LoveTruyen.Me

[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không công khai"

Bí mật #34

Lluvia_J

Dưới cơn mưa

---

Giây phút ấy tôi nhận ra rằng bản thân đã yêu em từ rất lâu.

Nguỵ biện bằng lí lẽ tiền bối chăm sóc hậu bối, tôi thật thảm hại.

Tôi luôn dõi theo em mọi lúc, chính tôi cũng không nhận ra. Có lẽ vì tôi quá chấp niệm với việc phải trở thành một cao tăng khổ hạnh hướng dẫn em bước từng bước, mà quên rằng em đã trưởng thành. Em chẳng phải một con rối của tôi, cũng không phải một thú vật bị vạch sẵn đường đời. Em là chính em, chính tôi đã thừa nhận như thế, và cũng chính tôi đã ích kỷ lấy lý do trái ngược để biện minh.

Tôi thật thảm hại.

Tôi trông bóng lưng của em, vô số cảm xúc phức tạp chen ngang.

Tự hào.

Tôi tự hào.

Tôi năm 25, là út của năm anh lớn, nhưng đã có thể trở thành một hình mẫu để ai đó ngưỡng mộ, bước theo và trở nên nổi tiếng.

"Ai đó" mà tôi nói, tôi đã quan sát từ lâu. Âm thầm thôi, nhưng chính tôi cũng không ngại công khai việc ấy. Chỉ là tôi không biết nữa, mọi việc khá rối rắm, tôi chật vật rất lâu để đưa nó vào quỹ đạo thường nhật của mình.

Đúng vậy, dõi theo "ai đó" trở thành việc tôi làm mỗi ngày.

Tôi không hẳn là biến thái, tôi chỉ là một người anh đi trước dõi theo đàn em. Ừ thì xuất phát điểm là vậy, bây giờ mọi thứ biến chất đi nhiều rồi. Cao tăng cũng có ngày phải xuống núi, tôi cũng có ngày phải biết yêu.

Tôi yêu em. Lặng lẽ thôi, nhưng sóng nhỏ thường vỗ vỡ bờ.

Tôi dần dà mất kiểm soát hành động của mình. Tôi không giấu giếm được ánh mắt của bản thân, tôi nghĩ sẽ có ngày mọi chuyện bại lộ, chỉ không ngờ nó đến sớm như thế.

---

Tôi ngồi cạnh anh Giang, xem em trình diễn. Có lẽ thể loại âm nhạc này quá mới, anh Giang khó tiếp nhận, nên anh không hưởng ứng cho lắm. Tôi không giận anh, chỉ kiên nhẫn giải thích, mong rằng anh sẽ không vì nỗi băn khoăn của mình mà đem sự ghét bỏ đặt lên em.

Anh Giang mà tôi biết không phải người như thế. Là một người anh lớn trong nghề, anh không thiếu tinh tế đến mức sẽ tỏ thái độ với người mình không thích trước máy quay. Đấy là chưa kể anh cũng thích em như cách anh thích Thành An. Chẳng là cách quan tâm của anh có phần bộc trực, điều đó khiến nhiều người phật lòng, nhưng bản chất không có ác ý gì. Tôi biết, tôi hiểu, tôi tin.

Ở nơi máy quay không lia tới, thời điểm micro không bắt âm thanh, anh hỏi vô số chuyện về em. Anh hỏi em là ai, đã làm trong nghề bao lâu, xuất thân của em, ... Không chỉ là tò mò suông, thật ra anh đang tìm cách để cho em một bầu không khí thoải mái nhất. Anh Giang luôn chu đáo như thế, mẹ già của chúng tôi.

Và rồi, anh kéo tôi ra một góc.

- Anh hỏi một câu cuối cùng, câu này chỉ mình em trả lời được.
- Dạ.
- Em thích Pháp Kiều đúng không ?

Tôi sững người.

Tôi nghĩ tôi giấu kỹ lắm kìa, tục tĩu mà nói thì chẳng khác mèo giấu cứt là bao. Tôi tự tin với khả năng che đậy của mình. Nhưng tôi đùa ai được chứ, tôi đang múa rìu qua mắt thợ đấy, trước mặt tôi là người khui ra biết bao nhiêu cặp vợ chồng của showbiz, tôi càng chối càng lộ thêm.

Tôi gật đầu. Anh hài lòng.

Anh vỗ vai tôi, nhỏ nhẹ chỉ bảo.

- Thích một người, trước tiên cần tôn trọng chính mình. Em có hiểu được cảm xúc của em, có biết được bản thân muốn gì mới có thể dễ dàng bày tỏ với đối phương. Phải chuẩn bị tinh thần cho tốt, vì em không muốn doạ bạn ấy chạy mất đâu.

Tôi tỏ vẻ đã hiểu, anh lại lắc đầu.

- Đừng qua loa với anh. Em không qua mắt được anh đâu. Dành thời gian cho chính mình đi, em cần điều đó.

Anh Giang đi rồi, để lại tôi ngồi ngốc trên băng ghế. Anh lôi xềnh xệch mấy anh lớn đi, chừa chỗ cho tôi suy nghĩ, tôi thầm cảm kích.

Mặc dù tôi đã biết tình cảm của mình đối với em, nhưng dường như vẫn có một bức tường vô hình đang ngăn cách tôi đến với em. Là rào cản tâm lý, hay một thứ gì đó khác ?

---

Tôi nhận ra rồi.

Em sợ tôi.

Em có nói với Thành An rằng em sợ sáu người chúng tôi. "Sợ" mà em nói thật ra là ngại. Bản chất em đi lên từ một nền tảng trực tuyến, em luôn xem em thụt lùi so với nhiều người. Sở dĩ cũng dễ hiểu thôi, vì xã hội dẫu có tiến bộ cách mấy, họ vẫn luôn xem nghệ thuật là xướng ca vô loài, mãi chẳng làm được trò trống gì và đồng tiền kiếm được chẳng mang ý nghĩa. Em dường như đã ăn sâu quan niệm Nho giáo ấy, để rồi em tự ti.

Em xếp tôi vào cùng hàng ngũ với những anh lớn trong nghề, xếp chúng tôi vào thư mục "Người chỉ được thấy trên TV", trước đây đã vậy, sau này sẽ vậy. Em quên mất rằng em cũng đang bước trên con đường đến với thành công, em cũng đang bước từng bước vào thế giới của chúng tôi, em không khác chúng tôi, chúng tôi không khác em.

Tôi muốn nói với em có thể bỏ nỗi e ngại đó xuống rồi, nhưng tôi nói chẳng khác nào dạy đời người khác. Em sẽ cho rằng mèo khen mèo dài đuôi mà thôi, nên tôi ngậm ngùi nhìn Thành An trấn an em. Khó chịu thật đấy, nhưng biết làm sao đây, em chẳng tin tôi.

- Hiếu, anh nói với nó nè, nó cứ sợ hoài.
- Sao vậy ?
- Nó sợ.
- Không có gì phải lo đâu, mọi người nâng đỡ hai đứa lắm. Ngày trước thằng An lên sân khấu là câm như hến, bây giờ nói quá trời nói rồi nè. Một tay mấy anh ở đây dạy hết đó, em đừng quá lo.

Tôi giả vờ mình chẳng biết chuyện, tôi đến an ủi em. Em nào hay lời tôi nói tôi đã chuẩn bị rất rất lâu, đến mức tôi khảm vào trong tâm trí từ khi nào không biết.

Em thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười cảm ơn tôi. Chết thật, tôi lại rung động lại từ đầu rồi. Em này, đừng như thế nữa, tôi chẳng muốn mới 25 mà bị bệnh tim đâu.

Em đi rồi, nhưng tôi không dời mắt được. Tại sao ngay cả bóng lưng của em cũng xinh đẹp đến thế ?

---

Em nhìn tôi bằng ánh mắt khác.

Chết tiệt, đừng nói là em phát hiện rồi nhé.

Em đến gần tôi rồi. Tôi muốn trốn đi. Làm sao bây giờ ?

- A-Anh H-
- Anh cũng thích em !!!

Em tròn mắt nhìn tôi.

Hình như ...

... tôi bị hớ rồi.

- Em chỉ định đến cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em thôi. Nhưng mà ...

Này, em ơi, tôi muốn quay ngược thời gian có được không ?

- Nhưng mà Gíp khùng nói không sai, khoảnh khắc biết được người mình thích cũng thích mình thật sự rất tuyệt vời.

Tôi ngẩn ngơ.

Này em ơi, tôi muốn làm kẻ lưu manh làm càn hôn em giữa thanh thiên bạch nhật này có được hay không ?

01|09|2024|Lluvia
Dưới cơn mưa - Khói ft. Bảo Hân Helia ft. Tempo G

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me