy hai người bằng tuổi, nhưng tính tình trẻ con của anh chỉ xuất hiện khi bên cạnh bạn nhỏ. Còn khi trong công việc, anh liền trở lại bộ dáng nghiêm túc vốn có. Nói thẳng ra, anh chỉ trẻ con khi đứng trước bạn nhỏ của anh thôi.

Bạn nhỏ nhà anh bình thường tuy rất hay quản lý anh, anh biết là muốn tốt cho anh. Nhưng anh cũng thương bạn nhỏ lắm, có những chuyện anh thuận theo và có những chuyện anh không thuận theo. Chẳng hạn như công việc của anh, bạn nhỏ không biết khuyên anh tìm việc khác bao nhiêu lần, lần nào anh cũng lảng tránh sang chuyện khác. Bạn nhỏ tuy không vui, nhưng đến cùng vẫn thuận theo anh. Và bạn nhỏ nhà anh là thế, tuy ngoài mặt tỏ vẻ không có gì. Nhưng mỗi lần anh có nhiệm vụ đột xuất, bạn nhỏ đều đứng trước cửa nhà nhìn theo anh nói.

“Bạn lớn đi sớm về sớm, em đợi bạn lớn nhà em về nhà”

Có khi công việc anh phải về muộn, bạn nhỏ ăn cơm một mình. Tuy anh đã gọi điện về, nhưng bạn nhỏ vẫn cứ như cũ nấu luôn phần cơm cho anh để trên bàn. Khi anh trở về, bạn nhỏ ôm gấu bông con thỏ trong lòng mà ngủ trên ghế sofa, con cua bông được đặt ngay ngắn bên cạnh, mèo con thì nằm kế bên chân ghế. Đồ ăn anh mỗi lần sờ vào đều ấm ấm hoặc nóng hổi. Anh biết, bạn nhỏ nhà anh cài đồng hồ báo thức luôn giật mình dậy đem đồ ăn đi hâm nóng lại.

Vì chuyện này, anh với bạn nhỏ đã có vài lần cãi nhau. Vì bạn nhỏ nhà anh không chịu chăm sóc tốt chính mình, anh giận lắm chứ. Tuy sau đó cả hai làm hòa, bạn nhỏ cũng hứa sẽ không như thế nữa. Thế nhưng không được bao lâu, tình trạng như thế vẫn cứ lặp đi lặp lại, anh cũng mặc kệ luôn chứ có biết làm sao giờ.

Nhớ đến một lần nọ, chắc cũng cách đây vài năm gì đấy. Lần đấy là trận cãi nhau lớn nhất trong lịch sử giữa hai người bọn anh, lần đấy anh thì giữ cái tôi còn bạn nhỏ cũng làm mình không chịu xuống nước trước như mọi lần.

Lần đó, Thành Dương sau khi kết thúc chuyến công tác ở tỉnh về, anh nhắn tin với bạn nhỏ. Bạn nhỏ xem thì có xem đấy, nhưng bạn nhỏ không trả lời anh. Thành Dương liền gọi điện, gọi tận mười cuộc bạn nhỏ mới nghe nói. Anh còn nhớ rõ, cách một màn hình điện thoại giọng nói anh vừa run rẩy vừa ủy khuất đến đáng thương. Anh hẹn bạn nhỏ ra công viên, bạn nhỏ liền đồng ý với anh.

Thành Dương và Minh Hiếu sau khi gặp mặt, hai người duy trì trạng thái im lặng chắc cũng tầm một tiếng đồng hồ hơn không chừng. Anh là người lên tiếng trước, giọng nói anh nghẹn ngào nói nhỏ đủ để cả hai lắng nghe.

“Minh Hiếu, chúng ta chia tay nhé?”

“...”

“Anh đã nghĩ rất kỹ, anh không thể vì em từ bỏ công việc. Cũng chẳng thể cùng em kết thúc chuyện tình mình theo cách lãng mạn nhất, anh yêu em nhưng anh không thể bỏ công việc lại. Đó là ước mơ của anh, là tín ngưỡng của anh, là hoài bão bao năm ấp ủ.”

“Nên ý của anh là?”

“Chúng ta dừng lại tại đây thôi, trắng ra là chúng ta chia tay có được không”

Minh Hiếu im lặng, Thành Dương im lặng. Anh nói rõ ra lòng mình, anh và bạn nhỏ yêu nhau bao lâu cũng hiểu được đối phương muốn gì. Muốn nói gì và muốn như thế nào, ước mơ của bạn nhỏ là được cùng anh xây dựng lên một câu chuyện tình yêu lãng mạn  nhưng anh thì không thể. Ước mơ của anh là cháy hết mình với công việc, là tất cả những gì mà anh có.

Giữa sự nghiệp và tình yêu, anh chỉ có thể nói lời xin lỗi với Minh Hiếu.

“Đất nước cần anh nhưng rõ ràng em cũng cần anh mà?”

Minh Hiếu nấc lên từng tiếng, nước mắt lăn dài trên gương mặt bạn nhỏ. Đây là lần đầu tiên bạn nhỏ nhà anh bộc lộ cảm xúc trước mặt anh, bình thường bạn nhỏ rất giỏi trong việc che đậy cảm xúc của mình. Lúc nào cũng tỏ ra trưởng thành khi bên cạnh anh, là bến đổ mỗi khi anh mệt mỏi.

Minh Hiếu không hiểu, móng tay cậu bấm chặt vào lòng bàn tay. Đất nước cần anh, cậu cũng cần anh nhưng tại sao anh không hiểu?

Minh Hiếu có thể đợi anh, đợi anh bao lâu cũng được. Chỉ cần người đó là anh, cậu chỉ cần anh thôi. Nhưng tại sao anh lại tàn nhẫn như thế? Anh không yêu cậu nữa à?

“Thành Dương, anh yêu người khác rồi hả?”

Minh Hiếu nhìn anh, đợi chờ câu trả lời từ anh. Thành Dương chỉ lắc đầu không nói, cậu tiến đến ôm chầm lấy anh, gục mặt trên vai anh khó khăn nói với anh từng lời một.

“Bạn lớn, chúng ta có thể nào đừng chia tay có được không?”

“Hiếu?”

“Em không muốn chia tay, em có thể đợi anh mà. Bao lâu cũng được, miễn là anh đừng chia tay em”

“Xin lỗi”

“Bạn lớn đừng đau lòng, là em không tốt. Là em làm bạn lớn của em buồn, bạn lớn cứ đi lo cho công việc của mình, em đợi bạn lớn về nhà”

“Không chia tay nữa, xin lỗi, xin lỗi”

Thành Dương vòng tay ôm lấy tấm lưng của bạn nhỏ. Anh không muốn chia tay, anh không muốn nhìn thấy bạn nhỏ đau lòng. Bạn nhỏ đau lòng, anh cũng rất đau. Chỗ nào cũng đau, đau hơn những vết sẹo trên người anh do súng đạn để lại.

Nói được là tốt rồi.

Nói được thật sự rất tốt, chúng ta nói với nhau hết rồi. Không sao hết, từ từ rồi sẽ hạnh phúc.

Thành Dương cứ dũng cảm mà tiến về phía trước, phía sau lưng anh luôn có hậu phương vững chắc, có người luôn đợi anh về nhà.

Thành Dương bảo vệ đất nước, Minh Hiếu của anh sẽ bảo vệ anh.

Cả hai ngồi đối diện nhau trên bàn cơm, Minh Hiếu múc cho anh một chén cơm, sau đó cũng múc cho mình.

“Bạn lớn ăn thử xem thế nào”

Minh Hiếu gắp cho anh miếng sườn vào chén, gắp thêm miếng cá đã lựa xương bỏ vào chén anh. Ánh mắt vẫn luôn dõi theo anh trên bàn cơm, anh khẽ cười cũng bắt đầu ăn cơm. Đa số mỗi lần cả hai cùng nhau ăn cơm, đa phần Minh Hiếu sẽ thay anh gắp thức ăn còn anh chỉ có việc cầm chén và ăn thôi.

“Bạn nhỏ nhà anh thật lợi hại”

Thành Dương giơ ngón tay cái tấm tắc khen bạn nhỏ nhà mình, Minh Hiếu vui vẻ cũng bắt đầu ăn cơm. Không khí hòa hợp đến lạ, nhưng chẳng duy trì được bao lâu. Tiếng chuông điện thoại Thành Dương vang lên, anh khẽ nhìn về phía bạn nhỏ. Cả hai không hẹn mà dừng đũa, anh chỉ nghe giọng nói Minh Hiếu.

“Bạn lớn lại phải đi à?”

Minh Hiếu dù nói chuyện với anh, thế nhưng bạn nhỏ không nhìn anh. Anh ậm ừ vài tiếng, sau đó đẩy ghế đứng dậy vòng qua chỗ ngồi của bạn nhỏ. Anh nhẹ hôn lên gò má của bạn nhỏ thay lời xin lỗi.

“Bạn nhỏ, anh đi rồi anh về liền”

“Bạn lớn nhớ tự bảo vệ chính mình, còn có bình an trở về. Em đợi anh về”

“Được”

Minh Hiếu tiễn Thành Dương ra cửa, nhìn bóng lưng anh khuất dần sau cầu thang bộ. Minh Hiếu thở dài, nhìn vào trong bàn ăn. Thức ăn chưa vơi đi được bao nhiêu, Thành Dương cũng chỉ vừa ăn được vài đũa. Đây không phải lần đầu tiên, mà lần nào đi nữa cũng sẽ như thế.

Dù là đang ăn cơm, nắm tay đi dạo, ngồi xem tivi. Mỗi lần điện thoại anh vang lên, anh liền phải đi cũng chỉ có mình cậu ở nhà.

Ngày thường đã như thế, đến ngay cả ngày kỉ niệm cũng vậy. Hai người yêu nhau không có ngày lễ bên nhau, lần nào tổ chức cũng chỉ một nửa rồi lại đứng đó nhìn anh rời đi.

Đáng lý ra, cả hai đã kết hôn cách đây vài năm. Nhưng có sự chấp thuận của ba mẹ thì sao chứ, mỗi lần mà cậu nói muốn cưới anh, anh đều bận việc. Lời đến miệng vẫn không nói ra được, bỏ lỡ biết bao nhiêu lần cơ hội.

Nhưng Minh Hiếu không hề trách anh một câu nào, dù sao bọn họ còn rất nhiều năm về sau. Chỉ cần cậu kiên trì đợi anh về nhà, chỉ cần anh luôn nhớ đến cậu ở nhà đợi anh là được. Dẫu không kết hôn cùng nhau, cậu cũng nguyện ý cả đời ở bên anh.

Minh Hiếu đóng cánh cửa lại, cũng hết cả hứng ăn cơm. Minh Hiếu tiến đến ghế sofa quen thuộc, ôm lấy con thỏ bông vào lòng. Chân đều đặt trên ghế, Minh Hiếu vòng tay ôm lấy đầu gối gục đầu lên đó, ánh mắt luôn nhìn về phía cánh cửa đóng chặt.

Đợi đến khi Thành Dương lại một lần nữa trở lại, đồng hồ đã điểm năm giờ sáng. Anh cả đêm truy bắt tội phạm ở bên ngoài, Thành Dương mở cửa đã nhìn thấy Minh Hiếu ngủ gục ở ghế.

Anh tiến nhanh đến chỗ bạn nhỏ, nửa gương mặt đều dáng lên lưng bạn nhỏ còn tay anh một tay ôm lấy eo của bạn nhỏ, một tay đặt trên vai của bạn nhỏ.

Thành Dương nhỏ giọng nói “Chúng ta kết hôn đi!”

Nhưng bạn nhỏ đang ngủ không nghe lời anh nói, anh muốn tặng cho bạn nhỏ một món quà. Ba ngày nữa là đến sinh nhật của bạn nhỏ nhà anh, khi đó anh sẽ xin cấp trên được nghỉ để đón sinh nhật cùng bạn nhỏ. Còn có, lúc đó anh muốn nói chuyện kết hôn với bạn nhỏ.

Thanh xuân của anh là cống hiến hết mình cho đất nước, còn thanh xuân của bạn nhỏ là luôn đợi anh về nhà..

Anh biết, hiện tại đã đến lúc cùng với bạn nhỏ nói chuyện yêu đương rồi.

Ba ngày sau.

Minh Hiếu ở quán cà phê, còn anh thì ở nhà chính mình tự vô bếp làm vài món ngon cho bạn nhỏ. Anh đã giấu bí mật này đến phút cuối, anh tin bạn nhỏ sẽ rất bất ngờ.

Hôm nay cả hai cùng nhau ra ngoài đi làm, bạn nhỏ như cũ đến quán cà phê. Còn anh thì không đi làm, anh đi siêu thị mua thức ăn và mua một ít nguyên liệu để làm bánh kem. Anh muốn vào ngày quan trọng này, mọi thứ đều do anh cẩn thận chuẩn bị từng khâu một không được sai sót.

Đây cũng là lần đầu tiên mà anh làm bánh kem, cũng là lần đầu tiên anh xuống bếp kể từ khi cả hai chính thức sống chung một nhà. Nghe thì có hơi vô lý, nhưng việc nấu cơm luôn là bạn nhỏ nhà anh đảm nhận. Anh chỉ cần đi làm, về đúng giờ và ăn cơm. Anh cũng chưa từng cầm cây chổi lên quét nhà, chưa từng lau nhà, dọn dẹp nhà cửa, chưa từng giặt đồ rửa chén này kia.

Người yêu quá hoàn hảo, chăm anh từng miếng ăn đến giấc ngủ. Nên anh bị bạn nhỏ chiều đến hư rồi, nhưng bạn nhỏ cũng không cằn nhằn anh.

Đời này tìm được một người lo lắng cho anh như thế, hết lòng hết dạ yêu anh như thế. Anh đủ mãn nguyện rồi, không có gì hối tiếc nữa.

Không sợ không gặp được người yêu mình, chỉ sợ gặp rồi không buông ra được.

Nếu để ý sẽ thấy, ngón tay áp út của cả hai đều đeo nhẫn. Đây là món quà kỉ niệm một năm yêu nhau, Minh Hiếu cùng Thành Dương đi đến tiệm trang sức. Chọn chất liệu nhẫn, chọn chữ rồi cả hai cùng nhau tự làm.

Thành Dương đeo nhẫn có chữ H, còn Minh Hiếu đeo nhẫn có chữ D. Ở bên trong chiếc nhẫn của Thành Dương có hình con cua ôm cỏ bốn lá, nó tượng trưng cho Minh Hiếu và sự may mắn luôn đến với Thành Dương. Cái này ý nghĩa cũng là do Minh Hiếu nghĩ ra. Còn bên trong chiếc nhẫn của Minh Hiếu, là hình con thỏ ôm hoa thủy tiên.

Mà hoa thủy tiên cũng có ý nghĩa rất đặc biệt “em là người duy nhất trong lòng anh” tựa như Minh Hiếu muốn nói với anh là từ tương lai đến hiện tại, người luôn tồn tại và ngự trị trong trái tim Minh Hiếu chỉ có anh. Ngoài anh ra, trước nay chưa từng thay đổi.

Minh Hiếu đã từng tặng anh hoa hồng nhưng không nhiều, sau này anh mới biết ý nghĩa thật sự của nó.

Lần đầu tiên, Minh Hiếu đã tặng anh một bông hồng trong ngày kỉ niệm một trăm ngày làm lành “trong trái tim anh chỉ có mình em”

Lần thứ hai, Minh Hiếu đã tặng anh hai bông hồng trong ngày sinh nhật của anh “thế giới này chỉ có hai chúng ta”

Lần thứ ba, Minh Hiếu đã tặng anh ba bông hồng trong ngày kỉ niệm ba năm bên nhau “anh yêu em”

Lần thứ tư, Minh Hiếu đã tặng anh bốn bông hồng với ý nghĩa “đến chết anh cũng không đổi lòng”

Nhớ lúc đó, anh còn nói bạn nhỏ nhà anh keo kiệt với anh. Nhưng sau này anh mới hiểu, những việc bạn nhỏ làm cho anh đều có một ý nghĩa riêng biệt. Nói đúng hơn là hết thảy tâm tư đều đặt bên trong đó, mà bạn nhỏ nhà anh sẽ không lớn tiếng nói yêu anh giữa phố đông người, mà thay vào đó sẽ chủ động nắm lấy tay anh dắt anh đi qua từng con đường in dấu chân của cả hai.

Bạn nhỏ từng nói với anh là “bạn lớn biết không? thà một cái nắm tay công khai còn hơn ngàn nụ hôn trong bóng tối”

Minh Hiếu khi yêu sẽ yêu hết mình, sẽ không ngần ngại nói cho mọi người ở trên thế giới này biết họ là của nhau. Sẽ dùng một cách đặc biệt nhất mà yêu anh, công khai anh với mọi người.

Thành Dương nhìn bánh kem và đồ ăn bày trên bàn, bây giờ anh chỉ cần đợi bạn nhỏ nhà anh về nữa thôi là được.

Không phụ sự chờ đợi của anh, bạn nhỏ nhà anh hôm nay về sớm. Trên tay còn ôm theo một bó hoa, trên đó có năm bông hồng.

Bạn nhỏ lúc đầu còn đứng hình ngơ ngác, nhưng cũng không mất nhiều thời gian liền khôi phục lại trạng thái ban đầu. Chào đón bạn nhỏ là vòng tay của Thành Dương, cả hai ôm nhau trao nhau cái ôm tình yêu như ngọn nến đang cháy kia.

“Bạn lớn, em cứ nghĩ hôm nay em sẽ không được cùng bạn lớn đón sinh nhật. Em đã rất buồn”

“Ngốc quá”

Sau đó cả hai buông nhau ra, Minh Hiếu đưa bó hoa cho anh. Rõ ràng là hôm nay là sinh nhật bạn nhỏ, nhưng người nhận hoa lại là anh.

Lần thứ năm, Minh Hiếu đã tặng anh năm bông hoa trong ngày sinh nhật của chính mình “yêu em tự trái tim”

Thành Dương nghiêng người, thì thầm bên tai bạn nhỏ “Bạn nhỏ, chúng ta kết hôn đi”

Minh Hiếu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng cậu một lần nữa ôm lấy anh xoay vòng vòng. Minh Hiếu vui mừng hét lớn “được, được, chúng ta kết hôn”

Đùng.

Ngoài trời là tiếng sấm sét lớn, mọi thứ trước mặt Minh Hiếu lại trở về khung cảnh ảm đạm nên có.

Minh Hiếu đứng ở giữa nhà, bên cạnh là bàn thờ khói hương nghi ngúc, trên đó có di ảnh của Thành Dương. Hôm nay là sinh nhật của cậu, mười năm rồi anh không cùng cậu đón sinh nhật như lần đó.

Thành Dương mất mười năm, Minh Hiếu hóa điên sau thời gian đó năm năm. Cậu lúc nào cũng ngây ngây dại dại, gia đình cũng không còn hối thúc cậu lấy vợ. Giấc mơ đẹp như thế, lại đau lòng đến thế.

Giấc mộng anh là cảnh sát, gia đình chúc phúc cho đôi ta bên nhau.

Hiện thực anh là một người rất bình thường, gia đình ngăn cấm đôi ta bên nhau.

Xã hội định kiến, anh vì áp lực từ gia đình, vì xã hội ngoài kia. Trầm mình tự xác, ngày mà anh gieo mình xuống bờ biển lạnh lẽo.

Liệu anh đã có từng nghĩ đến cậu hay không?

Anh đi rồi, cậu biết phải làm sao? Là do cậu không thể ở bên anh trong giai đoạn khó khăn nhất, là cậu đánh mất anh rồi, đánh mất tương lai của chúng ta.

Chúng ta, lần này không kết thúc bằng đám cưới. Thay vì kết thúc bằng đám cưới, chúng ta lại kết thúc bằng đám tang.

________THE END________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟏𝟐.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟐𝟑

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me