LoveTruyen.Me

Hieusol Nguoi Tram Cam Yeu Nhau

Trần Minh Hiếu lần đầu tỉnh giấc vào lúc 7 giờ sáng kể từ lúc tốt nghiệp cấp 3, từ lúc vào đại học hầu như chẳng ai thấy Minh Hiếu chịu đi học ca một buổi sáng, một là đi trễ cả tiếng, hai là anh sẽ cúp học luôn. Đặc biệt là sau những lần đi nhậu, Trần Minh Hiếu biệt tăm cả ngày luôn vì ngủ tới lúc trời chuyển tối mới dậy nổi. Bảo Khang bình thường tầm năm giờ sáng đã dậy lo chuẩn bị nhà cửa rồi bữa sáng cho cả mình và Hiếu Trần, dù cho chăng bao giờ anh dậy sớm hơn mười giờ, nhưng mà thà Bảo Khang để Minh Hiếu ăn đồ ăn nguội ngắc còn hơn nhịn đói bởi anh lột vỏ quả trứng còn không xong nên chắc chắn nếu không có hắn thì Minh Hiếu sẽ nhịn đói luôn, mà Bảo Khang xót Minh Hiếu mấy tháng nhốt mình trong nhà sau cú sốc tinh thần đó, anh đã sụt hẳn 10kg trong 3 tháng hơn vì chẳng thèm ăn gì. Có tuần Minh Hiếu chỉ ăn đúng một bữa rồi 3 ngày sau mới ăn bữa kế tiếp. Thế nên hắn dặn lòng Minh Hiếu đã dọn tới đây rồi thì còn lại để hắn lo, anh mà có chuyện gì tì hắn là người lo sót vó hơn cả ba mẹ Trần nữa.

Bảo Khang đang ôm việc trong bếp đến tận 7 giờ sáng, định bụng sẽ cứ thong thả mà nấu từ từ thôi vì đằng nào Minh Hiếu cũng dậy muộn, bỗng hắn nghe một tiếng cạch mở cửa phát ra từ cửa phòng họ Trần. Hắn giật bắn người, đôi mắt đảo liên tục vì nghi một là nhà có trộm hai là nhà có ma ba là cửa phòng hư chốt nên tự mở chứ Bảo Khang không thể nào nghĩ tới phương án thứ tư là Trần Minh Hiếu đã "mở tung cửa sổ đón ánh mặt trời, lại một ngày mới đã ghé thăm tôi. Hắn cho rằng điều đó hoàn toàn bất khả thi. Bảo Khang một tay cầm sẵn nắp chảo một tay cầm một cái muôi để cận chiến, đôi dép đang nằm dưới chân dùng để đánh xa.. Hắn chuẩn bị vào thế chiến đấu, bất kỳ ai nhảy ra đều sẽ bị ăn một đòn từ bản thân, Phạm Bảo Khang tôi đây chưa ngán một ai. Kẻ khả nghi vừa ló đầu khỏi phòng của Trần Minh Hiếu liền bị ăn ngay một chiếc dép của Phạm Bảo Khang, trên mặt in hẳn vết dép rõ ràng, hắn không cần biết người nọ là ai, chỉ cần biết là Phạm Bảo Khang đã nhảy vào sống chết đập cái muôi cùng nắp chảo liên tục lên người đối phương mặc cho người nọ liên tục kêu đau. Mãi cho đến khi luôn nghe những tiếng kêu cứu cùng với tiếng hét "Tao nè Khang, tao nè" cực kì quen, Bảo Khang mới dừng tay lại mà nhìn kĩ khuôn mặt của "con ma" ấy. Là Trần Minh Hiếu

"Bro, mới sáng sớm đã bị đánh rồi"

"Thằng điên! Có bao giờ mày dậy giờ này đâu, làm tao tưởng nhà có trộm hay có ma"

"Ma đéo gì dậy lúc bảy giờ sáng vậy thằng rồ"

Đã nửa tiêng trôi qua sau cuộc ẩu đả nhưng Phạm Bảo Khang vẫn không thể ngưng sốc khi nhà họ Trần lần đầu tiên dậy lúc bảy giờ, mặt mày lại còn tươi tắn chứ không như lúc trước đi học lúc nào cũng bơ phờ thiếu ngủ xong tỉnh dậy như bị ai ép. Phạm Bảo Khang tiến sát lại gần Trần Minh Hiếu dòng ánh mắt để ra hiệu cho Minh Hiếu nói ra, không thể nào nhà họ Trần dễ dàng dậy sớm như vậy được.

Lí do được đưa ra là vì người đầu hồng nào đó.

Phạm Bảo Khang xiểng niểng muốn ngã quỵ ngay tại chỗ chỉ vì nghe Trần Minh Hiếu nói rằng dậy sớm để chạy từ Phú Nhuận qua quận 1 để chở Nguyễn Thái Sơn lên bệnh viện thay ca chăm Anh Quân. Không ngờ bản thân sống được tới ngày thấy nhà họ Trần không còn có hiếu với gái nữa, mà chuyển qua có hiếu với trai, người mà anh chỉ mới gặp có 3 ngày. Cho dù các giảng viên ở trường liên tục đưa ra những lời đe dọa Trần Minh Hiếu rằng nếu anh còn đi trễ hay nghỉ một bữa nào nữa thì sẽ bị cấm thi, nhưng anh không quan tâm, anh muốn ngủ. Hay cho dù có những ngày lúc nghỉ hè, Bảo Khang và cả ba thằng bạn của anh rủ đi Vũng Tàu từ 3 giờ sáng, thì tầm 5 giờ sáng vẫn chưa thấy Hiếu họ Trần đâu, đều phải lên tới tận nhà vác lên xe khách cho anh ngủ tiếp chứ đi phượt bằng xe máy là chuyện khso đằng trời. Mọi người ở tới Vũng Tàu đi biển nửa ngày trời thì trong lúc đó Minh Hiếu ở trên bờ ngủ tới lúc 5 giờ chiều đi về mới dậy. Vậy mà bây giờ lại chịu dậy sớm chở người khác, chuyện lạ Sài Gòn.

Trần Minh Hiếu ăn vội xong lại chạy vội trên con xe của mình đến đại học H, không dám vào thẳng trong hẻm của kí túc xá mà chỉ dám đứng ở đối diện trường học của Thái Sơn. Cậu vừa đi ra vừa rút người lại vì xấu hổ, vì theo sau đó là những sự rình rập đến từ bốn cậu bạn cùng phòng, liên tục réo lên làm Thái Sơn ngượng đỏ cả mặt với đối phương.

"Bạn ơi tí chở Thái Sơn về đúng giờ đấy nhé"

"Sơn ơi ơ kìa sao không nhìn thẳng vào mặt bạn mà cứ cắm đầu xuống đất thế kia"

"Hiếu ơi Sơn chưa ăn sáng đâu đấy tí chở Sơn đi ăn sáng luôn nhé"

"Đi thăm Anh Quân chứ đừng trượt chân rơi vào chỗ khác rồi đánh lẻ đấy nhé"

"Tụi mày ồn ào quá"

"Mày cũng ồn mà Hùng Huỳnh ???"

"Ai cho ồn hơn tao"

Vâng, những lời nãy đều phát ra từ ba thằng bạn cùng phòng với Thái Sơn đang đứng ở bên cổng trường hét lên trêu ghẹo Hiếu Sơn đang đứng ở bên kia đường, đến độ nỗi sinh viên trong trường cũng phải ló đầu ra mà nhìn cái bọn nào mà mới sáng sớm đã ồn ào rồi. Thái Sơn ngượng chín cả mặt với người đối diện vì những chuyện xấu hổ mà lũ bạn mình làm, kéo mũ trên áo hoodie lên rồi liên tục cuối đầu xuống để anh không thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua của mình. Thật sự là quá xấu hổ rồi, cậu ước gì mình có thể quay lại bịt mồm từng thằng. Minh Hiếu không hề cảm thấy ngượng ngùng hay như nào, đặt tay lên đỉnh đầu Thái Sơn ân cần nhẹ nhàng trấn an cậu.

"Sơn rút người lại trông mềm xèo như mèo con ấy. Bỏ mũ xuống cho mình xoa đầu cái nào"

Thái Sơn bị giọng nói trầm ấm thêm phần nhẹ nhàng của đối phương làm cho mềm lòng, mặt càng ngày càng đỏ, giọng nói cứ lí nhí không phát ra nổi. Ai cứu Thái Sơn với, ngại quá ngại rồi!!! Minh Hiếu đưa tay lên kéo mũ hoodie trên đầu mèo hồng xuống, đưa tay luồn vào mái tóc của Thái Sơn.

"Tớ tẩy tóc nên tóc yếu lắm, xơ yếu hết trơn rùi.."

Thái Sơn ngại ngùng cúi gầm mặt xuống né tranh cái xoa đầu của anh, xấu hổ vì đầu tóc mình bây giờ chả ra làm sao, sáng sớm dậy chưa kịp vuốt gì hết, lại để Hiếu nhìn thấy bộ dạng lôi thôi này của mình. Nhưng anh lắc đầu để phủ định sự tự ti của cậu, cố gắng vươn cánh tay dài thêm tí nữa để xoa lấy đầu mèo, ân cần dịu dàng dùng hết những lời nhẹ nhàng nhất để dỗ mèo con trước mặt mình.

"Vẫn đẹp mà không sao. Đứng yên cho mình xoa đầu cái nào"

Cuối cùng thì Thái Sơn cũng chịu ngẩng mặt lên thoải mái cho Hiếu nhìn thấy mặt mình. Thật ra mà nói, Nguyễn Thái Sơn có nhiều cảm tình hơn với cậu bạn này rồi, lâu lâu hơi hẫng một nhịp vì Hiếu quá đỗi là đáng yêu với mình đi. Nhưng cậu cũng không biết nữa, có lẽ cậu nghĩ cảm giác này là mình đang quý Trần Minh Hiếu thôi.

.

.

.

.

.

Thái Sơn đến bệnh viện để thay ca cho Phú đã ở cả đêm túc trực trong phòng bệnh để canh chừng cho Anh Quân đang bị bó bột một bên chân khó có thể đi lại được, nên cả phòng liên tục thay ca cho nhau lên chăm cậu bạn chứ không dám để Quân ở một mình một phút nào. Cả năm người cũng gọi điện về cho nhà Quân liên tục trấn an để gia đình cậu bạn không phải khó khăn đi đường dài xuống Sài Gòn được, vì đã hứa nên không một đứa nào dám để Anh Quân phải chịu khó khăn cái gì hết. Nhưng mà từ nay giường bệnh của bệnh nhân họ Phạm đã có thêm một người luôn tới thăm, lại còn là ân nhân của anh nữa. Trần Minh Hiếu cầm trên tay một giỏ trái cây đến, còn đích thân ngồi cạnh gọt táo cho Anh Quân và Thái Sơn mặc dù cả hai liên tục từ chối vì cho rằng như thế là phiền Minh Hiếu quá.

Và Minh Hiếu đã sắp sửa có thể mấy người bạn mới nữa khi chỉ trong vòng mười lăm phút trò chuyện thôi mà Anh Quân đã lo cười toe toét với mình nói chuyện rôm rả như thể đã anh em lâu này không gặp giờ mới có dịp được nói, đến nổi quên mất Thái Sơn đang ngồi một góc bên không được hai người dòm ngó tới, mặt ỉu xìu vì Anh Quân với Minh Hiếu nói cái gì chả hiểu chỉ vì cả hai liên tục bàn về mấy cái con game, mà khổ nổi thì xưa giờ cậu toàn lo học chứ có chơi cái gì đâu mà biết để mà nói vào cùng. Tỏ vẻ giận dỗi vì mình là người quen biết Hiếu trước lại còn là người dẫn anh vào đây chơi với thằng bạn mà cuối cùng bị cái thằng đáng ghét này cướp Hiếu của mình trước.

Minh Hiếu thấy Thái Sơn nũng nịu ngồi một góc mặt ỉu xỉu ngồi góc liền kéo một cái ghế để kể mình rồi vẫy vẫy cậu sang, mèo nhỏ thấy thế mắt sáng trưng lên, vui vẻ chạy đến ngồi cạnh Minh Hiếu, tiện tay vỗ nhẹ vào đùi Anh Quân nhưng cũng đủ để cho thằng bạn mình la ó lên.

"Tao về bảo Hùng Huỳnh cất hết máy chơi game của mày đem xuống cho giám thị"

"Ủa ủa ê...!!"

.

.

.

.

.

Trần Minh Hiếu rời đi sau khi ở lại bệnh viện tầm chừng 3 giờ đồng hồ, chào tạm biệt Thái Sơn cùng Anh Quân rồi đi trước. Hôm nay là lần đầu anh về nhà mình kể từ lúc lên đại học, nơi mà đúng nghĩa là gia đình của anh, nhưng từ lâu đối với Trần Minh Hiếu thì chỉ còn là nơi để anh về thăm thôi, không còn là nhà mình nữa, không còn là nơi để anh trở về nữa. Mọi người trong gia đình trước đó đều mắng chửi hay thậm chí là năn nỉ anh hãy về với gia đình, mình có nhà mà tại sao phải đi sống ở nhờ nhà người khác, hay thậm chí ba mẹ của anh đã tức điên đến mức cho rằng Minh Hiếu là đang làm loạn, đang muốn cố gắng rời khỏi cái nhà này, không còn coi mọi người là gia đình là ba mẹ nữa. Bao nhiêu lời dỗ dành hay cả những lời khó nghe cũng không thể nào làm lay động được lí trí của Trần Minh Hiếu nữa. Thậm chí có những lúc mẹ Minh Hiếu phải đến khóc lóc quỳ xuống năn nỉ Bảo Khang hãy khuyên anh về vì Trần Minh Hiếu bây giờ chỉ nghe lời mỗi hắn thôi, những lần như thế chỉ đủ để làm anh tức điên lên vì xấu hổ mà phải đuổi người mẹ lớn tuổi của mình đi về, không phải anh xấu hổ về những chuyện mẹ đã làm, mà anh xấu hổ vì phận làm con mà để mẹ mình phải hạ mình xuống quỳ dưới chân người khác.

Nhưng từ lâu Minh Hiếu đã giữ quan điểm bao giờ anh thành công thì mới dám vác mặt về lại gặp mặt gia đình, anh vẫn chưa thể nào thoát khỏi cái bóng ma tâm lý, việc anh rớt hết tất cả trường công vì điểm thi đại học thấp vô cùng đã là một sự nhục nhã lớn của bản thân rồi, mặc cho ba mẹ anh liên tục than trách rằng chẳng ai trách mắng anh vì điều đó hết, chỉ tự anh áp lực bản thân thôi.

Hôm nay Minh Hiếu về vì dù sao từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên hơn 5 tháng rồi anh vẫn chưa về nhà gặp ba mẹ, sẵn dịp anh về lấy đồ, cả lọ thuốc ngủ đã lâu không đụng tới. Trước khi về anh đã rất sợ, sợ hàng xóm bàn tán về mình rồi nhìn mình với ánh mắt dị nghị, coi thường, thật sự Minh Hiếu rất sợ cảnh đấy. Anh về ngôi nhà tuy là ban ngày nhưng vẫn cảm nhận được bầu không khí u ám ở trong căn nhà, nhà chỉ còn em gái và mẹ của anh, ba của anh lại cãi nhau với mẹ anh vì chuyện của Minh Hiếu, người thì thương con không muốn để con ở nhà người khác, người thì trách móc người kia chỉ giỏi làm khổ Minh Hiếu, nên thành ra từ ba Trần đã rời nhà từ tối, anh đoán là ba mình đã đi nhậu rồi.

Minh Hiếu trước đến nay luôn thương ba mẹ mình rất nhiều, nhưng vì mẹ Minh Hiếu cũng trầm cảm nặng sau hôn nhân, vì bà luôn cảm giác tự ti và luôn một mình ở nhà nên tinh thần đã từ lâu không ổn, ba của anh cũng luôn nhậu nhẹt rồi về cãi nhau với vợ con, rất may khi ông không phải người chồng vũ phu nhưng thật sự cả nhà Minh Hiếu không ai được ổn hết.

Anh thì luôn cố gắng vùi đầu vào học và các cuộc chơi để trốn đi cái tình trạng gia đình rạng nứt này của gia đình, về nhà suốt ngày bị mắng và bị đánh, mặc dù cũng chẳng nặng nhưng mỗi lần như thế, Minh Hiếu lại cảm thấy đau đớn trong lòng nhiều hơn là những trận đòn của ba mình. Mẹ Minh Hiếu thì vừa là người phụ nữ của công việc vừa là người phụ nữ nội trợ, bà cứ đi làm rồi về vùi đầu vào việc nhà, chồng chẳng ở nhà mà con cái cũng vậy, bà chịu những áp lực ở cơ quan đã đành, về nhà còn chẳng có ai trò chuyện, nhà nội họ Trần cũng luôn chèn ép bà thành ra mẹ Minh Hiếu bị trầm cảm nặng, rối loạn tâm thần đến mức Minh Hiếu vì là con lớn nên luôn bị bà đè ra trách mắng đủ điều. Nhưng cũng vì những vấn đề này của bà mà ba mẹ Minh Hiếu luôn cãi nhau vì bà cho rằng bà chỉ đang muốn tốt cho anh hay là cái nhà này chẳng ai nghĩ cho bà, anh là con bà thì anh phải biết thương bà, anh không được than phiền bất cứ một cái gì hết, còn ba anh luôn luôn bảo vệ Minh Hiếu cho rằng bản thân vợ mình đã và đang đổ hết áp lực lên đầu con và thậm chí bác bỏ ý kiến của bà khi bà cho rằng con mình chỉ đi học thôi thì làm sao áp lực được người ra xã hội kiếm tiền như bà áp lực và mệt mỏi như thế nào.

Lúc Minh Hiếu mang về giấy khám cho ra kết quả trầm cảm và lần tự tử hụt, bà đã chỉ trích lên đầu anh vì chỉ cho rằng anh đang buồn vì mấy con nhỏ bỏ anh thôi, anh chỉ đi học rồi cố gắng hiếu thảo với cha mẹ thì lấy đâu ra stress mà trầm cảm được, thì cũng là đỉnh điểm gia đình nhà Trần đổ vỡ, không ai nhịn ai, thậm chí còn có đổ máu và người hứng chịu nhiều nhất là Trần Minh Hiếu.

Lần đấy Minh Hiếu bị cắm hẳn con dao vào vai phải trong khi ba mẹ anh ẩu đả nhau, không ai chịu nhường ai, ai cũng mất bình tĩnh mà chẳng thèm để tâm tới thằng con trai mình đang ôm vai khóc đau đớn trong khi máu đã chảy lênh láng không ngừng chảy. Đến khi hàng xóm thấy cãi nhau to liền chạy qua đã thấy cậu con trai gục dưới vũng máu bất tỉnh rồi, hai vợ chồng mới chợt bừng tỉnh nhận ra. Nhưng đến lúc Minh Hiếu đang trong cơn nguy kịch ở trong phòng cấp cứu, chưa biết sống chết như nào nhưng hai vợ chồng vẫn còn tiếp tục cố gắng đùn đẩy lỗi cho nhau, không ai chịu nhận lỗi tại mình cả.

Khi anh tỉnh dậy, thật sự Minh Hiếu đã phát điên lên trong phòng hồi sức, đập phá đồ đạc và liên tục khóc gào lên đòi chết, rút hết đồ trên người mình xuống, anh không cho ai đụng vào người anh cả. Tại sao không cho anh chết cho khuất mắt đi, tại sao lại cứu anh làm gì trong khi mình có muốn được sống để phải trải qua cảm giác địa ngục lần thứ hai đâu. Và sau thời gian ấy, Minh Hiếu thật sự như một tên thần kinh, anh suốt ngày nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai, toàn phải canh những lúc không có ai ở nhà mới dám mò xuống bếp ăn một tí rồi cũng không chịu nổi mà nôn ra hết, thời gian sau đó còn thêm chuỗi ngày mất ngủ trầm trọng không đêm nào ngủ được, thành ra Minh Hiếu sụt mất 15 cân. Đến giờ, mỗi khi nghĩ lại về khoảng thời gian kinh khủng ấy, anh vẫn kinh hãi như này nào, cũng là một phần lí do anh không chịu về nhà nữa, không phải không muốn nhìn thấy ba mẹ, mà là không muốn trường hợp tương tự lặp lại nữa.

Minh Hiếu bước vào nhà trong tâm trạng lo lắng, anh nhìn thấy mẹ mình mặt lạnh tanh ngồi một mình ở phòng khách, đèn quạt chẳng bật, tv cũng không thèm mở, bà cứ trơ trơ mặt ra nhìn vào khoảng không trước mắt. Anh cảm thấy bầu không khí ngột ngạt quá, chẳng dám vào cũng chẳng dám đi, không khí nơi cổ họng bắt đầu khó dần, anh lại bị lo âu nữa rồi. Mẹ anh im lặng hồi lâu cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Đến đây rồi còn đứng đó sao"

Anh giật mình liên tục cúi đầu chào mẹ rồi bước đến kế bên bà, thở dốc liên tục vì lo lắng quá độ. Minh Hiếu chẳng biết nói gì với bà cả, cũng sợ lỡ mồm nói gì không hay sẽ lại có chuyện. Nhưng mẹ anh chỉ nói nhẹ một câu rồi bỏ lên lầu, trông mặt bà rõ vẻ mệt mỏi.

"Mẹ dọn phòng của con sạch sẽ rồi, mọi thứ vẫn ở trên đấy, cần gì thì cứ lấy rồi đi đi"

Minh Hiếu bất ngờ vì mọi thứ khác xa anh suy nghĩ, anh cứ nghĩ khi về chắc mẹ phải mắng anh cho đã rồi ép anh về nhà không cho ở nhà Bảo Khang nữa, vậy mà mẹ lại nói cho câu nhẹ tênh như thế. Nhưng Minh Hiếu biết, đấy không phải vì mẹ thương anh nên cho anh đi đâu, mà vì mẹ không còn bảo được thằng con này nữa rồi, là một sự buông bỏ mà mẹ dành cho Hiếu. Anh xót xa nhìn bóng dáng mẹ khom lưng cố gắng lê từng bước chân trên chiếc cầu thang cao kia, bà phải đưa tay ra sau đỡ lưng mới đi nổi. Thật sự anh thương ba mẹ nhiều lắm, nhưng anh không có đủ can đảm để đối diện với ba mẹ. Gia đình này giống như cái ly thủy tinh vậy, đã vỡ rồi không lành lại được như trước nữa. Mỗi thành viên trong nhà đều có những nỗi đau riêng không thể nào chữa lành được. Như Minh Hiếu đấy, vết thương ở vai không còn đau nữa, nhưng để lại sẹo đi cùng anh đến hết cuộc đời, chẳng gì có thể che được vết sẹo sâu đến như thế. Còn lòng Minh Hiếu đã không thể lành lại vì những lời nói của ba mẹ rồi, đau như con dao năm xưa cắm vào vai anh vậy. 

Anh lặng lẽ để lại ba phần đồ ăn ba mẹ và em gái thích ăn nhất ở trên bàn phòng khách. Đến cửa, anh quay người lại xoay mặt vào trong nhà, nhẹ nhàng cúi đầu thật lâu.

"Thưa ba, thưa mẹ con đi. Lần này con đi lâu, ba mẹ ở nhà đừng buồn vì đứa bất hiếu như con nữa. Con thương ba, thương mẹ"

Đến lúc rời đi, Minh Hiếu vẫn không biết rằng, những hành động từ nãy giờ của anh đã được mẹ anh đứng trên tầng nhìn thấy hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me