Hieukng Chung Ta Va Anh Den Sau Khau
Tạm gác chuyện của hai trái tim đang rực rỡ kia qua một bên, Bảo Khang chợt nhớ còn một việc em vẫn chưa làm đó là đi thăm Thành An"Hiếu tới nhà anh Xái đi" em đi lại bàn làm việc của anh nhẹ giọng nói "Sao thế" Minh Hiếu xoay ghế ra sau ôm Bảo Khang vùi mặt vào bụng em "An nó ở bên đó qua với nó tí" "Chuyện bữa trước à" đêm bọn họ nhậu em đã kể cho Hiếu nghe về chuyện của em nhỏ Thế rồi cả hai lấy xe và di chuyển đến nhà của người anh lớn, tại đó vẫn còn một trái tim trầy xước chưa được sửa chữa, còn một em bé vẫn đang thút thít vì mảnh vở từ chiếc cốc thủy tinh tình yêu, còn một đứa em trai chờ Bảo Khang đến dỗ dành Bảo Khang có ghé cửa hàng tiện lợi mua cho nó một vài chiếc bánh ngọt và hộp sữa, Minh Hiếu luôn miệng bảo với em rằng chỉ cần là em qua với nó thì đã cứu được 99% sự việc rồi không cần mua thêm đồ ăn chi cho tốn kém, nhưng anh đâu biết trong bụi rậm quen thuộc đó đã từng có hai linh hồn tự chữa lành cho nhau bằng tình thương và những chiếc bánh ngọt, giờ đây khi Bảo Khang nghĩ rằng cả hai đều đã rời khỏi cái bụi tối tăm đấy thì sẽ chẳng phải bắt gặp một trong hai quay về, vì em luôn ở phía trước ngăn cản ý định chui lại vào trong của Thành An và nó cũng từng nhiều lần ngăn emKhi cả Hiếu với Khang tới nơi, bước vào trong nhà, em nhìn xung quanh tìm kiếm đứa em nhỏ, anh Isaac bảo nó đang ở ngoài vườn nhà, em liền chạy ùa ra, Minh Hiếu theo sau thì bị kéo lại, chỉ thấy hai thân ảnh cao cao dắt nhau lên tầng Thành An đang ngồi trên chiếc xích đu trắng, nó thẩn thờ nhìn vô định, em bước đến bên cạnh nó liền quay phắt qua dè chừng, ánh mắt nó chuyển từ tia dò xét sang bất ngờ và cuối cùng là mừng rỡ khi thấy em đứng trước mặt, nó xà vào lòng em, ôm thật chặt, cái ôm đó làm em nhớ lại khoảng thời gian khi nó vừa gây ra một chuyện không thể cứu vãn, đứng trên sân khấu với lời nói vừa thốt lên, nó cảm nhận được những ánh mắt của khán giả phía dưới, lo sợ và ngỡ ngàng, khi về đến nhà, nó cũng ôm em như thế, nó nói với em những hối hận và sợ hãi, nó sụt sịt tự trách bản thân nóĐể rồi bây giờ, một lần nữa chứng kiến sự đổ vỡ từ trái tim nhỏ mà em mất rất nhiều thời gian để chấp vá, xót xa vô cùng, tiếng gào khóc vang lên bên tai, tiếng nói quen thuộc kéo em xuống vực thẫm của đáy lòng, tim em đập lên từng hồi theo những giọt nước mắt của nó, Đặng Thành An của em giờ đây đang trút hết những gì mà hai tháng qua nó giữ lại trong lòng bằng cách gào lên với em, ôm nó thật chặt trong lòng mình, em cảm nhận được sự bất lực tận tam can, xót xa thay cho linh hồn nhỏ bé Cuối cùng nó cũng bình tĩnh sau khi bộc phát hết những muộn phiền, nó ngồi cùng em trên xích đu nhỏ, nó kể cho em nghe về những chuyện nó chứng kiến trong hai tháng qua, từ chuyện vui đến chuyện buồn và tuyệt nhiên không có một cái tên Kewtiie nào được thốt lên, em không muốn hỏi về chuyện của hai đứa nó, nhưng em cần phải biết nguyên nhân dẫn đến sự việc này để mà giải quyết Đặng Thành An mệt mỏi thiếp đi trên vai em, có lẽ nó đã yên tâm để ngủ một giấc thật say, thật dài vì có em bên cạnh em không rời đi mà chỉ đơn giản là ngồi im tại đó, mặc cho cánh tay đã tê cứng đến đau nhức, dù mặt đã nhăn đến méo mó em không than vãn hay đẩy nó raTrần Minh Hiếu nhìn em chịu đựng từng nổi đau từ đau lòng cho thằng An đến đau tay cũng vì thằng An mà không khỏi xót, người anh yêu phải gồng mình vì người thương của em Nhìn cách em vỗ về Thành An, nhìn cái ôm của em và nó, nhìn cách em cưng chiều ra mặt khi nó kể chuyện, nhìn cách em nâng niu từng ngót tay trầy xước vì tự nó làm nó bị thương mà Minh Hiếu phải ghen tị, mặc dù biết em làm vậy để dỗ nó nhưng có cần phải nhiều đến như thế khôngThành An lúc nó gào khóc nó còn cào em nữa, vết thương đó đang rướn máu đỏ tươi trên cánh tay kia kìa mà em có để tâm đâu, cứ chăm chăm vào thằng An, đứng trên tầng nhìn xuống từ cửa sổ, cả anh và anh Xái đều đau nhói, Minh Hiếu đau vì xót Bảo Khang còn anh Isaac là vì xót đứa em trai của anh ấy Đến khi Minh Hiếu cảm thấy đủ lâu để Bảo Khang chịu đựng và Thành An đã ngủ say rồi, anh lập tức phi tới chỗ của hai người họ mà tách thằng An ra, đẩy nó cho anh Xái, đến khi anh ấy đưa nó vào nhà, Hiếu liền xuýt xoa đấm bóp cho cánh tay ngọc ngà của Bảo Khang, còn em luôn miệng cười bảo anh khùng quá lỡ anh Isaac thấy thì sao, nhưng anh không quan tâm đâu, em ngồi đấy gần cả tiếng không nhúc nhích khiến anh ngứa hết cả người lên hơi đâu để tâm đến việc có bị phát hiện hay không chứ "Hiếu tao nhờ một chuyện được không" "Xưng hô như nào?" có người yêu gia trưởng thì phải chịu thôi "Thì đấy em nhờ tí việc" "Việc gì nào, mà có thưởng không" "Suốt ngày thưởng, anh hỏi thằng Kew giúp em chuyện của hai đứa nó đi" "Năm cái hôn cho một cuộc gọi" Hiếu giơ năm ngón tay lên đếm đếm "Rồiii"
|CN, 5thg1n25|🌰
|CN, 5thg1n25|🌰
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me