LoveTruyen.Me

Hieukng Ngay Nang Ha


Ting...Ting...

Tiếng tin nhắn kéo Bảo Khang trở về thực tại sau những dòng suy nghĩ miên man. Cứ nghĩ là Thành An nhắn nên cậu cũng không vội rút sạc, để xíu rep lại nhóc đó vậy. TIếp tục cho bữa sáng của mình, cậu không quen bỏ bữa vì nếu không ăn sáng cậu sẽ không có một buổi làm việc hiệu quả. Vì ngẩn ngơ suy nghĩ nên từ dậy sớm thì bây giờ cậu có vẽ hơi trễ so với giờ đi làm, vội thu dọn rửa bát đũa đi thay quần áo để chuẩn bị đến công ty. Với tay lấy chiếc điện thoại thì mới thấy hoá ra không phải Thành An nhắn mà là ...Trần Minh Hiếu

Trời ơi... trái tim của Bảo Khang không chịu yên mà đập liên hồi trong lồng ngực. 

"Dậy chưa?" tin nhắn cụt lủn không đầu không đuôi của Minh Hiếu làm Bảo Khang bình tĩnh hơn

''Rồi. Sao đấy" suy nghĩ một chút xem phải trả lời như nào cho đỡ gượng gạo nhất rồi nhấn gửi

''Tối qua uống say vậy mà nay dậy sớm thế''   tin nhắn của Minh Hiếu làm trái tim vừa ổn định của cậu lại đập loạn lên

Toi rồi sao anh biết cậu đang say chứ? Hay cậu say rồi làm khùng làm điên gì hả

"Hôm qua mày đưa anh về đúng k " cậu vội vàng nhắn cho Thành AN để xác minh

không nhận được câu trả lời , quá sốt ruột cậu đành gọi thẳng luôn

"alo...gì đấy annh" đầu dây bên kia lè nhè, có vẻ cậu nhóc vẫn chưa tỉnh ngủ

'' KHông chịu dậy đi à, muộn giờ làm rồi'' trước khi hỏi thì cậu nghĩ vẫn nên đánh thức cậu nhóc này trước, không thì khi đến làm muộn cậu nhóc lại đu lên người cậu mè nheo cho mà xem

'' Trời đ* má, em muộn mất. Tại anh hết đấy'' Thành An như bừng tỉnh mà hét toáng lên

''gì mà tại anh, mà anh hỏi...'' cậu hơi ngập ngừng

''sao , hỏi nhanh đi em còn sở đi làm ...muộn kêu trừ lương anh đấy'' tiếng bước chân xen kẽ vào câu nói, có vẻ Thành An đã rời chiếc giường thân yêu của mình

''Hôm qua mày đưa anh về đúng không'' cậu hỏi

''không nha, qua nhậu với anh em cũng say ngất lên xuống sao đưa anh về'' cậu nhóc lè nhè, rồi ọc ọc vài tiếng  chắc là đang đánh răng, chen vào vài tiếng của một người khác

'' Anh TÀi bảo em là thấy hai anh em nhậu mãi không về nên đến xem sao,đến quán thì thấy anh với em say nằm gục cả rồi. Định bắt taxi cho anh nhưng lại không biết địa chỉ của anh . Nên có nhắn Hiếu hỏi địa chỉ thì Hiếu bảo để Hiếu qua đưa anh về'' Thành An tường thuật lại lời người yêu cho Bảo Khang nghe

''Trời má, mày đùa anh đấy hả , mày biết tại sao anh rủ mày nhậu mà?'' Bảo Khang gần như hét lớn

'' em biết mà ổng đâu có biết.. với lại hôm qua em cũng mới biết mà. Xui thôi anh, mong anh không làm gì đội quần nhé..'' Thành An ngập ngừng vài câu rồi tắt máy vì sợ ông anh này sẽ làm thịt mình mất

Nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia làm Bảo Khang chỉ muốn chửi thề, sao ông trời lại gieo cho cậu cái tình huống gì thế này

''sao vậy'' vẫn còn mãi lục lọi chút kí ức đêm qua thì tin nhắn của MInh Hiếu lại hiện lên làm Bảo Khang giật mình muốn rơi cả điện thoại

'' tại báo thức thôi, cảm ơn mày đã đưa tao về'' lấy lại bình tĩnh  mà nhắn tin 

''nhớ rồi à'' Nhớ , nhớ cái gì, cậu làm cái gì mà hỏi cậu nhớ chứ T.T

'' An nó bảo mày đưa tao về'' làm ơn đấy, đừng có làm gì xấu hổ Phạm Bảo Khang ơi

'' Ra vậy? tưởng Khang nhớ ròi" tin nhắn hiện lên liên tục làm Khang có chút load không kịp

''tao làm gì à ? Mà phải nhớ" cầu xin luôn đấy, Khang giờ như chuột sau chĩnh gạo, mong người ta phán quyết một phát luôn cho rồi

''Không có gì? Không đi làm sao , muộn rồi'' chết tiệt, suýt nữa là quyên mất phải đi làm

Bảo Khang chừa rồi , sau không dám uống rượu bia bạt mạng nữa huhu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu đến công ty vào phút chót, tưởng chừng như trái tim cậu muốn nổ luôn rồi, mồ hôi thì đua nhau chảy, không càn soi gương cũng biết cậu đang nhếch nhác vô cùng. Vậy mà không hiểu thế nào bước vào thang máy thì mới nhận ra người giữ thang cho cậu là Minh Hiếu

"cảm ơ...'' câu cảm ơn tới miệng còn bị cậu nuốt ngược vào trong. Ngày gì mà xui giữ vậy trời ơi

''Cảm ơn mày nhé'' lấy lại hơi thở ổn định thì cậu mới nói câu cảm ơn hoàn chỉnh

Minh Hiếu từ lúc Bảo Khang bước vào chưa từng rời mắt khỏi cậu, nhẹ nhàng nói

'' Chạy từ từ thôi, đứt hơi bây giờ''

''muộn rồi mới phải thế chứ tao đâu có muốn '' Bảo Khang lí nhí

Cả hai rơi vào im lặng không ai nói lời nào nữa, mãi tới khi thang máy mở ra thì Bảo Khang mới thấy mình có không khí để thở, nặng nề và đau nhói. Cậu đã rất mong ngày hôm nay mình không phải gặp mặt MInh Hiếu thì đỡ biết mấy, không thì trái tim cậu sẽ không chịu nổi mất

Nhưng đúng là ông trời thật biết trêu đùa cậu, hôm qua nhậu say để người ta đưa về, nay thì vừa vào công ty đã gặp mặt nhau, chia tay rồi cậu vẫn còn yêu MInh Hiếu lắm, nhưng còn cách nào khác ngoài vờ như bản thân mình đang rất ổn chứ... đấy là hàng phòng ngự cuối cùng của cậu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me