Hieuthuhai X Negav Noi Tam
Nhìn làn sóng dư luận đang nhắm thẳng vào anh và em mà vùi dập, những anh trai còn lại thật sự cũng thấy thương xót cho anh và em. Dù sao tuổi nghề lẫn tuổi tác vẫn còn rất trẻ, trong phút chốc vì tình yêu của mình mà trở thành miếng mồi ngon béo bở cho bọn kền kền ăn xác, thật khiến người ta cũng phải bất lực.Vì tình trạng của anh và em, nên chương trình ATSH cũng tạm dời lịch quay đến lúc chuyện của anh và em trở nên ổn thỏa. Chương trình cũng chỉ mới phát sóng đến tập một, họ cũng vừa quay xong một nửa live stage 3 nên chắc cũng có thể dời lại khoảng 1 2 tháng gì đó.Ngày nào, mọi người cũng tranh thủ sắp xếp lịch trình, để ghé sang nhà chung của GERDNANG để an ủi anh và em. Mọi người cũng biết dư luận lúc này đang nóng đến mức nào, cũng muốn lên bài để bảo vệ cho anh và em, bảo vệ cho tình yêu của hai đứa nhỏ, nhưng đều bị hai người ngăn cản.-" Để anh lên bài cho tụi em nha" - Anh Xái mở lời-" Đừng anh, đừng làm như vậy, chuyện tụi em, tụi em chịu, tụi em không muốn mọi người liên lụy vào đâu" - Em chậm rãi lên tiếng, người vẫn còn dựa hẳn vào anh. Em bây giờ thật sự chẳng còn sức sống.-" Mọi người đừng cố nữa, tụi em cũng đã lên tiếng rồi nhưng mà Hiếu với An đều từ chối" - Khang-" Nhưng nhìn như này, thật sự không nỡ" - Pháp Kiều-" Em cảm ơn tình cảm mọi người dành cho 2 đứa em, nhưng mà để tụi em tự giải quyết chuyện này, em hong muốn mọi người vì tụi em mà có chuyện gì" - Anh vừa đưa tay xoa nhẹ mái tóc em, vừa chậm rãi nói.Nhìn anh bây giờ, không khá hơn em là bao nhiêu, cũng tiều tụy xuống không nhiều thì ít, chỉ là anh phải mạnh mẽ để bảo vệ em, bảo vệ mọi người khỏi bọn kền kền ăn xác kia.Nhìn tình cảnh bây giờ, anh thật sự không biết mình cần làm gì, chỉ cần nhớ đến đêm hôm đó, anh tưởng chừng như đã mất em rồi.----------------Em vẫn đang ngủ, anh mở cửa vào phòng em một cách nhẹ nhàng, chỉ sợ sẽ làm cho đứa nhỏ này thức giấc. Cả tuần qua anh không hỏi thăm em, không phải vì không lo, mà là sợ em sẽ vì anh mà chịu đựng. Anh ở bên cạnh em đủ lâu, yêu em đủ nhiều để hiểu em nghĩ gì.Anh rón rén đến cạnh giường em, đứa nhỏ mấy hôm trước còn tinh nghịch, vui vẻ, yêu đời trong vòng tay anh, bây giờ lại thân thể xác xơ , đôi mắt thâm quầng, đôi môi nứt nẻ, trên mí mắt còn vương lại vài giọt sương nhỏ, cũng có chút sưng húp.* Để em chịu khổ rồi**Sẽ sớm thôi, anh sẽ dẹp tan truyền thông **Sẽ sớm thôi, hai ta không cần giấu diếm gì nữa*Thứ tình cảm này, là anh và em đã cùng nhau vung đắp, là anh đã đặt tình yêu của mình cho em. Là em đã tự tin mạnh dạn trao cho anh niềm tin cho mối quan hệ này. 3 năm quen nhau, chưa một lần cãi nhau to tiếng, có bất hòa cũng chỉ là những câu tranh cãi đôi co. Đứa nhỏ của đời anh, anh cưng nựng như trứng, hứng em như bông hoa anh đào khẽ rụng giữa mùa xuân, giờ đây lại đang bị những người tự xưng là " Fan anh" chỉ trích không thương tiếc một chút nào.Em yêu anh, anh yêu em, họ yêu nhau có gì là sai chứ, đã ở thời đại nào rồi lại còn cấm cản chuyện này. Thật sự bây giờ anh chỉ muốn, trở thành một người bình thường, yêu em một cách bình yên chứ không phải nhận cả đống gạch đá từ phía người khác ném thẳng về phía mình như bây giờ.Anh từ tốn lên giường, nằm xuống cạnh em, ôm em nhỏ vào lòng mà xoa dịu. Có lẽ cả tuần rồi em chưa được ngủ say giấc. Có lẽ cả tuần nay, căn bệnh dạ dày lại tái phát nên em chẳng ăn được thứ gì, nhìn em gầy đến mức này thật sự làm anh xót xa. Em nhỏ khẽ cựa mình trong vòng tay anh, mi tâm nhăn chặt lại như đang nhìn thấy gì đó không tốt đẹp<Anh đây rồi, không sao đâu>Câu xoa dịu nhẹ nhàng của anh có vẻ hiệu quả với em nhỏ, bỗng có gì đó làm em thức giấc. Đưa tay dụi nhẹ đôi mắt rồi lại bất ngờ nhìn anh. Anh đưa tay nhẹ nhàng ngăn em lại, không để em dụi mắt-" Đừng dụi, sẽ đau mắt em"-" Um không dụi nữa"-"Anh về khi nào?"-" Mới về đến thôi, nhớ em nên vào ôm em ngủ"-" Hmm... Em có chuyện muốn nói"-" Em nói đi, anh vẫn đang nghe em"-" Mình...mình chia tay đi" - Câu nói của em làm anh có chút sửng sờ, vội vàng bật dậy, hai tay ôm chặt lấy bả vai em mà nhìn thẳng vào mắt em-" Sao lại chia tay"-" Em không muốn, em ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh, cũng không muốn ảnh hưởng đến mọi người trong nhóm nữa"-" Em muốn gì cũng được, nhưng chuyện chia tay là không thể. Em biết anh yêu em nhường nào, em cũng biết rõ anh sẽ đấu tranh đến cùng cho đoạn tình cảm này mà"-" Nhưng mà, em đang làm ảnh hưởng sự nghiệp của anh đó Hiếu"-" Anh đ quan tâm. Không làm ca sĩ thì anh làm nghề khác nuôi em, chứ không nhất thiết là vì người khác yêu thích anh mà đồng ý chia tay em để dẹp yên làn sóng. Ai cũng được nhưng anh không muốn em là người dẹp loạn con sóng đó"-" Không đáng đâu Hiếu, đó là cả giấc mơ của anh mà, là những hoài bảo anh kể với em nhiều lần vẫn chưa thể thực hiện. Em không muốn vì tình cảm, vì mối quan hệ của em và anh mà đứng nhìn công sức cố gắng của anh đổ sông đổ biển" - Em khóc nấc lên rồi, thật sự em cũng yêu anh, yêu anh bằng cả tâm can của mình. Nhưng nếu em là thứ cản đường của anh, em sẽ mạnh dạn mà chọn buông tay để anh đứng trên đỉnh vinh quang...Nhưng em ơi, em nào biết. Người đàn ông ấy vì em, sẵn sàng chấp nhận từ bỏ đỉnh vinh quang để bản thân được phép yêu em trọn đời.Anh ôm em vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng nhỏ gầy của em, đang nghe từng tiếng thút thít mà đặt vào trong lòng-" Em đừng bận tâm nữa An, em là tất cả những gì anh có, nếu bắt anh chọn giữa em và sự nghiệp thì em hãy nhớ rằng, em mãi mãi là nội tâm của anh, là ánh sáng duy nhất mà anh để trong lòng. Còn lại không quan trọng. Nên xin em, đừng nói chia tay, anh sẽ đau lòng, đau lòng chết mất em ơi" - Anh cũng đã bật khóc rồi, bật khóc vì sự hiểu chuyện của em. Từ những ngày đầu đến bây giờ em đều nghĩ cho anh, cho mọi người nhưng chưa từng nghĩ cho mình. Hiểu chuyện đến đau lòng...----------------Bây giờ ở đây, nhìn mọi người thay phiên nhau đến thăm em và anh. Còn dành thời gian tâm sự với em và anh làm em và cả mọi người trong GERDNANG cảm thấy xúc động. Họ thầm cảm ơn ông trời vì đã cho họ gặp nhau, ở cạnh nhau và đồng hành cùng nhau những lúc như thế này. Biết ơn làm sao cho hết.Tiếng chuông điện thoại vang lên, xé tan bầu không khí lúc này" Alo, em nghe" - Anh"Chuyện hai đứa, e là không thể đợi thêm được nữa, truyền thông càng lúc càng quá đáng và đi xa hơn rồi""Ý anh là gì"" Hai đứa làm sao nhanh chóng dẹp tan truyền thông đi, nếu không hai đứa thật sự không thể làm nghề nữa"" Em biết rồi""Chiều nay 2 đứa lên gặp anh để giải quyết""vâng, chiều mình gặp nhau""um, chào em"Anh cúp máy, tình huống lúc này thật sự không khả quan nổi. Mọi người biết anh vừa nói chuyện với giám đốc công ty giải trí xong, nên cũng nhìn anh hóng hớt tình hình.-" Giám đốc gọi à?" - Khang-"Um, bảo chiều lên gặp anh ấy giải quyết"-" Thật sự không còn cách nào khác nữa sau" Hậu-" Có lẽ tao phải đính chính rồi, trước khi công ty định làm gì đó"-" Anh cũng nghĩ là tụi em nên đính chính" - Jsol-" Đúng đó, nếu mà đính chính, thì có khi sẽ chia dư luận làm 2 làn sóng, có khi sẽ nhẹ nhàng với anh và An hơn" - Kiều-" Để em lên bài đính chính, em cảm ơn mọi người đã bên cạnh em và An ngay lúc này"-" Khùng quá, anh em không à" - Quang Trung-"À thôi, tụi mình về cho tụi nó còn nghĩ ngơi, nhìn 2 đứa nó gầy xuống trông rõ luôn á" - Thái Ngân-"Um về thôi. Tụi anh về nha mấy đứa" - Nicky-"Dạ, mọi người về " - An-" Để em tiễn mọi người" - Hậu ( hắn) nói rồi nhanh chóng đi ra tiễn mọi người.Để lại căn phòng khách còn 4 người, 2 người đang trầm ngâm mà im lặng, 2 người đang dựa vào nhau. Nhìn đứa nhỏ kia thật sự làm người ta xót xa. Chưa bao giờ mọi người mắng em nó quá hai câu, chưa bao giờ nặng lời chút nào, vậy mà bây giờ đang bị cộng đồng mạng chỉ trích, chửi rủa vì tình yêu của em. Cái giá phải trả cho việc nổi tiếng thật sự quá đắt, đau đớn hơn cả một bài học để trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me