LoveTruyen.Me

hieukng ; đợi

trường cũ

crawouis

🍃🌱🌳

.

vũ trụ này đôi lúc thật kỳ lạ, khi mình cố trốn tránh một ký ức, một con người để rồi lại bắt gặp từng mảnh của ký ức ấy, lác đác, vương vãi ở mọi nơi mình bước qua.

.

"anh có biết người thương anh nhất là ai không?"

"là ai?"

"người đợi anh."

em đợi anh lâu lắm rồi đó.

...

phạm bảo khang bâng khuâng đứng trước cổng trường cũ, lòng bồi hồi khó tả. phượng vĩ nở một góc trời đỏ rực, bọn học trò dưới gốc cây ngồi trò chuyện, chốc chốc lại cười phá lên, tiếng nắc nẻ nhuộm vàng thêm màu nắng hạ gay gắt buổi gần ban trưa.

"tụi em cho anh hỏi." - nó đến gần một túm đang cười đùa, mồm miệng nhai nhóp nhép, lân la bắt chuyện.

"dạ. có gì hở anh?"

"phòng bảo vệ ở đâu vậy? anh để quên một số thứ."

"nhưng anh là ai? nhìn lạ hoắc à."

một cô bạn thắt tóc đuôi sam đỏng đảnh trả lời. bảo khang chỉ biết cười trừ :

"anh là học sinh cũ ở đây nè. tốt nghiệp ba năm trời rồi. hè năm nào anh cũng tới mà, chắc tại tụi mình chưa gặp thôi."

một thằng mồm mép tép nhảy gật gù :

"à, cũng phải thôi. tụi em năm nay mới hết lớp mười. phòng bảo vệ ở bên kia kìa, hồi đầu năm mới đập đi xây lại nên dời quá đó á."

"anh cảm ơn he."

bảo khang nhe răng, móc trong túi ra một tay đầy kẹo cà phê.

"cho mấy đứa. hồi sáng anh đi từ thiện về còn nhiều lắm."

"em không khách sao đâu nha. nhưng em hơi thắc mắc."

một thằng điển trai gãi gãi đầu, đẩy gọng kính lên.

"anh tốt nghiệp ba năm rồi, nhưng tới giờ đồ anh để quên vẫn chưa lấy. tại sao anh biết chắc là nó còn ở đây?"

nó thoáng đơ người, cứng họng trong một thoáng.

"anh bỏ quên kỉ niệm."

thấy vẻ mặt lúng túng của nó, bọn nhỏ xì xầm to nhỏ vào tai nhau rồi không gặng hỏi gì thêm.

"anh tên gì vậy anh?"

"anh là phạm bảo khang, lớp 11a4. thôi ha, giờ anh đi đây."

.

bảo khang rảo quanh hành lang cũ, bắt tay tay sau lưng như một ông già, dùng chút kí ức vụn vật để trở về ngày đó. đôi lúc nó nghĩ rằng sẽ cố sức quên đi thứ chân tình đẹp đẽ kia, nhưng lại bất giác cảm thấy thật tồi tệ.

nó ngồi xuống bậc thang cuối của chiếc cầu thang bên cạnh phòng sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc, đầu văng vẳng giọng hát hôm nào. tone trầm ấm ngày ấy len lỏi vào từng tế bào thần kinh, mặc dù bên tai nó chỉ làm tiếng ve râm ran.

nó lại nhớ,

nó nhớ chiều ngày thứ ba hôm đó, một ngày mà chẳng phải sắp đặt và cũng thật ngẫu nhiên. ngẫu nhiên là vì trong óc nó, những thứ ngày không ngẫu nhiên là các ngày chẵn. chính phạm bảo khang cũng tự hỏi vì sao, hoặc đơn giản, nó cũng thích một con số ngẫu nhiên. và mặc nhiên, hắn cũng ngẫu nhiên thốt ra câu tỏ tình sến rện kia trong cái ngày ngẫu nhiên thú vị đó.

"khang nè, anh thương bạn lắm. sao anh thấy bạn chật vật quá à, ngày nào đi học cũng bầm tím tay chân hết. hay bạn để anh bảo vệ cho bạn nha? anh hứa sẽ không bao giờ để bạn một mình đâu. nhưng mà nè, bạn không cần thiết phải trả lời ngay bây giờ, cứ việc suy nghĩ thiệt kĩ. anh đợi bạn, bao lâu cũng được."

bảo khang hít một hơi thật dài, nhưng không khóc. nó đứng dậy, phủi phủi mông rồi lại bước dọc theo hành lang. đến một phòng học kia, nó thấy cửa không khoá bèn len lén lẻn vào trong. bảo khang nhặt một mảnh giấy dưới hộc bàn, lấy cây bút gắn trên túi áo, ngồi xuống cặm cụi ngoáy vài dòng. xong xuôi, nó mỉm cười rồi gấp mảnh giấy lại, gửi lại trên bàn kèm theo một bó hoa dại bé xíu vừa ngắt bên đường ban nãy.

.

"khang ơi, anh ở đây. mau lên, đưa balo cho anh rồi lên y tế đi, anh đem cất rồi xuống với bạn liền."

phạm bảo khang, người mà trần minh hiếu hết mực bao bọc, bởi lẽ nó khốn khổ quá mà lại mạnh mẽ quá đỗi. hắn đã thấy nó khóc bao giờ đâu, mặc dù trên người chằng chịt vết trầy trụa, tím tái cả mặt mày.

...

"anh hiếu ơi, khi nào mà hiếu chán bạn thì nhớ nói bạn biết nha. để lúc đó bạn bỏ lại thế gian này, anh hiếu khỏi xót. bạn hong thích thấy anh khóc, bạn chỉ muốn thấy anh cười thôi."

.

"quang anh? có gì hở em?"

"cô ơi, chiều hôm qua bọn em có gặp một anh trai. anh í nói tên là bảo khang, học trò cũ lớp 12a4. ảnh dạo vòng vòng trường từ đầu giờ chiếu đến tập lúc mặt trời lặn. sáng nay em thấy cái này trên bàn, kí tên ảnh. vết mực còn mới lắm."

bà giáo già đọc xong mảnh giấy, khẽ mỉm cười, bắt đầu xoa dịu bầu không khí đang rộn ràng vì sự tò mò của lũ trò nhỏ.

"được rồi, yên lặng cô kể cho nghe. tháng năm của ba năm về trước, có một anh trò cực kì ưu tú tên trần minh hiếu, lớp 12a1 năm đó cô chủ nhiệm. nhưng hoàn cảnh nó đáng thương lắm. ba nó mất sớm, mẹ nó phải góp từng đồng nuôi nó ăn học, về sau thấy thương nó quá, nó thiếu hơi ba từ nhỏ nên quyết định bước thêm một bước nữa. nhưng cha dượng nó lại không được tốt đẹp gì cho cam, xuống tay với mẹ nó rồi bắt đầu hành hạ nó."

"cô ơi, vậy mà ông đó vẫn cho ảnh đi học hả cô?"

"minh hiếu còn được đi học là vì cô dì chú bác ở xa gởi tiền về cho dượng nó, ép ông ta cho nó đi học, nếu không họ sẽ đi báo án về việc mẹ nó nên ông ta sợ đành trích một khoản đưa để nó đi. nhưng mặc dù nhà trường có đốc thúc cỡ nào thì cũng chưa năm nào đóng đủ dù chỉ là học phí cả. nhưng vì hiểu hoàn cảnh nên cũng kêu gọi ủng hộ được kha khá để bù vào phần thiếu và lén dúi cho hiếu một khoản dùng lặt vặt cho bản thân. đến giữa học kì một năm đó, cô cũng chẳng nhớ rõ nữa, bảo khang đứng giữa sân nói với cả trường là nó và minh hiếu công khai hẹn hò, khang nói nó sẽ bảo vệ anh hiếu của nó. dễ thương lắm."

"nhưng tại sao anh khang lại về đây rồi quên mảnh giấy này ạ?"

"à, chuyện là thế này nữa đây. vào cuối ngày của buổi học cuối cùng ở ngôi trường này của minh hiếu, nó bị một thằng lớp bên chơi bẩn. dù biết tình trạng nó thế kia, nhưng thằng nhóc ranh ma ấy lại cố tình đấy nó xuống từ trên cầu thang, thế là minh hiếu đập đầu vào lan can, mất nhiều máu lắm."

"thế là ảnh còn sống không hở cô?"

"lúc đó may sao trời thương, trời phù hộ cho nó nhờ vào viện nên nó qua cơn nguy kịch nhưng lại bị hôn mê. có một việc ngoài dự liệu, ba dượng nó lẻn vào phòng bệnh lúc nửa đêm, tháo ống oxy làm nó chết ngạt. lúc đó bảo khang sốc lắm, nó không cười, không hé môi nói với ai câu nào. ra trường thì biệt tăm đâu mất. bạn bè hiếu và cả bạn bè nó mất cả liên lạc với nó, nhưng năm nào hè về cũng có người bắt gặp nó quanh quẩn ở đây."

.

đêm xuống, sao rải rác trốn trong từng cụm mây mỏng. trong một phòng học nọ, chiếc cửa tủ sách cọt kẹt mở ra. từ bên trong, một bóng người nhạt nhoà, toàn thân loé chút ánh sáng trắng. hắn mặc trên người một bộ đồn phục học sinh, sơ mi gọn gàng, cà vạt nghiêm chỉnh, chân mang đôi giày bata trắng, nó không chạm đất mà lơ lửng cách mặt đất một khoảng, hắn bước đi.

minh hiếu lại đằng bàn giáo viên, nhặt mảnh giấy và bó hoa nhỏ trên bàn.

anh hiếu ơi, bạn lại về đây thăm anh nè. khang sắp sang pháp có job quan trọng, hỏng biết chừng nào mới về được. bạn nhắn anh ở đây, nếu anh đọc được thì cho bạn hôn má anh một cái rồi đi cho đỡ nhớ nha?

hắn đặt lên đó một nụ hôn rồi từ từ nhét nó vào trong trán. qua làn da mỏng tang, thấy mảnh giấy bị rụi dần trong vỏ não, cháy âm ỉ một hồi lâu. minh hiếu thiêu rụi mớ kí ức vụn vặt để mong cầu được trở về nơi đất mẹ, mặc cho từng tàn tro thấm nhuần vào vỏ não.

"khang về thăm anh hoài mà không bao giờ gặp được. nhưng anh vẫn ở đây nè, anh vẫn sẽ đợi khang, ở đây nhìn bạn sống thiệt vui, thiệt khoẻ. anh không đòi hỏi gì nữa hết, bạn dành cho anh như vậy là đủ rồi."

.

"có gì là mãi mãi đâu, cuối cùng thì người chờ đợi anh từ rất lâu cũng đã phải bất đắc dĩ chạy về tìm anh."

bảo khang thầm nghĩ. nó đang nằm giữa vũng màu đỏ tươi, xung quanh là một đám người hiếu kì xì xầm to nhỏ. nó nở một nụ cười mãn nguyện, nhắm mắt lại nghe tiếng xe cứu thương inh ỏi bên tai, rồi lại ù ù cạc cạc.

chẳng ai cứu được nó nữa,

phạm bảo khang đi rồi.

hoặc cũng là nó trở về,

vĩnh biệt thế gian khắc nghiệt mà trở về với minh hiếu của nó.

.

"bạn ơi, bạn lên đây làm gì? bạn phải sống tiếp chứ..."

"anh ơi, bạn lên với anh mà. anh hỏng vui sao? cho bạn ôm anh một cái nha, ở dưới kia người ta rủa bạn như thằng tật nguyền vậy. bạn bước đi không nổi nữa nên đành nhờ chiếc xe kia chở bạn lên đây với anh."

"không sao đâu, có anh ở đây rồi. bạn cứ khóc đi, khóc đẫm vai áo anh. khi nào cạn nước mắt rồi nín, sau đó thiệt tươi."

____________________

ೀ°❀⋆.ೃ࿔*:・

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me