LoveTruyen.Me

|hieuhuy| Tìm lại

6. Nhà gặp chuyện

illiee02

- Anh Huy, đẹp không anh?

- Ừm, dễ thương hé Hiếu..ôi vãi một triệu lận á...

- Anh thích không? Anh thích thì em mua cho ạ.

- Em có tiền hả Hiếu?!

"Ừ nhỉ!"

Nói có đôi ba câu mà cả Hiếu lẫn Dương phải phì cười. Mùa đông năm đó, cặp tình nhân trẻ dắt tay lượn một vòng khu phố cổ, mục đích chỉ để dạo chơi nhân ngày nghỉ, không ngờ đi một đoạn Hiếu đã nằng nặc đòi anh vào trung tâm thương mại. Dương thì thế đó, anh chàng luôn dịu dàng với người thương. Đòi một lần không được thì ra sức mà nhõng nhẽo, kiểu gì anh thỏ của hắn cũng xiêu lòng.

Không biết vô ý hay cố tình, Hiếu dắt anh vào khu đồng hồ. Hiếu biết Dương đang cần một chiếc đồng hồ đeo tay, vì cái anh đang mang đã cũ quá rồi. Dương hay nói: "Còn xài được mà, mua chi cho phí.", nhưng Minh Hiếu biết tỏng, anh bé của hắn muốn cái mới lắm.

- Em có chứ!

- Nhưng mà em không ngờ em có ít tiền tới vậy....

Dương cong mắt, anh tự thấy tình yêu của anh ngốc quá đi mất.

- Không có tiền nào là ít hết, chỉ là bây giờ, anh chưa phù hợp với nó thôi Hiếu.

- Vậy..vậy..sẽ có một lúc em làm cho nó hợp với anh nhất thôi!

Hiếu nhìn thẳng vào mắt Dương, hắn nói một câu, cả người toát ra sự trưởng thành hiếm có. Giây phút ấy, Dương có thể cảm nhận nhịp tim loạn xạ của bản thân, và bỗng dưng anh nhận ra, không phải chiếc đồng hồ lấp lánh xa xỉ hay những món ăn hạng sang được hun đúc bởi tay nghề chuyên nghiệp, mà là cậu trai bên cạnh này, sẽ luôn tương hợp với anh, tận một đời. 

[...]

"Em nói được thì sẽ làm được mà."

Hiếu ngã người vào ghế xe, tay hắn mân mê hộp quà nằm trọn trong lòng bàn tay. Chẳng biết có phải khi đêm về, con người mới trút xuống bao gánh nặng nên lúc này, ta thấy một Minh Hiếu dịu dàng với ánh mắt tràn ngập thương yêu. Hoặc cũng có thể, là vì nhớ đến người trong lòng, người ta mới để lộ ra tia yếu mềm ấy.

Bên ngoài ánh đèn đường nhấp nháy liên tục, Sài Gòn về đêm càng thêm lung linh, rồi những bước chân lại gấp gáp hơn chỉ để tận hưởng bát cơm tối với nhà của họ. Sau sự kiện năm đó, Hiếu thật sự nghĩ, hắn không còn nhà nữa rồi. Sau này, hắn thấy Dương, giữ lấy Dương, và hắn ngộ ra, nhà vẫn ở đây.

- Về nhà thôi, bác tài lẹ lên nhé!

- Vâng, chủ tịch.

[...]

- Em về rồi đây.

"..."

- Anh Huy?

"..."

Lòng Hiếu chùng xuống, hắn khó có thể giữ được vẻ tươi tắn ban nãy, nụ cười treo bên môi cũng dần đông cứng.

Hiếu biết, Dương đã rời đi. Theo như hợp đồng ban đầu, chỉ có những lúc hai bên muốn trao đổi thì anh sẽ đến nhà hắn, còn những lúc khác, hắn không thể giữ anh bên mình mãi.

- Chán thật, nhà đi đâu mất rồi...

Anh không ở trong nhà, chút sức sống ít ỏi cũng bị rút cạn. Hiếu khẽ cười, sao có vẻ quay về đích xuất phát thế nhỉ? Biết đến bao giờ thì hắn mới đem ngày xưa trở về như lời hứa ngày đó đây...

"Reng...reng"

Di động của Hiếu đổ chuông, hắn mệt mỏi nghe máy, thậm chí người gọi là ai cũng chẳng để tâm. Đến khi bên tai vang vọng giọng nói sốt sắng quen thuộc, hắn liền nhận ra là người anh thân thiết của hắn - Bảo Lâm.

- Hiếu ơi Hiếu, cứu anh mày với!

"..."

- Sao đấy anh?

- Anh gặp ai giống ông Huy lắm, thấy ổng đi chung với con bé nào nên anh dí theo, ai ngờ ổng bị côn đồ chặn lại...

- Má! Anh Huy có sao không? Mấy người đang ở đâu? Tôi đến.

- Anh không biết nữa...anh trốn ở cây cột gần đó điện mày nè...Hình như đòi nợ hay gì á. Mày đến cái hẻm nhỏ nhỏ ở The Bunny đó, nhớ chỗ đó không?

- Ê? Hiếu ơi mày đâu rồi?

- Má! Nó cúp luôn rồi!

[...]

- Má nó, biết ngay tụi nó thế nào cũng phá mà.

Minh Hiếu tự mình lái xe, hắn như ngồi trên đống lửa, đầu óc hắn đã dần manh nha lên những hình ảnh không mấy tươi đẹp của anh khi hắn lỡ đến trễ rồi.  Băng qua những ngõ ngách quen thuộc, những con người thân quen. Và lần đầu tiên, Hiếu cảm thấy chán ghét phố xá Sài Gòn tới vậy, tấp nập và rối ren.

- Cầu trời cầu phật anh Huy không bị gì...

[...]

- Thành Dương phải không? Mày tính quỵt tiền tụi tao tới khi nào mới trả đây?

- Aa

Dương la lớn, anh thấy cánh tay của mình sắp bị tụi nó bóp đến vụn vỡ. Anh tái mặt, nhưng vẫn điềm nhiên trả lời chúng.

- Theo như hợp đồng, hôm nay vẫn chưa tới hạn trả. Các cậu làm vậy là đang bức ép con nợ...A

Thành Dương lảo đảo ngã xuống, một bên má anh bỏng rát. Tụi nó thẳng tay tán anh, sau đó lại bông đùa cười khẩy, giọng nói pha tạp những tràn khinh rẻ.

- Mượn nợ với xã hội đen mà cũng đòi hợp đồng? Mày tưởng mày đang đi kí hợp đồng với công ty nhà đất hả thằng chó!?

- Câm miệng, các anh ăn nói cho đàng hoàng.

Một giọng nữ cắt ngang, âm hưởng tuy nhẹ nhàng đặc trưng của phái yếu nhưng lại pha chút giận dữ bị kìm nén. Ngọc Hà đỡ anh trai của mình, cô gái nhỏ trừng mắt với đám côn đồ, dường như tụi nó chỉ cần nói thêm một câu thì cô sẽ lao lên xé xác tụi nó.

- Thôi nào em gái. Để tụi anh làm việc với anh trai của cưng cái.

- Làm việc? Mấy người rõ ràng đang ỷ đông hiếp yếu chúng tôi.

- Tao mà để yên thì chắc thằng khốn này ngậm tiền của tao chạy trốn quá!

Tên cao to nhất trong đó toan cho anh thêm cú đấm, nhưng thật may, ngay lúc này, phía cuối con hẻm vang vọng tiếng nói lạnh lùng như muốn xuyên thủng trái tim nhát cấy của đám nhãi ranh, bóp nát chút cao ngạo của tụi nó hóa vào hư vô.

- Tụi mày gọi ai là thằng khốn? Người của tao để chúng mày sỉ nhục như vậy sao?

____

Lời tác giả: Anh hùng cứu mỹ nhân nè quý dị 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me