LoveTruyen.Me

Hieusol Chuyen Yeu Duong

kể từ ngày đầu tiên gặp nhau, minh hiếu đã có ý đem thái sơn về dinh của mình rồi. người nhìn xinh xắn, đáng yêu, nho nhỏ bỏ túi đem về chắc cũng chả ai biết đâu. nhưng trong đầu của cậu lúc đó chỉ nghĩ rằng đưa em về nhà thì hợp chứ làm việc thì lại hơi e ngại một tí xíu. đó là lần chọn đội đầu của min hiếu, cậu cũng phải suy nghĩ thật kĩ mới dám chọn, sợ lại khiến cho anh em phải ra về, càng sợ khiến người hâm mộ thất vọng.

"chính là anh rồi."

giọng nói năng động vang lên bên tai, thái sơn đang tự ứng cử mình với minh hiếu để mong được vào cùng đội. minh hiếu trong lòng vui vẻ, còn ngoài mặt thì do dự. thái sơn khi ấy chỉ lo mình bị bỏ ngoài đảo nên cố gắn thuyết phục cậu em ít tuổi hơn.

câu nói đó không chỉ là lời ứng cử, mà như là lời khẳng định người trong tim của minh hiếu là ai. khi mà cậu vẫn luôn suy nghĩ xem liệu tình cảm của mình có thật sự đặt đúng người, liệu rằng mình có thật sự thích bé mèo kia.

sau khoảng thời gian dài do dự, suy tư thì cuối cùng minh hiếu cũng chọn thái sơn vào đội mình. đánh dấu ngày đầu họ quen biết nhau.

những ngày tiếp theo đó là thời gian họ tìm hiểu nhau. từng thích gì, ghét gì, ưu điểm, sở đoản của bản thân đều được người kia nắm rõ hơn bao giờ hết. họ gần như luôn dành cả ngày ở bên nhau nếu đối phương không có lịch trình khác.

khi nghỉ ngơi, minh hiếu sẽ nằm dài mình ra trên chiếc ghế sô pha quen thuộc ở phòng thu của mình. còn thái sơn sẽ nằm trên người minh hiếu, dụi lấy dụi để trong lòng cậu để cảm nhận sự ấm áp. đôi lúc sẽ bị bắt gặp bởi bạn cùng nhà của minh hiếu, một minh hiếu khác để rồi bị người ta đánh giá, nhiều lần trôi qua đến nỗi như chuyện thường ở huyện không còn muốn để tâm nữa.

thậm chí là mối quan hệ mập mờ của họ còn thể hiện rõ ràng đến các anh em trong chương trình cũng đã biết đến. lúc nào off cam chả thấy hai người kia tìm đến nhau, không ôm ôm thì cũng là nằm trong lòng nhau thủ thỉ. mấy anh em khác đội còn đỡ,
chứ chung đội thì là phải gặp cảnh đó gần như là hết thời gian tập bài rồi. còn nếu mà hai người khác đội thì khoảng thời gian đó giảm nửa lại, giảm nửa là tại vì phòng tập gần nhau nên vừa rảnh thì không phải người này chạy đến bên người kia thì cũng là người kia qua gọi người này.

nhưng mà mối quan hệ này chỉ dừng lại ở mập mờ thôi, tại minh hiếu chưa chịu tỏ tình thái sơn nữa. vì sao mà minh hiếu là người tỏ tình hả? vì thái sơn là mèo, minh hiếu là cún thì cún bự phải chủ động hơn chứ làm sao mà để mèo nhỏ là người tỏ tình được.

minh hiếu tính hết rồi, ngày mà cậu mở lời tỏ tình không còn xa lắm đâu. vì hơn ai khác, cậu là người muốn đưa thái sơn về bên mình nhất mà.

cơ mà việc lúc nào cún mèo cũng dính nhau hết nên minh hiếu không có thời gian chuẩn bị, đành nhờ đến sự giúp đỡ của mấy anh em rồi. nhưng đa phần là bạn bè của minh hiếu thôi, chứ là đàng ngoại thì nguy cơ thái sơn biết rất là cao.

kế hoạch được xếp theo ý của minh hiếu như sau, bảo khang sẽ nhờ mấy người bên đàng ngoại phụ giúp để xếp buổi tiệc gì đó, nhưng nguyên nhân chính của buổi tiệc sẽ là "chúc mừng trần minh hiếu tỏ tình nguyễn thái sơn thành công" để khiến bọn họ bận rộn hơn. và bên cạnh đó, bùi anh tú sẽ dẫn thái sơn đi chọn đồ, với gu ăn mặc của hai người đó thì đảm bảo tối nay đảm bảo tỏa sáng rực rỡ. phần còn lại sẽ là minh hiếu, tài chính không cần lo nên mọi người cũng chả cần sợ bày cho lớn.

theo kế hoạch, thái sơn bị bùi anh tú dẫn đi mua sắm rất nhiều, còn được anh bảo là nay em thích gì thì mua đó anh trả tiền. thực chất đấy lại là tiền của minh hiếu cơ, cậu đưa thẻ của mình cho anh tú rồi bảo thái sơn cứ thích gì mua cho em cái đó. xài tiền thằng em mình thì lo gì nữa, anh tú rủ thái sơn chốt đơn rốp rẻng.

đến chiều tối, thái sơn mặc lên trên mình những món đồ vừa mua với anh tú để đi dự tiệc dưới danh nghĩa của bảo khang, nhưng mà tiệc gì vừa bước vào cửa đã thấy những cánh hoa hồng rải đầy đất, có những ngọn nến để soi sáng lối đi nữa. bước dần vào trong thì càng không có một chút ánh sáng nào hết, càng đi càng có chút sợ hãi.

đến cuối đường, nơi tụ hợp những ánh nến sáng nhất, cũng là nơi được đặt nhiều tâm huyết nhất. khi nãy giờ dọc đường là cánh hoa, còn ở đây lại toàn là những cành hồng tươi đang bày đầy ở đó. tiệc của bảo khang, mà người đứng giữa ở đó lại là minh hiếu cùng một bó hoa màu hồng phấn, nhìn giống y như mái đầu của thái sơn lúc bây giờ. anh tú đẩy thái sơn vào vòng tròn nhỏ cuối đường đó rồi biến mất, thái sơn giờ đứng đối diện với minh hiếu ngơ ngác nhìn chàng trai đang mặc vest lịch lãm đứng trước mình kia.

minh hiếu tặng bó hoa trên tay cho thái sơn, hôm nay cậu lịch lãm hơn mọi ngày làm cho trái tim của ai kia loạn nhịp. cả hai trao cho nhau một cái nhìn đắm đuối, như thể trong mắt chỉ còn lại đối phương.

"anh sơn. trong suốt khoảng thời gian qua em rất biết ơn anh, cảm ơn vì đã luôn bên cạnh em từng phút giây. mỗi ngày ở bên anh là một ngày hạnh phúc của em. và em muốn trong tương lai của mình có xuất hiện hình bóng của anh. nguyễn thái sơn, anh làm người yêu em nhé."

hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của thái sơn, em khẽ lau nó đi rồi ôm lấy hai bên mặt minh hiếu kéo xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt.

"anh đồng ý."

thế là thái sơn và minh hiếu đã yêu nhau được hai năm kể từ ngày ấy. cuộc sống họ tràn đầy tình yêu ngọt ngào, đôi lúc là chút hương vị khác lạ khó nói.

hai người đã quyết định dọn vào sống cùng nhau được nửa năm rồi. vì đôi khi tách ra, phải thật lâu sau thì bọn họ mới có thời gian gặp lại. thế là thái sơn quyết định hỏi minh hiếu xem việc nếu em dọn vào ở cùng cậu được không. khỏi phải nói, minh hiếu gật đầu cái rụp đồng ý liền.

tuy nhiên, minh hiếu dạo nay là người về nhà muộn, lúc nào trên ghế sô pha nhà của cả hai luôn có một bóng dáng nhỏ nhắn đang nằm ngủ quên đợi cậu về. thái sơn không thể nào ngon giấc khi thiếu hơi của minh hiếu nên là lúc nào em cũng cần được nằm trong lòng của cậu mới có thể ngon giấc và có một sáng đẹp được. mèo quen hơi chủ mất rồi.

hôm nay cũng thế, thái sơn lại tiếp tục nằm đấy nên minh hiếu cũng nhẹ đi đến bế em lên để đưa lên phòng. có lẽ do ngủ không được ngon giấc nên thái sơn nhanh chóng tỉnh khi được bế lên. tay mèo choàng lên cổ minh hiếu nhẹ vùi đầu vào hõm vai của đối phương. với một khứu giác nhạy cảm của loài mèo, thái sơn nhanh chóng nhận ra có một mùi hương kì lạ đang vương vấn trên người cậu thế nên nhanh chóng nhảy xuống khỏi cái ôm rồi chỉ thẳng mặt cún đang ngơ ngác của minh hiếu.

"nay hiếu đi đâu?"

hôm nay hiếu có nói với anh là diễn ở quán bar của người quen nên là có thể về trễ. còn bảo không phải quán đèn mờ nên em đừng có lo lắng. giờ cái mùi hương ngọt ngấy kia đang vương trên người cậu kia còn bảo em đừng lo lắng là chọc điên em đúng không?

"em đi diễn ở bar em nói đấy. sao thế hả anh?"

minh hiếu định bước đến ôm thái sơn thì lại bị người trước mặt đẩy ra. rõ là minh hiếu biết thứ em ghét nhất là mùi người khác đọng lại trên người cậu mà bây giờ lại hỏi.

thái sơn tỏ rõ sự bực bội của bản thân, tránh né hết tất cả mấy cái động chạm của cậu.

"thế cái mùi nước hoa ngọt ngấy trên người em là gì?"

nghe em nói vậy thì mặt minh hiếu nghệch ra. mùi gì cơ? thậm chí còn phải suy nghĩ hồi lâu để làm sao mà trên cơ thể lại có thể dính mùi nước hoa mình ghét được. sau một hồi đứng ngẫm thì mới nhớ ra nguồn gốc của nó.

"à. cái đó là mùi nước hoa của chủ quán mà nhóm em quen đó. ảnh thích mấy cái mùi bánh ngọt nên là nước hoa của ảnh cũng mấy mùi này không à. hồi nãy lúc ra về tụi em có ôm ảnh một cái."

đến đây thì mặt của thái sơn đỏ chót, lại lỡ hiểu lầm người yêu mà còn chưa kịp hiểu rõ tận tình câu chuyện. em giấu mặt mình đi, bỗng nhiên hai chân rời khỏi mặt đất dọa em giật mình phải bỏ hai tay ra để khoác lên cổ người bế.

minh hiếu bế mèo nhỏ một cách nhẹ nhàng rồi còn vỗ vào mông em một cái rõ to như thể phạt em việc dám hiểu lầm cậu như vậy. giữ nguyên tư thế đó, thái sơn đã bị bế lên lầu rồi quăng một cái lên trên chiếc giường thân thuộc.

nói thiệt nha, nhìn mặt minh hiếu giờ mà không lo chạy đi là đảm bảo cái mông em có chuyện. nhưng thái sơn nhìn ra được sự việc trước mặt cũng là lúc minh hiếu nhìn rõ mèo nhỏ muốn làm gì, nên cậu chặn mất đường thoát cuối cùng của thái sơn.

"hôm nay còn hiểu lầm em nữa ha."

tay của minh hiếu đặt dưới mông nhỏ của thái sơn mà đánh một cái. mèo nhỏ đang nằm trên giường giật cả mình, xấu hổ mà định mắng người đang nằm trên người mình một trận thì đôi môi hồng bị chặn lại. minh hiếu cúi xuống đặt một nụ hôn lên hai cánh đào của người dưới thân, còn nhẹ day diết nó.

chiếc lưỡi hư của minh hiếu muốn luồn vào bên trong khoang miệng của thái sơn nhưng lại bị hàm răng của em chặn lại, có cố gắng thế nào em cũng không hở ra. minh hiếu lại nổi thói gia trưởng, tay lại luồn xuống vỗ bờ mông kia một cái nữa làm cho thái sơn nhẹ rên một tiếng, nhân cơ hội luồng vào kéo dài nụ hôn kia.

khi tách ra, gương mặt của thái sơn đã đỏ hồng, thở hổn hển do thiếu không khí. còn minh hiếu thì đã lần mò xuống dưới, chiếc áo phông của thái sơn chả biết từ lúc nào đã bị cởi ra làm lộ làn da mịn màng, trắng hồng của em. nhìn mà nóng hết cả người.

con cún bự kia nhanh chóng ngậm lấy một bên đầu ngực của thái sơn, bên còn lại thì dùng tay xoa xoa nhéo nhéo. em đang cố lấy lại hơi thở của mình bỗng cảm nhận sự nhột nhạt có chút đau ở hai bên đầu ngực thì bừng tỉnh, lấy tay cố đẩy đầu cún bự kia ra.

sức mèo nhỏ thái sơn sao mà thắng được sức cún bự minh hiếu được, em chả đẩy được cậu đi một xíu nào trái lại hai tay còn bị nắm lại đưa qua đầu. minh hiếu càng ngày càng quấy, đỉnh đầu kia cứ nhấp nhô khắp nơi trên thân thể em, đôi lúc còn tạo nên những dấu vết xấu hổ khó nói.

sau khi gặm nhắm chán chê rồi thì cái đầu kia tiếp tục đi xuống dưới. dừng ở bộ phận đang cương cứng của thái sơn thì nhẹ nhàng cười, tay thì xoa xoa làm cho người kia rùng mình định đạp ra. minh hiếu lại tiếp tục công chuyện của mình, cởi chiếc quần ngắn của em đi, hiện lên trước mặt giờ đây là cảnh trần truồng của thái sơn. em nghĩ ở nhà thì mặt boxer làm chi cho cực khổ, nhưng mà giờ thì em thấy nó có ích rồi đó, ít nhất là em sẽ không xấu hổ như bây giờ.

"hiếu! nó bẩn."

đang suy nghĩ vẩn vơ trên trời bỗng cảm thấy nơi nào đó trở nên ẩm ướt, thái sơn bật dậy nhìn thấy cái đầu đen đen kia đang ngậm lấy vật kia của em. cún này lì, đã bị đẩy ra rồi mà không chịu đi cứ ngậm lấy còn xoa xoa lỗ tiểu ở trên ấy nữa.

thân thể nhạy cảm của thái sơn khẽ rùng mình rồi bắn ra. minh hiếu ngậm hết tinh túy của thái sơn, nhìn em lắc đầu ra hiệu kêu cậu nhả ra, thì lại nuốt hết tất cả trước ánh nhìn khó tin của em. cậu lại tiếp tục đặt lên môi em thêm một nụ hôn sâu nữa, bầu không khí nóng bỏng, cuồng nhiệt có lẽ sẽ kéo dài hết đêm nay rồi.

trong lúc môi lưỡi vẫn đang dây dưa, thái sơn bỗng cảm giác lỗ nhỏ của mình có dị vật đâm vào. minh hiếu nhân cơ hội em đang chú ý vào nụ hôn giữa cả hai thì đã dùng hai ngón tay đâm vào chỗ nhạy cảm của thái sơn, vừa tung hoành trong đó rồi lại còn đâm đâm rút rút không theo trật tự nào làm người dưới thân vặn vẹo rên rỉ.

khi nụ hôn lần nữa dứt ra, minh hiếu cũng rút hai ngón tay của mình ra rồi nắm lấy hai cẳng chân thon dài của thái sơn gác lên vai mình, tìm đâu ra chai bôi trơn xịt ra tay nhiều đến mức để nó tràn ra rơi xuống làn da ấm nóng của thái sơn cảm giác lành lạnh làm em rợn người. cậu cầm lấy thằng em của mình đặt trước cửa huyệt nhỏ.

"đừng mà hiếu."

thái sơn hôm nay không muốn làm đâu, mai em còn có chuyện để làm nữa.

"không sao đâu. một lần thôi."

nói rồi nhẹ chen đầu khấc của mình vào đấy. cảm giác trướng trướng bên trong làm cho thái sơn có chút đau đớn, khiến em phải la toáng cả lên. minh hiếu thấy thế thì cũng có chút hốt hoảng, nhưng đi đến nửa đường rồi lại rút lui thì cũng có hơi nhục. cậu giờ cứ xoa xoa, vỗ vỗ rồi lại hôn hôn nhằm muốn thái sơn thả lỏng ra đừng có căng thẳng như vậy nữa.

khi mà thấy vừa đủ rồi, minh hiếu đẩy lút cán hết phần còn lại vào bên trong. sau đó, cậu cứ đâm rút nhịp nhàng từng chút từng chút, tiếng bạch bạch vang từ nhỏ đến to dần trong căn phòng. tiếng rên rỉ nỉ non của thái sơn bên tai minh hiếu như là nguồn động lực dồi dào để kéo dài cuộc làm tình này.

"hiếu ơi, hức..hiếu ơi."

"em đây."

giọt mồ hôi lăn trên gương mặt điển trai đang ra sức kia của minh hiếu, nó làm cho người đang nằm bên dưới kia đắm chìm vào khung cảnh trước mắt.

"hiếu..nhanh..nhanh lên."

mèo nhỏ đã ra lệnh thì minh hiếu chỉ biết tuân theo thôi. tốc độ đâm rút của minh hiếu càng lúc càng nhanh hơn làm cho thái sơn còn không thể hít thở một cách bình thường huống chi là rên la.

bỗng, vật đang cương của minh hiếu chạm đến điểm gồ lạ lẫm trong cơ thể thái sơn, người kia thì run rẩy bắn ra đầy bụng trắng đang hằn vết thằng em của cậu. điều đó như tiếp thêm năng lượng cho minh hiếu, làm cậu không còn sự mệt mỏi khi vừa đi diễn về nữa. cậu cứ nhắm vào điểm gồ ấy mà đâm vào, từng cú thúc mạnh mẽ làm cho thái sơn xụi lơ.

thấy đã đến lúc đó, minh hiếu thả chậm tốc độ của mình nhưng từng cú cứ như là rút ra rồi lại đâm thẳng vào. đến cực hạn, con cún kia lại vùi thẳng vào trong người mèo nhỏ mà bắn ra hết.

đưa thằng em của mình ra, trước mắt minh hiếu đây hẳn là mỹ cảnh đẹp nhất thế gian. người thương của mình đang nằm trên giường bẹp dí, trên người còn có vài vết trắng đục bám dính trên đó, lỗ nhỏ phía dưới thì đang từng chút từng chút nhả ra thành quả của cậu. tuyệt vời.

"ngủ ngoan nhé. em yêu anh."

thái sơn đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu, còn minh hiếu thì nhẹ bế anh lên để tắm rửa, làm sạch cho bé mèo kĩ càng không thì lại bị ốm mất. sau đó, minh hiếu lại ra thay tấm trải giường cho sạch sẽ rồi đặt em nằm xuống ôm vào lòng mình. trước khi ngủ còn không quên đặt lên trái, lên mí mắt, lên mũi và lên môi của thái sơn những nụ hôn.

đêm đó, có hai người ôm nhau ngủ rất ngon, nhìn rất hạnh phúc.

_________________

không nhớ unpublished vì chuyện gì nữa 😊

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me