LoveTruyen.Me

hieukng; stupid (in love)

stupid (in love)

delikatew

i; trần minh hiếu x phạm bảo khang.

ii; ooc, bad languages, lowercase.

iii; real life, getting together, comfort, happy ending.

iv; idea của mình, plot thì vẫn là chị m giấu tên lên cho, lời tri ân như mấy fic khác.

v; chị m gọi đây là series 5, nên nó sẽ có tên khác là "chuyện năm lần khang làm theo phương pháp yêu đương từ hiếu".

vi; fic này nó xàm hơn những fic khác rất nhiều lần, vui lòng không dùng não khi đọc.

vii; cũng beta lúc buồn ngủ.

viii; phải đọc vui! phải đọc vui! phải đọc vui!

***

khang gặp rất nhiều rắc rối trên đường đời trưởng thành, ấy nhưng chưa bao giờ trải qua những rắc rối trong chuyện tình cảm. chỉ là dạo này thì có.

tình yêu không phải người bạn thân thuộc với khang, thậm chí là có hơi xa lạ. trước đây, anh không có đủ thời gian cho chuyện này, chỉ việc kiếm tiền và học hành thôi đã đủ bào mòn sức lực của anh. sau này khi đã hơi nổi tiếng và kiếm được kha khá tiền của, khang bận tâm đến chuyện này ghê gớm.

vấn đề là, anh thích hiếu.

hiếu trong trần minh hiếu, hieuthuhai, thằng bạn cùng tổ đội và chơi chung với anh từ hồi xửa hồi xưa.

cũng mất của khang một khoảng thời gian để nghiệm ra được điều này, khi trái tim của anh đã quen với cái điệu hẫng mỗi lần hiếu cười. nghe sến súa phát bực. khang từng viết vô vàn lời tình ca, ấy nhưng kinh nghiệm yêu đương thì bằng không. hiếu ngược lại, hắn đã hẹn hò rất nhiều, nhiều đến mức khang thậm chí còn không nhớ nổi số bạn gái mà hắn có trong suốt bảy năm quen nhau (năm cô bạn gái thêm ba cô mập mờ).

chẳng phải khang ghen hay gì (ghen tị thì có chút chút), nhưng mà anh không được sáng dạ trong vấn đề này lắm thì sao có thể có hy vọng gì trong mối quan hệ với hiếu đây? khang cá chắc là nếu theo đuổi hiếu, trông anh sẽ chẳng khác gì một thằng hề. ai lại muốn làm thằng hề trong mắt người mình thích đâu, khang thì lại càng không, thế nên ngoài việc ủ rũ như ai ăn hết của ra, anh cũng chẳng biết nên làm gì cho phải.

qua thêm một tháng, tâm trạng của khang chính thức chạm đáy, trông không khác gì con cá phơi qua mấy nắng nằm ườn ra ở bãi phơi. đến lúc này thì mấy thằng còn lại cũng bắt đầu đánh hơi được mùi là lạ, hít lấy hít để một hồi cuối cùng phát hiện ra con khô cá đuối nằm chỏng chơ một chỗ.

"nói!" kewtiie là thằng đầu tiên kéo anh dậy, làm khang có phen hoảng hồn. ngẩng đầu lên, ba, bốn cặp mắt nhìn anh chằm chằm, làm khang sợ té khói, trông có khác gì tù binh đang bị tra khảo không? thằng kewtiie ngồi một góc, như ông vua, "mấy nay mày làm sao?"

"c—có sao đâu." khang đáp lí nhí, mà chẳng hiểu thằng kewtiie có đang bực gì không, nghe anh đáp là gã đập bàn phát một.

"đừng có giỡn với tao! cái mặt của mày nhìn như nhà mắc nợ, giang hồ tới đòi mỗi ngày ấy!"

"nhưng—nhưng mà tao không sao thật..." mỗi lần căng thẳng, khang lại cứ phải nói lắp cơ. trước mấy đôi mắt chòng chọc nhìn anh, khang nuốt nước bọt, "có hơi buồn tí xíu thôi."

"tao thấy đéo phải tí xíu đâu." thằng hậu nói, điềm tĩnh, nhưng trông cậu như thế mới là đáng sợ nhất.

kewtiie nhướng mày, chẳng nói gì, nhưng khang vẫn hiểu được ý nghĩa đằng sau hành động ấy, nó có nghĩa một là anh khai ra bằng sạch, hai là gã rút lưỡi anh cho anh khỏi nói luôn. cuối cùng, trước những ánh mắt đe doạ và những lời thách thức, khang chẳng còn cách nào khác ngoài ngồi ngay ngắn lại, trước mấy đôi mắt khó hiểu, anh thở dài, gãi gãi tai đã đỏ ửng, "thì... chuyện tình cảm."

cả đám lặng im ngay sau đó. khang cũng hiểu lí do tại sao, hẳn là do tụi nó sốc chứ còn gì nữa. nếu có giải thưởng 'người ế lâu nhất', khang không hẳn được hạng nhất, nhưng nếu có giải 'người ế lâu nhất nhưng lại chưa bao giờ có ý định tiến vào mối quan hệ tình cảm' thì anh chắc chắc phải nhận huy chương vàng. cả bọn còn tưởng anh theo đuổi chủ nghĩa độc thân, sống một mình đến hết đời chứ.

hồi sau, khi cả đám đã hoàn hồn, nhận ra thằng này nay lớn rồi, kewtiie mới gặng hỏi tiếp, "chuyện gì mới được, cô nào trap mày hay sao?"

búp măng non lần đầu biết yêu mà đụng phải dân chơi thì tội phải biết, nhưng khang lại lắc đầu, "không phải."

"hay mày quen ai mà tụi tao không biết? cãi nhau với người yêu à?"

"không luôn."

"vậy thì là cái gì?!"

khang ngước mắt lên nhìn một vòng, cuối cùng lấy hết can đảm nhìn đến hiếu, cái thằng từ nãy đến giờ im lặng một cách lạ thường. trông hắn vẫn thế, đang khoanh tay và cau mày, khó tính. khang vội cúi đầu, lẩm bẩm, "tao... có thích một người."

"rồi?"

"tao không biết phải làm gì hết."

nghe thế, kewtiie thở phào nhẹ nhõm, vậy là vẫn chưa đổ vỡ gì, "thì theo đuổi người ta đi."

"theo đuổi sao?"

đấy mới là vấn đề chính khiến khang sầu não cả tháng nay, anh không biết làm sao để thằng hiếu có thể quay sang thích anh hết. đâu thể nào hắn sẽ cười toe toét rồi 'ừ tao cũng thích mày' khi khang cứ bước tới rồi tỏ tình với hắn được đâu.

ánh mắt kewtiie lúc nhìn anh có vẻ thương hại, khang chắc chắn là như thế, nhưng anh làm gì có tư cách tự ái. gã producer ngó một vòng, cuối cùng nhìn thằng bạn cùng tên, hất mặt, "mày giúp nó đi hiếu."

ai cơ?

khang há miệng, nhưng rồi phát hiện mình chẳng nói được gì cả. anh đâu thể gào mồm lên phản đối để rồi đám này lại thêm nghi ngờ, nhất là thằng kewtiie, gã chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh đâu. nhưng khang cũng không muốn để hiếu hướng dẫn mình cách theo đuổi chính bản thân hắn, được chứ? kiểu gì thằng hiếu chẳng phát hiện ra người anh thích rốt cuộc là ai.

"mày nghe không vậy hiếu?" kewtiie gọi lần nữa, sau khi chẳng nghe được lời đáp từ thằng bạn. bao ánh mắt dồn về phía hắn đầy khó hiểu, cả khang cũng lén lút ngó qua.

hiếu nheo mắt, "mắc gì là tao?"

"chứ mày nghĩ ai được?"

chẳng sai. trong nhóm này, nếu nói về kinh nghiệm theo đuổi ai đó, thằng hiếu chắc chắn phải là người rành nhất. nhìn vào số người yêu cũ của hắn thì biết, chẳng nhiều đâu, nhưng cô nào cô nấy cũng mê hắn như điếu đổ (khang nghĩ một phần cũng do bản mặt đẹp trai đó nữa), hẳn là có bí quyết. kewtiie thì khỏi nói đến, thứ nhất là gã lười, thứ hai là gã còn lo chưa xong cho mối tình của mình. mấy thằng còn lại thì thôi, không buồn nhắc.

mặt thằng hiếu trông có vẻ chẳng vui lắm, làm khang rén bỏ mẹ. sợ hắn thấy phiền, "thôi, kệ đi, tao tự lo được."

"chắc không?" chuyển ánh mắt từ hiếu sang khang, kewtiie nghiêng đầu, "tao thấy cả tháng nay mày không lo được chút nào rồi đó."

khang mím môi im lặng, biết mình ở thế hèn nên chẳng biết cãi lại làm sao. cuối cùng, kewtiie vỗ tay cái 'bốp', xem như chốt sổ, "vậy đi, giao thằng khang cho mày đó hiếu. số nó ế đó giờ, mày giúp nó đi, coi như làm phước."

thề là nghe tự ái ghê gớm.

nhưng khang chẳng bận tâm đến nổi, khi cả đám xem như đã giải quyết xong chuyện, đứng dậy rời đi phát một, để lại thằng hiếu trầm ngâm ngồi ngay sô pha và khang xếp bằng dưới sàn. mắt đối mắt, hai tai khang hơi nóng lên. thằng này đẹp trai quá, nhìn thêm thì bỏng mắt mất.

"mày thích ai thật hả?" một lúc sau, hiếu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng bình tĩnh, nghe như chẳng mấy quan trọng.

khang lấy can đảm gật đầu, "ừ."

"ai vậy?"

"ờm..." anh đảo mắt, "một... người tao mới quen, mày không biết đâu."

"à." hiếu gật gù, lại im lặng thêm chút. cuối cùng, hắn chỉ đành buông tiếng thở dài, bước tới ngồi xuống trước mặt anh.

khang nuốt nước bọt, âm thầm lùi lại ra sau một tí, sợ rằng gần quá anh lại không kiểm soát được chính mình. hiếu thì khựng lại đôi chút, rốt cuộc lùi lại, ngồi cách khang một khoảng.

"có muốn tao chỉ mày cách cua người ta không?"

khang ngẫm nghĩ, thôi thì cũng được, dẫu sao thì thằng hiếu cũng là một đứa đáng tin. biết đâu kinh nghiệm từ hắn thì sẽ dễ dàng hơn trong việc khiến hắn thích anh. nghĩ thế, khang nhất quyết gật đầu, "muốn."

"mày đã là bạn với người ta rồi hả?"

"ừ."

"thân không?"

"cũng cũng."

hiếu xoa cằm, đoạn, hắn khịt mũi, "vậy thì mày phải để người ta thấy mày xem người ta hơn hai tiếng bạn bè."

"tao phải làm gì?"

"bước đầu tiên," hiếu chống một tay lên gối, nhếch môi cười, "quan tâm người ta nhiều hơn."

;

'quan tâm đối phương nhiều hơn, càng nhiều càng tốt, cứ đến giờ là nhắn tin hỏi thăm, em ăn cơm chưa, em uống nước chưa, cứ thế làm tới.'

khang dẫu khờ, nhưng khờ cũng có mức độ. anh thừa biết mấy câu kiểu 'em ăn cơm chưa?' nhạt nhẽo ra sao, nhưng trông thằng hiếu nghiêm túc thật. người ta nói vậy thôi chứ tao thấy hiệu quả lắm, cá với mày luôn, hắn chắc nịch như thế, thành ra khang cũng bán tín bán nghi. xoa cằm ngẫm nghĩ một hồi, thôi thì cứ làm theo thôi, dẫu sao khởi đầu là hiếu mà đích đến cũng là chính hắn mà.

hiếu nói rằng quan tâm thường xuyên hơn để người ta có thể cảm nhận được rằng mình xem người ta quan trọng, thế nên khang đã quan sát thật nhiều, cuối cùng cũng quyết tâm.

"mày ăn gì chưa hiếu?"

hiếu ngẩng đầu nhìn khang, hai mắt vẫn to tròn, "mới ăn cái bánh mì, đói hả?"

"ờm..." khang ậm ờ, anh quên mất việc hỏi hiếu nên làm gì sau khi có được câu trả lời.

"còn hay sao á! ăn không? tao lấy cho."

thằng này tốt bụng hết sức, làm trái tim khang lại đập loạn lên. thôi thì cứ gật đầu cho rồi, dẫu sao thì anh cũng chưa kịp ăn gì trước lúc quay.

hiếu mỉm cười, buông điện thoại mà tìm cho anh ổ bánh mì còn dư mà hắn nói. staff mua khá nhiều, xin một ổ không hề khó. lúc hắn mang về cho anh, hắn còn mang thêm một trái ớt đỏ chót, chẳng biết kiếm đâu ra. khang ăn bánh mì luôn phải có trái ớt đi kèm, anh thích ăn cay, ớt trong bánh mì không bao giờ là đủ.

đấy cũng là một trong những lí do khiến khang mê thằng hiếu đắm đuối. hắn luôn nhớ kĩ mấy chi tiết nhỏ nhặt như vậy, xong lại tấn công người ta lúc người ta không hề phòng bị. làm như vậy thì ai mà chịu nổi? khang cũng là con người thôi.

"ăn đi, còn đói thì tao xin thêm cho."

khang ngoan ngoãn gật đầu, hai má phồng lên khiến anh lười lên tiếng. anh nghe tiếng hiếu cười khẽ, bảo anh ăn chậm thôi, chẳng ai giành đâu mà.

hình như kế hoạch của khang không đúng lắm, kết quả chẳng ra làm sao. chắc chỉ mới ngày đầu, nên hiếu không thể nhận ra được rằng anh đang cố quan tâm đến hắn (dẫu trước đây cũng có, chỉ là không hay thể hiện ra thôi). thế nên mấy ngày sau, khang vẫn tiếp tục như thế, cứ gặp hiếu là lại hỏi han mấy câu, mày ăn gì chưa, đổi lại cho khang là một bữa cơm vì hiếu nghĩ anh đói.

khang chẳng phàn nàn gì bữa cơm miễn phí, nhưng càng ngày khang lại càng phiền muộn. ngoài việc bụng anh tròn ra trông thấy thì hình như hiếu chẳng có suy nghĩ gì về việc anh thích hắn cả.

"mày ăn cơm chưa hiếu?"

"khang hả?" hiếu xoay người lại nhìn anh, "tao chưa ăn, tối đi nhậu với anh em mà."

"mày đi hả?" khang có hơi ngạc nhiên. hiếu khó tính, hắn không thích rượu chè, chỉ có lần đầu anh em trong chương trình rủ nhau đi thì hắn mới góp mặt, nhưng cũng chỉ uống nước suối. mấy lần sau thì hắn từ chối hết, cứ vậy mãi nên anh em cũng biết ý, ít khi nào rủ thêm.

"ừ, lâu rồi chưa uống rượu." hiếu rũ mi, cúi người chỉnh lại dây giày.

trong khoảnh khắc, trông hắn dường như có chuyện chi buồn rầu, gương mặt ủ rũ đến đáng thương. khang không biết có gì khiến hắn mỏi mệt, chắc do chương trình, hoặc chuyện cá nhân, ai mà biết. anh cũng ngại hỏi, thành ra chỉ có thể mím môi, "vậy thôi, tao cũng đi."

khang cũng chẳng thích rượu chè chi lắm, dù số lần anh tham dự tiệc với anh em nhiều hơn hiếu, nhưng cũng chẳng đáng là bao. nghe thế, hiếu bật cười thành tiếng, "hùa vậy ba."

"hùa gì? đi theo còn tha mày về." khang nhún vai, chẳng để ý tới lời nói, "ai mà không biết cái nết say của mày gớm cỡ nào."

hiếu nhướng mày, "xin lỗi nha, nết của tao đỡ hơn mày nhiều."

rất nhiều lần khang say đều là do hiếu đón về, thế nên bao nhiêu tật xấu của khang bao gồm nôn mửa, ôm cây trò chuyện, đến công viên tập thể dục, hay hát hò giữa đường lớn, hắn đều chứng kiến không dưới một lần. nghĩ đến đây, khang đỏ mặt, xấu hổ không biết trốn đường nào cho hết.

thấy vẻ mặt của anh, hiếu cười khẽ. chợt, hắn lại thở dài, "sao không về với crush của mày đi?"

"tao—" khang gãi đầu, không dám nhìn hắn, "thì cũng có lúc này lúc kia chớ."

nói đến đây, gương mặt hiếu chợt dịu lại. hắn nghiêng đầu sang, khoé mi hơi rũ, trông hắn vừa muốn nói về chuyện này lại vừa không muốn. khang không hiểu nổi ý hắn, chỉ có thể nghe hắn nhỏ giọng, "tới đâu rồi?"

"hả?"

"ẻm có nhận ra chưa?"

'ẻm' ở đây là hắn còn gì. khang chớp chớp mắt, thành thật lắc đầu, "hình như chưa."

"chưa hả?"

"ừ, thấy vẫn vậy."

đâu đó trong mắt hiếu xẹt ngang ý cười, khang nghĩ đó là ý cười giễu anh, nhưng anh cũng không biết phải làm sao. khang đã làm theo lời hiếu rồi còn gì, cứ gặp mặt hắn thì thế nào anh cũng sẽ hỏi câu 'mày ăn cơm chưa?', nhưng hiếu thì lại nghe không hiểu, toàn tưởng là anh rủ đi ăn thôi. ngoài cái đấy ra thì khang thấy mình cũng quan tâm hiếu đủ nhiều mà, giống như hắn ho thì anh sẽ tìm giúp hắn thuốc cảm (nhưng hiếu chỉ bảo rằng hắn bị sặc thôi, khang quê gần chết), hay lúc hắn suýt thì vấp ngã, anh cũng lao đến đỡ lấy hắn (kết quả là hai đứa đều ngã ra sàn, khang còn đè hẳn lên người hiếu, anh thề là anh không hề cố ý), hoặc lúc hiếu ra ngoài mà không mang ô, anh cũng hớt hải mang ô ra cho hắn (cuối cùng khang bị cảm, hiếu phải đội mưa đi mua thuốc cho anh). vậy mà hiếu vẫn không thể nhìn ra.

hoặc là mới tức thì, khang đòi đi uống vì lo cho hắn còn gì.

trông thấy hai mày khang cau lại, hiếu khẽ cười, vươn tay chạm vào giữa hai mày anh, "đừng có lo, rồi người ta cũng thích mày thôi, mày dễ thương mà."

"thiệt không?"

"thiệt."

vậy là khang cười toe toét. hiếu chỉ mím môi, chẳng nói thêm gì.

tối đó khang say đến mức ngất xỉu giữa chừng, và hiếu vẫn là thằng mang trọng trách vác anh về nhà.

không phải khang cố ý hay gì đâu.

;

'bước thứ hai là mày phải khen người ta nhiều vô! mày khen cho người ta phải ngại!'

cái này thì...

hẳn là khang phải cảm thấy hiếu đẹp rồi, làm ơn đi, ai mà không thấy vậy?!

nhưng vấn đề là khang chưa từng trực tiếp khen hắn, tất nhiên là vì ngại. anh luôn giữ những điều ấy trong lòng, những vệt đỏ thoáng qua gò má hay những lần tim đập rộn ràng, quá sợ hãi để phơi bày cho bất kì ai, đặc biệt là hiếu. nhưng nếu đấy là một phần trong kế hoạch, thế thì khang cũng phải tuân theo. anh nghĩ nó sẽ có tác dụng.

ngay sau khi hiếu thay xong bộ quần áo, khang đã cắn chặt môi mình, không dám nhìn hắn thêm lâu. có gương mặt đẹp trai là một lợi thế, mặc gì vào trông cũng ra dáng cả. và mặc dù khang đã từng trông thấy nhiều bộ quần áo lộng lẫy của hắn rồi, nhưng lần nào cũng như lần nào, khang chỉ có thể né tránh ánh mắt, gò má thì nóng hôi hổi, vừa bực vừa ngượng.

chỉ là lần này anh không được phép né tránh nữa.

ngẩng đầu nhìn hắn, khang có hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng cố mỉm cười, "bảnh dữ ta!"

hiếu quay lại, hắn cười xoà, "được không?"

"được." quá được là đằng khác. anh không nghĩ còn có ai hợp với chiếc áo jeans không tay như hắn được. không phải khang biến thái hay gì đâu, nhưng mỗi lần thấy bắp tay của hiếu, anh lại có suy nghĩ 'ước gì nó lấy cái bắp tay đó kẹp cổ mình'. ừ thì nghe có hơi kì cục thật, nhưng ai nhìn vào bắp tay của hắn mà không như vậy.

với bộ outfit tầm đó, cộng thêm vũ đạo mà khang có nhìn lén mấy hôm trước, thì khang chắc chắn rằng thể nào thằng hiếu cũng phải top 1 mà thôi, không khác được. ai mà chịu nổi một đứa có khuôn mặt đẹp trai với body bốc lửa thế đâu? chắc chắn không phải khang rồi.

giấu đi đôi má đã đỏ lên, lần nữa, khang cố gắng cười, "đẹp trai vầy ai mà chịu nổi?"

"bớt đi ba!"

"nó gọi là fantastic, wonderful, significant, magnificent, outstanding!"

"thằng điên này!"

"này là tầm cỡ vũ trụ, chứ người trái đất nào chịu cho nổi!"

"mẹ mày!" hiếu cười thành tiếng. hắn bất lực lắc đầu, cuối cùng chỉ vỗ vai khang một cái, "lo thay đồ đi cha."

rồi bỏ đi một mạch.

khang gãi đầu, hình như cũng chẳng hiệu nghiệm như lời hiếu nói cho lắm. rõ ràng hắn kêu anh phải khen cho nhiều vào, khen nhiều đến mức người ta phải ngại cơ mà, sao anh chẳng thấy hắn ngại đâu, chỉ thấy hắn nghĩ anh đang đùa thì có.

mấy lần sau nữa, khang vẫn chẳng hề bỏ cuộc, mà hiếu thì hình như cũng không thấm được gì vào đầu, anh nghĩ hắn đã nghe mấy lời khen đó đến lờn, thành ra dù khang có cố cách mấy thì hiếu vẫn chẳng si nhê.

ngược lại, khang thì lại bị ảnh hưởng rất nhiều.

"mày hợp mặc vest lắm á, đẹp trai." khang tiến tới ngồi xuống cạnh hắn, nhoẻn miệng cười, "hớp hồn người ta rồi còn đâu."

hiếu cười khẩy, hình như vẫn nghĩ là khang chỉ đang đùa. anh nhíu mày không hài lòng, vốn đã định nói cho hiếu biết rằng anh nghĩ hắn đẹp thật rồi, ai ngờ hiếu lại cười toe, quay sang nhìn anh mà rằng, "tao thì thấy mày đẹp hơn."

khang biết rằng đó rất có thể chỉ là câu đùa thôi, đôi khi những người khác cũng sẽ nói thế với khang, và anh sẽ chỉ cười cười như không có gì, đơn giản vì anh biết đó là khách sáo. nhưng lời đùa ra từ miệng hiếu thì khác, ít nhất là đối với khang, dẫu cho lời ấy vốn chỉ để trêu anh hay đáp trả cách anh dành lời khen cho hắn thì khang vẫn cảm thấy ngượng, đến mức anh trở nên lúng túng, não tạm dừng hoạt động và không tìm ra được lời nào để nói nữa.

trước những phản ứng của khang, nụ cười của hiếu chợt dịu lại, hắn trở nên nghiêm túc hơn hẳn, "tao nói thiệt đó, mấy nay mày đẹp trai lắm rồi, đừng có nghĩ mình không đẹp nữa."

đối với khang thì lời ấy được xem là công cụ giết người. trái tim khang đập như điên, thiếu chút nữa thôi là có thể lao ra ngoài nhảy cho hiếu xem. anh mím môi, đưa tay che mặt, cuối cùng cũng chỉ biết nhỏ giọng kêu 'biết rồi' rồi trốn đi chỗ khác, để lại hiếu cười khổ ở đằng sau.

vậy là bước này cũng chẳng thành công.

;

'dành nhiều thời gian cho người ta nữa! dẫn người ta đi chơi, đi hẹn hò đâu đó!'

anh thì cũng có khá nhiều thời gian rảnh, nhưng hiếu thì lại hơi khó. tham gia cùng lúc hai chương trình, khang biết hiếu bận đến tối tăm mặt mũi, cả người sụt đi mấy cân rồi. vậy nên dẫu cho khang rất muốn dành thời gian để đi đâu đó cùng hiếu, anh vẫn chưa tìm ra được dịp nào.

đến khi chương trình kết thúc, cả hai mới có nhiều thời gian hơn một tí. khang lân la hỏi thăm, biết được thứ năm tuần này hiếu chẳng có việc gì, thế nên muốn cùng hắn đi chơi. nhưng tính đi tính lại vẫn không biết phải đi đâu, khang thấy đau đầu quá, bèn nhắn luôn cho hiếu.

đi hẹn hò thì đi đâu được?

một lúc sau, hiếu mới trả lời.

đi với crush mày hả?

đúng rồi

thì đi coi phim, picnic, ăn uống gì đâu đó

xem phim có vẻ ổn, rạp phim tối thế thì ít người nhận ra cả hai được.

đi coi phim đi

anh nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn nhắn.

mày đặt vé luôn nha

?

mắc gì?

thì đặt giùm, có gì tao trả lại cho

mệt mày ghê

đặt rạp nào, suất nào, ngày nào?

lotte, thứ năm, suất chiều, mấy giờ cũng được

hiếu chỉ thả một dấu like, xem như đã đặt, sau đó gửi cho khang mã vé.

cho đến thứ tư, khang mới lại ngỏ ý với hiếu.

ê, mai rảnh không?

đi coi phim với tao

bể kèo hả?

:)

đi với tao đi

uổng vé quá

có vẻ như hiếu phải suy nghĩ hồi lâu, mãi sau hắn mới nhắn đến.

cũng được

khang cười toe. anh đã phải dành cả đêm qua để nghĩ ra lí do mời hiếu đi xem phim cùng mình. nghe thì có vẻ dễ, nhưng với người như khang thì nó không dễ chút nào.

buổi chiều thứ năm, khang chọn quần áo gần cả buổi sáng. bởi vì đây là một buổi hẹn hò (dù chỉ có anh đơn phương nghĩ vậy) nên khang muốn mình ăn mặc chỉn chu một tí, này nọ một tí chứ chẳng phải như bình thường đi chơi cùng cả đám. nhưng sợ rằng mình ăn mặc lố lăng lại khiến hiếu khó chịu, hắn đâu có nghĩ đây là buổi hẹn hò gì. vậy nên khang vắt óc lắm mới tìm ra được một bộ quần áo xem được, đủ đơn giản mà cũng đủ cầu kì cho một buổi hẹn hò.

khi hiếu đến đón anh, hắn ngồi trên xe, trông có hơi ngượng ngùng. thú thật thì trông hiếu cũng chẳng giống mấy lúc đi chơi cùng anh em cho lắm, hắn còn làm tóc nữa cơ, quần áo thì khỏi nói, thằng này biết ăn mặc đó giờ. hiếu cười cười, gò má hơi đỏ khi khang cứ nhìn hắn chằm chằm, "tại tao mới đi phỏng vấn về."

"sao mày nói nay mày rảnh mà?"

hiếu không nhìn mắt anh, đánh lái, "thì lịch đột xuất."

khang chẳng rảnh đâu mà bận tâm, anh mím môi, cuối cùng cũng quyết định nói ra, "nhìn đẹp trai dữ."

"mày cũng vậy." hiếu nói, gần như ngay lập tức, rồi như đang hoảng hốt, hắn lại luống cuống nói thêm, "ý là— mày cũng, ờ, đẹp trai."

hai ý chẳng khác gì nhau.

nhưng nó cũng đủ khiến khang đỏ mặt. anh khịt mũi, thầm cầu mong thằng này đừng có nói mấy câu kiểu vậy nữa, sau anh chết vì bệnh tim mất.

suốt chặng đường đến rạp phim, khang chẳng lên tiếng nổi, cứ chống cằm nhìn ra bên ngoài. hình như hiếu cũng ngửi được mùi kì lạ, thành ra không gian có hơi ngột ngạt, mãi đến khi tới rạp rồi mới dịu đi một chút. nhưng lúc lên đến rạp, hiếu lại kéo khang lại, "để tao mua thêm vé."

"chi?"

"bữa đặt lộn."

khang không hiểu ý hắn, lúc nhìn lại mới thấy, chẳng biết hôm ấy hắn đặt kiểu gì mà lại đặt hai ghế ở hai hàng khác nhau, một hàng trên một hàng dưới. quay sang nhìn hiếu, hắn gãi gãi đầu, tai hơi đỏ, hình như thấy xấu hổ. khang cũng chỉ biết thở dài, thôi thì mắt hắn cũng kém, đặt nhầm cũng không phải chuyện gì đáng lên án.

khang thậm chí còn chẳng nhớ được tên bộ phim hai đứa đang xem, chỉ biết nó là một bộ phim hài, rất nhảm nhí, nhưng may là nó có hài thật. rạp chẳng có ai, hiếu với khang cũng không cần ngại điều chi. nhưng không gian trong rạp rất tối, anh nghĩ có lí do mà việc xem phim cùng nhau được cho là một ý tưởng hẹn hò khá thú vị, bởi vì lúc anh lơ đễnh nhìn sang, trông thấy gương mặt tươi cười của hiếu nhờ ánh sáng từ màn hình, khang chợt thấy tim mình thắt lại.

anh không còn nhớ là từ lúc nào, anh và hiếu đã chẳng còn cùng nhau đi đây đi đó như thời sinh viên nữa. công việc ập đến như cả hai đã từng ôm niềm ước ao, vậy là những buổi ra ngoài cùng nhau dần dần thưa thớt, và rồi biến mất, nhanh chóng đến mức không ai kịp nhận ra. dành cho đối phương nhiều thời gian hơn, khang nghĩ, thực ra cũng là để bản thân có thể thở nhẹ nhàng hơn một tí.

anh xót cho hiếu, nhưng cũng chẳng dám nói.

có lẽ cảm nhận được ánh mắt của khang, hiếu chợt nhìn sang, nghiêng đầu, chẳng khác gì cún con, "sao vậy?"

"không gì." khang cười toe, "đi vầy vui nè, đi thường hơn đi."

hai mắt hiếu sáng lên, trông hắn có vẻ thích thú với ý tưởng ấy. thế nhưng trước khi khang kịp nói với hắn rằng hắn nên nghỉ ngơi nhiều hơn, hiếu đã chợt tắt cười. trước ánh nhìn hoang mang của khang, hắn đưa tầm mắt về lại màn hình chiếu. chỉ trong khoảnh khắc, dường như toàn bộ vui vẻ trong đôi mắt hắn đã biến mất, vẻ mặt như thất vọng điều chi hiện lên rõ rệt.

khang nghe giọng hắn bé tí, "thôi, tao có rảnh đâu, mày đi với crush của mày có phải hơn không."

anh há miệng định nói, nhưng hiếu đã rũ mi. dáng vẻ như không muốn nghe của hắn khiến anh muốn lùi bước. cuối cùng, khang chỉ đành thở dài, chịu thua.

;

'con gái thường thích mấy món tự tay mình làm lắm. tao nghĩ mày nên nấu ăn, nấu món nào người ta thích á, món càng cầu kì càng được lòng người ta.'

lúc hiếu nói ra câu ấy, khang cau mày thật chặt. nhưng mà tao có biết nấu ăn đâu, khang nói, và trông thằng hiếu chẳng khác gì ông biết tuốt, vậy nên mày mới càng phải nấu, làm vậy người ta mới cảm động. khang suy nghĩ rất nhiều về điều này, cuối cùng cũng quyết định mình nên thử, cái gì không biết thì làm cho biết. lỡ như thằng hiếu thích kiểu người biết nấu ăn thì sao?

nấu món hiếu thích, khang nghĩ đi nghĩ lại, nếu thế thì nấu phở là tốt nhất, đủ cầu kì để hiếu có thể thấy được sự cố gắng của anh. một đứa đến mấy món đơn giản còn chưa biết nấu đã đòi nấu phở, khang chẳng thấy chuyện này có gì lấn cấn, biết đâu anh có tài năng bẩm sinh trong chuyện này thì sao, đời mà, ai biết được. dành cả ngày rảnh rỗi để tìm nguyên liệu và xem hướng dẫn nấu ăn trên mạng, buổi chiều hôm đó khang bắt tay vào làm luôn.

tất nhiên thì chẳng ai rảnh đâu mà hầm nước dùng nhiều giờ như người ta làm được, khang chỉ làm sương sương thôi, nhưng tất nhiên, phở mà, sương sương thì cũng phải mất cả buổi chiều. căn bếp nhà khang bị anh bày đến mức không ra hình ra dạng nữa, ấy nhưng khang vẫn lạc quan chán. sau cả buổi mày mò làm theo clip tiktok, cuối cùng thì khang cũng cho ra một nồi nước dùng thơm lừng, hí ha hí hửng mang sang cho hiếu.

lúc hiếu trông thấy tô phở khang dọn trước mặt hắn, thú thật thì trông hắn có hơi nghi ngờ nhân sinh một chút, "này là gì vậy?"

"phở?"

"mày nấu phở?" hiếu nhướng mày, như thể khó tin lắm.

khang cười thầm trong lòng, anh hất mặt, "tao thấy cũng bình thường, hơi lâu tí thôi."

hiếu nhìn anh như thể anh là thằng điên nhất từng xuất hiện trong cuộc đời hắn, nhưng khang đã thử rồi, khá ổn chứ chẳng phải tệ, dù vị chẳng giống như những tô phở mà anh từng cho lắm. thế nên khang đẩy cái tô đến gần hiếu hơn, gương mặt hớn hở, "ăn thử đi."

"tao là chuột bạch của mày hả?"

"gì?" khang ngơ ra, "mày... coi như là mày ăn phụ tao đi."

"để lỡ có trúng độc thì crush mày không sao chứ gì?"

"có tới mức đó đâu! mày cứ khi dễ tao không à!"

dẫu có nói thế nào, trông hiếu vẫn chẳng chắc chắn gì khi hắn miễn cưỡng hớp muỗng phở kèm tí nước dùng, tất nhiên thêm cả thịt bò của khang vào miệng. khang tròn mắt nhìn hắn, vẻ mặt mong chờ. khi trông thấy hiếu nuốt xuống rồi, anh mới lên tiếng hỏi, "sao?"

"mày có chắc này là phở không vậy?" gương mặt hiếu có hơi nghi ngờ.

khang gật đầu, "tao nấu theo công thức người ta chỉ mà."

"nhưng mà ăn nó không ra vị phở, sao tao nghe cái mùi như mùi cơm tấm á."

nấu phở ra vị cơm tấm, khang cũng không biết là mình hay ho hay do miệng hiếu có vấn đề. mặc kệ, anh chỉ quan tâm một điều duy nhất, "ngon không?"

trông hiếu phải đắn đo hồi lâu mới đưa ra được câu trả lời, "tàm tạm đi."

"là vẫn ăn được đúng không?"

"ăn được thì tất nhiên là ăn được rồi."

chỉ cần có thế, khang giục cho hiếu ăn hết cả tô. trông hắn có hơi miễn cưỡng, nhưng dù gì cũng là đã ăn hết, chỉ còn sót lại tí nước dùng đục đục. khang hài lòng hết sức, có lẽ anh nên bắt đầu nấu ăn thật, dẫu sao thì nom anh cũng có thiên phú lắm chứ. lần đầu nấu phở vị cơm tấm đã thành công mĩ mãn, anh thấy mấy món khác chắc cũng chẳng thành vấn đề.

đúng là thế thật.

đúng là chỉ có anh thấy thế thật.

buổi tối hôm hiếu ăn được tô phở vị cơm tấm khang làm, hắn đột nhiên lên cơn đau bụng dữ dội. cuối cùng hiếu phải nằm liệt giường ba ngày, khang cũng từ bỏ luôn ý định làm đầu bếp chuyên nghiệp, ngoan ngoãn túc trực bên cạnh hắn.

;

đáng lẽ ra sau bao chuyện, khang nên tự nhìn nhận lại việc liệu để hiếu làm gia sư tình yêu có đúng đắn hay không. có lẽ việc hiếu có lịch sử tình trường nghe oai như vậy chín mươi phần trăm là nhờ cái bản mặt đẹp trai, chứ không thể nào sau bao nhiêu cách chính hắn bày ra, khang còn sợ hiếu cạch luôn mặt mình chứ đừng nói chi là nhận ra tình cảm của anh.

việc hiếu đau bụng ba ngày liền giáng một đòn tâm lí nặng nề cho khang, rằng anh nên dừng việc này lại thôi, quá đủ rồi, thêm nữa có khi mạng sống cả hai đứa đều khó mà bảo toàn cho được. nhưng hiếu đưa ra cho anh tầm năm lời khuyên, mà khang thì làm được bốn cái rồi (kết quả bỏ qua một bên, không bàn tới) thì chẳng lẽ cái cuối lại thôi.

vấn đề là, cái cuối nghe chừng rất đơn giản, và cũng không khiến ai phải thương tích gì.

'rồi khi nào ổn, mày cứ tỏ tình thôi. nếu mày không đủ can đảm thì nên uống rượu, rượu vào lời ra, mượn rượu tỏ tình, thầy mày biết được thì thương lắm!'

'nhưng tao uống rượu chán thấy bà, nết xỉn cũng xấu.'

'không sao, tới đó tự biết kiềm chế!'

ừ thì nghe nó đỡ đơn giản hơn hẳn, khi dính tới hai từ 'tỏ tình'.

khang dành cho mình tận ba ngày để suy nghĩ xem có nên xé rách bức màn cuối cùng hay không. một nửa của anh gật đầu đồng ý, dẫu sao cái gì cũng làm cả rồi, tiến tới bước cuối thôi, nếu hiếu nhận ra được tình cảm của anh thì mạnh dạn theo đuổi, nếu hiếu không nhận ra được tình cảm của anh thì mạnh dạn theo đuổi. nhưng nửa còn lại thì lắc đầu nguầy nguậy, thôi, lỡ nói ra thằng hiếu không thích, sau hắn tránh cho thì khỏi bạn bè gì nữa chứ đừng nói tới người yêu.

nghĩ rồi lại suy, suy rồi lại nghĩ, cho đến khi chốt kèo nhậu với đám nerd rồi, khang vẫn chưa biết có nên tỏ tình hay không.

có hay không thì vẫn phải vác xác tới căn hộ của hai thằng tên hiếu, khang lơ ngơ cả buổi trời mới tới được cửa nhà. nhấn mật khẩu, khang ló đầu vào trong, hình như chưa ai đến ngoài anh cả.

hiếu và kewtiie thì đang loay hoay trong bếp, chuyện trò gì đó hăng say đến mức khang vào đến cũng chẳng hay. anh rón rén lại gần, mùi lẩu thái thơm lừng khiến bụng anh đánh trống. vốn định hù cho hai thằng kia nhảy dựng lên rồi có cái cười vào mặt, thế nhưng khi vừa đến gần, khang nhận ra, hình như anh là chủ đề của cuộc trò chuyện giữa hai đứa nó.

"rồi mày cứ tính vậy hả?"

"vậy là vậy sao?" hiếu chống hông, nếm lại vị của nước lẩu, nhăn mặt vì chua.

kewtiie đứng cạnh hắn rửa tôm, chẳng hề hay biết khang đã đến ngay ngưỡng cửa từ khi nào, "thì thằng khang, mày tính vờn với nó cả đời à?"

trái tim khang nảy lên, nép qua một bên. chẳng ai trong số hai thằng kia nhận ra sự hiện diện của đứa thứ ba, khi hiếu chợt thở dài, "mày nói khùng nói điên gì vậy?"

"bớt giả nai đi." giọng kewtiie bình tĩnh đến lạ, "mù cũng thấy nó thích mày mà, mày cũng thích nó sao không nói ra đi?"

cổ họng khang chợt nghẹn, tim đập như trống. có lẽ tình cảm của anh chẳng được giấu kĩ càng như anh nghĩ, hoặc do trong lòng sớm đã không còn chứa đựng nổi, cảm xúc cứ thế mất kiểm soát, ai ai cũng nhận ra cả rồi. mà có lẽ hiếu cũng đã nhận ra, hắn là một đứa thông minh, chẳng khờ khạo như khang, làm sao hắn không biết khang đang làm gì được.

khang nén thở, chờ đợi câu trả lời từ hiếu. giọng hắn nghe có vẻ mỏi mệt, "đã kêu mày bớt bớt rồi mà."

"mày không tin chứ gì."

"thằng khang có crush rồi." hiếu đáp, nghe như đang thuyết phục chính mình hơn là trả treo với kewtiie, "với lại, tao không có thích thằng khang, đừng có nói bậy nói bạ, nó chửi cho bây giờ."

trái tim treo trên cao của khang cuối cùng rơi xuống đất, lộp bộp.

anh chợt nhận ra, việc tỏ tình hay không giờ đã rõ ràng câu trả lời. thằng hiếu không thích anh, hắn trả lời câu hỏi ấy như thể hắn đã trả lời qua rất nhiều lần. thất bại trong những lần tiếp cận kia hẳn là có lí do, hiếu nào có muốn tình bạn của cái nhóm này bị ảnh hưởng. hắn chỉ là không thích anh mà thôi, câu chuyện này nghe dễ dàng hơn khang tưởng tượng.

nhưng cách khang tiếp nhận thông tin đó thì không dễ cho lắm.

thích một người, nhất là thằng bạn thân của mình, khang nghĩ, có lẽ là một trong những điều can đảm nhất mà khang đã làm. những nỗi băn khoăn dần dà biến mất mỗi khi khang trông thấy hiếu, chỉ là thích mà thôi, anh đã từng thầm nhủ với bản thân mình như vậy, thích một người nào có phải tội tình gì. khang bỏ ra rất nhiều đêm thức trắng cho mối tình một phía này, thời gian qua lâu thì chẳng có chút nào mờ phai, dẫu cho hai đứa đều đã trưởng thành, đứa trẻ trong khang vẫn ngoan cố ôm chặt lấy mối tình không lời đáp.

anh chưa bao giờ dám nghĩ tới việc hiếu sẽ không thích mình, dẫu anh biết khả năng đó rất lớn. chỉ đơn giản bởi vì anh không muốn mình phải suy nghĩ quá nhiều.

nhưng hiếu không thích anh, câu trả lời chỉ đơn giản là như vậy.

khang không nghe nữa, bước ra ngoài phòng khách. anh muốn về nhà, nhưng hai chân lại không có sức lực, cuối cùng chỉ đành ngồi xuống sô pha, nghiền ngẫm hồi lâu.

hậu tới không lâu sau đó, nhìn thấy khang thẫn thờ ngồi ở sô pha thì khó hiểu đến gần, "sao ngồi đây một mình vậy?"

"hả?"

"có sao không?" vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt hậu khi cậu chàng trông thấy khoé mi đo đỏ của khang.

hiếu cũng xuất hiện ngay sau đó, hắn nhìn hai đứa, "tới hồi nào vậy?"

"tao mới tới." hậu chẳng nhìn hắn, "khang nó ngồi nãy giờ hay sao á, nhìn nó buồn thiu."

hiếu bước đến. khang nhìn hắn, vẫn đẹp trai phát ghét, nhưng khang nhìn tới thì chỉ muốn khóc. hắn quỳ một gối trước mặt anh, giọng lo lắng, "sao vậy?"

nuốt nước bọt, giọng khang run rẩy, "người ta không thích tao."

"hả?" cả hậu và hiếu đều hoang mang.

khang rũ mi, giọng bé xíu, "crush tao không thích tao."

hai thằng kia lặng im hồi lâu, có lẽ cũng chẳng biết nên nói gì. khang biết trông mình như thể vừa bị cuộc đời chà đạp cho lên bờ xuống ruộng, nhưng kệ đi, anh đang buồn mà, chưa khóc trước mặt hiếu đã là cố gắng lắm rồi.

"mày tỏ tình rồi hả?"

khang lắc đầu, mím môi chẳng nói. anh chưa tỏ tình, nhưng cũng chẳng quan trọng, có nói ra hay không thì đâu có thay đổi được sự thật là thằng hiếu vốn không hề thích anh.

trông vẻ mặt như mất sổ gạo của khang, hai thằng kia chỉ biết thở dài. hiếu xoa xoa lưng anh, giọng dịu dàng, vẫn dịu dàng như cách hắn thừa nhận rằng mình chỉ xem khang là bạn, "thôi, ngoan đi. mày dễ thương mà, rồi kiểu gì cũng có người yêu thôi."

khang chẳng đáp, để hiếu kéo mình vào lòng an ủi. làm sao khang có người yêu được khi hắn thì cứ luôn quan tâm anh thế này.

;

suốt cả buổi nhậu, hiếu cứ để mắt đến khang, sợ rằng anh không ổn. mặc cho câu chuyện trên bàn nhậu có đi đến đâu, khang vẫn lặng im không nói gì, chỉ ngồi một bên uống rượu. không khí cũng chẳng được sôi động như bình thường, khi cả đám cũng biết được rằng thằng khang đang thất tình, ánh mắt ai cũng lo lắng. hiếu hiểu cả, thằng này trước giờ chưa từng trông buồn đến thế.

hắn chẳng thích như vậy.

hiếu luôn luôn nghĩ rằng khang không hợp với nét u sầu, chẳng phải vì trông anh sẽ như thằng khờ mỗi lần như thế mà là do hắn không muốn thấy khang phải buồn. chẳng ai muốn người trong lòng của mình không vui vẻ, hiếu cũng vậy, chẳng khác gì ai.

chuyện tình cảm luôn khó hiểu, hiếu đang thích con gái ngon ơ, chẳng biết từ khi nào lại bẻ sang thằng bạn. chắc là từ lúc mập mờ với cô gái cuối cùng, khi hắn chợt nhận ra hình như bản thân mình luôn đặt khang lên hàng đầu, thay vì đi hẹn hò với cô nàng, hắn lại chọn ở nhà chỉ vì khang nói rằng anh chán. thời điểm ban đầu thì có hơi khó khăn, khang thì khờ phải biết, chẳng chịu nhận ra rằng hắn thích anh. hiếu chẳng còn quen ai từ khi đó, đối xử với khang cũng khác hẳn, vậy mà đối phương lại không hề để tâm tới, cứ vô tư bay nhảy đâu đâu. mãi thế một thời gian dài, hiếu vốn định nói thẳng ra luôn cho rồi, thì đùng một phát, khang thừa nhận anh đã có người mình thích.

hiếu ghen điên lên, lúc ấy trong đầu nhanh chóng suy xét lại tất cả các mối quan hệ của khang từ trước đến giờ, nhưng rồi cũng không biết là ai cho được. đã thế lại còn bị thằng kewtiie bắt làm quân sư tình yêu cho khang, hiếu đã định từ chối, chẳng hiểu sao nhìn vào mắt khang lại không từ chối được.

thôi thì, hắn thừa nhận là hắn khốn nạn hết biết.

theo đuổi mẹ gì đâu, hiếu toàn chỉ khang những thứ mà hắn nghĩ con gái sẽ ghét nhất. hắn giới thiệu cho khang mấy lời chào nhạt nhẽo mà con gái thấy là muốn block, cố tình bảo khang phiền người ta. biết khang nấu ăn chẳng ra sao, hắn mới nói anh nên tặng người ta món ăn tự làm, không biết có phải gieo nghiệp không mà bản thân lại trở thành chuột bạch, cuối cùng nằm thẳng cẳng ba ngày, nhưng có khang ở bên cạnh chăm cho thì cũng đỡ buồn phần nào. hắn còn cố ý kêu khang nên tỏ tình lúc say, hiếu biết nết say của khang rất xấu, nôn ói, nhảy múa mất kiểm soát gì đó đều có đủ, tất cả chỉ vì hiếu không muốn khang theo đuổi được crush anh.

chẳng biết kewtiie đã nhìn ra ở điểm nào, gã đã vài lần hỏi về chuyện của hắn với khang, luôn đưa ra câu trả lời chắc nịch về việc hai đứa thích nhau. nhưng hiếu chẳng tin nổi, khang đang theo đuổi crush rồi, chính hắn còn làm quân sư cho cơ mà, đâu ai thích một người lại nhờ chính người đó làm quân sư cho. không dám thừa nhận mấy việc xấu xa mình đã làm, hiếu luôn chối đây chối đẩy việc bản thân mình thích khang, sợ rằng bên cạnh việc mình ích kỉ còn phải gắn thêm cái mác thảm hại khi hướng dẫn cho crush cách theo đuổi người khác.

giờ nhìn khang buồn thế này lại có chút hối hận. dẫu sao bản thân cũng chỉ là bạn của khang, hắn làm vậy là quá đáng, khang thì lại khờ, có lẽ áp dụng hết mấy cách hắn hướng dẫn rồi nên mới bị từ chối. hắn không ngờ khang thích người đó nhiều đến vậy, vốn hắn nghĩ anh chỉ mới có cảm xúc gần đây thôi.

chẳng nghe được đám kia nói gì, trong mắt hiếu chỉ còn cánh tay đưa lên đưa xuống của khang, thằng ấy nãy giờ đã uống gần một chai rượu. hiếu không nhìn nổi nữa, đưa tay ngăn anh lại, "thôi, đủ rồi."

mấy đứa kia ngay lập tức nhìn sang, chứng tỏ là dù chúng nó đang cố tìm cách làm giảm bầu không khí nặng nề, chúng nó vẫn luôn để mắt đến bên này. nhưng hiếu chẳng quan tâm lắm, hắn chỉ dán mắt lên gương mặt khang. anh không hề khóc, nhưng khoé mi lại đỏ lên, trông như bị ai ức hiếp, buồn tủi chịu đựng như đứa trẻ hiểu chuyện. nâng mi mắt nhìn hiếu qua làn mi mờ đục, khang rụt tay lại, "kệ tao đi."

"mày uống nhiều lắm rồi khang."

"lát tao tự về, mày kệ mẹ tao là được rồi, tao không mượn mày lo gì đâu."

nhăn mặt trước thái độ rõ ràng là không mấy thiện cảm của khang, hiếu không buông tay anh ra, lần này vươn đến chộp lấy cổ tay anh mà nắm chặt, "tao có nói tao phiền gì đâu! mày uống nhiều là mày bệnh, mấy lần vậy rồi."

"nhưng mà tao muốn uống, mày kệ tao đi."

có lẽ thấy không khí mình cố cứu vãn nãy giờ lại thêm nặng nề, kewtiie liếc nhìn hiếu một cái, cuối cùng đứng dậy, không quên xách cổ mấy thằng còn lại lên, "xỉn hết rồi, ra tao đưa về."

"ơ?" có chút không muốn, vả lại cũng chưa kịp thấm cồn, mấy đứa kia nghệt mặt ra. nhưng rồi cũng chẳng muốn phải ngồi giữa hai thằng đang có dấu hiệu muốn gây gổ, bọn nó vẫn ngồi dậy, phủi tay, "khang chắc về hết nổi rồi, để nó ở lại đây bữa nha."

chẳng chờ hiếu đáp, kewtiie đã gật đầu, "ừ, nay tao ngủ lại nhà thằng hậu, làm biếng về lắm."

nói rồi gã xách cổ đám kia rời đi, chừa lại chỉ hiếu và khang còn đang mãi giằng xé. hiếu thở dài, vươn tay tắt bếp, sau đó mới muốn kéo khang dậy, "đi ngủ, không uống nữa."

nhưng khang không hề thuận ý, vẫn cứ ngồi đấy không thèm động đậy. bất lực, hiếu cũng chỉ đành thở dài, vừa bực vừa lo, thành ra trong lòng cũng cuộn thành một mớ rối tung rối mù. khang chưa say đến mức không biết gì, nên hiếu nghĩ có lẽ tình trạng chưa tệ lắm, hắn nên nói chuyện rõ ràng.

"mày nói mày chưa tỏ tình mà, sao mày biết người ta không thích mày?"

khang im lặng một chút, rồi cũng đáp, "nó tự nói vậy."

"nói hồi nào?"

"mới nãy."

chắc là trước khi khang đến đây, vậy nên anh mới ủ rũ từ đầu buổi nhậu đến bây giờ. ngồi lại xuống trước mặt khang, trông thấy anh cứ cúi gằm mặt, hiếu cắn môi dưới, day day. hắn thích khang, rất thích khang, thích nhiều tới mức chẳng nhìn ai ngoài anh được nữa, thế nên dẫu có biến mình thành một thằng ích kỉ, khốn nạn và hèn nhát thì hiếu vẫn không muốn nhìn khang ở bên ai ngoài hắn. nhưng cũng bởi vì quá thích anh, thành ra lúc này mới hối hận. trông thấy dáng vẻ khang suy sụp, hiếu chợt hoang mang, có lẽ tình cảm khang dành cho đối phương cũng nhiều như của hắn dành cho khang, thành ra anh mới buồn nhiều thế.

"tao xin lỗi." cuối cùng, hiếu cũng chỉ đành thở dài, "lỗi tại tao."

khang lắc đầu. anh đưa tay che đi gương mặt, không muốn nói đến nữa. nhưng hiếu sẽ chết mất nếu anh cứ như này mãi. hắn kéo tay anh ra, nắm chặt lấy để khang không giãy giụa, "tại tao chỉ bậy chỉ bạ cho mày, tao không biết mày thích người ta nhiều dữ vậy."

khang im lặng một chút, nhưng rồi vẫn tiếp tục lắc đầu. giọng anh nghèn nghẹn, nghe như sắp khóc tới nơi, làm hiếu chỉ muốn kéo anh vào lồng ngực, "thì cũng có thay đổi được gì đâu, nó vẫn cứ không thích tao thôi."

hiếu cắn môi, cuối cùng vẫn không nhịn được vươn tay xoa lấy gò má anh, đúng là đã ướt đẫm rồi. khang khi say rất nhạy cảm, chẳng giỏi giả vờ như thằng khang lúc tỉnh táo, hiếu bên anh rất lâu, hắn biết rõ điều này, "hay tao chỉ mày lại nha? lần này tao chỉ đàng hoàng."

"khỏi." khang vẫn không chịu. nhưng hiếu không nỡ nhìn anh như vậy, cho nên dẫu cho việc giúp khang có thể khiến hắn đánh mất anh, hắn vẫn muốn thử một lần.

"mày không tin tao hả? tao nói thật, mày nói ra đi, rồi tao chỉ mày lại ha? người ta chỉ nói là không thích mày thôi, chứ có nói ghét mày đâu, vậy thì mày cứ theo đuổi cho tới khi người ta thích mày thôi. đừng lo, tao làm quân sư cho mày mà, tin tao."

lúc bấy giờ, khang mới ngước mắt lên nhìn hiếu. đôi mắt ướt nước của khang làm tim hiếu nhói lên, vội vàng đưa tay lau đi bằng sạch. gương mặt khang đỏ bừng, không biết do rượu hay do khóc, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt hiếu, nước mắt anh lại chảy ra thêm. anh cắn môi, rồi mới run rẩy hỏi, "thiệt không?"

"thiệt! tao hứa với mày." hiếu cố nặn ra nụ cười méo xệch, "mày muốn sao tao cũng chỉ được."

khang nhìn vào mắt hắn, như đang kiếm tìm sự thật, hiếu không hiểu anh muốn gì. hồi sau, anh mới chùi đi đôi mắt ướt đẫm, khịt mũi, giọng nhỏ xíu, nghe như van nài, "vậy mày chỉ tao cách làm cho mày thích tao đi."

anh bấu víu cổ tay hiếu, nghẹn đi, "tao thích mày, giờ tao phải làm gì để mày thích lại tao hả hiếu?"

trong bao điều hiếu chờ mong rằng khang sẽ nói, đây lại là điều hắn không dám tưởng tượng tới nhất. trông thấy gương mặt hoang mang của hắn, dường như khang lại càng buồn lòng, cúi gằm mặt, "mấy cái mày chỉ tao, tao làm cho mày hết rồi. tao để ý tới mày, tao dành thời gian cho mày, tao nấu cho mày ăn luôn rồi, nhưng mà mày cũng không chịu thích tao, giờ tao làm gì nữa thì mới được?"

não hiếu hoạt động hết công suất, giờ đây hắn mới chợt nhận ra những lần thằng khang liên tục hỏi hắn đã ăn gì chưa, khen hắn đủ điều mỗi lúc hắn chẳng để ý, cả lần đi xem phim, đôi mắt khang híp lại và nói muốn đi thường xuyên hơn, hay ngón tay dán đầy băng cá nhân sau khi nấu tô phở nọ. mấy điều hiếu hướng dẫn, khang đều thực hành bằng sạch, thế nhưng hiếu thì chưa từng nghĩ đến trường hợp anh thích mình, cứ chăm chăm đi tìm những cô gái xuất hiện cạnh anh.

"mày thích tao hả?" vẫn chẳng tin, giọng hiếu bàng hoàng, "ý là, mày thích tao? tao là thằng hiếu, bạn mày, trần minh hiếu, mày có đang nhận ra tao không?"

giọng khang nghe có hơi tức giận, "mày tưởng tao là thằng ngu hả? tao biết mày là thằng hiếu, tao thích mày, thích thằng hiếu, được chưa?"

hiếu ngỡ ngàng, vậy là đi một vòng, cuối cùng thì là hai đứa thích nhau. khang cũng thích hắn, và hắn cũng thế, chẳng có người thứ ba nào ở đây. kewtiie nói đúng, hai đứa thích nhau thật, và thằng khang đã xin lời khuyên từ chính hắn để theo đuổi hắn. không nhịn được bật cười thành tiếng, hiếu che đi gương mặt mình, tự thấy mình khờ hết sức.

tưởng rằng hiếu không xem mình nghiêm túc, khang toan đứng dậy muốn về. hiếu vội kéo anh ngồi xuống, môi vẫn giữ nụ cười, "không phải, đừng giận, tao chỉ—"

hắn hít sâu một hơi, "nghe nè, nếu từ ban đầu tao mà biết mày thích tao thì tao đã chỉ cho mày cách này rồi. nhưng mày cứ chọn dài dòng, nên mới kéo tới đây. giờ tao biết rồi, nên giờ tao chỉ mày, chịu không?"

nghe thế, trông khang có hơi ngờ vực, nhưng anh cũng gật đầu. hiếu nắm lấy tay anh, ngước mắt nhìn anh mà cười, "nếu mày muốn làm tao thích mày thì mày chỉ cần thở thôi, tao đã thích mày rồi. còn nếu mày muốn tao làm người yêu của mày, thì mày cũng không cần làm gì luôn."

hắn nhìn vào mắt anh, chân thành hơn bao giờ hết, "mày chỉ cần ngồi đây nghe tao nói, tao thích mày, vậy thôi."

trong phút chốc, khang chẳng lên tiếng, đôi mắt cứ nhìn hiếu. cuối cùng, anh thành thật, "không hiểu."

bình thường đầu óc anh đã chẳng sáng dạ trong chuyện này, giờ đây còn có rượu trong người, anh không thể hiểu được hiếu đang lẩm bẩm điều chi. có lẽ thấy khang quá khờ, hiếu bật cười thành tiếng. hắn buông tay anh ra, ôm lấy mặt anh mà kéo tới. đầu mũi hắn chạm lên gò má anh nhồn nhột. trên môi ẩm ướt, khang mới nhận ra hiếu đang hôn mình. hơi thở anh nghẹn lại, mùi của hiếu xộc vào buồng phổi, đan xen với mùi rượu nãy giờ khang uống. chẳng biết phải làm gì, khang chỉ hốt hoảng níu lấy vạt áo của hắn, vò cho nhăn nhúm. cảm giác trên môi quá chân thật, khiến khang dường như tỉnh cả rượu.

lúc hiếu buông anh ra, khang đã hít thở không đều. ngón tay cái hắn xoa má anh, nhỏ giọng hỏi, "giờ hiểu chưa?"

nghĩ một chút, khang gật đầu.

hiếu mỉm cười, lần nữa hôn lấy khang. không như ban nãy, lần này anh đã biết ý, nghiêng đầu để hắn hôn, ngoan ngoãn để hắn áp đảo. chẳng biết lưng anh đã chạm đất từ khi nào, nhưng khang cứ vòng tay ôm lấy cổ hắn, mà hiếu thì chẳng chịu nhả môi anh ra. trong nụ hôn, hiếu chợt nghe tiếng khang cười. hắn buông ra, cúi người hôn lên mi mắt đỏ bừng của anh, "sao vậy?"

"thấy vui." khang nói, giọng thích thú cực kì, chẳng còn cái vẻ sầu não khi nãy nữa, "tính ra mày yêu nhiều người rồi, nhưng mà cũng khờ y chang tao, nên tao vui."

nghe thế, đôi mắt hiếu loé sáng. hắn nhếch môi cười, nhổm người dậy. kéo khang đứng lên đàng hoàng, hiếu mới nắm tay anh kéo đi, khang chẳng biết gì, "đi đâu vậy?"

"đi ngủ."

"còn sớm mà."

"mày tưởng đi ngủ là chỉ ngủ thôi hả?" bỏ mặc bãi chiến trường còn chưa dọn, hiếu kéo khang thẳng về phòng mình, quay đầu nhếch môi cười, "khỏi lo, kiểu gì tối nay mày cũng thức trễ thôi."

khang đỏ bừng mặt, nghe hiếu cười ha hả, "mấy cái này thì mày hay lắm, nói ra cái là hiểu liền ha?"

;

học hỏi kinh nghiệm yêu đương từ hiếu là một sai lầm, ít nhất là đối với khang.

"ngu cả đôi thì chịu thôi." hiếu nhún vai đáp, kéo khang vào trong lòng mình, "nhưng mà kết quả cuối cùng vẫn đúng là được."

end.

khum biết mọi người có chán mấy fic kiểu này chưa ha?

mình chưa, hjhj.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me