LoveTruyen.Me

Hieusol Tron Tim

Bầu trời hoàng hôn đỏ rực bao trùm trên không trung khu chung cư cũ kỹ, trên hành lang lầu bốn có hai thanh niên tựa vào lan can trò chuyện thực chất là đang đợi những người sống ở đây quay vào trong nhà của họ cho bữa cơm chiều. Một lúc lâu sau, cánh cửa cuối cùng của dãy lầu cũng khép lại, vì đây là khu chung cư của cán bộ lão thành đa số là người lớn tuổi nên sau giờ cơm chiều không mấy ai còn đi lại, lúc này một trong hai người thanh niên mới lên tiếng hỏi "Anh Sơn ! Anh thực sự đã suy nghĩ kỹ chưa, việc này anh không thể quay đầu được đâu !".

"Tôi chắc chắn rồi ! Cậu làm đi !" Thái Sơn kiên định đáp.

"Được ! Tôi vẫn phải báo trước với anh việc chúng ta sắp thực hiện rất nguy hiểm mọi thứ phải nghe lời dặn của tôi !" Minh Hiếu vừa nói vừa lục lọi túi đeo bên người, lấy ra một lọ nhỏ có chất lỏng màu xanh dương và một lư hương bằng đồng cũ kỹ to bằng quả cam, sau đó đốt một nụ nhang trầm bỏ vào đậy nắp lại.

"Được ! Phiền cậu !" anh đáp không chút do dự.

Minh Hiếu dùng ngón giữa và ngón cái bắt lấy làn khói hương đang bay lên từ lư đồng rồi bắn khói thẳng vào mặt Thái Sơn dưới ánh nhìn vi diệu của anh, làn khói tỏa nhẹ ra khắp mặt làm anh cảm nhận được hương thảo mộc diệu nhẹ mà anh thường ngửi thấy trên người cậu, cậu dùng chất lỏng màu xanh dương nhỏ vào mỗi bên mắt anh một giọt rồi ra hiệu cho anh nhắm mắt lại sau đó bước ra sau lưng anh tay kháp một thủ quyết rồi dùng hai tay che mắt anh lại, cậu lầm rầm đọc gì đó xong ghé vào tai anh thì thầm "khi tôi bỏ tay ra, anh phải thật bình tĩnh, nhớ kỹ dù thấy gì cũng không được thể hiện cho chúng biết rằng anh thấy chúng đó !".

"Được ! Tôi sẵn sàng rồi !" anh có chút nhột nhạt khi cậu đột ngột ghé gần tai mình, rồi khẽ đáp.

Khi Thái Sơn được trả lại tầm nhìn, trước mắt anh cả dãy hành lang vẫn như trước, dãy hành lang cũ kỹ cùng ánh đèn vàng vọt có chút lu mờ chiếu dài khắp tầng lầu tuy nhiên khắp nơi trong tòa nhà có rất nhiều đám khói đen lờn vờn, có đám còn mang hình dáng như mặt người biểu cảm đau đớn khiến anh có chút hoảng hốt lui về phía sau đụng phải người sau lưng mới vội vàng dừng lại, anh khó khăn nuốt một ngụm nước bọt nhìn những đám khói lơ lửng lên tiếng hỏi "Đây là gì vậy ?".

"Có thể đơn giản nói là thế giới linh hồn, tuy anh chỉ nhìn thấy những đám khói nhưng chúng chính là những linh hồn cư ngụ tại tòa nhà này" Minh Hiếu vỗ vỗ vai giúp anh bình tĩnh, bước lên bên trái anh nói "Tôi chỉ khai nhãn tạm thời cho anh, nếu mở quá sâu sẽ không trở lại được".

"Vậy sao nữ quỷ trong hẻm hôm đó tôi có thể nhìn thấy rõ ràng thế ?" anh có chút tò mò hỏi.

"Người xưa thường nói người có thể nhìn thấy ma quỷ chính là bị ma quỷ đó nhắm đến, hơn nữa còn có người cố ý muốn anh nhìn thấy" Anh chầm chậm đáp "Anh sẵn sàng rồi chứ, thời gian tốt nhất để bắt đầu rồi".

"Được !" Anh nhanh chóng gật đầu.

"Ngậm cái mày vào miệng, lúc nguy cấp thì phun nó vào thứ muốn hại anh" Minh Hiếu vừa nói vừa đưa cho anh một mẫu gỗ hình giọt nước phía trên có vẽ một chữ vạn của phật giáo màu đỏ thắm, thấy anh ngậm miếng gỗ trong miệng có chút vị tanh ngọt liền nhăn mặt cậu cười nói "Vì bùa chú vẽ bằng máu của tôi nên vị có chút khó chịu, cố gắng nhé !".

"Tôi cần phải làm gì nữa ?" Thái Sơn hỏi có chút khó khăn vì miệng đang ngậm vật kia.

"Tiếp theo anh cùng tôi đi dọc hành lang này, anh phải liên tục hát bài vè kia" cậu đưa tay ra hiệu anh nắm vào sau đó nói tiếp "Nhớ kỹ thấy gì cũng phải thật bình tĩnh, lúc nào nguy cấp thực sự mới dùng đến thứ trong miệng".

Hai người nắm tay nhau từng bước từng bước đều chầm chậm đi trên hành lang vắng, tiếng hát vè của Thái Sơn khe khẽ vang lên. Lòng anh có chút buồn cười cái cảnh hai tên đàn ông to xác nắm tay nhau bước trên hành lang còn thầm thì hát vè, anh đã quen dần với những bóng đen lờ nhờ lơ lững xung quanh, dường như bị bài vè của anh hấp dẫn những đám khói đen quanh quẩn xung quanh anh và cậu ngày càng nhiều.

*Tạch...tạch...*

Tất cả đèn trên hành lang đột nhiên tắt rồi bật lại, xung quanh hai người hoàn toàn vắng lặng, những bóng đen biến mất không còn dấu tích, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống khiến không khí trở nên lạnh lẽo, một cảm giác quen thuộc kéo đến khiến Thái Sơn trở nên căng thẳng, anh quay sang nhìn thấy Minh Hiếu gật đầu khẽ cười mới lại bước đi miệng tiếp tục  lầm bầm bài vè kia.

Không khí trở nên ngày càng lạnh, không phải cái lạnh như mùa đông mà là cái lạnh từ tận xương tủy phát ra, khiến thân thể Thái run rẩy bước đi có chút khó khăn. Đi được một lúc, Thái Sơn nhìn xuống bóng của hai người đang ngã về phía trước anh sửng người đứng lại kéo cả Minh Hiếu đứng theo, bóng hai người dưới ánh đèn vàng ngã dài trên nền đất bây giờ ở giữa còn có bóng một bé gái tóc cột hai bên mặc váy ở giữa mỗi tay nắm tay một người, anh có chút kinh hoàng nhìn sang lại thấy cậu vẫn mỉm cười gật đầu như cũ.

Thái Sơn nuốt khan một cái tiếp tục nắm tay Minh Hiếu vừa bước vừa hát, ba cái bóng nối liền vào nhau vẫn chầm chậm tiến tới trên hành lang vắng, thêm được vài bước bỗng bên tai anh văng vẳng tiếng 'cút đi', là giọng phụ nữ khàn đặc như cổ họng bị bóp chặt liên tục xua đuổi, anh vẫn vừa bước vừa lẩm nhẩm, chớp mắt một cái bên phải bóng anh và bên trái bóng Minh Hiếu mỗi bên lại xuất hiện thêm một bóng người, đều là phụ nữ một trẻ tóc dài ngang lưng, một già lưng hơi còng tóc búi cao.

Thái Sơn đảo mắt nhìn vào nơi tay anh và cậu giao nhau rồi lại liếc sang hai bên anh và cậu hoàn toàn không có gì, nhưng dưới sàn là năm bóng người nắm tay liền nhau đi trên hành lang một cách quỷ dị, anh có chút hoang mang nghĩ thầm 'Sao gọi một được ba thế này'.

Thêm được vài bước bỗng bên cánh tay trống không kia của Thái Sơn có cảm giác một bàn tay lạnh buốt siết lấy, lúc này anh mới chú ý bên hai bên phía ngoài của anh và Minh Hiếu bây giờ xuất hiện hai thân ảnh như làn khói lờ mờ khẽ bước cùng anh và cậu, bên tai chợt vang lên tiếng thét chói tai của hai người phụ nữ một già một trẻ liên tục vang lên.

"CÚT ĐI !"

Bàn tay phải Thái Sơn nhói lên, anh quay sang thì ngay gần mặt anh là một khuôn mặt già nua, da dẻ chảy như sáp nến nóng, chỉ có vài mẩu thịt thối rửa cùng dòi bọ nhung nhúc bám lại trên xương sọ, bà ta đang hét liên tục vào mặt xua đuổi anh, bàn tay nơi bị mụ quỷ già nắm lấy đau điếng, xương cốt muốn vỡ vụn vì lực nắm khủng khiếp, chợt tay trái cảm nhận Minh Hiếu đang giật giật, anh quay sang thấy anh ra hiệu miệng lúng búng một tiếng "Phun !".

*Phụt*

Thái Sơn phun tấm bùa dính thẳng vào mặt mụ quỷ già làm bà ta gào lên đau đớn ôm mặt quằn quại lùi ra sau, cánh tay phải vừa được buông ra bắt đầu tê dại. Minh Hiếu kéo anh ra sau lưng mình tránh khỏi hai nữ quỷ đang quằn quại thét gào, lúc này anh mới chú ý rằng bóng nhỏ của cô bé mặt váy tóc hai chùm đã biến mất, anh đụng vào vai muốn hỏi cậu thì cảm nhận được cả người cậu đang căng cứng tay nắm lấy mấy đồng tiền căng thẳng nhìn về phía hành lang đèn đang chớp nháy sau lưng hai nữ quỷ.

Lúc này hai nữ quỷ đang gào thét đột nhiên bình tĩnh lại, ngẩng mặt nhìn về phía hai người, khuôn mặt vốn dĩ gớm ghiếc lại trở nên khủng khiếp hơn khi xuất hiện một lỗ cháy thủng nơi bị miếng bùa đốt, hai ả đột nhiên cười man rợ chầm chậm bước về phía Thái Sơn và Minh Hiếu, xen trong tiếng cười còn có tiếng có ai đó di chuyển về phía họ, cậu đẩy anh lùi theo mỗi bước tiến của hai nữ quỷ. Đột nhiên Thái Sơn thấy bất an ngẩng đầu lên thì đối diện mặt cậu là một nam thanh niên mặt hoodie vàng đang bò ngược trên trần nhà, gương mặt trắng toát phấn son như con hát, cậu cũng nhìn thấy người này liền đẩy mạnh anh, bản thân cậu cũng lui ra sau nói lớn với cậu "Tìm cơ hội chạy mau !".

Hai người vừa quay lưng thì đối diện ngay với mụ quỷ già, bà ta vươn tay nắm chặt vai Thái Sơn làm cậu đau đớn theo phản xạ lui người ra sau nhưng chỉ làm bản thân bị đau hơn, Minh Hiếu mau chóng ném đồng tiền trên tay vào bà ta khiến bà ta hoảng hốt lùi lại như bỏng lửa, cậu dúi vào tay anh một nắm bùa chưa kịp căn dặn thì hoodie vàng thả nữa người xuống muốn chụp anh, cậu nhanh chóng đẩy anh ra sau đó giao chiến với gã ta, cậu vừa đánh vừa nói "Dán bùa vào chỗ bị bỏng lúc nãy của hai ả ta".

Nữ quỷ trẻ lướt ra sau chỗ Minh Hiếu đang giao chiến với hoodie vàng, ả tóm lấy cổ Thái Sơn đang cố né khỏi mụ quỷ già, một tay ả nắm cổ nâng cả người anh lên cao, khuôn mặt anh từ đỏ chuyển sang tím dần vì thiếu dưỡng khí, cố gắng vùng vẫy nhưng hoàn toàn không thể thoát khỏi tay ả ta, cánh tay ả dài đến khó tin khiến anh không thể vươn tay dán bùa lên ả, mụ quỷ già đứng bên cạnh cười khoái trá, anh hết cách đành vo vài lá bùa Minh Hiếu đưa cho thành cục rồi cố sức ném vào hốc đen ngòm nơi bị cháy của ả, chợt một ngọn lửa màu xanh lá bùng lên từ nơi đó, ả quỷ ném anh xuống đất điên cuồng ôm lấy mặt gào thét, ngọn lửa nhanh chóng lan ra toàn thân sau đó thiêu rụi ả ta thành tro tàn, mụ quỷ già thấy cảnh này liền ngưng cười, vẻ mặt sợ hãi xoay người biến mất.

Bên này Minh Hiếu giao chiến với hoodie vàng có chút chật vật, tiền xu cùng bùa chú hoàn toàn không có tác dụng với gã ta, anh thò tay vào túi bên hông lấy một con dao Phổ Ba(1) bằng đồng đen có vẻ đã cũ kỹ khiến gã ta đột nhiên khựng lại, nhận thấy biểu hiện đó cậu lập tức dùng dao tiến đến tấn công gã, mỗi lần lưỡi dao sắp chạm vào gã ta liền mau chóng tránh đi.

Thấy tình hình không ổn gã hoodie vàng chuyển đối tượng sang Thái Sơn, gã bật nhảy qua khỏi Minh Hiếu duỗi bàn tay đâm thẳng về hướng Thái Sơn, anh nhanh chóng lộn người ra sau cả người đụng vào tường tránh được một đòn nhưng ngẩng lên lại thấy tay gã ta một lần nữa đâm về phía mình, đang cảm thấy lần này tiêu đời Thái Sơn nhắm mắt chờ đợi, bên tai vang lên tiếng *Phập* như gì đó đâm vào da thịt nhưng bản thân không cảm thấy đau đớn, anh mở mắt thấy Minh Hiếu đang đối diện mình dùng lưng đỡ lấy đòn của gã kia, khuôn mặt cậu tái nhợt vì đau đớn, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương, con dao trên tay cũng vì đau bị cậu đánh rơi xuống đất.

Thái Sơn nhân lúc gã hoodie vàng còn chưa kịp tiếp tục nhanh chóng nhặt lấy con dao dưới đất đâm tới, gã không kịp phản ứng nên bị một dao đâm thẳng vào vai, nơi con dao đâm vào bốc lên một làn khói đen và tỏa mùi hôi thối, gã lùi lại lại hét lên một tiếng, cả khuôn mặt như con hát vặn vẹo vì đau đớn, anh còn đang muốn tiếp tục tấn công thì hắn lại một lần nữa bật nhảy qua khỏi hai người lao xuống khỏi lan can lầu bốn đáp xuống đất rồi chạy đi với một tốc độ không tưởng.

Lúc này Minh Hiếu mới thở phào ngã ngồi xuống đất, tay ôm lấy vết thương đang nhức nhối sau vai, Thái Sơn đang muốn xem vết thương cho cậu chợt nghe tiếng *lạch cạch* mở cửa nên mau chóng cởi áo khoác trên người trùm lên người cậu, một bác gái tóc hoa râm ló đầu ra khỏi cửa nhìn thấy hai người thì hỏi "Thằng Sơn đấy à ! Dì nghe tiếng ồn nên ra xem, có chuyện gì thế cháu ?".

"Dạ bạn cháu bị ngã thôi ạ !" Thái Sơn cười ngại ngùng đáp "Làm phiền dì Hoa nghỉ ngơi rồi ạ !".

"Không sao chứ ? Có cần vào nhà dì xoa dầu không ?" dì Hoa cười hòa ái nói.

"Dạ không sao ! Nhà cháu có đủ ạ ! Cảm ơn dì !" Thái Sơn đỡ Minh Hiếu khó khăn đứng dậy cười cười đáp.

"À ! Đợi dì chút !" dì Hoa nói xong đi vào nhà lấy ra một túi táo đưa cho anh nói "Táo dưới quê dì gửi lên đó, không có hóa chất đâu, ăn đi nhé, dạo này cháu xanh xao lắm đấy !".

"Cảm ơn dì Hoa ! Cháu nhất định sẽ ăn hết !" Thái Sơn cười nói đến khi cánh cửa khép lại khuôn mặt lập tức trở lại vẻ lo lắng, nhẹ nhàng đỡ Minh Hiếu sắc mặt đã tái nhợt đang yên lặng đứng bên cạnh đi về phía nhà mình.

~~~~~~~~~~~~

Vào nhà,Thái Sơn đỡ Minh Hiếu ngồi xuống sô pha rồi vội vã vào phòng lấy hộp y tế, lúc mở chiếc áo lúc nãy anh khoác vội lên người cậu, anh mới sửng người, lưng áo sơ mi trắng cậu mặc máu đã thấm đỏ tươi một mảng, vội giúp cậu cởi áo ra liền nhìn thấy dưới bả vai là bốn lỗ máu khá sâu, to bằng đầu ngón tay, anh nghe theo hướng dẫn lấy lọ thuốc bột trắng trong túi xách của cậu rắc lên vết thương sau khi sát trùng, vừa làm vừa cảm thấy khóe mắt cay cay anh vội quệt đi nước mắt chực trào, trong lòng anh tràn ngập chua xót và tự trách nếu không phải bản thân anh lôi cậu vào chuyện này cậu sẽ không bị thương.

Xử lý xong vết thương, Minh Hiếu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cậu xoay người ngồi thẳng lại trên ghế, nhìn sang thì thấy Thái Sơn đôi mắt phiếm hồng đang thu dọn các thứ vào hộp y tế mà thầm nghĩ 'Hóa ra anh ấy đáng yêu thế này' tay vô thức đưa lên xoa đầu anh, xúc cảm mềm mại nơi tay khiến cậu luyến tiếc xoa thêm vài lần rồi nói "Không sao cả ! Tôi cũng hay bị thương ! Anh đừng lo !".

"Ừm" Thái Sơn khẽ đáp, hai tai anh bắt đầu nóng lên liền vội vàng mang hộp y tế đi cất và nói "Để tôi mang áo tôi cho cậu mặc tạm, hôm nào sẽ đền cho cậu một chiếc khác !".

"Ừm" Minh Hiếu gật đầu, môi khẽ cười vui vẻ khi nhìn bộ dạng hấp tấp ngại ngùng của cậu.

"Của cậu đây !" cậu trở lại với chiếc áo sơ mi bị hơi rộng của mình, nhìn cậu mặc vừa vặn mới gật đầu hài lòng hỏi  "Vậy cái bóng nhỏ ở giữa chúng ta hôm nay có phải Bảo Ngọc không ?".

"Có lẽ đúng vì cô bé không bài xích chúng ta. Tuy nhiên, cô bé bị canh giữ bởi hai nữ quỷ kia, có vẻ kẻ đứng sau chuyện này không phải người tầm thường" Minh Hiếu vừa chỉnh trang lại chiếc áo đang mặc vừa nói.

"Vậy còn tên áo vàng ?" Anh rót cốc nước cho cậu, lại ngập ngừng nói thêm "Hắn ta chính là người xuất hiện trong giấc mơ tôi kể trước đây, dù trong mơ không thấy mặt hắn nhưng chiếc áo và hình dáng thì không sai".

"Tạm thời không thể xác định được hắn là gì, nhưng theo suy đoán của tôi hắn có thể là thủ phạm việc của Bảo Ngọc" anh nhấp một ngụm nước nói "Hắn ta không phải thứ dễ đối phó đâu, dù những gì anh chứng kiến có vẻ phi lí nhưng có thể nói hắn là người hơn nữa hắn còn sống và sống rất lâu rồi"

"Vậy hiện tại phải làm thế nào ?" Thái Sơn nhíu mày khó chịu hỏi.

"Hôm nay anh đả thương hắn khá nặng, có vẻ như ít nhất trong vòng hai tuần tới hắn khó hồi phục được ! Nhân thời gian này tôi sẽ cố tìm cách gọi hồn cô bé Bảo Ngọc giúp cho anh" Minh Hiếu nói xong liền trầm ngâm suy tư khiến anh cũng ngại hỏi thêm.

Đang lúc hai người chìm vào im lặng thì tiếng điệm thoại của Thái Sơn trong phòng ngủ vang lên, anh mau chóng vào thấy người gọi là Huỳnh Hùng liền bắt máy, đầu dây bên kia giọng cậu nhóc  nghẹn ngào khó khăn nói "Anh Sơn ơi ! Anh Duy trong lúc bảo vệ người có khả năng là nạn nhân đã hi sinh rồi, hắn ta tấn công đúng người anh ấy bảo vệ, hắn... hắn.... Đánh gục rồi bóp cổ anh ấy tới chết !" sau câu nói cuối cùng là tiếng khóc nghẹn ngào, Thái Sơn sửng người đứng thẫn thờ, dưới đất là chiếc điện thoại từ tay anh rơi xuống vỡ nát màn hình, vẫn còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng khóc của cậu nhóc ở đầu dây bên kia.

~~~~~~~~~~~~

Hai ngày sau, tang lễ được cử hành tại nghĩa trang thành phố, toàn bộ thành viên đội trọng án cùng rất nhiều đồng nghiệp và thân nhân đến để đưa tiễn Phạm Anh Duy, mọi người mặc đồng phục xếp thành hàng hành lễ chào chiếc quan tài được bốn lễ binh bước đều mang đến nơi cuối cùng, toàn bộ người có mặt khóe mắt đều ướt nhòe tiếc thương cho chàng trai trẻ.

Thái Sơn khẽ mím môi cố ngăn tiếng nức nở, mặc dù cậu vừa đến đội nhưng rất có cảm tình với người đồng nghiệp năng nổ và vui tính này, tay trái siết chặt, lòng tràn ngập quyết tâm phải phá được án này bắt hung thủ về băm thành ngàn mảnh.

Tang lễ kết thúc, có vài người rời đi, một số vẫn còn nán lại hoặc là đứng trầm ngâm nhìn bia mộ mới dựng, hoặc là tụ với người khác trò chuyện. Thái Sơn xoay người định về thì thấy cậu nhóc Huỳnh Hùng đang ngồi trên một bồn hoa lặng lẽ khóc, nghĩ cậu nhóc thường ngày thân thiết với Anh Duy nên có lẽ rất buồn, cậu định tiến tới an ủi vài câu nhưng đã thấy đội trưởng Đỗ Hải Đăng đi tới trước cậu nhóc, anh ta ngồi xuống trước mặt cậu nhóc khẽ lau nước mắt rồi thủ thỉ an ủi.

Thái Sơn thấy mình không nên làm bóng đèn nên quyết định đi về, đang đứng bắt xe thì điện thoại trong túi rung lên, cậu lấy ra thấy tên người gọi là Joong thì nhanh chóng bắt máy "Minh Hiếu à ! có chuyện gì vậy ?".

"Cứ tên thôi là được !" anh khẽ cười nói tiếp "Tôi tìm ra cách gọi hồn Bảo Ngọc rồi, ngày mai tôi sẽ đến đưa anh đi một nơi, anh có thời gian chứ ?".

"Được ! Hẹn cậu chiều mai" Dunk trả lời xong bỏ máy vào túi , khẽ thở dài phiền muộn nghĩ 'Mình có nên nói chuyện này cho Bảo Khang và Quang Hùng không đây !'.

----------------------------

Phòng khi mn có thể chưa biết thì ảnh
dưới đây là dao Phổ Ba, một loại pháp khí trong phật giáo mật tông.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me