9: ăn tối (h+)
Minh Hiếu ngồi ghế bấm điện thoại trong lúc đợi Thanh Pháp dọn dẹp tiệm hoa của mình. Khoảng chừng 30 phút sau,Thanh Pháp đi tới trước mặt Minh Hiếu nói"Chúng ta đi" "Ừm"Minh Hiếu nhét điện thoại vào túi quần,một tay đút vào túi đi ra theo em. Cả hai cùng lên xe đi đến chỗ ăn tối.___________________________Đăng Dương rít lên một hơi thuốc,tầm mắt nhìn xuống đường phố đang đông đúc dần. Nhấc điện thoại gọi đến cho một người."Alo ba" "Sao đấy?" "Ba có cần tuyển thêm một nghệ sĩ chứ?""Nghệ sĩ? Sắp tới mở cuộc casting" "Vâng con hiểu rồi" "Ừm,tối về ăn cơm đi mẹ nấu đó" "Vâng" Đăng Dương nhếch môi,cũng coi như đây là phần thưởng cho Thanh Pháp vậy dù có rớt casting anh cũng kêu ba đưa em vào. Minh Hiếu chở Thanh Pháp về nhà,trên xe cơ thể em nóng ran hết lên. Lỗ nhỏ bên dưới cũng bắt đầu rỉ nước,mùi pheromoe của em phóng ra khiến cho anh hơi rục rịch liền quay sang hỏi."Em bị gì vậy?" Minh Hiếu "Ưm..nóng..tới..kì..phát..tình.." em khó khăn trả lờiMinh Hiếu nhìn em đang uốn éo trên ghế phụ mà bên dưới cũng cương lên. Đạp ga nhanh đến nhà em nếu không sẽ có chuyện mất.Minh Hiếu đỡ em vào nhà,mùi hoa oải hương của em bay xung quanh khiến cho anh có chút choáng váng. Định bụng để em ngồi xuống sofa,anh đi lấy thuốc ức chế cho em nào ngờ Thanh Pháp kéo cà vạt anh xuống,cả người anh mất thăng bằng đè lên người em."Pháp,em đang không ổn" Biết em đang phát tình,anh không thể làm càng được"Ưm..giúp..em..ức..khó..chịu.." Nói dứt câu em kéo cà vạt anh xuống mà hôn, lí trí cuối cùng của anh đã đứt,anh đỡ gáy em kéo em vào nụ hôn sâu. Mùi hoa hồng và mùi rựu vang nhanh chóng hoà lẫn vào nhau. Minh Hiếu rời khỏi môi em kéo theo sợi chỉ bạc,bế em lên chân em kẹp chặt hông anh."Phòng ngủ của em?" Minh Hiếu bợ mông em"..cuối.." em gục đầu lên vai anh Minh Hiếu nhanh chóng bế em vào,tay nhanh chóng khoá cửa nhẹ nhàng đặt em lên giường. Môi lưỡi lần nữa tìm đến nhau,tiếng chụt chụt vang khắp phòng kèm theo đó chiếc áo,quần của em bị xé toạc ra lộ thân thể trắng trẻo,chiếc eo nhỏ. Minh Hiếu cảm thấy mình may mắn khi vớ được em nhỏ này."Hiếu.." "Hiếu nghe" "Hiếu..nóng.." Tiếng em nỉ non cầu xin anh cho vào lỗ nhỏ kia,nhưng anh sợ em đau nên chỉ dạo đầu trước đưa hai ngón tay của mình vào. Em cong người theo từng động tác của anh,tiếng rên như mèo kêu vang lên. Minh Hiếu nhếch nhẹ môi,tiếp tục tăng tốc em bấu chặt vào bắp tay anh tạo nên những vết đỏ."Ưm..hức.." "Nào,giờ tới anh chứ" Minh Hiếu lật người em lại ngồi lên người anh. Em đang khoả thân còn anh vẫn mặc đồ,em liền bĩu môi nhanh chóng cởi hết những thứ vướng víu trên người anh. Khi đã thấy cự vật khoẻ mạnh bật ra,em hít một ngụm khí lạnh."Nào em nhún đi" Minh Hiếu xoa eo em"To..quá.." Thấy em có vẻ nhùn bước,Minh Hiếu liền bế em ngồi lên cự vật tiếng rên của em vang lên. Anh ấn em xuống tận gốc cự vật,em liền ấm ức mà bật khóc khiến anh hoảng hốt."Hức..hức.." "Sao thế? Anh làm em đau sao" Minh Hiếu vội ngồi dậy"Hiếu...đau.." em nức nở "Nào thả lỏng,anh nhấp hông" Minh Hiếu xoa eo em"Ưm.." em thả lỏng người hơnMinh Hiếu thúc từng cú nhẹ vào bên trong,em cong người đón nhận. Cả hai đều rên thoả mãn một tiếng, anh liền nhấp hông nhanh hơn tay em vô thức bấu chặt ngực anh."Hiếu..nhẹ..ức..a...a..""Ngoan" Minh Hiếu vuốt tóc của em ra sauThanh Pháp cảm thấy đầu óc lâng lâng,không nhìn rõ nữa. Cơ thể của em đầy ham muốn muốn anh nhấp mạnh hơn,em uốn éo cơ thể làm cho Minh Hiếu rên lên một tiếng lật người em lại thúc mạnh vào."Hức..a..a..Hiếu..nhanh..quá..a" Minh Hiếu nhanh chóng cắn lên cổ em tạo nên một dấu đỏ chót."Ưm.." "Xinh đẹp" Minh Hiếu nhấp hông ngày càng mạnh,tiếng bạch bạch vang khắp phòng. Khoảng chừng hơn 1 tiếng sau anh muốn bắn, liền rút rồi bắn lên người em. "Ưm..mệt.." mắt em lim dim "Nào chưa xong" Minh Hiếu kéo cổ chân em lại gác lênCả hai tiếp tục đến hơn 4 5 hiệp mới ngưng, Thanh Pháp vì mệt mỏi mà đã thiếp đi Minh Hiếu nhanh chóng bế em đi tắm rửa lại.
Lên chap cho mn🫶
Lên chap cho mn🫶
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me