LoveTruyen.Me

[hieuthuhai] những mẩu chuyện ngắn về cp hieuthuhai

Hurrykng (H) | Nóng

DiNguyen07


"Hiếu mặc áo vào"

"Nóng"

Bảo Khang thật sự không biết phải làm sao, khi có một em "bạn thân" nghịch ngợm như vậy, em luôn khiến cho đầu óc Khang điên đảo thần hồn, thật sự là không một giây phút nào là Khang không nghĩ về em. Em khá xinh trai, lại cao ráo, body chuẩn chỉnh không điểm nào để chê, nhưng cũng chính vì điều đó mà Bảo Khang luôn phải lo lắng, ghen tuông tới nổ đom đóm mắt,  em nhà thì ít khi nào chịu ở yên, cứ bay nhảy khắp nơi, gieo tương tư hết người này tới người khác, làm cho số vệ tinh xung quanh em càng ngày càng tăng lên khiến anh phiền não vô cùng. Đã vậy Bảo Khang còn chẳng thể giữ em làm của riêng, vì hai người vốn là mối quan hệ mập mờ, anh lấy tư cách gì mà cấm em chứ?

Đang sầu não, anh khịt mũi khi nghe được mùi hương quen thuộc, theo quán tính quay lại phía sau, anh đoán không sai, không biết từ lúc nào việc đánh hơi được Trần Minh Hiếu ở gần với Khang khá dễ dàng, nghe mắc cười ha, bóng dáng quen thuộc đang nằm sấp trên giường anh với cái khăn tắm còn vắt vẻo trên cần cổ, mái đầu ướt nước biểu thị em vừa tắm xong. Bảo Khang khó khăn nuốt khan nước bọt với cảnh tượng trước mắt, cố đè nén con thú đang muốn vươn dậy ở dưới đũng quần, Khang lặng người ngắm nhìn thân thể ngon nghẻ trước mắt, dù biết là không thể chạm vào

Minh Hiếu cứ thế này quài Bảo Khang sợ mình lại nhịn không nổi mất, bao nhiêu hình tượng cậu bạn khờ khạo, tinh tế, trai tốt sợ là sẽ vì em mà sụp đổ hết. Em, Trần Minh Hiếu chính là đang bán khoả thân, cả người chỉ mặc độc nhất chiếc quần đùi ngắn ngủn đến khó chịu, thân trên hoàn toàn được em cởi trần, tấm lưng còn vươn chút hơi nước do vừa mới tắm xong trong ẩm ướt nóng bỏng đến lạ, mái tóc ướt nước rũ xuống, vài giọt nước từ tóc em cứ thế rơi vải xuống bờ vai nhẵn nhụi, chiếc quần chỉ che được những thứ cần che, đùi non trắng trẻo như lộ ra bằng sạch, mông tròn vì tư thế nằm sấp không biết vô tình hay cố ý mà vểnh cao như mời gọi Khang, thiệt muốn đánh cho vài cái. Bộ dáng này của em muốn bao nhiêu hư hỏng đều có bấy nhiêu, anh kiềm nén dục vọng của bản thân, bước tới dịu dàng cầm lấy chiếc khăn được tuỳ tiện vắt ngang cổ người nọ mà lau tóc cho em. Em cũng chẳng chút phản kháng, thoải mái nằm nghịch điện thoại mặc Khang muốn làm gì thì làm

- sao không lau khô tóc, bệnh rồi sao?

- tao lười, Khang lau dùm tao

Khỏi cần em nhờ Khang cũng làm, cầm lấy chiếc khăn lau nhẹ mái tóc ướt nước. Cũng không quên lau luôn những giọt nước vương vải trên bờ vai trần của em. Không biết từ khi nào Minh Hiếu lại thoải mái với Bảo Khang như vậy, tự tiện ra vào phòng Khang như phòng mình, thoải mái nằm lên giường anh, cũng thoải mái cởi trần trước mặt anh, có lẽ là vì Khang khá tốt với em, sự cưng chiều của Khang khiến Minh Hiếu có chút phụ thuộc, nhưng Bảo Khang không hề than phiền vì điều đó, thậm chí còn khá thích.

Lau tóc xong xuôi, Bảo Khang không nhịn được mà nằm ngay xuống chỗ trống bên cạnh Minh Hiếu, vòng tay anh gắt gao ôm lấy cơ thể em vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ người kia, hương sữa tắm vương vấn trên đầu mũi anh, thứ hương thơm làm anh phát nghiện, ban đầu Minh Hiếu còn nằm yên để anh muốn làm gì thì làm, nhưng sau đó, em có thể cảm nhận được đùi cùng eo mình như bị ai đó xoa lấy, đến khi Khang di nhẹ ngón tay từ gáy dọc theo đường sóng lưng của em rồi chạm thắt lưng chun của chiếc quần thun mới chịu dừng lại, em lập tức rợn người dãy nảy

- đừng chọt lét tao, nhột chết

Bảo Khang hơi khựng lại rồi cũng dừng hành động của bản thân, Khang rời khỏi người em lấy chiếc khăn ướt đem treo lên, bản thân bước tới tủ đồ lấy một cái áo ba lỗ của mình, đem tới chỗ em

- mặc áo vào đi

- tại sao?

- lạnh, mày sẽ bị cảm đó

Khang cố che dấu tầm mắt hư hỏng của bản thân khi không nhịn được mà lướt sang hai nhũ hoa trước ngực em khi em quay người lại đối diện với anh, có lẽ cái lý do đó khá thuyết phục, Khang nghĩ vậy, anh không muốn thừa nhận là bản thân đang dần nứng lên vì cái bộ dạng dâm đãng này của em đâu

- hong, nóng muốn chết, vầy thoải mái hơn

Bảo Khang bất lực, Hiếu đã không muốn Bảo Khang cũng không muốn ép, thôi thì cũng được, có người đẹp ngắm dại gì lại chê, người đó lại còn là Trần Minh Hiếu nữa thì còn gì bằng, chỉ là tối nay có lẽ sẽ có một người thức trắng rồi

Bảo Khang, anh là một người có tính chiếm hữu cực cao, nhiều lần anh tức giận muốn đem Minh Hiếu về mà đè ra dạy dỗ nhưng không thể, vì mối quan hệ cả hai thật sự chưa tiến triển tới mức đó. Hình tượng Khang trong mắt em cũng khá tốt nên Khang không muốn nó sụp đổ một chút nào

Nhưng hôm nay là gì đây?

Bảo Khang cau mày nhìn mấy cô gái dancer thoải mái đụng chạm người em, em còn chẳng để ý mà nhảy rất nhiệt tình, thậm chí là vũ điệu lắc hông signature của em nay có 2 bạn dancer nữ càng trở nên nóng bỏng và rạo rực cho người xem, bên dưới là hàng ngàn người phải gào lên trước sức nóng của nó, em vì không khí quá nóng nơi đây mà hơi phấn khích hơn bình thường, thẳng tay lột phăng chiếc áo thun thấm đẫm mồ hôi vứt xuống sân khẩu, nơi mọi người nháo nhào sẵn sàng cáu xé lẫn nhau để dành lấy chiếc áo của em. Anh mở trừng mắt như không tin được tình huống vừa rồi diễn ra trước mắt mình. Thân thể ngọt ngào duyên dáng của người nọ mỗi lần ở riêng với anh, giờ đây được em phơi bày cho mấy ngàn người thưởng thức, lại còn là trong bar, đm thử hỏi Bảo Khang có tức không, có chứ, có cay không, xin thưa là cay vãi

Khang không nói nhiều nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ngoài lao nhanh ra sân khấu trùm lấy cơ thể ngọc ngà kia mà che chắn

- đm Minh Hiếu em giỡn mặt tao hả?

- haha...tao hơi cháy quá

Đó là lời đáp của em, thành công làm Bảo Khang tức nóng hết cả mặt. Chào mọi người xong, Khang vội vàng ôm lấy em "bạn thân" nghịch ngợm lao nhanh vào trong, không nói không rằng mà tròng luôn cái áo khoác to ụ của bản thân vào người em

- nóng..

- thế giờ muốn khoe thân đi về à?

Bảo Khang tức lắm, anh nén giận để không lớn tiếng với em. Nhìn người nào đó bướng bỉnh vẫn mặt nặng mày nhẹ ra chiều bất mãn, Bảo Khang hiền lành thường ngày như tan biến vài hư vô, tính chiếm hữu của anh lúc này trỗi dậy mạnh mẽ. Khang tức giận đè thẳng em xuống chiếc ghế bành trong phòng chờ, bóp lấy má người nọ

- còn bướng thì đừng trách anh nha Hiếu

- bạn la em à?

- ừ anh la bạn đấy, bạn hư vãi lồn

- về nhà bạn biết tay anh

.

- Hiếu mở của cho tao

- không mở

- mở cửa ra

- không!

- bạn có mở cửa ra cho anh không thì bảo?

- bạn hứa không la em đi rồi em mở cửa cho bạn

Chuyện là Minh Hiếu vừa về tới nhà em đã chạy tọt vào trong phòng, khoá cửa không cho Bảo Khang vào liền tạo nên tình huống dở khóc dở cười, là Bảo Khang đang đứng chống hông trước cửa phòng, mặt mày cau có đối đáp với người bên trong

- anh mà vào được là anh đánh bạn đấy, anh giận thật rồi đấy Hiếu

"Cạch"

Cánh cửa hé mở, mái đầu nhỏ lấp ló sau cánh cửa thăm dò gương mặt của Khang, em hơi giật mình khi thấy gương mặt tối sầm của Khang ngoài cửa, nắm tay siết chặt lại trong vô cùng đáng sợ, đm anh đánh Minh Hiếu thật đấy à?

Bảo Khang ngay lập tức đẩy cửa vào, vác người kia lên vai, giữ chặt, một tay vòng ra phía sau khoá chặt cửa lại. Xong xuôi mang tinh thể đang quẫy đạp kia một mạch quăng thẳng xuống giường. Minh Hiếu còn đang hoảng hốt, em sợ bị đánh lắm, bình thường Khang hiền hoà bao nhiêu, bây giờ lại đáng sợ bấy nhiêu, ngay cả lớn tiếng với em Khang còn chưa bao giờ, sao đột nhiên nay lại đòi đánh em chứ...Minh Hiếu quen được Bảo Khang nuông chiều rồi, có chút sợ hãi, em thu người vào trong góc giường tay ôm đầu

- bạn làm gì vậy?

Bảo Khang hơi khó hiểu trước hành động của người trước mặt, anh lập tức đè bên trên, tháo hai tay người kia xuống khỏi đầu mà khoá ra hai bên

- bạn đánh em thiệt luôn hả?

- ai bảo bạn hư làm gì?

Hiếu nhắm tịt mắt, môi mím chặt, biểu cảm trên mặt em bây giờ thật sự rất đáng yêu, có thiệt là badboy hàng ngàn cô gái điêu đứng không đây, với anh Hiếu mãi là baby boy thôi

- bạn đang nghĩ gì vậy?

- không phải Khang định đánh em à?

- ai bảo bạn là anh sẽ đánh vào mặt?

- ý bạn là sao em không hiểu?

- giờ Hiếu sẽ hiểu

.

- bạn mở mồm ra rên lớn lên nào

- không phải khi nãy cởi áo dứt khoát lắm sao?

Bảo Khang nhấp mạnh hông, tay không yên phận mà tát mạnh vào cánh mông tròn trịa, má mông trắng nõn giờ đã phủ lên màu đỏ chói như máu, trên đó còn hằn lên dấu bàn tay của Khang, bên bắp đùi non có vài dấu hằn hình bảng to lớn đỏ tím chồng chéo lên nhau

- đm Khang hức...thà mày hức...ưm đấm tao..còn hơn...đau chết mất....

Minh Hiếu nức nở, khuôn mặt đẫm lệ, môi bị giày xéo đến sưng đỏ, vệt máu khô đọng lên trên môi em như minh chứng cho sự cuồng bạo của người kia. Khắp người không nơi đâu là không có vết hôn, những dấu vết đỏ tím xấu hổ rải dài từ xương quai xanh tới ngực rồi bụng, đằng sau còn thảm hơn, trên gáy in hằn một giấu cắn lớn như đánh dấu chủ quyền, đến rỉ cả máu, vai lưng tất cả chi chít dấu hôn đến rợn cả người.

Bên trên là như vậy còn bên dưới? Hậu huyệt bị người kia hành hạ đến sưng tấy mút chặt lấy phân thân của Khang, trên đó còn vươn chút tơ máu, mông bị Bảo Khang bạo lực mà nhào nặn chán chê thì đánh đến đỏ ửng, bắp đùi ban nãy bị Bảo Khang dùng chính dây nịt của em mà đánh, muốn bao nhiêu bạo lực đều có bấy nhiêu, mặc cho Minh Hiếu khóc, rên khàn cả tiếng, Bảo Khang vẫn đánh mạnh, huyệt động thì bị đâm rút đến đáng thương

Minh Hiếu nằm gục ra giường, em kiệt sức để phản kháng lại Bảo Khang rồi, thắt lưng đau nhức chịu đựng từng cú đẩy mạnh từ anh, bên dưới thì đau rát, cảm giác như bản thân bị xé toạt làm đôi vậy, bụng dưới trướng đến đau, thật sự quá sức rồi

- Khang..ơi..hức..tha..cho Hiếu đi...Hiếu biết...lỗi rồi...

Em nức nở lên tiếng van xin người kia, thật sự là em chịu hết nổi rồi, không biết bản thân đã bắn ra bao nhiêu lần rồi, bị làm từ trên giường, xuống tới dưới nền nhà, rồi lăn lên sofa, rồi phòng tắm, em cảm thấy thân thể em có dấu hiệu rã rời rồi, cổ họng khô khốc không còn rên nổi nữa, Bảo Khang là trâu bò hay sao, không biết sức từ đâu mà có thể làm lâu đến vậy, em bắn hai lần rồi thì anh mới ra một lần duy nhất

- biết bản thân ngon rồi, mà sao cứ đem khoe khắp nơi vậy hả?

- em là cố tình có đúng không?

- thằng này cũng nhịn em lâu lắm rồi

- hôm nay anh sẽ cho bạn bé biết thế nào là chọc giận Phạm Bảo Khang này nha

Sau mỗi lời nói là anh lại rút hết ra rồi đâm mạnh vào đến lút cán, Bảo Khang thật sự sắp phát điên vì Minh Hiếu rồi, bên trong em đến tận bây giờ vẫn ấm nóng và ẩm ướt, vẫn hút chặt lấy anh không chịu buông, anh thật sự là phải ch.ịch nát cái cơ thể dâm đãng này ra mà. Minh Hiếu cắn răng cong người hứng chịu từng cú nhấp hông kinh động từ Bảo Khang

- đừng mà..

.

- Hiếu? Không nóng hả?

- không..

Em cười trừ né tránh ánh mắt nghi hoặc từ người anh em cùng nhóm Manbo, bàn tay vô thức kéo cổ áo lên cao hơn che đi dấu hơn bắt mắt còn lưu lại sau cái đêm mặn nồng kìa

Cả tuần rồi không thấy Minh Hiếu cởi trần nữa nhỉ? Bảo Khang đúng là cao tay, giờ có cho vàng Minh Hiếu cũng chẳng dám cởi trần lần nữa. Một lần là quá đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me